EP 35
"Nói thật nhé."
"...Ừm, anh biết rồi."
Tôi nhìn người ngồi bên cạnh đang cố quay đi để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhưng tôi nghĩ là không thành công lắm vì mặt em đỏ đến tận tai rồi. Tôi không thể nhịn cười vì cảm thấy thật dễ thương.
Tại sao em lại dễ xấu hổ như vậy nhỉ?
Tôi nhìn vào kính trước mặt thấy Hill và Ter ngồi ở ghế sau. Thực ra, sau khi đưa các em về đây thì chúng tôi không đi đâu cả. Chúng tôi đem đồ về khách sạn rồi nghỉ ngơi vì chúng tôi vừa hoàn thành kỳ thi giữa kỳ. Cảm giác mệt mỏi và căng thẳng tích tụ lâu khiến tôi cảm thấy rất kiệt sức. Thực ra, Phoon đã bảo tôi nghỉ ngơi trước nhưng nếu không nhanh chóng thì cũng không còn thời gian nữa và không thể chờ đến kỳ nghỉ hè được.
Thường thì sau khi thi xong, tôi sẽ ngủ một giấc dài nhưng lần này, tôi lại không thể ngủ được.
Chắc vì không có mèo để ôm nữa.
Việc ôm Phoon ngủ thực sự đã thành thói quen của tôi rồi. Nếu không có em thì dù mệt mỏi thế nào tôi cũng không thể ngủ được. Mặc dù bình thường tôi là người dễ ngủ nhưng vào những ngày căng thẳng, dù có chuyện gì đi nữa thì chỉ cần về ôm Phoon thật chặt và ngửi mùi cơ thể nhẹ nhàng đặc trưng của em là tôi đã cảm thấy mọi thứ như được xoa dịu rồi.
"Chuyện sao rồi em?" Tôi hỏi.
"Cũng ổn ạ. Đợi Phoon về rồi sẽ kể chi tiết cho anh Fah nghe sau." Phoon quay lại nói với tôi cùng nở nụ cười vui vẻ. Tôi đã đoán trước là sẽ ổn, nhưng khi nhìn thấy Phoon vui mừng như vậy thì tôi nghĩ việc đưa em đến đây quả thật là đáng giá.
"Ừm, anh sẽ chờ để nghe nhé." Tôi nói, đồng thời vươn tay xoa đầu em nhẹ nhàng. Không biết mèo của người khác có thích bị xoa đầu không nhưng mèo của tôi thì rất thích đó.
Mỗi lần tôi cảm thấy yêu quý thì tôi lại thích xoa đầu, nhưng nếu em làm nũng thì tôi sẽ véo má. Hoặc nếu em làm quá thì... thôi kệ đi.
Tôi rút tay lại rồi khởi động xe và lái đi.
"Ê, Phoon, mai là sinh nhật mày đó, mày tính sao?" Ter hỏi.
"Cũng... không biết nữa, tính sao đây?"
"Đến Nhật rồi mà không ăn mừng à?"
"Ở Thái Lan mày cũng suốt ngày rủ tụi tao đi ăn mừng mà."
"..."
"Sáng mai còn phải đi mua quà cho mày nữa."
"Thực ra không cũng không cần thiết lắm đâu, làm phiền mày rồi."
"Vậy hả?"
"Ừ, cứ vậy đi. Mày phải đi mua quà cho tôi thì cũng chẳng vui gì."
"Được rồi. Vậy tao sẽ tặng quà muộn nhé."
"Dù sao thì mày cũng sẽ tặng đúng không?"
"Chắc chắn rồi."
Ngày mai là sinh nhật của Phoon rồi. Tôi không giỏi về việc tạo bất ngờ nên tôi nghĩ sẽ không có gì bất ngờ mà chỉ đơn giản là đưa em đi chơi và rồi ăn mừng thôi. Còn về quà thì tôi đã chuẩn bị rồi.
Chúng tôi dừng lại ăn cơm trước khi về khách sạn vì chúng tôi không dừng lại đâu nữa tại các em bảo chúng tôi về nghỉ ngơi. Khách sạn đã đặt trước bốn phòng, một phòng của tôi và Phoon, kế tiếp là phòng của Ter và Hill, rồi đến Jo và North và cuối cùng là phòng của Arthit. Thit vừa đến thì chỉ toàn ngủ thôi, không biết cậu ấy đã ăn cơm tối chưa nên tôi đã mua sẵn một phần để mang về cho cậu ấy rồi.
Sau khi đưa cơm tối cho Thit xong tôi về phòng của mình. Lần này không ngủ ở ryokan như lần trước vì từ nhà mẹ đến khách sạn này là gần nhất và tốt nhất rồi vì tôi cũng không muốn đi xa nữa.
Khi tôi vào phòng, tôi thấy Phoon đang ngồi trên giường và xem đồ trong túi. Tôi nhân cơ hội này tiến lại gần để ôm em từ phía sau và hôn nhẹ lên má em. Em có vẻ hơi giật mình một chút, tai em dần đỏ lên rồi từ từ quay lại nhìn tôi.
"Kể cho anh nghe về hôm nay đi."
"Dạ."
Tôi từ từ thả tay khỏi cái ôm rồi di chuyển đến giữa giường, còn Phoon thì ngồi đối diện với tôi. Sau đó, em bắt đầu kể lại chi tiết mọi chuyện từ lúc bước vào nhà.
"North cãi nhau với Daiki ghê lắm, dù đã 20 tuổi rồi mà không hiểu sao cậu ấy vẫn cãi nhau với một đứa bé 8 tuổi nữa." Tôi cười vì thấy Phoon đang làm mặt nghiêm trọng, "Nhưng có North và Ter đi cùng cũng tốt, Phoon không cảm thấy khó chịu chút nào cả."
"Ter và North muốn đi cùng là vì vậy đó. Hai em ấy không muốn để Phoon cảm thấy khó xử." Tôi nói, "Hai người họ rất lo cho Phoon đấy."
"Em biết nên cũng cảm ơn hai người họ rồi." Phoon đáp.
"Thật là may mắn khi có những người bạn tốt như vậy nhỉ." Tôi nói. Tôi thật sự cảm ơn những người bạn của Phoon, bao gồm cả mẹ em vì Phoon là một người tốt, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn, "Phoon là một người rất tốt đó."
"Hả? Thật sao?" Phoon hỏi lại với vẻ không tin lắm.
"Thật mà, Phoon rất tốt mà. Có rất ít người sẵn lòng vui vẻ khi bố hoặc mẹ của mình tái hôn. Em không những đón nhận mà còn yêu thương em trai cùng mẹ của mình như vậy nữa."
"À... thật ra..." Phoon im lặng một lúc rồi tiếp lời, "Là vì anh với Fun đó."
"Hả? Là sao vậy?"
"Là vì anh với Fun đã dạy em như vậy nên khi còn nhỏ em chỉ ở với anh và Fun thôi. Vì anh tốt bụng và Fun cũng vậy nên em cũng... tốt như anh nói."
"À..." Tôi gật đầu vì đã hiểu, "Vậy còn hỏi mẹ về quà tặng chưa?"
Tôi hỏi khiến Phoon ngập ngừng.
"Úi... em quên mất rồi."
"..."
"Quên mất, em đang nói chuyện về mình nên quên mất." Phoon bắt đầu lúng túng.
"Không sao đâu, hỏi sau cũng được mà. Dù sao thì cũng sẽ liên lạc lại với nhau thôi." Tôi nói.
"...Dạ."
"Thật ra, anh không chỉ nói chuyện với mẹ về cái đó đâu." Tôi nói thật. Thực ra tôi đã nói chuyện với mẹ khá lâu rồi, không chỉ nói những gì tôi đã nói với Phoon trước đó. Chỉ là không có thời gian để kể chi tiết thôi. Người đối diện tôi ngay lập tức trở nên chú ý.
"Vậy thì anh và mẹ nói gì nữa ạ?"
"Anh nghĩ là... mẹ và Phoon giống nhau lắm đó."
"...Thật sao anh?"
"Ừm. Vì anh và bà không nói gì nhiều nên không có thời gian để nói hết. Nhưng anh nghĩ tính cách của Phoon tốt như vậy cũng một phần là do mẹ vì mẹ cũng là người rất hiền lành và nhẹ nhàng." Tôi nói những gì mà tôi nghĩ. Em chăm chú lắng nghe tôi, "Hơn nữa, hai người cũng rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt."
"Ưm... Phoon không biết đó ạ." Phoon nói và trông có vẻ suy nghĩ.
"Đúng vậy, mẹ có đôi mắt rất đẹp đó."
"..." Phoon ngừng lại một chút rồi từ từ ngẩng đầu nhìn tôi.
Em trông hơi ngạc nhiên một lúc nhưng khuôn mặt dễ thương của em lại dần đỏ lên.
"Vậy nên anh đã nói cảm ơn vì đã cho Phoon một đôi mắt đẹp như thế này."
"Cảm ơn vì đã cho Phoon nụ cười xinh tươi và rạng rỡ như vậy."
"Cảm ơn vì đã là người hiền lành và mạnh mẽ nên đã giúp Phoon trở thành như thế này. Cảm ơn vì đã chịu đựng khó khăn, cảm ơn vì hơn 20 năm trước đã quyết định giữ lại đứa trẻ này."
"..."
"Vậy nên mới có Typhoon để anh yêu thương như thế này đấy."
"..." Tôi im lặng, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh vì những lời khen đó khiến trái tim tôi đập nhanh hơn. Trái tim tôi vốn đã đập mạnh rồi mà giờ lại càng đập mạnh hơn với những lời đó.
Có Phoon để anh yêu thương...
A... nguy hiểm rồi.
"...Vậy thôi hả anh?"
"Như vậy rồi đến là lời hứa mà anh đã nói đó."
"À." Lời hứa mà anh đã nói có nghĩa là anh đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc và bảo vệ tôi. Nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy ngại, những lời anh nói với mẹ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, "Cảm ơn anh vì đã hứa."
"Vậy thì lại đây cho anh ôm một cái đi."
"..."
"Đây là phần thưởng đấy vì anh Fah mệt lắm rồi." Tôi không trả lời gì mà chỉ dịch lại gần. Anh ấy ôm lấy tôi, cho tôi tựa vào ngực anh. Cả hai cùng dựa vào đầu giường, anh nhẹ nhàng hôn lên vai tôi khiến tôi có cảm giác nhột, "Thơm quá."
"...Em không ngửi thấy gì cả." Tôi nói thật vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ngửi được mùi cơ thể mình, "Mùi đó như thế nào vậy anh?"
"Cũng là mùi của em thôi, không biết nữa, chẳng có loại nước hoa nào giống với mùi này cả."
"Có thể có đó anh."
"Nếu có thì nói với anh nhé, anh sẽ mua hết luôn." Anh Fah nói với giọng trêu trọc, "Rồi anh sẽ yêu cầu ngừng sản xuất cái mùi đó luôn."
"...Chắc là hơi quá rồi anh." Tôi nói với giọng ngượng ngùng, rồi cảm nhận được bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi cũng nắm lại bằng tay kia. Tay anh Fah mềm mại lắm, ngón tay của anh còn rất đẹp nữa, "Anh Fah có thể viết bằng cả hai tay đúng không?"
"Đúng rồi, sao vậy?"
"Em muốn viết bằng cả hai tay giống anh."
"Không cần thiết đâu."
"Vậy sao anh phải luyện viết bằng tay phải thế ạ? Thực ra viết tay trái cũng không khó khăn gì lắm đâu."
"Ừm, khi viết nhiều sẽ đỡ mỏi nếu đổi tay ấy mà. Với lại, tay trái viết trên bàn học kiểu lecter khó lắm."
"À đúng rồi, em ghét bàn lecter nhất luôn. Nó thật bất công, không phải ai cũng thuận tay phải nhưng sao lại chỉ làm mỗi loại bàn lecter dành cho tay phải thôi thế?" Tôi vô thức phàn nàn vì thật sự rất khó chịu mỗi khi phải ngồi vào bàn lecter trong lớp.
"Chắc khi em học về photo thì không phải dùng bàn lecter nhiều nữa đâu, cũng không phải chú trọng việc viết chép gì lắm."
"Anh Fah biết về các môn của ngành photo à?"
"Anh không biết nhưng anh có bạn học ngành photo đó. Muốn anh hỏi giúp không?"
"Anh hỏi giúp em đi, em muốn biết lắm luôn."
"Em sẽ trả gì cho anh đây?"
"...Anh bắt đầu có tính như anh Jo rồi sao?" Tôi hỏi khi nhớ lại chuyện North kể rằng mỗi lần muốn xin gì từ anh Jo thì nó phải có thứ gì đó để đổi lại. Dạo gần đây anh Fah cũng bắt đầu có vẻ như vậy rồi.
"Không đến mức đó đâu. Anh chỉ muốn có chút lợi ích thôi mà." Anh Fah nói với giọng điệu đầy quỷ quyệt. Tôi làm mặt xị dù anh không nhìn thấy. Anh đúng là người thích trêu đùa tôi nhất mà.
Tôi cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh một chút rồi từ từ đứng lên, quay sang nhìn anh.
Dù bao nhiêu lần... thì tôi vẫn không thể quen được.
Vì ngồi kiểu quỳ gối nên tôi nhìn thấy anh Fah ở cùng tầm mắt. Anh cười nhẹ như đang chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.
"Em... Em sẽ tự đi tìm hiểu ạ." Tôi nói và cảm xấu hổ không chịu nổi nên định quay người lại nhưng bị anh Fah kéo lại, "Á!"
Anh ấy kéo tôi ngồi lên đùi mình một cách dễ dàng, chỉ một lát sau mặt chúng tôi gần nhau đến mức chỉ còn cách nhau một tấc.
"Ưm..." Lúc ấy, môi của anh chạm nhẹ vào môi tôi và lưỡi nóng của anh dần dần tiến vào, dịu dàng mà cuốn hút. Đó là một nụ hôn chậm rãi nhưng lại đầy nồng nàn, đúng kiểu mà anh thường làm. Nó không mạnh mẽ nhưng vẫn khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Tôi từ từ nhắm mắt lại, đón nhận những cảm giác ngọt ngào ấy.
Mỗi lần lưỡi chúng tôi chạm vào nhau thì tôi đều cảm thấy nóng lên khắp ngực, bàn tay chúng tôi nắm chặt, hơi thở hòa quyện và trái tim tôi luôn đập mạnh mẽ trong những lúc như thế này.
Anh Fah rút một tay ra và đặt lên sau gáy tôi, kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Cảm giác từ cơ thể của anh làm tôi nóng lên.
Nó vừa nhẹ nhàng lại vừa ấm áp đến nỗi tôi gần như muốn tan ra.
"Ưmmm..." Tôi nghe thấy tiếng thở gấp khi lưỡi chúng tôi cuốn vào nhau. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp hơn vì trái tim đập nhanh hơn nhưng vẫn kịp thở vì nụ hôn không quá mạnh cho đến khi anh Fah tăng thêm cường độ nụ hôn.
"Ư..." Anh ấy giữ chặt gáy tôi, đẩy môi tôi vào sâu hơn, đầu lưỡi quấn lấy môi tôi, lúc thì cắn nhẹ môi trên và dưới, lúc thì ngón tay lướt qua sau lưng tôi. Cảm giác nóng bỏng lan tỏa từ tay anh, từ dưới áo tôi rồi ra khắp lưng. Khi bị chạm như vậy, tôi cảm thấy như có gì đó trống rỗng trong bụng mình.
Chưa đầy một lát thì tôi đã bắt đầu cảm thấy khó thở. Như thể biết trước nên anh Fah từ từ rời môi tôi ra rồi nhẹ nhàng buông tay. Tôi chậm rãi mở mắt và nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của anh đang nhìn tôi.
Dù nhìn bao nhiêu lần...
Thì tôi vẫn thấy đôi mắt ấy như đang chứa đựng cả vũ trụ bên trong...
Nó cuốn hút tôi khiến tôi không thể rời mắt đi đâu.
Anh cúi xuống đặt một nụ hôn trên bờ vai và gáy tôi khiến tôi cảm thấy hơi đau. Điều đó chứng tỏ rằng anh Fah đã để lại thêm một dấu đỏ trên người tôi nữa rồi. May mắn thay, những dấu vết anh ấy để lại đều nằm ở những nơi được quần áo che kín. Đôi khi, anh ấy sẽ lỡ để lại ở chỗ dễ thấy và khi đó, tôi lại phải tìm cách để che đi.
"Để anh hỏi bạn giúp em nhé." Anh Fah nói rồi mỉm cười mãn nguyện.
"Gian lận! Em đã nói là em tự tìm hiểu rồi mà." Tôi phản bác.
"Anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đây, ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi thật thoải mái." Anh nói rồi cười dịu dàng. Tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời vì trông anh có vẻ mệt mỏi thật. Tôi cũng muốn anh được nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Sau đó, anh từ từ buông vòng tay khỏi tôi và đứng dậy đi tắm.
Ngồi một mình trên giường, tôi cắn môi khi nhớ lại cảm giác dịu dàng vừa nãy. Sau mỗi nụ hôn thì cảm giác ấy lại luôn lưu trong tâm trí tôi rất lâu. Trong lúc chờ, tôi lấy điện thoại ra xem. À, tôi quên kể là tôi đã chụp ảnh mẹ mình. Thật tiếc là hôm đến thăm mẹ, tôi không mang máy ảnh nên chỉ có thể dùng điện thoại chụp mà thôi.
Đó là hình mẹ ngồi trên ban công, có cả ảnh mẹ vô tình nhìn ra khu vườn và ảnh mẹ mỉm cười với máy ảnh nữa. Tôi quyết định đăng bức hình mẹ cười lên Instagram kèm theo dòng caption:
"The most beautiful smile in the world :)"
Lời nói của anh Fah chợt vang lên trong đầu tôi:
"Cảm ơn mẹ đã mang đến cho Fah nụ cười đẹp và rạng rỡ như thế này."
Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự cười rạng rỡ như mẹ không. Nhưng nếu anh Fah nói thế thì tôi cũng thấy vui rồi. Tôi còn có ảnh của Daiki nữa, để từ từ rồi tôi sẽ đăng sau. Tài khoản Instagram của tôi giờ không chỉ toàn ảnh bầu trời nữa rồi.
Tôi quyết định đổi phần bio trên Instagram từ "Người sưu tầm bầu trời" thành "Người sưu tầm hạnh phúc".
Bởi từ giờ, Instagram của tôi sẽ có cả ảnh tôi, ảnh anh Fah và những bức ảnh cũ của Fun, ảnh mẹ và Daiki, ảnh dì Prae và Fai nữa. Cả ảnh bạn bè và những kỷ niệm đầy niềm vui mà tôi muốn lưu giữ lại. Đây sẽ là nơi tôi gìn giữ ký ức hạnh phúc của mình.
Dẫu vậy, tôi vẫn thích ngắm bầu trời như trước. Chỉ là từ giờ, niềm vui của tôi không còn chỉ đến từ việc ngắm bầu trời nữa. Tôi vui khi thấy chính mình mỉm cười, vì vậy tôi cũng bắt đầu đăng ảnh bản thân – điều mà trước giờ tôi chưa từng làm.
Fun...
Giờ đây, Phoon... đang rất hạnh phúc.
Tôi nhìn ảnh Daiki và North mà bật cười. Đó là bức ảnh tôi chụp lén khi hai người cãi nhau. Nếu đăng lên Instagram thì North có giận không nhỉ? Chắc chắn cậu ấy sẽ càu nhàu rằng ảnh này nhìn buồn cười nhưng đúng là buồn cười thật.
Trong ảnh còn có cả Ter nữa. Ter đang nhặt dọn đống đồ chơi bừa bộn do hai người kia gây ra, trông gương mặt cậu ấy đầy vẻ chán chường luôn ấy.
Nếu có cả Dao và Foam ở đây thì tốt biết mấy...
Anh Fah tắm xong, mái tóc ướt nhẹ và mặc áo thun với quần dài. Trông anh đã sẵn sàng đi ngủ dù bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ tối.
Tôi đi lấy máy sấy tóc cho anh.
"Để Phoon sấy tóc cho anh nhé." Tôi nói.
"Ừ, được." Anh đáp rồi ngồi xuống giường. Tôi bật máy sấy và bắt đầu sấy tóc cho anh.
Mái tóc đen bóng tự nhiên của anh rất mềm mại, hình như tôi chưa bao giờ thấy anh làm gì hay tạo kiểu cả. Mà thực ra tôi đoán anh chẳng bận tâm đến mấy chuyện đó đâu.
À, nhưng tôi nhớ có lần anh đã tạo kiểu tóc – đó là lúc tham gia cuộc thi nam vương và nữ vương của trường đại học.
"Anh Fah." Tôi gọi anh sau khi sấy tóc xong và cất máy sấy vào ngăn tủ cạnh giường.
"Ừ?"
"Kể Phoon nghe về lần anh tham gia thi nam vương đi."
"Sao tự nhiên Phoon lại muốn biết thế?"
"Phoon tò mò mà anh. Anh kể đi anh."
"Ừm... Lúc đầu, anh được mấy anh chị khóa trên chọn. Thật ra anh không muốn tham gia lắm nhưng bị nhờ vả nên đành phải đi. Ban đầu anh còn nghĩ mình không được chọn nữa cơ ấy."
"...Anh Fah mà nghĩ mình không được á?" Tôi nhướn mày thắc mắc. Điều gì khiến anh nghĩ vậy nhỉ?
"Hồi đó có cả Hill, Johan và Arthit nữa mà."
"Wow, đầy đủ đội hình luôn."
"Ừm, hưng Johan với Arthit không chịu tham gia. Hai người đó chẳng bao giờ tham gia hoạt động gì cả. Đến cả mentor cũng không có mà."
"..." Đúng là rất ra dáng anh Johan và anh Arthit.
"Anh không muốn lắm nhưng vì đại diện cho khoa nên đành cố gắng đi. Không ngờ cuối cùng lại vào vòng trong thi nam vương khoa với Hill. Thậm chí điểm còn bằng nhau nữa chứ."
"Ồ..."
"Ban đầu họ bảo sẽ quyết định thêm một lần nữa nhưng anh Fah không đồng ý. Anh nghĩ Hill sẽ phù hợp làm nam vương hơn nên đã nhường cho cậu ấy. Lúc đó cậu ấy càu nhàu mãi, bảo rằng làm gì mà phải nhận, lười muốn chết."
"..." Kiểu này cũng có sao...
"Nhưng Hill là người có trách nhiệm nên cuối cùng vẫn nhận vai trò. Hơn nữa, cậu ấy còn làm rất tốt đó."
"Còn anh Fah thì làm Á vương đúng không ạ?"
"Đúng rồi."
"Á vương thì phải làm gì ạ?"
"Hầu như chẳng làm gì cả. Những việc quảng bá hay thế nào thì thường gọi nam vương hơn."
"Ồ... Vậy Phoon làm Nam vương được không nhỉ?" Tôi hỏi vu vơ, nghĩ đến chuyện mình sắp ở khoa mới, "Thật ra cũng có anh chị khóa trên hỏi nhưng Phoon từ chối rồi, cả Ter cũng vậy nữa."
"Phoon muốn làm nam vương à?" Anh Fah nhướn mày hỏi.
"Chỉ hỏi chơi thôi ạ."
"Không được đâu."
"..."
"Vì anh không cho." Anh vừa nói vừa dí ngón tay lên trán tôi khi tôi đang nhíu lại, kèm theo nụ cười mỉm, "Thấy không? Anh ghen đấy."
Ghen... sao?
"...À, vâng..." Tôi chẳng biết đáp lại thế nào nữa. Thật ra tôi chưa từng thấy anh Fah ghen hay tỏ ra như vậy nên không ngờ rằng anh cũng sẽ ghen với tôi.
"Mặt đỏ rồi kìa." Anh trêu nhẹ. Tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng lên nên cố bình tĩnh lại, "Em đi tắm đi rồi còn ngủ sớm nữa."
"Mới có hơn 7 giờ thôi nên anh Fah ngủ trước đi ạ."
"Em đi tắm đi rồi cả hai cùng nghỉ ngơi."
Tôi nghĩ... tôi thích từ "cả hai" đấy. Kiểu như làm gì đó cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và nó tạo cảm giác gần gũi hơn.
"Nếu không có Phoon thì anh không ngủ được."
"...À, vâng ạ." Tôi gật đầu hiểu ý rồi vội đi lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Thật ra điều này có gọi là nũng nịu không nhỉ? Nhưng dù sao, chỉ cần là anh Fah thì thế nào tôi cũng chịu thua hết.
Thật tình mà...
Tôi tắm khá lâu trước khi ra ngoài rồi treo khăn lên giá. Tôi thấy anh Fah đang ngồi chơi điện thoại. Khi thấy tôi ra, anh đặt điện thoại xuống và kéo tôi vào vòng tay như thói quen mà anh vẫn luôn làm.
Chưa kịp nói gì thì anh đã nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống và giữ tôi dưới người anh. Tôi hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó, đôi môi anh đặt lên môi tôi thêm một lần nữa. Chỉ trong thoáng chốc thôi là anh rời khỏi và chuyển sang ôm tôi từ phía sau.
Đó là một nụ hôn chúc ngủ ngon.
"Ngủ ngon nhé." Anh thì thầm.
"Anh yêu Phoon."
"Phoon cũng yêu anh Fah."
Chỉ là những lời chúc ngủ ngon và yêu thương mỗi đêm nghe có vẻ bình thường, nhưng tôi lại thích sự bình thường không bao giờ thay đổi ấy.
Tôi muốn sự bình thường này ở mãi bên tôi.
Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay tôi, vòng ôm của anh khiến tôi luôn cảm thấy yên bình và an toàn hơn. Khi hơi thở ấm áp phả nhẹ vào gáy thì tôi biết anh đã ngủ.
Lúc đầu, tôi cũng ngạc nhiên vì anh Fah lại dễ ngủ đến vậy. Thế rồi tôi lại nhớ ra việc anh từng bảo anh là người dễ ngủ...
"Nếu không có Phoon thì anh sẽ không ngủ được."
Hóa ra, người dễ ngủ như anh nếu không có tôi bên cạnh thì lại khó ngủ đến thế.
Nghĩ vậy, tôi bất giác nở một nụ cười. Tôi thật sự vui vì điều đó. Tại tôi cũng vậy mà – nếu không có anh ôm thì tôi cũng khó mà ngủ ngon được.
Nhìn đồng hồ trên điện thoại thì mới tầm bảy giờ rưỡi nên thêm nửa tiếng nữa chắc tôi cũng sẽ ngủ thôi. Ngủ sớm dậy sớm để chuẩn bị đi chơi vào ngày mai.
Nghĩ vu vơ một lúc thì tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Tôi thức dậy lúc hơn năm giờ sáng. Thường thì tôi cũng dậy giờ này. Và mỗi sáng khi tỉnh dậy, tôi luôn thấy anh Fah ôm tôi như lúc ngủ.
Thức sớm thế này nên tôi chỉ nằm đó đợi đến giờ rồi dậy sau. Vì tôi để ý, nếu tôi dậy thì anh cũng sẽ dậy theo. Tôi đã thử rời giường trước và nhận ra khi tôi rời đi, tay anh vốn đang ôm tôi sẽ lần mò tìm kiếm xem tôi ở đâu. Nếu không thấy tôi thì anh sẽ tỉnh ngay.
Vì cảm thấy mỏi người nên tôi xoay mình sang hướng khác và lén nhìn người đang ngủ say. Ai mà biết được, từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò thì tôi luôn lén nhìn anh Fah khi anh ngủ. Nhìn nhiều mà tôi chẳng bao giờ thấy chán cả.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Vì phải ra mở cửa nên tôi cố gỡ tay người đang ôm mình ra một cách nhẹ nhàng. Có vẻ như anh Fah vẫn chưa tỉnh này. Tôi rón rén bước ra cửa và cố gắng không gây ra tiếng động. Nhìn qua lỗ mắt mèo, tôi thấy North và Ter đang đứng ngoài. Khi mở cửa, tôi còn thấy anh Hill và anh Jo đang tựa vào lan can và chờ sẵn nữa.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.
"Đi làm cơm thôi!"
"Hả?"
"Đi làm cơm!" Ter nhấn mạnh.
"Tao biết rồi, nhưng sao tự nhiên lại muốn làm?"
"Không biết nữa." North vừa nói vừa lắc đầu nhẹ, "Có siêu thị gần đây mở cửa nên tao tính đi mua đồ."
"Rồi định làm ở đâu?"
"Ở phòng mày cậu được không?" Ter hỏi.
Tôi lập tức nhíu mày.
"Sao lại là phòng tao?"
"Vì anh Fah hiền mà."
"... Hiền thật à?"
"Phòng Ter thì không được vì anh Hill không thích ồn ào. Phòng tao cũng không được vì anh Jo không muốn người khác vào. Dĩ nhiên phòng anh Arthit thì cũng không xong rồi. Vậy chỉ còn phòng mày thôi." North thì thầm.
Tôi bất giác thở dài. Có vẻ hai người này muốn đi mua đồ nên các anh cũng bất đắc dĩ phải đi theo rồi.
"Được rồi. Mà đi ngay bây giờ à?" Tôi hỏi. Cả hai gật đầu đồng tình.
"Có định báo với anh Fah không?" Ter hỏi.
"Ờ nhỉ. Mà thấy anh ấy hơi mệt nên tao không muốn đánh thức lắm." Tôi đáp, "Nhưng để tao hỏi thử xem, đi mà không nói chắc sẽ rắc rối lắm. Chúng mày vào trong trước đi."
Tôi quay lại gọi anh Hill và anh Jo. Cả bốn người bước vào ngồi xuống sofa trong phòng. Nhìn hai anh bác sĩ thì nhận ra hai anh đúng là mới dậy thật nhưng trông anh nào anh nấy vẫn phong độ như thường luôn.
Tôi chuẩn bị quay vào phòng ngủ thì bất ngờ có ai đó ôm tôi từ phía sau. North và Ter đều ngạc nhiên trong khi anh Hill và anh Jo thì không tỏ vẻ bất ngờ gì.
Chưa kịp phản ứng lại thì anh Fah đã vòng tay nâng cằm tôi khiến tôi quay mặt lại và anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.
!!!
"Sao em không nằm trên giường vậy, bé con?" Anh Fah hỏi với giọng còn ngái ngủ. Có lẽ anh chưa thấy mấy người đang ngồi trong phòng nên theo thói quen thì anh vẫn hôn chào buổi sáng như mọi khi.
"Chào buổi sáng."
"Dạ... chào buổi sáng..."
Tôi vừa ngượng vừa xấu hổ quay qua nhìn mấy người ngồi trong phòng. North và Ter lập tức tránh ánh mắt tôi. Còn anh Jo và anh Hill thì trông có vẻ bất ngờ hơn.
"Ồ!" Anh Jo kêu lên tỏ ý định trêu chọc. Anh Fah ngước lên nhìn, có chút ngạc nhiên khi thấy mấy người ngồi đó nhưng trông anh không mấy bối rối.
Anh phải bối rối chứ! Anh vừa... Trời đất!
"Đến làm gì?" Anh Fah hỏi.
"Muốn rủ đi mua đồ." Anh Hill trả lời, "Đi không?"
"Em có muốn đi không?" Anh Fah quay sang hỏi tôi. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, "Vậy chờ chút." Anh Fah nắm tay tôi dắt vào phòng thay đồ mà không hề tỏ ra bận tâm đến chuyện vừa xảy ra.
"Ơ... anh Fah, chuyện khi nãy..."
"Hửm? Chuyện gì?"
"Mọi người đều thấy rồi..."
"Lúc anh hôn chào buổi sáng ấy hả?" Anh Fah hỏi và mỉm cười. Tôi muốn hét lên nhưng không dám, "Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều."
"Không được đâu mà! Trời ơi, xấu hổ chết đi được ấy!"
"Giận à?"
"Dạ, giận. Giận nhiều nữa là đằng khác." Tôi giả vờ giận trước khi anh Fah bế tôi lên đặt lại trên giường trong tư thế tôi đang ngồi trên đùi anh. Tôi bất ngờ nên vội đấm nhẹ vào ngực anh.
"Anh làm gì vậy?"
"Thì dỗ em mà."
"Ai mà dỗ kiểu này chứ?"
"Anh Fah đấy." Anh cười nói, "Ai bảo bé con dậy khỏi giường làm gì chứ?"
"Tại North với Ter gõ cửa phòng mà."
"Ừ."
"... Ừ?!" Tôi ngơ ngác nhìn người đối diện vừa xấu hổ vừa bối rối. Tôi đã giải thích rõ rồi mà sao anh chỉ đáp đúng một chữ "Ừ" vậy chứ?
"Thì anh biết rồi mà."
"Biết là tại họ gõ cửa nên em mới phải dậy chứ gì? Nhưng anh không được lấy lý do đó để trêu em bằng cách làm vậy nhé!"
"Anh đâu có trêu đâu. Lúc đó anh không thấy họ thật mà."
"Thật không đó?" Tôi hỏi lại và nhìn anh đầy nghi ngờ. Anh Fah chỉ cười, trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.
"Thật mà. Anh Fah không bao giờ trêu bé con đâu."
"Trêu suốt ngày thì có!" Tôi bĩu môi, làm mặt dỗi. Anh liền đưa tay véo mũi tôi nhẹ nhàng.
"Thế coi như lúc nãy không tính nhé. Chúng ta làm lại một lần thật đi."
"Lần thật?!"
"Ừ, nụ hôn chào buổi sáng đúng nghĩa ấy."
"Không, không cần đâu mà!"
"Nào, hôn chào buổi sáng đi."
"..."
"Nhé."
Đấy, tôi đã nói là không thể thắng anh ấy mà.
Tôi cố gom hết can đảm ít ỏi còn sót lại. Thật lòng thì những chuyện như hôn hay thơm má thì tôi rất ít khi là người chủ động trước. Mỗi khi anh Fah yêu cầu những việc như vậy thì tôi thường ngại đến mức chẳng biết phải làm gì.
Tôi đặt hai tay lên vai anh rồi từ từ cúi người lại gần. Khoảng cách giữa chúng tôi dần ngắn lại theo từng khoảnh khắc. Khi khuôn mặt của cả hai chỉ còn cách nhau một chút thì tôi khẽ nhắm mắt rồi môi chúng tôi chạm vào nhau.
Nhưng vì xấu hổ nên tôi nhanh chóng đẩy người ra. Anh Fah khẽ cười và trông có vẻ rất hài lòng.
"Chào buổi sáng lần nữa nhé."
"Dạ... chào buổi sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com