EP 34
"Làm được mà."
"...."
"Lo lắng hả?"
"Vâng."
"Tin anh không?"
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
"Vậy tin anh đi, em làm được mà."
"Nếu có thể thì em muốn anh đi thi thay em luôn."
"Không cần đâu, em làm tốt hơn anh đấy."
"...Sao lại có thể chứ?"
"Em tin lời anh đi, chúng ta học chung với nhau lâu rồi mà. Khi làm bài kiểm tra thì em đã làm tốt lắm đấy." Anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng như thường lệ.
Lúc này, chúng tôi đang đứng ở gần cổng trường nơi tôi sẽ thi. Tôi mặc đồng phục học sinh và sáng nay trước khi ra khỏi phòng, anh đã khen tôi trông dễ thương vì anh chưa bao giờ thấy tôi mặc đồng phục trung học.
Kỳ thi tôi tham gia vào cuối tháng Hai, trùng với thời điểm mọi người chuẩn bị thi giữa kỳ học kỳ hai, trong đó có cả các anh bác sĩ. Sau khi đưa tôi đến trường thì anh phải quay lại học bài với bạn bè ngay.
Từ khi học kỳ hai bắt đầu thì tôi đã nghỉ học và công việc duy nhất của tôi là học để chuẩn bị cho kỳ thi. Vì thế mỗi ngày của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Hôm nay là ngày quyết định cho sự nỗ lực của tôi. Có thể gọi là ngày định mệnh thì cũng không quá lời.
Những học sinh, đặc biệt là các nữ sinh đi qua đều nhìn về phía này. Chắc vì ngoài chiếc xe đẹp thì còn có người chủ xe đang đứng nói chuyện với tôi nữa.
"Chắc không quên gì chứ? Thẻ học sinh và giấy tờ mang đủ chưa em?"
"Vâng, em mang hết rồi."
"Vậy anh sẽ đợi em ở đây cho đến khi vào phòng thi nhé."
"Anh sẽ đưa em đi sao?"
"Ừm."
Rồi anh đưa tôi đến tòa nhà thi. Điều này cũng không lạ lắm vì có nhiều người đến tiễn hoặc ở lại chờ những thí sinh đi thi. Tuy nhiên, anh không thể ở lại lâu vì còn phải đi học và ôn thi nữa. Tôi hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng thật ra, nếu anh ở lại với tôi thì tôi cũng không đồng ý vì trời rất nóng và việc chờ đợi cũng chán nữa.
"Anh xem giấy thi này." Tôi mở túi và đưa giấy cho anh, "Hôm nay tất cả các phòng thi đều ở tòa nhà này. Em sẽ không bị lạc đâu, số đầu là số tầng còn số sau là số phòng."
"..."
"Em không lạc đâu. Nếu lạc em sẽ hỏi mọi người ở đây."
"Được rồi." Anh trả lại giấy cho tôi.
Tôi không cần nhìn kỹ nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng lúc này anh đang là trung tâm của sự chú ý từ nhiều người. Ngay cả tôi còn cảm nhận thấy rõ ánh mắt từ mọi người mà.
Anh ngồi cùng tôi cho đến khi có thông báo để mọi người có thể vào phòng thi.
"Anh đi đây nhé, đúng 4 giờ anh sẽ đợi em ở ngoài."
"Vâng."
Anh đi rồi tôi vào trong tòa nhà, cởi giày và mang chúng theo như các học sinh khác. Tôi cảm thấy hơi ngại một chút vì dù lớn tuổi hơn các bạn nhỏ nhưng tôi vẫn phải thi như thế này. Lâu rồi tôi không vào tòa nhà của trường trung học nên thấy hơi lạ lẫm một chút. Trường thi của tôi không xa trường đại học lắm vì tôi chọn thi ở tỉnh này thay vì về trường cũ tại nếu phải về đó thì sẽ bất tiện lắm.
Tôi để túi ở ngoài phòng thi, lấy bút, tẩy và thẻ căn cước ra để chuẩn bị vào. Không lâu sau, có thông báo cho phép vào thi. Môn thi đầu tiên tôi làm khá tốt, không phải là hoàn hảo nhưng tôi tự tin mình làm được và còn dư thời gian để kiểm tra lại bài.
Tôi đã thi kiểu này ba lần: lần đầu khi còn học lớp 12, lần thứ hai khi thi lại để vào học ngành y và lần này. Trong ba lần đó, chỉ có lần này là tôi làm xong bài, hai lần trước phải bỏ dở những câu cuối vì làm không kịp. Có lẽ vì tôi đã luyện đề cũ và quen với việc làm bài trong thời gian giới hạn nên lần này mới làm xong được như thế.
Kết thúc kỳ thi ngày đầu tiên thì tôi xuống khỏi tòa nhà và thấy anh vẫn đứng đợi như đã hứa.
"Thế nào rồi?"
"Ổn ạ. Em không ngờ là lại làm được và còn làm kịp nữa." Tôi vui mừng kể về bài thi hôm nay và không ngờ mọi thứ lại thuận lợi đến vậy.
Sau đó, chúng tôi đi ăn cùng nhau.
"Anh phải tiếp tục đi học đúng không ạ?"
"Đúng vậy. Em muốn nghỉ ngơi hay đi cùng anh hử?"
"Ừm... Đi với anh luôn cũng được ạ." Tôi nói vì có North và Ter ở đó nên tôi có thể ngồi chơi với họ trong khi các anh bác sĩ học bài. Nếu tôi về phòng thì lại không có gì làm cho xem.
...
"Ngày thi đầu tiên thế nào?"
"Ổn, tao làm được."
"Đậu chắc, học trò của tao mà. Đúng là không uổng công tao dạy." North nói.
"Chưa đâu."
"Chưa gì?"
"Chưa biết tại môn đó ngày khác mới thi."
"Thật là!" North làm mặt bực bội với tôi ngay lập tức, "Nhưng kiểu gì cũng đậu, tin tao đi."
"Lúc mày thi thì thế nào?" Tôi ngồi xuống cạnh Ter.
Giờ đây, chúng tôi đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc. Các anh bác sĩ ngồi ở bàn lớn, còn chúng tôi ngồi ở bàn kiểu Nhật.
"Cũng... tệ lắm."
"Không sao đâu."
"Đó là bài thi O-Net nên tao đã nộp đơn ở vòng cuối rồi."
"À, vậy mà kết quả O-Net của mày không ổn à?"
"Nên gọi nó là thất bại thì mới đúng. Tại nó tệ đến nỗi giáo viên còn nghĩ tao gian lận và còn không hiểu sao tao lại trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật mà. Chắc tại tôi đẹp trai quá đó." Câu nói của North khiến Ter thở dài thật mạnh trong khi vẫn đang nhìn vào bài học trên tay.
"Thở dài làm gì vậy Ter? Chắc là vì vẻ đẹp của tao đã khiến mày khó xử đúng không? Không sao đâu, tao hiểu mà, nhiều khi tao còn thấy khó chịu chứ nói chi là mày."
"...North, hôm nay mày sao thế? Bộ dạo này có ai khen mày hay sao mà mày toàn tự khen mình vâỵ?"
"Ừ, không biết nữa." North trả lời sau đó nhấc ly trà xanh của tôi lên uống. Chẳng chờ tôi cản thì nó đã uống gần hết một nửa ly rồi. Tôi nhìn ly trà xanh của mình mà thấy kỳ lạ và tự hỏi sao nước lại vơi đi nhanh thế nhỉ?
"À, rồi tình hình của mẹ mày thế nào rồi?" Ter hỏi vì tôi đã nhận được thông tin về mẹ gần hai tháng rồi.
"Ừ, không có cập nhật gì hết. Mà cũng lâu rồi nhỉ?"
"Tao định thi xong mới liên lạc."
"À."
North và Ter gật đầu vì dạo này tôi phải thi lại nên nếu liên lạc với mẹ lúc này thì dù kết quả thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng tôi. Nếu mẹ đồng ý gặp tôi thì chắc chắn tôi sẽ không thể tập trung được. Còn nếu mẹ không đồng ý gặp thì tôi cũng sẽ rất buồn. Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ đợi thi xong rồi mới liên lạc.
"Vậy thì tốt, chỉ còn vài ngày nữa là thi xong rồi phải không?"
"Đúng, chỉ vài ngày nữa thôi."
"Mày định liên lạc với mẹ thế nào?"
"Chắc là... gửi người đến tìm bà ấy."
"Hả? Là sao?"
"Kiểu như tôi không thể đến trực tiếp nên sẽ nhờ người khác đến trước ấy. Mẹ tao không có điện thoại riêng mà chỉ có số điện thoại nhà nên các kênh liên lạc khác như Facebook, Line, email gì đó đều không có."
"Ừ, đúng rồi. Vậy thì làm sao để đến gặp bà ấy?"
"Tao sẽ tranh thủ gặp bà vào khoảng thời gian chồng bà đi làm còn Daiki thì đi học."
"Vậy hẹn gặp vào lúc đó nhé. Nhưng mà đột ngột xuất hiện như vậy không sợ làm bà ấy sợ sao?"
"Đi với thái độ thân thiện thôi mà."
"Vậy mày sẽ đến nhà bà ấy à? Mấy người hàng xóm sẽ nghĩ sao nhỉ?"
"Giả vờ làm nhân viên bán hàng thôi."
"Ừ, cũng ổn đấy." North nói, làm động tác như đồng ý, "Vậy mày sẽ gửi ai đi?"
"Không biết nữa, nhưng có vẻ như anh Fah sẽ lo liệu chuyện đó."
"À, tốt rồi. Mày viết thư kèm theo đi, nói rõ mục đích là muốn gặp mẹ ấy." Ter đề nghị. Tôi gật đầu đồng ý.
"Viết thì chắc chắn sẽ viết rồi."
"Nhưng phải kết thúc bằng câu 'Với tình yêu từ Ren-kun' đấy nhé."
"...Liệu có ổn không?"
"Ổn mà, tin tao đi."
"...Ừ."
Gửi Mr. Nakamura Yuri,
Chào cô, trước hết con muốn giới thiệu bản thân mình trước. Con tên là Teerapat Chawankawi, tên gọi là Typhoon, 20 tuổi. Con rất khó khăn khi phải nói điều này nhưng theo những thông tin và bằng chứng con nhận được thì cô chính là mẹ ruột của con. Con không biết cô sẽ cảm thấy thế nào về tình hình hiện tại nhưng con muốn chân thành nói rằng con rất vui khi cuối cùng cũng biết mẹ con là ai.
Con mới biết cách đây vài năm rằng tôi không phải là con ruột của mẹ con – người đã nuôi dưỡng tôi suốt thời gian qua. Khi chị gái con qua đời thì bố mẹ con cũng đã ly hôn.
Con chỉ là một đứa trẻ bình thường luôn muốn biết rằng mẹ mình là ai nhưng con lại không biết phải tìm mẹ ở đâu. Con chỉ biết rằng mỗi năm vào ngày sinh nhật thì con sẽ nhận được một món quà có ghi "Dành cho Ren" trên hộp và con hy vọng đó chính là món quà của mẹ.
Nếu thật vậy thì con rất vui vì mẹ vẫn nhớ đến con. Con thật sự rất vui ạ. Con chưa bao giờ giận mẹ vì mẹ không ở bên con, dù có ra sao thì con cũng chưa bao giờ giận mẹ. Con luôn hy vọng mẹ đang ở một nơi nào đó trên thế giới và đang sống một cuộc sống hạnh phúc.
Xin lỗi vì con đã tự ý đọc những thông tin của mẹ. Con biết mẹ đã có một gia đình mới và con hy vọng họ sẽ đối xử tốt với mẹ.
Con từng buồn vì thậm chí mẹ cũng chưa bao giờ đặt tên cho con. Nhưng nếu Ren là tên của con thì con không biết liệu con có thể trở thành Ren mà mẹ từng mong đợi hay không. Con không phải là người đáng tự hào, thậm chí đôi khi con còn cảm thấy mình là một sự thất vọng. Tuy nhiên, con có rất nhiều câu chuyện muốn chia sẻ với me. Ít nhất, xin mẹ hãy cho con biết Ren mà mẹ từng hình dung là như thế nào và liệu con có thể trở thành người đó không?
Tất cả những gì con muốn nói trong lá thư này là con ổn, con gặp được người yêu thương con, con có bạn bè, có những người xung quanh thật sự quan tâm đến con và con có những giấc mơ cùng mục tiêu trong cuộc sống mà con muốn thực hiện. Nếu có lúc nào mẹ thắc mắc liệu con có ổn không thì con muốn mẹ yên tâm vì con ổn. Đừng lo quá ạ. Nếu mẹ không muốn gặp con thì con cũng hiểu và điều đó không sao đâu. Con chỉ muốn nói với mẹ những điều này thôi.
Chúc mẹ mỗi ngày đều tràn ngập nụ cười.
Chúc Daiki sẽ là một đứa trẻ ngoan và khoẻ mạnh.
Từ: Teerapat Chawankawi, Phoon (Ren)
Lúc đầu tôi nghĩ nếu viết thư bằng tiếng Thái thì liệu mẹ có hiểu không vì mẹ đã lâu không ở Thái. Nhưng anh Fah bảo sẽ dịch nó sang tiếng Nhật cho mẹ nên tôi cũng yên tâm hơn.
"Viết xong rồi hả?"
"Dạ... Vâng, có hơi dính nước mắt một chút ạ."
"Không sao đâu."
"Anh Fah nghĩ mẹ sẽ đọc lá thư này của em chứ?"
"Chắc chắn là đọc rồi. Mẹ em gửi quà đến mỗi năm cũng vì mong nhớ em mà, em đừng nghĩ nhiều quá." Anh Fah nói rồi xoa đầu tôi như một cách an ủi.
Tôi không biết liệu có ổn không nhưng tôi đã gửi một món quà cho mẹ – đó là một con búp bê may mắn nhỏ mà tôi tự làm. Tôi không chắc nó sẽ mang lại may mắn nhưng nó chứa đầy lời cầu nguyện của tôi trong đó.
Tôi cũng muốn gửi quà cho Daiki nhưng không biết liệu có ổn không. Tôi còn không chắc mẹ có chấp nhận hay không nên tôi không gửi cho Daiki gì cả.
Sau khi tôi gửi quà và thư đi thì đã gần một tuần trôi qua, nhưng chưa có gì phản hồi lại. Tuy nhiên, thư và quà đã đến tay mẹ rồi.
"... Mẹ có nói sẽ liên lạc lại với em không?"
"Có, mẹ bảo em cho mẹ chút thời gian."
"... Chắc mẹ không muốn gặp em đâu."
"Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy." Anh Fah kéo tôi vào lòng an ủi.
"Nhưng mẹ vừa gửi thư cho em rồi đó." Anh Fah đưa lá thư cho tôi.
Tôi nhận lấy và mở ra ngay. Đó là một lá thư viết bằng bút chì, với nét chữ lạ chứng tỏ người viết không quen viết tiếng Thái. Chỉ là một dòng ngắn là tôi đã đoán ra mẹ không giỏi tiếng Thái và còn viết còn sai chính tả nữa. Dẫu vậy thì tôi có thể hiểu được nội dung bức thư.
Có lẽ mẹ không có điện thoại di động, không sử dụng internet nên không biết cách tìm từ chính xác nhưng mẹ vẫn cố gắng viết thư đáp lại cho tôi.
...Ren
Mẹ nhớ con...
Mẹ sẽ đợi gặp con.
Mẹ...
"...." Nước mắt tôi từ từ rơi xuống. Tôi lau đi và đưa mảnh giấy cho anh Fah xem. Anh nhận lấy và cười nhẹ.
"Tốt quá rồi nhỉ."
"Vâng." Tôi nở nụ cười rộng. Tôi vui mừng, xúc động đến mức không biết làm gì và chỉ có nước mắt rơi thôi. Sau đó, tôi chú ý đến món quà đi kèm, đó là một hộp bánh kèm theo một tấm thiệp viết bằng tiếng Nhật, "Cái này có nghĩa là gì thế ạ?"
"...Ừm, chắc là mẹ tự làm đó. Bà bảo em ăn ngon miệng nhé."
Tôi nhìn vào hộp bánh và đoán chắc là bánh Manju tại tôi thấy mẹ hay làm loại bánh này. Tôi vội vàng lấy một cái ăn và thấy rất ngon nên tôi đưa cho anh Fah thử. Anh ăn một miếng rồi bảo là ngon nhưng vì anh không thích đồ ngọt lắm nên chỉ ăn một miếng thôi.
Tôi cũng không phải người mê đồ ngọt nhưng tôi vui mừng vì đó là món do mẹ tự làm nên tôi đã ăn hết một nửa. Còn lại thì tôi sẽ chia cho bọn bạn sau.
"Em sắp được gặp mẹ rồi ạ." Tôi nói một cách hào hứng.
"Chờ một chút, anh Fah sẽ sắp xếp lịch rồi chúng ta đi sau nhé."
"Vâng. Mà nhà mẹ ở đâu vậy anh Fah? Anh có biết không ạ?"
"Ở Osaka."
"Vậy nếu mình đi thì có phải hẹn trước không anh? Mẹ có dặn gì không?"
"Mẹ bảo cứ đến thẳng nhà mẹ đi vì chồng của mẹ đã biết hết rồi. Nếu đi thì chỉ cần báo trước ngày nào sẽ đến để mẹ chuẩn bị là được. Với chúng ta có thể liên lạc với mẹ qua điện thoại bàn của nhà nữa."
"... Wow." Tôi nói với vẻ ngạc nhiên, "Chồng mẹ cũng biết rồi ạ? Mẹ đã có con trước rồi mà ông ấy vẫn chấp nhận, còn cho phép đến nhà nữa chứ. Tuyệt ghê đó, đó phải là người tốt bụng lắm cho xem. Vậy sẽ đi trong bao lâu ạ?"
"Chắc chỉ đi được ít ngày thôi vì anh Fah còn phải học nữa. Khả năng sẽ đi thăm mẹ một ngày, còn lại thì sẽ đi chơi thêm một hai ngày."
"Dạ, em cảm ơn anh ạ. Anh không chỉ giúp em chuyện của mẹ mà còn đưa em đi gặp mẹ nữa chứ."
"Ừ." Anh Fah mỉm cười nhận lời cảm ơn sau đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Anh Fah thật tốt bụng."
"Anh Fah á?"
"Dạ, nhưng chắc anh cũng được khen như này nhiều rồi."
"Không đâu, với người khác thì chỉ là bình thường thôi." Anh Fah đáp, "Nhưng với Phoon thì anh Fah sẵn sàng làm mọi thứ."
Câu nói đó làm tôi mỉm cười ngượng ngùng.
Vì anh Fah không hề nói dối.
Anh Fah sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi, giống như tôi cũng sẵn sàng làm tất cả vì anh ấy.
Daotok nói tình yêu của tôi và anh Fah là đích thực không biết có đúng không. Nhưng nếu đúng thì tốt quá... mà nếu không thì cũng không sao vì việc chúng tôi có nhau, ở đây, lúc này, đã là điều tuyệt vời nhất rồi. Không cần phải suy nghĩ nhiều về việc liệu đó có phải tình yêu đích thực hay không. Bởi vì đó là anh Fah và đó là tôi – chúng tôi ở đây cùng nhau và không có gì tuyệt vời hơn nữa cả.
...
"Bạn tao chưa ngừng cười 3 ngày rồi này."
"Thì cứ để nó vui đi mà."
"Ừ, cho tao vui một chút đi." Tôi nói vì lúc này chúng tôi đang ở sân bay để chuẩn bị đi Nhật Bản. Sau khi kể chuyện này cho mọi người nghe thì chúng nó rất vui mừng, đồng thời chúng nó bảo muốn đi cùng vì đang có thời gian rảnh nên muốn thăm mẹ tôi, đồng thời cũng muốn đi chơi nữa, "Vậy ăn hết Manju chưa?"
"Ter ăn hết từ khi mày mang đến rồi. Nó còn giành ăn với tao luôn, tức ghê chứ."
"Thì mày ăn chậm quá thôi. Nhanh là thắng mà."
"Rõ là tham ăn còn bao biện nữa."
"North!"
"Sao? Đã cướp của tao còn chưa đủ, lại còn cướp phần của Phi Phung Tai nữa chứ. Nó bé tí mà mày cũng giành ăn được à?" North nói khiến Ter bĩu môi không vui ngay. Cũng chẳng lạ lắm vì Ter là người ăn khỏe mà.
"Thì nó ngon quá với tao cũng đói nữa."
"Mày thì đói cả ngày luôn đấy. Nói thật đi, kiếp trước mày chết đói nên kiếp này mới lúc nào cũng thèm ăn đúng không?""
Tôi bật cười trước lời nói của North.
"Đúng vậy đó, cứ như là mày đã nhịn đói từ kiếp trước đến kiếp này vậy."
"Cả mày cũng trêu tao nữa hả?" Ter làm mặt giận ngay lập tức.
"Đùa thôi mà, xí xóa nhé!" Tôi nói và đưa tay giả bộ vỗ về như đang dỗ một đứa trẻ.
"Đưa KitKat ra đền đi!"
"Ngừng nghĩ đến ăn một phút được không?" North nói, vẻ mặt khó chịu hiện rõ, "Tao biết tại sao mew nó gầy rồi, là do mày tranh hết đồ ăn của nó đúng không Ter? Khai mau!"
"Không phải tao! Là nó ăn thừa, tao tiếc nên ăn hộ thôi."
"Mày cứ nhìn chằm chằm nó ăn nên nó tưởng mày đói, nó tốt bụng nên nó mới để lại cho mày ăn thôi."
"Không đúng! Tao chỉ liếc qua thôi, không có nhìn chằm chằm!"
"Rồi, tao đã tìm ra thủ phạm khiến Phi Phung Tai phải nhập viện rồi."
"Đã bảo không phải tao! Tao không có lỗi."
"Thôi đủ rồi đấy chúng mày." Tôi lên tiếng can ngăn.
Bọn họ không cãi nhau thật mà chỉ đùa vui thôi nhưng cũng đủ khiến tôi đau đầu một chút rồi.
"Mày rủ Dao chưa?" Ter hỏi.
"Rủ rồi nhưng Dao bảo bận."
"Lúc nào cũng thế mà. Mày thử giận hờn xem." North nói.
"Giận gì chứ? Người ta còn phải đi làm mà." Tôi đáp.
Ban đầu tôi cũng rủ Foam và Dao rồi nhưng cả hai đều từ chối. Foam bảo gia đình không cho đi còn Dao thì bận làm việc.
"Làm gì mà bận thế? Làm để mua thiết bị mới rồi lại dùng thiết bị mới để làm việc tiếp à." North bắt đầu cằn nhằn. Gần đây, cậu ấy hay phàn nàn về Dao suốt vì chỉ lo làm mà không chịu nghỉ ngơi. Ban đầu thì trông có vẻ vui vẻ hơn nhờ đi tu thiền nhưng sau đó cậu ấy lại trở thành miếng hoành thánh bị nấu cho đến khi mềm nhũn ra, "Nghĩ đến là bực. Rồi sẽ có ngày tao phá máy tính của nó cho coi."
"Lo lắng hả?"
"Chứ sao nữa. Không lo thì sao lại cằn nhằn. Cũng tại cậu ấy chẳng chịu nghe lời tao đấy."
"Sao phải giận thế?"
"Hôm trước đã nhập viện rồi, lần trước lại nhập viện nữa. Chắc tao tè vào cái túi truyền dịch của nó cho nó thăng luôn quá."
"Quá đáng thật, cái này thì quá đáng thật rồi đấy." Tôi nói và bật cười. North thật sự lo lắng nên mới giận dỗi như vậy. Nhưng không hiểu sao trông cậu ấy lại đáng yêu thế nhỉ.
Nếu có thêm hai ba tháng nữa thì tôi có thể sẽ đi học tiếng Nhật, nhưng vì không có đủ thời gian nên tôi không thể đi học được. Tôi không biết sẽ nói với mẹ như thế nào nữa. Mẹ tôi có ở Thái Lan hơn hai năm nên có thể tôi sẽ nói chuyện với mẹ được chút ít, nhưng cũng lâu rồi nên không biết mẹ còn nói được tiếng Thái không.
"Mẹ mày nói tiếng Thái được không?" North hỏi.
"Không biết nữa. Bà chắc phải nói được một chút, nếu không thì sao bà nói chuyện với bố tao được."
"Bố mày có khi lại nói được tiếng Nhật đấy."
"Ừ ha, cái này tao không biết." Tôi đáp. Tôi cũng không biết bố tôi có nói được tiếng Nhật không nữa.
"Vậy gặp mẹ ở đâu thế?"
"Gặp ở nhà thôi."
"Thật á? Chồng mới của bà ấy không phản đối hả?"
"...Mẹ nói là chồng mới cũng biết rồi, với cả Daiki cũng biết nữa."
"Trời, vậy thì thoải mái rồi nhỉ." Ter nói, "Mày sẽ gặp được Daiki nữa đó."
"Ừ." Tôi đáp, miệng mỉm cười.
Thực ra thì tôi đã hẹn với mẹ và bảo là chúng tôi sẽ đến Nhật vào đầu giờ chiều. Mẹ cũng bảo sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho mọi người. Dĩ nhiên là tôi không phải người trực tiếp liên lạc với mẹ, mà tôi đã nhờ người khác liên hệ lại với bà.
Tôi dự định sẽ gặp mẹ trong một lần luôn.
"Cười gì nữa vậy? Mày cười suốt như thế không mỏi miệng sao?" North nói.
"Người vui thì không có gì phải lo cả." Tôi tắt nụ cười rồi quay sang nói với North.
"Nhìn đi chỗ khác đi, tao thấy hơi bị kỳ rồi đấy. Mắt mày cứ lơ lửng, nhìn gì cũng không rõ, rồi lại cười nữa chứ." Bây giờ ngoài chúng tôi thì tất nhiên là còn có các anh bác sĩ là anh Fah, anh Hill, anh Jo và anh Arthit.
Anh Arthit nói là chỉ đi cùng thôi rồi sẽ đi chơi một mình và sẽ về cùng nhau.
"Tao chưa bao giờ đi Nhật cả." North nói.
Tôi nhướng mày nhìn nó.
"Thật á? Cứ tưởng mày đi rồi chứ."
"Không, anh Jo dẫn đi khu vực châu Âu cơ. Kiểu như bỏ qua Nhật luôn ấy. Giờ thì mùa xuân ở Nhật đẹp lắm đó nha." North nói, mắt vẫn dán vào điện thoại xem thông tin về Nhật Bản, "Vì là lần đầu đi Nhật nên tao đã chuẩn bị kỹ lắm luôn đó."
"Chuẩn bị gì?"
"Học tiếng Nhật rồi á."
"Thật á?" Tôi nhìn nó, gần như không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Ừ."
"Học kiểu gì?"
"Xem anime có phụ đề tiếng Thái, coi liền một mạch 24 tập luôn."
"Trời ạ."
"Đi thôi." Anh Fah lên tiếng thì tôi lập tức đứng dậy.
Cứ mải nói chuyện với mấy người này mà tôi quên mất cả thời gian.
Sau đó thì chúng tôi bảy người cùng lên máy bay. Và nếu các anh đã đi cùng rồi đừng mong có ghế hạng phổ thông nhé, kiểu gì cũng là hạng nhất thôi. Tôi ngồi đúng chỗ của mình và là ghế ngồi đôi. Anh Fah ngồi cạnh tôi, bên trái tôi là North và anh Jo, tiếp theo là anh Arthit, bên cạnh anh Fah thì là Ter và anh Hill. Xung quanh tôi không thấy ai khác mà giống như chỉ có mỗi chúng tôi vậy.
"Mày sẽ đi đâu chơi thế Thit?" Anh Jo lên tiếng.
"Không biết. Còn mày đi đâu?"
"Đi đâu vậy, Fah?"
"Osaka."
"À, Osaka... thì có gì để chơi không?"
"Mày chưa có kế hoạch gì sao?" Anh Jo hỏi. Anh Arthit lắc đầu nhẹ.
"Tao muốn chơi trượt tuyết."
"Chắc gì đã có tuyết để mày chơi."
"Ừ ha, chán thật. Mà chúng mày đến Osaka làm gì?"
"Mày không biết gì cả à Thit?" Anh Fah quay sang hỏi. Người bị hỏi lắc đầu.
"Tao tưởng chúng mày đi chơi với vợ chứ."
"Ờ, đại loại là vậy đấy."
"Tao chuyển tiếp chuyến đi nước khác nhá? Ở Nhật chả có gì để chơi..."
"Không được." Anh Fah lập tức cắt lời dù anh Arthit chưa nói hết câu, "Tao không cho mày trốn đi chơi đâu."
"Ơ."
"Jo, đừng để mất dấu Thit đấy." Anh Fah nói khiến anh Jo cau mày nhìn.
"Ra lệnh cho tao à?"
"Phải."
"Mày có quyền gì mà..."
"Quyền của người làm việc hộ chúng mày."
"Ok, Tonfah. Thit, làm ơn ngoan ngoãn một chút đi." Anh Jo nói.
Không hiểu sao tôi lại bật cười. Cứ như anh Thit thường xuyên trốn đi chơi nên mọi người mới phải để mắt đến vậy ấy.
"Được rồi, không trốn nữa. Tao sẽ bám chúng mày như vợ bé luôn." Anh Thit đáp, "North!"
"Gì thế, anh?"
"Chuyến này tao đi tuần trăng mật với Johan đấy. Mày đi đâu thì đi đi, đừng có vướng chân vướng tay."
"Cho em theo với anh ơi. Em sẽ giúp xách đồ, không làm phiền hai người đâu."
"Thôi được, thấy mày năn nỉ thế này thì tao sẽ cho đi cùng."
"Haizz..." Tôi nghe thấy anh Jo thở dài một tiếng nhỏ.
Anh Jo chắc cũng thấy mệt thật khi phải đối phó với cả North và anh Thit cùng một lúc.
Cuối cùng, sau nhiều giờ bay thì chúng tôi cũng đến sân bay Kansai, Nhật Bản. Ban đầu chúng tôi còn tranh luận xem nên di chuyển ở Osaka bằng cách nào và cuối cùng thì cũng quyết định đi tàu vì North muốn đi thử.
"Thử gì chứ, ngồi tàu ngột ngạt muốn chết." Anh Thit mắng North.
"Em chưa đi bao giờ nên mới muốn đi thử thôi."
"Sao tao phải đi cùng mày? Sao lúc nào tao cũng phải chiều theo mày vậy?"
"Thit, mày im đi một lúc được không?" Anh Jo nói. Thế là anh Thit làm bộ ngậm miệng ngay, vẫy tay về phía North và tôi như muốn nói, "Sao tao phải im còn North thì không hả?"
Tất nhiên, chúng tôi trở thành tâm điểm chú ý và điều đó cũng chẳng thể tránh khỏi. Lần trước đi cùng anh Fah đã đủ nổi bật rồi mà lần này còn có thêm cả bốn anh bác sĩ nữa nên càng thu hút hơn. Không biết cảm giác bị người khác chú ý là như thế nào nhưng dường như các anh ấy chẳng bận tâm gì cả.
Khi đến trung tâm Osaka, chúng tôi lại thảo luận xem nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng thì chúng quyết định thuê xe để tự lái. North và Ter nói rằng họ chỉ muốn đến thăm một chút, gửi quà và đưa tôi đến trước cửa nhà rồi sẽ đi chỗ khác. Vậy là chúng tôi có hai xe: một của anh Fah lái chở tôi, anh Hill và Ter ngồi ghế sau, còn một xe của anh Jo chở North và anh Thit.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật thay đổi dọc đường. Nghĩ đến việc sắp được gặp mẹ là tim tôi đập mạnh hơn. Vừa háo hức, vừa vui mừng, vừa lo lắng khiến tôi nắm chặt món quà trong tay.
"Hồi hộp hả?"
"Vâng, em hồi hộp nhiều lắm ạ." Tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ khoảng ba giờ chiều nên không biết trường học của Daiki và chỗ làm của chú Saito đã tan chưa. Chú Saito chính là chồng mới của mẹ tôi, "Em sợ việc đến bất ngờ như thế này sẽ không hay lắm."
"Chắc chắn rồi sẽ ổn thôi."
"Vâng."
Xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ. Anh Fah kiểm tra bản đồ trên điện thoại lần nữa và chắc chắn đây là nhà của mẹ tôi. Tôi nhìn ngôi nhà ấy với trái tim đang đập loạn nhịp. Đó là một căn nhà không lớn lắm nhưng khá ấm cúng. Tôi từ từ bước xuống xe và nhận thấy khu vực này rất yên tĩnh với không khí cũng ấm áp dễ chịu.
"Nhà này à?" Anh Hill hỏi sau khi xuống xe. Anh Fah gật đầu thay cho câu trả lời. Việc có hai chiếc xe đỗ trước nhà thế này liệu có gây phiền không nhỉ?
"Có người ở nhà kìa." Anh Jo lên tiếng.
Điều đó khiến tôi quay lại nhìn ngôi nhà lần nữa. Lúc này, tôi mới thấy một người phụ nữ mặc áo thun và váy màu kem bước ra ngoài, nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên.
Mẹ...
Là mẹ thật, giống hệt như trong ảnh vậy.
"Mẹ..." Tôi lỡ gọi khẽ rồi mẹ lập tức mở cổng và đi nhanh về phía chúng tôi.
"Ren!" Mẹ ôm chầm lấy...
Nhưng không phải ôm tôi.
???
Sao lại ôm North chứ!
"A... Arigato."
North nói bằng giọng lắp bắp ngượng ngùng và đáp lại cái ôm. Nhưng sao cậu ấy lại cảm ơn chứ!
Mẹ buông cái ôm, nắm lấy khuôn mặt của North và nói một tràng tiếng Nhật với vẻ vui mừng phấn khích. North thì không biết làm gì nên chỉ đứng đơ người, còn mọi người xung quanh thì cười ầm lên.
À đúng rồi, mẹ chưa từng gặp tôi mà.
"À... xin lỗi, nhưng con không phải Ren đâu." North nói khiến mẹ ngừng lại ngay lập tức.
"Hả... cậu nói gì cơ?" Mẹ hỏi bằng tiếng Thái, nhưng phát âm không chuẩn lắm.
North thì chỉ về phía tôi.
"Người đó ạ."
"À, xin lỗi nhé, thật sự xin lỗi!" Mẹ vội cúi người xin lỗi North, trông bà có vẻ bối rối rồi quay sang nhìn tôi. Bà từ từ tiến lại gần và ngước lên nhìn tôi, "Ren... đúng không?"
"Vâng, là con."
Mẹ từ từ bước lại gần rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Ngay khi ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ và cảm nhận được sự ấm áp từ mẹ thì tôi liền không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở và ôm mẹ chặt hơn.
Mẹ cũng bật khóc. Chúng tôi ôm nhau, để thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc này.
Khi buông vòng tay ra, mẹ nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi rồi chạm vào má, vai và cánh tay tôi như muốn kiểm tra xem tôi đã lớn đến mức nào. Nước mắt mẹ vẫn rơi nhưng đôi mắt ấy ánh lên sự dịu dàng, yêu thương và nỗi nhớ nhung vô tận.
"Con lớn đến thế này rồi cơ à." Mẹ nói rồi đưa tay xoa đầu tôi một cách trìu mến. Trong ánh mắt ấy pha lẫn niềm hạnh phúc và một chút buồn bã khó tả.
"Con đến thăm mẹ rồi đây." Tôi nghẹn ngào nói, nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn. Nghe vậy thì mẹ càng khóc nhiều hơn. Chúng tôi đứng ngoài cổng một lúc lâu trước khi mẹ như sực nhớ ra.
"Vào nhà đi con." Mẹ nói, giọng pha chút tiếng Nhật.
Dường như mẹ vẫn nói được tiếng Thái dù không trôi chảy lắm. Các anh bác sĩ bảo sẽ đi chỗ khác để không làm phiền tôi, nhường cho tôi thời gian ở bên mẹ. Nhưng North và Ter thì khăng khăng muốn ở lại.
"Nhớ chăm sóc bản thân nhé." Anh Fah dặn tôi.
"Dạ, em biết rồi." Tôi đáp.
"Nếu có gì thì cứ gọi cho anh." Anh nói thêm. Tôi gật đầu rồi bước theo mẹ vào trong nhà.
"Này Phoon, giờ tao biết mày hậu đậu giống ai rồi." North ghé tai tôi thì thầm, "Mẹ mày không hỏi gì trước mà ôm tao luôn! Tao còn được ôm mẹ mày trước cả mày nữa đấy!"
"Ờ, đúng là vậy đấy." Tôi bật cười khi nhớ lại chuyện ban nãy.
"Irashaimase~" North bất chợt thốt lên khi bước vào nhà.
"Cái đó đâu có đúng tình huống đâu mày." Ter nhíu mày hỏi.
Có vẻ mẹ nghe được nên quay sang nhìn bọn tôi với ánh mắt hơi khó hiểu.
Bên trong ngôi nhà rộng rãi hơn tôi nghĩ. Nhưng chưa kịp quan sát gì nhiều thì mẹ đã dẫn chúng tôi vào phòng khách, nơi có một chiếc bàn thấp lớn và những chiếc đệm ngồi xung quanh được sắp xếp ngay ngắn.
"Để mẹ đi lấy trà nhé." Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng nói rồi bước ra ngoài.
"Phoon, mẹ mày đúng chuẩn một bà mẹ nội trợ của Nhật luôn á." North phấn khích nói, mắt thì vẫn nhìn quanh. Chắc mẹ biết tôi sẽ dẫn bạn đến nên đã chuẩn bị chỗ ngồi sẵn rồi.
Mẹ nhỏ nhắn hơn tôi tưởng vì bà chỉ cao ngang vai tôi thôi. Một người phụ nữ nhỏ bé, nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng và ấm áp.
"Irashaimase~" North lại thốt lên khi mẹ mang khay trà vào.
"Irashaimase cái đầu nhà mày ấy!" Tôi cười lớn mắng nó.
"Irashaimase có nghĩa là 'Chào mừng quý khách' nhé." Mẹ dịu dàng giải thích với giọng nói ngọt ngào.
Tôi chỉ biết bật cười và không hiểu sao nó vẫn dám bày trò trước mặt mẹ tôi.
"Mấy đứa mang quà đến cho mẹ à?" Mẹ hỏi khi đặt trà xuống.
"Dạ vâng, tụi con có quà tặng mẹ ạ." Ter đáp và rụt rè đưa túi quà qua.
Mẹ cười, cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy. Nhìn thấy thế, Ter cũng ngượng nghịu cúi đầu đáp lại.
"Con cũng có quà ạ!" North nói rồi đưa túi quà của mình qua.
Mẹ làm y như vậy với nó và nó cũng cúi đầu theo. Tôi thì nhấp một ngụm trà trước mặt.
"Con thấy trà thế nào?" Mẹ hỏi tôi.
Tôi mỉm cười, cố gắng nhấp thêm một ngụm. Và tôi chỉ có một từ thôi: đắng! Đắng đến tận cổ họng luôn.
"Ngon ạ." Tôi nói và cố nhịn cười.
"Còn con thì sao?" Mẹ quay sang hỏi North. Nó cười toe toét, chớp mắt lia lịa.
"Có phải trà nguyên bản không mẹ?" North hỏi ngơ ngác.
"Hả?" Mẹ ngạc nhiên.
"Ý con là đây có phải trà truyền thống Nhật Bản không ạ?"
Mẹ nhìn tôi như không hiểu nó đang nói gì. Tôi bèn trả lời thay nó.
"Đúng rồi, trà Nhật nguyên bản đấy." Tôi nói rồi nhìn thấy North cố uống hết chén trà, sau đó đặt xuống, mắt thì rưng rưng.
"Mày bị sao thế?" Ter ghé hỏi nhỏ.
"Đắng... nhưng tao thích!" North vừa trả lời vừa chùi nước mắt.
Trời ạ, tôi có quyết định đúng khi dẫn nó đến đây không nhỉ?
"Chạm trán đúng chất gốc làm tao nói tiếng Thái không rõ luôn." North lẩm bẩm, giọng líu ríu sau khi uống cạn chén trà, "Họ không có loại nào cho người mới bắt đầu uống thử trước khi thử trà thật à? Để còn cho đỡ sốc ấy."
"Đừng than phiền nữa." Ter cau mày, "À đúng rồi, quên chưa giới thiệu. Con tên là Easter, cứ gọi là Ter cũng được ạ."
"Còn con là North, học ngàng kỹ thuật ạ."
"Kỹ thuật hả? Đó là gì thế?"
"À, nó là kiểu kiểu thiết kế và quản lý máy móc ấy ạ." North giải thích.
"À, còn con thì sao?" Mẹ quay sang hỏi Ter.
"Con học thú y, là bác sĩ chữa bệnh cho động vật ạ."
"Giỏi ghê! Thế còn Ren?"
"Con đang chờ kết quả thi ạ. Con định học về nhiếp ảnh."
"Vậy à..." Mẹ gật gù, vừa định tiếp tục câu chuyện thì tiếng trẻ con hét lên từ phía cổng, rồi có tiếng chạy nhanh vào trong.
"Daiki!"
Daiki xuất hiện với vẻ mặt ngỡ ngàng khi thấy ba đứa chúng tôi ngồi đó. Hai mẹ con bắt đầu nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật, mà tôi thì không hiểu gì cả. Một lát sau, mẹ dẫn Daiki ngồi xuống cạnh tôi. Thằng bé nhìn tôi, cúi đầu chào rồi lí nhí nói gì đó như tự giới thiệu.
"Em nói em tên là Daiki, rất vui được gặp anh. Thằng bé muốn có anh trai từ lâu lắm rồi đấy." Mẹ nói.
Tôi nhìn cậu nhóc tròn trĩnh đang nhìn tôi với ánh mắt sáng rực.
"Thật hả? Anh cũng muốn có em trai lắm." Tôi đáp.
Mẹ dịch lời tôi và Daiki lập tức nở nụ cười rạng rỡ rồi lao vào ôm tôi thật chặt. Sau đó, mẹ cũng giới thiệu North và Ter với Daiki.
"Em vừa nói gì vậy mẹ?" North tò mò hỏi.
"Em bảo là anh này trông giống cá vàng lắm."
"..."
"Aaa!" Daiki hét lên khi bị North kéo má đến biến dạng.
"North, đừng trêu em nữa!" Tôi can ngăn nhưng không kịp.
Hai đứa nó đã bắt đầu quậy tưng tửng lên. North, mày hai mươi tuổi rồi mà lại đi gây sự với một đứa tám tuổi làm gì cơ chứ? Mẹ chỉ cười, nhìn hai đứa với ánh mắt đầy yêu thương.
Daiki nói gì đó bằng tiếng Nhật, cố gắng kéo tai và má của North để trả thù nhưng North cũng không chịu thua.
"E nói gì vậy mẹ?" North hỏi.
"En bảo là 'Anh giống cá vàng như thế thì phải ở dưới nước đi.'"
"Thằng nhóc này..." Tôi và Ter chỉ biết nhìn hai đứa với vẻ bất lực. Cảnh tượng trước mắt vừa vô nghĩa lại vừa buồn cười.
Cuộc chiến ngớ ngẩn cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng thở dốc. Daiki thì quay sang tôi.
"Em bảo muốn dẫn con đi chơi đồ chơi, nói là có thứ hay ho muốn khoe với con." Mẹ dịch lời.
"A, thế thì đi thôi." Ter đứng dậy, "Mày ở đây với mẹ đi, bọn tao chơi với thằng bé."
Tôi gật đầu đồng ý.
Trước khi đi, Daiki còn quay lại lè lưỡi trêu North.
"Thằng nhóc này đúng là láo cá mà." North lẩm bẩm rồi cũng đi theo Ter, để lại tôi và mẹ trong phòng khách giữa bầu không khí tĩnh lặng. Tôi biết bọn nó cố tình rời đi để tôi có thể ở riêng với mẹ và tạo không gian cho hai mẹ con.
Tôi hiểu tại sao tụi nó khăng khăng đòi vào nhà ngay từ đầu vì chúng nó sợ tôi sẽ ngại ngùng. Nhưng khi thấy tôi ổn rồi thì tụi nó liền tìm cách rút lui, nhường cho tôi thời gian với mẹ. Thật sự tôi rất biết ơn bọn nó, nếu có tụi nó thì chắc tôi sẽ lúng túng hơn nhiều.
"...Mẹ... xin lỗi con."
"..."
"Vì... đã không ở bên con."
"Không sao đâu mẹ."
"Hu hu... mẹ thật sự xin lỗi..." Mẹ bắt đầu khóc rồi càng khóc nức nở hơn. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm mẹ an ủi, "Mẹ yêu con..."
"..."
"Mẹ yêu con nhiều lắm. Mẹ nhớ con vô cùng... Nghe có vẻ khó tin lắm đúng không?"
"Con tin mà... Con cũng nhớ mẹ, lúc nào cũng nhớ và luôn muốn đến gặp mẹ."
"Ừm... Hu hu..."
Hai mẹ con ôm nhau giữa không gian yên tĩnh, khỏa lấp nỗi nhớ nhung và sự thiếu thốn suốt hơn hai mươi năm qua. Tôi không thể kìm nước mắt nên cũng bật khóc một lần nữa. Mùi hương của mẹ, sự ấm áp từ vòng tay mẹ – tất cả đều mới mẻ với tôi. Không chỉ là nỗi nhớ mà còn là điều quý giá nhất trên thế giới này, là tình cảm không thể thay thế được.
Trái tim tôi, phần thiếu vắng suốt bao năm giờ đây đã được lấp đầy.
Một lúc sau, mẹ nắm tay tôi dẫn ra phía sau nhà và ngồi trên hiên. Trước mặt là một khu vườn nhỏ với một cái ao. Mẹ biến mất khoảng năm phút rồi mang đồ ăn vặt ra.
Nói thật, không khí ở đây thật sự rất thoải mái. Cảnh vật rất đẹp, có làn gió nhẹ thổi qua làm chiếc chuông gió treo động và phát ra âm thanh dễ chịu.
"Mẹ muốn nghe về con." Mẹ nói.
"Dạ?"
"Mẹ muốn nghe tất cả câu chuyện... về con, những gì đã xảy ra trong suốt thời gian mẹ không có mặt."
"Dạ... vậy mẹ kể chuyện của mẹ trước được không ạ?"
"Chuyện của mẹ từ lúc đi đến đó sao?"
"Vâng."
"Ừm... Câu chuyện bắt đầu từ lúc bà ngoại mất. Vì ông ngoại đã mất khi mẹ còn nhỏ nên mẹ sống với bà ngoại và chỉ có hai người thôi. Mẹ học xong thì bà ngoại cũng qua đời và bà ngoại đã nói trước khi mất rằng muốn trở về nhà ở Thái Lan. Mẹ đã mang... ờ, hài cốt của bà ngoại đến Thái lần đầu tiên, cùng với số tiền ít ỏi mà mẹ có lúc đó."
"..."
"Mẹ đến... Phuket."
"Dạ... Bà ngoại là người Phuket đúng không ạ?"
"Đúng vậy. Vì không có tiền nên mẹ phải làm bồi bàn rửa chén trong một nhà hàng. Sau này, khi đã quen việc thì họ cho mẹ đi phục vụ khách hàng. Và ở đó, mẹ gặp... bố của con."
"Mẹ không biết lúc đó... vì lúc đó mẹ còn rất trẻ. Trẻ đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra. Đi đến nước ngoài một mình nên khi có ai quan tâm đến mình thì mẹ vui lắm. Mẹ không nghĩ rằng anh ta sẽ lừa dối mình. Mẹ đã trao hết cho anh ta, cả cơ thể và trái tim, cho đến khi có thai con."
"Anh ta bảo mẹ phá thai và đưa cho mẹ hai ngàn đồng gì đó. Anh ta bảo mình đã có vợ nên không thể chịu trách nhiệm được. Sau đó còn chỉ tay mắng mẹ, nói rằng đứa trẻ trong bụng có thể không phải con của anh ta. Anh ta nói... gì nhỉ, mẹ là phụ nữ... phụ nữ..."
"Thôi, bỏ qua đi mẹ. Kể tiếp đi." Dường như mẹ không nhớ rõ những lời đó và tôi thấy cũng may khi mẹ không nhớ, mà tôi thì cũng chẳng cần mẹ nhắc lại.
"Mẹ lúc đó không biết phải làm sao. Mẹ vừa tức giận, vừa buồn bã, vừa không biết phải làm gì. Nhưng mẹ không muốn phá thai nên đã giữ số tiền đó để mua cơm. Mẹ không có tiền để đi khám thai nên mẹ tự sinh con trong phòng trọ. Cũng may khi đó đã có người hàng xóm giúp đỡ mẹ."
"Lúc đầu mẹ định nuôi con một mình nhưng nhìn lại thì mẹ cảm thấy xót thương cho bản thân mà thôi. Mẹ không có sữa vì lúc đó sức khỏe của mẹ không tốt và mẹ cũng không có tiền để mua sữa cho con. Mẹ chỉ nghĩ duy nhất một điều là thương con."
"Trong suốt thời gian mang thai, bố của con không bao giờ đến thăm mẹ. Có khi liên lạc được và có khi thì không. Cho đến một ngày, mẹ nghĩ anh ta nên có trách nhiệm hoặc giúp đỡ mẹ con mình nên mẹ bế con, ôm con vào lòng, khóc rồi đến gặp anh ta, cầu xin anh ta giúp đỡ vì con sắp đói chết rồi."
"..." Mẹ muốn khóc nhưng cố kìm nén lại, hiện tại tôi cũng muốn khóc theo mẹ. Tại sao mẹ phải chịu đựng tất cả những điều tồi tệ như vậy? Và lúc đó mẹ mới chỉ 18 hay 19 tuổi thôi phải không?
"Anh ta không chịu nhận nên mẹ cãi nhau ngay trước cửa nhà anh ta. Anh ta cố đuổi mẹ đi, cho đến khi... vợ anh ta xuất hiện. Cô ấy bế một đứa trẻ, có lẽ tên là Torfun nhỉ..."
"Ba người đã cãi nhau một lúc lâu nên mọi người xung quanh đến xem, khi đó mẹ phải dừng việc tranh luận lại. Vợ anh ta bảo mẹ đi kiểm tra DNA, nếu kết quả trùng khớp thì sẽ tính sau..."
"Anh ta không muốn kiểm tra nhưng bị vợ ép nên mới phải đi. Anh ta đưa con đi xét nghiệm và kết quả con đúng là con của anh ta. Cuối cùng, chuyện kết thúc khi anh ta bảo mẹ bỏ con lại và cấm mẹ không được liên lạc hay can thiệp gì vào cuộc sống của họ nữa. Nếu không, họ sẽ không giúp đỡ gì cả."
"Anh ta rất không hài lòng. Nhưng vì con không biết gì và vợ anh ta có lẽ thấy thương mẹ nên mẹ quyết định để con ở lại với họ."
"...Tại sao vậy?"
"Ít ra con sẽ được ăn no mỗi ngày và có giấc ngủ trên một chiếc giường ấm áp."
Tôi nghẹn ngào, cảm thấy chua xót trong lòng vì những lời nói của mẹ. Mẹ không muốn bỏ tôi... mẹ không hề muốn bỏ tôi...
"Mẹ xin họ cho con tên là Ren được không vì tên Ren là tên mẹ đã dự định sẽ đặt cho con trai đầu lòng của mình. Họ có vẻ đã đồng ý nhưng có lẽ họ đã không làm như vậy."
"Tại sao lại là tên Ren vậy mẹ?" Tôi tò mò hỏi.
"Ren... là hoa sen. Tên của mẹ có nghĩa là hoa lily và hai tên này khá giống nhau. Hơn nữa, đối với mẹ, hoa sen không đẹp khi bị người ta cắt cắm vào bình hay bó thành hoa chúc mừng. Mẹ nghĩ hoa sen đẹp ngay cả khi nó đang trong môi trường tự nhiên của mình và không cần trang trí thêm gì để làm đẹp."
"Mẹ muốn con là người giống như hoa sen. Đẹp tự nhiên, không cần phải theo chuẩn mực hay làm những điều người khác bảo. Không cần phải cố gắng để trở nên giống hoa hồng trong bình vì hoa sen vốn đã là đẹp nhất khi ở dưới nước rồi."
"Dạ... con hiểu rồi, giống như là mình là chính mình và ở đúng nơi thuộc về mình đúng không mẹ?"
"Ừm, đúng rồi đó." Mẹ cười nói, "Tiếp tục kể nhé... Sau đó, mẹ theo dõi con trong suốt vài tháng cho đến khi mẹ chắc chắn rằng con sẽ an toàn nếu ở đó. Mẹ quyết định quay lại Nhật Bản vì nếu ở lại Thái Lan thì mẹ sẽ không thể ngừng nghĩ về con."
"Mẹ làm việc và tiết kiệm được một số tiền rồi quay lại Nhật để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng vì nhớ con nên mẹ đã gửi quà vào mỗi dịp sinh nhật con. À, sinh nhật con là ngày mai đúng không?"
"Dạ... đúng rồi ạ. Con quên mất."
"Con sắp 21 tuổi rồi phải không?"
"Vâng."
"Vậy sau đó... họ có đối xử tốt với con không?" Mẹ hỏi với vẻ mặt lo lắng và quan tâm.
Tôi mím chặt môi rồi thở dài. Có lẽ lúc đầu, khi tôi còn là đứa trẻ sơ sinh thì mẹ của Fun vẫn còn quan tâm tôi. Nhưng theo thời gian, việc nuôi con riêng của chồng thực sự không phải chuyện gì dễ dàng với bà ấy.
"Không sao đâu mẹ, chuyện đó cũng qua rồi." Tôi trả lời.
"...Kể về con đi."
"Mẹ không hỏi về bố con sao?"
"Không cần đâu." Mẹ lắc đầu nhẹ nhàng, "Cứ kể về con cho mẹ nghe đi."
Và tôi bắt đầu kể về cuộc sống của mình khi nhỏ, tôi từng là đứa trẻ như thế nào, từng đoạt giải thơ, giải viết chữ đẹp khi còn học tiểu học, đã từng đại diện lớp lên đọc văn trên sân khấu và tôi cũng thường xuyên đứng đầu lớp nữa. Tôi kể lại những khoảnh khắc quan trọng qua từng giai đoạn tuổi thơ của mình, những câu chuyện nhỏ mà tôi muốn chia sẻ với ai đó, nhưng không có ai để lắng nghe ngoài Fun. Những điều nhỏ nhặt mà một đứa trẻ muốn khoe với người khác về những điều mình làm được nhưng lại không có ai quan tâm đến nó.
Mẹ lắng nghe câu chuyện của tôi với sự quan tâm sâu sắc, trên khuôn mặt mẹ luôn có niềm vui và sự tự hào. Đó chính là điều tôi muốn nói, tôi đã có nhiều điều muốn kể cho mẹ nghe, bởi vì trong suốt tuổi thơ của mình, ngoài Fun và anh Fah ra thì không có ai khen ngợi tôi về những gì tôi đã làm.
"Giỏi quá, còn làm lớp trưởng nữa à!"
"Vâng, nhưng có mấy đứa ở cuối lớp không thích nghe lời con."
"...Vậy con đã làm sao?"
"Con mách với cô giáo, sau khi cô giáo mắng thì bọn chúng lại quay sang đánh con. Nhưng con luôn chống lại."
"Cứng rắn thật đấy. Vậy con có đau không?"
"...Cũng có đau chút chút nhưng con là con trai nên con vẫn chịu được. Khi thấy con không sợ thì mấy đứa ở cuối lớp lúc đi trêu bạn khác và người trong lớp lại đến báo cho con. Với con cũng giúp được các bạn trong lớp nữa đó ạ."
"Con là một đứa trẻ có thể tin cậy đấy."
"Rồi khi lên lớp năm..." Tôi kể rất nhiều về bản thân và rất chi tiết. Tôi kể hết mọi chuyện, kể từ bé rồi đến cả chuyện bây giờ.
"Vậy người đứng cạnh lúc đưa con đi là người yêu của con đúng không?"
"Vâng."
"Còn những người khác thì sao?"
"Anh mặc áo xanh là bạn trai của Ter, còn người mặc áo xám là bạn trai của North."
"Còn người kia?"
"Người đó là bạn của các anh ấy mẹ."
"Ừm, dễ thương thật đó. Mọi người ai cũng đưa con đến đâu cả." Mẹ cười rồi nói, "Chắc sắp đến giờ ăn tối rồi, gọi họ vào ăn cùng đi. Hay là con ở lại đây luôn cũng được."
"Không sao đâu mẹ, con không muốn làm phiền mẹ nhiều đâu ạ."
"Làm phiền gì chứ, không có đâu mà."
"Thật sự là... được ngồi nói chuyện với mẹ như thế này thôi mà con đã thấy như đang mơ rồi. Chỉ vậy thôi là đủ rồi mẹ ạ." Tôi nói thật lòng vì tôi không muốn làm phiền mẹ thêm nữa.
"Hay là con không vui khi mẹ tái hôn..."
"Không, ngược lại con thấy vui lắm. Mẹ sẽ có một cuộc sống mới và có người chăm sóc cho mẹ nữa."
"...Con à." Mẹ mím môi như muốn nói gì đó, "Nhưng mẹ... cảm thấy có lỗi vì suốt thời gian qua mẹ đã không thể làm gì cho con. Giờ mẹ đã sẵn sàng để làm lại rồi nên con muốn chuyển về sống với mẹ cũng được."
"Không... không sao đâu mẹ." Tôi nói nhẹ nhàng, đôi mày nhíu lại. Tôi cảm thấy rất vui khi mẹ nói như vậy, "Chỉ vậy thôi là đủ rồi mẹ ạ. Cảm ơn mẹ vì đã cho con cơ hội được gặp mẹ."
"...Sao con nói như thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa vậy?"
"Con không có ý nói vậy đâu, nhưng mà... nói sao nhỉ..., con chỉ muốn mẹ có một cuộc sống mới thôi. Chỉ muốn mẹ biết là con vẫn ổn, đừng lo lắng hay bận tâm gì cho con. Con chỉ muốn đến thăm để biết rằng mẹ cũng ổn. Con muốn mẹ tiếp tục con đường mà mẹ đã chọn, còn con cũng sẽ tiếp tục theo con đường của mình. Chúng ta không cùng trên một con đường nhưng chúng ta vẫn có nhau, đúng không mẹ?"
"Ừm... mẹ hiểu rồi. Nhưng mẹ vẫn là mẹ của con, đúng không?"
"Vâng, dù sao thì con vẫn muốn mẹ là mẹ của con." Tôi cười rộng ra, trái tim đầy ắp niềm vui, "Và con cũng sẽ luôn là Ren của mẹ."
"...ừm, mẹ yêu con."
"Con cũng yêu mẹ nhiều lắm." Tôi nắm tay nhỏ của mẹ bên cạnh, mẹ cũng nắm lại tay tôi.
Đôi tay mẹ mềm mại và ấm áp đến vậy sao?
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" Mẹ hỏi.
"Vâng, nếu có cơ hội con sẽ đến thăm mẹ."
"Ừm, đừng quên đến thăm mẹ nhé, con yêu."
"Dạ... mẹ ơi."
"Hả?"
"Nếu không làm phiền quá thì mẹ có thể viết thư cho con không? Thỉnh thoảng thôi cũng được ạ."
"À... được chứ, mẹ sẽ viết thư cho con."
"Cảm ơn mẹ nhé." Chúng tôi trao đổi địa chỉ để gửi thư cho nhau rồi quay vào trong nhà thì thấy ba người đang chơi trong phòng khách.
Tôi vào chơi cùng họ cho đến khi anh Fah gọi hỏi tôi muốn đi ăn tối ở đâu.
Và khi tôi chuẩn bị hỏi Ter và North thì tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi vào. Đó là chú Saito – chồng mẹ. Khi thấy chú Saito trở về, mẹ vào giúp chú cầm túi và tháo bộ vest ra.
Mẹ giới thiệu chúng tôi với chú Saito. Chú có vẻ là người rất tốt bụng và còn mời chúng tôi ở lại ăn tối cùng. Nhưng tôi phải từ chối vì tôi nghĩ nên để gia đình chú cùng nhau ăn tối thì sẽ tốt hơn.
Nhìn cảnh này là tôi cảm thấy yên lòng rồi.
Mẹ đã có một gia đình hạnh phúc.
Đó là một gia đình ấm áp tình người.
Tôi nhắn tin cho anh Fah và nói sẽ ăn tối bên ngoài. Chỉ một lát sau, nhóm bác sĩ đến đón chúng tôi và chúng tôi đã đến giờ về.
"Chết tiệt, thằng bé này. Ở trước mặt bố rồi mà mày còn trêu tao nữa à?" North càu nhàu vì Daiki kéo quần cậu ấy không cho đi.
"Tao nghĩ em ấy không muốn mày đi đâu."
"Chắc thế nhưng thằng nhóc kéo quần tao đến mức sắp rách rồi này. Quần sắp rách rồi đấy cái thằng quỷ kia!"
Daiki ngẩng mặt lên nói gì đó với tôi và mẹ dịch lại cho tôi.
"Daiki nói là anh chưa thắng được game của em đâu. Lần sau sẽ cho anh cơ hội sửa sai, nhớ quay lại nhé." Tôi cười khi nghe lời của Daiki mà mẹ dịch rồi ngồi xuống xoa đầu thằng nhóc mũm mĩm.
"Lần sau em chuẩn bị thua đi." Tôi nói và mẹ lại phải dịch cho Daiki.
Daiki cười lớn. Điều đó khiến tôi không thể không bóp má em vì thấy đáng yêu.
"Chúng con về đây nhé, lần sau con sẽ gửi thư cho mẹ."
"Mẹ sẽ đợi con, chúc mừng sinh nhật trước nhé, con yêu. Con nhớ chăm sóc bản thân và ăn nhiều vào. Mẹ thấy con gầy và xanh xao quá đó. Con đi tập thể dục nhé, đừng căng thẳng quá, chuyện gì con cũng làm được mà, mẹ tin con. Nếu có gì thì hãy chia sẻ với mẹ nhé. Còn về chuyện con hỏi liệu có thể trở thành người mà mẹ kỳ vọng không thì..."
"..."
"Con luôn là con của mẹ. Dù thế nào đi nữa thì mẹ vẫn yêu con và luôn tự hào về con."
"Con cũng yêu mẹ." Tôi ôm mẹ một lần nữa như một lời chào tạm biệt.
Rồi tôi quay đi thì thấy Daiki đang khóc vì North cố gắng gỡ tay thằng bé ra khỏi quần của mình.
"Mày thích cái quần của tao lắm à?"
"Thằng bé không thích cái quần mà thằng bé không muốn mày đi đấy." Ter nói.
"Nước mũi dính vào quần tao rồi!"
Mẹ bước tới kéo Daiki ra khỏi người North.
"Thằng bé này khi thích ai thì hay thế đấy. Hình như em thích North lắm đấy." Mẹ nói và cười rồi quay sang nói vài câu với Daiki trước khi nhìn tôi, "Em nói Ter và Ren là anh trai tốt bụng thì North sẽ là người xấu. Dẫu thế nhưng em vẫn muốn chơi với ba đứa tụi con."
"Xấu cái gì, nó chọc tao trước mà." North nói rồi quay sang Ter, Ter chỉ có thể lắc đầu nhẹ, vẻ mặt không còn kiên nhẫn nữa.
"Tranh giành với đứa trẻ 8 tuổi là tao đã muốn phát điên rồi."
"Chắc chắn anh sẽ đến thăm nữa nên em ngừng khóc đi nha. Này, anh cho em cái này." Tôi thò tay vào túi quần lấy một con thú nhồi bông nhỏ mà tôi lấy từ máy bán đồ chơi tự động ở ga tàu.
Không biết Daiki có thích không nhưng có vẻ em rất vui. Em nhận lấy rồi ngừng khóc, mặt đã mừng rỡ hẳn.
"Đây là con mà Daiki nói là khó tìm đấy, mấy thằng nhóc trong trường đang thi nhau sưu tập cái này đó."
"A, thế thì tốt quá. Vậy thôi nhé, con đi đây. Con chúc mẹ và chú Saito lúc nào cũng khoẻ mạnh. Con sẽ cố gắng đến thăm thường xuyên hơn." Tôi nói, mỉm cười với mẹ và chú Saito đang đứng bên cạnh.
Sắp về nhưng tôi lại bị đứa bé mũm mĩm ôm chặt. Tôi nhìn xuống thấy thì thấy em làm mặt mếu, ôm thật chặt tôi như không muốn tôi đi. Tôi chỉ biết ôm lại đứa trẻ bướng bỉnh ấy rồi một lúc sau mẹ lại phải kéo em ra.
"Chúc các con đi đường bình an nhé." Mẹ nói và ánh mắt nhìn tất cả chúng tôi.
"Vâng."
Tôi quay lại ngồi trong xe rồi thấy mẹ đi qua nói gì đó với anh Fah. Tuy nhiên, tôi ngồi trong xe nên không nghe thấy và cũng không dám nghe lén nên chắc tôi sẽ hỏi anh sau vậy.
Sau đó, anh Fah mở cửa xe và ngồi vào ghế lái.
"Mẹ nói gì vậy anh?" Tôi hỏi.
"À, mẹ chỉ nói cảm ơn và nhờ anh chăm sóc em thôi."
"Dạ, rồi... anh Fah trả lời sao vậy?"
"Anh hứa rằng..."
"..."
"Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ con trai của mẹ bằng cả mạng sống của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com