EP 11
"Uhhhh!"
Tôi giật mình tỉnh dậy, hít một hơi thật sâu, ngồi bật dậy trên giường và cảm thấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Tim đập nhanh và thở hổn hển. Tôi quay sang nhìn quanh phòng, ánh sáng từ chiếc đèn bàn trên bàn học chiếu sáng, còn Nuea đang quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
"...Nuea?"
"Nao bị sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?"
"Ừ." Tôi gật đầu, cảm thấy kiệt sức.
"Mơ thấy gì vậy?"
"Mơ thấy bị một người đàn ông mặc suit đuổi bắn. Em chạy trốn bằng mọi cách nhưng cuối cùng bị bắt được. Hắn bắn thẳng vào tim em, chết ngay tại chỗ luôn. Bây giờ em còn cảm thấy đau nhói ở ngực nữa." Tôi nói, vừa đưa tay lên ôm ngực, dù chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác đau đớn thật sự, lại còn mệt mỏi và run sợ như tim mình thật sự bị tổn thương nữa chứ. Cứ như chuyện nguy hiểm đó mới chỉ vừa qua thôi vậy.
"Có xem phim hay anime gì liên quan đến chuyện người bắn giết không?"
"...À." Tôi ngập ngừng một chút. "Có, có xem anime với Tiger, chắc là ảnh hưởng vào giấc mơ này."
"Ừ, vậy thì không sao đâu."
"Ừ, không sao đâu."
Tôi nở một nụ cười đáp lại trước khi Nuea quay lưng lại đọc sách tiếp. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là ba rưỡi sáng. Nuea thường dậy sớm để đọc sách như thế này vì nó yên tĩnh. Nhưng cái chuyện xem anime với thằng Tiger rồi mang vào giấc mơ thì không phải là thật, chẳng liên quan gì cả. Tôi chắc chắn rằng giấc mơ của mình là vì người mà tôi vừa gặp hôm qua vào buổi trưa.
Ngày Chủ nhật bình thường của tôi đã bị thay đổi hoàn toàn khi thằng Tiger bước vào và nói rằng hôm nay nó sẽ hẹn anh nó đến nói chuyện. Dù tôi là người đã bảo nó, nhưng không nghĩ nó lại vội vàng như vậy. Tôi chỉ có thể ậm ừ trong khi chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Gặp phải mafia thật sự luôn đó! Tôi làm sao có thể bình tĩnh được chứ!
Tôi loay hoay với việc ăn mặc của mình như chưa bao giờ có vì nghĩ rằng nếu gặp anh ấy thì tôi nên ăn mặc cho phù hợp và trang trọng một chút. Tôi thử mặc bộ vest của bố nhưng nó quá rộng. Còn vuốt gel thì không hợp chút nào. Cuối cùng, tôi chỉ có thể mặc một bộ đồ bình thường, mà tóc thì cũng không được chỉnh chu nữa.
Vào những ngày nghỉ bình thường, quán bingsu thường rất đông khách, nhưng hôm qua lại hầu như không có ai. Khi bước vào, tôi lập tức hiểu lý do tại sao lại ít người như vậy. Một người đàn ông cao gần một mét chín, mặc bộ vest màu đen toàn thân, ngồi im lặng không nhúc nhích khiến tôi cảm nhận được sự đáng sợ. Ban đầu tôi đã lo lắng, giờ lại càng lo lắng hơn.
Tôi nhận ra người đàn ông đó có khuôn mặt rất giống thằng Tiger, như nó đã nói, mặt nó giống nhưng chỉ mới hai mươi ba tuổi. Dù trông anh ta có vẻ trưởng thành hơn tuổi thì khi ngồi xuống cùng bàn, tôi cố gắng không để mình trông căng thẳng hay luống cuống, nhưng khi bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm thì tôi không thể không run sợ. Cảm giác như bị nhìn thấu vậy.
Tôi nghĩ dưới bộ vest đó chắc chắn có súng. Mafia thì phải có súng chứ! Hôm qua tôi rất sợ mình sẽ làm điều gì đó không đúng hoặc nói điều gì đó không vừa tai và anh ta sẽ rút súng ra bắn tôi chết tại quán bingsu. Chắc chắn anh ta bắn rất chính xác, chỉ cần một phát là trúng ngay đầu, nếu không thì bắn vào chỗ khác để từ từ tra tấn tôi.
Ban đầu, tôi nghĩ anh ta sẽ là người khó nói chuyện. Tôi và thằng Ger đã chuẩn bị tâm lý rằng cuộc trò chuyện này có thể không mang lại kết quả gì. Thằng Ger có thể sẽ trở về an toàn, nhưng còn tôi, một người lạ mặt, lại ngồi cùng bàn, không biết tôi có thể bị cắt ngón tay hay không nữa.
Tôi đã nghĩ trước rằng nếu bị cắt, thì xin cắt bên tay trá vì tôi thuận tay phải. Ít nhất thì xin cắt ngón út, đừng cắt ngón giữa vì nếu không tôi sẽ không thể chỉ tay vào ai được.
Nhưng anh ta lại dễ nói chuyện hơn tôi tưởng. Khi đã thống nhất được một số điều, anh ta nói rằng có việc gấp, có vẻ như anh ta đang vội vàng. Tôi không biết liệu anh ta thật sự có việc hay chỉ đang cố gắng kiềm chế bản thân không bắn tôi. Cảm giác như nếu ở lại lâu hơn, anh ta có thể sẽ bắn tôi ngay lập tức vì không thể chịu đựng được nữa.
Dù có phần đáng sợ nhưng tôi thấy anh ta thật ngầu. Anh ta toát lên vẻ điềm tĩnh, bình thản, lạnh lùng và đáng sợ. Không cần phải la hét, quát tháo hay có những hành động đe dọa như bọn côn đồ, nhưng sự hiện diện của anh ta vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực. Chỉ cần bị anh ta nhìn thì tôi đã cảm thấy như mình không còn đường lui. Lúc đó, tôi căng thẳng đến mức chân bị chuột rút luôn.
Khi anh ta rời đi một lúc thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng Tiger phải giúp tôi xoa bóp vì chuột rút đã lan đến nửa chân khiến bụng tôi cũng khó chịu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mafia thật sự, cảm giác như tuổi thọ của tôi giảm đi thêm mười năm vậy. Người như tôi thì càng không có cơ hội sống lâu.
Tôi đã ngồi ở quán khá lâu mới lấy lại được bình tĩnh để về nhà. Trên đường về, tôi suýt bị chó đuổi cắn. Hôm qua đúng là một ngày đầy rủi ro.
Đó là lý do tại sao tối qua tôi lại mơ thấy mình bị đuổi bắn. Người bắn tôi trong giấc mơ chắc chắn là anh trai của thằng Tiger. Anh ta theo dõi và ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ. Thật đáng sợ, nếu hôm qua tôi không cẩn thận, có lẽ anh ta đã rút súng bắn tôi rồi.
"Haizz..." Tôi thở dài một hơi thật sâu và tự nhủ rằng mọi chuyện đã qua đi một cách suôn sẻ. Thằng Tiger đã có cơ hội nói chuyện với anh trai, còn tôi thì sống sót trở về với đầy đủ ba mươi hai bộ phận.
"Có chuyện gì vậy?" Nuea nghe thấy tiếng thở dài nên quay lại nhìn tôi.
"Nuea."
"Có chuyện gì vậy?"
"Nuea nghĩ ngón út của con người có quan trọng không?"
"Câu hỏi lạ ghê. Tất nhiên là quan trọng rồi."
"Quan trọng như thế nào?"
"Thế nào á? Thì nó để thề ước hay hòa giải chứ sao." Nuea nói và giơ ngón út lên cho tôi xem, "Thề ước bằng ngón út hoặc để làm hòa."
"Không có cũng được mà."
"Hả?"
"Con người ấy, nếu đã muốn gắn bó thì ngón nào cũng có thể gắn được."
"Cũng đúng, nhưng hãy tưởng tượng nếu chúng ta gắn ngón khác thì sẽ thấy hơi kỳ kỳ. Hơn nữa, nói không cần cũng không đúng. Nếu không có ngón út, chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn trong việc cầm nắm. Ngón út cũng có giá trị riêng của nó."
"Nhưng ngón út chân chỉ có tác dụng đá vào chân bàn hay cạnh giường thôi mà." Nuea bật cười nhẹ.
"Dù không có ngón út chân, ngón nhẫn vẫn có thể đá bàn, giường mà."
"Ừm." Tôi khoanh tay lại. "Đúng thật. Giống như chúng ta ghét ngày thứ Hai, nhưng nếu thứ Hai biến mất, chúng ta vẫn sẽ ghét thứ Ba."
"Không biết có liên quan gì không nhưng cũng thấy vui."
"Vậy em đi tắm trước nhé, mồ hôi ướt đẫm rồi."
"Có cần anh đi cùng không?"
"Không cần đâu."
"Ừm, cẩn thận không thì ngã cầu thang đấy."
"Không đến nỗi vụng về như vậy đâu." Tôi bĩu môi đáp lại.
"Nuea nói với mẹ là sẽ làm cái ghế di chuyển lên cầu thang rồi."
"Ác quá! Đi đây nhé, blè!" Tôi lè lưỡi với Nuea, người đang mỉm cười nhìn tôi đầy trìu mến. Đi xuống dưới, tôi đưa tay bật công tắc đèn và bất ngờ thấy một người nằm trên ghế sofa với đôi mắt mở to.
"Thằng Tiger!"
"Gì vậy?" Nó từ từ quay lại nhìn tôi.
"Mày... ổn không? Sao mắt lại trợn lên như vậy?"
"Mắt tao bị kẹt."
"Hả?"
"Tao không ngủ được, mắt bị kẹt."
"Làm sao mà bị kẹt?"
"Không biết nữa." Nó từ từ ngồi dậy trên ghế sofa, "Sao mày dậy lúc ba giờ sáng vậy?"
"Tao vừa tỉnh dậy, thấy nóng quá nên định đi tắm."
"Ý là giật mình hả?"
"Đúng rồi, tao giật mình tỉnh giấc."
"Ừ, nhưng hồi nãy tao vào thì thấy có nhện đấy, cẩn thận nhé."
"... Nói thật hả." Tôi lập tức dừng lại, "Giúp tao đuổi nó ra đi."
"Đùa thôi." Nó nở nụ cười, "Tao đã xem rồi, không có gì đâu."
"Hy vọng là thật, chứ không tao mở cửa phòng tắm ra thấy rồi Spider-Man treo ngược thì sao?"
"Nếu gặp thật thì chắc chắn phải hoảng hốt rồi." Nó nói. Tôi bật đèn trong phòng tắm và nhanh chóng tắm rửa. Chỉ một lát sau, tôi ra ngoài và thấy thằng Tiger vẫn nằm cứng đờ như cũ.
"Nao."
"Gì vậy?"
"Mày nghĩ sao?"
"Nghĩ cái gì?" Tôi đi đến ngồi bên cạnh nó trên ghế sofa.
"Về thằng Sing."
"À, ngầu thật!"
"Hả?"
"Ngầu nhưng cũng đáng sợ. Ngầu như thần tượng của tao luôn."
"Thằng đó thì không nói rồi." Thằng Tiger bĩu môi một chút, "Tao đang nói về chuyện đã nói với nhau. Nó có dễ quá không?"
"Dễ thì tốt chứ sao?"
"Mày nghĩ nó có kế hoạch gì không?"
"... Có thật không?" Tôi nhíu mày nghi ngờ, bắt đầu suy nghĩ theo những gì thằng Tiger nói, "Tại sao phải có kế hoạch mà không có lý do gì cả?"
"Tao cũng thấy vậy nhưng không thể không lo lắng được. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nó nói chuyện như thế này."
"Ừ, thì mày cũng nên cẩn thận để an tâm hơn cho bản thân."
"Đúng." Thằng Tiger gật đầu, "Vậy mày nghĩ nó có tốt không?"
"Cái gì?"
"Việc quyết định như vậy ấy."
"Ơ, sao giờ lại phân vân rồi? Tao đã nói từ đầu rồi mà, phải suy nghĩ nhiều vào."
"Cũng không biết nữa." Nó ngả người tựa vào lưng ghế sofa, trông có vẻ mệt mỏi, "Ban đầu tao nghĩ mình đã quyết định đúng rồi, nhưng dần dần tao lại không chắc chắn về quyết định đó. Rồi tao tự an ủi mình rằng ừ, làm tốt rồi. Nhưng một lúc sau lại không tự tin nữa, tự hỏi rằng liệu có thật sự tốt không, rồi lại tự trả lời là ừ, tốt rồi."
"..." Tôi quay sang nhìn người bên cạnh. "Mày có thường xuyên như vậy không?"
"Như thế nào?"
"Hay phân vân, không tự tin vào bản thân như thế này ấy."
"Thường xuyên, thường xuyên lắm." Nó trả lời gần như không cần suy nghĩ, "Tao hay suy nghĩ nhiều, suy nghĩ đủ thứ, nhiều thứ tao cũng không tự tin, không biết quyết định của mình có đúng hay không."
"Ừm...." Tôi im lặng, cố gắng tổng hợp những gì mình đang nghĩ, "Tao nghĩ rằng..."
"Gì?"
"Từ nhỏ, mày có bị ép buộc suốt không?"
"Đúng."
"Mẹ tao từng nói rằng trẻ em bị ép buộc không bao giờ tự quyết định điều gì và không tự tin vào bản thân." Tôi nói theo suy nghĩ của mình, "Mày có thể là bị như vậy."
"Chắc là như vậy thật. Ừ, có lẽ đúng là như thế."
"Nhưng mày đã quyết định rồi, giờ nghĩ nhiều cũng không thay đổi được gì."
"Cũng đúng."
"Không thể sửa đổi quá khứ nên hãy làm cho hiện tại tốt hơn đi. Và hiện tại, mày nên đi ngủ rồi." Tôi vỗ nhẹ vào vai nó, "Tao đi ngủ tiếp đây, buồn ngủ quá."
"Nhưng chỉ còn vài phút nữa mày cũng phải dậy thôi."
"Ừ nhỉ." Bây giờ gần bốn giờ sáng rồi. Tôi phải dậy lúc bốn giờ để chuẩn bị cho quán, "Không ngủ cũng được, nếu không thì sẽ không dậy nổi."
"Ừ, hôm nay thi RĐ đúng không?"
"Đúng." Tôi gật đầu. "Chết thật, tao mệt quá. Không biết có chịu nổi không nữa."
"Mệt? Tại sao mệt vậy, bình thường mày cũng dậy vào khoảng này mà."
"Tao mơ thấy ác mộng."
"À, nên mới tỉnh dậy sớm như vậy hả."
"Đúng rồi."
"Mơ gì vậy?"
"Mơ rằng anh mày đuổi bắn tao."
Thằng bạn bật cười.
"Thật không?"
"Thật." Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc. "Nó theo đuổi tao đến tận trong giấc mơ. Mafia thật sự không thể xem thường được mà."
"Vậy nó có bắn trúng mày không?"
"Trúng chứ, thằng khốn. Tao tỉnh dậy mà cảm thấy đau nhói luôn."
"Haha, thằng khốn, mày sợ nó đến mức đó sao? Tao nghĩ mày căng thẳng đến mức chuột rút cũng là điều bình thường, giờ đến nỗi mang cả vào giấc mơ luôn hả?"
"Mày đâu có hiểu được đâu." Tôi bĩu môi. "Đây là lần đầu tao gặp mặt trực tiếp mafia mà, thật sự đấy."
"Mày sợ cái gì vậy? Nó đâu có làm gì mày, chưa bao giờ gặp nhau mà."
"Tao làm sao biết được? Không thể đoán được nó đang nghĩ gì khi ngồi im như vậy. Có thể nó đang tìm cơ hội để giết tao cũng nên. Nhìn mặt nó cũng có vẻ bí hiểm nữa." Tôi đưa tay lên gãi cằm, cố gắng hình dung, nhưng khi hình ảnh của anh thằng bạn hiện lên trong đầu thì khiến tôi nổi da gà, "Thôi, chúng ta đừng nói về anh mày nữa. Giống như khi không muốn gặp ma thì cũng không nên nói về ma."
"Ừ."
"Mày nghĩ sao về kỳ thi RĐ hôm nay?" Tôi hỏi.
"Không nghĩ gì cả. Thi thì thi, nhưng tốt là không phải học. Nghe nói thi cả ngày đúng không?"
"Đúng rồi, vì có trường khác đến sử dụng sân của trường mình nữa nên người đông."
"Nuea cũng thi hả?"
"Ừ, đúng vậy." Tôi gật đầu. "Bọn tao không muốn đi làm lính, không muốn xa mẹ lâu."
"Ừ, hiểu rồi." Thằng bạn gật nhẹ, "Còn tao thì sao cũng được."
Chúng tôi nói chuyện linh tinh một lúc thì mẹ và Nuea đi xuống. Tất cả chúng tôi cùng chuẩn bị đi ra ngoài. Bảy giờ rưỡi, chúng tôi đi đến trường. Hôm nay trường đặc biệt nhộn nhịp vì có kỳ thi tuyển sinh quân sự. Có học sinh từ trường khác đến thi tại trường tôi vì sân rộng, thích hợp để kiểm tra.
Trong khi chúng tôi đang chờ thi, điện thoại của tôi báo có thông báo có ai đó nhắn tin. Khi mở ra xem, tôi thấy là người thường xuyên nhắn tin cho tôi gần đây. Cô ấy nói rằng tên là Manao, là một cô gái ở trường khác, cách không xa trường chúng tôi lắm.
Tôi không biết làm sao mà chúng tôi lại là bạn trên Facebook. Tôi nghĩ có lẽ đã lâu rồi, hồi tôi mới bắt đầu chơi Facebook và cứ nhấn thêm bạn bè mãi. Cô ấy nhắn tin bảo muốn làm quen và kết bạn với tôi, tôi cũng không hiểu tại sao. Khi hỏi xem chúng tôi đã gặp nhau chưa thì cô ấy không trả lời.
Cô ấy nhắn tin cho tôi gần như mỗi ngày, còn tôi thì thỉnh thoảng trả lời, có khi cũng không trả lời. Thường thì tôi chỉ trả lời khi vô tình đọc tin nhắn và cảm thấy phải đáp lại cho lịch sự.
Chẳng hạn như bây giờ, cô ấy hỏi hôm nay có thi RĐ không, tình hình thế nào. Tôi trả lời rằng đang chờ thi xong rồi lập tức khóa màn hình điện thoại.
Nếu nghĩ theo hướng cô ấy thích tôi, tôi sẽ có câu hỏi tại sao lại thích tôi, làm thế nào mà lại thích và bao giờ thì chúng tôi gặp nhau vì tôi không nhớ có biết cô ấy.
Nhưng nếu nghĩ theo hướng cô ấy thật sự muốn kết bạn, tôi cũng có câu hỏi tương tự: Tại sao lại muốn làm bạn với tôi? Trên thế giới này có rất nhiều người khác đáng để làm bạn hơn tôi mà.
Tôi chỉ kể chuyện này với Nuea vì nghĩ rằng nó không quan trọng đến mức đó. Nếu tôi thích cô ấy thì có thể sẽ nói với những người bạn khác. Nuea bảo nếu không thích thì không cần phải trả lời, nhưng tôi lại vô tình đọc tin nhắn khá nhiều lần. Không trả lời thì cũng ngại, hay là tôi nên chặn cô ấy nhỉ? Nhưng như vậy có phải quá tàn nhẫn không?
Khi đến giờ, tôi đi thi cùng với mọi người. Dù vẫn còn hơi mệt nhưng tôi làm tốt, khá tự tin rằng mình sẽ qua. Nuea có vẻ lo lắng, nhưng theo dõi thì thấy anh ấy cũng làm được.
Tôi đứng nhìn sân lớn nơi mọi người đang thi chạy. Cậu bạn tên Tiger vẫn nổi bật như dự đoán, dẫn đầu và có thành tích rất tốt. Sau khi thi xong buổi sáng, chúng tôi chờ đến buổi chiều để thi tiếp.
"Mày bảo mày mệt nhưng cũng làm tốt đấy." Thằng Po nói trong khi nhét cơm vào miệng.
"Cũng coi như ổn, nhưng sức lực tụt nhiều lắm." tôi than phiền.
"Chỉ cần qua là được rồi." Tul nói.
"Ừ, qua cũng tốt rồi." tôi đồng ý. "Nhưng mà căng tin đông người quá."
"Cũng có học sinh từ trường khác đến mà. Bình thường chúng ta ăn vào tiết năm, giờ cho ăn luôn vào tiết bốn." Tul nói. Thường thì chúng tôi ăn cơm vào tiết năm, nhưng vì có học sinh từ trường khác đến nên được cho ăn sớm hơn. Nếu cho ăn cùng lúc chắc chắn sẽ không đủ chỗ mất.
"Tiết bốn cũng có nhiều phòng trống mà." Po nói. "À, lúc tao thi, có nhóm học sinh từ trường khác cùng thi với tao, có một nhóm nói chuyện và chỉ về phía mày."
"...Thật không?"
"Ừ, không biết họ nói gì, tao muốn vào đứng gần để nghe lén, nhưng cảm giác không an toàn lắm."
"Chết thật, họ chỉ tao thật à?"
"Ừ, họ chỉ thẳng về phía mày đang ngồi chờ ở ghế đá á."
"Mày đang đùa tao à?" Tôi nhíu mày hỏi.
"Tao nói thật đấy." Po nói chậm lại và nhấn mạnh giọng điệu để nghe có vẻ nghiêm túc hơn, "Cái này không phải đùa đâu, mày có nhiều kẻ thù lắm nên cẩn thận một chút đi."
"Chết tiệt, tao có nhiều kẻ thù gì đâu, tao chưa bao giờ đi gây sự với ai cả." Tôi phản đối với giọng lưỡng lự, "Giờ mà đi lại thì chắc chắn không yên đâu."
"Có nói với bọn Jabb không?" Tul đề nghị.
"Thế không được, đi nói mà không có căn cứ gì cả. Bọn đó càng nóng tính, không suy nghĩ trước sau nữa. Nếu mà đánh nhau trong trường thì chết chắc." Tôi nói. "Nhưng mà ở trong trường thì chắc không sao đâu, một khi thi R.D. xong, bọn họ cũng phải về thôi. Không thể ở lại lâu được vì thầy cô sẽ đưa về."
"Cũng đúng." Tul gật đầu đồng ý, "Vậy bao giờ mới nghỉ, cầm đầu băng này mãi thế?"
"Đợi người kế nhiệm thôi, mày có muốn không?"
"Không, tao không muốn có đám đàn em ngu ngốc đấy."
"Tul, mày đang chửi bọn đàn em của tao hả? Mày nghĩ một người như tao sẽ để yên cho mày à?"
"Thì sao?"
"Không có gì, chỉ muốn nói là nhờ mày chửi lại bọn đó, tao đã ghét chúng từ lâu rồi."
Sau khi ăn xong, chúng tôi chờ thi vào buổi chiều với các bài kiểm tra thể lực như hít đất, sit-up, v.v. Việc này mất nhiều thời gian vì có đông người, khi nhận ra thì mọi thứ đã xong xuôi và cũng hết giờ học. Học sinh từ trường khác lần lượt ra về, còn tôi thì phải ở lại luyện tập với câu lạc bộ.
"Có quá đáng không vậy, huấn luyện viên? Em mệt muốn chết rồi." tôi không thể kiềm chế mà phàn nàn. Thi thể lực cả ngày mà còn phải tập luyện cho câu lạc bộ nữa, huấn luyện viên này có quá tàn nhẫn không vậy?
"Không phải, thấy bảo chỉ muốn nói chuyện thôi mà." Po nói.
"À, vậy thì được."
"Nao." Có tiếng gọi từ phía sau, đó là Tiger vừa mới đến câu lạc bộ, "Thi xong rồi hả?"
"Cảm thấy ổn đấy, chắc chắn sẽ qua."
"Còn Nuea thì sao?" Fuse, người hỏi khi đi cùng với Tiger hỏi. Tôi lập tức nheo mắt lại.
"Fuse."
"Gì? Mày cũng biết là tao thích Nuea mà, hỏi thì có gì lạ đâu." Fuse nói với giọng lắp bắp. Tôi khoanh tay lại và nhìn chằm chằm.
"Giờ mày dám mạnh miệng vậy hả, Fuse?" Tôi giả vờ kéo dài tên của nó, "Mày nghĩ tao sẽ để yên à? Mày không qua được thì mày cũng không có cơ hội chạm vào Nuea đâu."
"Đó là chuyện của mày."
"Gì cơ?"
"Tọc mạch thật đấy, tao đang tán Nuea, đâu phải tán mày."
"Ôi trời ơi." Tôi thốt lên và cười lớn. "Thằng này đi đâu mà nóng nảy vậy? Mày không thể chửi em trai sinh đôi của người mà mày đang muốn tán tỉnh như vậy được đâu!"
"Nó tức vì bị tao và Mick châm chọc cả ngày đấy." thằng Tiger giải thích.
"À, tội nghiệp thật." tôi lắc đầu nhẹ. "Lúc đầu tao cũng nghĩ, ủa, thằng này có vấn đề gì với tao vậy? Hỏi thì hỏi, làm gì thế? Có bận rộn không? Ở quán đông người không? Nếu nói them một chút nữa chắc tao sẽ nghĩ là nó thích tao rồi."
"Ôi, Nao, mày ơi, thằng điên!"
"Thằng điên cũng đúng, chửi mà cũng dễ thương quá ha." Tôi không thể không châm chọc trước cái vẻ lúng túng, không biết nói gì của nó, "Trời ơi, thằng Fuse, mặt mày mỏng manh quá rồi!"
"Mày với bọn này điên hết rồi." Thằng Fuse làm mặt giận, "Thế tao sẽ liên lạc với Nuea thế nào đây? Nhắn tin thì lại thấy mày xuất hiện ngay."
"Thì cái điện thoại của tao mà!"
"Vậy sao lại dùng chung một cái điện thoại?"
"Thì không cần phải tách ra làm gì chứ sao, Nuea hầu như không chơi điện thoại, mà tao với ĐanNuea thì lại luôn bên nhau." Tôi giải thích.
"Bên nhau chỗ nào? Giờ Nuea cũng không ở với mày này."
"Về nhà giúp việc ở quán rồi, còn tao thì đi tập ở clb."
"Thấy không, cũng có lúc phải tách ra, Nuea đi về nhà một mình như thế nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao? Không có điện thoại thì gọi ai đến cứu được?"
"Thì cũng chưa tối mà, đi bộ trên vỉa hè bên đường lớn, không có hẻm nào cả, có cả cảnh sát giao thông giúp trẻ em qua đường nữa. Dọc đường đi toàn là cửa hàng, người đi lại thì đông đúc."
"Nhưng mà..."
"Mày không cần cãi, Nuea sẽ an toàn miễn là không ở bên mày đó, thằng mặt dày."
"Đồ khốn, tao cho một cú được không?"
"À, nghĩ rằng tao sợ hả? Đến đi, nhiều cú cũng được."
"Được, thằng khốn, gặp tao đi."
Tôi và thằng Fuse đứng cãi nhau giữa tiếng cười của bạn bè, cả hai không thật sự giận nhau, chỉ đang đùa giỡn thôi. Cuối cùng, chúng tôi cũng bật cười.
"Đánh nhau đi, đánh nhau đi!" thằng Mick bắt đầu khích lệ.
"Chúng mày định đánh nhau thật à." thằng Tiger bật cười.
"Lần này tao sẽ tha cho mày trước, Nao. Nếu còn lần sau nữa thì..."
"Ừ, tao cũng vậy thôi. Coi như cảnh báo mày rồi đấy, chắc chắn mày không yên thân đâu."
Một lúc sau, huấn luyện viên thổi còi để gọi mọi người tập trung lại và nói rằng chỉ muốn họp bàn thôi, không có buổi tập nào vì nghĩ rằng nhiều người có lẽ đã mệt mỏi sau kỳ thi. Thật sự là chỉ nói chuyện, nói mãi không dừng luôn. Tôi thì nghe một chút, không nghe một chút, ngồi chống cằm, nhổ cỏ trên sân chơi, kiên nhẫn chờ đến khi huấn luyện viên cho phép về.
Nhớ là tôi cần mua dụng cụ làm báo cáo nên trên đường về phải ghé qua cửa hàng sau trường. Giờ này đã hơn sáu giờ, hầu như không còn học sinh nào nữa. Cổng trường cũng sắp đóng khiến trường học trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Cửa hàng dụng cụ sau trường đã đóng cửa. Thật tiếc vì đến muộn, chúng tôi buộc phải đến một cửa hàng khác ở trong hẻm sâu hơn.
Khi đang đi về, tôi bất chợt quay lại khi nghe tiếng nhiều xe máy vang lên. Đó là những chiếc xe máy độ ống xả, vì nó rất ồn. Tôi thấy một nhóm trông có vẻ nguy hiểm và không đáng tin cậy đang đi về phía này. Tôi vô thức tăng tốc, nghĩ rằng bọn họ sẽ chỉ đi qua thôi.
Nhưng không phải vậy, bọn họ dừng lại gần chỗ tôi và thằng Tiger đang đi, la hét yêu cầu chúng tôi dừng lại rồi xuống xe đứng chắn trước mặt chúng tôi. Quay lại phía sau thì cũng bị bao vây rồi.
"À... cái gì vậy?" tôi hỏi người mà tôi nghĩ có thể là thủ lĩnh. Lần này tôi lại bị gây sự nữa sao? Tôi chưa làm gì cả.
Quay lại nhìn thằng Tiger đứng im lặng ở phía sau rồi lại nhìn về phía thủ lĩnh với vẻ mặt bắt đầu không hài lòng lắm.
"Mày là Duen Nao đúng không?"
"Đúng, sao vậy?" tôi trả lời lại, cố gắng nói với giọng thân thiện nhất có thể để không biến chuyện thành gây sự.
"Có chuyện gì?" Giọng của thằng Tiger vang lên đầy tức giận, sẵn sàng có chuyện bất cứ lúc nào. Ánh mắt nó cương quyết, không có chút sợ hãi nào. Nó di chuyển ra phía trước, chắn cho tôi và kéo tôi lại gần nó, quét mắt nhìn mọi người đang đứng vây quanh chúng tôi một cách cẩn thận.
Có lẽ thằng Tiger đã quen với việc xử lý những đám du côn như này rồi.
Nhưng bọn chúng đông lắm, có thể có vũ khí nữa. Liệu có ổn không đây?
"Mày biết Manao không?"
"...Hả?"
"Tao hỏi là mày có biết Manao, bạn gái tao không?"
"Manao?" tôi nhíu mày. "À, có phải là Manao ở trường xxx không?"
"Vậy là mày thực sự biết rồi." Thằng thủ lĩnh gật đầu nhẹ, nhíu mày căng thẳng. "Mày làm gì với bạn gái tao?"
"Hả? Cái gì vậy? Đợi đã!" tôi giơ tay lên ngăn lại. "Manao là người đã nhắn tin cho tôi trước mà!"
"Mày không cần phải biện minh!" nó quát lên. "Xử lý nó đi!!"
Ngay lúc đó, những người đứng vây quanh chúng tôi lao vào. Thằng Tiger lúc đầu đã sẵn sàng chiến đấu, giờ lại đứng im lặng, ánh mắt tức giận bỗng trở nên trống rỗng.
"Ger! Làm sao đây, có đánh không?! – Đồ khốn!!" tôi vội hỏi trong lo lắng khi thấy tình hình không ổn, liền đấm vào thằng đang lao tới từ phía trước, đẩy người cản lại ra và kéo tay thằng Tiger chạy trốn ngay lập tức.
Tôi khá mệt nên không thể chạy hết sức, nhưng vẫn đủ nhanh để thoát khỏi bọn chúng. Chúng bắt đầu lái xe máy đuổi theo, nhưng tôi quen đường ở đây nên dẫn thằng Tiger chạy vào con hẻm mà xe máy không thể vào được, luồn qua bụi rậm và nấp bên cạnh một cửa hàng tạp hóa.
Khu vực này khá vắng vẻ và không có nhiều người, không khí có phần u ám nhưng lại là nơi nấp an toàn. Chắc chắn bọn chúng không nghĩ sẽ tìm kiếm ở đây. Sau gần mười phút, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng đã an toàn.
Đồ khốn, không gây sự mà vẫn gặp rắc rối. Có bạn gái là dân anh chị không đủ, còn nhắn tin cho người khác nữa chứ. Thằng đó cũng chẳng biết gì cả, chính bạn gái mày mới là người dây dưa với người khác trước.
Khốn kiếp!
Tôi quay sang nhìn thằng Tiger, nó vẫn chưa nói gì từ nãy đến giờ.
"Thằng Ger, mày bị sao vậy?" tôi hỏi với vẻ lo lắng. Lúc đầu nó còn có vẻ tức giận nhưng không hiểu sao bỗng dưng lại im lặng như vậy.
"Manao...?"
"Mày biết à? Nó cũng nhắn tin cho mày à? Đừng nói là mày đã nói chuyện với nó và thích nó rồi khi biết nó có bạn trai thì không biết phải làm sao nhé!"
"..."
"Thằng Tiger! Mày bình tĩnh lại đi!"
"Mày thích nó hả?" thằng Tiger hỏi lại.
"Hả? Tao không thích đâu, thề luôn đó. Tao còn đang thắc mắc tại sao nó lại nhắn tin cho tao, nhưng tao cũng không trả lời nhiều đâu."
Tôi cố gắng giải thích để thằng Tiger không hiểu lầm rằng tôi thích người mà nó thích: "Nó có thể chỉ nhắn tin cho vui thôi, thằng Ger, mày hãy bình tĩnh. Mày không nên dây dưa với người đã có bạn trai."
"Mày có người yêu rồi đúng không?"
"Không có, mày đang lo à?"
"Nhưng mày đã nói chuyện với nó."
"Tao đã nói là tao không nói chuyện với nó, nó nhắn tin cho tao nhưng tao hầu như không trả lời gì cả. Tao còn định chặn nó nữa cơ!" Tôi bắt đầu lo lắng hơn, "Mày thích nó đến vậy sao?"
"...Thích?"
"Ừ, thích đến mức đó luôn hả?"
"..." Nó im lặng, có vẻ đang suy nghĩ. Không ổn rồi, giờ này tâm trí nó không còn tỉnh táo nữa. Nói gì cũng không hiểu, còn chưa kịp nắm bắt những gì mình nghe thấy.
Tôi kéo nó đứng dậy và nắm tay nó đi ra khỏi chỗ nấp để trở về nhà ngay lập tức.
"Nao." Bất ngờ thằng Tiger ở phía sau lên tiếng. Tôi dừng lại, quay lại nhìn giữa ánh sáng mờ từ đèn đường và tôi thấy thằng Tiger đang khóc.
"Chết tiệt! Thằng Ger, mày khóc vì cái gì vậy?" Tôi nắm chặt tay nó.
"Thích... hức."
"..."
"Thích thật sự."
"...Chết tiệt, mày thích nó đến mức đó luôn hả?" Tôi nhíu mày, mặt căng thẳng, trong đầu nghĩ đủ mọi cách để giúp bạn, "Nhưng mà... nó đã có bạn trai rồi, hơn nữa nó cũng không nghiêm túc với ai cả. Nó có bạn trai mà vẫn nhắn tin cho người khác, nhắn cho tao, nhắn cho mày, trong khi tụi mình còn học ở trường khác nhau nữa."
"Hức..."
"Thằng Ger, bình tĩnh lại đã." Tôi tìm khăn giấy trong túi và lau nước mắt cho nó, "Không sao đâu, dù tao không có nhiều kinh nghiệm nhưng tao tin rằng mày sẽ gặp được người tốt trong tương lai, gặp được tình yêu đẹp, gặp được người chỉ yêu mày thôi. Tin tao đi."
"Nhưng tao chỉ có thể yêu một người thôi...."
"Thằng Ger, đừng như vậy chứ, mày đừng chìm đắm quá. Được rồi, bây giờ mày có thể chưa thể vượt qua, nhưng đừng đóng cửa cơ hội cho chính mình. Mày xứng đáng với tình yêu đẹp hơn mà." Tôi cố gắng nghĩ ra lời an ủi, nhưng thằng Tiger dường như không khá hơn chút nào, "Giờ phải làm sao đây, chết tiệt thật." Tôi bắt đầu xoa trán và nghĩ cách giúp nó.
"..."
"Vậy thì mình giành lấy đi, dù sao thì cũng đã như vậy rồi. Ngày mai tao sẽ tập hợp băng nhóm của tao để đánh bại băng nhóm nó, giành lấy bạn gái của thủ lĩnh băng nhóm về! Được không, thằng Ger?"
Thằng Tiger lắc đầu.
"Không được hả? Vậy mày muốn tao làm gì thì cứ nói đi!"
"Xin được không?" Bên kia hỏi với giọng yếu ớt.
"Được!"
"Mày có thể ngừng liên lạc với nó không?"
"Được!" Tôi ngay lập tức đồng ý, lấy điện thoại ra và chặn Facebook của người đó ngay trước mặt thằng Tiger, "Được chưa? Ngừng nói chuyện, không liên quan gì nữa. Kết thúc."
"Được." Nó gật đầu chậm rãi, "Không còn thích nữa đúng không?"
"Không phải là không còn thích, mà là tao chưa bao giờ thích nó." Tôi nói với giọng điệu nghiêm túc và dứt khoát. Khuôn mặt của thằng Tiger có vẻ khá hơn một chút, "Tao thề."
"Thà hứa còn hơn."
"Được, hứa." Tôi giơ ngón út lên, thằng Tiger cũng đưa ngón út ra để móc nhau, "Mà hứa cái gì vậy?"
"Hứa rằng mày không nói dối."
"Được, hứa." Hai bàn tay móc nhau nhẹ nhàng rồi từ từ buông ra. Người đối diện nở nụ cười khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút, "Vậy còn chuyện nó có bạn gái, mày không thấy bận tâm gì sao?"
"Hử?" Nó nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. "Có bạn gái gì?"
"Ủa, mày không biết à? Là Manao đó."
"Manao nào?"
"...Hả?"
"Tao nghĩ chúng ta nên về nhà thôi."
"..."
Tôi nhìn theo bóng lưng của thằng Tiger, nó nắm tay tôi dẫn về nhà mà không hiểu gì cả. Ban đầu nó đã sốc vì Manao có bạn trai rồi mà, hơn nữa Manao còn nhắn tin cho tôi nên nó mới yêu cầu tôi ngừng liên lạc, vậy mà giờ lại hỏi Manao nào là sao?
Rồi là có chuyện gì vậy mày...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com