EP 29
...Tôi đứng dậy khỏi băng ghế, khoác tay lên cổ nó, lôi ra sau gốc cây rồi nghiến răng gọi tên nó.
"North, bạn thân yêu."
Đối phương cười phá lên.
"Giờ thành bạn thân luôn rồi à?" Miệng vẫn còn nhai bánh ngấu nghiến, "Không định dọa tao đấy chứ?"
"Đang nghĩ đến đấy."
"Thôi nào." North quay sang nhìn tôi, "Tao chỉ biết là mày thích thằng Nao thôi. Nếu mày không muốn tao nói với ai thì tao có thể giữ bí mật mà."
"Một đứa lắm mồm như mày á?" Tôi khẽ lắc đầu.
"Chuyện nghiêm túc thì tao cũng nghiêm túc chứ bộ." Đối phương phản bác, cười tươi trông có vẻ vui vẻ thật sự.
"Nhưng mà mày thích nó thật hả? Hào hứng quá trời! Tao cũng nghĩ là hai đứa mày thân nhau ghê gớm. Hóa ra là mày thích nó à!" Nó phấn khích đúng như lời nói, "Rồi tình hình sao rồi?"
"Đây không phải chỗ để nói chuyện này."
"Ủa, thế sao mày lại lôi tao ra đây nói với tao trước?" North nhướng mày, "Cũng may là tao – người giữ bí mật giỏi nhất đó nhé."
"Giữ kín. Giữ kín bí mật, không phải 'giữ làm bí mật'." Tôi nhắc, vì nếu nó đi đứng bình thường thì tôi đã nghe thấy tiếng chân rồi. Nhưng do tôi mải nhìn Nao nên không để ý, "Mày cố tình rình mò đấy à? Đúng là đồ khốn nạn."
"Tao chỉ định dọa mày tí thôi, kiểu 'hù!' ấy. Nhưng lại vô tình nghe thấy 'Nao dễ thương' gì đó. Trúng số vãi."
"Haizz." Tôi thở dài một hơi, "Mày hứa là không nói với ai chứ?"
"Tại sao? Nghĩ kỹ lại, tao thấy nói thẳng với thằng Nao luôn cũng được mà?" North cau mày.
"Nói ra là chết chắc!" Tôi bực bội, "Nếu dễ vậy thì tao đã nói từ lâu rồi."
"Hèn hả?"
"Không! Mày có hiểu không hả, đồ khốn?" Tôi cau mày, "Thôi, để sau nói tiếp. Giờ tao đi tập đã."
"Tập bóng à?"
"Tập đấm mày ấy! Không ở CLB mà còn mò tới làm gì?"
"Thì đến tìm thằng Nao chứ sao. Sao? Tao không được đến tìm bạn à?"
"Không được, biến đi."
"Ủa, đuổi tao luôn à? Mày có quyền gì mà đuổi? Chủ sân bóng hả?"
"Tao đi tập đây. Đừng có hó hé gì hết." Tôi nhắc lại rồi chạy ra sân theo tiếng còi. Tất nhiên là tôi không thể tin nó được. Sau một thời gian quen biết, tôi nhận ra tính nó khá giống Nao – trông có vẻ ngây thơ nhưng lại lắm lời. Dù không cố ý nhưng nó có thể lỡ miệng nói ra bất cứ lúc nào. Tôi phải nói chuyện với nó cho rõ ràng.
Còn chuyện cuộc thi trăng sao thì tôi đành phải tham gia khi Nao đích thân nhờ vả. Đổi lại, tôi yêu cầu Nao không đi cùng đàn chị nữa vì trông người đó không đáng tin. Nao nghe lời tôi. Hơn nữa, mỗi lần tôi đến địa điểm cuộc thi, Nao đều đưa tôi đi. Cảm giác chẳng khác gì người yêu cả.
Có buổi chụp hình để đăng lên trang bình chọn. Ai có lượt bình chọn cao nhất (bao nhiêu thì tôi không nhớ) sẽ được vào vòng trong. Ảnh của tôi nhận được nhiều phiếu nhất khiến tôi bắt đầu được biết đến không chỉ ở khoa Kỹ thuật mà cả các khoa khác.
Nghe nói vòng chung kết của cuộc thi trăng sao cấp trường, tôi phải trình diễn một tiết mục. Khi bị hỏi là giỏi nhất khoản nào, tôi suýt thì nói là 'đấm nhau bốn phương tám hướng' bởi tay tôi mạnh lắm. Nhưng nghĩ lại, ngoài việc làm và thích Nao thì tôi chẳng giỏi gì cả. Mà thôi, thế cũng đủ rồi. Đời đâu cần nhiều thứ quá làm gì.
Dù có nghĩ bao nhiêu lần, tôi vẫn tiếc vì không học cùng ngành với Nao. Nhưng thấy cậu ấy có những người bạn tốt, tôi cũng yên tâm phần nào. Chỉ là tôi muốn được học cùng cậu ấy mỗi ngày thôi. Hồi cấp ba, ba năm không chung lớp đã đủ khổ sở lắm rồi.
Sau buổi tập, tôi về phòng trong tình trạng mệt lử. Đêm đó, tôi gọi North, ép nó hứa sẽ không nói với ai. Nó đồng ý. Tôi cũng nhẹ nhõm được một nửa. Còn nửa kia vẫn phải cảnh giác, nhỡ đâu nó lỡ miệng thì sao.
North đúng là thằng khốn nạn.
Khốn nạn cực kỳ. Khốn nạn đến mức không thể tin được. Nó biết tôi thích Nao, thế là lợi dụng điểm yếu này để bắt tôi bao bánh kẹo suốt ngày. Phải nói là nó nắm thóp tôi triệt để. Ban đầu cũng bực lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng làm gì được. Dù sao thì đây cũng là thằng khốn North, miễn là nó không đi kể cho ai khác thì đã là may lắm rồi.
Nhưng cũng phải công nhận nó có điểm tốt. Ít nhất thì tôi có thể nhờ nó trông Nao giúp, làm rào chắn không cho ai lại gần Nao, lén chụp ảnh Nao lúc học rồi gửi cho tôi, thậm chí còn có thể nhờ nó bao bánh kẹo cho Nao. Thực ra tôi vẫn luôn làm vậy, nhưng những lúc không thể ở bên cạnh thì vẫn muốn chăm sóc cậu ấy. Mà North hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò đó.
Cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện trường giúp tôi làm quen với anh Hill – nam khôi khoa Y. Tìm hiểu thêm mới biết anh ấy không phải người tầm thường. Ít nhất thì làm bạn với anh Johan cũng đủ để chứng minh điều đó rồi. Tôi biết từ đầu rằng Johan học ở đây, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là anh ta lại theo ngành y.
Vì lời hứa năm xưa với anh Johan, tôi bị gọi đi làm việc cho anh ấy hai, ba lần. Cho đến một đêm, khi Nao ra ngoài uống rượu với bạn, còn tôi thì đang bận một dự án lớn. Lúc cậu ấy về thì trông thảm thương không thể tả. Hỏi chuyện thì không chịu nói, thế là tôi phải tự đi tìm hiểu.
Hóa ra mọi chuyện đã kết thúc từ trước đó rồi. Đoạn ghi hình từ camera an ninh nằm trong tay anh Johan. Tôi chẳng hiểu gì cả cho đến khi xâu chuỗi được mọi thứ vào ngày hôm sau... Anh Johan đang để mắt đến North, mà có vẻ là để mắt rất nhiều. Có khi phải gọi là thích luôn cũng nên.
Tôi xử lý thằng nào dám động vào Nao, còn anh Johan thì xử lý kẻ đã đánh North. Không thể tin nổi vì chuyện này quá trùng hợp. Cơ mà vì cái miệng nhiều chuyện của North nên một người bạn khác của nó – cũng là người yêu của anh Hill đã biết được bí mật của tôi. Nhưng người này có vẻ không đáng lo bằng North. Thằng này suýt lỡ miệng không biết bao nhiêu lần rồi nữa.
Dù vậy, cho đến tận bây giờ... Nao vẫn chưa biết gì cả.
Tôi bắt đầu tự hỏi, tình bạn giữa chúng tôi bền chặt đến mức nào vậy?
Cho đến khi anh Johan và North gần như trở thành một đôi, còn tôi với Nao thì vẫn giậm chân tại chỗ. Vẫn chỉ là bạn bè. Chỉ có điều, tôi đã có thể ôm cậu ấy lúc ngủ, lấy lý do là quen ôm gối ôm. Nhưng hôm nào tôi ôm chặt quá khiến Nao khó chịu thì cậu ấy sẽ ngồi dậy đạp tôi một phát.
Mà mấy cú đạp đó... cũng chẳng khác gì bị mèo cào nhẹ một cái. Cảm giác mềm mại, êm ái lắm.
Bước vào năm hai đại học, năm đầu tiên trôi qua nhanh đến mức tôi không thể tin nổi. Tôi, mẹ và Nuea vẫn gọi video cho nhau mỗi ngày. Điều này khiến tôi nhớ đến quãng thời gian khi Tiger ở Hồng Kông, còn Nuea ở một nơi khác. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Tôi có bạn tốt, không bị ai bắt nạt, điểm số cũng rất ổn định.
Gần đây, tôi quyết định mở kênh stream game với cái tên Nohowl. Đây là tên trong game của tôi từ hồi cấp hai, hiểu đơn giản là "không hú", nghĩa là tôi sẽ không hú. Lúc đầu, chẳng có ai xem cả nên tôi kéo Tiger vào stream chung. Không biết là do nó đẹp trai hay do chúng tôi phối hợp ăn ý mà lượng người xem tăng vọt trong thời gian ngắn.
Hai người xem trung thành luôn donate là anh Guitar và anh Kan. Hai người này lần nào vào cũng cãi nhau. Tôi không hiểu nổi vì sao nữa. Dạo gần đây, Tiger không còn stream chung với tôi nữa. Trông nó có vẻ không vui lắm, mà tôi cũng chẳng biết lý do.
Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt do rín thực hiện, nếu không thích thì hãy đọc bản thái hoặc indo:
Tối nay, trước khi về phòng, North nói sẽ đến thăm tôi vì nghe tin tôi stream game.
"Naooo~ Gấu yêu của tao, tao đến rồi đây!"
Tiếng North vang lên ngoài cửa, nó gõ hai, ba lần. Tiger mở cửa vì tôi đang livestream. Tôi vẫy tay gọi North vào, còn Tiger thì lại quay về giường nằm như cũ. Không biết sao nhưng nó trông hơi căng thẳng khiến tôi có linh cảm không tốt lắm.
North là người thứ hai biết tôi stream game. Tôi vẫn chưa dám cho ai khác biết vì cảm thấy hơi ngại, nhưng chuyện North biết thì không sao. Dù sao tôi cũng định nói sau một thời gian. Tôi bảo nó chơi thử cùng tôi.
"Chào người xem đi, giới thiệu bản thân chút."
Tôi nói vì trong chat có khá nhiều người đang hỏi xem ai vừa mới ngồi xuống cạnh tôi.
"À... Xin chào, tôi là North."
Thằng North trông lúng túng đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ.
"Đọc bình luận giúp tao chút đi, bây giờ tao vừa chơi vừa đọc bình luận không được tại tao vẫn chưa quen lắm." Tôi nói. Chắc vì mới lập kênh chưa lâu nên chưa quen với việc vừa chơi vừa đọc bình luận. Bình thường, Tiger sẽ đọc giúp nhưng hôm nay có North ở đây thì để nó đọc còn hơn.
"Nao, có người bảo mày review con tank mới kìa."
"Tôi đã thử chơi rồi, thấy không ổn lắm. Nó mỏng quá, nhưng thấy Ger chơi được, không biết nó chơi kiểu gì. Để tôi thử thay đổi vài thứ rồi lần sau sẽ review kỹ hơn nhé."
"Gurrrr, có người bảo nhớ mày đó." North nói, "Bình thường mày cũng livestream với ai à?"
"Ừm ừm, lúc đầu thì có Ger livestream cùng. Ger ơi, lại đây đi." Tôi gọi nó lại vì vẫn còn chỗ trống với lại người xem cũng nhớ nó nữa.
"Không, lười."
"Trời ơi, chẳng chịu giúp gì cả." Tôi nói với vẻ chán nản.
"Có người bảo chơi thử game họ gửi kìa, game gì vậy?" North nói làm tôi chợt nhớ ra có một fan đã gửi game để tôi chơi thử.
"Cảm ơn vì 100 bits nhé!" North đọc lên, cảm ơn người donate 100 bits, khoảng 50 bath. Tuyệt, hôm nay có tiền mua đồ ăn vặt rồi.
Sau khi có nhiều bình luận yêu cầu chơi game kinh dị, tôi cũng đành chịu thua mà chơi. Tất nhiên, tôi không cho North trốn đi đâu cả. Hai đứa sợ ma đến phát khiếp, hét ầm cả phòng, tưởng sắp chết đến nơi.
Có người donate 100 bits để bảo North lập kênh riêng. Chết tiệt, còn có người khen North dễ thương nữa chứ. Dễ thương chỗ nào không biết? Tôi thấy fan kênh mình bắt đầu kỳ lạ rồi, toàn khen tôi đáng yêu nữa. Chắc là bị hiệu ứng đám đông rồi.
Không chịu nổi mấy bình luận cứ hỏi về Tiger nên tôi quay lại hỏi nó:
"Này Ger, nhiều người hỏi thăm mày lắm đó, không ra mặt chút sao?"
"Không." Tiger đáp, vẻ mặt có chút khó chịu.
Tôi lướt thấy một bình luận hỏi Tiger đã có người yêu chưa.
"Ger chưa có người yêu đâu nên cứ tán thoải mái nhé. Tôi cũng mong nó có người yêu sớm đây." Tôi nói, tiện liếc qua xem phản ứng của North. Nhưng nó chẳng có biểu cảm gì lạ cả, chỉ lấy điện thoại ra bấm gì đó, có vẻ như đang nhắn tin với ai đó.
—
Guitarrrr: Cheering 1,000 bits – Hôm nay livestream sớm quá, anh vừa tan học xong.
Guitarrrr: Bạn của em dễ thương ghê luôn đó.
Dễ thương ghê luôn hả... Chắc là khen cho có lệ thôi nhỉ?
Người này chính là anh Guitar mà tôi từng nhắc đến.
"Cảm ơn anh Tar vì 1,000 bits ạ!"
Tgkljhgtyuik: Cheering 1,000 bits.
"cảm ơn anh Kan ạ."
"À, cảm ơn vì 1,000 bits ạ." North cũng cảm ơn. Tôi mỉm cười rồi cũng cảm ơn anh Kan vì đã donate, "Nao, sao mày đọc được cái tên đó vậy?"
"Hửm? Tại người đó donate nhiều lần rồi, theo dõi từ đầu luôn ấy. Tao có hỏi tên, ảnh bảo gọi là Kan cũng được nên tao gọi là anh Kan."
"Nao, lướt mắt xem bình luận đi kìa."
—
Guitarrrr: Cheering 1,000 bits – Hôm nay học mệt quá, xem em Nao là thấy thư giãn hẳn. Cảm ơn em nha.
Tgkljhgtyuik: Cheering 5,000 bits – Mày bị cái quái gì vậy?
Guitarrrr: Lại là mày à? Sao cứ kiếm chuyện với tao hoài vậy?
Guitarrrr: Cheering 5,000 bits.
Tgkljhgtyuik: Cheering 10,000 bits.
Guitarrrr: Cheering 25,000 bits.
Tgkljhgtyuik: Cheering 50,000 bits.
Guitarrrr: Cheering 50,000 bits.
Tgkljhgtyuik: Cheering 75,000 bits.
Nhìn thấy số tiền donate, tôi tròn mắt ngạc nhiên.
"Hêy, cảm ơn cả hai anh ạ! Vui quá trời, nhưng đừng cãi nhau nữa nhé, hòa thuận đi nào!" Tôi cười ngượng, hướng về camera. Không biết sao, tự nhiên nhận được nhiều tiền thế này khiến tôi thấy hơi bối rối. Dù là vì họ muốn hơn thua với nhau đi nữa...
Không cần tính cũng biết số tiền đã lên đến hàng chục triệu rồi.
Chết tiệt... Sao tự nhiên có người donate cho tôi nhiều thế này? Tôi đang bị ai đó nhắm đến hay có chuyện gì không ổn đây? Cảm giác cứ thấy đáng ngờ sao ấy.
—
Guitarrrr: Thấy chưa, em Nao bảo đừng cãi nhau rồi đó.
Tgkljhgtyuik: Mày cút đi là được.
Nói thật, tôi thấy anh Kan này đáng sợ hơn đấy. Kiểu gì cũng giống dân anh chị. Nhìn xem, cứ đi gây sự với anh Tar làm gì không biết.
Tôi tiếp tục chơi game, còn North đọc bình luận. Ai cũng bảo nó dễ thương.
Bỗng dưng có người donate 200,000 bits. Tôi và tất cả người xem đều sững sờ. North nói một câu 'Tao chút' rồi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Tiger.
Hai người họ nói gì đó mà tôi nghe không rõ rồi cùng ra ban công chụp ảnh hay quay video gì đấy. Tiger cười khúc khích, còn North cũng cười tươi rói theo.
...Chắc chắn rồi.
Đương nhiên, tầm cỡ tao thì không bao giờ sai đâu.
Mẹ nó, tao phải làm sao đây...
Cuộc sống đại học của tôi khá suôn sẻ. Bạn bè tốt, việc học ổn, mọi thứ đều bình thường. Nhưng có một điều cứ ám ảnh tôi mỗi ngày – tôi thực sự không chắc về mối quan hệ giữa thằng North và thằng Tiger. Ban đầu, tôi nghĩ bọn nó thích nhau, nhưng không phải. North đã có anh bác sĩ kia rồi nên nghĩa là Tiger chỉ yêu đơn phương thôi.
Nhưng North cũng có vẻ thích nó nữa. Vậy là hai đứa nó đang vụng trộm với nhau à? Thế ai mới là người thứ ba? Là anh bác sĩ đó hay là Tiger? Hay North đang có hai người cùng lúc? Vô lý quá, không thể nào. Nếu cả ba người đều đồng ý thì cũng không sao, nhưng tôi nghĩ Tiger không ổn với chuyện này đâu. Nó có khi chỉ miễn cưỡng chấp nhận vì yêu North quá mà thôi.
Nghĩ tới mà nhức đầu vãi. Tôi vừa nghĩ vừa liếc nhìn hai đứa đó cười đùa ngoài ban công, hình như đang quay video gì đó. Trông chẳng khác gì một cặp đôi. Mà Tiger nó không nhận ra thật sao? Rằng North đã dành cả trái tim cho anh bác sĩ kia rồi?
Mẹ kiếp, thằng này kiên trì thật. Tao sắp khóc vì mày rồi đấy.
Tôi từng đi hỏi North vì lo cho thằng Tiger – một thằng to xác nhưng trái tim nhỏ bé. Tôi sợ nó chỉ yêu đơn phương, sợ nó sẽ khóc lóc ỉ ôi nên tôi đành mặt dày đến bảo North hãy thử mở lòng với nó. Nhưng North lại từ chối và khẳng định Tiger không hề thích nó.
Thế nhưng... vậy là sao? North lúc nào cũng nhắc về Tiger rằng 'Nao, nghe tao này, Ger nó tốt lắm, thế này thế kia, nó đẹp trai, nó giàu...' Ủa? Rốt cuộc ai thích ai? Hay người cần được cảnh báo nhất lại là anh bác sĩ đó, rằng đừng dính vào North nữa? Vì nó là thằng lắm mối. Nó vừa có anh kia trọn vẹn, vừa dành cả trái tim cho Tiger luôn sao?
Ôi, đau đầu vãi!
"Hôm nay mình xin phép kết thúc buổi livestream sớm để nghỉ ngơi nhé. Cảm ơn mọi người đã xem, hẹn gặp lại vào hôm khác!" Tôi cười với máy quay rồi tắt livestream trong sự bứt rứt. Sau khi North về, suốt cả đêm tôi trằn trọc không yên, không biết phải làm sao.
Điều tôi lo nhất là cảm xúc của cái thằng đang ôm tôi như ôm gối ôm lúc này. Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai quen thuộc của nó đang ngủ say.
"Mày chịu được tới đâu thế hả, Ger?" Tôi lỡ miệng hỏi nhỏ.
Chịu không nổi đâu... Tôi tự trả lời trong lòng. Tiger thì làm sao mà chịu nổi, nó mong manh dễ vỡ lắm đó.
"Eo ôi..." Tôi bực bội lăn ra quay lưng lại với Tiger.
"Chịu gì cơ?"
Đó là câu hỏi tôi suy nghĩ suốt đêm qua. Khi ngủ, Nao đột nhiên hỏi tôi: 'Mày chịu được tới đâu thế hả, Ger?' Là sao? Chịu gì? Chịu tới đâu? Mà tôi có cần phải chịu đựng gì không? Cuối cùng thì cái cần chịu là cái gì?
Đù! Chịu đựng cái đ*o gì chứ?!
Là kiểu 'Tao biết mày thích tao, nhưng tao không thích mày. Mày chịu được tới đâu thế hả, Ger?' hay là 'Tao thích mày, nhưng tao cũng thích người khác nữa. Mày chịu được tới đâu thế hả, Ger?'
Đ*o! Không! Nếu là kiểu thứ hai thì tôi chịu không nổi! Không bao giờ! Không thể nào!
"Chịu cái gì hả?!"
"Hỏi nó đi." North đáp, nhíu mày. Tôi nóng ruột quá nên lôi North ra nói chuyện riêng. Khi hẹn gặp North, nó tỏ thái độ khó chịu rõ ràng. Càng khiến tôi thêm hoang mang. Mày ghen với tôi với North hả? Hay là sao?
"Mày đang hỏi về chiều dài hả? Ý là chịu được tới đâu vì của tao dài lắm?"
"..." Tôi đơ người trước câu nói mất nết của thằng North, "Ý là Nao muốn tao chịu hả?"
"Ừ, không thì nó hỏi làm gì?"
"Không, ý nó có khi là chuyện khác chứ. Tao đâu có nghĩ tới mấy cái chiều dài các thứ đâu! Mày thật sự... bẩn bựa hết chỗ nói!"
"Sao lúc đó mày không hỏi thẳng nó đi, giả vờ ngủ tiếp để làm gì?" North vừa hút nốt ly trà sữa xanh mà tôi mua cho, vừa nhai tiếp chiếc croissant bơ. À không, không thể gọi là mua cho, phải gọi là tiền bịt miệng mới đúng, "Nhưng thật sự tao có cảm giác không ổn chút nào."
"Không ổn cỡ nào?"
"Không biết diễn tả sao, nhưng linh cảm là có chuyện tệ lắm sắp xảy ra."
"Còn tệ hơn thằng khốn Guitar nữa à?"
"Ừ."
"Mày hận nó dữ ha."
"Đương nhiên! Dám tán vợ tao hả, thằng chó." Tôi nghiến răng cay cú. Người ta khen ngợi sự dễ thương của Duen Nao của tôi thôi tôi đã muốn phát điên rồi, đằng này lại còn có một thằng mặt dày không chịu thua khoản vung tiền với tôi nữa. Sỉ nhục nhau quá đáng rồi!
Vì không muốn Nao tiếp tục livestream chơi game nữa nên tôi đã nhờ North giúp. Nhưng mẹ kiếp, nó lại đi livestream chung với Nuea! Đù, tao bảo mày phản đối chứ không phải tham gia!
Aaaa, toàn chuyện khiến tôi phát điên. Cái thằng trước mặt cứ ăn liên tục cũng làm tôi bực không kém. Muốn đấm vào mặt nó một phát nhưng không được vì nó chọn làm vợ của thằng anh Jo.
"Mẹ nó, tao đấm mày một phát được không? Nhưng mày đừng méc anh Jo nhé."
"Bình tĩnh bạn ơi." North giơ tay ra hiệu dừng lại, "Tao làm gì sai hử? Nói tao nghe trước khi mày đấm đi."
"Hôm qua tao bảo mày ngăn nó lại mà đồ chó!"
"Tao cố hết sức rồi! Hôm qua đọc bình luận hoa hết cả mắt."
"Đù má mày."
"Rốt cuộc là chịu cái gì cơ?"
"Ờ, chịu cái gì nhỉ?"
"Anh có muốn gọi thêm bánh bao hoặc há cảo không ạ?"
"Thằng chó!" Tôi không nhịn được chửi thề. Sao cái thằng này nó lắm mồm thế hả trời! Tôi vò đầu bứt tóc đầy bực bội vì mãi vẫn không tìm ra được câu trả lời cho lời nói của Nao, "Mày nghĩ Nao có thích tao không?"
"Có." North đáp ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
"Mày trả lời mà chả chịu suy nghĩ gì luôn ấy."
"Ơ kìa, tao nghĩ từ lâu rồi. Nó thích mày, tao chắc chắn. Chỉ là nó chưa nhận ra thôi... chắc vậy."
"Chắc cái đầu mày á." Tôi chửi nó lần nữa. Đã bảo chắc chắn mà còn thêm chữ 'chắc vậy' ở cuối câu, "Haa, tao vừa bực mày, vừa mệt mỏi, lại còn bị ảnh hưởng bởi lời nói của nó nữa."
"Nó á?" North nhắc lại, bật cười, "Mày biết không, thằng Nao là người xa nhất với cái từ 'nó' đấy. Mày nên gọi là 'thằng đó' hoặc 'thằng chó Nao' thì đúng hơn."
"Mày mới là thằng chó, North. 'Chịu được bao nhiêu?'—mẹ kiếp, ai mà nghĩ ra cái kiểu đó được chứ?"
"Ơ kìa, nghĩ thử xem nào." North ngẩng mặt lên, tỏ vẻ nghiêm túc, "Muốn biết Nao nghĩ gì về mày thì dễ lắm."
"Sao?" Tôi tập trung lắng nghe.
"Hỏi thẳng nó đi."
"Đồ ngu." Tôi thất vọng tràn trề. Không phải thất vọng vì nó, mà là vì bản thân tôi, vì tôi còn mong nó nói được gì hữu ích, "Haa, không học được gì từ mày cả, suốt ngày chỉ giễu cợt tao thôi."
"Vậy mới giúp mày có đủ dũng khí chứ! Cố lên, mày làm được mà!"
"Mày chuyển sang làm cổ động viên hả?" Tôi thở dài.
"Tao hỏi thật đấy."
"Không, không trả lời." Tôi quay mặt đi chỗ khác, định đứng dậy vào nhà vệ sinh vì chán nói chuyện với thằng mất dạy này rồi.
"Ê, tao hỏi nghiêm túc mà."
"Rồi, nói đi."
"Mày định thích nó đến bao giờ?"
"Không biết."
"Thế mày thích nó được bao lâu rồi?"
"Bây giờ là năm hai, tao thích nó từ năm lớp 10... cũng được bốn năm rồi."
"Thế thì thằng Fuse, bạn thân của mày còn đang bị gái lừa tiền không biết bao nhiêu lần rồi kia kìa." North nói, mà đúng thật. Cô gái mà nó theo học tận lên tận Chiang Mai, cuối cùng lại đúng như Nao từng trêu—cô ấy đã có chồng rồi. Thằng Fuse bị chồng người ta đấm cho một phát mà sáng mắt ra. Giờ thì nó vẫn cứ bị lừa tiền đều đều, nhưng với Fuse... nó chưa bao giờ biết chừa. Chỉ cần trái tim nó vẫn còn hướng tới, thế là đủ.
Còn Mickey thì vẫn tiếp tục tìm cách quay lại với Ya Yi. Mà không gọi là 'quay lại' được, phải gọi là 'chạy theo' thì đúng hơn vì Ya Yi đã có bạn trai mới rồi.
"Mày từng nghe bài này chưa?"
"Không!" Tôi trả lời ngay lập tức vì biết chắc North sắp hát bài đó cho tôi nghe nữa rồi. Nhưng có cấm cũng vô ích, nó đã bắt đầu cất giọng.
"Hết hy vọng, ngồi rơi nước mắt, cơm không ăn, chỉ uống rượu trắng mà thôi ~"
"North, dừng lại đi. Tao bắt đầu buồn thật rồi đây."
"Giỏi nhất cũng chỉ... được ngồi làm bạn chú rể. Nước mắt chảy dài, ôi tao chỉ là con kiến đỏooo~" North rút ngắn bài hát lại vì điều nó muốn nhấn mạnh chỉ là cụm từ 'bạn chú rể'mà thôi, "Thấy chưa? Cuối cùng mày tính làm bạn chú rể cho nó hả? Ngồi nhìn nó kết hôn, có con, đi sinh nhật con nó, đi dự lễ tu rồi đám cưới con nó... đến khi già rồi chết luôn à?"
"Thằng chó!" Tôi nghiến răng. Nghe nó nói mà tưởng tượng theo, tim tôi như bị bóp nghẹt. Muốn khóc thật rồi đây.
"Vậy nên mạnh mẽ lên đi bạn yêu quý của tao." Nó vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Chưa phải lúc này được không?"
"Mày nói câu đó từ năm lớp 10 rồi đấy." Nó cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Tôi ghét cái kiểu cười đó thật sự, "Giỏi nhất cũng chỉ được ngồi làm bạn chú rểeee~"
"ĐỦ RỒI, THẰNG CHÓ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com