EP 28
Những người khác đã đến Chiang Mai trước vì có hoạt động của khoa, nhưng tôi và Tiger chọn đi sát ngày báo danh vì chẳng mấy hứng thú với mấy hoạt động đó. Còn về ngày họp phụ huynh, mẹ tôi cũng không đi. Xa quá, để mẹ đi lại vất vả làm gì. Ban đầu, chúng tôi định mua cho mẹ một chú cún con để bầu bạn, không muốn mẹ cô đơn. Ai ngờ mẹ thích đến mức còn muốn mua thêm một con nữa. Giờ thì chẳng những không cô đơn mà còn bận tối mắt tối mũi.
Chúng tôi chỉ mang theo quần áo lên máy bay, còn máy tính và xe máy thì gửi chuyển phát sau. Vừa xuống đến Chiang Mai, chúng tôi lập tức đến ký túc xá. Tiếc là trước đây chỉ được xem phòng qua ảnh, chưa từng đến xem trực tiếp. Chỉ mong thực tế trông cũng ổn như trong hình.
Ban đầu, tôi định ở ký túc xá trong trường để tiết kiệm, nhưng cuộc chiến giành chỗ quá khốc liệt, hết sạch trong vòng hai phút. Nhà tôi vốn dĩ mạng cũng không mạnh, thế là thất bại thảm hại. Thực ra, tôi ở đâu cũng được, miễn là tiết kiệm cho mẹ. May mà có thằng Tiger làm bạn cùng phòng, tiền phòng đắt nhưng chia đôi thì cũng đỡ.
Khi đến nơi, tôi nhận ra phòng rộng hơn tưởng tượng rất nhiều, không đến mức chật chội với hai thằng con trai cao to. Đúng vậy, tôi không nói nhầm đâu—hai thằng cao to. Vì tôi thuộc dạng to con, gần thành Hulk đến nơi, chỉ thiếu nước sơn người màu xanh. Phòng giống hệt trong ảnh, đầy đủ nội thất, thậm chí có cả khu bếp mà tôi nghĩ chắc chẳng bao giờ dùng. Giường lớn 1m8 với chăn nệm đầy đủ, phòng tắm và ban công cũng khá rộng. Chúng tôi chọn tầng cao nhất—tầng 5—để có view đẹp.
Ký túc xá này giá bảy nghìn baht, chia đôi mỗi đứa ba nghìn rưỡi, cũng tạm chấp nhận được. Thằng Tiger, với lòng nhân từ vô bờ, nó bảo sẽ trả tiền điện nước. Tôi ngại chết đi được, nhưng nó cứ khoe khoang rằng nó giàu lắm, làm bao nhiêu tiền cũng không biết tiêu vào đâu. Thế nên tôi để nó trả, đúng ý nó muốn. Nếu nó khoe thêm chút nữa, tôi sẽ để nó trả hết luôn cho bõ ghét.
"Mày thích không?"
"Thích chứ." Tôi thả người xuống giường êm ái, "Nằm êm thế này, làm sao tao dậy đi học được?"
"View cũng đẹp lắm, ra đây xem đi, thấy cả dãy núi luôn."
"Đâu?" Tôi bật dậy, bước ra ban công. "Có phải dãy núi mà hồi đó mình lên chùa vái Phật không?"
"Ừ."
"Ồ, đẹp thật đấy." Dù không nhìn thấy toàn cảnh núi rõ ràng như ở chung cư cao tầng, nhưng vẫn đẹp. "Lúc đầu tao cũng tính ở chung cư, chắc nếu ở đó thì view còn đẹp hơn nữa."
"Mày không chịu mà."
"Tiền đâu mà trả hả?"
"Thì tao mua luôn rồi mày làm bạn cùng phòng thôi."
"Mày điên à? Tao ngại chết mất."
"Bày đặt ngại, phiền phức."
"Thế thôi tao không khách sáo nữa, chuyển vào tài khoản tao ba mươi nghìn đi."
"Nói thật đấy à?" Thằng Tiger rút điện thoại ra.
Tôi nhìn nó với vẻ chán chường.
"Bực thật, ghét bọn nhà giàu ghê. Mà khoan, ba mươi nghìn với mày chắc cũng là chuyện nhỏ nhỉ?"
"Chill thôi, như ba baht ấy."
"Giàu đến mức nào vậy?" Tôi bật cười, lắc đầu nhẹ, "Muốn xem số dư tài khoản của mày ghê, để biết rốt cuộc giàu thật hay chỉ nổ."
"Đây." Thằng Tiger chìa màn hình điện thoại ra. Tôi âm thầm đếm số con số trong tài khoản, mắt trợn tròn.
"Thế nào, giàu chưa? À, chưa tính tài sản khác đâu nhé."
"Đại gia!" Tôi la lên. Ba mươi nghìn với nó chỉ là lẻ tẻ thôi à? Đúng là sỉ nhục nó khi chỉ xin có ba mươi nghìn. Đáng lẽ tôi phải đòi ba triệu mới đúng!
"Anh Ger, đừng quên em nhé. Từ nay việc nhà để em lo hết, giặt đồ, rửa chén..." Tôi chợt khựng lại, "Khoan, nhưng ở nhà tao cũng tự làm mấy việc đó mà, cái đồ quỷ."
"Tại mày không cho tao giúp mà."
"Hồi đó cái máy giặt bị hỏng." Tôi đáp, "Nhờ mày giặt tay hộ, ai ngờ mày vò đến rách cả áo khiến tao cạn lời luôn. Sao mày khỏe vậy? Không chỉ làm mất vết bẩn, mày còn làm mất luôn cái áo! Rửa chén thì suốt ngày làm bể, lau nhà thì gãy luôn cây lau. Thôi, mày cứ ngồi yên đấy, để tao làm. Coi như trả tiền điện nước."
"Không thuê người làm cho xong à?"
"Thế tao biết làm gì đây?"
"Ngồi chơi."
"Cũng hay, nhưng... không. Tao quen làm rồi." Tôi nói. Thực ra, để Tiger thuê người dọn dẹp cũng không tệ, nhưng tôi lại không thích có người lạ vào phòng thường xuyên.
"Tùy mày."
Tôi quay lại xếp quần áo vào tủ, chợt nhớ ra chuyện khác.
"À mà, mày có định tham gia hoạt động chào tân sinh viên không?"
"Tùy mày."
"Lại 'tùy mày' nữa." Tôi thở dài. Thằng này lười nghĩ ghê, "Chào tân sinh viên của khoa kỹ thuật hơi căng đấy, mày tính sao?"
"Mày có tham gia không?"
"Tao không hứng thú lắm nhưng lại muốn có bánh răng. Chắc hôm nào thích thì đi, không thích thì nghỉ." Tôi vừa nói vừa suy nghĩ, "Nhưng tao ghét nhất kiểu quát tháo. Xem clip mấy đợt trước mà ngán. Bố mẹ tao còn chưa bao giờ hét vào mặt tao, mấy ông đó là ai mà la hét tao?"
"Đúng đó, là ai mà dám quát tao chứ?" Tiger nói, mặt hậm hực.
"Hay mình ra tay trước nhỉ?" Tôi cười cười. "Dạy mấy ông đó một bài học thôi."
"Mày bắt đầu đi, tao theo."
"Nhìn bọn mình cứ như du côn ấy nhỉ." Tôi bật cười khẽ, "Nói rồi lại nhớ đến bọn Jabb, nhưng mà cũng tốt khi mỗi đứa một nơi. Không thì tin đồn vớ vẩn chắc lan khắp trường mất."
"Jabb giờ nó đi đâu rồi?
Tôi cau mày nghĩ ngợi: "Không nhớ rõ lắm, chắc cũng không xa nhà lắm đâu. Ý là cùng tỉnh chứ không như bọn mình, kéo nhau đi học tận đây."
"Chuẩn."
"À, còn chuyện công việc của mày sao rồi?"
"Không có gì cả, vào chỗ mới thì cũng như lính mới thôi, có khi còn bị hành hơn cả khoa mình nữa."
"Con trai trưởng một băng nhóm mà cũng phải làm lính mới á? Tao tưởng mày cứ đút tay túi quần đi vào là được chứ?"
"Không." Người bên cạnh lắc đầu, "Lần đi Hồng Kông cũng vậy mà, nhớ không?"
"Cũng nhớ chút chút, bị hành ghê lắm." Tôi gật đầu, "Là thử thách thực lực đúng không? Nhưng không ngờ chỗ này cũng làm vậy."
"Ở đâu cũng thế thôi. Nhưng chắc chưa đến một tháng tao sẽ lên làm người cầm đầu thôi."
"Thật không đấy?" Tôi gật gù, "Công nhận ai mà dữ hơn mày được chứ. Nhưng mà tiếc là bọn mình học khác ngành."
"Ừ, tiếc thật. Mày cố tình né tao à?"
"Xí, né gì mà né. Đỗ đại học đã là may lắm rồi đấy." Tôi tiếp tục gấp quần áo bỏ vào tủ, "Không học chung với mày, tao phải tìm bạn mới thôi. Còn mày thì học cùng Fuse à?"
"Ừ." Vì Fuse học cùng ngành với thằng Tiger, còn Mick học ngành hóa.
"Mày hòa đồng mà, chắc nhanh có bạn thôi."
"Có bạn á?"
"Bạn cái con khỉ." Tiger phản ứng ngay, tôi bật cười khúc khích.
"Mày nghĩ tao dễ hòa đồng á?" Tôi nhướn mày hỏi lại, thấy nó gật đầu thay cho câu trả lời.
"Chắc vậy, tao sao cũng được mà."
"Với bạn bè, mày luôn hết mình mà."
"Hả?"
"Tao nói với bạn bè á, mày lúc nào cũng cho đi mà không tính toán."
"Ừ thì đúng. Nhưng mày đặc biệt hơn nhé, đừng có mà tủi thân. Có bạn mới cũng không quên mày đâu." Tôi cười, vỗ nhẹ vai nó. Tiger cũng cười mỉm, chắc nó cũng lo lắng chuyện này nên tôi mới nói vậy.
—
Bận nguyên bộ đồng phục sinh viên còn chưa quen, tôi ôm xấp hồ sơ dày cộm, tách khỏi thằng Tiger từ lối vào lớp vì hôm nay là ngày báo danh. Các anh chị khóa trên sẽ giúp kiểm tra giấy tờ và dẫn sinh viên mới đến hội trường khoa.
Tôi đi thẳng đến hàng ghế có ghi 'Ngành Điện', đếm số ghế kèm mã số sinh viên của mình. Tìm được chỗ rồi thì bước tới ngồi xuống. Bên trái tôi đang trò chuyện với ai đó, còn bên phải thì vẫn trống. Tôi im lặng lắng nghe lời hướng dẫn từ các anh chị. Khi đến giờ, từng hàng lần lượt được gọi đi, nhưng người bên phải tôi vẫn chưa xuất hiện.
Lúc xếp hàng trước tòa nhà, người đó vẫn chưa đến. Chắc bỏ học rồi hoặc đến trễ. Mà nếu đến trễ thì phải làm thủ tục bổ sung, nghe nói khá phiền phức. Tôi vừa định nộp hồ sơ thì bỗng có người chen ngang, cao hơn tôi một chút, thở hổn hển rồi chìa giấy tờ ra trước.
Gương mặt đỏ bừng, chắc là chạy hết tốc lực đến đây.
"Xin lỗi nhé, tao là người có mã số trước mày. Cho tao nộp trước kẻo bị hủy quyền đăng ký."
"Ờ... Ừ, được thôi."
"Tên tao là North."
"Tao tên Duen Nao."
"Chà, chuẩn ghê. Hộc, tên đẹp đấy." North chống tay lên hông, nhận lại hồ sơ sau khi được kiểm tra.
"Cảm ơn nhé." Nó bước ra khỏi hàng một chút, đứng đợi cho đến khi hồ sơ của tôi cũng xong.
"Sao đến trễ vậy?" Tôi hỏi.
"Ngủ quên. Còn mày sao đến sớm thế?"
Tôi cau mày, quay qua nhìn nó: "Thức sớm."
"Ờ, cũng đúng nhỉ. Tao hỏi làm gì không biết. Xin lỗi nhé, hôm qua ngủ ít quá."
"Mày có đi hoạt động tân sinh viên không?"
"Đi một lần."
"Sao vậy?"
"Không vui lắm. Còn mày?"
"Không đi."
"Sao vậy?"
"Vừa mới đến." Tôi trả lời thật lòng.
"Không phải đến lâu rồi à?"
"...Không. Ý là mới đến Chiang Mai thôi, kiểu hôm trước mới tới nên không tham gia hoạt động được."
"Giỡn thôi mà, tao biết mà." North bật cười khẽ. Không hiểu sao tôi thấy bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nhẹ nhàng, không còn căng thẳng như lúc đầu. Chắc là tụi tôi hợp nhau đấy.
"Mày đi xa lắm à?"
"Không xa, ký túc xá tao ngay sau trường."
"À..." Nó gật gù, "Ý tao là quê mày ở đâu ấy, thằng quỷ."
"Vừa gặp chưa đầy mười lăm phút mà mày đã chửi tao rồi, thích thật đấy, đồ khốn."
"Xa phết, còn mày thì sao?"
"Không xa lắm đâu, tỉnh bên cạnh thôi."
"Mày là người miền Bắc à?" Tôi nhướn mày hỏi.
"Còn tùy là 'Bắc' gì. Nếu là trên đầu mày thì đúng là Bắc thật."
"Khá đấy!" Tôi bật cười, "Tưởng mày là người miền Nam cơ."
"Nam nào?"
"Nam dưới chân tao đây này, đồ khốn." Tôi không nhịn được mà nói ra. Thằng này đúng là có thể gây sự với người mới quen mà không ngại gì luôn. Thế mà tôi lại còn tiếp chuyện nó được. Hai đứa cười phá lên, vừa đi vừa kiểm tra giấy tờ. Lúc nhận ra thì đã xong xuôi hết rồi và dĩ nhiên, tôi cảm thấy tôi với thằng North đã thân nhau rồi, chỉ trong chưa đầy một tiếng.
—
"Bình thường mày cũng nói chuyện kiểu này với người mới gặp à?" Tôi tò mò hỏi khi nó bảo đang chờ hai đứa bạn cùng ngành. Tôi cũng đang đợi thằng Tiger, hẹn nó ở băng ghế trước khoa, vừa cầm cây kem ăn vừa chờ.
"Không, nhưng mà... tao thấy nói chuyện với mày thoải mái." North trả lời rồi cắn một miếng kem to, "Với cả hôm qua tao ngủ ít, nói linh tinh thôi. Nhưng nếu làm mày khó chịu thì tao sẽ nói chuyện đàng hoàng."
"... Thôi đi, tao cảm thấy mày đang cố quá mức rồi đấy." Tôi khẽ lắc đâu, "Mày nói đúng đấy, tao nói chuyện thoải mái lắm, với bạn bè thì hầu như toàn nói bậy cả."
"Đúng không? Tao nhìn người không sai mà."
"Ý mày là tao trông như kiểu người hay chửi thề đúng không?" Tôi hất cằm hỏi, "Mà sao hôm qua ngủ ít thế?"
"Mải chơi game quá."
"Mày cũng chơi game hả? Chơi game gì?"
"XX."
Tôi lập tức quay sang nhìn nó: "Game tủ của tao luôn! Chơi vị trí nào?"
"Xạ thủ. Còn mày?"
"Mid. Chết tiệt." Tôi vỗ đùi cái 'bốp', "Mày chơi giỏi không đấy?"
"Giỏi vãi chưởng."
"Nói thật đi, đừng chém gió."
"Thật á?" North nhướn mày, "Xạ thủ tầm cỡ thế giới đấy."
"Xời, thế này là tao tìm được xạ thủ rồi!" Tôi hào hứng vì team tôi lúc nào cũng thiếu xạ thủ. Mid lane số một như tôi lúc nào cũng phải gánh vai trò xạ thủ, mà tôi bắn thì dở, đã thế người chơi mid lane khác trong team cũng không giỏi như tôi, "Team tao lúc nào cũng thiếu xạ thủ cả."
"Vậy thì tao chính là mảnh ghép hoàn hảo rồi, đảm bảo không làm mày thất vọng đâu."
"Chơi thử không?"
"Chơi chứ. Team đủ năm người chưa?"
"Chưa, thiếu xạ thủ với top lane. Tao mid, thằng Ger đi rừng, thằng Mick chơi support." Tôi nhớ lại, thằng Fuse cũng có thể chơi top nhưng hơi yếu. Không phải là kém, nhưng cũng chẳng phải đáng tin cậy gì mấy.
"Xạ thủ là tao rồi còn gì."
"Ừ, mày xạ thủ. Hy vọng trình độ thế giới của mày là thật, chứ không phải chỉ giỏi mỗi cái miệng."
"Team mày cũng thế thôi, liệu mà giữ được tao nhé." North nhếch mép đầy khiêu khích, "Top lane thì sao?"
"Chơi với một thằng tên Sket chưa?"
"Có, chính tao chơi với nó tối qua đấy. Nó bá thật, đảm bảo luôn."
"Thế thì lập team năm người luôn đi: tao, mày, thằng Ger, thằng Mick, với thằng Sket." Tôi đề nghị.
Nó gật đầu ngay lập tức: "Bao giờ chơi?"
"Tối nay đi?"
"Tao chưa mang máy tính qua đây."
"Quán net đầy mà."
"Vậy để tao báo lại sau. Mày cho tao Line đi." Hai đứa trao đổi thông tin với nhau.
"À, thằng Ger với Mick là bạn cấp ba của mày hả?"
"Ừ, nhưng học khác ngành." Tôi đáp. "Kia kìa, nhắc đến là thấy ngay."
Tôi chỉ về phía Tiger, Fuse và con Mick đang đi lại gần đây. Mấy cặp mắt xung quanh cũng đồng loạt nhìn về cùng một hướng—một thằng cao ráo, đẹp trai vãi cả nồi. Dù không phải tôi, nhưng nhìn bạn mình đẹp trai thế này, tôi cũng thấy tự hào thay.
"Đứa nào là đứa nào?"
"Theo thứ tự thì thằng đang đi trước là Mickey, kế đó là Garfuse, rồi cuối cùng là Tiger."
"À, nhưng bình thường gọi ngắn lại là Mick, Field, với Ger chứ gì?"
"Ừ."
"Khá thật đấy, thằng tên Ger kia nổi bật vãi. Ba đứa cao bao nhiêu thế? Tao khỏi nói chuyện nữa, tự dưng thấy mình lùn hẳn."
"Bạn tao đẹp trai không?"
"Đẹp." North gật đầu, "Đẹp trai kiểu gái trong khoa phải ngoái nhìn luôn. Bạn mày thật chứ? Không phải có người lạ đi ngang qua đấy chứ? Nếu vậy thì tao cười vỡ bụng đấy."
"Bạn tao thật! Bạn thân luôn ấy!"
Tiger vừa đến nơi liền ngồi xuống cạnh tôi.
"Hầy, phiền chết mẹ. Mỗi việc nộp hồ sơ mà rắc rối vãi."
"Thật. À, Ger, đây là North, bạn cùng ngành của tao. North, đây là Tiger."
"Ừ, chào."
"Chào."
"Đây là Fuse với Mick." Tôi tiếp tục giới thiệu.
"Tao là North." Lần này North tự giới thiệu, còn giơ tay chào qua loa, "Thấy thằng Nao bảo Ger với Mick chơi game XX đỉnh lắm hả?"
"Tiger."
"Hả?"
"Gọi là Tiger đi."
"Ok." North nhún vai, chẳng để tâm lắm, "Tối nay hẹn rồi đấy, chơi đi. Tao là xạ thủ mà đội bọn mày tìm kiếm bấy lâu. Mong là bọn mày đánh giỏi như cái cách mà Nao khoe khoang."
"Hô." Mick bật cười. "Mạnh miệng thế, bạn mới. Được thôi, gặp nhau tối nay."
"Ger, tao thấy nó chơi chắc cũng giỏi đấy, nhưng mồm cũng giỏi nữa." Tôi ghé tai Tiger thì thầm sau khi cậu ấy giới thiệu thằng bạn mới tên North. Đội chúng tôi thiếu người chơi vị trí xạ thủ với đấu sĩ đã lâu. Giờ có North và Sket vào là vừa tròn năm người. Có điều thằng North này miệng lanh quá. Chơi mà đồng đội mắc lỗi là nó gõ chat chọc ngoáy liền, còn cà khịa lại người ta nữa. Đúng kiểu đi tìm người đánh nó ấy.
Bạn mới của Nao còn có Sket và Ikkyu. Sket chơi off-lane giỏi, đây cũng là vị trí mà đội tôi còn thiếu. Trước giờ, Fuse thường chơi nhưng thật ra nó không giỏi lắm, khi cần chơi nghiêm túc thì không đáng tin cậy. Còn Nao thì khỏi bàn, giỏi nhất thế giới luôn rồi, dù có chết hai mươi lần vẫn là người chơi đỉnh.
"Miệng lanh cũng là một vị trí mà đội mình còn thiếu." Nao nói.
"Ừ thì đúng, nhưng có cần thiết không? Đúng kiểu anh hùng bàn phím."
"Hình như tao vừa nghe ai nói xấu mình thì phải." North ngẩng mặt lên, nheo mắt nhìn. "Nhưng mà đội mày chơi giỏi, tao yên tâm."
"Rồi rồi." Nao đáp. Tối hôm đó, chúng tôi chơi game đến tận khi quán đóng cửa. Trước khi về, cả nhóm ghé mua oden rồi ngồi ăn chung. Đừng hỏi Fuse đi đâu, nó đi tìm chị gái kia rồi. Chơi game xong thì càng thân nhau hơn. Tôi thấy North có khá nhiều điểm giống Nao, từ tính cách đến cách nói chuyện, đều Nao mái và không căng thẳng. Chắc nó sẽ hợp với Nhanu lắm đây. Nhưng tôi mong là nó đừng giành mất vị trí số một của tôi...
Ý tôi là vị trí bạn thân số một. Dù không hẳn muốn làm bạn, nhưng mà... cũng tốt chứ sao. Mà không chỉ là bạn thân nhất đâu, tôi còn là người mà Nhanu yêu quý và không thể thiếu nữa cơ.
Sau ngày nhập học, các hoạt động của khoa bắt đầu. Chúng tôi tham gia một số, nhưng cũng bỏ qua vài cái. Tuy nhiên, có một thứ không thể thiếu chính là đăng ký câu lạc bộ. Tôi và Nao chắc chắn tham gia, Mick và Fuse cũng vậy. Mấy hoạt động do đàn anh tổ chức thì có cái hay, có cái không. Tôi ghét nhất là bị quát nạt vì Nao không thích điều đó. Dù không ngồi gần nhau, tôi vẫn hay nhìn Nao. Chỉ cần cậu ấy trông không vui, tôi sẵn sàng đấm mấy thằng đàn anh kia ngay giữa hội trường.
Sau đó là thời gian diễn ra cuộc thi Nam Vương và Hoa Khôi của khoa, mà tôi chẳng hứng thú lắm. nao lại hay biến mất với một đàn chị tên Bai Toei, chuyện này khiến tôi lo lắng kinh khủng. Lần nào hai người họ hẹn gặp, tôi cũng lén theo dõi. Nhưng kết quả, tôi chỉ thấy hai người họ ăn bingsu, nói chuyện gì đó rồi về.
"Mày thích biến mất với đàn chị đó ghê ha?" Tôi hờn dỗi ra mặt khi Nhanu vừa mở cửa phòng bước vào. Tôi ngồi trên giường, không thèm nhìn cậu ấy.
"Mày dùng từ 'thích biến mất' á? Mới có hai lần thôi mà?"
"Ừ."
"Đây là đang ghen với đàn chị đấy à?" Nao bật cười, nhưng tôi thì không, "Thôi được rồi, để tao nói thật. Chị ấy nhờ tao thuyết phục mày tham gia cuộc thi Nam Vương. Nếu làm được, chị ấy sẽ đãi tao bingsu hai lần. Chị ấy là đại diện ban tổ chức bên khoa mình. Ai cũng đồng ý rằng mày nên tham gia."
"Hả?" Tôi nhướn mày, "Chỉ vậy thôi á?"
"Chỉ vậy thôi gì? Là cuộc thi Nam Vương đó!" Nao hào hứng nói, cố làm cho chuyện này nghe thật hấp dẫn. Nhưng tôi chỉ nghĩ đến việc họ thật sự chỉ nói chuyện thế thôi à? Cũng có thể, vì Nao không phải kiểu người nói dối. Hơn nữa, mỗi lần đi ăn bingsu cũng nhanh, khó mà là hẹn hò được, "Nha mày! Thử đi, mày đẹp trai thế này, phải cho mọi người thấy chứ!"
"Không." Tôi từ chối ngay lập tức, "Dùng tao như vậy, tao không chấp nhận."
"Dùng gì đâu, chỉ là đãi bingsu thôi mà."
"Đấy gọi là lợi dụng." Tôi kiên quyết, "Tao cũng có thể đãi bingsu mà. Mà còn đãi quán ngon hơn nữa."
"Khoan, sao mày biết tao ăn ở đâu?" Nao khựng lại. Tôi lập tức quay qua nhìn cậu ấy. Chết mẹ, lỡ miệng rồi!
"Mày lén theo dõi tao à?!"
"Thì... thì tao lo cho mày! Mày ngốc như thế, nhỡ bị lừa thì sao? Mà mày bị lừa thật kìa!" Tôi bắt đầu luống cuống, sợ Nao giận vì tôi theo dõi cậu ấy, "Nao, tao xin lỗi. Tao chỉ lo cho mày thôi."
"Tao không giận đâu." Mao phẩy tay, "Mà sao mặt mày như sắp khóc vậy?"
"Tao... tao sợ mày giận." Tôi rụt vai lại.
"Không giận đâu. Là mày mà, tao giận không nổi."
"Thật chứ?" Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, vui mừng ra mặt.
"Thật." Nao nhấn mạnh, "Nhưng mày phải đi thi Nam vương."
"Không đâu." Tôi vẫn từ chối. Lỡ có nhiều người tiếp cận quá, sợ Nao sẽ không vui, "Tao đẹp trai cho mày nhìn là đủ rồi."
"Không được! Đẹp trai thì phải khoe chứ! Tao cũng muốn thấy mày đứng trên sân khấu mà. Mày chưa từng đi catwalk hay gì đúng không? Tao muốn thấy lắm đó, nha nha nha~"
"..." Tôi im lặng khi Nhanu bắt đầu nũng nịu và nói rằng cậu ấy muốn tôi tham gia. Trái tim tôi lập tức mềm nhũn, "... Được rồi."
"Yeah! Hào hứng quá! Tao sẽ đi theo cổ vũ mày tận nơi luôn!"
"Như thế cũng tốt. Nhưng tao còn chưa biết phải làm gì nữa."
"Tao cũng không biết, nhưng rồi sẽ biết thôi."
—
Hôm nay lại là một buổi tập luyện ở câu lạc bộ. Dù chơi giỏi đến đâu thì vẫn là sinh viên năm nhất, vẫn phải nghe lời mấy đàn anh dù họ còn kém hơn nhiều. Sau khi chạy xong, tôi ngồi nghỉ và lấy chai nước uống cho đỡ khát. Lúc này, Fuse đến muộn như mọi khi mới bước lại, ngồi xuống cạnh tôi.
"Sao trễ thế?"
"Đi đưa chị gái về."
"Lại dính gái rồi."
"Mày cũng dính Nao mà."
"Đương nhiên." Tôi nhún vai, không phủ nhận, "Hôm nay Nao còn mặc áo bóng đá của tao nữa, dễ thương chết đi được."
"Vậy là mày đăng ký thi Nam vương thật à?"
"Nao muốn thấy mà. Tao nào từ chối được."
"Trái tim dâng hết cho cậu ấy luôn rồi nhỉ?"
"Chuẩn." Tôi giơ ngón cái với Fuse.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Ơ, mày thích Nao à?"
Tôi giật mình quay phắt lại.
... Là North.
Đệch. Nó từ đâu chui ra vậy?
... Chết mẹ rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com