Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 41

Tại quán rượu quen thuộc của bọn tôi, bầu không khí rất nhộn nhịp vì chúng tôi đã lâu không tụ tập. Tiếng nhạc và tiếng người xôn xao hòa lẫn với mùi rượu cùng mùi thuốc lá. Tôi bước đến bàn mà Mick đã bảo là đã đặt trước. Mọi người đều có mặt đầy đủ, trừ kẻ đã hẹn trước. Tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh North, người đang đeo tai nghe với vẻ mặt căng thẳng.

"Mick đâu?" Tôi hỏi.

"Chưa đến." Fuse trả lời mà mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, "Nhắn tin cho nó thì nó không trả lời, gọi cũng không bắt máy."

"Gì chứ? Chính nó là người rủ mà." Tôi càu nhàu rồi quay sang nhìn North, "North làm gì vậy?"

"..." Không có phản hồi.

"Nó đang nghe chuyện ma." Ikkyu trả lời thay, "Nó bảo là chưa nghe xong nên muốn nghe cho hết."

"À." Tôi gật gù. Thằng North vốn thích nghe và xem mấy thứ liên quan đến ma quỷ dù bản thân sợ đến nỗi co rúm người. Không ít lần, chồng nó không có ở nhà nên nó chẳng thể ngủ một mình vì sợ ma. Nếu không gọi điện nhờ ai đó ở lại cùng thì nó cũng rủ chơi game suốt đêm.

"Mày không đi cùng nó à, Fuse?"

"Nó bảo chiều có việc, tối gặp sau."

"Mày có biết nó buồn chuyện gì không?"

"Không rõ nhưng từ hôm trước đi nhậu về là nó đã buồn rồi." Fuse cau mày suy nghĩ, "Đêm đó cũng không về phòng, chắc là đi ngủ với gái rồi lỡ làm người ta có bầu."

"Chết." Tôi lỡ miệng buột ra một tiếng chửi, "Thật hả?"

"Đừng có tin." Skate lên tiếng, "Thằng Nao dễ tin lắm, nói gì nó cũng tin."

"Gì chứ, Fuse mày lừa tao à? Tao tin thật đấy." Tôi la lên, chợt nhận ra mình bị trêu, "Tao còn nghĩ đến chuyện phải chăm cháu rồi đây này."

"Tao đùa thôi, mày dễ tin quá." Fuse cười phá lên, "Bảo sao từ cấp ba đến giờ chẳng thay đổi gì cả."

"Đồ quỷ." Tôi lắc đầu, chán nản rót rượu vào ly trống.

"Ê, chụp hình chút nào." Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi vào nhóm chat của Tiger, nhắn rằng bọn tôi đã tới quán. Đúng như dự đoán, tin nhắn không được đọc. Chắc giờ này nó đang chạy xe ra sân bay.

"Chồng mày không đến à?" Skate hỏi.

"Nó có việc quan trọng." Tôi đáp, "Không sao, hôm nay tao uống thay nó. Lại vất vả cho Ikkyu rồi."

"Ừm." Ikkyu gật đầu. Ikkyu thường đảm nhận vai trò 'thu dọn tàn cuộc' mỗi khi bọn tôi đi nhậu. Nó bảo không thích uống rượu lắm nhưng thích không khí khi tụi bạn tụ tập với nhau nên vẫn đi. Hơn nữa, vì không uống mấy lại có xe nên nó nghiễm nhiên trở thành người đưa đón mọi người về. Mà nó cũng tự nguyện thôi, vậy thì càng tốt.

"Không phải thằng Mick nó tệ đến mức không đến nổi chứ?" Tôi lo lắng hỏi. Dù gì nó cũng nói là có chuyện buồn, biết đâu buồn đến mức không đến được thì sao.

"Chắc không đâu." Fuse nhướn mày, "Chắc nó sẽ đến thôi."

"Thật không? Liên lạc cũng không được nữa đấy."

"Nếu trễ khoảng một tiếng mà vẫn chưa đến thì tụi tao tính đi tìm nó."

"Được rồi." Tôi gật đầu đồng ý. Khi đang nhấp một ngụm rượu, bỗng nhiên có ai đó nắm chặt lấy tay tôi làm tôi giật bắn.

"Chết tiệt! North! Gì đấy, làm tao hết hồn!"

Vẫn không có phản hồi. Nó trông như bị ám ảnh bởi thứ gì đó và đó chắc chắn là chuyện ma mà nó đang nghe. Tôi để ý thấy da gà trên tay nó nổi hết cả lên, người co rúm lại sát vào tôi.

"Tay lạnh vãi, cái gì mà đáng sợ đến vậy thế hả?" Tôi vô thức nhích ra xa. Cũng không hiểu sao nữa, chắc là nghĩ nếu Tiger ở đây thì nó sẽ hét toáng lên, vậy nên tôi tự động né sang bên.

"...Nao." Nó gọi tôi với giọng run rẩy, lại dịch sát vào hơn.

"Gọi tao làm gì?"

"Ý là tao đang lạnh. Tao sợ đến nỗi tay chân lạnh toát rồi đây này."

"Đồ ngốc."

"Đừng nhích ra, tao sợ."

"Thằng quỷ, Ikkyu đổi chỗ với tao đi."

"Lúc đầu tao cũng ngồi đó nhưng chịu không nổi North nên mới chuyển qua đây." Ikkyu vừa nói vừa bật cười. Tôi lập tức hiểu ngay vì sao chỗ trên sofa này lại trống. Chắc là North đang mải tập trung nghe chuyện ma nên không thèm phản ứng gì khi Ikkyu rời đi và nó chỉ chờ có người mới như tôi ngồi vào thôi, "Chồng mày mà thấy chắc bắn nát đầu tao mất, mày dịch qua bên kia đi."

"Ờ ha." Tôi gật đầu đồng tình, "Biến ra chỗ khác đi North, tao chưa muốn chết đâu."

"Nó có biết gì đâu, nhìn mặt nó kìa, tập trung nghe ghê thật." Ikkyu nói. Tôi quan sát rồi gật gù đồng ý. Mặt thằng này trông còn căng thẳng hơn cả lúc thi cử, "Nhưng mày chắc không sao đâu, có chồng bảo kê mà."

"Tao không sao là nhờ chồng của North thì có." Tôi bĩu môi, mặc kệ nó ngồi co ro bên cạnh đang cắn lấy tay áo tôi. Nhìn từ ngoài vào chắc ai cũng thấy kỳ cục lắm.

Bọn tôi vừa nhâm nhi rượu vừa tán gẫu, đợi người hẹn đến. Khoảng mười lăm phút sau, Mick cũng tới. Tôi không nhịn được mà buông lời trêu chọc.

"Gì đây, người rủ lại đến trễ nhất là sao... Mick?"

"..."

Thằng Mick trông thảm hại đến mức không nhận ra. Mắt đỏ hoe, mặt tái nhợt. Nó ngồi xuống chỗ sofa đơn cuối cùng rồi cầm ly rượu của Fuse lên uống mà chẳng thèm xin phép.

"Mick, mày sao vậy? Lúc trưa trước khi đi còn không đến nỗi này mà?"

"Hức." Mick bắt đầu nấc nghẹn. Cả bàn, trừ North, đều hoảng hốt. Ai cũng cố gắng hỏi nó có chuyện gì nhưng nó không trả lời mà chỉ im lặng uống rượu. Khi uống hết ly, nó tỏ ra bực bội đến mức tôi phải rót thêm một ly khác cho nó. Uống đến mấy ly rồi mà nó vẫn không chịu nói gì.

"Không ai biết gì luôn à?" Tôi hỏi lại lần nữa, nhìn quanh bàn và ai cũng lắc đầu... ngoại trừ North, kẻ vẫn đang nhíu mày trông rất nghiêm túc. Kệ nó đi, đợi nó nghe xong chuyện ma rồi hỏi cũng được, "Mick, nếu mày không chịu nói thì bọn tao cũng không giúp được gì đâu."

"Đúng đấy, Mick, uống rượu không giải quyết được vấn đề đâu." Ikkyu lên tiếng phụ họa, "Nói cho bọn tao nghe đi, bọn tao giúp mày còn tốt hơn rượu đấy."

"Hức... Tao... Tao..."

"Có khi nào nó chưa sẵn sàng nói không?" Skate đoán.

"Ừm, thôi không sao. Đây, uống thêm ly nữa đi." Tôi nói rồi đưa nó một ly khác.

Bầu không khí đang căng thẳng thì bỗng North cất tiếng.

"...Chết tiệt."

"Mày nghe xong rồi à?" Tôi hỏi. Nó chỉ gật đầu, "Vậy mày biết chuyện gì không?"

"Biết."

"Hả? Thật không?"

"Tao đã giác ngộ rồi, tụi bây. Tao đã nhận ra một chân lý của cuộc sống."

"..."

"Rằng con người, dù đến từ đâu, làm nghề gì hay là người như thế nào thì tất cả đều có một điểm chung."

"...Là gì?" Tôi cau mày hỏi nhỏ.

"Ai cũng có thể bị ma nhát."

"..."

"Tao chờ mày nói làm quái gì vậy?" Ikkyu là người lên tiếng đầu tiên giữa sự im lặng của cả bàn. Ngay cả Mick, kẻ đang khóc sụt sịt cũng dừng lại để nghe North nói, "Mick, mày tiếp tục khóc đi."

"...Hức."

Mick tiếp tục khóc...

"Rồi North, rốt cuộc mày có biết Mick bị sao không?"

"Có chuyện gì vậy? Mick, mày khóc cái gì thế?" North lắc đầu.

"Haizz." Tôi nhìn nó đầy chán nản, nó vô dụng y như tôi nghĩ và đúng là không nên mong đợi gì ở nó mà. Tôi bỏ qua North rồi tập trung vào Mick. Sau khi uống đến ly thứ năm, nó bắt đầu lâng lâng, vẫn còn nấc nhưng cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Hức... Hức... Là... LàTula...Tul... Hức..."

...

Sáng Chủ Nhật

Thời tiết hơi ấm áp, ánh nắng len qua rèm cửa sổ chiếu vào đánh thức Mick dậy. Cậu dụi mắt, vẫn còn choáng váng vì tác dụng của rượu rồi phát hiện ra mình không nằm một mình trên giường. Chưa kể, trên người cậu còn không có lấy một mảnh vải nào. Có một người khác đang ngủ say dưới lớp chăn.

Mick mất ba giây để xử lý thông tin trước khi bật dậy khỏi giường, hét lên:

"HẾT HỒN!!"

Người trên giường khẽ động đậy vì tiếng hét nhưng vẫn chưa tỉnh. Mick vội kiểm tra cơ thể mình rồi xác nhận rằng... không nhầm được. Đêm qua cậu đã quan hệ... trong lúc say.

Chết... Tiệt.

Cậu không nhớ gì cả.

Tại sao cậu lại có thể tệ đến mức này chứ...

Mick ôm đầu than thở trong lòng rồi chợt nhớ ra mình cần phải nói chuyện với người kia trước. Cậu liền trèo lại lên giường, cố kéo chăn xuống để xem đó là ai.

...Tul.

Là Tul đang ngủ say. Có lẽ cũng chẳng mặc gì giống cậu. Vì tò mò, Mick cả gan vén phần chăn bên dưới lên... Phía sau Tul vẫn còn vương vãi chất lỏng trắng đục. Cả hai thực sự đã làm chuyện đó. Hơn nữa còn không thèm dọn dẹp gì.

Mick không nói nên lời mà chỉ có thể bật khóc.

"Hức... Hức..."

"Trời ạ, để người ta ngủ coi!" Tul nhăn mặt, vẫn nhắm mắt than phiền nhưng Mick lại khóc nấc lên không ngừng khiến cậu ta đành phải ngồi dậy, "Mày khóc cái gì?"

"Hức... Tul... Hức... Chúng ta... Chúng ta đã ngủ với nhau rồi." Mick vừa nói vừa khóc, trông không khác gì một đứa trẻ. Tul nhíu mày nhìn cậu với vẻ khó hiểu, "Hức... Tao không nhớ gì cả, Tul... Tao say quá... Hức... Tul, tao xin lỗi."

"Ờ, không sao đâu." Người bình tĩnh lại chính là Tul. Dù phía sau vẫn còn đau nhức nhưng cậu ta vẫn cố vươn tay vỗ nhẹ vào vai Mick để trấn an, "Không cần xin lỗi. Tao cũng say mà."

"Tao là thằng khốn... Hức... Tao đã ép mày... Mày báo cảnh sát đi."

"Báo làm gì?"

"Thì tao đã ép mày còn gì? Vì tao uống say quá mà không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Hức... Tao sẽ chịu trách nhiệm."

Tul không nói gì mà chỉ thở dài. Cậu ta định mở miệng thì Mick lại cướp lời trước.

"Mày báo cảnh sát đi! Báo đi! Tao chấp nhận vào tù! Tao đúng là thằng tồi mà!!"

"Bình tĩnh đi Mick."

"Không thì tao tự báo đây."

Vừa dứt lời, Mick liền vươn tay với lấy điện thoại nhưng Tul đã nhanh tay vỗ vào đầu cậu một cái.

"Á! Sao đánh tao?" Mick ôm đầu, nước mắt ngắn nước mắt dài, "Mày giận đúng không? Đánh tiếp đi, đánh tao đi, Tul! Tao đáng bị đánh! Nào, đánh đi!!" Rồi cậu tự cầm tay Tul lên đập vào người mình.

Tul lại thở dài, tự hỏi tại sao mình lại thích cái thằng ngốc này. Bảy năm qua, cậu thực sự đã tốn thời gian vào việc thầm thích nó sao?

"Mick, bình tĩnh đi. Mày không ép tao. Tao tự nguyện. Nếu mày không nhớ thì để tao kể lại cho."

Tul kiên nhẫn nói, cố gắng kiềm chế không đấm cho thằng ngốc đang ngồi trần truồng khóc lóc trước mặt mình một cú: "Mày say, tao cũng say. Chúng ta hôn nhau rồi mày nói là mày muốn. Tao cũng đồng ý. Vậy thôi."

"Hức... Ý mày là... Cả hai đều tự nguyện?"

"Chứ sao?"

"Nhưng tao không nhớ gì hết..."

"Nhưng tối qua mày là người chủ động hết đấy."

"Tại sao mày không cản tao? Chỉ cần đấm tao một cái thôi là tao đã không làm gì rồi... Hức." Mick lau nước mắt mạnh đến mức mắt đỏ hoe.

"Tao cản làm gì khi mà đó cũng là điều tao muốn, hử?"

"Hả? Hức... Mày nói gì cơ?"

"Tao thích mày... Không, phải nói là tao yêu mày từ lâu rồi, Mick." Lần này, Tul nói ra một cách dễ dàng vì cậu ta đã buông bỏ hết mọi thứ, "Nên tao mới tự nguyện với mày."

Mick chết lặng, ngừng khóc ngay lập tức: "Hả??"

"Tao yêu mày. Không phải kiểu bạn bè đâu. Tao yêu mày từ hồi cấp hai rồi, Mick. Nhưng đến giờ tao mệt mỏi quá rồi."

Tul với lấy chiếc áo của mình trên kệ, lục lọi tìm bao thuốc rồi châm một điếu: "Người cần xin lỗi là tao mới đúng. Tao đã lợi dụng lúc mày say để thuận theo ý tao."

Mick im lặng.

"Muốn báo cảnh sát cũng được."

"Báo... Báo làm gì?" Mick lắp bắp, giọng đầy bối rối, "Thật... Thật không, Tul? Mày nói thích tao lâu rồi là thật hả?"

"Ừ." Tul phả một làn khói xám từ miệng ra.

"Vậy thì... Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày! Chúng ta quen nhau đi!"

"Mày có thích tao không?"

"...Vẫn... vẫn chưa biết. Xin lỗi." Mick cúi đầu, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lồng ngực. Cậu vẫn chưa biết bản thân nghĩ gì về Tul, vậy mà đã lỡ ngủ với cậu ta rồi, "Nhưng tao sẽ chăm sóc mày, tao sẽ có trách nhiệm với mày."

"Không cần." Tul từ chối ngay lập tức, "Tao không cần trách nhiệm."

"..."

"Tao không quen với mày chỉ vì trách nhiệm."

"Nhưng... nhưng tao... Tao đã làm mày...." Mick bối rối đến mức nói lắp, "Tại sao lại không quen tao? Chẳng phải mày thích tao sao?"

"Haizz... Mày đúng là chẳng hiểu gì cả." Tul thở dài lần nữa, dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, "Mày có cảm thấy tệ khi làm chuyện đó với tao không?"

"Không... Không có." Mick lắc đầu liên tục, "Vậy còn mày? Mày cảm thấy tệ nên mới không muốn quen tao à?"

"Mày không cảm thấy tệ thì tốt rồi. Coi như tao chỉ là một trong số những bạn giường của mày đi."

"Không được! Sao mày lại nói vậy?" Mick nhíu mày, lớn tiếng phản đối, "Tao sẽ có trách nhiệm với mày!"

"Đừng có nói mấy lời đó nữa!!" Lần này, Tul hét lên vì mất hết kiên nhẫn. Mick giật mình, người run lên vì sợ. Vốn dĩ cậu đã nhạy cảm sẵn rồi, "Tao không cần trách nhiệm!!"

"Vậy mày cần gì?"

"Tình yêu... từ mày."

"Tao... Tao vẫn chưa biết mình nghĩ gì về mày. À không, bây giờ tao vẫn chỉ coi mày là bạn thôi. Nhưng nếu chúng ta từ từ tìm hiểu nhau, tao chắc chắn sẽ yêu mày, Tul! Sao mày không nói sớm hơn chứ? Nếu mày thực sự thích tao, tao sẵn sàng mở lòng. Nếu là mày, tao thật sự sẵn sàng!" Mick cố gắng giữ bình tĩnh và nói một cách nghiêm túc. Nhưng gương mặt Tul lại chẳng có chút dao động nào.

"Mày không thích con trai."

"Nhưng... nhưng đây là lần đầu tiên mà."

"Đó chỉ là cảm giác tội lỗi thôi, Mick." Tul nói ra suy nghĩ thật của mình. Là bạn của Mick bao nhiêu năm, cậu ta hiểu rõ Mick. Mick không thích con trai, mà Tul cũng không phải gu của Mick. Tất cả chỉ là cảm giác tội lỗi. Dù có từ từ tìm hiểu đi nữa thì cũng chẳng có kết quả gì. Mick cho rằng mình là người xấu khi làm chuyện đó với Tul chỉ vì say.

Nhưng chính Tul mới là người phải cảm ơn cơn say đó, vì nó đã giúp cậu ta có được cơ thể của Mick. Tul mới thực sự là kẻ xấu khi đã lợi dụng lúc đối phương không còn tỉnh táo. Dù Mick là người chủ động trước nhưng nguyên nhân cũng là do rượu. Lẽ ra cậu ta nên ngăn lại nhưng rốt cuộc lại không làm vì đó là cơ hội mà cậu ta đã chờ đợi rất lâu.

"Không phải vậy." Mick kiên quyết phủ nhận.

"Haizz... Thật lòng mà nói, Mick, mày chỉ muốn có trách nhiệm vì mày là người tốt. Nhưng nếu tối qua không phải là tao mà là một người khác thì mày cũng sẽ có trách nhiệm như vậy sao?"

Mick sững người.

"Đúng chứ?"

"..."

"Vậy thì tại sao mày không cho tao chịu trách nhiệm chứ? Nếu không chịu trách nhiệm thì tao phải làm gì đây?"

"Người khác có thể chấp nhận chuyện mày chịu trách nhiệm nhưng tao thì không." Tul cãi lại, "Quên chuyện hôm nay đi."

"Quên sao được?!" Mick hét lên, "Tul, mày... Ý mày là gì? Mày nghĩ chúng ta có thể quay lại làm bạn như trước sao?"

"Không còn là bạn nữa." Tul nói, giọng nhỏ nhẹ như thể đã buông bỏ mọi thứ, "Mày sẽ không bao giờ yêu tao, Mick. Và tao cũng không muốn chịu đựng cảnh thấy mày ở bên người khác nữa."

Mick im lặng.

"Vậy nên từ bây giờ, coi như chúng ta không quen biết nhau đi."

"Trời ạ..." Tôi lỡ miệng thốt ra sau khi nghe Mick kể lại mọi chuyện. Tôi nghĩ tôi hiểu cả hai đứa. Mick là người tốt nên nó muốn chịu trách nhiệm, muốn mở lòng. Nhưng Tul không cần điều đó, lại còn tin chắc rằng Mick sẽ không bao giờ yêu mình và không biết chuyện gì khiến Tul nghĩ vậy, "Cho tao hỏi một câu nhé, mày nghĩ mày có thể thật sự yêu Tul không?"

"Hức... Tao... Tao không biết nữa. Nhưng tao rất quý nó, ít nhất là trên phương diện bạn bè." Mick vừa nói vừa khóc, "Nó là một trong những đứa bạn thân nhất của tao. Tao không muốn mất nó. Hức... Tại sao chứ? Tao muốn chịu trách nhiệm cũng bị coi là sai, tao muốn mở lòng cũng bị nói là không thể."

"Thằng Tul nó đã tự quyết định rồi." North lên tiếng, khuôn mặt quay lại vẻ nghiêm túc như đang nói chuyện đại sự, "Bởi vì bao lâu nay mày quen bao nhiêu người rồi mày toàn tâm sự với nó, đúng không? Nên nó mới chắc chắn rằng 'tao hiểu rõ mày, mày sẽ không bao giờ thích kiểu người như tao đâu'."

"North nghĩ giống tao. Nhưng vấn đề là mày cũng chưa biết liệu mày có thể yêu nó như người yêu không." Tôi tiếp lời.

"Vậy tao không thể xin một cơ hội, xin chút thời gian sao? Tại sao nó lại vội vàng kết luận rằng tao không thể yêu nó? Hức... Cái gì thế này? Làm bạn với nhau bao lâu, bây giờ lại cắt đứt như vậy à? Tại sao chứ? Hức... Ít nhất cũng phải thử nói chuyện, thử hẹn hò một chút chứ! Chưa thử đã tự quyết định rồi sao?"

"Nhưng nếu Tul nói đúng thì sao? Nếu mày chỉ cảm thấy có lỗi chứ không thực sự thích nó thì sao? Nếu cho mày cơ hội, người chịu tổn thương cuối cùng vẫn là Tul." Skate xen vào.

"Vậy chuyện này tùy thuộc vào Tul có dám mạo hiểm hay không thôi." Tôi nói rồi lập tức rút điện thoại ra. Mick định ngăn lại nhưng không kịp. Tôi đã gọi cho Tul rồi.

(Alo?)

"Ê, rảnh không?"

(Rảnh cái gì? Gọi tao để kêu đi nói chuyện với Mick đúng không? Tao nhìn thấu rồi.)

"Xời, sao mày biết hay vậy?" Tôi ngạc nhiên, "Vậy mày không muốn tới à? Thằng Mick khóc sưng cả mắt rồi này."

(Nó tới gặp tao hồi trưa nhưng chỉ biết ngồi khóc thôi. Giờ vẫn chưa dừng à?)

"Tul, mày ác vậy?" Tôi bĩu môi, "Không thương nó một chút nào sao? Ít nhất cũng đến dỗ nó đi chứ."

(Mày bị điên à? Tao không quan tâm nữa. Cắt là cắt.)

"Này, Tul, tao biết mày vẫn chưa quên được Mick đâu." Tôi nghiêm túc nói, "Mày quyết định nhanh quá đấy. Nhưng nếu mày thực sự yêu nó thì sao không cho nó một cơ hội đi?"

(Nó sẽ không bao giờ thích tao theo kiểu đó đâu.)

"Mày biết chắc à?"

(Tao biết. Tao ở cạnh nó bao nhiêu năm rồi đấy.)

"Thôi nào, Tul. Mày yêu nó nhiều lắm mà đúng không? Cho nó cơ hội thử đi. Nếu cuối cùng nó vẫn không yêu mày được thì tao sẽ mời mày một thùng bia để giải sầu."

(Nó thuê mày nói giúp à?)

"Gì chứ? Mày biết mà, tao không dễ bị mua bằng tiền đâu." Tôi cười, "Nếu cuối cùng mày vẫn đau lòng thì ít nhất hai đứa cũng đã thử rồi. Còn bây giờ thì sao? Cắt đứt luôn mà chưa thử gì cả. Đằng nào mày cũng đau rồi, đã đau tim lại còn đau cả chỗ khác nữa. Đau rồi thì thử một lần luôn không tốt hơn sao? Biết đâu lại có kết quả đẹp?"

(Nhưng... Nao, người như Mick sẽ không bao giờ yêu tao đâu. Nó chưa từng thích con trai mà.)

"Thế thì sao? Tao cũng chưa từng thích con trai mà."

(Mick mà yêu tao á?)

"Thật luôn đó Tul, chuyện mày thích nó còn lạ hơn chuyện nó thích mày nữa." Tôi nói thẳng. Nếu Mick là người thích Tul thì cũng chẳng có gì lạ nhưng Tul thích Mick thì đúng là bất ngờ, "Mày còn từng than với tao là sao mày lại thích nó được cơ mà. Đấy, tình yêu đâu cần lý do, cũng chẳng có nguyên do gì cả. Thích là thích thôi, Mick cũng vậy."

(...)

"Mày không phải gu của nó thì sao chứ? Tình yêu đâu có phụ thuộc vào mấy chuyện đó."

(...Ừm... Nao... Được rồi, tao chịu thua. Mày nói hay lắm. Khai thật đi, ai viết kịch bản cho mày?)

"Tao tự nói đấy. Sao hả? Trông thông minh lắm đúng không?"

(Ừ.)

"Không cần khen tao đâu. Rốt cuộc mày có đến không?"

(Đi, đi! Không thì thằng Mick nó khóc đến khô người mất.)

"Hừ, đúng là đồ mềm lòng."

(Ờ...)

Tôi cúp máy. Thực ra, tôi bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Mick vừa nghe tin Tul sẽ đến thì nước mắt lập tức ngừng chảy rồi nở nụ cười tươi như một đứa trẻ biết bố mẹ sắp đến đón sau giờ học.

"Nao ơi! Mày là ân nhân cứu mạng tao! Cảm ơn nhiều lắm!!"

"Ừ, không có gì." Tôi phẩy tay, "Tao giỏi không, North?"

"Hỏi gì kỳ vậy? Mày là một người tuyệt vời vì mày có niềm tin đấy."

"Chuẩn."

Khoảng hai mươi phút sau, Tul đến. Chúng tôi để hai đứa nó ngồi riêng ở cuối bàn để nói chuyện. Tôi thỉnh thoảng liếc nhìn thì thấy Mick mấy lần định khóc nhưng Tul lại dỗ kịp trước khi nước mắt rơi. Nhìn cảnh đó, tôi lại thấy hình ảnh của mình với thằng Tiger. Nghĩ đến đây, tôi thấy nhớ nó quá. Tôi lấy điện thoại ra, chụp selfie với North rồi gửi cho Tiger như một cách thông báo rằng tôi vẫn ngoan ngoãn, không đi đâu lung tung cả.

"Nói mới nhớ này, Nao." Đột nhiên, North lên tiếng, "Mày cũng thuộc dạng uống khỏe phết đấy."

"Tất nhiên rồi." Tôi nhún vai, "Sao? Nhưng mà trông mày hơi phê rồi đấy, mới uống có chút xíu mà."

"Ê đừng có khinh thường tao! Tao là học trò cưng của anh Jo đấy nhé! Muốn đấu lại không, Nao? Tao muốn phục thù lần trước!" North nheo mắt, khiêu chiến tôi uống rượu tiếp sau bao lần thua cuộc. Tôi nhìn nó với ánh mắt của một kẻ bề trên.

"Mày không biết chừa à? Đi luyện tập rồi hả?"

"Luyện rồi, luyện cực kỳ khắc nghiệt luôn."

"Đấu uống rượu mà cũng phải luyện hả trời..." Tôi lẩm bẩm, "Tao thì gọi là thiên phú. Không cần luyện, tửu lượng đã cao sẵn từ trong bụng mẹ rồi."

"Đồ xạo."

"Thật mà." Tôi chỉnh lại, "Nhưng mà thi uống bình thường thì chả có gì thú vị."

"Mày muốn cá cược à?"

"Không biết cược gì hay ho cả." Tôi lắc đầu, "Nhưng tao thấy cần phải dạy dỗ thằng nhóc như mày một bài học."

"Là cái gì?"

"Ai thua thì bị người thắng lấy chân chà mặt."

"Vãi!" North cười phá lên, "Được thôi! Tao muốn lấy chân chà mặt mày từ lâu rồi."

"Tao cũng thế."

"Gì vậy trời?" Tul vừa rời mắt khỏi Mick đã quay lại hỏi với vẻ tò mò.

"Thi xem ai tửu lượng tốt hơn. Ai thua thì bị chà mặt bằng chân." Q giải thích. Ikkyu là người rót rượu, rót cho cả hai đứa tôi lượng bằng nhau mỗi lần. Trận này là cuộc chiến xem ai uống khỏe hơn. Fuse và Skate ngồi xem với vẻ thích thú. Tôi híp mắt nhìn North khi hơi men bắt đầu bốc lên.

"Cũng cứng đấy chứ? Bình thường giờ này là mày gần đi ngủ rồi mà vẫn uống nổi thế này."

"Đã bảo là tao luyện rồi mà." North cười đắc thắng, "Hôm nay nhất định tao sẽ được chà mặt ông hoàng Duen Nao!"

"Mấy đứa, nếu tao chà được mặt thằng North thì nhớ chụp hình lại nhé." Tôi nhắc.

"Hai đứa bây ấy, đứa nào chà mặt ai cũng vậy, tụi tao đều chụp hết." Skate vừa nói vừa bật cười, "Nào, Q, rót nhanh đi!"

"Ờ ờ, đây!" Q đưa ly rượu cho cả hai. Tôi cũng chẳng nhớ đây là ly thứ bao nhiêu rồi. Nhưng có linh cảm rằng đây sẽ là một trận chiến dài hơi. North đúng là trâu bò thật. Nó nói luyện tập tửu lượng, chẳng lẽ là thật? Hết ly này đến ly khác, cả hai chúng tôi bắt đầu lảo đảo. Chúng tôi cụng ly thêm lần nữa, nhấc lên môi. Cảnh vật trước mặt tôi bắt đầu nhòe đi.

"Mày... mày á... đi ngủ đi! Kìa, mẹ gọi vô ngủ rồi kìa." North lè nhè nói.

Tôi cười mỉm, đôi mắt chỉ còn mở được một nửa.

"Mẹ nào? Đậu má! Mày điên à? Mày điên hả? Thằng khùng!"

"Nghe bảo cứ ngại là lại chửi... Này, mày có suy nghĩ gì với tao không đấy? Chửi tao dữ vậy?"

"Nghĩ... nghĩ là mày phiền vãi. Mau nhận thua đi, không thì xỉu chết bây giờ!"

"Tao khỏe lắm! Mày mới là đứa nên bỏ cuộc!"

"Mày đừng cố quá nữa! Uống kiểu này hại sức khỏe lắm!"

"Ờ..." Rồi North gục mặt xuống bàn. Tiếng hò reo vang lên khắp bàn tiệc. Ikkyu giơ tay tôi lên, tuyên bố chiến thắng.

"Haha, cũng không có gì ghê gớm lắm." Tôi lầm bầm trong khi đứng không vững, suýt ngã về một bên, may mà chống tay kịp, "Mấy đứa, đem nó đi nằm đi! Xong rồi thì đến lượt tao!"

Skate và Ikkyu cùng nhau đỡ North – người đã say bất tỉnh, đặt nó lên sofa dài.

"Kẹp nách tao với! Tao chịu hết nổi rồi." Tôi cảm thấy cả người rã rời. Đừng nói đứng, ngay cả ngồi tôi còn không vững. Skate và Ikkyu mỗi đứa đỡ một bên, dìu tôi đến chỗ North để hoàn thành hình phạt.

"Nó cao quá! Để nó nằm xuống đất luôn đi."

"Thật hả?"

"Tao nhấc chân lên không nổi!" Tôi than thở và Fuse cùng Mick phải xúm lại khiêng North đặt xuống sàn, "Cởi giày giúp tao với."

Và rồi bọn nó lại phải giúp tôi cởi giày. Tôi bây giờ đúng kiểu say quắc cần câu nên phải có Skate và Ikkyu kẹp hai bên để khỏi ngã. Tôi từ từ giơ chân, dí vào mặt North, thằng say bất tỉnh nhân sự.

"Đồ ngạo mạn! Ai vừa bảo sẽ chà mặt tao hả? Mày tỉnh lại đi, tỉnh lại!" Tôi hả hê dùng chân di di lên mặt nó, xoa qua xoa lại nhẹ nhàng. North hé mắt ra được một nửa, bắt đầu gào lên.

"Uầy... Tại sao... Sao lại làm thế với tao... Duen Nao, thằng... mặt quỷ!"

"Tại mày dám thách tao trước đấy!"

"Lần sau tao sẽ trả thù, chờ đấy!"

"Ờ, tới luôn! Một lần không đã, lần sau cho tao làm thêm phát nữa nhé!"

"Đồ khốn!"

Ikkyu đảm nhận nhiệm vụ hộ tống Duen Nao – người đã say bất tỉnh về phòng an toàn. Bình thường cậu ta đã hay say sấp mặt rồi nhưng lần nào đấu với North là y như rằng lại càng bê bết hơn nữa. North có người yêu đến đón, còn Duen Nao thì bị giao phó lại. Đúng lúc Ikkyu sắp kéo Duen Nao lên giường, Tiger nhắn tin đến.

your tiger: Cậu ơi, tớ mới xong việc.

your tiger: Cậu sao rồi?

your tiger: Về chưa?

Ikkyu chần chừ không biết có nên trả lời không, có quá đường đột không nhỉ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu không trả lời, Tiger có khi lại lo.

Dn: Tao là Ikkyu đây. Thằng Duen Nao say quắc cần câu rồi. Tao đưa nó về phòng rồi nhé.

Dn: Nhưng mà có cái này vui lắm.

Cậu ta quyết định gửi cho Tiger tấm hình Mick vừa chụp—Tháng Mười Hai say khướt, bị Skate và cậu ta mỗi đứa kẹp một bên, đang dùng chân chà mặt North.

Dn: [Gửi ảnh]

your tiger: Vãi chưởng 555555555555

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #name