EP 25
"À mà sao mày cao thế?"
"Hả?" Thằng Tiger quay lại nhìn tôi trong khi chúng tôi đang đi về nhà. Tôi đã đưa nó về thay bộ trang phục mascot rồi và thái độ của mấy cô gái với thằng Tiger đã thay đổi. Bình thường nó đã rất đẹp trai rồi nhưng bây giờ còn đẹp hơn nữa. Hai năm trôi qua, nó cao lên, đoán chừng cũng gần 1m80. Thái độ và phong thái của nó cũng trưởng thành hơn và có sức hút. Mặc dù lúc video call nó đã trông rất đẹp trai nhưng ngoài đời trông còn đẹp hơn nữa, "Nhưng mày... sao mày vẫn như cũ vậy?"
"Đúng rồi, ngày xưa mày cao hơn tao chút, khoảng 4 đến 5 cm. Giờ mày cao hơn tao gần 10 cm rồi đấy." Tôi thở dài, khom vai xuống.
"Mày vẫn cao 1m72 như trước à?"
"Ừ." Tôi gật đầu, đưa tay sờ vào cơ bắp tay của thằng Tiger, "Chết thật, cơ bắp cứng thật."
Nó quay lại sờ vào tay mình.
"Còn tay tao thì mềm nhũn."
"Cũng nhỏ thôi."
Tôi cũng sờ vào bắp tay nó: "Đúng rồi, mềm quá. Tao muốn có cơ bắp cứng cáp như mày."
"Tập thể dục tay đi."
"Tập suốt rồi." Tôi nói, "Chơi game cũng phải cử động tay mà."
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi về đến nhà. Mẹ tôi trông rất vui mừng và hào hứng, còn Nuea thì chỉ cười. Dù không nói gì nhưng tôi biết Nuea cũng vui lắm.
"Tiger về rồi thì phải ăn mừng thôi. Nao ở nhà chơi với Tiger nhé, mẹ và Nuea sẽ đi mua đồ và làm lẩu thịt heo."
"Ok mẹ."
Sau đó, mẹ và Nuea ra ngoài mua sắm đồ ăn để làm lẩu thịt heo. Nhà tôi mới mua một chiếc xe bán tải để chở đồ. Có xe rồi thì mọi thứ thuận tiện hơn rất nhiều.
"Tao có thể sẽ không ngủ lại nhà mày nữa đâu."
"Hả? Sao thế?" Tôi nhíu mày hỏi, ngồi xuống bên cạnh nó trên sofa.
"Tao có việc phải làm nên có thể sẽ chỉ ngủ lại vài hôm thôi."
"À." Tôi gật đầu hiểu ý. Thằng Tiger làm việc vất vả từ lúc ở Hồng Kông rồi, có khi đêm về cũng mệt mỏi lắm. Nếu mẹ và Nuea mà thấy thì có khi cũng không hay lắm, "Thâý sao, nhà tao mua đồ mới nhiều lắm đấy. Đi xem bếp không? Bếp mới, bày biện đẹp lắm."
"Ừ, đi xem đi." Tôi kéo thằng Tiger đi xem bếp, cảm giác vui mừng vì nó về lại nhà dù cảm xúc đến hơi muộn do vẫn còn ngạc nhiên và sợ bị mấy con mascot chim cánh cụt đuổi theo.
"Ồ."
"Cool không? Đây là lò nướng, lúc mới mua về tao tăng 3kg luôn. Mẹ tao mê lò nướng, nướng bánh mỗi ngày luôn á." Tôi chỉ cho nó xem, "Có bàn ăn mới, tủ lạnh mới nữa. Sau khi sắp xếp lại quán ăn thì bán cũng tốt hơn trước nữa."
"Thật à?"
"Ừ, rồi mày vẫn làm việc nữa à? Cũng gần thi rồi đấy, chỉ còn ba bốn tháng nữa thôi đó."
"Thực ra anh tao không muốn tao học lắm." Nó ngồi xuống sofa, thở dài chán nản, "Anh bảo học không giúp gì cho công việc, chỉ mất thêm thời gian thôi nhưng nếu tao học thì cũng được. Sau khi tao làm theo mọi thứ khi ở Hồng Kông thì mối quan hệ giữa tao và anh ấy tốt lên rất nhiều."
"Thế cũng tốt rồi."
"Ừ, giờ tao nói gì anh ấy cũng nghe nên tao được phép học, nhưng vẫn phải làm việc như thường. Vì thế..." Thằng Tiger nhún vai, "Tao phải làm hai việc một lúc. Nếu tao thi không đậu thì có nghĩa là việc học và việc làm không thể làm cùng một lúc nữa."
"À, nhưng nếu mày muốn học thì chắc sẽ mệt lắm đấy."
"Với tao, học với mày vẫn ổn mà."
"Học với tao á?" Tôi nhăn mặt, "Tao còn không qua được bài của mình thì giúp gì được mày đây, sợ làm mày thi rớt luôn đó."
"Mày thi rớt cũng không sao."
"Sao lại không?"
"Tao nuôi mày."
"Ôi trời." Tôi bật cười. "Nuôi vợ và con của tao luôn à?"
"Không."
"Vậy vợ con tao sẽ sống sao?" Tôi nói. "Nuôi tao mà không nuôi vợ con tao à? Gia đình tao trong tương lai sẽ sống bằng gì đây? Làm đầu gia đình như tao không thể chấp nhận được chuyện như thế đâu."
"Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện vợ con?" Thằng Tiger nhíu mày.
"À, vì nó là chuyện bình thường mà." Tôi trả lời. "Tự nhiên tối qua tao ngồi nghĩ, chỉ một thoáng thôi mà đã lên lớp 12 rồi, sắp vào đại học, rồi tốt nghiệp, lấy vợ, tao sắp bước sang một giai đoạn mới rồi. Mới đó mà đã đại học rồi, thời gian qua nhanh thật."
"Chả nhanh tí nào." Nó nói, không biết có phải tự nghĩ như vậy không nhưng trông nó có vẻ khó chịu, "Hai năm ở Hồng Kông như thể hai mươi năm rồi ấy."
"Sao trông mày lại khó chịu thế?"
"Không có gì." Nó lại làm mặt bình thường, "Chắc tao đói thôi."
"À à, thế à? Nhưng mày cũng chưa ăn cơm trưa mà. Chờ chút nữa đi, tao sẽ nấu đầy đủ cho mày ăn."
"Thế mày quyết định vào đại học nào chưa?"
"Ờ, cái này khó lắm mày." Tôi ngả người về phía sau, "Mày thì sao?"
"Thực ra tao muốn học vì muốn ở bên mày – tụi mày đi đâu tao cũng đi theo đó."
"Trước đó thì tao nhớ mày từng bảo muốn đi Chiang Mai nhỉ."
"Còn mày?"
"Thực sự á, tao nghĩ tao không có nhiều sự lựa chọn đâu nên tao để đại học chọn tao còn hơn." Tôi nói, nản chí sau khi so sánh điểm năm ngoái với điểm làm thử bài thi của mình, "Với lại, giờ tao đang phân vân liệu có nên bỏ ngành kỹ thuật không. Lúc làm bài thi điểm của tao thật sự tệ lắm á."
"Đừng nản lòng." Thằng Tiger an ủi, "Còn mấy tháng nữa, mày làm được mà."
"Nuea cũng nói như vậy, nhưng... không ai hiểu tao bằng tao đâu. Tao biết rõ khả năng của mình mà." Tôi hạ vai, cảm thấy mệt mỏi và nản lòng.
"Tao vẫn còn đây mà." Nó đưa tay nắm lấy tay tôi. "Cái gì mày đọc xong thì tao cũng học như mày thôi. Tao không giỏi hơn mày đâu nên nếu tao làm bài thi thì chắc cũng được điểm như mày. Với lại, cả hai chúng ta còn ba, bốn tháng nữa. Cố lên mày."
"Chết thật." tôi buột miệng chửi, "Thật tốt quá. Cảm giác như có bạn bè ở bên vậy."
"Ừ."
Tôi rút tay mình ra rồi ôm nó nhẹ nhàng. Nó có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại: "Quên mất cái ôm này luôn. Đã lâu không gặp nhau rồi nhỉ. Cái ôm hôm mặc bộ đồ chin canh cụt đấy không tính và cảm ơn mày vì đã an ủi tao."
"Tao không chỉ an ủi đâu, mà đó là sự thật. Dù mày cảm thấy mình tệ thế nào thì tao cũng tệ như mày thôi."
"Chết tiệt, bạn tốt ơi." Tôi vỗ vào lưng nó và cười rạng rỡ rồi buông nó ra. "Mày đúng là best friend của tao mà. Còn mấy thằng cứ đọc sách rồi bảo tao đi, tao sẽ cắt đứt với chúng nó hết. Đặc biệt là mấy đứa điểm cao, giờ tao tức hết rồi, hỏi là lỗi của ai chứ."
"Lỗi của chúng nó."
"Lỗi của tao mà." Tôi bật cười. "Chắc là tao học không đủ chăm chỉ, có khi còn chơi game nữa nên mới thế. Không biết sao hay là do tao lười nhỉ?"
"Có thể là do mày chưa có mục tiêu rõ ràng thôi."
"Ừ đúng." Tôi gật đầu đồng tình, "Đôi khi tao chỉ nghĩ đơn giản là muốn vào ngành kỹ thuật, trường nào cũng được, hoặc không được thì học ngành gì khác cũng được, hoặc nếu không được học, tao sẽ nghỉ một năm, làm việc rồi thi lại. Nhưng sợ là nếu làm rồi thì không muốn quay lại học nữa, như mất động lực vậy."
"Tao muốn khuyên mày làm tốt nhất có thể, nhưng tao nghĩ mày nên thử xác định mục tiêu chính và mục tiêu phụ trước đi. Ví dụ như ngành kỹ thuật ở trường này, nếu không được thì chọn ngành khác, hoặc trường khác với điểm thấp hơn. Mục tiêu chính để thúc đẩy bản thân, mục tiêu phụ thì để an tâm rằng vẫn còn cơ hội."
"...Ừm." Tôi khoanh tay lại. "Mày đưa ra lời khuyên hay thật đấy, trước kia tao toàn là người đưa lời khuyên cho mày mà."
"Tai cũng không đưa ra lời khuyên gì nhiều đâu." Thằng Tiger nhíu mày bối rối, "Chỉ là những lời khuyên thông thường thôi, không biết có hiệu quả không nữa."
"Vậy thử đi, mày cũng thử luôn đi."
"Được rồi."
Tôi ngồi xuống bàn máy tính của mình, thằng Tiger kéo ghế ngồi bên cạnh. Chúng tôi bắt đầu xem các review của từng trường đại học, từng ngành học, trao đổi ý kiến với nhau. Chúng tôi làm vậy khá lâu cho đến khi mẹ và Nuea về rồi chúng tôi ăn lẩu nướng cùng nhau, cùng nhau dọn dẹp. Sau đó, tôi và thằng Tiger lại ngồi xem các trường đại học tiếp.
"Đang xem gì thế?" Nuea bước vào hỏi với vẻ tò mò.
"Đang xem review ngành Kinh tế đó, Nuea ngồi đây với chúng tớ đi." Tôi mời. Nuea kéo ghế từ trong bếp ra và ngồi xuống bên cạnh tôi. "Nuea thấy Nao có hợp học Kinh tế không?"
"Ừm." Nuea im lặng một chút rồi ra vẻ suy nghĩ. "Chắc không đâu. Hồi học Kinh tế lúc lớp 12 ấy, Nao thấy không thích chút nào, suốt ngày than là không hiểu, không thích, không vui."
"Cũng đúng. Thế còn Nuea quyết định chưa?" Tôi lại hỏi. Tôi luôn hỏi Nuea về việc quyết định học tiếp ra sao nhưng Nuea thường né tránh nói đến.
"Chưa." Nuea lắc đầu cười, "Tiger kể chuyện học ở nước ngoài cho tớ nghe đi."
"Cậu muốn đi nước nào?"
"Đi đâu cũng được."
"Sao lại muốn học ở nước ngoài thế?"
"Tớ muốn có trải nghiệm, muốn gặp nhiều người, gặp người giỏi, học ngoại ngữ, học hỏi nhiều thứ." Nuea trả lời. Câu trả lời nghe có vẻ bình thường nhưng Nuea thật sự nghĩ như vậy vì Nuea là người nghiêm túc khi làm gì đó, "Cũng muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, muốn biết nếu mình ở một mình ở một nơi xa lạ, không ai biết mình thì mình có thể đi được bao xa."
"Đi những nước lớn như Mỹ đi." Thằng Tiger lên tiếng. "Nuea sẽ gặp nhiều người lắm đó."
"Tiger đã đi chưa?"
"Rồi, tớ ở khoảng ba tháng gì đó trong hai năm này."
"À." Nuea gật đầu. "Mỹ hả, hay quá nhỉ."
"Muốn đi thì đi đi." Tôi chen vào. "Đi thôi."
"Đuổi nữa rồi."
"Đúng rồi, em đuổi rồi. Chán mấy đứa hay do dự rồi." Tôi trêu. Nuea nhăn mũi làm mặt giận, đứng dậy khỏi ghế rồi đi ra ngoài, "Ê, đi đâu vậy?"
"Giận rồi, đừng theo."
Tôi ngồi xuống, nhìn theo Nuea với ánh mắt buồn bã.
"Chết rồi, giận thật rồi."
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng Nuea hét vọng lại từ phía sau nhà: "Ở đây rồi, xa đủ chưa?!"
"Xa đủ rồi, về đi!" Tôi bật cười và hét lại.
"Ok." Rồi Nuea quay lại ngồi xuống chỗ cũ. Tôi không thể không bóp má của anh ấy một cách trìu mến.
"Đi bộ ra sau nhà thật cơ đấy."
"Chỗ đó xa nhất rồi mà."
"Ừ." Tôi không thể chịu nổi nên đưa tay lên bóp má lần nữa cho đến khi Nuea kêu đau bảo tôi thả ra. Khi rút tay ra, má trắng của anh ấy đã đỏ lên, "Má đỏ thế, ngượng với ai đấy?"
"Trời, còn nói nữa à. Đau thật đấy nhé." Nuea trả lời với vẻ chán nản, "Xem tiếp đi."
"Vậy chuyện Mỹ thì sao?" Tôi hỏi trước.
"Thích lắm, để anh nghĩ thêm. Cảm ơn cậu, Tiger."
"Không có gì."
Rồi cả ba chúng tôi tiếp tục xem. Sau khi tìm được các khoa mình quan tâm, chúng tôi chuyển sang tìm điểm của các năm trước, thử đánh giá xem có khả thi không. Chúng tôi ngồi xem các bài đánh giá của anh chị khóa trên hoặc thầy cô làm video chia sẻ. Thằng Tiger không có vẻ quan tâm đặc biệt đến khoa nào nhưng nó cũng gật đầu theo tôi. Nó bảo sẽ ở với bạn, có vẻ nó nghiêm túc về chuyện này.
Tôi cũng không thấy bất ngờ lắm. Nếu thật sự tôi là một mafia siêu giỏi, làm việc có khả năng kiếm được rất nhiều tiền, gia đình cũng không lo lắng về việc học hay không học thì có lẽ tôi cũng sẽ không học nữa. Tôi thà đi làm việc luôn còn hơn vì cuối cùng học cũng chỉ để có công việc và kiếm tiền thôi, phải không?
Nhưng thằng Tiger thì thích ở cùng bạn bè nên cuối cùng nó cũng sẽ ở đâu có bạn.
"Mày thử hỏi Mick và Fuse xem chúng nó thích đại học nào chưa?"
"Hỏi làm gì?"
"Ủa?" Tôi ngừng lại, nhìn nó rồi nói. "Chính mày bảo là muốn ở với bọn tao mà, nhưng khoan đã, nếu tao và Mick Fuse học ở nơi khác thì sao?"
Tôi hơi thắc mắc vì nó nói 'bọn mày' nghĩa là chúng tôi ba người và chắc nó sẽ chọn Mick thôi vì chúng nó đã ở cùng nhau từ hồi mẫu giáo rồi.
...Ừ, nhưng tôi cũng muốn ở cùng thằng Tiger nữa.
"Ở với mày chứ sao."
"Sao vậy?"
"Mick Fuse thích có bạn gái lắm." Thằng Tiger trả lời. "Chúng nó sẽ không để ý tao đâu."
"Ý mày là tao sẽ không có bạn gái đúng không?"
"Ừ." Nó cười. Tôi làm mặt khó chịu với nó. Mặc dù tôi muốn phủ nhận nhưng có vẻ nó nói đúng.
"Vậy thì thôi." Tôi nhún vai rồi nói giọng cao. "Tao cũng muốn ở với mày mà."
"..."
"Chắc mày cũng không có bạn gái đâu."
"Ừ."
Sau khi xem các bài đánh giá về khoa và trường đại học, chúng tôi chuyển sang xem đánh giá về các tỉnh.
"Mày, tao nghĩ Chiang Mai là lý tưởng đấy." Tôi nói. "Tao thích không khí ở đó, muốn trở về quê."
"Quê mày ở Chiang Mai hả?" Tiger hỏi gần như ngay lập tức.
"Bà nội tao là người Chiang Mai mà."
"Thế có tính là quê hương không?"
"Tính chứ, bà tao sinh ở Chiang Mai mà."
"Vậy phải nói là quê bà nội mày."
"Ừ, quê bà nội thì đúng hơn." Tôi đồng ý mà không suy nghĩ nhiều, mặc kệ. Nhưng thật ra tôi rất thích Chiang Mai. Xem các bài đánh giá của khách du lịch về nơi đó, tôi không thể diễn tả hết cảm giác yêu thích của mình, "Trường đại học ở đó cũng đẹp nữa, thật sự rất xanh mát và trong lành luôn á. Thế mày nghĩ sao? Chúng ta đến Chiang Mai sống không?"
"Được đấy."
"Khi tao hỏi đi Khon Kaen thì mày cũng bảo được mà."
"Lên Bắc xuống Nam tao đều làm được hết."
"Vậy tao đi nước ngoài nhé."
"Đi lên Bắc xuống Nam này không chỉ tính trong Thái Lan đâu, tính cả cả thế giới ấy, cực Bắc cực Nam cũng làm được luôn." Câu trả lời của nó làm tôi không kìm được liếc mắt chán ghét. Sao mà nó có thể làm được hết như vậy nhỉ? Cái mắt tôi vô tình liếc thấy Nuea đang cười mỉm.
"Nuea cười gì đấy?"
"Không có gì, chỉ là Nuea nghĩ rằng hai người dính nhau quá nhỉ, đi cực Bắc cực Nam cũng đi cùng nhau luôn."
"Ôi bạn bè thân thiết mà!" Tôi nói rồi giơ ngón cái lên, quay sang nhìn thằng Tiger. "Đúng không?"
"Ừ." Nó gật đầu một cái. "Thế cuối cùng là Chiang Mai hả?"
"Tao nghĩ vậy. Tao thích lắm và muốn thử đi chơi một lần nhưng lại không có thời gian. Từ thứ Hai đến thứ Sáu là học, thứ Bảy thì học thêm, chủ nhật thì học bài hoặc nghỉ ngơi, chỉ đi một ngày chủ nhật chắc không đáng giá vé nữa."
"Vậy thi đậu rồi đi sau đi." Nuea nói.
"Đúng rồi." Tôi gật đầu thật sâu.
"Ngành kỹ thuật hả?" Tôi gõ tìm điểm của năm trước, vô tình mở mắt to ra khi nhìn thấy. "Mạnh thật, điểm cao quá."
"Để khích lệ bản thân ấy mà, viết điểm lên tường luôn, tự nhủ rằng phải đạt được như vậy mới đậu." Nuea đề nghị giống hệt lời thằng Tiger đã nói, rằng cứ để làm động lực cho mình, "Khi có mục tiêu rõ ràng, chúng ta sẽ có động lực hơn. Thật tốt khi mà Nao chọn được nơi mình muốn đến."
"Là thằng Ger bảo mà." Tôi nói. "Nó bảo thử xác định mục tiêu đi, thế là bọn em ngồi tìm mục tiêu lâu rồi."
"Ừ, tốt rồi, nếu mà làm được điểm cao như thế thì cũng gọi là giỏi lắm rồi." Nuea chỉ vào màn hình.
"Chắc gần đạt điểm tối đa rồi đó."
"Không, không phải đâu, ý là điểm thấp nhất đấy." Nưa nói. "Điểm thấp nhất như vậy cũng khá cao rồi đấy, coi như là một thử thách cho bản thân."
"Thử thách mà có cảm giác như thua ngay từ nhà rồi đấy." Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản.
"Nao, Nao mất hết sự nhiệt huyết rồi à?"
"Nao á, sự nhiệt huyết về việc học của em chết đi từ hồi cấp ba rồi." Tôi quay sang nói tại tôi cũng mệt mỏi mà, năm lớp 12 rồi nên tôi nhìn đâu cũng thấy người chăm chỉ, người giỏi.
Tôi quay lại khi thằng Tiger đưa tay vỗ vai tôi.
"Không sao, có tao ở đây mà."
Lúc này tôi mỉm cười khi nhớ ra.
"OK mày, vậy chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé, mày chuyển cái bàn đó qua đây rồi chúng ta học chung đi."
"Được đấy."
"Chỉ là để khích lệ thôi nha." Nuea chen vào. "Không phải ép bản thân quá mức đâu. Nếu cảm thấy mệt thì dừng lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện lại. Không phải là phải làm được rồi tự gây áp lực cho bản thân, hiểu không cả hai? Nếu không nó sẽ càng tệ đấy. Càng căng thẳng, càng áp lực thì càng không làm được và căng thẳng sẽ tích tụ từ lúc nào mà không biết nên đừng cố quá."
"OK ạ/Ừm." Cả hai chúng tôi đáp lại cùng lúc. Nuea mỉm cười, ánh mắt đầy lo lắng. Sau đó thằng Tiger quay lại học theo kế hoạch, nó bảo nó không theo kịp bài nên chúng tôi bàn nhau sẽ bắt đầu ôn lại từ chương 4, cái nào đã hiểu thì ôn qua.
Thằng Tiger bảo sẽ không về nhà thường xuyên vì phải làm việc, nhưng thực tế không phải vậy, nó về nhà nhiều hơn tôi nghĩ. Có đêm nó không đi làm, có đêm nó không thể về thật. Chúng tôi ngồi học chung đến gần nửa đêm rồi tách nhau đi ngủ, cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ, không ép cơ thể mình.
Mỗi khi mệt mỏi, tôi lại nhìn sang thằng Tiger và nhận ra rằng có người đang cùng bước đi, thế là tôi cảm thấy an tâm hơn. Điểm của nó cũng không cao hơn tôi nhiều, nội dung ôn tập cũng giống nhau. Khi căng thẳng, chúng tôi chơi game hoặc xem gì đó cùng nhau. Thời gian trôi cho đến ngày đăng ký thi. Tôi hoàn thành việc đăng ký của mình, đúng lúc đó thì Nuea cũng quyết định đi du học ở Boston, Mỹ.
Ban đầu tôi muốn học ngành kỹ thuật điện, nhưng sau đó tôi thay đổi quyết định vì cảm thấy mình thích máy tính hơn nên chọn ngành kỹ thuật máy tính làm ưu tiên số một, kỹ thuật điện là số hai. Điểm của hai ngành này chỉ chênh lệch một chút, các ngành khác tôi chọn vì nghĩ mình có thể học được, nhưng thật sự ngoài hai ngành kỹ thuật này thì tôi không muốn học ngành nào khác.
Thằng Tiger chọn thứ tự giống tôi. Những gì nó nói là sẽ ở bên tôi không hề là nói dối, chúng tôi là bạn thân, bạn chí cốt thật sự.
Khi đăng ký thi, tôi phát hiện Mick và Fuse cũng đăng ký trường cùng mình. Lý do có lẽ giống thằng Tiger – vì muốn ở cùng nhau, vì chúng tôi đã cùng học từ cấp mẫu giáo rồi. Cả hai cũng chọn ngành kỹ thuật, chỉ là khoa khác nhau thôi. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn là Tul vì Tul cũng đăng ký ngành luật ở Chiang Mai.
Vào ngày thi, ra khỏi phòng thi, tôi cảm thấy như thất vọng. Tôi cảm thấy mình làm không tốt như mong đợi. Điểm thi ra đúng như dự đoán, không đậu hai ngành đầu, chỉ đậu ngành thứ ba. Tôi đã phân vân rất lâu, suy nghĩ rồi suy nghĩ lại, cuối cùng tôi nhận ra rằng thực ra tôi không muốn học ngành này.
Vòng thi thứ hai tôi chọn lại giống lần đầu vì tôi đã quyết định không muốn học ngành khác. Tôi chỉ chọn kỹ thuật ở hai ngành đầu và để trống hai ngành sau vì không muốn lấy quyền thi của người khác. Kết quả vẫn như lần đầu, không đậu.
Mẹ và Nuea cố gắng an ủi tôi rất nhiều. Tôi bảo tôi không buồn lắm, từ lúc đầu tôi đã cảm thấy mệt mỏi và lo lắng về kỳ thi nhưng khi đã cố gắng hết sức thì tôi không cảm thấy tiếc nuối. Nếu không đậu năm nay thì còn có thể thi lại năm sau. May mắn là mẹ hiểu và không nói gì cả, mẹ chỉ toàn nói lời an ủi và động viên tôi thôi.
Điều duy nhất tôi tiếc là thằng Tiger. Nó đã đậu từ vòng đầu nhưng vì tôi không đậu nên nó nói sẽ thi lại cùng tôi. Khi tôi bảo tôi không đậu thì nó lập tức từ bỏ quyền thi luôn.
"Thực sự mày không nên từ bỏ, tao tiếc giùm mày thật đấy thằng khốn!" Tôi vuốt mặt mình thật mạnh, muốn đấm nó một cái cho tỉnh lại, "Nó điên thật, từ bỏ quyền thi cả hai lần luôn. Tao đau đầu giùm luôn đó."
"Đừng căng thẳng quá mày."
"Cảm ơn mày đã an ủi tao nhé, cút đi." Tôi xoa trán, sao nó có thể thoải mái đến thế, mà lúc từ bỏ quyền thi lại chẳng nghĩ gì, chỉ cần bấm điện thoại có một phút thôi và tôi còn chưa kịp ngăn nó, "Tiger, Mick với Fuse cũng đậu rồi đó, dù là ngành khác nhưng vẫn ở cùng trường."
"Mày đừng suy nghĩ quá nhiều." Nó lại an ủi tôi lần nữa. "Tao tự chọn mà, ở với hai thằng đó rồi chúng nó cũng đi tìm bạn gái, chẳng quan tâm gì đến tao đâu. Ngay cả khi tao sang Hồng Kông thì tụi nó còn gần như chẳng thèm quan tâm tao nữa."
"Thật sao? Nhưng chúng nó bảo là mày mới là người không trả lời tin nhắn mà."
"Không phải đâu." Thằng Tiger cãi lại. "Chính bọn nó mới là người không quan tâm tao."
"Ừ ừ, vậy mày không cần quan tâm đến tụi nó nữa." Tôi vỗ vai nó. Bị bạn thân nhất bỏ rơi thì đúng là tệ nhất luôn. Tại sao lại phải bỏ rơi thằng Ger cơ chứ? Vì nó ở xa à? "Còn khi ở chung phòng thì tụi nó cũng thế à?"
"Cũng bình thường thôi, chỉ là khi tao ở xa thì tụi nó có lẽ không muốn trả lời chat nhiều thôi."
"À." Tôi gật đầu. "Nếu khi ở cùng nhau mà vẫn bình thường thì cũng không sao, không thì tao sẽ gọi điện la tụi nó. Bạn bè mà không thèm trả lời thì sao được?"
"Ừ, rồi mày tính sao tiếp?"
"Tao có nộp đợt cuối rồi, nộp ngành Khoa học máy tính và ngành Điện rồi đấy." Tôi trả lời đầy tự tin vì đã nghĩ kỹ. "Nếu không đậu thì tao sẽ đợi năm sau, năm nay có thời gian làm thêm và học thêm, thế thì có thêm một năm để ôn thi. Năm sau chắc chắn đậu."
"Ok."
"Ok cái gì vậy?" Tôi lại kêu lên, "Ý là mày không thể bỏ học cùng tao được đâu!"
"Sao lại không được?"
"Chúng ta là bạn thân nhưng tao không muốn mày từ bỏ cơ hội của mình đâu."
"Bỏ cơ hội gì chứ, tao đã nói rồi mà."
"Không liên quan đến việc học." Tôi đáp, cuối cùng tôi cũng chịu thua và không cãi nữa. Vì nó đã nói rằng nó chỉ muốn ở gần bạn thôi, "Ừ, định hỏi nhưng quên mất. Mày ở Chiang Mai có ảnh hưởng đến công việc không?"
"Không đâu." Nó lắc đầu nhẹ. "Thằng Sing nói cũng tốt và nó bảo tao có thể giúp nó quản lý công việc ở đó."
"Có cơ ở đó luôn à?" Tôi nhướng mày. Nó gật đầu thay cho câu trả lời, "Ừ, hay đấy, cơ cũng rộng thật. Vậy đợt cuối này mày vẫn sẽ chọn giống tao chứ?"
"Ừ."
"Ok, tao nghĩ chúng ta nên uống rượu thề với nhau luôn đi, kiểu như kiểu sẽ là bạn của nhau mãi mãi ấy."
"Không" Tiger trả lời ngay lập tức.
"Ơ, sao vậy? Không phải bảo là bạn chết sống à?"
"Tao bảo lúc nào đâu?"
"Ơ." Tôi nhíu mày, Tiger phá lên cười khiến tôi cũng phải cười theo "Thằng khốn này, sao mày lại như vậy hả?"
"Sao lại muốn uống?" Nó hỏi lại, "Tại tao theo mày tới mức này à?"
"Ừ." Tôi trả lời. "Thật ra tao chỉ nói đùa thôi, không uống đâu, rượu đắt lắm. Tao đã nghĩ rồi, nếu lên đại học thì tao không quan tâm thế nào nữa, chắc chắn tao sẽ không uống rượu. Phải tập trung học và rượu chả ngon chút nào, lại còn hại sức khỏe nữa chứ."
"Ừm."
...
"Ahhh!" Tôi hét toáng lên trong nhà khi biết kết quả xét tuyển đợt cuối và tôi đậu ngành Kỹ thuật điện. Mẹ và Nuea chạy vội vào, hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra. Khi tôi nói đậu rồi, mọi người mừng rỡ lắm. Nhưng khi nghĩ ra, tôi lập tức gọi điện cho Tiger ngay, "Mày ơi!"
"Chuyện gì vậy?"
"Kết quả ra rồi, mày xem chưa?"
"Chưa, tao đang ra ngoài làm việc. Xin lỗi nhé, nhưng mày kiểm tra giúp tao đi, khoảng 3-4 giờ tối tao mới về được."
"Ok."
Tôi đăng nhập vào tài khoản của Tiger như nó ghi bên cạnh bàn rồi cười rộng hơn khi thấy nó cũng đậu nhưng là ngành Khoa học máy tính. Nó đậu ở vị trí thứ nhất còn tôi ở thứ hai. Đó là tin vui cực lớn nhưng phải đợi đến tối mới có thể chúc mừng nó được.
"Chúng ta đi ăn nướng thịt heo đi! Ăn ngoài quán đi, lười rửa bát rồi."
"Tiger nói sao thế con?" Mẹ hỏi.
"Chắc bốn giờ tối nó mới về ạ. Bây giờ chắc không kịp rồi nên để con ăn mừng với nó vào lần sau cũng được."
"Ok, vậy chúng ta đi ăn thôi. Mừng Nuea đậu vào đại học ở Boston nữa."
"Vâng." Nuea cười tươi đến nỗi mắt híp lại. Nuea đã đậu vào một trường đại học ở Boston, Mỹ từ lâu rồi. Nuea cũng rất vui nhưng chúng tôi chưa ăn mừng vì Nuea nói đợi tôi đậu rồi sẽ ăn mừng cùng nhau như thể anh ấy tin chắc tôi sẽ đậu vậy, và cuối cùng tôi cũng đậu thật.
"Vậy Tiger đậu không?" Nuea hỏi.
"Đậu chứ, nhưng đậu nguyện vọng thứ nhất ngành Khoa học máy tính."
"Ừ, ngành khác nhau nhưng cũng ổn rồi." Mẹ nói, "Nếu có Tiger ở đó thì mẹ cũng yên tâm rồi. Chứ nếu hai đứa đi xa thì mẹ lo lắm. Nhưng mẹ không nói là đi xa không tốt đâu, chỉ cần gọi về cho mẹ mỗi ngày là được rồi."
Tôi và Nuea cùng gật đầu.
Đến 4 giờ 30 phút, Tiger về nhà. Tôi kể cho nó biết mình đậu và nó rất vui nhưng nụ cười của nó tắt ngấm khi biết chúng tôi học ngành khác nhau.
"Thôi mà, mày lo gì, chỉ là ngành khác nhau thôi nhưng cũng cùng một khoa mà. Mà tao nghĩ chúng ta sẽ đi du lịch Chiang Mai vào kỳ nghỉ dài này, rủ đám bạn nữa, coi như đi tìm chỗ ở rồi kết hợp đi chơi luôn."
"Ở trọ à?"
"Ừ, ở trọ."
"Mày sẽ ở với ai?"
"Tao với mày đó. Mọi người đều có phòng hết rồi, chỉ còn tao với mày thôi." Tôi trả lời, "Hay mày muốn ở một mình hả?"
"Ở với mày thoải mái hơn." Tiger nói nhưng câu sau nó nói nhỏ xuống, "Cũng ổn rồi."
"Hả?"
"Vậy khi nào chúng ta dọn vào ký túc xá?"
"Trường đại học mở cửa vào tháng 8 nên mày thấy khi nào là hợp lý?"
"Tháng 4."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com