Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 3

Đôi mắt ấy...

Đầy sự thất vọng.

Tôi cúi mắt xuống để tránh ánh nhìn đang dõi theo mình. Giờ đây, trong lòng tôi đau đớn đến mức gần như không thể thở được, hai tay đang siết chặt và tê cứng. Tôi cố gắng mím chặt môi để kiềm chế tiếng nấc đang dâng trào.

Xin... đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.

Xin đấy... làm ơn đi.

"Vậy có nghĩa là... em đã nói dối hả?"

"..."

"Điều này không tốt chút nào, cả những gì mà Phoon đã làm và việc em đã lừa anh Fah nữa."

"Hức..."

"Em còn lừa anh Fah chuyện gì nữa không?"

"..."

Tôi, người không có câu trả lời, không thể thốt ra lời nào nữa, chỉ để cho nước mắt tuôn rơi xuống bàn tay mà không thể kìm nén. Nỗi sợ hãi, mọi thứ đang ập đến khiến tôi không thể chịu đựng nổi.

Anh Fah đã biết rồi...

"Ra ngoài uống rượu vào đêm khuya hả? Anh Fah không nhớ Phoon lại là đứa trẻ nghịch ngợm như vậy đấy. Anh Fah và Fun đã dạy Phoon lớn lên phải trở thành người tốt rồi mà."

"..."

"Thành thật mà nói, anh cảm thấy rất thất vọng."

"..."

"Phoon đã làm tổn thương mọi người, đặc biệt là của Fun. Nếu hôm đó Fun không ra ngoài, có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy. Em có biết mình là người sai không?"

"... Dạ."

"Còn nữa... anh Fah không thích người nói dối."

"..."

"Và anh Fah chắc chắn không thể tha thứ cho người đã làm tổn thương Fun."

!!!

"Xin lỗi..."

Tôi bừng tỉnh giữa đêm, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Tim đập mạnh đến mức đáng sợ, thở hổn hển như người mất hơi.

Và nước mắt vẫn cứ rơi.

Là mơ sao...

Là ác mộng nữa rồi...

Tôi từ từ đưa đôi tay lạnh buốt ôm lấy chính mình để ngừng run rẩy, lau nước mắt một cách qua loa, nhưng khi nghĩ lại về cơn ác mộng vừa rồi, tôi không thể kìm nén được tiếng nấc nghẹn ngào.

Không sao đâu, Phoon... chỉ là một cơn ác mộng thôi, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Anh Fah... không nói như vậy đâu.

Không nói như vậy đâu mà.

"Ưgh... huhu..." Tôi chôn mặt vào chăn và khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy giấc mơ như vậy. Trước đây tôi chỉ mơ thấy những chuyện lặp đi lặp lại, nhưng lần này tôi mơ thấy anh Fah...

Anh nói rằng anh thất vọng về tôi...

Và có lẽ sẽ anh sẽ không thể tha thứ được cho tôi...

Tay tôi vẫn không ngừng run. Tôi luôn như thế mỗi khi tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Cảm giác cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi, phải mất một lúc tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh như trước.

Nhưng...

Tôi mới nhận ra rằng xung quanh mình tối tăm đến lạ. Khi nhận ra mình đang ở giữa bóng tối, tôi càng cảm thấy sợ hãi hơn.

Tôi sợ bóng tối...

Mỗi lần đi ngủ, tôi đều phải mở đèn ngủ, từ khi còn nhỏ đã vậy rồi. Nếu ở trong bóng tối một mình, tôi sẽ cảm thấy hoảng loạn và không thể kiểm soát được bản thân.

Không, không phải đâu... điện thoại, điện thoại đâu rồi?

Tại sao đèn ngủ lại không bật được? À mà điều hòa...

Đèn tắt...

Tôi mò mẫm tìm điện thoại đặt bên cạnh giường, ngay lập tức bật đèn pin trên điện thoại, ít nhất cũng có chút ánh sáng.

Thường thì tôi sẽ để đèn pin hoặc nến trong phòng để phòng khi mất điện, nhưng vì mới chuyển phòng trọ nên chưa chuẩn bị được.

Có lẽ vì mất điện nên điện thoại chỉ sạc được một chút.

Sắp hết pin rồi, giờ phải làm sao đây?

Tôi từ từ di chuyển ra khỏi giường rồi ngã xuống khi cố gắng đứng lên vì chân tôi không có sức.

"Bác Duan ơi..."

À, không phải ở nhà nữa mà, tôi quên mất. Thường thì mỗi khi có chuyện khẩn cấp, tôi sẽ gọi bác quản gia, nhưng bây giờ tôi ở một mình, chẳng có ai giúp đỡ cả.

Tôi ngồi một mình trên sàn mất gần ba phút mới đứng dậy được. Bước ra ngoài, hé cửa và nhìn thấy xung quanh tối om.

Lúc đầu tôi nghĩ nếu có chút ánh sáng tôi sẽ xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu, nhưng giờ cả tòa nhà không có điện, tôi chắc chắn không dám đi đâu cả.

Hay là bật đèn pin rồi chạy nhanh xuống dưới nhỉ?

Không, không được, quá nguy hiểm...

Tôi không sợ ma hay những thứ gì đó như vậy, tôi chỉ sợ bóng tối thôi. Tôi cảm thấy ngột ngạt và khó thở vì những ký ức tồi tệ liên quan đến nó. Càng tồi tệ hơn nếu ở trong bóng tối và một không gian chật hẹp, lúc đó tôi gần như ngất xỉu.

Cảm giác như hiện tại...

Giờ phải làm sao đây?

Tôi chỉ có thể mở cửa sổ để đón gió vào, nhưng cũng không dám di chuyển nhiều vì xung quanh tối om. Trong tình huống này, tôi nên làm gì đây?

Nhìn vào điện thoại thì tôi thấy bây giờ khoảng 10 giờ tối. Sau khi đi mua hoa dạ lan hương cùng anh Fah và anh đưa tôi về ký túc, chúng tôi không nói chuyện hay chúc nhau ngủ ngon. Vì quá mệt, tôi đã thiếp đi từ khoảng 8 giờ tối.

Anh Fah...

Dù không muốn làm phiền, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo, tôi quyết định mở Line lên và nhắn tin cho anh Fah.

-dust- : Anh Fah.

: Anh có rảnh để nói chuyện không ạ?

Không trả lời, không xem tin nhắn. Có thể anh ấy bận rồi.

À... Mona đã nói sẽ gọi video cho anh mà. Khoảng thời gian này có lẽ hợp để gọi video nói chuyện. Nếu vậy, chắc anh Fah sẽ không rảnh nói chuyện với tôi đâu.

Hay là tôi thử sang phòng bên cạnh xin nến hoặc đèn pin xem sao? Họ có thể sẽ có.

Khi tôi đang suy nghĩ như vậy...

Tf.: Có chuyện gì vậy?

-dust- : Ờ, là ký túc xá của em bị mất điện ạ.

Tf.: Ừm.

Rồi sao nữa đây? Anh Fah không trả lời thêm gì nữa, có vẻ như đang đợi tôi nói tiếp. Đúng rồi, tôi phải nhờ anh ấy giúp gì đây nhỉ?

-dust- : Ừm... thì... em không có nến hay đèn pin gì cả.

: Điện thoại cũng sắp hết pin rồi.

: Em sợ...

Tf.: Vẫn còn sợ bóng tối à?

-dust- : Vâng.

: Điện thoại còn bao nhiêu phần trăm pin?

-dust- : 15% ạ.

(Có cuộc gọi đến từ: Tonfah)

Tôi hơi giật mình khi đột nhiên anh Fah gọi đến.

"Vâng." Tôi nói, giọng hơi run rẩy khi trả lời cuộc gọi.

(Phòng nào vậy?)

"Dạ? Ờ, phòng 302 ạ."

(Thế thì để anh Fah qua đón, trong lúc đó cứ giữ máy nhé.)

"Vâng."

Rồi tiếng của anh Fah im bặt, thay vào đó là âm thanh bước chân nhanh dần, sau đó là tiếng động cơ xe khởi động và xe bắt đầu chuyển động. Anh Fah đang đi đón tôi rồi.

Trong khi chờ đợi, tôi ngồi một mình trong căn phòng tối om, trong lòng tôi sợ hãi đến mức gần như mất hết bình tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy màn hình điện thoại đang kết nối với ai đó và biết rằng người đó đang chờ ở đầu dây bên kia, tôi cảm thấy yên tâm hơn.

Ít nhất, vẫn còn anh Fah ở đây.

Như mọi khi...

...

"Không, ba, không, Phoon sợ, Phoon xin lỗi."

Tôi khi còn nhỏ, không nhớ mình bao nhiêu tuổi, nhưng tôi nhớ rất rõ rằng hôm đó là một ngày thứ bảy, không ai ở nhà ngoài ba. Mẹ đã đưa Fun đi ra ngoài từ sáng sớm, còn tôi vì cô đơn không có ai chơi cùng nên đã lén vào phòng làm việc của ba và vô tình làm vỡ một chiếc bình.

Ba nhìn thấy và rất giận dữ, kéo tay tôi thật mạnh rồi dắt tôi ra ngoài. Tôi cố gắng chống cự hết sức, mặt tôi đầy nước mắt, vừa sợ hãi vừa cảm thấy có lỗi.

"Ba, Phoon đau."

"Đã bao nhiêu lần rồi ba bảo con đừng vào phòng làm việc rồi hả!" Ba hét vào mặt tôi, tay ba nắm lấy tai tôi kéo.

"Ai da, đau, đau, Phoon xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa!" Tôi cố nói ra để ba tha cho, nhưng ba vẫn lôi tôi ra đến phòng kho bên ngoài.

"Không, Phoon sợ, Phoon không muốn vào."

"Vào để con biết sợ đi!" Rồi ba đẩy tôi vào trong phòng kho. Cảnh tượng tôi nhìn thấy là khuôn mặt của ba giận dữ đến mức đáng sợ trước khi ánh sáng dần biến mất, cánh cửa bị đóng lại. Tôi nghe thấy tiếng khóa cửa, điều đó càng làm tôi hoảng sợ hơn.

"Ba! Ba ơi! Không, Phoon sợ, ba thả Phoon ra đi, Phoon xin lỗi!" Tôi hét lên, nước mắt giàn giụa, bàn tay nhỏ bé đập mạnh vào cửa phòng kho như thể muốn phá nó ra.

Nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại.

Không, không thể như thế...

Ba ơi... con thật sự sợ lắm.

Ba ơi...

"Con sợ, huhu... hức hức." Tôi bắt đầu khóc lớn hơn khi không chịu nổi bóng tối trong căn phòng này nữa. Căn phòng kho tối tăm, ẩm ướt và đầy bụi khiến tôi gần như không thể thở được.

Tôi bắt đầu sợ bóng tối và không gian chật hẹp kể từ khi ba nhốt tôi vào phòng kho này. Lần trước tôi đã bị nhốt ở đây suốt gần cả ngày.

Bóng tối là một nỗi sợ lớn trong ký ức tuổi thơ. Tôi không biết có gì trong bóng tối đó, không biết có thứ gì sẽ xuất hiện để làm hại tôi hay không. Tôi cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi. Căn phòng quá chật, không có ánh sáng nào lọt vào ngoài khe cửa nhỏ dưới nền.

Tôi sợ...

Tôi không thở nổi nữa.

Tôi vội vàng quay lưng dựa vào tường, nhìn vào bóng tối vì sợ có thứ gì đó trong bóng tối đang chờ đợi. Tôi ngồi xuống và co người lại nhỏ nhất có thể.

"Huhu... hức..."

"Cứu với... cứu với..."

Tôi, một đứa trẻ mới có mấy tuổi, có đáng bị trừng phạt bằng cách bị nhốt trong phòng kho suốt gần cả ngày không? Tôi khóc nấc và gào lên, hòa cùng những tiếng nức nở.

"Con xin lỗi ba... ba thả Phoon ra đi, Phoon xin lỗi. Phoon sẽ không vào phòng làm việc nữa đâu."

"Ba... ba ơi, Phoon xin lỗi. Phoon không cố ý làm vỡ bình đâu."

"Ba... ba ơi, cứu Phoon với..."

Tôi hét lên nhưng không có âm thanh nào đáp lại. Tôi hy vọng có người giúp tôi ra ngoài, giống như lần trước, nhưng giờ là kỳ nghỉ, không ai ở nhà cả.

Không ai sẽ ở đây cho đến khi Fun trở về sao?

Fun... nhanh về với Phoon đi.

Phoon không muốn thế này nữa, không muốn nữa, không muốn như thế này nữa. Xin lỗi, Phoon sợ... giúp tôi với.

Tại sao...

Tại sao mẹ lại đưa Fun đi chơi mà không cho Phoon đi cùng? Phoon cũng muốn chơi mà.

Nhưng không sao, mẹ bảo Phoon phải ở nhà với ba, không thì ba sẽ buồn. Fun bảo sẽ mua kẹo cho Phoon. Phoon chỉ sợ ba sẽ buồn nên đã ở lại với ba.

Nhưng rồi lại làm vỡ cái bình...

"Huhu... hức..."

"Phoon..."

"Anh Fah!"

"Em ở trong đó phải không?"

"Anh Fah, anh Fah giúp Phoon với!" Tôi vội vàng bật dậy khi nghe tiếng của anh Fah từ bên ngoài, "Anh Fah, Phoon sợ, Phoon không vậy nữa, thả Phoon ra đi!" Tôi đập mạnh vào cửa để yêu cầu người bên ngoài nhanh chóng mở cửa.

"Bình tĩnh đi nhé." Sau đó tôi nghe tiếng khóa cửa được mở, nhưng cửa chỉ mở được một chút thôi, "Cái cửa này có dây xích khóa rồi, anh Fah không thể mở được."

Tôi chợt nhớ ra rằng phòng kho ngoài sân nhà được khóa từ bên ngoài, nhưng để ngăn trộm, ba đã khóa thêm một sợi xích. Khi tháo khóa rồi, vẫn còn xích khiến cửa chỉ mở được một chút, vì vậy tôi không thể ra ngoài được.

"Anh Fah, giúp nói chuyện với ba giùm em đi, thả Phoon ra đi." Tôi khóc lóc và kêu gào, nhưng vẫn may là tôi có thể nhìn thấy một chút bên ngoài qua khe cửa rồi.

"Anh Fah thấy bác đi ra ngoài rồi."

Mẹ bảo ba sẽ buồn nếu không có Phoon ở nhà mà...

"Anh Fah... huhu... Phoon sợ quá, đưa Phoon ra ngoài đi."

"Để anh Fah đi tìm chìa khóa nhé."

"Vâng... nhanh lên nha anh."

"Ừm."

Tôi thấy anh Fah chạy đi, khoảng mười phút sau anh quay lại, vẻ mặt mệt mỏi.

"Không có ai ở nhà hết, chìa khóa cũng không có. Bác có mang chìa khóa theo không?"

"Huhu... hức... chắc ba đã mang chìa khóa theo rồi." Tôi khóc nhiều hơn khi biết sẽ không dễ được ra ngoài, "Vậy... làm sao anh Fah biết Phoon đang ở đâu?"

"Anh Fah nghe thấy tiếng nên mới qua xem thử."

Giữa hai nhà có một bức tường ngăn cách, nhưng lại có cửa thông giữa để chúng tôi qua lại dễ dàng mà không phải đi bằng cổng chính. Và phòng kho này cũng gần bức tường đó.

"Anh Fah, Phoon sợ, Phoon sợ, tối quá."

"Không sao đâu, anh Fah ở đây rồi." Giọng nói dịu dàng của anh Fah khiến tôi cảm thấy yên lòng hơn một chút, nhưng dù sao thì anh vẫn ở bên ngoài, "Nhưng anh Fah ở ngoài, còn trong này thì tối quá."

"Chìa tay ra đi."

Tôi đưa tay qua khe cửa như lời anh Fah nói. Anh nắm lấy tay tôi và ngồi tựa vào tường ngoài phòng kho. Tôi cũng ngồi xuống theo.

Trong căn phòng tối tăm, tôi ngồi một mình, bao quanh là sự yên lặng và nỗi sợ hãi. Nhưng có một bàn tay luôn ở bên, vươn ra nắm lấy tôi, an ủi tôi.

Dù bóng tối có đáng sợ, dù không gian ấy có bao trùm bởi sự u tối, nhưng tôi không còn cô đơn.

Chúng tôi ngồi nắm tay nhau qua khe cửa, anh Fah ở lại bên tôi suốt mấy tiếng đồng hồ mà không đi đâu cả. Chúng tôi trò chuyện như thể không có gì xảy ra.

Và lúc đó... bóng tối chẳng còn đáng sợ chút nào.

Kể từ đó, tôi vẫn sợ căn phòng kho ấy, không phải vì tôi từng bị nhốt ở đó một lần, mà vì nhiều lần khác tôi phải đối mặt với nỗi sợ một mình. Cảm giác sợ hãi bóng tối mạnh đến mức tôi phải để đèn ngủ sáng suốt từng đêm cho đến tận bây giờ.

Khi Fun biết rằng tôi bị ba trừng phạt như vậy khi không có mẹ ở nhà, Fun đã cầu xin ba đừng làm như thế nữa, nhưng ba vẫn cứ làm.

Có lẽ ba không muốn đánh tôi như mẹ, nên ba đã nhốt tôi lại, để tôi không làm phiền ba nữa.

Đó thực sự... là một ký ức rất tàn nhẫn trong tuổi thơ của tôi.

Tôi quay lại ngay khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Phoon ơi."

Anh Fah...

Tôi vội vàng bước ra mở cửa, anh Fah đang đứng bên ngoài, trong khi đèn trong phòng vẫn chưa có dấu hiệu sáng lên.

"Em dọn đồ xong chưa?"

"Hả?"

"Dọn đồ đi chứ."

"Dọn đồ làm gì?"

"Em qua ở tạm phòng anh Fah trước đi."

"..."

"Hay là em cứ qua ngồi chờ một chút, khi nào có điện thì lại quay về nhé? Nhưng mà anh Fah cũng không rảnh lắm đâu nhé."

"À... cũng được ạ. Em đi thu dọn đồ một chút nhé."

"Ừm."

Tôi mời anh Fah vào ngồi chờ mình, tôi cảm thấy bóng tối khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Tôi từ từ mở đèn pin trên điện thoại, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng một phần không gian xung quanh.

Đi qua phòng anh Fah...

Liệu... có thật sự tốt không, Phoon?

"Em không chuẩn bị nến hay đèn pin à?" Anh Fah hỏi.

"Em chưa kịp đi mua." Tôi đáp.

"Mai phải đi mua để ở phòng đấy."

"Vâng."

"Em chuyển đến đây lâu chưa?"

"Mới vài ngày thôi ạ."

Tôi trả lời nhanh chóng, chỉ mất một chút thời gian để thu dọn đồ vào ba lô. Nhưng khi nhớ đến bức ảnh treo trên tường, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì hiện tại đang mất điện. Nếu không, chắc anh Fah sẽ thấy những bức ảnh đó và có thể sẽ thấy kỳ lạ.

Chúng tôi từ từ đi dọc hành lang rồi xuống cầu thang.

'Không cần nắm tay như hồi nhỏ nữa rồi.' Tôi nghĩ thầm.

Có vẻ như khu vực này đã mất điện hoàn toàn. Tôi cảm thấy quyết định không xuống một mình là đúng đắn.

Sau đó, chúng tôi lên xe và đến ký túc xá của anh Fah, thực ra nó là một căn hộ thì mới đúng. Khi đi thang máy, tôi cảm thấy hơi căng thẳng vì chưa từng đến đây và không có cuộc trò chuyện nào giữa chúng tôi cả.

Khi dừng lại trước cửa, anh mở khóa và tôi bước vào. Căn hộ của anh Fah rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, trang trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ với nhiều kệ sách.

"Em cứ tự nhiên nhé." Anh Fah nói.

"Dạ." Tôi gật đầu,rồi ngồi xuống ghế sofa. Ngồi ở đây, tôi cảm thấy có chút lúng túng, không biết phải làm gì nữa. Đây là phòng của anh Fah mà...

"Nếu muốn ngủ thì nói anh biết nhé, em mệt chưa?"

"Dạ, chưa đâu ạ." Tôi đáp lại, vì vừa mới tỉnh dậy nên tôi chưa thấy buồn ngủ lắm. Tôi liếc quanh phòng một chút trước khi anh Fah lấy sữa trong tủ lạnh ra cho tôi.

"Cảm ơn anh."

"Em có thể mở TV xem nếu muốn. Phòng tắm ở đằng kia. Anh đi một chút nhé."

"Dạ." Tôi gật đầu, ý bảo đã hiểu. Tôi nhìn theo khi anh Fah bước vào phòng ngủ, bên trong có một chiếc bàn làm việc và một chiếc bàn khác ở ngoài. Cũng không có gì lạ lắm vì anh Fah rất thích đọc sách.

Khi biết rằng ký túc xá của tôi đã mất điện, anh đến đón tôi về đây...

Anh em... họ đối xử với nhau như vậy sao?

Nếu đây là điều bình thường... có lẽ tôi cần phải cẩn thận hơn với trái tim của mình.

Tôi nhìn vào hộp sữa trong tay... sữa socola. Tôi thích sữa socola, nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Tôi xé hộp sữa và nâng lên uống. Tôi không dám bật TV vì đây không phải là phòng của mình. Trong sự im lặng, tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng ngủ.

"À, anh vừa đi đón em ấy ở ký túc xá, chỗ đó bị mất điện."

"Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ..."

Anh đang nói chuyện với ai đó. Có vẻ như có một người khác nữa... có lẽ là Mona chăng? Nghe có vẻ như họ đang học bài cùng nhau và anh ấy phải ngắt cuộc gọi để đến đi đón tôi. Sau khi đón tôi xong thì gọi lại tiếp tục học.

Tôi cảm thấy hơi tệ, nhưng cũng không đến nỗi nào.

Tôi ngồi trên sofa một lúc, khoảng nửa tiếng, cho đến khi anh Fah mở cửa phòng ngủ bước ra. Có lẽ anh đã xong việc rồi vì anh đã thay cả đồ luôn rồi.

Tôi quay sang nhìn anh.

"Em muốn đi ngủ chưa?"

"Dạ, cũng muốn rồi ạ."

"Vậy vào phòng ngủ đi, không sao đâu."

"Dạ, em ngủ trên sofa cũng được."

"Không được đâu." Anh Fah nói, "Vào đây ngủ đi, anh sẽ ngủ ngoài sofa."

"À..."

"Lại đây đi."

"Dạ." Tôi đành phải đứng dậy, đi theo vào phòng ngủ, không còn cách nào khác mà. Tôi không nghĩ mình sẽ được ngủ trong phòng anh Fah, nhưng như anh đã nói, anh sẽ ngủ ngoài sofa.

Tại sao... anh lại tốt với tôi như vậy nhỉ?

"Có gì thì gọi anh nhé."

"Dạ." Anh Fah chỉnh lại chăn một chút rồi đi ra ngoài, khép cửa lại. Tôi nhìn quanh phòng, có cảm giác thật lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên tôi ở trong phòng của anh Fah. Căn phòng rất đơn giản, mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng đến mức tôi cảm thấy có chút lạ lẫm.

Chắc tôi nên ngủ trên sofa thì hơn.

Tôi mở cửa, thấy anh Fah đang sắp xếp sofa ngoài đó.

"Anh Fah."

"Hửm?" Anh Fah quay lại nhìn tôi khi nghe thấy tiếng gọi.

"Em ngủ ở sofa thì hơn, em không muốn làm phiền anh."

"Không sao đâu, ngủ trên giường thoải mái hơn mà."

"Ơ..."

Tôi ngẩn người, không biết nói gì. Lẽ ra không nên như thế này, anh Fah mới là chủ phòng mà.

"Vậy... ngủ chung đi... cũng được, phải không ạ?" Tôi quyết định nói ra. Giường rộng mà, để chủ phòng ngủ trên sofa thì không được, với lại cũng là đàn ông, ngủ cùng giường không có gì quá đáng cả.

"Không sao đâu, để em ngủ trên đó một mình sẽ tốt hơn."

"...Dạ."

"Chúc em ngủ ngon." Anh Fah nói.

"Dạ, chúc anh ngủ ngon."

Tôi khép cửa lại khi anh Fah chúc ngủ ngon. Tôi đặt túi xuống cạnh bàn. Việc cho tôi ngủ trên giường và bản thân anh đi ngủ trên sofa có lẽ là cách thể hiện sự lịch sự, muốn cho tôi biết rằng anh không nghĩ gì quá mức về tôi.

Ok...

"Anh Fah." Tôi mở cửa và gọi lần nữa, "Cảm ơn anh ạ."

"Ừm." Anh Fah gật đầu nhẹ và mỉm cười. Tôi đóng cửa lại rồi quay trở lại giường. Ga giường và chăn màu xám nhạt, không có họa tiết gì. Tôi nằm xuống giường và ngửi thấy mùi của chủ nhân chiếc giường này.

Ngày xưa, khi còn nhỏ, tôi nhớ rõ mùi của anh Fah và Fun. Nhưng bây giờ, tôi đã quên mất mùi của cả hai người. Mùi của Fun, dù là trên giường hay trên những đồ vật của chị ấy, giờ đã phai nhạt hết rồi. Tôi tự tiện lấy một số đồ của Fun, như bút viết hay những chiếc áo mà tôi có thể mặc, lấy cả điện thoại của chị ấy đem theo để luôn nhớ đến chủ nhân của những thứ đồ đó.

Tôi bật đèn ngủ lên rồi tắt hết đèn trong phòng, lăn qua lăn lại trên giường mà không thể ngủ được. Có lẽ vì tôi không quen với chiếc giường này. Hơn nửa giờ trôi qua, tôi vẫn không thể chợp mắt. Liệu tối nay tôi sẽ không ngủ được sao?

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi ngẩng đầu lên nhìn.

"Vẫn chưa ngủ sao?" Anh Fah hỏi khi thấy tôi vẫn còn tỉnh.

"Dạ, em không ngủ được." Tôi trả lời.

"Giường không thoải mái à?" Anh Fah hỏi.

"Không phải đâu ạ." Tôi lắc đầu.

"Em ngủ mà vẫn mở đèn à?" Anh Fah hơi ngạc nhiên, nhướn mày rồi tiến lại gần. Tôi liền ngồi dậy trên giường, "Anh cứ tưởng em quen tắt đèn khi ngủ rồi chứ."

"Không ạ..." Tôi đáp khẽ.

"Nếu ngủ mà mở đèn thì sẽ không sâu giấc đâu." Anh khuyên.

"Dạ, em biết..." Tôi gật đầu, hiểu rằng ngủ khi mà vẫn có ánh sáng làm giấc không trọn vẹn, nhưng nếu tắt đèn hoàn toàn, thật sự tôi sẽ không chịu nổi.

"Hay thử tắt đèn ngủ xem sao nhé?"

"Em... không làm được đâu."

"Thử xem nào, có khi sẽ tốt hơn đấy."

"Em đã thử rồi... nhưng thực sự là không được." Tôi nói, giọng chùng xuống.

"Vậy để anh ở đây với em, em thử thêm một lần nhé." Anh Fah nói rồi ngồi xuống bên cạnh tôi trên giường, "Nếu thấy sợ, em có thể nắm tay anh."

Tôi lặng đi, không biết nên đáp thế nào. Sự tử tế của anh Fah... dường như quá sức chịu đựng của tôi. Tôi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay vững chãi đang đợi sẵn.

Nhưng cảm giác này... lẽ ra không nên có. Giữa chúng tôi, chỉ là anh em thôi. Đáng lẽ không nên như thế.

Anh Fah đưa tay tắt hết đèn trong phòng. Bóng tối đột ngột ập tới khiến tôi sững người, nhưng khi anh nhẹ nhàng siết tay tôi để an ủi, nỗi hoảng sợ trong lòng dần tan biến. Tôi nằm xuống và nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên từ bàn tay đang nắm chặt của anh Fah, anh đang ngồi bên cạnh tôi, không rời đi.

"Anh Fah sẽ ở đây đến khi em ngủ sao?" Tôi hỏi khẽ.

"Ừ, khi nào em ngủ thì anh sẽ ra ngoài." Anh đáp.

"Vâng... chúc anh ngủ ngon lần nữa ạ." Tôi nói, một nụ cười nhẹ hiện trên môi.

"Chúc em ngủ ngon."

Tôi nắm chặt lấy bàn tay ấm áp đó, không buông dù chỉ một giây. Cuối cùng, trong vòng tay ấy, tôi chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng, lần đầu tiên ngủ ngon đến vậy trong suốt hai năm qua.

...

...

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trên giường của anh Fah, ánh nắng dịu dàng len qua khe rèm. Tôi liếc nhìn điện thoại, thấy đã hơn tám giờ rồi. Tôi rút sạc điện thoại, nhẹ bước ra khỏi phòng.

"Em dậy rồi à?" Anh Fah cất tiếng, anh ngồi làm việc ở bàn bên ngoài, đã chỉnh tề trong bộ đồ ngay ngắn.

"Vâng, em xin lỗi vì dậy trễ." Tôi khẽ nói.

"Không sao đâu, em vào rửa mặt rồi chúng ta cùng đi ăn sáng nhé."

"Vâng." Tôi gật đầu rồi lấy bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước để vào phòng tắm. Xong xuôi, tôi bước ra ngoài, cảm thấy có chút lạ vì hôm nay dậy lúc tám giờ – dù với nhiều người là sớm, nhưng với tôi, đây đã là rất muộn. Bình thường, tôi hay thức dậy vào khoảng ba, bốn giờ sáng, lúc trời còn tối để được ngắm bình minh mỗi ngày.

Nhưng hôm nay, tôi bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc mất rồi.

Đổi lại, đêm qua tôi đã ngủ rất sâu, không bị tỉnh giấc với cơn đau đầu như mọi lần, cũng chẳng gặp ác mộng. Cảm giác này thật dễ chịu... vì tôi đã có một giấc ngủ đúng nghĩa.

"Em muốn ăn gì đặc biệt không?" Anh Fah hỏi khi tôi vừa bước ra.

"Dạ, không ạ." Tôi đáp.

"Được rồi." Anh gật đầu rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh nói thêm, "À, cho anh xin tài khoản Line của Fun nhé?"

Tôi khựng lại đôi chút, suy nghĩ một hồi. Nếu từ chối chắc sẽ kỳ lạ lắm và ngay cả việc ngập ngừng thế này cũng đã khiến tình huống trở nên đáng ngờ hơn.

Trong đầu tôi chợt vang lên những lời của anh Fah trong giấc mơ ấy...

"Vâng, lát nữa em sẽ gửi cho anh." Tôi đáp, lòng chợt nặng trĩu.

Lúc này đây, tôi giống như một kẻ liên tục nói dối – và sẽ cứ như vậy mãi. Không phải tôi muốn thế, thật sự không muốn. Tôi sợ, sợ vô cùng. Không gì đảm bảo rằng anh Fah sẽ không tức giận hay thất vọng khi biết sự thật và tôi không chắc mình có thể chịu nổi ánh mắt thất vọng ấy.

Tôi xin lỗi... nhưng trái tim này yếu đuối quá, không thể gánh chịu nổi điều đó.

"Ừ, cảm ơn em nhé." Anh Fah khẽ đáp. Chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn sáng, còn tôi thì gửi tài khoản Line của Fun cho anh qua chiếc điện thoại của Fun mà tôi vẫn giữ đến giờ.

"Thế cuối cùng Fun học ngành y ở đấy thật hả?" Anh hỏi.

"Vâng ạ." Tôi đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Lạ thật, sao Fun lại để em học ở đây một mình thế nhỉ."

"À... chắc tại em bướng, nhất định đòi học ở đây thôi." Tôi cười gượng đáp.

Nếu Fun còn ở đây, chắc chắn sẽ không để tôi một mình thế này.

Càng nghĩ, tôi càng không dám nhìn vào mắt anh Fah, bởi cảm giác tội lỗi đang dày vò cùng hàng trăm nỗi lo lắng xen lẫn trong lòng. Cơn ác mộng ấy khiến tôi càng chắc chắn rằng, nếu anh Fah biết được sự thật và nói với tôi như lời trong giấc mơ ấy... tôi sẽ sụp đổ thêm một lần nữa.

Và nếu sụp đổ thêm lần nữa... tôi e rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể lành lại được.

Chúng tôi dừng chân tại một quán ăn nhỏ. Vừa bước vào, tôi thấy nhiều ánh mắt liếc nhìn về phía anh Fah. Thật ra, từ trước đến giờ anh ấy vẫn luôn được nhiều người chú ý. Ngoại hình, phong thái, và cả cách cư xử đều hoàn hảo một cách tự nhiên đến mức nếu ai tiếp xúc cũng dễ dàng bị cuốn hút.

Có hàng trăm, hàng ngàn người muốn chiếm được cảm tình của anh Fah... mà người như tôi thì làm gì có cơ hội. Đặc biệt là tôi, một đứa như Typhoon...

Chúng tôi chọn ngồi ở bàn cạnh cửa kính của quán, từ đó có thể nhìn ra đường phố nhộn nhịp bên ngoài. Sau khi gọi món xong, điện thoại của anh Fah chợt đổ chuông.

"Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé." Anh nói.

"Dạ, vâng."

...

"Ừ, nói đi."

(Fah, mày đã mua quà chưa?) Giọng bên kia hỏi.

"Chưa nữa. Tao còn chẳng biết nên mua gì. Mày đến rồi à?"

(Cũng chưa. Mọi người bảo muốn làm gì đó bất ngờ cho cậu ấy.)

"Bất ngờ gì chứ?"

(Chẳng biết nữa. Tao cũng không thể nghĩ ra nổi làm sao để tạo bất ngờ.)

"Thôi đừng phiền phức quá làm gì. Ngay cả quà cũng chẳng nghĩ ra nữa mà."

(Mày nghĩ người như nó còn muốn gì nữa không?)

"Ừ, đúng là khó thật. Còn Thit thì sao?"

(Thit đang ở Moscow, chắc chắn sẽ mua gì đó từ đó về.)

"Liệu nó có về kịp sinh nhật không?"

(Chắc là kịp, nhưng không biết có đi mua đồ với tao không.)

"Không sao, để tao tự đi. Hôm nay rảnh rỗi."

(Ok, nếu mua gì thì nhớ báo với tao nhé.)

"Tao vẫn chưa nghĩ ra, đi dạo một chút rồi xem có gì phù hợp với nó không."

(Hay là tặng khóa cai thuốc lá đi?)

"Mày cũng đi với nó luôn đi, tao tặng cả hai khá cai rượu luôn."

(Bỏ không kịp rồi, nếu không thì gửi nó đi chữa bệnh gan luôn.)

"Ừ, cũng hay đấy."

(Mày thử đi nói chuyện với bọn James xem, có gì mà Jo muốn không?)

"Tao đã thử hỏi rồi, James bảo không có gì."

(Không có thật hả?)

"Ừ, nhưng những thứ mà nó thật sự muốn thì không ai có thể mang đến cho nó đâu."

(Cái gì vậy?)

"Ừ, tao cũng muốn biết."

(Cứ thế nhé, rồi nhớ báo tao sau.)

"Được rồi."

(Vậy người ngồi với mày là ai đấy?)

"Mày thấy tao rồi à?"

(Ừ, vừa lướt qua lúc nãy.)

"Em quen biết thôi."

(Người nào chẳng là "quen biết" của mày cả.)

"Ừ thì sao?"

(Không có gì... Tối qua ở cùng nhau à?)

"Sao mày nghĩ vậy?"

(Nếu ăn sáng xa thế này mà không ở cùng, chắc phải dậy từ sáu giờ sáng để đi đón rồi.)

"Giỏi phân tích nhỉ."

(Đàn em à? Ngủ chung sao?)

"Ừ, ký túc xá em ấy mất điện, mà em ấy lại sợ tối nên tao đi đón về ngủ cùng."

(Vậy là mày ngủ ngoài sofa?)

"Đúng."

(Dù sao cũng tốt.)

"Tại sao vậy?"

(Chuyện mà tụi tao đã từng cảnh báo mày đó, Fah.)

"Hiểu rồi."

(Hai người quen nhau từ khi nào?)

"Lâu rồi, từ hồi ở Phuket."

(Thân thiết hả?)

"Thân, nhà sát nhau."

(Đã từng thân hả?)

"Ừm, lâu rồi không gặp."

(Ừ, thế tao cúp máy trước.)

"Ok, nói sau."

(Ok.)

...

Sau đó, anh Fah đưa tôi về ký túc. Hình như là do anh có việc cần làm tiếp. Tôi không quên cảm ơn anh lần nữa và dặn dò anh cẩn thận khi lái xe, dù anh Fah lái rất giỏi rồi. Khi bước vào phòng, tôi vô thức thở dài rồi nằm xuống giường.

Tối qua tôi ngủ đủ giấc rồi mà sao hôm nay lại cảm thấy mệt mỏi thế này nhỉ?

Trước đây tôi luôn nghĩ anh Fah là người không có ranh giới trong các mối quan hệ, nhưng thực tế thì lại có. Giống như một tấm kính trong suốt, nếu không lại gần đủ thì sẽ không nhìn thấy được.

Khi chúng ta cố gắng lại gần đến một điểm nào đó, thì sẽ va phải tấm kính đó một cách mạnh mẽ.

Cảm giác như chỉ có thể đến gần thế này thôi... gần đủ đối với mối quan hệ của một người em.

Tôi đứng dậy và mở ngăn kéo dưới bàn tìm thấy một chiếc điện thoại đặt yên lặng ở đó. Tôi cầm nó lên và mở ra xem.

Tonfah: Thêm bạn từ ID line.

Anh Fah đã thêm Line của Fun rồi. Tôi nhìn màn hình trong sự bối rối. Vào giây phút tôi quyết định nhấn chấp nhận, tay tôi run rẩy không ngừng, tim đập loạn nhịp.

Tôi...

Nhấn chấp nhận rồi...

Ngay khi tôi nhấn xác nhận, anh Fah đã nhắn tin.

Tf.: Fun, là Fah đây.

: Dạo này sao rồi?

Torfun: Vẫn khoẻ, cảm ơn cậu.

: Còn Fah thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sane