EP 21
Chiếc đồng hồ treo tường chỉ 1 giờ 30 phút sáng. Người nằm bên cạnh tôi đã ngủ say từ lâu, chỉ còn mình tôi lăn qua lăn lại hơn nửa tiếng mà vẫn không chợp mắt được. Quyết định ngồi dậy, tôi rời khỏi chăn và ngay lập tức cảm nhận được không khí lạnh nên liền với tay lấy áo khoác mặc vào.
Tôi bước xuống cầu thang, đi ra tầng một trong bóng tối lờ mờ. Khi vừa đi đến, tôi thấy người đang ngủ ở đó trở mình, quay mặt về phía tôi. Nó nhướn mày nhìn như thể bị đánh thức bởi tiếng bước chân.
"Chân tao bước nhẹ lắm rồi mà mày vẫn tỉnh hả?" Tôi lên tiếng.
"Đi vệ sinh hả?" Ger ngồi dậy trên giường hỏi. Tôi tiến lại gần ngồi bên cạnh nó.
"Không." Tôi lắc đầu, "Tao không ngủ được nên tính đi dạo hít thở tí."
"Hít thở thì tao lái xe chở mày ra ngoài nhé?" Ger nói, tôi cười đáp lại.
"Làm phiền mày quá. Mày cũng cần nghỉ ngơi mà."
"Nếu mày không ngủ được thế này thì chết chắc." Nó cau mày một chút, "Đợi tao thay đồ tí."
"Ok." Tôi đáp. Ngồi đợi nó vào nhà tắm thay đồ, khoảng hai phút sau nó bước ra với áo khoác và quần dài.
"Đi chợ đêm trước được không? Tao hơi đói."
"Được." Nó gật đầu. "Mày mặc áo trông đẹp phết."
"Cảm ơn." Tôi đáp với vẻ hơi khó chịu. Lần nào mặc áo thì nó cũng khen vậy.
Chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà. Ger lái chiếc xe phân khối lớn quen thuộc, còn tôi ngồi phía sau, hướng đến chợ đêm để mua đồ ăn nhẹ. Đêm giữa tháng mười hai năm nay lạnh hơn mọi năm và tôi thích cái lạnh, có lẽ vì tôi sinh vào mùa đông. Tôi sinh vào tháng một, mẹ đặt tên tôi là "Duen Nao," còn "Duen Nuea" thì được bố đặt để hợp tên với tôi hơn.
Mua đồ ăn xong, Ger chở tôi đến cây cầu bắc qua con sông nơi nó đã đưa tôi đến nhiều lần trước đây. Không khí yên tĩnh ở đây nếu đi một mình thì cũng hơi rợn người.
"Sao rồi, khá hơn chút nào không?" Ger ngồi xuống ven đường, duỗi chân chạm vào bãi cỏ còn đọng sương hỏi. Tôi ngồi cạnh, đặt túi đồ ăn xuống.
"Một chút. Không khí ở đây thật dễ chịu." Tôi đáp, nhặt đồ ăn lên nhấm nháp, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua, "Mày có hồi hộp không?"
"Không. Lần đầu cũng không hồi hộp, chẳng biết vì sao nữa."
"Có phải mày nghĩ dù thế nào cũng phải thắng không? Kiểu tự tin vào bản thân ấy?"
"Có lẽ vậy. Tao cảm thấy mình nhất định phải thắng, kể cả ngày mai thì vẫn phải thắng." Nó mỉm cười nhẹ.
Nụ cười ấy khiến tôi không khỏi bật cười theo. Lý do tôi mất ngủ là vì ngày mai có trận đấu lớn – trận bóng đá chính thức đầu tiên trong đời. Tôi vừa hồi hộp, vừa áp lực vì sợ mình không làm tốt.
"Mày đừng tự tạo áp lực. Mày đâu có chơi một mình trên sân đâu."
"Đúng, nhưng đội kia mạnh lắm đúng không?"
"Mày biết bọn mình có thứ gì mà đội kia không có không?"
"Thứ gì?"
"Tao chứ ai."
"Ừ, chính vì vậy mà tao mới áp lực đây này."
"Cái đồ..." Ger quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đùa giỡn, "Căng thẳng quá thì đứng yên nhìn tao ghi bàn cũng được."
"Không có tao thì mày thắng kiểu gì hử?" Tôi cao giọng, nhún vai.
"Không có người rót nước thì chắc bọn tao cũng tự lấy được thôi."
"Rót nước á?!" Tôi bật cười, "Tao sợ chạy rồi té thì mất mặt lắm."
"Ừ, té thì nước đổ, cả đội khát hết luôn."
"Tao là tiền đạo đó đồ ngốc!" Tôi làm vẻ mặt ngán ngẩm, "Tao còn khoe mẹ là sẽ ghi ít nhất hai bàn nên có cơ hội thì chuyền bóng cho tao nhé."
"Có cơ hội thì tao chuyền. Ý là chuyền cho người đang có vị trí tốt nhất ấy."
"Tao sẽ tự tìm cách đứng đúng chỗ để nhận bóng dễ dàng." Tôi nháy mắt, "Mày nghĩ bọn mình sẽ thắng chứ?"
"Tao đã nói là thắng mà. Có tao ở đây, còn mọi người cũng đã tập luyện cùng nhau thì mày đừng áp lực quá. Thắng thì cùng thắng, thua thì cùng thua, cuối cùng vẫn là đi ăn nướng thôi."
"Cũng đúng. Thắng thua gì thì bảy giờ tối vẫn hẹn nhau ở quán nướng." Tôi mỉm cười, "Nhưng tao vẫn tiếc cho mày."
"Cái gì? Đội tuyển quốc gia hả?"
"Ừ. Sao không thử đi nhỉ?"
"Mày muốn tao thử à?"
"Tao chỉ thấy tiếc cơ hội cho mày thôi." Tôi chống tay ra sau, ngước nhìn trăng lưỡi liềm trên bầu trời, "Nghĩ mà xem, nếu mày thử sức vào đội tuyển quốc gia rồi đậu, mà tao tin chắc là mày sẽ đậu thì cuộc đời mày sẽ thay đổi hoàn toàn đấy."
"Không đâu." Người bên cạnh tôi nói, "Tao chưa muốn cuộc sống của mình thay đổi vào lúc này."
"Vì chuyện gia đình à?"
"Ừ, tao không thể thay đổi nó được." Câu nói của nó khiến tôi vô thức rụt vai lại, "Và tao cũng không muốn thay đổi nữa."
"Ừm." Tôi gật đầu, "Thôi, đổi chủ đề đi. Tết dương này mày tính làm gì?"
"Chắc phải về nhà thôi." Ger làm vẻ mặt chán chường, "Nhà tao có tiệc lớn nên kiểu gì tao cũng phải đi. Mày đi cùng không?"
"Này, tiệc nhà mafia mà rủ kiểu đơn giản vậy à?"
"Phải có thiệp mời nhưng tao sẽ đưa mày vào."
"Tao sẽ căng thẳng chết mất." Tôi buột miệng, "Không quen ai rồi còn không được mời nhưng chắc đồ ăn sẽ ngon lắm nên mày gói mang về cho tao là được."
"Được." Nó gật đầu, "Còn mày thì sao, năm mới định làm gì?"
"Ở nhà ăn đồ nướng, không thì lên xe đi chơi, ghé trung tâm thương mại xem bắn pháo hoa rồi đếm ngược thời điểm giao thừa."
"Chụp hình gửi tao nhé."
"Ok." Tôi gật đầu, "Mới đó mà sắp năm mới rồi. Chúng ta cũng sắp lên lớp 11 rồi đó, thời gian trôi nhanh thật. Tao sắp 17 rồi nhé, tao 17 tuổi trước mày thì mày phải gọi tao là anh đấy."
"Không đời nào. Hơn tao có hai tháng mà làm anh cái gì." Nó nhăn mũi, "Thằng Sing hơn tao tận bảy tuổi tao còn không gọi là anh nữa là."
"Thấy lúc người ta hỏi thì mày vẫn bảo anh ấy là anh trai đấy thôi."
"Không bảo vậy thì nói sao bây giờ?"
Hồi đó, khi anh trai Ger đến trường, tôi phải công nhận là trường học như náo loạn thật. Tôi đang ngồi ăn cơm thì có người hét toáng lên là mafia đến trường khiến cả đám đổ xô ra xem. Tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ.
Khi thấy người đó là anh Sing thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì. Anh ấy cao lớn, mặc vest chỉn chu, phong thái bộc lộ hết mà chẳng che giấu chút thân phận chút nào.
Nhưng hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thầy cô còn nhắc nhở không được tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng danh tiếng nhà trường và họ giải thích rằng người đó chỉ là bạn của hiệu trưởng. Tin đồn nhờ vậy mà nhanh chóng lắng xuống, nhưng anh Sing vẫn thu hút không ít sự chú ý, đặc biệt là từ đám con trai trong trường. Chắc họ thấy anh ấy ngầu quá nên Ger cũng bị hỏi han rất nhiều về anh trai mình. Nó chỉ trả lời rằng đó là anh ruột, mặc vest vì chuẩn bị đi làm thôi, chẳng có gì to tát cả.
Sau khi anh Sing rời đi, trường tôi bắt đầu thay đổi từng chút một. Nhiều quy định được bãi bỏ, một số thì nới lỏng. Tòa nhà cũ không còn sử dụng được thông báo sẽ sửa chữa, cải tạo thành nhà ăn mới. Nhà vệ sinh, phòng học cũng được nâng cấp. Cả trường trông như mới hẳn ra. Đặc biệt, câu lạc bộ của chúng tôi còn được duyệt thêm ngân sách để mua trang thiết bị mới.
Tôi nghĩ chắc chắn là do anh Sing làm vì thời điểm mọi thứ diễn ra trùng hợp quá mà. Nhưng Ger lại không đồng tình và nó không hiểu tại sao anh Sing phải làm vậy. Thực ra, đúng là chẳng có lý do gì để anh ấy làm cả. Nhưng chuyện trường học không bị đóng cửa, câu lạc bộ chúng tôi không bị phạt thì chắc chắn là nhờ anh ấy, chỉ là tôi không biết lý do tại sao. Có thể anh Sing làm vì Ger cũng nên. Khi tôi nói vậy, Ger nhăn mặt nhìn tôi.
"Sinh nhật mày muốn quà gì?"
"Muốn có đàn guitar." Tôi trả lời ngay mà không cần nghĩ, "Tao xin mẹ và bảo là quà sinh nhật rồi. Nếu điểm trung bình được 3.5 nữa thì mẹ sẽ mua máy tính luôn. Quá đỉnh."
"Ngoài guitar thì sao?"
"Ờ... pick guitar."
"..."
"Tao thấy thằng Meng nó bị trầy ngón tay nên tao nghĩ dùng pick chắc sẽ tốt hơn."
"Cây guitar này là quà sinh nhật của cả mày với Nuea luôn đúng không?"
"Ừ, tụi tao thống nhất sẽ mua guitar."
"Hình như tao nhớ mày từng bảo là không muốn có guitar mà." Người bên cạnh làm vẻ mặt suy tư, "Lúc nói chuyện với cô Maeo ấy."
"Thấy thằng Meng nó mang đàn đi học mỗi ngày trông ngầu quá nên tao chịu không nổi." Tôi vỗ nhẹ vào đầu gối, "Ngầu kiểu không cần lý do, ngầu mà không biết từ đâu ra ấy. Cái guitar là món đồ tăng độ ngầu lên bảy mươi phần trăm, còn có biết chơi hay không không quan trọng, nhưng kiểu gì cũng thành thằng ngầu." Tôi bật cười. "Nuea hát hay nên nếu có đàn thì tao sẽ chơi cùng Nuea."
"Còn thằng Nuea thì sao? Nó không muốn quà gì khác à?"
"Nuea nói là không nhưng chắc sẽ chiều tao thôi." Tôi trả lời, "Mày định mua gì cho Nuea à?"
"Ờ... thực ra chắc cũng phải mua đấy." Ger làm vẻ mặt cân nhắc, "Bạn bè mà... mày nghĩ Nuea có coi tao là bạn không nhỉ?"
"Ở chung nhà với nhau rồi còn gì." Tôi nói rồi nảy ra ý tưởng, "Thế này đi, tao với mày góp tiền mua sách tặng Nuea tại tao cũng muốn tặng quà cho Nuea nữa."
"Được thôi. Thế còn mày?"
"Tao à? Guitar chứ gì nữa."
"Không, ý tao là quà từ tao cơ. Mày muốn gì không?"
"Ừm..." Tôi vô thức nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới tìm được câu trả lời, "Gì cũng được, thật á. Sinh nhật thì cũng tùy người ta muốn tặng gì thôi, tao mà đòi trước thế này thì mất bất ngờ còn gì."
"Muốn bất ngờ hả?" Ger nhướng mày, "Dễ thôi! Làm một tấm băng rôn lớn bằng tòa nhà, treo trước cổng trường viết 'Chúc mừng sinh nhật Duen Nao' trên đó, thấy sao?"
"Đồ ngu." Tôi buột miệng chửi, "Chỉ có giỏi trêu tao. Tao không cần gì đặc biệt cả nên cứ tuỳ mày nhưng đừng làm bất ngờ tại tao nghĩ đơn giản vẫn tốt hơn."
"Giày nhé?"
"Được."
"Đồng hồ?"
"Cũng được."
"Ok."
"Vậy rốt cuộc mày sẽ tặng gì? Giày hay đồng hồ?"
"Cả hai luôn." Ger đáp, "Thế thì để tao dẫn mày đi chọn."
"Ok." Tôi gật đầu đồng ý, "Đừng mua thứ gì đắt quá. Sinh nhật mày tao không có tiền mua lại đâu."
"Ok." Cậu ấy nhún vai. Chúng tôi ngồi nói chuyện vu vơ một lúc lâu trước khi thống nhất rằng nên về nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Sau khi trò chuyện như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu không có Ger thì chắc tôi sẽ chật vật lắm.
Tôi dậy đúng giờ, không sớm không muộn, để có đủ thời gian nghỉ ngơi. Ăn sáng đầy đủ rồi tôi tạm biệt mẹ và Nuea vì tôi phải đi bằng xe của trường còn hai người họ sẽ đi bằng xe buýt. Do đây là giải đấu lớn nên có rất nhiều người đến xem, từ các học sinh được trường đưa đi cổ vũ đến những người ngoài quan tâm đến trận đấu.
Khi đến trước sân đấu, tôi gọi điện ngay cho mẹ.
"Mẹ ơi, con đến nơi rồi. Bây giờ huấn luyện viên sẽ dẫn con vào phòng chuẩn bị."
(Mẹ đang mua kẹo bông. Nao thi đấu lượt thứ mấy nhỉ?)
"Thứ tư ạ."
(Ok, mẹ và Nuea sẽ chờ cổ vũ nhưng không biết ngồi được ở đâu vì đông người quá.)
"Mẹ ơi, con hồi hộp quá." Tôi đã nói câu này với mẹ ba lần trong ngày hôm nay. Bên kia, tôi nghe thấy mẹ cười khẽ.
(Không sao đâu, cứ bình tĩnh. Con muốn nói chuyện với Nuea không?)
"Dạ, nói ạ."
(Chào Nao, em vào chuẩn bị chưa?)
"Đang đi vào đây." Tôi trả lời. Lúc này huấn luyện viên đang dẫn chúng tôi đi vào khu vực cấm người ngoài, "Nuea nghĩ Nao có thắng không?"
(Không biết nữa với cái này phải hỏi Nao chứ. Nao chẳng phải đã tập luyện với đồng đội suốt thời gian qua rồi sao?)
"Em nghĩ là có thể thắng vì bọn em đã luyện tập rất kỹ rồi."
(Vậy chắc chắn sẽ thắng thôi. À, xin lỗi nhé.)
"Chuyện gì thế?"
(Anh lỡ va vào người khác.)
"A, có sao không?"
(Không sao, nhưng kẹo bông bị rơi xuống đất rồi... tiếc quá.) Nuea thở dài. (Xem ra vận may của anh đã chuyển sang Nao rồi đó.)
"Thật không? Hay là anh làm đen đủi thêm thì có."
(Không đời nào. Anh cúp trước nhé Nao. Anh phải nhanh đi tìm chỗ ngồi tốt không thì chỗ đẹp sẽ hết mất.)
"Ok."
(Nuea sẽ chờ xem Duen Nao ghi bàn thật ngầu nha.)
"Ừ."
Tôi gật đầu ngượng ngùng. Biết thế đừng huênh hoang chuyện ghi bàn làm gì cho rồi. Sau khi cúp máy, tôi tiếp tục đi cùng mọi người vào khu vực vận động viên. Huấn luyện viên dẫn chúng tôi đến một căn phòng và nói rằng đây sẽ là phòng chuẩn bị của đội. Trong lúc chờ các đội khác thi đấu, chúng tôi được phép ra ngoài nhưng phải quay lại trước trận đấu chính thức 30 phút.
"Nao, mày muốn ra ngoài xem không?" Ger vừa cất balo vào tủ khóa vừa hỏi tôi.
"Xem chứ. Ở trong phòng mãi ngộp chết mất."
"Tao với Mick đi kiếm gì ăn đây." Fuse đi tới nói.
"Cẩn thận bị đầy bụng nhé." Tôi nhắc.
"Không sao đâu, yên tâm." Fuse nhún vai, "Đi chung không?"
"Không, tao sợ bị đau bụng." Tôi đáp, "Po, đi xem trận không?"
"Có chứ." Fo gật đầu. Tôi và vài người bạn khác cùng nhau ra ngoài. Trên đường đi, Ger nhận được một cuộc gọi.
"Đợi tao chút nhé."
"Sao vậy?"
"Anh Sing đến, ảnh đang đợi."
"Ok." Tôi gật đầu. Ger rẽ sang hướng khác, chắc là anh Sing đến để cổ vũ trước khi trận đấu bắt đầu. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai anh em đã tốt hơn nhiều kể từ sau lần nói chuyện ở quán bingsu hôm đó. Tôi nghĩ mình đã đúng khi thuyết phục Ger đi nói chuyện với anh ấy.
Không lâu sau, Ger quay lại để cùng xem trận đấu của đội khác. Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt đội chúng tôi thi đấu. Chúng tôi quay lại phòng nghỉ, nơi huấn luyện viên nhắc lại chiến thuật và yêu cầu cả đội chuẩn bị sẵn sàng. Tôi xếp hàng cùng mọi người bước ra sân, tim đập thình thịch khi nhìn thấy ánh mắt của hàng trăm người đang hướng về phía mình. Tiếng cổ vũ của trường vang lên không ngừng.
Ger vỗ nhẹ vai tôi và mỉm cười. Ánh mắt và nụ cười đầy tự tin của cậu ấy khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn.
Trận đấu bắt đầu. Lúc đầu, tôi vẫn hơi hồi hộp và căng thẳng nhưng sau một thời gian ngắn, những cảm xúc đó biến mất. Tôi tập trung hoàn toàn vào trận đấu, chuyền bóng một cách điêu luyện như đã luyện tập suốt thời gian qua. Ger ghi bàn thắng đầu tiên rồi tiếp tục với bàn thứ hai. Tiếng hò reo vang dội khắp sân.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1. Tôi ghi được một bàn, một người bạn khác ghi một bàn, còn Ger ghi hai bàn. Cả đội hét lên vui mừng và ôm chầm lấy nhau trong niềm hân hoan. Sau trận đấu, chúng tôi trở lại phòng nghỉ. Tôi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường mệt lả. Một giờ đồng hồ thi đấu căng thẳng đã khiến cả đội kiệt sức và ai cũng thở dốc không khác gì tôi.
"Nao, tao ra gặp Sing chút nhá, anh ấy chuẩn bị về rồi." Ger đến nói với tôi. Tôi không còn sức nên chỉ gật đầu đáp lại. Nhìn cậu ấy rời khỏi phòng, tôi tự hỏi làm sao cậu ấy không mệt chút nào nhỉ?
Sau một lúc nghỉ ngơi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Nuea ngay lập tức nhưng không ai bắt máy và điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Chắc mẹ và Nuea không ở lại xem trận khác mà đã rời khỏi khu vực khán đài rồi.
"Nao, sao mặt căng thẳng thế?" Po hỏi.
"Nuea không bắt máy, tao gọi để bảo họ chờ về cùng." Tôi nhíu mày trả lời, "À, bắt máy rồi."
Sau khi nói chuyện với anh Sing xong, tôi quay lại phòng nghỉ nhưng không thấy Nao đâu. Thắc mắc, tôi hỏi Po đang thay đồ:
"Nao đâu rồi?"
"Tao thấy cậu ấy nói chuyện với Nuea qua điện thoại rồi chạy ra ngoài rồi."
"À." Tôi gật đầu và nghĩ rằng Nao chắc mừng quá nên chạy đi gặp mẹ và Nuea rồi. Tôi báo với mọi người rằng tôi và cậu ấy sẽ về sau nên cả đội rời đi, chỉ còn tôi ở lại phòng. Tôi thay quần áo rồi ngồi chờ và nghĩ rằng nao sẽ quay lại vì đồ đạc của mình vẫn còn đây.
Mười phút trôi qua, tôi gọi điện nhưng Nao không bắt máy. Tôi lo lắng nên mang theo túi đồ của Nao và bắt đầu đi tìm xung quanh, vừa đi vừa gọi điện. Thêm mười lăm phút nữa trôi qua nhưng vẫn không thấy Nao hồi âm. Tôi bắt đầu hoảng hốt, chạy khắp khu vực nghỉ ngơi của vận động viên nhưng không thấy đâu. Rời khỏi khu vực đó, tôi tìm kiếm ở các quầy hàng và những nơi vắng người nhưng vẫn không thấy Nao đâu. Tôi đã chạy khắp sân vận động để tìm Nao.
"Mày đang ngồi ở khán đài sao? Hay là đã về nhà rồi? Nếu vậy thì phải báo một tiếng chứ, hoặc ít nhất cũng nghe máy đi." Tôi lẩm bẩm, cố gắng gọi cho Nao nhưng không có ai trả lời. Gọi sang số của Nuea thì không liên lạc được vì máy đã tắt. Lòng tôi càng lúc càng bất an, lo rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
Tôi thử gọi cho Nao thêm một lần nữa nhưng lần này cuộc gọi bị từ chối ngay lập tức trước khi máy tắt hoàn toàn.
Không còn cách nào khác, tôi lập tức gọi cho Sing.
Khi anh ấy nhấc máy, tôi nói một tràng bằng giọng run rẩy:
"Sing, quay lại đây đi! Bạn tao mất tích rồi. Lúc đầu gọi thì nó không nghe nhưng bây giờ thì máy bị tắt luôn rồi, nó chắc chắn không về nhà vì túi đồ vẫn còn đây. Tao đã chạy khắp nơi tìm nhưng không thấy và nó đã mất tích gần 30 phút rồi!"
(Đợi tao ở cổng chính.)
"Được, tao ra ngay." Tôi đáp nhanh, chạy như bay ra cổng chính. Trong lòng tôi như muốn khóc nhưng tôi phải cố gắng kiềm chế. Không lâu sau, chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại. Tôi mở cửa xe và ngồi vào, hỏi dồn dập: "Mày đã cho người đi tìm chưa?"
"Rồi, tìm thấy rồi."
"Nao đang ở đâu? Nó không sao chứ?"
"An toàn rồi. Hiện đang được đưa tới bệnh viện."
"Đưa tới bệnh viện mà gọi là an toàn sao?!"
"Chỉ bị thương nhẹ thôi."
"Nhẹ là như thế nào?"
"Không biết. Tới đó thì mày sẽ biết."
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Sing quay sang lấy một tập tài liệu bên cạnh đưa cho tôi. Tôi nhanh chóng cầm lấy, lật xem và nhìn thấy thông tin của một người đàn ông xa lạ. Đến khi ánh mắt tôi dừng lại ở phần tên của người phối ngẫu, tôi kinh ngạc thốt lên:
"Thằng Chatch?"
"Mày từng gặp nó rồi à?"
"Chưa. Tao chỉ biết nó là bồ mới của cô Maeo và nghe nói là nó từng ngồi tù."
"Hắn không thực sự ngồi tù đâu." Sing bắt đầu giải thích, "Hắn là người của một băng nhóm đối đầu với chúng ta."
"..." Tôi cứng đờ người, trái tim như thắt lại khi nghe những gì Sing vừa nói, "Hắn không thực sự bị giam á? Vậy là bấy lâu nay hắn vẫn ở ngoài à?"
"Hắn được cài vào làm nội gián trong tù và vừa ra ngoài cách đây vài tháng."
"Tao cứ nghĩ hắn sẽ quay lại nhà của Nao nhưng không thấy động tĩnh gì nên tao đã quên mất." Tôi nhíu mày, lòng tràn ngập hối hận vì sự chủ quan của mình. Tôi đã nghĩ hắn chỉ là một người bình thường nên định chờ hắn quay lại thì mới xử lý, "Người của băng nhóm khác... nhóm đó lớn không? Chúng ta có đối phó được không?"
"Hắn không phải là nhân vật lớn trong băng đâu."
"..."
"Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở chỗ đó." Sing nói, giọng trầm ngâm, "Tốt nhất mày nên tránh xa gia đình đó ra đi."
"Tại sao? Không! Không đời nào." Tôi lập tức phản bác mà không cần suy nghĩ, "Chỉ là một tên thuộc hạ thôi mà. Mày có thể cho người xử lý hắn ngay, hoặc để tao tự làm. Chỉ là một tên lính quèn thì có gì nghiêm trọng đâu."
"Là cả băng nhóm chứ không chỉ một mình hắn." Sing thở dài, "Đầu lĩnh của băng đó là một lão già bệnh hoạn, hắn có sở thích ghê tởm là săn lùng các chàng trai trẻ, đặc biệt là những cậu trai có khuôn mặt đẹp."
"..." Câu nói của Sing khiến tôi cảm thấy cả người lạnh toát. Một lúc sau, tôi cố nén cơn run hỏi: "Ý mày là... hắn muốn Nao?"
"Cả người anh sinh đôi của cậu ta nữa. Đúng vậy, hắn định lấy lòng tên thủ lĩnh bằng cách dâng hai đứa trẻ đó, còn người mẹ thì hắn sẽ giữ lại cho mình."
Tôi cảm nhận rõ bàn tay mình đang tê cứng, trái tim như bị bóp nghẹt.
"Chuyện này là thật sao, Sing?"
"Thật." Anh ấy trả lời, giọng chắc nịch, "Lúc đầu tao nghĩ đó chỉ là lời bịa đặt từ mấy tay khác nhưng hóa ra là không phải. Vả lại, giữa chúng ta và lão già đó đã có xích mích từ lâu, lão luôn tìm cách gây sự nhưng bố mình vẫn cố tránh vì xử lý lão không đáng với những thứ chúng ta phải hy sinh."
"Nhưng đây là chuyện của tao!" Tôi nói, giọng đầy lo lắng.
"Không, đây là chuyện của bạn mày." Sing cau mày.
"Với tao, chuyện của bạn cũng là chuyện của mình."
"Tiger!" Giọng anh ấy đanh lại, "Mày nghĩ bố mày sẽ nói gì nếu mày yêu cầu ông ấy huy động lực lượng, tiền bạc để giải quyết một băng nhóm chỉ vì bạn mình hử?"
"Nhưng mày đã giúp Nao rồi đúng không? Như vậy cũng coi như là mày đã can thiệp vào rồi còn gì."
"Giúp thì giúp, nhưng chỉ là xử lý vài tên thuộc hạ thì chuyện đó không sao. Với lại, tao cũng không biết mọi chuyện nghiêm trọng đến mức này. Nếu biết trước thì tao đã không để mày dính líu tới gia đình đó."
"..."
"Mày làm quen đi vì giờ nó trở thành mục tiêu của thằng ấy rồi... thật đáng thương."
"Giả sử nếu nói nó là người của băng chúng ta thì sao?" Tôi vẫn cố chấp đề nghị. Sing lắc đầu.
"Nói như vậy thì nó càng muốn chiếm đoạt hơn. Nó đang tìm cớ để gây chuyện với chúng ta mà."
"..." Tôi lại im lặng, trong đầu đang suy nghĩ cách để có thể dính líu vào chuyện này. Biết đâu nếu tôi tham gia thì bố tôi sẽ vào cuộc giúp đỡ. Dù bố không yêu tôi nhưng dù sao tôi cũng là con trai ông và ông ấy sẽ không muốn mất mặt, phải không?
Nếu như chúng tấn công tôi hay bắt cóc tôi...
Đúng rồi, đúng vậy. Tôi sẽ đi cùng. Dù nó có bị bắt đi đâu thì tôi cũng sẽ đi cùng. Dù bố không giúp thì tôi cũng không quan tâm và tôi sẽ tự mình giúp nó.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, quay sang nhìn Sing và chúng tôi như thể đã hiểu nhau. Tôi không chờ đợi mình bị bắt. Tôi mở cửa xe rồi nhảy xuống ngay lập tức nhưng Sing đã đưa tay ra định nắm lấy tôi, nhưng nó rút tay lại, tôi đâm sầm vào đất rồi lăn ra mấy vòng theo tốc độ của xe. Khi đứng dậy, tôi chạy vào đám cỏ cao bên đường ngay lập tức.
Nếu lúc đó Sing bắt được tôi thì tôi chắc chắn đã bị xe kéo đi rồi... Và may mà nó không làm vậy.
Sing biết tôi đang định làm gì và nó sẽ không để tôi làm vậy đâu, nó nhất định sẽ bắt tôi lại. Nếu tôi bị bắt ngay lúc này thì coi như xong đời. Tôi xuyên qua đám cỏ dại, đi sâu vào trong, không nhìn thấy phía trước là gì. Mỗi khi nghe thấy tiếng la hét của Sing đằng sau thì tôi càng chạy nhanh hơn.
"Ger! Quay lại đi! Đừng làm gì ngu ngốc! Cứ giúp đứa đó thì coi như đưa mình đi chết đấy! Ger! Tao bảo quay lại!! Mày là cái loại gì vậy! Chúng mày đi tìm thằng em tao ngay!"
Tôi không trả lời mà vẫn tiếp tục chạy, không biết làm sao để trốn thoát. Cho đến khi tôi đến đường lớn, tôi quyết định lao qua đường vì nếu không thì tôi sẽ không kịp... Hy vọng may mắn là tôi không bị xe đụng. Tôi chạy đến giữa đường, nhiều chiếc xe phải phanh gấp, còi xe inh ỏi. Tôi đang chuẩn bị qua bên kia thì nghe tiếng gọi.
"Ê! Ger mày làm cái quái gì vậy! Không nhìn đường à?"
"Jabb!" Tôi la lên vui mừng, chưa bao giờ tôi lại vui mừng khi gặp phải thằng Jabb như thế này. Tôi vội vàng leo lên xe máy của nó ngay, "Đi nhanh đi Jabb, nhanh lên!"
Thằng Jabb hoảng hốt không biết phải làm sao nhưng vẫn đồng ý lái xe đi.
"Nhanh lên nữa!" Tôi chỉ đạo, "Rẽ trái vào con hẻm nhỏ đi!"
"Đi đâu vậy?"
"Rẽ trái đi." Tôi nói. Không biết đi rẽ trái rồi sẽ đi đâu nhưng con hẻm nhỏ trông có vẻ bí ẩn nên chắc là sẽ khó để cho Sing theo kịp vì anh ta đi xe ô tô. Chúng tôi rẽ rồi lại rẽ, đi khá xa đến nỗi tôi nghĩ có lẽ sẽ an toàn rồi. Chúng tôi đang ở gần một nhà kho bỏ hoang ngoài thành phố thì Jabb dừng xe và thở hổn hển.
"Vậy cuối cùng là sao đây hả? Tao còn đang định đi mua dầu hào cho mẹ tao mà."
"Jabb." Tôi vươn tay vỗ vai cậu ta, "Cảm ơn mày nhiều. Tao thật sự rất vui khi gặp mày. Vui thật đấy."
"Hả? À, ừ, tao cũng vui khi gặp mày. Không phải... mà sao lại thế này? Chờ chút, mẹ tao gọi." Jabb giơ tay ngăn lại, lấy điện thoại ra và nhận cuộc gọi, "Chờ chút nhé mẹ, dầu hào ở quán của bà Noan hết rồi. Bà Kaew cũng hết nên con phải đi mua ở siêu thị thôi. Mẹ muốn con làm sao bây giờ trời? Hết rồi mà. Thôi, nè, chị ấy muốn ăn thịt heo xào dầu hào phải không? Vậy mẹ muốn chị ấy giận à? Được rồi, con sẽ về nhanh."
Sau đó cậu ta cúp máy và quay lại nhìn tôi: "Chị gái tao có được ăn thịt heo xào dầu hào không đây trời?"
"Có thể phải chờ đến tối đấy." Tôi đáp, "Jabb, xin lỗi nhé."
"Thôi, mày có thể nói cái gì ngoài cảm ơn và xin lỗi không? Tao phải về ngay đấy, bà chị tao đói ghê lắm nên tao sợ bả lại lén lấy thẻ game của tao đi bán thì chết mất."
"Tao làm phiền đám du côn quanh đây." Tôi hít một hơi thật sâu, kể lại câu chuyện giả. May mà Jabb có vẻ tin, "Cái băng nhóm đó lớn lắm."
"Lớn lắm à? Thế có cần bang 'Ghỉ Sét' giúp không?"
"Không, không, tụi nó là bọn người lớn rồi."
"Thế sao?" Jabb trông lo lắng, "Vậy mày định làm sao?"
"Nó chắc chưa kịp thấy xe đâu nên chắc không sao đâu. Mày cứ về đi, đừng nói với ai là đã gặp tao."
"Ừ." Jabb gật đầu, "Rồi mày thì sao?"
"Tao sẽ tự lo." Tôi đáp, "À, Jabb."
"Chuyện gì vậy?"
"À..." Tôi liếm môi, cố nghĩ cách. Tôi muốn đi gặp Nao, tôi muốn nhìn thấy Nao an toàn thật sự nhưng tôi không biết phải làm sao. Sing chắc chắn biết tôi sẽ đi gặp Nao nên anh ấy chắc chắn đã cử người canh chừng rồi. Hơn nữa tôi còn không biết Nao đang ở bệnh viện nào và liệu có phải đang ơt bệnh viện thật không nữa.
"Chuyện gì vậy?"
"..."
Đột nhiên tôi nhớ đến một người, một người đàn ông mà tôi gặp lúc tham gia đua xe.
"Jabb, cho tao mượn điện thoại của mày được không?"
"À"
Tôi đã vứt điện thoại của mình đi trên đường vì sợ bị theo dõi. Nhận được điện thoại từ Jabb, tôi đăng nhập vào Facebook của mình, sau đó gọi video cho anh ấy. Tôi chờ một lúc lâu mới thấy anh ấy nhấc máy.
(Chuyện gì vậy?)
"Anh! Anh Jo! Em có việc muốn nhờ anh giúp một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com