Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 35

Vào khoảng hai giờ chiều, đường gần trường đại học khá đông đúc. Tôi đang lái xe máy đi học như bình thường thì bất ngờ có một chiếc ô tô đổi làn và cắt ngang trước mặt. Tôi không kịp phanh hay tránh nên đâm mạnh vào phía sau xe đó rồi ngã xuống đường. Đến khi nhận thức lại, tôi mới thấy có người đến đỡ mình dậy. Cánh tay và chân trái tôi bỏng rát vì bị trầy xước. Còn chưa kịp định thần, cô chủ xe đã lao đến mắng tôi:

"Sao chạy xe bất cẩn vậy?!"

Tôi tháo mũ bảo hiểm ra. May mà đầu không bị va đập vào đâu. Sau đó, tôi kiểm tra vết thương trên người, nhìn xuống thấy ống quần bên trái bị rách toạc từ đùi vì ma sát mạnh. Tiếp theo, tôi quay sang xem chiếc xe máy của mình xem có bị hư hại nặng không. Khi thấy tình trạng của nó, tôi chỉ biết thở dài khi nghĩ đến tiền sửa.

Quay lại, tôi thấy cô ấy càng tức giận hơn khi thấy tôi không để ý đến bà ta. Người xung quanh cũng cố can ngăn nhưng không có tác dụng vì bà ta quá nóng nảy.

"Trả tiền đền bù đi! Eo ôi, người ta đang vội mà bọn trẻ bây giờ chạy xe không thèm để ý gì cả."

"Chính cô mới là người tạt đầu tôi trước." Tôi đáp lại, bắt đầu bực mình khi nhìn thấy xe mình tan tành. Sai rành rành mà còn lớn tiếng chửi người khác nữa, "Có thể xem camera giám sát đấy. Khu này có lắp camera."

Nhưng lời tôi nói dường như chỉ càng chọc tức bà ta hơn. Hai chúng tôi cãi qua cãi lại một lúc trước sự chứng kiến của nhiều người. Tôi không nhượng bộ, bà ta cũng không chịu thua rồi đột nhiên bà ta rút điện thoại ra, lẩm bẩm rằng sẽ gọi chồng đến. Bà ta còn hăm dọa rằng tôi sẽ bị đuổi khỏi khoa.

...Khoan đã. Cái gì? Tại sao tôi lại bị đuổi học chỉ vì bà lái xe tạt đầu tôi chứ?

"Đm." Tôi buột miệng chửi thề. Bà ta trợn mắt nhìn tôi, chỉ tay vào mặt tôi rồi lại tiếp tục mắng. Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, thứ tôi để ý là chồng bà ta có thực sự có quyền lực hay không. Nếu bà ta chỉ nói phét thì không sao nhưng nếu là thật... thì tôi toi đời rồi.

"Gọi đi, sợ gì chứ?" Tôi cười khẩy. Không chỉ sai mà còn lật ngược tình huống, lại còn mắng cả mẹ tôi, nói rằng bố mẹ tôi không biết dạy con, không tôn trọng người lớn, thậm chí còn xúc phạm bố mẹ tôi. Bà ta như vậy mà bắt tôi phải tôn trọng ư? Thật sự muốn đấm người mà!

"Được rồi, cứ chờ đấy."

Tôi gọi cho thằng Tiger.

(Sao thế?)

"Mày đang học à?"

(Ừ, đang học.)

"Tao gặp chút rắc rối... Ê, có thể giúp tao một chút không?"

(Chuyện gì?) Giọng nó bỗng nghiêm túc hơn.

"Có một chiếc ô tô đột ngột đổi làn tạt đầu tao. Tao không kịp tránh nên đâm vào." Tôi kể lại. Nó im lặng lắng nghe, "Chủ xe là một bà cô khó chịu, mắng tao không còn gì, còn mắng cả mẹ tao. Nói sẽ kiện tao, đuổi tao khỏi khoa. Bả nói chồng bả có quyền lớn lắm."

(Còn mày thì sao? Bị thương ở đâu không?)

"Bị trầy tay, quần cũng rách. Còn phải đứng đây chịu mắng suốt mười phút, mày nghĩ xem!"

(Tao tới ngay. Đang ở đâu?)

Tôi báo vị trí, không lâu sau thằng Tiger đến, trông nó rất vội vã. Vừa tới nơi, nó liền kiểm tra xem tôi bị thương ở đâu. Trong lúc đó, tôi tiếp tục phàn nàn:

"Bà ta vừa bước xuống xe là mắng tao liền. Thật ra chỉ cần mở camera là biết ai sai. Tạt đầu như vậy, ngay cả Vin Diesel cũng không tránh kịp!" Tôi bức xúc. Tiger vừa nghe vừa kiểm tra vết thương, "Bà ta cứ mắng mãi, không nghe ai cả. Tao đã cố giữ bình tĩnh hết sức rồi nhưng bả còn xúc phạm bố mẹ tao nữa."

Hổ không nói gì, chỉ nhíu mày chặt hơn.

"Còn nói chồng bả có quyền lực lớn, có thể kiện gia đình tao đến phá sản, đuổi tao khỏi khoa. Lúc đầu tao nghĩ chắc chỉ khoác lác thôi nhưng nhìn chiếc xe bả đi thì cũng có thể là thật. Mà xe đắt thế sao không mua bảo hiểm nhỉ?"

Tiger cởi áo khoác ra và buộc quanh eo tôi.

"Làm gì vậy?"

"Quần mày rách rồi. Người ta nhìn thấy hết chân kìa."

"Tao không ngại bị lộ chân, tao chỉ ngại quần rách thôi." Tôi nói nhỏ, "...Nhưng mà, ờ, cảm ơn."

"Mày lên chiếc xe đen kia đi." Tiger chỉ tay, "Tao đưa mày đến bệnh viện làm sạch vết thương. Chỗ này để tao lo."

"Hả? Nhưng xe tao vẫn ở đây mà. Tao không ở lại có ổn không?"

"Không sao đâu."

Người kia giơ tay xoa đầu tôi, nở nụ cười ngọt ngào. Hai người đàn ông mặc áo đen trông có vẻ đáng sợ bước đến, chuẩn bị đưa tôi lên xe.

Khi đến bệnh viện để băng bó vết thương, tôi nhận ra hai người này đối xử với tôi lịch sự đến mức khiến tôi thấy căng thẳng. Họ xuống xe để mở cửa cho tôi, hơi cúi người và gọi tôi là:

"Anh dâu."

Đúng vậy... anh dâu. Lần này tôi nghe rất rõ.

"Ờ... tôi hỏi chút được không, tại sao lại gọi tôi là anh dâu?" Tôi không kìm được tò mò mà lên tiếng. Họ còn đỡ tôi ngồi lên xe lăn nữa. Thật ra không cần làm quá như vậy đâu, tôi chỉ bị trầy xước thôi, có cần phải đưa đến bệnh viện không chứ?

"Là lệnh của cậu Tiger ạ."

"À... ờ... vậy có thể đừng gọi như thế không?"

"Ai không gọi cậu Duen Nao là anh dâu thì sẽ bị coi là chống lệnh."

"...À, vâng." Tôi không thể bảo họ làm trái lệnh được. Đây là cấp độ mafia rồi, mà chống lệnh chắc không phải chuyện nhỏ. Người đáng trách là cái tên đã ra lệnh kia. Nó chọn cái lệnh quái gì vậy trời? Phải nói chuyện với nó để hủy ngay mới được.

Chị dâu cái gì chứ? Đồ trâu ngu!

Sau khi băng bó xong, tôi bị đưa đến phòng bệnh VIP mặc dù đã nói rõ là muốn về ký túc xá. Nhưng tất nhiên, đây lại là lệnh của 'cậu Tiger'. Thế là tôi phải ngồi trong phòng bệnh sang trọng của một bệnh viện cao cấp, chán không tả nổi.

Bên cạnh tôi là chiếc áo khoác của thằng Tiger, cái áo mà nó lấy ra để buộc quanh eo tôi lúc nãy. Tôi vô thức vươn tay cầm nó lên.

...Nó cởi ra mà không cần suy nghĩ gì luôn. Vì không muốn ai thấy chân tôi sao?

Buồn cười thật, đàn ông thì có gì mà phải che chân chứ?

Tôi bất giác mỉm cười.

Đúng là cái đồ hay lo vớ vẩn.

Ngồi suy nghĩ lại, tôi nhận ra rằng dù bà cô kia không viện cớ chồng mình thì tôi vẫn sẽ gọi cho thằng Tiger. Không biết tại sao nữa, có lẽ là vì thói quen. Chúng tôi đã ở bên nhau lâu rồi, mỗi khi gặp rắc rối, người đầu tiên tôi nghĩ đến luôn là nó. Dù nó có giúp được hay không, chỉ cần nói cho nó biết trước, tôi cũng thấy yên tâm hơn.

Thằng Tiger theo đuổi tôi gần hai tháng rồi. Sau khi chơi lớn bằng cách ghép ảnh hai đứa vào poster phim như diễn viên chính thì nó không còn làm trò gì hoành tráng nữa. Tất nhiên, tôi không hề chủ quan. Tôi đã nhờ thằng North đi điều tra giúp. Thật lòng mà nói, tôi đã chấp nhận số phận rồi. Tôi không còn ý định ngăn cản nữa, chỉ muốn biết trước để chuẩn bị tinh thần thôi.

Hỏi là mấy trò hoành tráng đó có giúp nó ghi điểm không ư? Hừm, không. Suýt nữa còn bị trừ điểm ấy chứ, đồ dở hơi! Điểm cộng duy nhất mà nó có là sự kiên trì của nó.

Dưới dây là bản dịch tiếng việt do Rín thực hiện, nếu bạn không thích/chửi mình thì vui lòng mua ebook hoặc sang chỗ khác đọc, không làm hành động mắt đọc nhưng miệng chửi người dịch, xin cảm ơn:

Tôi chưa từng nói với nó về cảm xúc của mình. Một phần vì nó chưa bao giờ hỏi, phần khác là vì tôi ngại. Nó không hỏi thì tôi cũng đâu nhất thiết phải nói, đúng không? Chẳng lẽ lại tự nhiên bảo:

"Ê Ger, tao nghĩ tao bắt đầu có cảm tình với mày rồi đấy."

Nghe sến súa muốn chết.

Tháng trước, nó bắt đầu học nấu ăn một cách nghiêm túc, tự xin làm đệ tử của mẹ tôi. Lý do à?

"Đồ ăn quanh trường không hợp khẩu vị cậu ấy. Con muốn cậu ấy được ăn ngon, ăn đồ ăn mẹ nấu thường xuyên vì chắc chắn cậu ấy sẽ nhớ cơm nhà."

Tất nhiên là tôi nhớ rồi.

Ban đầu, tay nghề của nó khá tệ nhưng càng ngày càng tiến bộ. Nhiều lúc ăn mà cảm giác y như được mẹ nấu cho. Điều này thực sự khiến tôi rất ấn tượng. Nhưng nói thật, chỉ cần thấy nó dậy sớm nấu cơm mỗi ngày thôi là tôi đã thấy vui rồi.

Bữa sáng trước khi đi học, nó nấu cho tôi. Nó chuẩn bị quần áo, sách vở, kiểm tra xem tôi có mang đủ dụng cụ học tập không. Nó đưa tôi đi học, có hôm còn đến đón về mặc dù lịch học của chúng tôi không khớp nhau lắm.

Vào thứ Tư, lịch học của tôi kín đến mức không có thời gian ăn trưa. Nhưng trong cặp tôi lúc nào cũng có sẵn sữa và đồ ăn nhẹ, kèm theo một tờ giấy với mấy dòng nhắn nhủ dễ thương:

'Học chăm chỉ nhé.'
'Nhớ ăn hết đấy.'

Đồ ăn vặt cũng thay đổi liên tục để tôi không chán. Mà lạ một điều, không có món nào khiến tôi không thích.

Giống như Tiger hiểu tôi rõ đến từng chi tiết vậy.

Tôi đã nói rồi, tôi thích những điều đơn giản như thế này thôi.

Tôi đợi trong phòng chưa bao lâu thì Tiger đến đón tôi về ký túc xá. Nó bảo đã giải quyết xong hết rồi, không cần lo lắng. Xe máy của tôi cũng đang được gửi đi sửa, trong lúc chờ sửa xong, nó sẽ tìm xe khác cho tôi mượn.

"Mày đi học tiếp hả?" Tôi hỏi. Nghỉ giữa chừng thế này thì bình thường chắc nó trốn luôn rồi. Lúc trước, nó cúp học đến tìm tôi hoài.

"Cậu ở một mình được không?"

"Được chứ, có bị gì đâu."

"Vậy cậu cứ ngồi chơi game đi, đừng đi đâu hết. Chỉ nửa tiếng nữa thôi, tớ quay lại liền."

"Tưởng mày lại cúp học chứ." Tôi trêu nó.

"Hay cậu muốn tớ ở lại hả?"

"Không, không. Đi học đi, học là tốt."

"Ừm, mà cậu bảo thích có người chăm học còn gì."

"...Ờ, được rồi. Đi cẩn thận đó."

"Ừ, có gì thì gọi cho tớ ngay nhé."

"Ừ."

Sau khi cửa đóng lại, tôi lập tức lấy điện thoại, mở tin nhắn và nhắn cho Nuea.

Dn: Nuea.

Dn: Có người nào có thể nhớ hết mọi thứ về mình được không?

Dan: Sao thế?

Dan: Tiger nhớ cái gì hả?

Dn: Trước đây, nó hay cúp học để đến tìm em.

Dn: Nên em nói với nó là em thích người chăm học.

Dn: Nhưng chỉ nói vậy thôi vì em không muốn nó trốn học nhiều.

Dn: Giờ mới hiểu tại sao dạo này nó không cúp học nữa.

Dan: 5555555555555555555

Dan: Lại thích cậu ấy thêm chút nữa rồi đúng không?

Dn: Lại thích nó thêm nữa rồi...

Dn: Đồ trâu ngu.

Dan: 555555

Tôi mỉm cười, nhắn tin xong thì đặt điện thoại xuống bàn. Đang định mở game lên chơi thì North gọi đến trước.

"Gì đấy?"

(Tao biết kế hoạch lớn của thằng Tiger rồi.)

"..."

(Mày còn đó không, Nao?)

"Ừ, còn."

(Sao im vậy?)

"Hơi sốc chút. Tưởng nó sẽ không làm gì nữa chứ." Tôi nói thật. Lúc nãy nghe North nói mà tôi chết lặng luôn. Vì dạo này nó im lặng quá nên tôi tưởng mọi thứ đã dừng lại rồi, "Thôi, kể đi, tao sẵn sàng nghe rồi."

(Thằng Tiger biết mày thích chơi game.)

"Ờ hớ, rồi sao? Nó mua luôn công ty game hả?"

(Không, không.)

"À, thế còn đỡ."

(Nó đầu tư cổ phần.)

"...À, cũng đỡ hơn tí."

(Đúng vậy.)

"Đồ điên, tao nói mỉa mà. Nó làm cổ đông để làm gì?"

(Để tạo một nhân vật dựa trên mày.)

"..." Tôi im lặng một lúc rồi hỏi lại, "Cái gì cơ?"

(Sắp có một tướng Mid mới tên Nohowl. Con này có tất cả cơ chế mà mày giỏi nhất. Mày chơi tốt những con có tầm đánh xa, kỹ năng diện rộng đúng không? Nohowl có đủ hết. Trang phục mặc định là đồng phục sinh viên, còn bộ trang phục nghỉ hè là áo thun với quần hoa.)

"Bố mày!!!" Tôi chửi thề theo bản năng. Tao thành tướng trong game á? Để tôi giải thích đơn giản: Khi chơi game, ta phải chọn nhân vật hay còn gọi là tướng để điều khiển. Tôi chuyên chơi Mid và có một số tướng tủ. Vậy mà thằng Tiger định tạo riêng một tướng dựa theo tôi á? "Nó sẽ là tướng Mid mạnh nhất tao từng chơi đúng không?"

(Ừ, vì nó được thiết kế theo phong cách chơi của mày mà. Tao mới test thử, đảm bảo mày cầm vào là nghiện ngay.)

"Cơ chế nó sao?" Tôi hỏi chi tiết về kỹ năng, cách di chuyển, tầm đánh. North mô tả từng thứ một, nghe xong tôi đã có thể hình dung được.

(Sao? Thấy sao?)

"Là tướng mà tao sẽ thích chơi nhất. Đồ trâu." Tôi thở dài, "Vậy là tao phải chơi chính con tướng mang mặt tao à?!"

(Hahaha, hay mà! Trong giải đấu sắp tới, bình luận viên sẽ nói: 'Người chơi Nohowl chọn tướng Nohowl!')

"Không có đâu!" Tôi hét lên, "Tao phải bắt nó hủy ngay!"

(Không kịp đâu. Tướng này sắp ra mắt trong mùa giải tới rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Nhưng mà con này mạnh lắm, cầm vào là bá ngay.)

"Tao chơi con nào chả bá."

(Cầm xạ thủ trận nào cũng tạ mà.)

"Ý tao là Mid!" Tôi cãi lại nhưng cũng chịu thua số phận, "Vậy là tao không thể làm gì được nữa à?"

(Đúng rồi.)

"Người ta có nghĩ tao gian lận không? Carno tạo tướng dựa trên tao mà."

(Không đâu, tướng thì ai cũng chơi được mà. Biết đâu còn có người chơi giỏi hơn mày ấy chứ.)

"Cũng đúng." Tôi gật đầu, "Đổi tên được không? 'Nohowl' lộ liễu quá."

(Để tao thử đề xuất.)

"Mà sao mày được test trước vậy?"

(Vừa mới test xong. Tao còn phải nhờ anh Jo dẫn vào công ty con để điều tra chuyện này đấy. Tao vất vả vì mày đến mức này luôn.)

"Ừ, cảm ơn nhé."

(Chỉ cảm ơn thôi á?!)

"Mày muốn gì?"

(Cho tao ăn vặt là được.)

"Tao thích người sống đơn giản như mày ghê đó." Tôi bật cười, "À mà North này..."

(Sao?) Nó định cúp máy nhưng khi tôi gọi, nó lại chờ.

"Chưa có tướng nào của Ger à?"

(Chưa thấy nhưng có thể sẽ có đấy. Ger bảo nó muốn tạo một tướng dựa trên chính mình, làm cặp đôi với mày.)

Sau hôm đó, tôi sốt luôn. Không biết là sốt do thời tiết hay do trò chơi lớn của nó nữa. Không chỉ tiêu tiền vô tội vạ mà nó còn quá sức sáng tạo. Tôi không biết phải nói gì luôn.

"Cháo thịt bằm." Tiger nói khi đặt bát cháo tự nấu xuống, sau đó đỡ tôi ngồi dậy. Nó cẩn thận đút từng muỗng rồi đưa thuốc cho tôi.

"Cậu chắc không cần vào bệnh viện chứ?" Nó hỏi, mặt lo lắng thấy rõ. Nó hỏi đến mấy lần rồi. Tôi nhìn là biết, nó chỉ muốn đưa tôi đi khám thôi. Nhưng tôi thấy mình chỉ sốt do thời tiết thay đổi, nghỉ ngơi hai ngày là khỏi.

Tôi lắc đầu thay câu trả lời.

"Được rồi. Nhưng mà... tớ muốn ở lại chăm cậu." Nó nhõng nhẽo.

"Đi học đi. Tao buồn ngủ lắm, định ngủ tiếp đây."

"...Ừ, nhưng mà có gì—"

"Có gì thì gọi cho mày ngay, biết rồi mà. Mau đi đi, kẻo trễ học."

"Được rồi. Cậu đừng đi đâu nhé, tớ về ngay." Nó nói. Tôi chỉ gật đầu. Tiger lo cho tôi đến mức cứ chần chừ mãi mới chịu rời đi. Nó cứng đầu thật.

Sau khi nó đi, tôi ngủ tiếp vì mệt. Không biết ngủ bao lâu, lúc mở mắt ra thì thấy có ai đó đang ngồi cạnh, nghịch điện thoại.

"North?"

"Tỉnh rồi à?" North đặt điện thoại xuống, đỡ tôi dậy, "Uống nước không?"

"Có thì tốt."

Nó đưa ly nước cho tôi.

"Ger nhờ mày đến à?"

"Đúng vậy, tao đang rảnh nên mới đến. Sao thế? Chỉ nghe tin về tướng Nohowl mà đến phát sốt luôn à?" North cười lớn trêu chọc, "Công nhận, sức công phá của cái kiểu làm lố của đội trưởng tao không phải dạng vừa đâu."

"Ừ, sốt đến phát điên luôn." Tôi khàn giọng nói, "Ngồi trông tao thế này không thấy chán à?"

"Không chán."

"Tại sao?"

"Được một ngàn một giờ thì ai mà chán cho nổi chứ." North vui vẻ nói, còn tôi thì thở dài chán nản. Muốn bảo rằng 'chồng mày giàu lắm rồi, còn cần kiếm nữa à?', nhưng cũng hiểu nó. Chắc nó không muốn tiêu tiền của người khác. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng muốn tiêu tiền của Tiger đâu. Dù sao thì nó cũng phải vất vả kiếm ra.

"Ê, North."

"Hả?"

"Có chuyện muốn nói."

"Nói đi."

"Tao định tỏ tình với Ger."

"....!!!!"

"Mày làm mặt ngạc nhiên đến lố quá rồi đấy, hay là mặt mày vốn dĩ đã vậy hả?"

"Khoan, thật á?" Nó giơ tay lên ra hiệu dừng lại. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

"Chết rồi! Chết tiệt! Không thể tin nổi! Đù má! Đù má! Đù má!!"

"Bình tĩnh." Tôi nói. Đã đoán trước là nó sẽ sốc. North tròn mắt, nhìn tôi như không thể tin vào những gì vừa nghe.

"Mày thực sự sẽ tỏ tình với Tiger à!?"

"Vừa mới nói đấy thôi."

"Mày... là mày á? Không đúng, đáng lẽ Tiger phải là người tỏ tình chứ, sao lại là mày!?" North hoang mang đến mức nói lắp.

"Đợi, đợi tí đã." Nó lấy tay xoa mặt mạnh để lấy lại bình tĩnh, "Rồi! Kể tao nghe đi! Sao tự nhiên lại quyết định thế? Sao? Sao?"

"Trước tiên tao hỏi cái này đã."

"Nói đi! Nói đi!"

"Ger nói gì về tao không? Nó có nghĩ là tao thích nó không?"

"À... không." North lắc đầu, "Hôm trước nó còn than với tao là sao mày vẫn không thích nó nữa. Hay là nó chưa làm lố đủ. Thế nên nó mới kể về vụ tướng trong game, còn hỏi tao xem liệu có gây ấn tượng với mày không."

"Biết ngay mà." Tôi thở dài. Thằng Tiger chỉ mải tập trung vào việc làm lố mà không nhận ra những hành động nhỏ nhặt hằng ngày của nó đã khiến tôi cảm động đến mức nào. Nó cũng chẳng biết rằng cái trò làm lố đó chẳng giúp ích gì cả.

"Thật ra tao kể với mày cũng là để tự giảm bớt sự hồi hộp của bản thân."

"Ừ, cứ kể đi."

"Thật ra tao không biểu hiện ra ngoài nhiều nhưng bây giờ tao thích nó nhiều lắm." Tôi bắt đầu kể, "Như mày biết, tao và nó ở cạnh nhau lâu rồi. Tao từng chỉ coi nó là bạn nhưng khi biết nó thích tao từ lâu thì cách tao nhìn nó cũng thay đổi. Cùng một hành động nhưng ở góc nhìn khác thì lại hoàn toàn khác."

"Ừ ừ." North khoanh tay, tập trung lắng nghe.

"Tao thích cái cách nó quan tâm tao. Nhìn lại thì nó luôn như thế từ trước đến giờ, dù là trước hay sau khi tỏ tình thì nó chẳng thay đổi gì cả. Nó chỉ thể hiện rõ ràng hơn thôi. Tao không tính mấy trò làm lố nhé."

"Ừm ừm."

"Mày nghiêm túc quá rồi đấy. Đây không phải giờ giảng bài đâu."

"Rồi rồi, tao nghiêm túc. Kể tiếp đi."

"Càng nghĩ lại tao càng thích nó. Mọi thứ nó làm cho tao đều tốt cả." Tôi nói thật lòng, "Tao cũng suy nghĩ rất nhiều, còn tham khảo ý kiến Nuea nữa. Tao nhận ra rằng suốt thời gian qua tao yêu nó rất nhiều. Tao không thể thiếu nó. Nhưng vì vẫn coi nó là bạn nên tao chưa từng nghĩ xa hơn."

"Không phải là mày yêu nó từ lâu nhưng không nhận ra à?"

"Không. Mày phân biệt tình cảm bạn bè và tình yêu kiểu gì?"

"À... ừm." North xoa cằm, trông như đang suy nghĩ, "Tao không rung động khi ở bên bạn. Không muốn ở gần đến mức động chạm vào nhau. Không cần phải luôn nhìn thấy nó trong tầm mắt. Và cũng không có cảm giác muốn giữ nó cho riêng mình."

"Đúng vậy. Ban đầu tao với Tiger cũng như thế." Tôi thẳng thắn nói, "Tao thậm chí còn cổ vũ nó có bạn gái. Nghĩa là tao chỉ coi nó là bạn, đúng không?"

"Đúng. Vậy có nghĩa là mày mới bắt đầu thích nó à?"

"Đúng." Tôi gật đầu, "Và ngày càng thích nó nhiều hơn. Đến mức bây giờ tao yêu nó với tư cách một người yêu rồi."

"Chết thật, tao còn thấy ngại thay cho đội trưởng. Đội trưởnngggg!!" North hét lớn.

"Mày nghĩ tao có thể tỏ tình chưa?"

"Được chứ! Nếu mày chắc chắn rằng mày yêu nó thì cứ tỏ tình đi!"

"Tao chắc chắn rồi." Tôi mỉm cười.

"Thế thì còn chờ gì nữa! Tiến lên nào! Mày làm được!!" North siết tay cổ vũ.

(Tiger: Xin lỗi nhé, hôm nay tớ có việc gấp nữa rồi. Cậu ở với North được chứ?)

"Tao ở một mình rồi. Người yêu nó đến đón nó rồi."

(Hả? Vậy làm sao đây, để tớ nhờ bạn khác qua nhé?)

"Không cần đâu, tao ở được."

(Cậu... Tớ lo lắm.)

"Tao cũng lo cho mày."

(...)

"Tao ở một mình được, mày cũng cẩn thận đấy, đừng để bị thương."

(...Ừ.)

"Sao vậy? Sao chưa cúp máy?"

(Ơ tưởng cậu cúp trước chứ?)

"Okay, vậy tao cúp đây."

(Này...)

"Gì?"

(Tớ yêu cậu đấy.)

"...Đồ ngu."

Tôi nằm chờ Tiger đến khoảng tầm hai giờ sáng rồi cuối cùng cũng thiếp đi vì sốt. Khi tỉnh lại vì khát nước, tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã gần bốn giờ sáng rồi. Nhìn xuống sàn, tôi thấy Tiger đang nằm ngủ ngay cạnh giường. Uống một ngụm nước xong, tôi cứ nằm đó nhìn nó. Ánh trăng lờ mờ hắt vào qua cửa sổ khiến căn phòng có chút mơ hồ. Bất giác, tôi vươn tay ra vuốt nhẹ má nó.

Tiger đột ngột mở mắt trừng trừng làm tôi giật mình hét lên.

"Chết tiệt!!"

"..." Nó sững sờ nhìn tay tôi. Thấy vậy, tôi lập tức rụt tay lại, "Xin lỗi... Ờm, tao có thói quen là khi ngủ, nếu có ai đến gần thì tao sẽ tỉnh dậy ngay."

"Làm mafia thì lúc nào cũng phải cảnh giác chứ gì." Tôi không nhịn được trêu chọc.

Tiger không đáp, chỉ ngồi dậy nhìn tôi. Tôi vẫn nằm trên giường, nhìn lại nó.

"Sao mày dậy rồi? Đau đầu à? Hay đói?"

"Tiger."

"Ừ?"

"Làm người yêu tao nhé."

"..."

"Tao yêu mày— Ê, Tiger!!" Tôi hốt hoảng khi Tiger đột nhiên đổ gục xuống. Tôi cố hết sức đẩy người dậy để xuống xem nó thế nào nhưng vì còn yếu nên lại mất thăng bằng, ngã đè lên người nó. Sợ nó bị đau hơn, tôi vội vàng lật người dậy, lay gọi nhưng nó không phản ứng. Tôi cuống cuồng bấm số gọi cho North.

"North! North! Qua đây ngay! Tiger nó ngất! Gọi mãi không tỉnh!!"

(Hả!!?)

"North, mau lên! Nó ngã xuống bất tỉnh luôn! Hình như còn đập đầu xuống sàn nữa!!"

(Được rồi! Tao đến ngay!)

North cúp máy vội vã. Tôi muốn đứng dậy đi tìm dầu gió nhưng người không còn sức, chỉ có thể tiếp tục lay gọi tên nó.

"Tiger, đừng có sao đấy nhé! Chết tiệt, có phải do công việc không? Mày bị thương lúc làm việc à?" Nghĩ vậy, tôi vội quét mắt tìm vết thương trên người nó nhưng chẳng thấy gì cả. Hay là bị thương dưới lớp quần áo?

Dưới dây là bản dịch tiếng việt do Rín thực hiện, nếu bạn không thích/chửi mình thì vui lòng mua ebook hoặc sang chỗ khác đọc, không làm hành động mắt đọc nhưng miệng chửi người dịch, xin cảm ơn:

Chẳng bao lâu sau, North cùng bạn trai chạy đến. Tôi cố lết ra mở cửa nhưng vừa mở ra thì gục luôn vào người North.

"Ê! Cẩn thận!" North đỡ lấy tôi, "Chết tiệt, anh Jo, giúp em đỡ Tiger đi ạ."

Bạn trai của North nhanh chóng đỡ Tiger lên, còn North thì đỡ tôi đang sốt cao. Sau đó, bọn tôi lập tức lao thẳng đến bệnh viện.

"Tiger, mày không được có chuyện gì đâu đấy." Tôi lo lắng đến mức tim như thắt lại.

"Nó bị sao vậy?"

"Không biết nữa. Đang nói chuyện bình thường thì nó gục xuống luôn. Tao đoán là do công việc nhưng không thấy vết thương hay máu gì cả."

North cau mày, quay sang hỏi ý kiến bạn trai.

"Có thể do kiệt sức hoặc bị va đập mạnh mà lúc đầu chưa có biểu hiện."

"Chết tiệt." Tôi lầm bầm, "Tao đã bảo phải cẩn thận mà! Sao không chịu nghe tao chứ?"

Khi đến bệnh viện, Tiger được bác sĩ kiểm tra và quét tổng thể. Kết quả là không có gì bất thường. Trong phòng bệnh cao cấp, Tiger nằm trên giường nghỉ ngơi, tôi và North ngồi bên cạnh, còn bạn trai của North ngồi phía sau. Dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng tôi không thể nào ngủ được vì quá lo lắng.

"Mày nghĩ là do nguyên nhân gì?"

"Không biết nữa. Nhưng bác sĩ bảo không sao, lát nữa sẽ tỉnh thôi. Mày cũng nghỉ đi, có phòng riêng chuẩn bị sẵn rồi. Mày cũng là bệnh nhân đấy."

"Không. Tao sợ nó tỉnh dậy mà không thấy tao."

"Ối trời." North bĩu môi đầy ghen tị. Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Khoảng mười lăm phút sau, Tiger tỉnh lại. Nó ngồi dậy, nhìn tôi với vẻ mặt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

"Cậu bị bệnh sao không ngủ đi?"

"Người bị bệnh là mày ấy." Tôi nói. Tiger cúi xuống nhìn cơ thể mình rồi ngẩng lên với vẻ mặt ngơ ngác.

"Tớ bị bệnh gì cơ?"

"Không biết, tự dưng ngất luôn."

"..." Đột nhiên, nó sững người, tròn mắt nhìn tôi rồi cau mày.

"Cậu... Cậu có nói gì không?"

"Trước khi ngất... là vì chuyện đó à?"

"...Ừ." Nó khẽ gật đầu.

"Làm người yêu tao nhé."

"..."

"Sao thế?" Tôi ngơ ngác hỏi, "Đừng nói với tao là mày ngất... vì chuyện đó đấy nhé?"

Nó lại gật đầu. "Ừ."

"Đ* má!!" Tôi không nhịn được mà chửi thề. Mày bất tỉnh chỉ vì tao tỏ tình á!? Đồ ngu!! Đồ kém cỏi!! Tao lo đến phát khóc đây này, thằng khốn!!

"Thằng... thằng khốn! Mày có biết tao lo cho mày cỡ nào không hả!!" Dù đang sốt đến mức không còn chút sức lực nào nhưng tôi vẫn dồn hết tàn lực cuối cùng để nắm tay đấm nó một cái.

"Còn có gan mà dám nhận nữa hả?" North cười phá lên.

"Không phải! Cái 'ừ' đó là đồng ý làm người yêu chứ không phải xác nhận chuyện ngất đâu! Hức..." Đột nhiên, Tiger bắt đầu khóc rồi kéo tôi vào lòng ôm chặt, "Tao đồng ý... Tao đồng ý làm người yêu mày... Hức... Tao yêu mày nhất trên đời này..."

Tôi nằm trong vòng tay nó, tim đập loạn xạ, mặt nóng bừng. Chỉ có thể khe khẽ lầm bầm:

"...Đồ ngu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #name