EP 32
Tôi ném bó hoa vào mặt đối phương một cách dứt khoát với cả sự tức giận và xấu hổ. Là sự tức giận vì bị dồn nén từ lúc nó tránh mặt tôi rồi đột nhiên xuất hiện để tỏ tình xong lại biến mất. Nó có biết rằng người bị bỏ lại phải suy nghĩ nát óc, trăn trở suốt bốn ngày qua đến mức chẳng làm được gì cả, trong đầu chỉ có duy nhất một chuyện liên quan đến nó không?
Không cần phải đợi đến bảy ngày, hơn nữa tôi cũng muốn gặp nó sớm nên đã vội vàng tìm đến trước. Nhờ North nhờ anh Johan giúp đỡ nên tôi mới có được địa chỉ của nó. Ban đầu tôi còn hồi hộp, không biết phải làm sao khi đến để đưa ra câu trả lời, đồng thời cũng vui mừng vì sắp được gặp nó. Nhưng khi đến nơi, mọi cảm xúc ấy lại bị thay thế bằng sự bực bội khi nó vẫn cứ tiếp tục trốn tránh.
Tiger đứng yên với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi thở dài.
"Ngạc nhiên à?"
"Hả?"
"Ờ, lúc đó tao cũng đã từng ngạc nhiên giống mày đấy." Tôi nói, tự nhiên cởi giày rồi bước vào phòng. Căn hộ cao cấp rộng rãi, sang trọng hơn phòng của tôi rất nhiều, "Phòng đẹp ghê ha. Bảo sao không thèm quay về ở với tao nữa."
"Không... Không phải vậy!" Tiger bắt đầu lúng túng, trong khi tôi ngồi xuống chiếc sofa dài.
"Không phải là dắt ai về đây ngủ rồi chứ?"
"Không! Không hề! Tao thề!" Tôi bật cười trong lòng trước dáng vẻ cuống cuồng của nó. Nó khiến tôi rối bời suốt mấy ngày liền rồi nên giờ phải để tôi chọc ghẹo một chút cho bõ tức chứ.
"Khách tới mà còn chưa đem nước ra mời nữa à?"
"À, ừ! Có ngay!"
...Ủa?
Tôi nhướng mày ngạc nhiên vì cách trả lời đó. 'Ừ' luôn à? Nó bối rối đến mức này cơ à? Chủ nhà vội vã đem ly nước lạnh đến đặt trước mặt tôi. Tôi cầm lên uống một ngụm cho đỡ khát sau khi đứng hét ngoài cửa một lúc. Tiger quỳ xuống dưới đất ngồi kế bên tôi.
"Khoan đã, có ghế mà sao mày không ngồi?"
"Ờ... Tao cũng không biết nữa." Nó cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng trông đáng yêu đến lạ.
"Ngồi lên ghế đi."
"À... Ừ." Nó đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh tôi rồi ngẩng đầu lên, cẩn thận gọi tôi.
"N... Nao..."
"Gì?"
"Mày... Khi nãy mày nói thật sao?"
"Ý mày là chuyện đồng ý á?" Tôi nhắc lại. Giờ tình huống thế này rồi mà tự nhiên tôi lại chẳng còn thấy ngại nữa. Lúc bước chân ra khỏi phòng để đến đây, tôi còn nhớ rõ tim mình đã đập mạnh đến mức nào, "Ừ, đồng ý. Cứ thử xem sao đi."
"Vậy là... chúng ta đang hẹn hò sao?"
Tôi suýt phun nước ra: "Không. Không hề. Mày chỉ mới nói là muốn tao mở lòng thôi mà nhỉ?"
"Như... Nhưng mà..." Tiger lại bắt đầu lúng túng, "Mở lòng là để hẹn hò mà... hay là mày có ý khác hả?"
"Mở lòng cho mày theo đuổi ấy."
"...?"
"Mày trông ngu thật đấy." Tôi lẩm bẩm. Nó há hốc miệng nhìn tôi rồi bất ngờ nước mắt rơi xuống.
"Ê?!?" Tôi giật mình. Sao tự nhiên khóc vậy? Tôi chỉ nói là mở lòng để nó tán tỉnh thôi mà, có gì sai đâu? "Khóc cái gì? Hay là tao nói gì sai hả?"
Tôi nhích lại gần, đưa tay chạm vào mu bàn tay nó nhưng nó lại rụt tay lại như bị điện giật.
"Hức... Không... Nao không có sai... Hức... Tao chỉ là vui quá thôi..." Tiger bắt đầu khóc lớn hơn, cố lau nước mắt lia lịa, "Tao... Tao tưởng mỳ sẽ từ chối... Tao sợ lắm... Sợ rằng chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa... Hức..."
"Đã không chuẩn bị tâm lý đến vậy mà còn đưa ra điều kiện đó à?"
"Nhưng... nhưng tao không chịu được khi thấy mày nói chuyện với người khác... Tao đau lắm... Thật đấy... Hức..."
"Thôi nào, lại đây." Tôi kéo nó ngồi xuống ghế sofa lớn bên cạnh, vỗ vai an ủi, "Khóc cái gì chứ. Tao có từ chối đâu. Dù chưa đến mức hẹn hò nhưng tao cho mày cơ hội theo đuổi rồi còn gì?"
"Ừm... Hức... Tao vui lắm... Cảm ơn mày, Nao... Hức..." Nhưng dù vậy, nước mắt của nó vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi. Tôi lấy khăn tay trong túi ra đưa cho nó. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi – người đến đây để đưa ra câu trả lời, lẽ ra không phải là người dỗ dành kẻ tỏ tình mạnh mẽ mấy hôm trước mới đúng chứ.
"Thôi nào, đừng khóc nữa."
"Ừm... Hức..."
"Khóc nữa là sao trời?" Tôi nhíu mày, "Để tao đi nhặt hoa hồng lại, tiếc quá, tao mua đắt tiền lắm đấy."
"Không! Tao đi nhặt!"
Tiger lập tức đứng dậy, vội vàng gom những cánh hoa hồng rơi trên sàn, gói lại trong tờ giấy bọc như ban đầu rồi quay lại đưa cho tôi.
"À không, cái này mày đã tặng tao rồi mà." Nó rút tay lại.
"Ừ, vậy cứ giữ đi." Tôi bật cười.
"Ừm..." Nó gật đầu, đặt bó hoa lên bàn trước sofa rồi ngồi xuống cạnh tôi với dáng vẻ căng thẳng. Tôi thử nhích lại gần, nó cũng nhích ra xa.
"Ha ha, mày làm sao thế?"
"Mày... Mày tự nhiên nhích lại làm gì?"
"Sao giờ lại không dám nữa hả? Nghĩ lại thì... mày thích lén chạm vào tao lắm mà. Tao còn chưa tính sổ vụ cái gối ôm đâu đấy."
"Ủa, mày biết rồi à?" Nó lập tức quay đầu lại.
"Ừ."
"X-Xin lỗi... Tao không nghiện ôm gối ôm đâu."
"Không nghiện cái quái gì? Ôm tao thay gối ôm gần như mỗi đêm luôn rồi đấy, đồ khốn!"
"Tao nghiện mày thì đúng hơn ấy." Nó nói khẽ.
Tôi muốn mắng nhưng lại không nói ra được. Cả hai chúng tôi đều quay mặt đi hướng khác, cảm giác như mặt mình bắt đầu đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn. Nhìn sang Tiger, tôi thấy mặt nó cũng đỏ không kém gì tôi. Tôi siết chặt tay, đấm nhẹ vào vai nó.
"Xấu hổ cái gì nữa hả? Chính mày là người nói ra trước mà!"
"Tao đâu có muốn xấu hổ đâu! Trời ạ, tự nhiên thấy mình chẳng ngầu chút nào!" Nó lẩm bẩm, dùng tay chà mạnh lên mặt.
"Còn đòi ngầu gì nữa?" Tôi lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. Người ngầu nào lại bật khóc khi nhận được câu trả lời đồng ý chứ? Thôi kệ, là Tiger thì cũng chẳng có gì lạ, "Hỏi chút được không?"
"Ừm."
"Tại sao lại thích tao?"
"... Hức."
"Lại khóc nữa là sao?!?" Lần này tôi hét lên. Vừa mới ngừng khóc mà đã khóc tiếp rồi. Chỉ hỏi mỗi câu 'tại sao thích tao' thôi mà cũng rơi nước mắt là thế nào? "Thôi, tao không hỏi nữa, được chưa?"
"Hức... Sao mày lại không muốn biết? Mày không quan tâm đến tao nữa à?"
Thằng chó... Cái quái gì thế này?
"Rồi, tao hỏi nhưng mày phải ngừng khóc đã."
"Nhưng lúc nãy mày nói là không quan tâm tao nữa..." Lần này nó không khóc quá nhiều mà chỉ có vài giọt nước mắt rơi xuống, mặt thì phụng phịu đầy ấm ức. Tôi thật sự muốn cho mấy đứa suốt ngày tung hô nó cool ngầu gì đó thấy cảnh này. Thần tượng của khoa Kỹ thuật chỉ là một thằng nhóc mít ướt, dễ tủi thân thôi.
"Vì tao không muốn thấy mày khóc đấy."
Tôi là người duy nhất thấy được khía cạnh này của nó, là người duy nhất có thể dỗ dành nó... và cũng là người duy nhất khiến nó trở nên như thế này.
"Nhưng mà sao lại khóc hả? Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà." Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng nhất có thể.
"Chỉ là... khi nghĩ lại mọi thứ từ sáu năm trước đến giờ thì tao thấy vui quá thôi." Nó lau mạnh nước mắt, cuối cùng cũng ngừng khóc.
"À." Tôi gật đầu, "Rồi, vậy rốt cuộc là tại sao lại thích tao?"
"Vì... vì mày đáng yêu!" Nó bỗng dưng lớn giọng hơn một chút làm tôi giật mình, "Mày rất đáng yêu luôn ấy Nao! Hức... Ban đầu tao ghét gia đình mình lắm, từ công việc, bố mẹ cho đến anh trai. Nhưng khi gặp mày, ở nhà mày thì tao cảm thấy như được có một mái ấm thực sự."
"..."
"Một ngôi nhà đầy tiếng cười, không có áp lực, không có căng thẳng. Mọi người đều quan tâm và chăm sóc tao rất nhiều. Tao thích nơi đó lắm."
Tôi khẽ gật đầu, lắng nghe hắn nói tiếp.
"Và còn vì mày luôn tin tưởng tao mà không nghi ngờ gì cả. Ngay cả khi tao về nhà với vết máu dính đầy người thì mày cũng không hỏi gì, chỉ lo lắng xem tao có bị thương không. Mày luôn cho tao lời khuyên, giúp tao nhìn mọi chuyện theo hướng khác đến mức tao có thể mở lòng nói chuyện với thằng Sing. Cuối cùng, tao và nó cũng dần tốt hơn. Cả chuyện công việc của gia đình, mày cũng khiến tao dần chấp nhận nó, bây giờ tao đã có thể thoải mái với những gì đang có."
"Nếu không có mày, tao cũng không biết mình sẽ thế nào. Có lẽ tao vẫn sẽ ghét gia đình, ghét thằng Sing và vẫn trốn tránh mọi thứ. Nhưng tao thích mày vì mày chính là mày. Mày tốt bụng với tất cả mọi người, luôn quan tâm đến xung quanh. Tuy hay nói lời cay nghiệt nhưng thật ra rất ấm áp. Ở bên mày lúc nào cũng vui, cũng hạnh phúc. Tao thích ở cạnh mày đến mức không thể thiếu mày được nữa. Tao không muốn để mày thuộc về ai khác."
Tôi vô thức đưa tay lên gãi má, có lẽ là để che đi sự ngại ngùng của mình. Nói thẳng như thế này, không thấy ngại mới lạ.
"Ờ... Ờ... Hiểu rồi."
"Nói thật đấy Nao. Nếu không có mày, tao có lẽ đã chết rồi."
"Hửm?"
"Có nhiều lần tao bị truy sát chỉ vì là con trai út của băng nhóm. Nếu tao không chịu mở lòng với thằng Sing và gia đình thì có lẽ tao đã không thể tự bảo vệ mình được." Tiger nói, quay sang nhìn tôi, "Cũng không thể bảo vệ mày được."
"Hừ, tao cỡ này không cần ai bảo vệ đâu." Tôi nhướng mày.
"Ờ." Nó cười, đưa tay xoa đầu tôi, "Mày giỏi."
"Gì đây, lại sàm sỡ nữa hả?" Tôi hất tay nó ra, nheo mắt đầy cảnh giác, "Cấm lợi dụng động chạm tao nữa, không thì mày tán tao không đổ đâu."
"Thế ôm ngủ cũng không được à?" Tiger khựng lại.
"Không." Tôi lắc đầu, "Từ giờ mày ngủ dưới đất vì tao không còn tin tưởng mày nữa."
"Tại sao lại không tin tao?"
"Vì mày nghĩ bậy nghĩ bạ." Tôi trả lời thẳng thừng, "Để tự bảo vệ mình, tao quyết định cho mày ngủ dưới đất."
"Naooooo~~" Tiger bắt đầu mè nheo.
"Hay muốn ngủ riêng phòng hả?"
"Ngủ dưới đất cũng được ạ."
"Mà này, mày định tán tao kiểu gì vậy?" Tôi tò mò hỏi. Ở cạnh nhau suốt ngày thì nó định tán tỉnh tôi kiểu gì chứ?
"Ờ ha."
"Ơ kìa."
"Hay là mình yêu luôn đi? Tao sẽ chăm sóc mày hết sức có thể, thậm chí mày không cần tự đi vệ sinh, tao bế mày đặt lên bồn cầu luôn."
"Mày điên à? Tao bị liệt chắc?" Tôi quắc mắt.
"Không được hả?"
"Không." Tôi lắc đầu, "Thật ra tao cũng không biết tụi mình có hợp không vì trước giờ tụi mình luôn là bạn bè mà."
"Tao chưa từng coi mày là bạn nhá!" Nó chen ngang.
"Ừ ừ, nhưng tao thì luôn nghĩ mày là bạn. Nếu mày muốn tao nhìn mày theo cách khác thì hãy thử cưa tao xem. Giống như mấy cặp đôi ngoài kia ấy, cứ làm như hai đứa chưa từng quen nhau đi."
"Được thôi." Tiger gật đầu, "Nhưng không ngủ riêng phòng đâu nhá."
"Thực ra tao thấy nên tách phòng đấy, phòng đối diện còn trống mà."
"Không! Nếu phải tách phòng với mày thì thà tao chết còn hơn!"
"Ờ. Mà mày từng tán ai chưa?"
"Chưa, tao không có kinh nghiệm gì cả."
"Vậy tao là người đầu tiên mày thích hả?"
"Ừ."
"À." Tôi gật gù như đã hiểu. Thật ra cũng không cần hỏi, một đứa chẳng quan tâm ai như nó thì cũng dễ đoán thôi, "Thế mày có kế hoạch tán tao thế nào không?"
"Bình thường người ta không hỏi thế đâu." No nhíu mày.
"Ơ, nhưng tao muốn biết."
"Tao có biết tán tỉnh ai đâu." Nó nói làm tôi giật mình nhận ra.
Ờ ha... Cũng đúng.
"Cười một cái nào. Mà này, mày ăn gì chưa?"
"Cơm tối á? Chưa nhưng mới ba giờ chiều thôi mà."
"Đi kiếm gì ăn đi."
"Không đói."
"Bingsu, tao bao."
"Bắt đầu thấy đói rồi. Mày định tán tao bằng bingsu luôn á?"
"Ừ, tao thấy cái này chắc chắn hiệu quả. Giúp tăng nguy cơ mắc tiểu đường cho cậu luôn."
"Mà sao lại xưng là 'tao' rồi gọi tao là 'cậu' thế? Tôi nhíu mày khó hiểu.
"Cậu là cách gọi phù hợp nhất với cậu mà."
"Gọi 'mày' với 'đồ chó Nao' cũng được mà."
"Không. Tao gọi thế rồi thì phải thế."
"Nhưng mày xưng 'tao', gọi tao là 'cậu' thì kì lắm."
"Vậy phải là 'tớ' với 'cậu' à?"
"..." Câu nói của Tiger khiến tôi có cảm giác bồn chồn lạ lùng. Không phải là khó chịu hay gì, nhưng chúng tôi đã quen xưng hô 'mày – tao' từ lâu rồi. Với cả tôi thấy chúng tôi không hợp với kiểu xưng hô đáng yêu như thế, "Thôi cứ như cũ đi."
"Cậu ơi, đi thôi nào. Tớ muốn dẫn cậu đi ăn bingsu rồi."
"... Đồ điên."
—
Từ hôm đó, mọi thứ giữa chúng tôi vẫn như cũ, chỉ là Tiger dần quan tâm tôi nhiều hơn thôi. Thực ra trước đây nó cũng đã rất quan tâm tôi rồi nhưng khi biết rõ tình cảm của mình, nó càng thoải mái thể hiện hơn. Như là sắp xếp quần áo, gọn gàng sách vở giúp tôi, bóp kem đánh răng sẵn... Mấy điều nhỏ nhặt ấy khiến tôi cảm thấy khá đáng yêu.
Nhưng không phải thứ gì cũng đáng yêu cả. Ví dụ như...
Your tiger: Đến lớp rồi nha.
Your tiger: Gửi ảnh
Your tiger: Không ngồi với ai hết, chỉ toàn bạn bè thôi.
Your tiger: Cậu vào lớp chưa? Học hành chăm chỉ đi, không lại trượt nữa đó.
Your tiger: Đừng ngồi với ai nhé. Nếu hết chỗ thì ngồi bàn giáo viên cũng được.
Your tiger: Yêu cậu lắm.
Your tiger: Yêu Nao nhất trên đời này luônnn.
Your tiger: Yêu, yêu, yêu.
Your tiger: Lo lắm đó. Lên xuống cầu thang nhớ cẩn thận nha.
Your tiger: Trưa nay tao đặt bàn sẵn ở căn-tin rồi. Học xong gọi tao liền nha.
Your tiger: Muốn ăn gì không, tao mua sẵn cho?
Your tiger: Cậu ơi, sao không trả lời vậy?
Your tiger: Nhưng dù sao thì vẫn yêu cậu nhất trên đời này luôn!!
Không ở cạnh nhau thì nhắn tin cả ngày không ngừng.
"Tao nghĩ nó bị dồn nén cảm xúc đấy." North thò đầu nhìn vào điện thoại của tôi rồi nói. Tôi cũng gật đầu đồng tình. Từ khi dám nói 'yêu' lần đầu tiên thì nó bắt đầu bạo dạn hẳn ra. Bất cứ câu nào mó nói cũng phải kèm theo một câu bày tỏ tình cảm. Tôi không thấy phiền nhưng đôi khi hơi nhức đầu.
Nhìn mà xem, vừa mới dặn tôi học hành nghiêm túc, sau đó lại giận dỗi vì tôi không trả lời rồi cuối cùng chốt hạ bằng câu 'yêu nhất trên đời'. Là sao chứ?
"Buồn cười vãi! Ger cool ngầu cái quái gì cơ?" North cười khẽ, cố nhịn cười, "Mày trả lời nó đi, nhắn tin lia lịa thế này rồi đấy."
"Trả lời rồi nó càng nhắn nhiều hơn thôi." Tôi thở dài, "Giống như đang bị thằng biến thái theo đuổi ấy."
"Đúng không? Tao cũng nghĩ vậy mà." North gật gù, "Thằng này mà lậm mày thêm chút nữa là tao thề có ngày nó sẽ lén hít đồ lót của mày đấy, coi chừng."
"..." Tôi cứng họng, "Nói nhảm, nó không làm đâu."
"Ai biết được, có khi làm rồi mà mày không biết ấy chứ." North cười nhếch mép, "Mày không thấy phiền à?"
"Không." Tôi thành thật đáp, "Vì nó là Ger thì sao tao thấy phiền được. Thậm chí nếu nó ngồi cạnh tao suốt buổi học, tao cũng chẳng thấy vấn đề gì."
"Ghê đấy nhỉ." North nhíu mày, "Sao hai đứa không yêu nhau luôn đi?"
"Chỉ là nó quan trọng với tao thôi. Còn chuyện yêu đương thì cứ để thời gian trả lời đi." Tôi lặp lại câu trả lời cũ. Một lát sau, điện thoại trong túi quần tôi ngừng rung. Có vẻ như nó đang tập trung học rồi. Tốt, vậy thì tôi cũng có thể chú tâm vào bài vở.
—
Khoảng mười phút sau, cửa phòng hội trường lớn mở ra. Tiger xuất hiện rồi bước vào trong. Vì đây là phòng lớn nên có nhiều người ra vào thường xuyên để đi vệ sinh, giảng viên cũng không để ý lắm. Tiger đảo mắt nhìn quanh, khi thấy tôi, nó lập tức tiến đến.
Nhưng xung quanh tôi hết chỗ trống rồi. Bên trái là North, bên phải là Sket.
"Sket, xin lỗi nhé, có thể nhường chỗ cho tao được không?" Tiger hỏi nhỏ. Sket nhíu mày khó hiểu và Tiger liền rút ra tờ tiền mệnh giá một ngàn baht.
"Một ngàn đây."
Chết tiệt... Đúng kiểu nhà giàu.
Sket cười tươi nhận tiền rồi dọn đồ đi ngay.
"Dễ quá luôn, đại ca! Ngồi sau cũng được mà."
Nói xong, nó thật sự chuyển xuống bàn phía sau. Khỉ thật, Sket, mày dễ mua chuộc vậy à?
"Mày đến đây làm gì? Không có lớp học à?"
"Bỏ rồi."
"Để làm gì?"
"Nhớ cậu. Cậu không trả lời tin nhắn gì hết ấy."
"Chính mày bảo tao tập trung học còn gì, tập trung thì lấy thời gian đâu mà nhắn lại?"
"Vừa học vừa nhắn không được à?"
"Điên à? Không tập trung nổi."
"Thôi được rồi, cậu cứ học đi, tao không làm phiền nữa." Tiger nói nhỏ, sau đó thật sự im lặng ngồi yên một chỗ. Bỏ tiết của mình để vào lớp học không liên quan chỉ để ngồi cạnh tôi à? Trời ơi...
"Tao nói rồi mà, nó mê mày quá mức luôn." North thì thầm. Tôi quay sang lắc đầu.
"Làm quá."
"Cứ chờ mà xem."
—
Sau buổi học sáng, tôi cảnh cáo Tiger không được trốn học để theo tôi nữa. Cuối cùng nó cũng miễn cưỡng đồng ý. Tôi cùng nhóm bạn đến tòa nhà chính của khoa kỹ thuật để học tiếp buổi chiều.
Ngồi bên cạnh North một lúc, tôi bắt đầu nhận thấy nó cứ ngọ nguậy không yên.
"Mày bị sao đấy?"
"Không... không có gì."
"Mày nói dối tệ thật." Tôi híp mắt nhìn nó, "Có gì thì nói đi."
"Không có gì thật mà." North trông càng bối rối hơn.
"North, lúc đầu tao còn không nghi ngờ gì nhưng giờ tao bắt đầu nghi rồi đấy."
"..."
Nó im lặng không nói gì. Tôi liếc nó vài lần. Chắc chắn có chuyện gì đó. Nhìn nó cứ lo lắng rồi liên tục xem đồng hồ khiến tôi không thể không nghi ngờ.
"North, tao đi trước đây."
"Hả? Đi đâu vậy?"
"Lười học, về ký túc xá đây."
"Đ-Đợi đã!"
"Cấm tao à? Bình thường mày toàn rủ trốn học còn gì."
"Hả? Ờ thì... thì..."
"..."
Thái độ kỳ lạ của North khiến tôi thấy bất an. Nhìn nó cứ như có gì muốn nói nhưng lại không dám.
"North, nói tao nghe đi. Có liên quan đến Ger không?"
"Chắc mày cũng đoán được rồi."
"..."
"Tao nói rồi, nó mê mày điên cuồng thật."
"...Là sao?"
"Nó định tạo bất ngờ cho mày, tao chỉ có thể nói vậy thôi."
"Bất ngờ kiểu gì?" Tôi gặng hỏi nhưng North không đáp. Một câu nói của Tiger chợt vang lên trong đầu tôi. Ban đầu tôi nghĩ nó chỉ đùa nhưng bây giờ chuyện đó có vẻ có khả năng xảy ra thật.
"Không phải như tao nghĩ đấy chứ? Nó chỉ đùa thôi, ai mà làm thật chứ."
"..."
Sự im lặng của North chính là câu trả lời.
Tôi xin phép thầy giáo đi vệ sinh rồi kéo North theo. Khi ra đến hành lang vắng người, tôi bắt đầu tra hỏi nó.
"Nó định làm gì?! Băng rôn khổng lồ? Dàn siêu xe? Hay cả xe tải chở đầy bánh kẹo?"
"Mày biết hết như vậy thì còn gọi gì là bất ngờ nữa?" North hỏi lại, lạc đề hoàn toàn.
"Chắc nó lỡ miệng nói ra rồi nhưng tao cứ tưởng nó chỉ đùa! Ai ngờ làm thật chứ? Nói tao nghe để tao còn ngăn kịp. Đúng là lũ điên, chơi trò quái quỷ gì vậy?!"
"Bình tĩnh đi, tao định nói rồi, đừng nóng."
"Nói mau, không tao đấm đấy!"
"Căng dữ. Nó sẽ treo băng rôn trước rồi đến dàn siêu xe, sau đó là xe tải chở bánh kẹo."
"Nó còn lên kế hoạch có trình tự luôn hả trời..." Tôi thở hắt ra, thất thần.
"Băng rôn à?" Tôi lẩm bẩm rồi lập tức chạy lên tầng cao nhất. Cả tầng đang bị đóng để sửa chữa nên vắng tanh.
Khi đến ban công, tôi hét lên: "Dừng lại ngay!!"
Ba người đàn ông đang treo một tấm băng rôn khổng lồ liền quay lại, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Của Ger đúng không?"
"Ai cơ?" Một trong số họ nhíu mày khó chịu, "Cậu dám gọi ngài Tiger là 'Ger' á?"
"Duen Nao chính tôi đây. Chắc tên tôi có trên tấm băng rôn đó."
"Dạ! Xin lỗi anh dâu! Chúng tôi không để ý nên lỡ dùng lời lẽ và thái độ không đúng mực. Mong anh dâu tha lỗi cho chúng tôi!"
Cả ba người cúi gập người xuống, gần như song song với mặt đất.
Anh dâu...?
Thôi kệ, chuyện đó tính sau.
"Tháo tấm băng rôn xuống ngay đi."
"Nhưng mà, cậu Tiger—"
"Tôi sẽ nói chuyện với nó sau. Trước tiên, cứ tháo xuống đã."
Ba người họ gật đầu răm rắp rồi gỡ tấm băng rôn khổng lồ xuống.
"Bỏ luôn đi."
"Làm vậy có ổn không ạ? Cậu chủ đã dồn hết tâm huyết vào nó đấy."
"Ờ... Vậy thì cứ cất ở kho của hội anh đi. Mang đi cất giúp tôi với."
"Rõ, anh dâu!"
Họ lại cúi đầu chào rồi khiêng tấm băng rôn đi. Còn tôi thì đứng thở dốc, kiệt sức vì vừa chạy thục mạng lên đây. Tôi ngồi bệt xuống, dựa lưng vào tường.
Không lâu sau, North thong thả bước lên cầu thang, nó bình tĩnh đến mức còn kịp ghé mua nước từ máy bán hàng tự động. Trong khi tôi chạy gần chết, nó lại đến bên tôi, chìa chai nước ra.
Nếu cái băng rôn đó được treo lên và thả xuống, mặt tiền tòa nhà sẽ bị che hết. Tôi không biết nó viết gì nhưng chắc chắn là một lời tỏ tình.
"Mày bảo họ cất đi rồi à?" North hỏi.
"Ừ... Đúng là trò điên rồ của ai nghĩ ra thế không biết."
"Thì còn ai ngoài Tiger nữa."
"Mẹ nó, tao phải mắng nó mới được. Không, chắc phải đấm một phát. Bày trò vớ vẩn gì không biết."
"Thật ra nó không biết đâu. Tao cũng chỉ mới biết sáng nay khi nó khoe với tao. Nhìn nó vui như trẻ con nên nó nghĩ rằng mày sẽ thích món quà này. Nó chỉ là muốn gây ấn tượng với người nó thích thôi. Tao cũng định can nhưng thấy vẻ mặt háo hức đó thì tao không nỡ. Tao định nói cho mày biết để mày tự đi xử lý nhưng nó lại dặn tao không được nói với mày."
"Nên mày mới lúng túng vậy à?" Tôi thở dài, "Chắc chắn tao không thích vụ này rồi. Băng rôn to bằng cả tòa nhà khoa thế kia thì đúng là điên rồ mà. Mày bảo nó đi hỏi ý kiến anh Johan để ảnh xúi nó làm à?"
"Không phải xúi đâu. Nó chỉ hỏi anh Johan làm thế nào để tán tao thôi."
"Và anh ấy nói gì?"
"Cứ chơi lớn vào."
"..."
"Chắc định nghĩa 'chơi lớn' của anh Johan và Tiger không giống nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com