Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 23

Hôm đó, tôi lại ngủ thiếp đi vì tác dụng của thuốc. Sau đó, tôi cảm thấy hơi chóng mặt nhưng tình trạng sức khỏe đã khá hơn rất nhiều. Tuy vậy, tôi vẫn phải tiếp tục điều trị vật lý trị liệu tại đây thêm một thời gian nữa. Phải chờ cho cơ thể hồi phục hoàn toàn thì tôi mới được về Hồng Kông. Ngày hôm sau, tôi nhờ Sing mua cho một chiếc điện thoại mới.

Khi có điện thoại mới, việc đầu tiên tôi làm là bấm số của Duen Nao và gọi ngay lập tức. Tôi không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi đột nhiên tôi biến mất, không liên lạc được, không về nhà cũng không đến trường. Còn tôi thì vừa nhớ vừa lo lắng cho cậu ấy, không biết vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa.

Phải gọi rất nhiều lần mới có người bắt máy.

(Alo?)

"Nao, mày sao rồi?"

(Ai vậy?)

"Là tao, Ger đây. Không nhận ra giọng tao sao?"

(Ơ, mày đấy à?) Giọng nói của người bên kia nghe có vẻ phấn khích. (Mày đang ở đâu thế? Sao không liên lạc gì cả? Mày ổn không đấy?)

Tôi bất giác mỉm cười: "Tao ổn. Hiện giờ tao đang ở Hồng Kông." Tôi nói dối một cách trắng trợn vì thật ra tôi vẫn đang ở bệnh viện.

(Hồng Kông! Thật không? Sao lại ở Hồng Kông?)

"Tao đi cùng gia đình."

(Làm việc gì à? Sao không báo trước gì cả thế?)

"Xin lỗi, mọi chuyện gấp quá." Tôi nói, "Thậm chí còn quên mang điện thoại theo, mãi đến giờ mới sắp xếp ổn thỏa để liên lạc với mày được."

(À, hiểu rồi. Lúc đầu tao còn nghĩ không biết mày biến đâu mất. Gọi không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, không thấy đến trường, hỏi Fuse và Mick cũng không biết gì. Cuối cùng hóa ra mày đi lo chuyện gia đình à, từ sau cuộc thi đúng không?)

"Đúng thế. Thi xong là tao bị đưa đi ngay." Tôi lại nói dối, "Mày không đi học à?"

(Tao ở nhà... Do vụng về ngã cầu thang nên bị thương không đi học được.) Hình như Nao cũng đang nói dối. Tôi đoán nếu tôi không biết chuyện cậu ấy bị bắt cóc thì có lẽ cậu ấy sẽ để tôi không biết luôn. Lý do thì tôi cũng không rõ, (Thực ra tao hơi làm quá do không muốn đi học thôi. Haha.)

"Vậy tức là mày không sao đúng không?"

(Đúng, thoải mái. Thực ra đi học được nhưng mẹ tao lo lắng nên không cho đi.) Nao nói. (Thế mày bao giờ về?)

"Không biết nữa." Tôi trả lời, "Có thể phải đi một năm lận."

(Hả? Gì cơ, một năm á?) Giọng cậu ấy nghe như không tin nổi, (Tao tưởng chỉ một hai tuần thôi chứ, thế mà tận một năm luôn hả?)

"Ừ, hoặc hơn thế nữa. Không rõ nữa."

(Một mình à?)

"Một mình."

(Vậy chuyện trường học tính sao?)

"Anh tao lo hết rồi và tao sẽ làm học sinh trao đổi. À, mày nhớ báo cho mấy đứa bạn khác là tao đi trao đổi nhé."

(... Được thôi. Nhưng mà đi cả năm thật à? Này Ger, lúc về mày không hóa thành mafia luôn đấy chứ?) Nao bật cười. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cậu ấy khi cười như thế nào. (Ghê thật. Thế tuần đầu ở đó thế nào?)

"À... cũng không có gì đặc biệt lắm." Tôi trả lời qua loa vì thực ra vẫn chưa đi đâu cả, "Bình thường thôi. Tiếc thật, không được ở lại mừng sinh nhật với mày rồi."

(Sinh nhật tao thì cũng không có gì đâu.) Nao nói. (Chỉ ăn uống chút thôi. Sinh nhật mày cũng vậy nhỉ, chẳng mừng được.)

"Ừ, bỏ lỡ nhiều thứ thật." Tôi gật đầu, cảm thấy tiếc nuối. Gần một năm không ở bên nhau thì đúng là bỏ lỡ nhiều điều thật.

(Vậy chuyện đại học thì sao đây? Mày có quay lại để thi không?)

"Tao sẽ cố." Tôi nói theo suy nghĩ của mình. Bằng mọi giá, tôi phải quay lại học đại học với Nao, "Chắc kịp thôi. Còn hai năm nữa mà."

(Thế chuyện ôn bài thì sao? Ở đó mày vẫn ôn đúng không?)

"Chắc vậy."

(Mày giỏi sẵn rồi, lo gì.)

"Tao không giỏi đâu." Tôi thở dài. Xa cậu cả năm trời thì bảo giỏi cái gì chứ, "Mày ở nhà một mình à?"

(Không, ở với mẹ. Nuea thì đi học rồi.)

"Không mở quán ăn à?"

(Nghỉ chút, không lại giàu quá không biết phải làm sao.) Nao nói kèm theo tiếng cười. Tôi nghĩ cô Maeo chắc muốn ở bên Nao nhiều hơn. Các vết thương trên người cô Maeo và Nuea chắc đã lành nhiều vì không quá nghiêm trọng nên Nuea mới có thể đi học được. Hơn nữa, Nuea vốn là học sinh chăm chỉ mà. Nhưng Nao thì bị nặng hơn nên cô Maeo chắc phải lo lắng lắm. (Thế mày dùng số này phải không? Để tao lưu lại.)

"Lưu đi. À, Nao."

(Gì thế?)

"Tao ở đây một mình, cảm giác không được ổn lắm." Tôi nói, ánh mắt của Sing – người đang ngồi bên cạnh liếc sang nhìn tôi, "Tao không biết nói chuyện với ai cả nên làm phiền mày chút nhé, gọi video với tao đi."

(Được thôi, tao rảnh mà.) Nao trả lời không cần suy nghĩ. (Nghĩ kỹ lại thấy cũng tội mày thật, làm việc ở nơi xa lạ rồi lại chẳng quen ai. Nhưng không sao, mày giỏi mà. Khi nào buồn thì cứ gọi tao, tao sẽ làm bạn với mày.)

"Ừ, được rồi."

Tôi định bụng khi nào đến Hồng Kông thì sẽ gọi video cho Nao. Còn bây giờ, trong lúc đang điều trị thì chỉ gọi điện thoại thường thôi. Nếu Nao thấy tình trạng hiện tại của tôi thì chắc chắn mọi lời bào chữa của tôi sẽ sụp đổ.

Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc lâu. Tôi kết thúc cuộc gọi với một nụ cười vẫn còn đọng trên môi. Quay sang nhìn Sing đang ngồi làm việc bên cạnh và tôi không hiểu sao nó bận rộn đến thế mà vẫn đến đây làm gì.

"Khi nào tao mới được bắt đầu vật lý trị liệu?"

"Đợi đến khi vết thương lành hẳn đã."

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Thế còn Nao, mày đã cho người trông chừng cậu ấy rồi chứ?" Tôi hỏi vì muốn biết tình hình thực sự của Nao.

"Thấy bảo là nó đang khá dần lên rồi."

"Ừm. Nếu tình trạng của tao ổn hơn thì tao có thể đến thăm Nao được không?"

"Mày đã bảo với nó là mình đang ở Hồng Kông rồi mà đúng không?"

"Thì tao sẽ lén đi xem chứ sao."

"Ừ, cũng được." Sing gật đầu đồng ý, tay cầm tài liệu đặt xuống đùi, "Này."

"Gì thế?"

"Mày thích nó đến mức đó sao?"

"Có lẽ cảm xúc của tao đã vượt xa chữ 'thích' rồi." Tôi thành thật đáp, "Nhìn tình trạng tao mà xem."

"Ừ, cũng đúng."

"Sao mày hỏi vậy?"

"Tại sao mày lại yêu đến mức đó chứ?"

"Khó trả lời." Tôi đáp qua loa. Nếu phải ngồi giải thích lý do tại sao tôi yêu Nao thì có lẽ sẽ mất khoảng bốn ngày và đó sẽ là bốn ngày tôi nói đi nói lại từ 'dễ thương' cả triệu lần, "Còn mày với anh Ben thì sao?"

"..." Sing nhíu mày, "Tao với Ben thì sao?"

"Ơ, tưởng hai người đang hẹn hò mà."

"Không." Nó lắc đầu, "Sao lại nghĩ thế?"

"Không biết nữa, đôi lúc trông hai người giống như đang quen nhau ấy."

"Không có." Sing trả lời với giọng điềm tĩnh, "Chỉ là bạn thôi."

"Ý mày là chỉ mày nghĩ là bạn hay anh Ben cũng nghĩ vậy?" Tôi hỏi ngược.

"Cả tao và nó đều nghĩ vậy."

"À, ra vậy." Tôi gật đầu, "À, tao nhớ hình như có nghe nói mày bảo anh Ben hay trêu mày là chuyện gì thế?"

"Không có gì."

"Kể tao nghe đi."

"Chuyện lũ nhóc trong nhóm của chúng mày thôi." Sing thở dài, "Nó hay đùa vui, thích chọc tức tao."

"Tao có cần có thư ký như mày không nhỉ?"

"Mày muốn không?"

"Nó có cần thiết không?"

"Nếu có thì sẽ đỡ việc hơn." Sing nói, "Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhưng phải tìm được người hợp tác ăn ý cơ."

"Có ai hợp làm việc với tao không chứ?"

"Cứ làm việc được trước đi đã." Sing nhìn tôi châm biếm, "Đừng để bản thân lại đi chuốc rắc rối nữa."

"Làm ra vẻ gây sự."

"..."

"Mày lo cho to đúng không?" Tôi không nhịn được mà trêu Sing. Anh ấy khựng lại, "Tao nghĩ chắc mình không nằm mơ đâu, mày thực sự đã khóc đấy đồ ngốc. Chửi tao, trêu tao suốt cả năm nhưng khi tao sắp chết thì lại khóc. Gì thế này hả? Đúng là cứng miệng."

"..."

Ban đầu, tôi chỉ định đùa cợt, trêu chọc nó thôi nhưng Sing thực sự im lặng như bị bất ngờ.

"T-tao chỉ đùa thôi mà... Ê, này, Sing, mày đi đâu vậy?"

"Vào nhà vệ sinh."

"Trong phòng này cũng có mà. Ê!"

Chà... Thật à?

Vậy hóa ra từ trước đến giờ nó không ghét tôi mà chỉ là cứng đầu thôi sao...

Tôi lại vô thức mỉm cười.

..

Tôi đã nằm lăn lóc ở nhà mấy ngày rồi vì mẹ không cho đến trường và mẹ nói lo lắng vì vết thương chưa lành hẳn. Những vết thương này là hậu quả của việc cả gia đình tôi bị bắt cóc. Bản thân tôi cũng không nhớ rõ chi tiết mà chỉ nhớ rằng sau trận bóng đá, tôi đi tìm Nuea và mẹ nên bị bắt cóc.

Có vẻ đã xảy ra một cuộc ẩu đả và tất nhiên tôi không thể đấu lại vì đối phương là những người trưởng thành, lại đông hơn. Vì không chịu đầu hàng, tôi bị đánh đến mức tơi tả như bây giờ. Sau đó, ký ức của tôi bị cắt đứt và chỉ nhớ lúc tỉnh lại thì đã ở bệnh viện. Cảnh sát đến và kể lại mọi chuyện rằng kẻ đứng sau là Chatch, hắn đã thuê người bắt cóc chúng tôi.

Hiện tại hắn đã bị bắt giữ và lần này chắc chắn không dễ để thoát ra. Dù thoát được, hắn cũng sẽ bị giám sát đặc biệt và điều này làm tôi an tâm rất nhiều. Mẹ và Nuea không bị thương nặng, người chịu nhiều nhất là tôi nhưng cũng tốt thôi vì tôi vốn đã chịu đau giỏi rồi.

Rồi tôi phát hiện Ger đột nhiên biến mất và không thể liên lạc được. Tôi lo rằng có chuyện gì xảy ra với cậu ấy nhưng dù lo lắng đến đâu thì tôi cũng chẳng thể làm gì. Sau khoảng hơn một tuần, cậu ấy gọi điện nói bản thân đang ở Hồng Kông và sang đó đi làm việc với gia đình – một chuyện tôi chưa từng nghĩ đến.

Tôi thắc mắc liệu Ger có biết tôi đã bị bắt cóc không nhưng có vẻ cậu ấy không biết. Vì vậy, tôi quyết định không kể do tôi không muốn cậu ấy nghĩ ngợi nhiều. Cậu ấy đã hứa sẽ giúp tôi xử lý mọi chuyện nhưng cuối cùng lại không ở đó nên tôi sợ rằng cậu ấy sẽ tự trách mình, cảm thấy tội lỗi vì không giữ được lời hứa.

Vì tôi không đến trường nên nhóm của Jabb đã đến thăm. Khi được hỏi tại sao tôi lại bị thương như vậy thì tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã gặp chuyện. Tôi bịa rằng mình đã đánh bại năm người một lúc và bọn họ tin ngay. Không biết họ sẽ thêm mắm dặm muối câu chuyện đến đâu nữa nhưng thôi kệ, tin đồn về tôi xưa nay vốn chẳng bao giờ bình thường rồi mà.

...

Sau đó, Ger gọi cho tôi mỗi ngày theo đúng kiểu người cô đơn nơi đất khách và tôi hiểu cho cậu ấy. Đi làm hay học ở một nơi xa lạ đã đủ khó khăn rồi mà đây lại là công việc nguy hiểm nữa chứ. Vết thương của tôi giờ đã lành hẳn nên tôi có thể đi học trở lại. Bài tập tồn đọng không nhiều như tôi nghĩ vì nhờ có Nuea đã giúp đỡ làm bớt cho tôi rồi.

Vào sinh nhật tôi, Ger gửi đến một đôi giày và một chiếc đồng hồ đắt tiền. Tôi đã nhấn mạnh là không được tặng quà quá đắt vì đến sinh nhật cậu ấy tôi sẽ không có tiền để đáp lễ. Nhưng Ger nói rằng cậu ấy còn cả năm mới về thì cứ tiết kiệm mà trả dần cũng được. Nuea thì được Ger tặng một cuốn sách, còn quà của mẹ tôi là một cây đàn guitar.

(Tao nghe bài này bao nhiêu ngày rồi nhỉ?) Giọng Ger vang lên từ đầu dây bên kia và như đã nói thì chúng tôi gọi video với nhau mỗi ngày. Tôi không rõ Ger làm gì nhưng dạo này tôi tập chơi guitar điên cuồng, cứ đánh đi đánh lại một bài khiến cậu ấy bắt đầu phàn nàn, "Sao cứ chơi đoạn này mà không đúng vậy?)

"Bình tĩnh nào, sao phải bực bội thế." Tôi bật cười, "Công việc không ổn à?"

(Không nhưng nếu mày chơi đúng đoạn này thì chúng ta có thể qua đoạn khác. Tao hồi hộp chờ mỗi ngày xem khi nào mày học đàn xong bài này nè."

"Mày muốn nghe thì tự bật nhạc mà nghe chứ. Nhưng thật đấy, tao mà là mày thì chắc thà chịu cô đơn còn hơn phải nghe tao tập đàn." Tôi khẽ lắc đầu, lúc đó đang ngồi trước hiên nhà một mình, "Mày đang rèn luyện sự kiên nhẫn của mình à?"

(Cỡ đó.)

"Giỏi thật."

(Này Nao, hôm nay bật camera được không?)

"Hả? Không phải mày bảo không tiện sao?"

(Đúng, nhưng giờ thì tiện rồi.)

"Được thôi, chờ chút." Tôi lấy điện thoại đặt tựa vào cốc nước rồi bật camera. Ger mặc áo sơ mi đen đỏ, ngồi trong một căn phòng, "Chà, lâu rồi mới được nhìn mặt mày đấy."

(Đúng vậy.) Ger cười tươi, (Mày chẳng thay đổi gì cả.)

"Nói như thể đã cả năm không gặp vậy. Mới chưa đầy một tháng thì tao có thay đổi được bao nhiêu đâu. Thế mày chuyển ra ngoài rồi à?"

(Chuyển á?)

"Tôi tưởng cậu ở chung phòng với người khác nên mới không tiện gọi video. Giờ chuyển ra ở riêng rồi à?"

(À, ừ, đúng vậy, tao chuyển ra rồi.) Ger gật đầu chắc nịch.

"Mày xỏ khuyên tai à?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

(Xỏ lâu rồi nhưng trường không cho đeo khuyên tai nên tao không đeo.) Ger nghiêng đầu để lộ khuyên tai màu đen, (Thấy sao?)

"Đẹp."

(Sao mày khen nghe không có chút nhiệt tình nào vậy?)

"Thì cũng đẹp đấy. Mày muốn tao nói thế nào nữa?" Tôi thoáng làm mặt chán nhưng cũng chỉ trong chốc lát thôi, nó đúng là kiểu ép tôi phải khen cho bằng được mà, "Cho xem phòng mày chút đi."

Ger quay camera cho thấy căn phòng khá sang trọng.

"Nhìn được đấy, sang ghê."

(Muốn sang đây ở cùng không?)

"Tao sang Hồng Kông làm gì chứ." Tôi nói, tay vẫn tập gảy đàn guitar, "Dạo này to chẳng chơi game gì cả, nghe bảo có nhiều bản cập nhật lắm mà tao chỉ tập đàn thôi."

(Làm được việc gì khác ngoài chơi game cũng tốt mà.)

"Còn mày thì sao? Công việc thế nào? Mày chẳng bao giờ kể gì cả mà tao thì lại muốn biết công việc của mafia là phải làm những gì."

(Đừng tò mò làm gì.) Ger trả lời qua loa. Tôi nhún vai, quyết định không hỏi thêm. Nếu cậu ấy không muốn nói thì tôi cũng không ép.

Chúng tôi cứ tán gẫu linh tinh như thế mỗi ngày, hết tháng này qua tháng khác. Rồi từ mỗi ngày, Ger bắt đầu gọi cho tôi vài ngày một lần và tôi đoán cậu ấy đã bận rộn hơn. Đến khi nhận ra, tôi thấy Ger đã trưởng thành lên rất nhiều, không còn là một cậu nhóc như tôi nữa và chắc do công việc đã khiến cậu ấy thay đổi.

Cuộc sống của tôi thì vẫn lặp đi lặp lại như mọi học sinh bình thường: học, làm bài tập, đọc sách, thi cử, tập bóng đá và thi đấu. Năm nay đội tôi cũng vào sâu nhưng tiếc rằng nếu có Ger thì chắc đã đi xa hơn nữa. So với cậu ấy ở Hồng Kông thì cuộc sống của tôi đúng là quá bình thường.

Qua năm mới, đến sinh nhật, rồi ngày Valentine. Đây là năm thứ hai tôi nhận được chocolate từ một người không rõ danh tính. Chocolate được gửi đến nhà qua tiệm bánh nên rất khó tìm ra ai là người tặng nhưng dù là ai thì chocolate vẫn luôn ngon. Ngoài hộp chocolate màu đỏ này, tôi còn nhận được hoa từ một đàn em. Thật lòng mà nói, điều đó khiến tôi cảm thấy mình cũng khá 'hot' đấy chứ.

Ger đã sang Hồng Kông từ học kỳ hai lớp 10. Giờ tôi đã lên lớp 12 rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy có dấu hiệu sẽ trở về.

"Nao, tối nay em có gọi điện với Ger không?"

"Ừ, cậu ấy nói sẽ gọi."

"Thấy hai người dạo này ít gọi nhau hơn, có cãi nhau gì không đấy?"

"Không đâu, chắc cậu ấy bận thôi." Tôi đáp theo suy nghĩ. Nuea và mẹ đã quen với việc tôi gọi cho Ger mỗi tối và có lúc tôi vừa làm bài tập vừa gọi, có khi vừa chơi game vừa trò chuyện. Nhiều lần mẹ còn vào nói chuyện với Ger vì nhớ cậu ấy, "Bình thường cũng không gọi mỗi ngày mà."

"Đúng, nhưng chưa bao giờ quá ba ngày cả." Nuea trầm ngâm suy nghĩ, "Một năm bốn tháng vừa qua à?"

"Nhớ kỹ thật đấy."

"Ger đi vào tháng 12 đúng không?"

"Đúng rồi."

"Thì một năm bốn tháng rồi mà hai người gọi nhau suốt, không hề gián đoạn chút nào." Nuea nói với nụ cười trên môi. Tôi nhíu mày, không hiểu anh ấy đang ám chỉ điều gì.

"Thế thì sao?"

"Hửm?" Nuea nhướn mày, "Nao này."

"Hử?"

"Ừm..." Nuea ngồi xuống băng đá cẩm thạch bên cạnh tôi, "Ger có phải là một người bạn tốt đúng không?"

"Tốt không à? Tốt chứ. Sao vậy?"

"Nếu là một người bạn khác cô đơn rồi muốn gọi điện mỗi ngày như vậy thì em có làm không?"

"Thì cứ cho vào chung cuộc gọi với Ger thôi hoặc để cả hai người cô đơn nói chuyện với nhau luôn, giống kiểu họp nhóm ấy." Tôi nói trong lúc ngẫm nghĩ, "Không thì để hai người gọi riêng, người cô đơn nói chuyện với người cô đơn."

"À." Nua gật đầu, vẻ như đã hiểu ra điều gì đó, "À này, Ger có kể gì về việc đi học trao đổi chưa?"

"À, cậu ấy bảo vui lắm và được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn đó." Tôi đáp lấp liếm vì thực ra Ger không hề đi học trao đổi nên tôi chẳng biết nói thế nào. Thấy Nuea có vẻ chăm chú, đôi mắt sáng lên như đang chờ nghe them thì tôi đành bịa thêm vài câu về việc Ger học được những gì khi đi trao đổi.

"Nghe vui nhỉ." Nuea tỏ ra hào hứng, "Chỉ cần được trải nghiệm những điều mới mẻ là thấy thú vị rồi, không cần tính đến chuyện đi chơi nữa."

"Anh muốn đi à?"

"Ừ... không." Nuea lắc đầu nguầy nguậy, "Không hề."

"Nói dối lộ liễu quá." Tôi không nhịn được, đưa tay xoa đầu anh ấy, "Thật ra em thấy anh dùng máy tính của em tìm kiếm thông tin về du học đấy nhé."

"Không có! Anh xóa hết rồi mà."

"Đùa thôi." Tôi cười, "Đấy, sập bẫy rồi."

"Nao này..." Nuea nhíu mày, làm bộ phụng phịu một chút, "Chỉ là tìm kiếm chơi thôi, anh không có ý định đi thật đâu. Làm sao mà anh nỡ để em ở lại đây học một mình chứ. Anh lo cho em lắm."

"Lo gì chứ, chỉ là đi học đại học thôi mà, đâu phải ra chiến trường đâu. Đừng lo ở đây, muốn đi thì cứ đi đi."

"Nghe giống em đang đuổi anh đi ấy."

"Không có." Tôi giả vờ nói giọng cao làm Nuea càng trông phụng phịu hơn, "Thật đấy, nếu có cơ hội và muốn đi thì cứ đi thôi. Không cần phải lo gì ở đây đâu."

"Thế còn mẹ thì sao?"

"Mẹ sẽ không cản đâu."

"Nhưng mẹ sẽ ở một mình đó."

"Chúng ta đều đi học đại học cả thì mẹ cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Chắc chắn mẹ sẽ thấy cô đơn nhưng em sẽ cố về thăm mẹ thường xuyên. À, em định mua một chú chó làm quà sinh nhật cho mẹ để mẹ bớt cô đơn đó."

"Ừm." Nuea mím môi, "Anh sẽ cố gắng giành được học bổng, nếu không có học bổng thì anh sẽ không đi."

"Cũng được." Tôi cười, "Nhưng nếu anh có học bổng thì nhất định phải đi đấy nhé."

"Ừ."

"Muốn đi đâu thế?"

"Bất cứ nơi nào giúp anh trở nên giỏi hơn. Anh sẽ quay về và kiếm thật nhiều tiền, không chừng còn làm thêm ở đó rồi gửi tiền về nuôi Nao luôn đó." Nuea ưỡn ngực đầy tự tin, "Ngầu không?"

"Ngầu lắm, anh trai ngầu lòi của tôi ơi."

"Lại cái từ 'ngầu' từ em đấy. Cái gì cũng ngầu hết."

"Làm người ngầu là tốt mà." Tôi nhướng một bên mày để tăng thêm độ ngầu, "Thấy ngầu không? Tập mãi mới nhướng được một bên đấy."

"Hả? Làm thế nào vậy?"

"Đây, dùng tay che một bên này." Tôi làm mẫu, che một bên lông mày và nhướng bên còn lại. Nuea thử làm theo, "Đúng rồi, cứ tập từ từ sẽ làm được. Nhớ hơi nheo mắt bên kia thì sẽ ngầu hơn."

"Cũng hay đấy nhưng anh nghĩ em nên dành thời gian đó để đọc sách thì hơn."

"..."

"Ger sẽ gọi lúc mấy giờ thế?"

"Chắc khoảng nửa tiếng nữa."

"Vậy trong lúc chờ thì làm bài tập lượng giác đi nào."

"... Haizz, cũng được."

...

(Thế Nuea muốn đi du học thật à?)

"Ừ." Tôi gật đầu, vừa ăn bánh vừa gọi video với Ger vừa làm bài lượng giác ở bàn dưới nhà, "Nhưng tao lo Nuea sẽ không chịu đi."

(Vì lo lắng cho gia đình à?)

"Ừ, đúng vậy. Tính anh ấy hay lo nghĩ."

(Giống mày thôi.)

"Cậu nói cứ như là tao ấy."

(Thật mà.) Ger nhấn mạnh. Hiện tại, cậu ấy mặc áo thun đen ngồi trước bàn, chẳng làm gì ngoài việc gọi video với tôi. Tôi từng hỏi sao cậu ấy không gọi cho Mick hay Fusse và Ger bảo hai người đó đang bận yêu đương nhưng gần đây tôi nghe nói Mick đã chia tay bạn gái rồi mà, (Cậu cứ nói chuyện từ từ với Nuea rồi bảo rằng đã có tao rồi nên đừng lo lắng.)

"Có mày thì sao chứ với chờ khi nào mày về đây đã."

(Không biết nữa.) Cậu ấy lắc đầu. (Công việc ngập đầu, mệt chết đi được.)

"Tao cũng mệt đây." Tôi vừa nhai bánh vừa gật đầu, "Lớp 12 đúng là mệt thật, bài vở thì nhiều, tao sắp chết luôn rồi đây này."

(Thế mày dạy tao ôn bài chút đi.) Ger đề nghị. Vì không có thời gian học nên tôi thường được giao nhiệm vụ học trước để khi nào gặp lại thì có thể ôn tập cho cậu ấy, (Hôm nay học gì?)

"Lượng giác, Toán lớp 11."

(Chà, tôi học được một nửa phần đó rồi.)

"Thật à? Dạy tao chút đi."

(Này, phải là mày dạy tao mới đúng chứ.)

"Không được đâu." Tôi thở dài, "Tao thực sự không hiểu nổi bài này nên chắc tao bỏ luôn."

(Tao thấy phần này ổn mà, mày thử mở lòng chút thì cũng đâu có khó. Nghe nói phần này điểm nhiều lắm đúng không?)

"Đúng thế. Thầy cô cũng bảo đừng bỏ qua." Tôi lại thở dài, "Chắc tao nên nhảy xuống sông tự tử thì hơn."

(Thế mày đang vướng chỗ nào?)

"Đây, mày nhìn đi." Tôi giơ bài kiểm tra lên, dí sát tờ giấy vào camera, "Câu ba này thấy cách làm của tao không? Xóa đi xóa lại mà vẫn không giải được mặc dù tao có mở công thức ra xem rồi."

(À...)

"Mày làm được à?" Mắt tôi sáng lên. Đúng là đỉnh thật, vừa làm việc ở Hồng Kông mà vẫn giải được bài kiểm tra.

(Không.)

"Đồ ngốc." Tôi không nhịn được mà chửi, "Thế mày nói 'à' làm cái quái gì?"

(Haha, tao đâu phải siêu nhân với thật ra tôi phải ra ngoài lúc 10 giờ tối nữa.)

"Ừ, cẩn thận nhé. Lần trước tôi sợ muốn chết luôn đó." Tôi nói, nhớ lại lần Ger bị thương nặng rồi gọi điện cho tôi với giọng thều thào như sắp hấp hối. Tôi hoảng loạn, muốn chạy đến giúp mà không thể. Cậu ấy lảm nhảm gì đó nhưng tôi chỉ nghe rõ câu: 'Nếu tao chết...' như đang trăn trối. Khi ấy tôi khóc thật sự rồi hôm sau, Ger gọi lại và bảo không sao nữa làm tôi nhẹ cả người.

(Xin lỗi, xin lỗi. Không làm thế nữa đâu.)

"Không làm nữa là sao?"

(Không gọi nữa.)

"Gọi xe cấp cứu hoặc người quen khác đi!" Tôi lại nổi cáu, đây không phải lần đầu tôi nhắc chuyện này, "Ai cũng được, người ở gần ấy chứ gọi tao thì tao giúp được gì chứ hả!"

(Lúc đó tao tưởng mình chết chắc rồi nên mới gọi cho mày.)

"Không làm thế nữa nhé."

(Ừ, không gọi nữa đâu.)

"Ý tao là không bị thương nữa chứ!"

(Haha, hiểu rồi.)

"Đồ ngu."

(Ơ, sao tự nhiên tao lại bị chửi thế?)

"Vì mày ngốc! Sao lại để bản thân bị thương nặng suýt chết như vậy chứ hả? Tao là người gợi ý mày theo con đường mafia nhưng mày không biết tự bảo vệ mình thì chẳng phải tao cũng sẽ thấy có lỗi sao?"

(Không phải lỗi của mày. Tao tự chọn mà.) Ger nói với giọng nghiêm túc đến mức tôi phải rời mắt khỏi bài kiểm tra để nhìn cậu ấy, (Mày không sai đâu, Nao. Dù tao có chết đi chăng nữa thì mày cũng không có lỗi, không bao giờ có lỗi.)

"Nhưng chính tao là người gợi ý mà."

(Không. Khi đó chúng ta đã bàn bạc với nhau, mỗi người đưa ra ý kiến của mình và như thế gọi là trao đổi ý kiến. Việc tao ở đây là do tao tự chọn, mày hiểu chưa?) Ger nhấn mạnh.

"Ừ."

(Hiểu chưa?)

"Ơ, bảo là hiểu rồi mà." Tôi làu bàu, "Hỏi đi hỏi lại làm gì."

(Hỏi cho chắc vì mày ngốc lắm.)

"Mày mới ngốc!"

(Mày ấy.)

"Được rồi, tao có thể ngốc." Tôi thừa nhận, "Nhưng mày cũng ngốc như tao thôi."

(Được, tao ngốc giống mày.)

"Ok."

(Ừ, ok.)

"Ừ thì ok. Thế xong chưa?"

(Xong. Tôi đi đây, cũng gần 10 giờ rồi mà chả làm được gì ngoài cãi nhau với mày.) Ger làm mặt giận nhưng tôi thấy cậu ấy lén mỉm cười khiến tôi cũng không nhịn được mà cười theo.

"Cẩn thận nhé."

(Biết rồi. Mày làm bài cẩn thận đấy.)

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #name