EP 9
Tôi ngồi nhìn bức ảnh trên bàn và vô tình mỉm cười. Đó là bức ảnh gia đình của chúng tôi khi tôi sáu tuổi, nhưng tôi thường giữ bức ảnh này dưới ngăn kéo.
Không biết tại sao... chỉ biết rằng khi nhìn vào, tôi cảm thấy một nỗi nghẹn ngào kỳ lạ dấy lên trong lòng. Trong ảnh có nụ cười của bố mẹ, tôi và Fun mặc áo đôi, nắm tay nhau và cười tươi với máy ảnh. Liệu gia đình này có thể ấm áp hơn không nếu tôi thực sự là con của họ? A, những suy nghĩ như vậy không nên xuất hiện trong đầu, nhưng nó cũng không hoàn toàn tồi tệ. Chúng tôi đã từng ăn cơm cùng nhau, đi du lịch, trò chuyện, là bố mẹ, là con trai, con gái, là anh em và là một gia đình.
Ngày xưa ấy, chúng tôi cũng đã từng là một gia đình...
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi tôi hứa với anh Fah. Tôi hỏi tại sao phải hứa, anh Fah nói rằng anh đều bắt những người mà anh dạy kèm phải hứa như vậy, vì có nhiều người thích bỏ cuộc khi chưa hoàn thành được mục tiêu. Họ dễ chán nản rồi không muốn tiếp tục nữa, mà anh Fah thì không muốn tôi trở thành như vậy. Cũng không có gì lạ vì anh Fah vẫn là anh Fah.
Giữa chúng tôi không có gì thay đổi cả và tôi thích điều đó. Chúng tôi vẫn là anh em bình thường, thỉnh thoảng trò chuyện, hẹn nhau học bài ở quán cà phê, tối thì gọi video học cùng nhau, nhưng không phải tối nào cũng gọi vì anh Fah cũng dạy kèm cho những người khác nữa. Thỉnh thoảng cũng thấy tủi thân, nhưng không sao cả. Bởi vì không có gì đau bằng việc phải chia tay nhau một lần nữa mà.
Cứ như thể tôi đang đếm ngược từng ngày để trở lại với sự cô đơn một lần nữa. Tôi bắt đầu ghét buổi sáng. Không, chính xác hơn là tôi ghét thời gian, ghét những ngày cứ trôi qua. Tôi từng là người háo hức đón chào mỗi buổi sáng vì đó là dấu hiệu của một ngày mới, một ngày mà tôi lại được sống thêm một lần nữa.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy... ghét ngày mai.
Tôi không muốn thời gian trôi đi, không muốn ngày mai đến. Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì. Tôi không thể dừng thời gian lại, không thể thay đổi quyết định của bố tôi. Tôi muốn ở lại, nhưng chẳng thể làm gì. Không có gì tôi có thể làm được.
Cuộc sống bình yên trong từng ngày của tôi sắp thay đổi sao? Không còn người đàn ông tên Tonfah nữa sao? Tôi vừa mới bắt đầu làm quen, vừa mới bắt đầu cảm thấy quen thuộc với cuộc sống này, nếu phải quay lại một mình, liệu tôi có cô đơn như trước đây không, hay sẽ đau đớn hơn nữa?
Tôi yêu từng ngày bình yên thế này, yêu những khoảnh khắc tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt, từ những câu hỏi sáng sớm như "Dậy chưa?", "Trời hôm nay của chỗ em thế nào?", "Ăn gì rồi?", đến giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng giải thích bài học cho tôi.
Người luôn gọi cho tôi một ly cacao nóng để uống mỗi lần gặp mặt. Người thuận tay trái nhưng lại viết bằng tay phải vì bảo rằng không muốn làm vướng víu người khác. Người luôn nghĩ đến người khác trước bản thân mình. Tôi đã từng tự hỏi liệu anh có mệt mỏi khi phải luôn chăm sóc người khác không. Người có mùi hương nhẹ nhàng mà tôi không biết tên, nhưng chỉ cần ở gần, tôi đã cảm thấy an yên.
Anh có nụ cười như thế nào nhỉ? Nụ cười luôn có thể xoa dịu trái tim người khác. Đôi mắt ấm áp ấy, chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ làm trái tim tôi tan chảy.
Dù là ai đã gửi anh đến bên tôi, để chúng ta được gặp nhau thì tôi thật sự cũng muốn cảm ơn họ rất nhiều... và cũng muốn xin lỗi anh vì tôi không thể giữ anh lại.
Tôi bước ra ban công và nhận ra bầu trời đã bắt đầu tối dần, không khí trở nên lạnh hơn. Chẳng bao lâu nữa, mưa sẽ rơi. Người ta nói rằng sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng nếu mưa chẳng bao giờ ngừng rơi thì sao? Nó sẽ trở thành cơn mưa không có hồi kết, chỉ cần ngẩng đầu lên là lại thấy những bóng mây xám xịt
Tôi thích câu nói đó, câu "sau cơn mưa, trời lại sáng."
Nhưng tôi sợ...
Tôi sợ rằng cơn mưa của tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng rơi.
"Tiếc quá hôm nay không có nắng nhỉ." Tôi nói với cây mà tôi đã trồng. Sau đó, tôi di chuyển chậu cây vào chỗ râm, không để cho mưa rơi vào. Cây cần nước, nhưng một số cây nếu được tưới quá nhiều sẽ bị thối và chết.
Tôi có rất nhiều cây ở ban công, gần như đã lan vào trong phòng. Anh Fah đã dẫn tôi đi mua rất nhiều, còn mua cả tủ để trưng máy ảnh nữa. Anh Fah nói rằng nếu có dịp đặc biệt sẽ mua máy ảnh làm quà cho tôi.
Nếu có...
Thì tôi rất muốn điều đó xảy ra... thật sự muốn như vậy.
A... mưa bắt đầu rơi rồi.
Tôi đứng ở ban công mà không quan tâm đến những giọt mưa rơi vào người. Dù có lạnh đến đâu thì tôi cũng không muốn bước ra khỏi đây. Tôi muốn ngắm nhìn bầu trời đang khóc như thế này mãi mãi, vì bầu trời đang khóc, khóc thành những giọt mưa...
Phải chụp hình lại đã... Khi nhớ ra, tôi liền vội vàng vào trong lấy máy ảnh ra để chụp. Thật tiếc là bầu trời hôm nay không được sáng cho lắm, nhưng nó đã khóc thay cho tôi rồi.
Tôi... gần như không còn nước mắt để rơi nữa.
Điện thoại của tôi rung lên với thông báo có ai đó gửi tin nhắn đến.
[Tf.] : Chưa gửi bầu trời hôm nay cho em nhỉ
: *Gửi hình ảnh*
: Hôm nay thời tiết không được tốt lắm.
: Đừng ra ngoài dầm mưa nhé.
Chỉ một tin nhắn như vậy cũng đủ khiến tôi mỉm cười.
Người nhìn bầu trời cùng tôi, không biết có thường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không nhỉ? Liệu họ có nhận thấy rằng nó đã thay đổi từng ngày không? Hay chỉ đơn giản chỉ nhìn để gửi cho tôi thôi?
Và liệu họ có biết rằng bây giờ đang là bầu trời quý giá của một ai đó không?
[-dust-] : *Gửi hình ảnh*
: Vâng, anh cũng đừng ra ngoài nhé ạ.
[Tf.] : Không kịp rồi, anh đang bị mắc mưa đây.
: *Gửi hình ảnh*
Đó là hình ảnh con đường trước mặt đang mưa to. Bên cạnh có vẻ như có một chiếc xe máy đang đậu. Khi nói đang bị mắc mưa, có nghĩa là anh Fah đã đi ra ngoài và bị mắc mưa rồi sao? Mưa cũng đang rơi nặng hạt hơn nữa rồi.
[-dust-]: Thế xui quá ạ : (
: Anh cẩn thận không bị ốm nhé.
[Tf.] : Không sao đâu.
: Em đang ở phòng à?
[-dust-]: Vâng, hôm nay em không ra ngoài đâu, sợ bị mắc mưa.
[Tf.] : Vậy có nghĩa là anh Fah tự tạo phiền phức cho bản thân rồi nhỉ
: Lẽ ra nên ở trong phòng như Phoon thì tốt hơn.
[-dust-]: Vậy anh Fah đang bị mắc mưa ở đâu vậy?
[Tf.] : *Gửi hình ảnh*
: Thực ra cũng không xa kí túc xá của Phoon lắm đâu.
Tôi nhíu mày nhìn bức ảnh mà anh Fah gửi, cố gắng nhớ xem đó là đoạn nào vì thấy anh Fah nói đang ở chỗ không xa kí túc xá của tôi lắm.
Thật muốn đi tìm anh...
Ít nhất cũng mang cho anh được cái áo hoặc cái khăn, không thì chắc chắn anh sẽ bị cảm lạnh mất thôi.
[-dust-]: Anh chờ một chút nhé.
[Tf.] : Hửm?
: Em sẽ đến à?
: Không cần đâu, nếu bị lạc thì sao?
[-dust-]: Em không bị lạc đâu.
: Em giỏi rồi đó!
: *Gửi sticker*
[Tf.] : Không được đâu.
: Nếu đến là anh Fah giận đấy.
Tôi nhấn khóa màn hình điện thoại mà không quan tâm đến tin nhắn từ anh Fah. Tôi không muốn anh giận, nhưng tôi lại muốn đi tìm anh hơn.
Anh Fah từng đi tìm tôi nhiều lần còn gì. Nhất là khi anh bị mắc mưa... Tôi cũng muốn đi tìm anh Fah. Tôi muốn làm gì đó cho anh trước khi không còn cơ hội nữa.
Tôi vội vàng tìm một chiếc khăn tắm chưa dùng và một chiếc áo lớn, cầm theo ô rồi chạy xuống từ ký túc xá. Không biết có giúp ích được nhiều không nhưng ít nhất anh Fah sẽ có người bị mắc mưa làm bạn.
Typhoon...
Thật không nên chút nào.
Không nên vội vàng ra ngoài như vậy.
Không biết phải rẽ ở đâu đây...
Tôi đứng bối rối giữa cơn mưa nặng hạt. Chiếc ô tôi cầm theo không giúp gì nhiều vì những giọt mưa vẫn tạt vào khiến cho cơ thể tôi ướt sũng.
Tại sao lại vô dụng như vậy chứ, Typhoon? Anh Fah đã chờ gần mười lăm phút rồi đấy.
Điều khiến tôi tức giận với bản thân hơn cả là quên không mang theo điện thoại. Lúc đầu tôi nghĩ đã để nó trong túi quần nhưng có lẽ tôi đã để ở đâu đó rồi quên mang theo.
!!
Khi tôi đang đứng ngẩn ngơ, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi và kéo tôi quay lại.
Tôi hoảng hốt, ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn xem là ai.
Ai vậy...
Với chiếc mũ bảo hiểm như thế này thì ai mà biết được.
Anh Fah...
Người trước mặt tôi, đội mũ bảo hiểm, mở mũ ra thì là anh Fah đang nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng lắm.
Anh nhìn tôi, tôi liếc mắt nhìn thấy anh ướt sũng cả người.
"Phoon."
"...Vâng."
"Anh Fah đã nói sao?"
"Vâng?"
"Anh Fah nói sẽ giận nếu em ra ngoài, phải không?"
"...À, vâng."
"Vậy em đi đâu? Gọi điện thì cũng không nghe máy."
"Thì... em bị lạc đường và quên không mang theo điện thoại."
Ah! Tôi giật mình khi bỗng nhiên anh Fah kéo tay tôi đi. Tôi cảm thấy không ổn, có vẻ như anh Fah thật sự đang giận. Một tay tôi cầm ô, tay đang ôm khăn tắm và áo thì bị nắm chặt.
Tôi không nhìn rõ vì màn mưa trước mặt, nhưng khi lại gần tôi thấy một chiếc xe máy phân khối lớn màu đen đang đậu. Anh Fah buông tay tôi và ngay lập tức lên xe máy.
"Lên xe nhanh đi."
"Dạ... vâng." Tôi nhanh chóng đáp lại và gập ô lại. Tôi ngồi lên xe máy phân khối lớn mà chưa bao giờ từng ngồi. Người trước mặt tôi khởi động xe và phóng đi, tôi phải ôm chặt eo anh Fah.
Vì trời mưa to và gió thổi mạnh nên tôi phải nép mình phía sau anh Fah. Hy vọng rằng chiếc khăn tắm mà tôi mang theo sẽ không bị ướt.
Chỉ một lúc sau, xe dừng lại ở một nơi có chỗ trú mưa. Anh Fah nhanh chóng dẫn tôi vào chỗ có mái che. Anh tháo mũ bảo hiểm ra, để lộ mái tóc ướt rượt rồi dùng tay xoa xoa tóc để làm khô nước.
Ui...
Vừa rồi... như thể trái tim tôi đã ngừng đập một chút vậy.
"Không bị ướt nhiều chứ?" Anh Fah hỏi với giọng lo lắng cùng với vẻ mặt vẫn không hài lòng như trước.
"Khăn tắm đây ạ." Tôi nhanh chóng đưa khăn tắm cho anh Fah. Anh nhận lấy và bắt đầu lau tóc cho tôi.
Tôi đứng ngẩn ngơ, để cho người kia lau tóc cho mình, trong khi miệng tôi mím chặt để kiềm chế cảm xúc bên trong, nhưng có vẻ như không thể nào ngăn được.
Trái tim lại đập mạnh vì người đàn ông này.
Khi anh dừng tay, tôi lấy khăn tắm ra và ngẩng mặt lên nhìn.
Anh Fah... trông đáng sợ quá đi.
Tôi lập tức cúi đầu xuống.
"Tại sao lại không nghe lời vậy?"
"..."
"Anh Fah đã nói là sẽ giận rồi đúng không?"
"Dạ... em xin lỗi." Tôi mím chặt môi, nhíu mày với vẻ mặt lo lắng, cảm giác tồi tệ tràn ngập trong lòng. Ban đầu tôi định mang khăn tắm và áo đến cho anh Fah, nhưng lại lạc đường khiến anh phải đi tìm và còn bị ướt hơn trước.
"Haiz, thôi kệ đi." Anh Fah thở dài nhẹ nhàng rồi tựa lưng vào tường, "Mưa to như vậy, dù có ô cũng vẫn ướt thôi. Sao lại đứng ở đó?"
"Do... không biết sẽ đi đâu cả."
Lời nói của tôi khiến anh Fah nâng lông mày lên rồi làm vẻ mặt như không quá ngạc nhiên.
"Ừ, anh Fah cũng đã đoán được rồi."
"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh đến mức này."
"Không sao đâu." Anh Fah nói. Tôi đi lại đứng dựa vào tường bên cạnh anh trước khi anh Fah đưa tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng, "Nếu mà cứ ở trong kí túc xá thì đã không bị ướt rồi."
Mẹ, chết tiệt!
Cái kiểu xoa đầu này... không tốt chút nào.
Tôi từ từ lùi ra xa một chút, anh Fah có vẻ ngạc nhiên với hành động của tôi rồi hạ tay xuống.
"Anh Fah có muốn lau tóc trước không ạ?" Tôi hỏi và đưa khăn tắm cho anh lần nữa, nhưng anh lại lắc đầu từ chối, "Vậy áo, anh thay áo nhé? Áo ướt thế kia mặc lâu sẽ bị cảm đó ạ."
"Ủa? Áo hả, anh Fah mặc được không?"
"Mặc được chứ." Tôi nói và giơ áo lên. Nó là một chiếc áo rất rộng, tôi chắc chắn rằng anh Fah sẽ mặc vừa.
"Thay ngay tại đây luôn hả?"
"À... ở đây không có ai đâu."
"Không phải, không phải chuyện đó." Anh Fah nói, kèm theo một nụ cười nhẹ, "Vậy cho anh mượn áo trước nhé." Người bên cạnh tôi nhận áo rồi cởi chiếc áo ướt ra, lau sơ bằng khăn tắm rồi mặc chiếc áo mới vào.
Tôi không quay lại nhìn, chỉ thấy một chút ở đuôi mắt thôi, thấy một chút hành động của anh.
Không nên nhìn... tuyệt đối không nên nhìn.
"Cảm ơn nhé." Anh Fah nói.
"Dạ."
Không có gì đâu, tôi rất vui khi được giúp anh.
Dù có vô tình làm phiền anh hơn nữa...
"Vậy là giờ Phoon cũng dính mưa với anh Fah rồi đúng không?"
"Dạ... đúng ạ." Vì dù có ô dù cũng chẳng dùng được nữa, mưa quá lớn mà lại còn có gió nữa.
Tôi... chỉ định đi tìm anh thôi mà.
"Anh Fah."
"Hử?"
"Không có gì đâu ạ." Tôi cảm thấy như có điều gì muốn nói với anh Fah, tôi cũng đã gọi anh như thế này rất nhiều lần nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì, "Sao anh lại đến đây thế?"
"Có chút việc ấy mà."
"Em mới biết là anh Fah cũng biết đi xe máy đấy."
"Có gì lạ hả?"
"Không có gì đâu." Tôi nói vì chị Fah trông hợp với ô tô hơn. Nhưng mà chạy xe mô tô phân khối lớn như vậy cũng ngầu thật, "Em chưa bao giờ ngồi trên xe mô tô phân khối lớn luôn á."
"Có sợ không?"
"Không ạ." Tôi lắc đầu. Dù trời đang mưa nhưng ngồi sau xe chị Fah không hề đáng sợ chút nào, "Dính mưa như thế này tệ ghê."
"Đúng vậy."
"Nhưng mà bạn anh Fah hôm đó cũng chạy xe dưới mưa nhỉ." Tôi nhớ đến người bạn của anh Fah đã chạy xe mô tô dưới cơn mưa vào ngày hôm đó.
"Anh Fah không thích chạy xe mô tô khi trời mưa lắm, nhất là hôm nay mưa nặng hạt như vậy."
"À." Tôi gật đầu nhẹ, ý nói đã hiểu.
Giữa chúng tôi chỉ có sự im lặng, không có cuộc trò chuyện nào giữa tiếng mưa rơi ào ạt. Chúng tôi đứng cạnh nhau nhưng lại không nói gì. Tôi cũng không biết mình nên nói gì hay nên giữ im lặng như thế này thì tốt hơn.
"Anh Fah."
"Hử?"
"Nếu mưa không bao giờ ngừng rơi thì sẽ như thế nào nhỉ?"
"Thì sẽ ngập đấy."
"Dạ." Tôi nói và bật cười nhẹ, "Nếu có một nơi mà mưa rơi mãi, người sống ở đó có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh không nhỉ?"
"Sao phải nhìn thấy bầu trời trong xanh vậy?"
"....."
"Một số người họ cũng học cách tìm thấy hạnh phúc giữa cơn mưa đấy thôi."
"À..."
Lời nói của anh Fah khiến tôi im lặng.
Học cách tìm thấy hạnh phúc giữa cơn mưa...
Còn tôi...
Học cách... tìm thấy hạnh phúc với cơn mưa sẽ rơi mãi mãi.
"Đúng ạ."
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể mỉm cười giữa cơn mưa khi đang phải chịu đựng những nỗi đau này. Nhưng như anh Fah đã nói... đôi khi chúng ta phải học cách sống với chúng khi mà không thể tránh khỏi.
Tôi không thể cầu xin cho cơn mưa ngừng rơi.
Tôi đã từng cầu nguyện mong bầu trời của mình sẽ tươi sáng, nhưng nó chưa bao giờ như vậy.
Tôi không thể làm gì cả dù chỉ là một điều nhỏ, nhưng tôi phải sống với nó.
Tiếp tục như vậy...
"Phoon."
"Dạ?" Tôi quay lại nhìn người bên cạnh đang gọi tên mình.
"Em vừa cười đấy, biết không?"
"Ơ... không, Phoon mới vừa cười ạ?"
"Ừm." Anh Fah trả lời với khuôn mặt rạng rỡ, "Và em có biết không?"
"Biết gì ạ?"
"Phoon cười rất đẹp."
"..."
"Cười nhiều hơn nữa nhé."
"...Dạ, cảm ơn anh." Tôi nói, đồng thời cúi đầu một chút, trái tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn, không thể ngăn nổi nụ cười. "Em sẽ cười nhiều hơn ạ."
"Thế là tốt rồi."
Vì tôi đang cúi đầu nên không thấy được biểu cảm của người kia, nhưng giọng nói trầm ấm đó khiến tôi cảm thấy ấm lòng như mọi khi.
Mưa như thế này cũng không tệ lắm...
Ít nhất thì chúng tôi cũng được ở bên nhau.
...
...
Chúng tôi chờ cho đến khi mưa bắt đầu ngớt. Anh Fah đưa tôi về ký túc xá. Chúng tôi nói lời tạm biệt khi anh về, còn tôi thì đi bộ lên phòng. Tối hôm đó, chúng tôi gọi video để học bài cùng nhau như một thói quen hàng ngày của tôi. Anh Fah chúc tôi ngủ ngon và tôi cũng chúc anh ngủ ngon.
Có thể đó chỉ là những lời nói thông thường, tôi không biết anh Fah có thực sự muốn chúc tôi ngủ ngon hay chỉ nói cho có nhưng điều đó rất quan trọng với tôi. Tôi coi đó như một lời chúc trước khi đi ngủ và tôi cũng chúc anh Fah như vậy.
Mong rằng mỗi đêm đều mơ thấy những giấc mơ đẹp...
Tôi viết thư cho Fun như thường lệ. Không biết từ khi nào mà những bức thư của tôi bắt đầu có nhiều hình vẽ hơn. Tôi không phải là người vẽ giỏi, chỉ có thể vẽ được một chút thôi.
Tôi vẽ hình tôi và anh Fah thành những nhân vật hoạt hình nhỏ đứng trú mưa cùng nhau, được trang trí bằng bút long màu.
Những bức thư của tôi không còn được trang trí bằng nước mắt nữa, mà đã trở thành những bức thư chỉ có hình vẽ trang trí.
Dù không vẽ đẹp lắm nhưng vẫn tốt hơn là có vết nước mắt, đúng không...?
Tôi hy vọng sẽ mơ về Fun mỗi đêm, nhưng điều đó cũng không thể, dù sao thì đó cũng chỉ là giấc mơ mà tôi không thể kiểm soát. Đó giống như một lời nhắc nhở rằng giấc mơ ấy không thực sự tồn tại vậy. Giấc mơ không thể ở bên tôi và tôi cũng không thể tìm đến Fun được.
Tôi chỉ có thể cầu nguyện... mong rằng sẽ gặp lại Fun.
Nó đã trở thành một lời cầu nguyện trước khi đi ngủ của tôi rồi.
Tôi đứng dậy tắt đèn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ trên đầu giường với ánh sáng mờ mờ. Nỗi sợ bóng tối không hề giảm đi nhưng cũng không tệ như trước nữa.
Tôi đã quen rồi.
Tôi quay lại giường và nằm xuống.
Hôm nay lại là một ngày rất đẹp. Cảm ơn nhé...
Mong rằng ngày mai sẽ lại được mỉm cười như hôm nay... Typhoon.
...
"Phoon."
"..."
"Phoon."
"À... Vâng."
"Em đang mơ màng gì vậy?"
"À, chỉ nghĩ linh tinh một chút thôi."
"Hưmm, có chuyện gì sao?" Người ngồi đối diện tôi nhướn mày, vẻ mặt có phần ngạc nhiên, "Phoon tự dung mời anh Fah đi ăn như này lạ thật đó."
"Hôm nay bố vừa chuyển tiền cho em nên tôi muốn mời lại anh Fah một bữa, coi như cảm ơn." Tôi cố gượng cười.
"À, bố em chuyển vào cuối tháng hả?"
"Vâng ạ." Tôi trả lời và gật đầu nhẹ nhàng trước khi cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.
Cuối tháng rồi...
Những gì người ta nói rằng thời gian hạnh phúc trôi qua nhanh quả thật là đúng. Tôi gần như không nhận ra thời gian của mình còn lại bao nhiêu.
Bởi vì mỗi ngày đều là những ngày bình thường nhưng đầy hạnh phúc của tôi.
Sẽ sớm kết thúc thôi...
Chỉ còn lại... không bao lâu nữa.
Tôi đã nói chuyện với bố, tôi đã cố gắng, năn nỉ đủ thứ, nhưng dù xin thế nào cũng không xin được thêm chút thời gian nào. Tôi không thể không khóc, mỗi lần gọi điện cố gắng nói chuyện với bố, chúng tôi lại cãi nhau. Tôi không muốn cãi nhau, tôi không muốn chúng tôi phải to tiếng.
Có lần tôi nghĩ rằng tôi không cần phải nghe theo ông ấy nữa vì ông cũng chẳng quan tâm gì đến tôi. Nhưng sau đó, ánh mắt tôi chợt nhìn sang bức ảnh đặt trên bàn.
Bức ảnh gia đình của chúng tôi...
Fun không còn nữa.
Mẹ thì đã bỏ đi.
Tôi chỉ còn lại bố... tôi không thể sống thiếu bố.
Dù có thế nào đi nữa... tôi vẫn
Yêu...
Và kính trọng...
Như tôi từng nghĩ rằng có thể đây không phải là một gia đình hoàn hảo nhưng đó là gia đình của tôi. Gia đình duy nhất mà tôi có.
Tôi đã nghĩ rằng anh Fah chắc hẳn sẽ giận và không hiểu nổi tôi, nhưng cuối cùng...
Tôi vẫn làm điều mà trước đây chưa bao giờ muốn làm.
"Anh Fah tưởng là Phoon vẫn còn giận anh đấy."
"À, không đâu ạ. Em không giận nữa rồi."
"Ừ, vậy thì tốt quá. Anh Fah hứa sẽ không làm như vậy nữa."
Tôi lùi lại, giữ khoảng cách và dựng lên một bức tường ngăn cách. Tôi giả vờ không hài lòng với những hành động của anh Fah: những lần anh xoa đầu tôi, nắm tay tôi hay thậm chí là những chuyện nhỏ nhặt và có phần trẻ con như...
Tôi đã nói với anh Fah rằng tôi không thích cacao nóng, bảo anh đừng gọi cho tôi nữa.
Lúc đó, chắc hẳn anh Fah đã rất buồn lòng.
Nếu một ngày nào đó tôi đột ngột biến mất, chắc chắn anh Fah sẽ nghi ngờ. Nhưng vì bố không muốn anh Fah biết nên tôi buộc phải khiến anh không thắc mắc gì. Cách duy nhất là làm cho mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên tệ hơn. Dạo gần đây, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu khi ở cạnh nhau.
Bố nói là tôi hãy làm vậy...
Để nếu một ngày tôi biến mất... mọi thứ sẽ không quá bất ngờ.
Nhưng tin tôi đi... tôi không hề muốn làm như vậy đâu.
Xin lỗi anh...
Tôi không ghét khi anh xoa đầu tôi. Tôi thích lắm. Tôi cũng thích những cái nắm tay, thích ly cacao nóng mà anh gọi cho tôi. Tôi chưa bao giờ giận vì anh bận việc và lỡ hẹn. Tôi không khó chịu với tiếng ồn khi chúng ta gọi video cùng nhau. Tôi không ghét mùi hương thoang thoảng từ anh. Tôi rất thích khi anh luôn nhắc tôi ăn cơm. Tôi thích nghe anh chúc ngủ ngon mỗi tối. Tôi thích sự quan tâm của anh.
Tôi yêu từng giây từng phút mà tôi được ở bên anh.
Tôi yêu anh...
...
"Vậy, Phoon muốn đi đâu nữa không?"
"À..."
"..."
"Đợi chút nhé, em có cuộc gọi, để em nghe máy đã."
"À... ok."
Anh Fah mỉm cười và gật đầu nhẹ. Tôi vội rời khỏi bàn và bấm nhận cuộc gọi.
...
"Vâng, chú ạ."
(Đây là ngày cuối cùng rồi, mọi chuyện thế nào?)
"...Tệ lắm... ạ."
(Ừm, chú hiểu mà. Rit thì... haizz, nói sao nhỉ, vẫn không chịu nghe như mọi lần.)
"Vâng... bố vẫn vậy ạ."
Dạo gần đây, khi tôi bắt đầu giữ khoảng cách với anh Fah, tôi luôn phải ép bản thân mình kiềm chế. Nhiều lần, tôi đã làm tổn thương anh, điều đó khiến tôi cảm thấy ghét chính mình đến mức không thể diễn tả. Những lúc như vậy, tôi thường gọi điện cho chú. Chú luôn cố gắng an ủi rằng đây là cách tốt nhất cho chúng tôi.
(Vậy sao rồi? Tonfah có nghi ngờ gì không?)
"Chắc là... không đâu ạ."
(Tốt, để Tonfah nghĩ rằng con không muốn ở bên cậu ấy là cách tốt nhất. Như vậy, cậu ấy sẽ không đi tìm con nữa.)
"...Chú ơi..."
(Sao vậy?)
"Con không muốn mọi chuyện thành ra như thế này..."
(Không còn cách nào khác nữa đâu, Phoon. Mọi chuyện đã đi đến mức này rồi.)
"...Vâng."
(Cách này là tốt nhất rồi, tin chú đi. Lần trước, Tonfah lại gọi điện cho Rit nữa đấy.)
"Thật vậy sao ạ?"
(Cậu ấy hỏi xem con có gì lạ không, có chuyện gì xảy ra không.)
"Thế bố đã nói gì ạ?"
(Nó nói... chắc vì Phoon không thích nhiều thứ, nên có lẽ mới như vậy.)
"...Vâng."
(Rit bảo là cứ tỏ ra bình bình thôi vì hai đứa sắp xa nhau rồi.)
"...Dạ."
(Tình hình vẫn ổn chứ?)
"Vẫn ổn ạ."
(Tốt rồi. Vậy chú cúp máy trước nhé.)
"Dạ."
Đầu dây bên kia vừa cúp máy, tôi thở hắt ra một hơi thật dài. Việc tôi phải rời xa anh Fah chính là điều mà bố mong muốn. Ông ấy ghét đến mức không muốn gia đình của anh biết rằng tôi chỉ là con ngoài giã thú. Tôi hiểu, nếu mọi người phát hiện ra thì sẽ tệ lắm.
Tôi hiểu...
Tôi buộc phải hiểu...
Tôi cố nén nước mắt sắp trào ra, trái tim đang đập loạn, đôi bàn tay bắt đầu run lên. Tôi mất khoảng năm phút đứng ngoài quán để có thể lấy lại bình tĩnh rồi mới quay trở lại bên trong.
"Anh Fah."
"Sao vậy?"
"À... Tối nay, anh có thể giúp em ôn hoá được không?"
"Ừm... nhưng anh không chắc có thể dạy để em hiểu được đâu." Anh Fah nói, có vẻ như đang cố gắng mỉm cười, dù ánh mắt thoáng vẻ ngập ngừng. Chắc anh vẫn nhớ những lần tôi bảo rằng không hiểu cách anh giảng bài. Thật ra, tôi hiểu đấy, hiểu rất rõ nữa, nhưng vì đã lỡ nói ra như thế nên có thể tôi đã làm anh buồn không ít.
Anh lúc nào cũng dạy tôi bằng tất cả sự tận tâm của mình...
Tôi bất giác mím môi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
"Không sao đâu ạ." Tôi khẽ đáp, giọng cố giữ bình tĩnh.
"Vậy... anh về trước nhé?" Anh Fah làm động tác định đứng dậy, nhưng tôi vội vàng lên tiếng.
"Em... về cùng anh được không?"
"Nhưng chẳng phải em từng nói không thích anh lái xe chở em sao?"
"Không sao đâu ạ. Em muốn về cùng anh."
"Được thôi." Anh Fah nhẹ nhàng đáp.
Tôi đã làm điều đó...
Sau khi thanh toán tiền ăn, chúng tôi bước ra khỏi quán. Trong lúc đi theo sau anh, tôi không ngừng suy nghĩ và tự trách mình.
Tôi ghét bản thân mình.
Tôi ghét bản thân vì luôn làm tổn thương anh Fah như thế này.
Tôi đã nói rằng mình muốn đến gặp anh, đi xa đến tận đây chỉ vì muốn được ở bên anh. Thế nhưng cuối cùng, chính tôi lại là người khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Nếu tôi không xuất hiện... có lẽ anh Fah sẽ không phải chịu đựng những điều này.
Dù chỉ là một người quen nhưng nếu bị đối xử thế này, ai mà chẳng đau lòng chứ.
Tôi đã phá hỏng mọi thứ.
Tất cả...
Mọi thứ đều là sai lầm... sai đến mức không thể cứu vãn được.
Mày làm cái gì cũng chẳng bao giờ ra hồn, đúng không, Typhoon? Mày chỉ là một đứa luôn làm tổn thương người khác, phá hỏng mọi thứ, ai ở bên mày cũng chẳng thể hạnh phúc.
Tại sao mọi thứ lại luôn như thế này?
Tại sao mày vẫn còn ở đây, Typhoon?
"Phoon."
"..."
"Phoon!"
"...Hả? Dạ?"
"Sao mặt em tái nhợt thế? Em ổn không đấy?"
Giọng nói của anh Fah vang lên, kéo tôi ra khỏi vòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực. Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng gạt đi cảm giác nặng nề trong lồng ngực.
"Dạ ổn." Tôi trả lời bằng giọng yếu ớt, nhưng điều đó không phải sự thật.
Đau đầu quá...
Cơn đau đầu lại kéo đến, cơn đau liên tục hành hạ tôi, dạo gần đây nó xuất hiện thường xuyên hơn. Tôi đã đi đến phòng khám và mua thuốc, nhưng có vẻ như nó không giúp được gì mấy.
Khi tôi tức giận và tự trách bản thân vì không làm được gì, tôi lại càng cảm thấy bất lực hơn. Nhìn vào gương, tôi cảm thấy ghét cái hình ảnh phản chiếu lại. Những lời tôi nói với chính mình, đó là vì tôi ghét chính mình. Tôi ghét bản thân mình như thế này.
Chết tiệt thật.
Tôi đã từng tự nhủ rằng mình sẽ hạnh phúc ngay cả dưới cơn mưa.
Nhưng bây giờ...
Tôi không thể nữa...
Tôi tựa đầu vào kính xe một cách bất lực. Cảm giác đau nhói cứ dâng lên như có ai đó bóp nghẹt tôi, tôi nhắm mắt lại và chẳng làm được gì. Tôi không mang theo thuốc, nhưng không thể để anh Fah biết rằng tôi bị đau nửa đầu được.
Tôi vô tình ngủ quên mất... như thể cơ thể không thể chịu đựng thêm được nữa vậy.
...
Tôi mơ màng tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm trên giường của anh Fah... tôi từ từ nâng người dậy rôi thấy anh Fah đang ngồi ở bàn, quay lưng về phía tôi.
Khi nghe thấy tiếng động, anh Fah lập tức quay lại nhìn.
"Dậy rồi hả? Thế nào rồi?"
"Phoon... đã ngủ quên sao?"
"Ừm, có vẻ như em sốt rồi đấy."
"À... tệ thật." Tôi nói khẽ với bản thân. Căng thẳng đến mức sốt sao... tôi không thường xuyên bị như vậy, nhưng cũng may là cơn đau đầu đã giảm bớt phần nào.
"Dậy ăn cơm nhé? Rồi còn uống thuốc nữa." Anh Fah nói.
"Vâng."
"Anh Fah tự ý đưa Phoon về phòng tại túc xá của Phoon cần phải có chìa khóa mới vào được, mà anh Fah thì không dám tự tiện lục đồ."
"À, không sao đâu ạ." Tôi đáp, "Cảm ơn anh."
Lời cảm ơn của tôi lại phát ra với âm lượng thấp hơn. Không biết tại sao lại như vậy.
Tôi đi ra khỏi phòng theo anh Fah, liếc nhìn bàn học và đoán rằng anh Fah đang đọc sách. Đó là môn hóa học, môn mà sắp dạy cho tôi.
...Anh Fah đã phải chuẩn bị trước để dạy cho tôi.
Nhưng tôi lại...
Aisshh... chết tiệt, lại đau đầu rồi.
Tôi ra ngoài ăn cháo mà anh Fah đã chuẩn bị cho tôi và uống thuốc. Ban đầu, anh Fah bảo tôi cứ đợi xem tình hình thế nào để xem liệu tôi có thể học được không. Nhưng cuối cùng, có lẽ tôi không thể nên anh Fah đã bảo sẽ hủy buổi học hôm nay.
"Em kông sao đâu, học đi mà."
"Hay là nghỉ đi, đừng cố quá."
"Không, học đi mà."
"Phoon..." Anh Fah nhíu mày nhìn tôi một cách nghi hoặc. Đúng rồi... có lẽ anh Fah không hiểu rằng, rồi sẽ không còn những khoảnh khắc như thế này nữa.
"Xin hãy giúp em đi mà, anh Fah. Em muốn học."
"Haizz, được rồi." Người kia thở dài nhẹ nhàng.
Sau khi tôi ăn cháo và uống thuốc xong, anh Fah đặt sách lên bàn trước ghế sofa và bắt đầu giảng bài hóa học cho tôi như mọi lần. Tôi cũng chăm chú nghe như mọi khi, nhưng lần này tôi cố gắng ghi nhớ âm điệu, giọng nói và mùi hương của người bên cạnh.
Ghi nhớ để giữ lâu thật lâu...
"Giải thích như vậy ổn không?"
"Da... ổn ạ."
"Vậy thì tiếp tục nhé."
Tôi gật đầu. Chúng tôi dành gần hai giờ trên sofa để học, cho đến khi anh Fah nói rằng hôm nay học đến vậy thôi. Bình thường chúng tôi cũng học như vậy.
Sau đó, anh Fah bảo tôi nghỉ ngơi để còn mau khỏe lại.
Bây giờ đã ba giờ đêm rồi sao...
Nhanh thật đấy.
Ngày mai, khi một ngày mới bắt đầu... mọi thứ sẽ thay đổi.
"Muốn về phòng ngủ không? Để anh Fah đưa về nhé."
"Không sao đâu, hôm nay em muốn ngủ ở đây được không?"
"Được chứ, em muốn ngủ trên giường không?"
"Không, không sao đâu. Em sẽ ngủ trên sofa."
"Được rồi, vậy thì chúc em ngủ ngon nhé."
"Chúc anh ngủ ngon."
Tôi nói lời chúc ngủ ngon... trước khi liếc mắt nhìn anh Fah đi vào phòng ngủ của mình. Tôi ngồi một mình trên sofa và sự im lặng bao trùm không gian.
Tôi tựa lưng vào thành sofa một cách mệt mỏi, cầm điện thoại lên và chụp một bức ảnh của căn phòng như một cách để lưu giữ khoảnh khắc này. Góc sofa nơi chúng tôi thường ngồi cùng nhau xem TV, uống cà phê và trò chuyện. Góc ghế treo bên cửa sổ, nơi tôi luôn yêu thích mỗi khi đến thăm phòng của anh Fah. Góc bếp, nơi chúng tôi từng nấu ăn cùng nhau. Góc sách, nơi tôi đoán là góc yêu thích nhất của anh Fah với đầy những cuốn sách học thuật và tri thức, mỗi cuốn đều có dấu vết của những lần đọc đi đọc lại.
Bầu trời có thể nhìn thấy từ ban công, khung cảnh mà tôi nhìn thấy bầu trời mỗi ngày. Cây hoa dạ lan hương mà chúng tôi đã đi mua cùng nhau, cây hoa mà tôi chọn vẫn được chăm sóc rất cẩn thận.
Sẽ không còn được đến căn phòng này nữa.
Không còn thấy anh Fah ngồi ở đây nữa. Cái bàn làm việc mà anh Fah thường ngồi đọc sách, tôi thường lén nhìn vào lúc anh Fah đang chăm chú làm việc, khi anh Fah tập trung, thật sự rất cuốn hút.
Tôi đi đến ngồi trên chiếc ghế treo, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra rằng hôm nay không có ngôi sao nào trên bầu trời, chỉ có một khoảng không rộng lớn vắng lặng.
Bầu trời à... bạn có cảm thấy cô đơn không?
Có những đêm, không có ngôi sao...
Nhưng bạn đừng buồn nhé, những vì sao không hề rời bỏ bạn.
Chúng vẫn luôn ở bên cạnh, dù bạn không thể nhìn thấy.
Chúng là những ngôi sao luôn muốn tỏa sáng bên bạn,
Nhưng tôi lại chỉ là một hành tinh không ánh sáng, chỉ biết chờ đợi ánh sáng phản chiếu mà thôi.
Và tôi vẫn cứ đợi.
Tôi sẽ vẫn luôn chờ đợi...
Sẽ luôn ở bên anh, dù anh có thể không nhìn thấy tôi.
Không phải là mặt trăng tuyệt đẹp, không phải là mặt trời mang đến sự ấm áp, chỉ là một hành tinh nhỏ bé, chờ đợi ngày mình tan vỡ thành bụi.
Nhưng dù tôi chỉ là một phần nhỏ trong vũ trụ này, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù bất cứ điều gì xảy ra từ giờ,
Chỉ cần anh quay lại...
Anh sẽ nhận ra... tôi vẫn luôn ở đây.
Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt, nhìn đồng hồ thì đã gần nửa đêm rồi. Vì quá chìm đắm trong suy nghĩ mà không nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến vậy.
Tôi không thể ngủ được.
Không biết sau này tôi có thể ngủ yên nữa không hay là lại gặp ác mộng như trước.
Nhưng chỉ mong anh có thể ngủ ngon... thế là đủ rồi.
Không hiểu sao tôi lại đi đến trước cửa phòng ngủ của anh Fah, từ từ mở cửa và thấy trong phòng chỉ có bóng tối. Chắc là anh Fah đã ngủ rồi.
Tôi đóng cửa lại cho khít, bước vào trong phòng, chỉ có tiếng điều hòa chạy và không khí mát mẻ là cảm thấy rõ nhất, còn người trên giường đang ngủ sâu rồi. Tôi bước đến gần một cách cẩn thận, tránh không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Như thể bị bức tranh trước mắt mê hoặc, tôi không muốn rời mắt đi đâu cả...
Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn anh Fah ngủ...
Xin hãy để tôi ghi lại khoảnh khắc này...
Dù cơ thể đang gửi tín hiệu rằng không thể chịu đựng them được nữa, tôi cần phải nghỉ ngơi nhưng tôi lại không muốn ngủ vào lúc này, tôi muốn ngồi như vậy mãi mãi. Có thể điều này không hay cho lắm, nhưng hãy tin tôi đi... không có cơ hội để nhìn anh như thế này nữa đâu nên tôi muốn ở lại lâu nhất có thể.
Tôi đặt tay lên giường, chống cằm và lén nhìn người trước mặt. Tôi đưa tay gạt mái tóc che khuất trước mặt anh một chút, chỉnh chăn vì sợ anh sẽ bị lạnh. Tôi ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của chủ nhân chiếc giường, đó là mùi khiến tôi cảm thấy an tâm nhất.
Nhưng tôi lại nói rằng không thích.
Xin lỗi nhé...
Tôi để thời gian trôi qua mà không quan tâm là bao lâu. Tôi thường như vậy... ngồi mơ màng cho đến sáng. Bởi vì tôi thường xuyên không ngủ được mà chỉ mơ màng nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi, từ khi còn nhỏ, từ khi chúng tôi xa cách, cho đến khi gặp lại nhau và phải xa nhau lần nữa.
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh Fah sẽ buồn đến mức nào nhưng bản thân tôi thì đang sắp tan vỡ rồi. Tôi không biết khi nào mình sẽ có cơ hội lần nữa, có thể là một năm, hai năm, hoặc mười năm, hoặc có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Tôi thật sự không biết...
Tôi lại nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt...
Anh đã thức dậy chưa? Anh đi ngủ lúc nào? Anh sẽ ăn cơm với gì? Anh có ổn không? Bầu trời của anh hôm đó như thế nào?
Tôi sẽ không bao giờ biết được.
Nhưng hãy tin tôi... tôi sẽ ăn cơm đúng giờ, ăn nhiều như ah đã từng dặn dò. Tôi sẽ cố gắng tìm niềm vui giữa những cơn mưa. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn vì không còn anh bên cạnh nữa.
Và nếu một ngày nào đó tôi đủ mạnh mẽ... tôi muốn quay lại bên anh.
Bởi vì mọi khoảnh khắc được ở bên anh... đều rất hạnh phúc.
Tôi không muốn rời xa anh chút nào...
Tôi chưa bao giờ muốn rời xa anh.
Từng chút, từng chút, tôi để cho thời gian trôi qua và khi nhận ra thì ánh sáng buổi sáng đã tràn vào.
Tôi để nước mắt chảy xuống, từ từ đưa tay nắm lấy tay người trước mặt, nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn tay anh, như gửi trọn tất cả những cảm xúc đang vỡ òa trong lòng.
Tôi yêu anh
Tôi yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com