EP 40
Tôi nằm ôm người đang say cho đến khi ngủ thiếp đi. Mùi hương nhè nhẹ pha lẫn chút mùi rượu khiến tôi cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn là mùi của "Phoon" mà thôi. Đến nửa đêm, tôi tỉnh dậy khi phát hiện người trong vòng tay đã biến mất.
"Phoon." Tôi gọi nhỏ rồi rời khỏi giường đi tìm. Có thể em đã vào nhà vệ sinh rồi chăng? Nhưng khi thấy em ngồi trước tủ lạnh thì tôi liền vội bước đến, "Em sao vậy?"
"Đau." Em trả lời ngắn gọn.
Tôi không nói gì mà chỉ cúi xuống bế em lên và đặt ngồi trên ghế: "Ngã à?"
"Đầu Phoon va vào tủ lạnh ạ."
"Sao? Để anh xem nào." Tôi lo lắng hỏi. Trong phòng chúng tôi luôn để một đèn ngủ nhỏ bật sáng phòng trường hợp Phoon dậy giữa đêm. Nhờ ánh sáng mờ mờ nên tôi thấy một vết đỏ ở trán em, "Chết thật. Em va đầu vào tủ lạnh nhỉ?"
"Dạ. Phoon sẽ trả thù nó!"
"?"
"Dám làm tổn thương người tốt với nó à." Em lẩm bẩm, mắt vẫn chưa tỉnh táo. Tôi không nhịn được mà bật cười, cảm thấy vừa buồn cười vừa thương. Sau đó, tôi đi lấy hộp sơ cứu để xử lý vết thương. Có lẽ chỉ là vết sưng nhỏ do va vào cánh tủ phía trên thôi.
"Được rồi! Đồ ngốc kia!"
Khoan đã...
Em đang cãi nhau với tủ lạnh sao?
"Không hài lòng thì sao hả? Chỉ để cái đùi gà trong đấy thôi mà! Không thích thì đừng làm tủ lạnh nữa!"
"Phoon à..."
"Anh Fah bênh nó sao?"
"Không đâu, anh không bênh. Nào, ngoan ngoãn ngồi xuống để anh xử lý vết thương cho."
"Không chịu, không chịu đâu!"
Chàng trai say rượu này đúng là hơi trễ pha. Ban đầu, tôi cứ nghĩ em sẽ ngủ yên rồi không có vấn đề gì cả cơ. Tôi đành phải bế em về ghế lần nữa, nhẹ nhàng bôi thuốc và xoa vết thương trên trán.
"Anh Fah giỏi thật, làm được cả sơ cứu cơ đó. Đúng là học bác sĩ có khác!"
"...Ừ."
"Giỏi thật, đúng là đáng mặt bác sĩ!"
Tôi khẽ nhíu mày, không biết nên đáp lại thế nào.
"Anh Fah học hành chăm chỉ nhé ạ."
"Ừ."
"..."
"Để anh đưa em đi ngủ nhé."
"Bác sĩ..."
"Hả?"
"Bác sĩ Fah."
"Sao thế?"
"Đừng để Phoon biết nhé."
"Biết gì?"
"Biết khi đi học anh đã lén nhìn người khác ấy."
"Không đâu. Nhưng tại sao em lại nhắc chuyện này?" Tôi hỏi khi bế em trở lại giường. "Em ra tủ lạnh vì khát nước à? Uống được nước chưa?"
"Đừng có lảng sang chuyện khác! Đáng nghi lắm!"
"..."
"Anh Fah lén nhìn người khác đúng không?"
"Không đâu."
"Phoon biết ngay mà! Có bao nhiêu người thích anh Fah đầy ra khắp thế giới luôn!"
"Khắp thế giới luôn sao?" Tôi bật cười, nhìn em đang nhõng nhẽo trên giường. Khuôn mặt đỏ bừng đến tận tai, đôi mắt lim dim, giọng nói ngọt ngào chậm rãi vang lên.
Đúng là một người say dễ thương thật.
"Khắp thế giới luôn đó nha! Nhiều đến mức lần anh Fah đi 7-Eleven thì cả chó cũng đi theo. Phoon đã thấy mà."
"...Anh không để ý luôn. Có phải nó đi theo vì anh mua đồ ăn không?"
"Không phải đâu! Đừng cãi! Anh Fah là kiểu người ai cũng thích, thế thôi."
"À, ừ."
"Phoon nhớ rõ là có người cứ nhìn anh Fah rồi lén chụp hình lại nữa! Em không thích chút nào nhé! Phoon sẽ chọt chọt mắt họ đó nha."
"Không thích à?" Tôi cau mày hỏi. Em không thích người khác nhìn tôi có nghĩa là đang ghen hay giữ tôi cho riêng mình nhỉ? Tôi thật sự không biết Phoon có ghen hay giữ tôi không vì em chưa bao giờ thể hiện điều đó. Nhưng mà, cũng chẳng có tình huống nào để ghen cả... chắc vậy.
"Không thích! Họ chụp hình không đẹp."
"Hửm? Vì họ chụp không đẹp sao?"
"Không đẹp thì không cần chụp! Không cho chụp!"
"Vậy nghĩa là Phoon không cho chụp vì họ chụp không đẹp hả?"
"Không cho chụp vì Phoon không cho chụp! Phoon sẽ là người duy nhất được chụp hình anh Fah!"
"Ừm..."
"Phoon nhớ đó nha! Người tên Mona ấy lúc trước cứ gọi video với anh Fah để nhờ anh dạy bài này bài kia suốt! Học gì mà nhiều thế hả! Lúc đó còn chưa khai giảng nữa, học hành gì mà lắm thế! Nếu muốn biết thì tự đọc đi! Mà anh Fah thì cứ gọi với người ta mãi thôi chứ!"
"Nhưng chuyện đó lâu rồi mà. Nó xảy ra từ trước khi Phoon biến mất nữa cơ."
"Không biết đâu! Rồi còn người này người kia đầy ra đó nữa!"
"Anh đâu có dính dáng đến họ đâu."
"Không biết! Sao anh Fah phải đẹp trai làm gì chứ?"
"..."
"Phoon quen anh từ lúc anh còn nhỏ thế này thôi! Quen từ trước trước luôn rồi nhé!" Phoon phồng má, giơ tay ra như đang đo chiều cao của tôi hồi nhỏ, "Quen từ lúc anh chỉ là thằng nhóc bé tẹo tèo teo!"
"Quen từ lúc còn mặc yếm đi học mẫu giáo cùng nhau, Phoon quen anh trước tất cả mọi người! Thế mà họ lại dám nói thích anh Fah của Phoon chứ, hừ! Phoon thì yêu anh từ lúc còn tập viết chữ cái rồi nhá!"
"..." Tôi im lặng nhìn em đang nhõng nhẽo trước mặt, và cảm thấy dễ thương đến mức muốn ôm chặt em ngay bây giờ.
"Thế sao anh lại lớn lên thành thế này chứ? Sao phải lớn lên đẹp trai, học giỏi, tốt bụng và được nhiều người thích đến vậy chứ? Hồi nhỏ có ai thích anh nhiều như thế đâu!"
"...Ừm, anh biết trả lời thế nào đây nhỉ?"
"Không cần trả lời đâu! Phoon chỉ đang nói thôi!"
"..."
"Anh Fah thích trẻ con không?"
Chuyển đề tài đột ngột vậy sao...
"Ừ, anh thích. Sao thế?"
"Phoon cũng thích! Phoon muốn có thật nhiều con, nhiều đến mức đầy nhà và chúng sẽ chạy tung tăng khắp nơi luôn! Nhưng mà anh Fah là bác sĩ nên chắc không có nhiều thời gian chơi với con và con sẽ yêu Phoon hơn."
"..." Tôi nhíu mày khi nghe từ 'con' từ miệng em.
À, mà muốn có nhiều con luôn à...
Vậy chắc là sẽ vất vả đây.
"Phoon sẽ là một người bố hiểu con nhất, không để con bị bắt nạt, sẽ cho con đi học ở trường tốt, kết bạn tốt và luôn mang đến sự ấm áp cho con."
"Sao anh Fah không nói gì thế?"
"Vì Phoon có hỏi anh Fah gì đâu."
"Vậy anh Fah định đặt tên con là gì?"
"Ờ... Chuyện đó để Phoon quyết định đi."
"Nhưng mà anh Fah bận làm việc lắm đúng không? Vậy anh có thời gian cho con và Phoon không?"
"Có chứ. Anh Fah sẽ cố gắng dành thời gian cho Phoon và con."
"Anh Fah phải làm một người bố dễ thương của con nhé."
"Ừ."
"Anh Fah đói chưa ạ?"
"Hả? Ờ... bây giờ là 2 giờ sáng mà."
"Phoon sẽ làm gì đó cho anh ăn."
"Khoan đã, em đi ngủ đi, được không?" Tôi giữ em lại khi thấy em định đứng dậy thật. Phoon khi say rượu đúng là khó đoán, nói hết chuyện này đến chuyện khác mà chẳng liên quan gì chứ, "Trễ rồi. Đi nghỉ ngơi thôi."
"Không ngủ, không muốn, không buồn ngủ."
"Nhưng Phoon say rồi."
"Không có say mà. Tại sao bố cứ cãi con thế!"
"...Bố á?"
"Bố cãi con!"
"Phoon, đừng bướng nữa."
"Bố mắng con. Bố sẽ mắng cả con của chúng ta đúng không?"
"...Nếu làm sai thì phải mắng chứ."
"Không chịu! Nếu bố mắng con thì em sẽ dắt con bỏ đi."
"..."
Dắt con bỏ đi luôn sao?
"Em sẽ không cho con của chúng ta gặp lại bố nữa."
"Mẹ đừng tàn nhẫn với bố như thế chứ."
"..."
Ngủ?
Em lăn ra ngủ ngay sau câu nói ấy.
Tôi thở dài nhẹ nhàng, không ngờ em lại là kiểu người say khó đối phó như vậy. Tôi chỉnh lại tư thế ngủ cho Phoon thoải mái hơn rồi nằm xuống bên cạnh, kéo em vào lòng, đắp chăn cẩn thận rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lần nữa.
...
"Sáng nay Phoon có đau đầu không?" Tôi hỏi khi cả hai đang ngồi ăn sáng cùng nhau. Sắc mặt của Phoon không được tốt lắm sau khi tỉnh dậy, có lẽ vì hôm qua uống quá nhiều rượu và còn dậy giữa đêm gây náo loạn nữa.
"Có... một chút."
"Ăn xong thì nhớ uống thuốc nhé."
"Vâng. Anh Fah hôm nay đi học lúc mấy giờ ạ?"
"10 giờ. Còn Phoon thì đi gặp Ter phải không?"
"Dạ."
Phoon khẽ gật đầu. Hôm nay tôi cũng có lịch học dù là ngày nghỉ. Khi đang chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi chợt nghĩ đến điều gì đó.
"Phoon, em có nhớ chuyện tối qua không?"
"!!!"
Gương mặt Phoon lộ rõ vẻ bối rối, đỏ bừng lên.
Vậy là nhớ rồi.
"Thế câu trả lời là gì?"
"Câu trả lời... gì cơ? Tối qua có gì à?"
"À, không có gì đâu. Chỉ là tối qua em hỏi chuyện con cái thôi."
"Con cái á!!"
"Ừ, em hỏi chuyện đặt tên cho con."
"À... ừm... thật ra, tại em say quá nên nói linh tinh thôi."
"Phoon nghĩ về con cái đến mức nào rồi?" Tôi hỏi, không để ý đến lời biện minh rằng em chỉ nói linh tinh.
"...Chỉ là Phoon nghĩ đến việc muốn nhận nuôi một đứa trẻ thôi ạ."
"Ừm, thế Phoon đã nghĩ ra cách gọi bố mẹ mà con sẽ dùng chưa? Chẳng hạn như bố và mẹ ấy."
"..."
"Nếu bố nghiêm khắc thì mẹ sẽ dẫn con bỏ đi sao? Tàn nhẫn quá nhỉ."
"..."
"Rồi bố sẽ phải sống thế nào đây?"
!!!
Khi vừa tỉnh dậy, tôi không nhớ gì mấy mà chỉ thấy hơi đau đầu và đau trên trán. Sờ thử thì tôi thấy trán bị sưng một cục to tướng. Tôi cố nhớ lại chuyện tối qua khi tôi say rượu. Tôi vốn là kiểu người say rất lộn xộn, va chỗ này đụng chỗ kia và nói năng linh tinh. Tôi nhớ ra là nửa đêm tôi có dậy uống nước, va đầu vào cánh tủ lạnh rồi ngã xuống sàn.
Sau đó còn đi gây sự với... cái tủ lạnh.
Xấu hổ quá đi!
Lại còn trước mặt anh Fah nữa chứ. Đã thế, còn dám gây sự với anh ấy, gọi anh là "bố" rồi bảo sẽ dẫn con bỏ đi nữa!!
Phoon ơi là Phoon! Nếu quay ngược thời gian được thì tôi sẽ đập đầu mình cho bất tỉnh luôn! Sao lúc đó lại dậy làm gì nhỉ? Chỉ với chuyện nhõng nhẽo tối qua thôi mà tôi đã thấy xấu hổ muốn chết rồi!
"Phoon nói thế thật à?"
"Giá mà anh Fah ghi âm lại được nhỉ, giống như Phoon từng nói muốn ghi âm giọng anh ấy."
!!!
"Phun không nhớ gì đâu! Anh Fah đi học đi không kẻo sẽ muộn đấy!"
"Còn tận 30 phút nữa mà."
"Không, phải đi sớm!"
"À, còn cả cái lúc Phoon bảo anh Fah phải chăm học ấy..."
"Anh Fah!!"
"Ừ, sao thế?"
"Phoon giận đây! Em sẽ dẫn con bỏ đi đấy!"
Chết thật...
Tôi lỡ lời mất rồi!
Câu nói vì xấu hổ mà tôi buột miệng dường như làm anh Fah rất thích thú. Anh cười lớn, trông rất vui vẻ. Tôi cau mày, phồng má vì thấy bực mình khi bị anh trêu chọc.
"Thôi nào, anh Fah không trêu nữa. Em đừng dẫn con bỏ đi nhé, nếu em làm như thế là tàn nhẫn lắm đấy." Anh Fah nói bằng giọng ngọt ngào, không còn giọng điệu tinh nghịch như trước nữa. Anh đứng dậy, tiến đến gần tôi – người đang rửa bát và ôm từ phía sau, cúi xuống rồi hôn nhẹ lên má tôi.
"Anh Fah sao lại hay trêu thế chứ!" Tôi vừa càu nhàu vừa rửa bát mạnh tay hơn vì mặt đang nóng bừng cả lên.
"Đừng giận mà."
"Phoon không giận nữa, nhưng anh đừng trêu nữa."
"Không hứa đâu nhé." Anh Fah buông tay khỏi tôi, cười nhẹ, "À, còn chuyện con cái..."
"..."
"Anh sẽ là một người bố tốt cho con của chúng ta. Đừng lo nhé."
Câu nói ấy khiến tôi quay phắt lại nhìn anh ngay lập tức. Làm sao anh có thể nói những lời như vậy mà không thấy ngại chút nào chứ?
Anh cúi xuống, hôn nhẹ nhàng lên môi tôi trước khi từ từ rời đi. Tôi hơi ngơ ngác vì không kịp chuẩn bị rồi lại thấy nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt đẹp trai của anh.
"Đi thôi nào. Anh Fah sẽ đưa Phoon đến chỗ Ter."
"...Dạ."
Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh đang chìa ra rồi cùng anh rời khỏi phòng. Khi chờ thang máy, đầu óc tôi cứ liên tục tua lại những chuyện tối qua làm tôi càng cảm thấy ngượng hơn.
"Phoon nghĩ gì thế?"
"Không, không có gì cả!" Tôi vô tình hét to lên dù trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi. Anh Fah nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
"Xin lỗi... Phoon chỉ đang nghĩ linh tinh thôi."
"Có phải chuyện tối qua không?"
"!!!" Tôi giật mình, trừng mắt nhìn anh theo phản xạ.
"Lại trừng mắt với anh nữa kìa."
"X... xin lỗi ạ."
"Không cần xin lỗi đâu. Vậy em đang nghĩ gì thế, nói anh nghe được không?"
"Phoon sẽ không uống rượu nữa!"
"Tại sao? Say rồi trông đáng yêu mà."
"Đá... đáng yêu gì chứ! Xấu hổ lắm! Eo ôi! Anh Fah đừng trêu nữa, không thì Phoon sẽ chạy đi đập đầu vào cột đấy!" Tôi cau mày, làm vẻ nghiêm túc. Cái "cột" mà tôi nói chính là cột ở tầng một của chung cư.
"Đâu cần dọa đập đầu vào cột đâu, đầu em đập vào tủ lạnh từ hôm qua vẫn còn chưa lành mà."
"..."
"Đổi tủ lạnh mới nhé, cái hiện tại hôm qua đã gây sự với em rồi mà."
"Anh Fah!!"
"Ừ, sao gọi anh nhiều thế?"
"Eiiiii!"
"Được rồi, không trêu nữa." Anh Fah cười trông rõ vẻ thích thú. Tôi vẫn xụ mặt, vừa xấu hổ vừa giận vì bị trêu chọc vào sang sớm thế này. Khi ra bãi đỗ xe, anh mở cửa cho tôi vào ngồi rồi mới vòng qua ghế lái. Chiếc xe từ từ lăn bánh.
...
"Phoon, sao mặt đỏ tai đỏ thế kia? Bị anh Fah trêu nữa hả?" Ter hỏi ngay khi tôi vừa ngồi xuống ghế sofa trong quán cà phê. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng các anh bác sĩ vẫn phải học. Chúng tôi rảnh rỗi, không muốn ở nhà một mình nên hẹn nhau ra quán cà phê của chị Gip ngồi chơi.
"Gì! Trêu cái gì chứ!"
"Căng thế." North cười trêu. Hôm nay chỉ có tôi, North và Ter thôi. Không ai có kế hoạch đi đâu nên chỉ tụ họp ngồi đợi các anh bác sĩ học xong.
"...Chúng mày ơi!"
"Bảo không có gì mà sao giọng yếu thế?"
"Tối qua sao rồi? Say rồi có làm gì kỳ quặc không?" Tôi vừa hỏi xong thì cả hai người họ trố mắt nhìn tôi.
"Trông chúng mày có vẻ lúng túng quá nhỉ?"
"Chẳng... chẳng có gì hết! Sao hỏi thế!" Ter lắp bắp.
"Mày không giấu được đâu, North."
"Làm gì căng vậy. Chưa tỉnh rượu à?"
"Tỉnh rồi!"
"Ủa, thế tại sao tỉnh?" North cười trêu khiến mặt Ter đỏ bừng. Cậu ấy ném con thú nhồi bông gần đó vào người North ngay lập tức.
"Á! Ngượng quá hóa hung hăng à? Không chơi nữa đâu!"
"Thế Phoon hỏi làm gì?"
"À, tối qua tao nghĩ chẳng có gì đâu. Nhưng lúc tắm xong thì ký ức cứ ùa về kiểu nó tự dội ngược lại ấy." Tôi kể, vừa nói vừa đưa tay lên xoa mặt, "Nhớ hết luôn! Từ lúc bắt đầu say rồi dậy quậy giữa đêm... trời ơi!"
Tôi nhớ lại lời mình đã nói.
Phoon không thích. Chỉ mình Phoon được chụp anh Fah thôi...
Tại sao lại lớn lên đẹp trai như vậy chứ...
Tại sao lại được nhiều người thích như thế...
Phoon yêu anh từ lâu lắm rồi...
Thật biết ơn vì còn có thể viện cớ là mình say đấy. Tất cả những điều đó chỉ là suy nghĩ của tôi và tôi không bao giờ dám nói ra với anh Fah!
"Mày đã làm gì hử?" Ter hỏi.
"Không nói đâu!" Tôi lập tức phản ứng.
"Thôi mà, nói đi, để tao chia sẻ bớt sự xấu hổ cho."
"Không trêu đúng không?"
"Ừ, không trêu mà."
"Không tin! Vậy mày phải kể trước."
"Được thôi, tao có làm gì đâu."
"Ồ thật hả? 'Em yêu yêu anh Hill nhất thế gian luôn—' Á! Ter, mày lại bạo lực với tao nữa hả!"
"Đừng vu khống!"
"Vu khống gì! Cả bàn hôm đó làm chứng nhé. Lúc đó im phăng phắc luôn ấy." North nói khiến tôi cũng phải bật cười khi nhớ lại cảnh Ter say rượu và nói như vậy.
"Eiiiii!"
"Thế Phoon kể sơ sơ xem nào." North nói.
"Ừm... thật ra thì gần đây tao hay nghĩ về chuyện con cái. Chúng mày có bao giờ nói chuyện với mấy anh không?"
"Có chứ." Ter và North đồng thanh trả lời.
"Thế nói gì nào?"
"Tao từng hỏi rồi..." North nói, "Nhưng anh Jo bảo không thích trẻ con nên chắc là không có gì cả đâu."
"Còn tao có bàn với anh Hill, anh ấy bảo muốn nhận con nuôi hơn." Ter tiếp lời.
"Ừ, tao cũng nghĩ nhận nuôi là hợp lý." Tôi gật đầu, tay với lấy ly nước, "Nhưng mà này, có phải tao đang nghĩ xa quá không? Tao mới năm nhất, anh Fah cũng chỉ mới năm tư thôi."
"Thêm hai, ba năm nữa là tốt nghiệp rồi còn gì. Chỉ mới nói chuyện thôi mà, có sao đâu." North nói, "Mà mày đã nói chuyện này với anh Fah chưa? Anh ấy nói sao?"
"C... cũng..."
"Cũng gì?"
"Anh cũng bảo anh sẽ làm một người bố tốt."
"Trời đất! Anh Fah đúng là anh Fah mà, ấm áp như lò vi song luôn!" North trêu, cười thích thú, "Tốt quá còn gì!"
"Nhưng mà tối qua lúc say, tao lỡ nói rằng sẽ dẫn con bỏ đi nếu anh Fah mắng tao đấy." Lời tôi vừa thốt ra thì đã khiến cả Ter và North phì cười.
"Dẫn con đi đâu cơ?"
"Tại anh Fah mắng tao vì không chịu ngủ khi say nên tao buột miệng nói rằng nếu anh ấy nghiêm khắc thì tao sẽ dẫn con bỏ đi."
"Tội nghiệp anh Fah thật đấy. Không biết anh ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu bị dọa dẫn con bỏ đi nhỉ?" North vừa cười vừa nói.
"Nhớ lại mà xấu hổ quá đi mất!" Tôi nói, đưa tay che mặt, "Tao còn nói anh ấy phải học hành chăm chỉ nữa!"
"Cái gì cơ?" Ter và North phá lên cười lớn hơn.
"Mày bảo anh Fah học hành chăm chỉ á?"
"Ừ."
"Trên đời này còn ai học chăm chỉ hơn anh Fah được chứ?"
"Không nên uống rượu làm gì cho mệt thân ra."
"Thôi nào, người say ai chẳng vậy." Ter vỗ vai tôi như an ủi, dù mặt cậu ấy vẫn còn cười, "Nếu mày nghĩ mình xấu hổ khi say thì nhìn North đi mà xem."
"Ừ, lần đầu say nó đã nôn đầy lên người anh Jo luôn đó. Thế mới là xấu hổ nha."
"Đừng có khơi lại chuyện đó!" North giơ tay như muốn ngăn lại, "Đừng đổi chủ đề từ Phoon sang tao chứ. Mà này, làm bác sĩ thì anh Fah sẽ bận rộn lắm đấy."
"Không, không đâu. Anh Fah bảo sau khi đi làm lấy kinh nghiệm mấy năm thì anh ấy sẽ tiếp quản công việc của chú."
"Ý mày là bố anh ấy – vị khoa trưởng ấy hả?"
"Ừ, chú ấy còn là chủ của một chuỗi bệnh viện tư nhân."
"Thật á?" North tròn mắt, "Sao giờ tao mới biết? À, nhớ rồi, bệnh viện tư nhân có nhiều chi nhánh đúng không?"
"Phải, vì thế nên anh Fah lúc nào cũng tự tạo áp lực cho mình. Tao cũng lo lắm nhưng không biết phải giúp anh ấy thế nào nên chỉ có thể cố gắng chăm sóc thôi." Tôi thở dài, đôi vai khẽ rụt lại. Không chỉ anh Fah mà cả những người xung quanh anh ấy như chú, dì, cũng đang kỳ vọng rất lớn.
"Áp lực là chuyện không thể tránh khỏi mà." North nói, trông có vẻ thấu hiểu.
"Anh Jo cũng thế nhỉ?"
"Ừ, không tránh được đâu. Đấy là thử thách phải vượt qua vì để quản lý một chuỗi bệnh viện nổi tiếng như vậy thì thực sự không dễ chút nào."
"Tao hiểu." Tôi gật đầu nhẹ.
"Mày cố chăm sóc hết sức là tốt rồi." Ter nói, "Mà này, chủ của chuỗi bệnh viện lớn như vậy chắc giàu lắm nhỉ? Học bác sĩ rồi làm chủ bệnh viện nghe hợp lý phết."
"Chúng mày yêu vì nhan sắc và tiền bạc à?" North nói, cười mỉa, "Anh Hill cũng đang chuẩn bị tiếp quản công ty của bố anh ấy đúng không? Mà bố anh Hill với anh Jo còn là bạn thân nữa chứ."
Ter gật đầu, cười: "Mà này, mày giờ mới nhận ra à? Lẽ ra phải nghi ngờ từ lâu rồi chứ."
"Tao nghi ngay từ đầu rồi. Chẳng qua thì người giống nhau thường hút nhau mà, như tao với chúng mày vậy. Mưa to thì phân trâu cũng trôi đi thôi."
"Sao tao thấy câu này hơi xúc phạm nhỉ?" Ter cau mày nói.
"Nhưng chúng mày tốt mà." North nói.
"Tụi tao á?" Tôi hỏi lại.
"Ừ, ở cạnh tụi mày cảm giác như lạc vào cánh đồng hoa vậy. Không phải kiểu mơ mộng gì đâu mà thật lòng tụi mày là người tốt. Không như đám kỹ sư ở khoa tao, tụi nó đúng là địa ngục trần gian mà."
"Thật sự là đến mức đó sao?" Ter hỏi với vẻ không tin lắm, "Lúc nói chuyện thấy họ bình thường mà, còn có vẻ tốt tính nữa mà."
"Họ đã bao giờ nói năng thô lỗ với mày chưa?"
"Chưa nhỉ."
"Đấy, họ bảo không nỡ nói thô lỗ với Ter, nhưng thử xem cách họ nói chuyện với tao đi." North bĩu môi, vẻ mặt không hài lòng.
"Ê, tụi mày." Tôi lên tiếng khi chợt nhớ mình đã mang theo máy ảnh trong balo. Không phải tôi định đi chụp gì đặc biệt nhưng tôi có thói quen mang theo máy ảnh mỗi khi ra ngoài. Trừ những lúc đi học, "Hôm nay trời đẹp ghê, không nắng gắt lắm đó."
"Ừ, rồi sao?" North hỏi.
"Tao thích ánh sáng như thế này."
"Không hay rồi." Ter quay sang nói nhỏ với North, cau mày trông có vẻ lo lắng, "Tao có linh cảm chẳng lành."
"Sao thế?"
"Đi dạo đi." Tôi đề nghị.
"Thấy chưa, đoán trúng mà." Ter thở dài, "Cứ khen trời đẹp, rảnh rỗi là y rằng sẽ rủ đi chụp ảnh."
"Trời hôm nay không nắng đâu, mày chịu được không?" Tôi hỏi vì Ter dị ứng với ánh nắng. Nếu để da tiếp xúc với nắng lâu thì sẽ nổi mẩn nhưng hôm nay trời nhiều mây, rất hợp để đi dạo.
"Ừ, ổn mà. Tao mang áo dài tay rồi, không sao đâu."
"Tốt! Vậy đi đâu nhỉ? Sở thú không?"
"Sao tự nhiên lại muốn đi sở thú?" North nhướng mày hỏi.
"Muốn đi chụp ảnh. Đi mà, đi nha, đi nha~"
"Hừm, không thể ở yên một chỗ được sao? Tao lười lắm." North than thở.
"Đi mà North~! Tao muốn đi với tụi mày cơ! Nếu đi một mình thì chắc chắn sẽ lạc đường và bị sư tử ăn thịt đó. Lúc đó tụi mày không lo cho tao sao?"
"Mày có cần làm quá vậy không?"
"Tao thắng mày trong cuộc thi uống rượu hôm qua nên người thua phải nghe lời người thắng chứ."
"Bọn mình thỏa thuận thế à?"
"Đúng rồi, không thì thi làm gì?"
"Thôi được, đi thì đi." Cuối cùng North cũng chịu đồng ý còn Ter thì dĩ nhiên là sẽ đi rồi. Chúng tôi quyết định sẽ đi chơi ở sở thú.
"Tao phải báo với anh Jo trước." North nói.
"Tao cũng vậy." Ter tiếp lời.
"Sao mày lại phải báo cáo với anh Jo giống tao? Tính cướp người của tao à? Có quá đáng không đấy Ter? Mày đã có anh Hill rồi còn chưa đủ à?"
"...Ý tao là tao phải báo với anh Hill. Làm gì mà mày quát tao ghê vậy?"
"À, thế thì được." North nói xong, tôi cũng lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh Fah và định để lại lời nhắn vì chắc anh đang học nên không trả lời được.
Typhoon: Anh Fah~
Typhoon: Phoon sẽ đi chơi ở sở thú với North và Ter nhé!
Typhoon: Đi chụp hình nè~
Typhoon: Em sẽ cẩn thận nên anh đừng lo nha!
Typhoon: Em về thì sẽ đưa ảnh cho anh xem nhé!
Không lâu sau, anh ấy đã đọc tin nhắn và gọi ngay. Tôi hơi ngạc nhiên, quay qua thấy cả North lẫn Ter cũng có vẻ bất ngờ vì họ cũng nhận được cuộc gọi cùng lúc.
(Phoon đi sở thú hả?) Anh Fah hỏi qua điện thoại.
"Dạ, đi được không anh?"
(Được chứ. Nhớ cẩn thận nhé.)
"Phoon đã nhắn trước là sẽ cẩn thận rồi mà!"
(Anh hông thể nhắc lại sao?)
"Được chứ ạ."
(Ừ, đừng đi bộ nhiều quá nhé. Đi xe trong sở thú sẽ tốt hơn vì cũng khỏi phải phơi nắng và giữ cẩn thận đồ đạc nữa nha. Đi chung với North và Ter để khỏi bị lạc đường, nếu lạc hoặc có gì xảy ra thì phải gọi ngay cho anh, hiểu không?)
"Dạ, hiểu rồi!"
(Tốt lắm. Khoảng mấy giờ em về?)
"Vẫn chưa biết ạ. Anh Fah tan lúc nào ạ?"
(Ba giờ chiều.)
"Vậy anh tan học rồi đến đón Phoon ở sở thú được không?"
(Được chứ.)
"Vâng. Anh học chăm chỉ nhé."
(Ừ, Phoon nói thế từ tối qua rồi còn gì.)
"Thấy chưa, anh vẫn còn trêu nữa này!"
(Haha, anh chỉ đùa thôi. Gặp lại sau nhé.)
"Vâng, gặp lại anh sau ạ."
Tôi tắt máy, quay sang thấy North và Ter cũng vừa tắt điện thoại gần như cùng lúc.
"Sao rồi?" Tôi hỏi.
"Anh Hill dặn cẩn thận này nọ thôi." Ter trả lời, "Còn mày, North?"
"Anh Jo hỏi tự dưng nghĩ gì mà lại đi sở thú, trời thì rõ là nóng, đi chỉ nhọc người. Rồi dặn tự chăm sóc bản thân, đại loại vậy."
"Được rồi, đi thôi!" Tôi vui vẻ đứng dậy và đi ra khỏi quán. Tôi quay lại thì thấy North và Ter chẳng mấy hào hứng gì cả khiến tôi phải than phiền, "Hai chúng mày hăng hái lên tí coi, chậm chạp quá rồi đấy!"
"Được rồi, đi nào!" Ter giơ cả hai tay lên như để tỏ vẻ mình đang hăng hái rồi lấy điện thoại ra.
"Gì thế?"
"Chờ chút, Phoon. Anh Fah nhắn bảo tao phải nắm tay mà đấy."
"Hả?"
"Chắc sợ mày lạc. Anh ấy bảo tao là trông mày kỹ vào, nắm tay luôn cũng được."
"Ừ, anh Jo cũng nhắn tao như thế. Còn bảo đừng để Phoon đi lạc nữa." North nói thêm.
"Đi lạc á? Anh Fah nghĩ tao là gì chứ, tao đâu phải trẻ con nữa đâu!" Tôi phụng phịu đáp.
"Nhưng đúng là phải để mắt đến mày thật, lỡ mà lạc thì mệt đấy." North nói, "Mày cũng đừng đi xa tụi tao, tao không muốn phải tìm mày khắp sở thú đâu, phiền lắm."
"Rồi rồi, biết rồi! Tao không lạc đâu. Tao 21 tuổi rồi nhé, đâu phải trẻ con 7-8 tuổi nữa mà lạc trong sở thú chứ."
"Được rồi, đi thôi nào, cậu 21 tuổi ạ." Ter cười trêu chọc rồi cả ba chúng tôi cùng đi bắt xe để đến sở thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com