EP 46
"Ừm." North siết chặt tay tôi rồi tiếp tục bước lên cầu thang. Chúng tôi đã lên đến tầng ba. Khi đến trước cửa phòng đầu tiên, đèn trên trần bật sáng tự động khiến cả hai giật bắn mình.
"Shiaa, đèn tự động à!?"
"Ờ, tao cũng mới biết tòa nhà mình có loại đèn này đấy."
"..."
Cả hai nhìn nhau rồi North giơ điện thoại lên miệng:
"Alo, Sket, Ikkyu, có đó không?"
(Có, bọn tao đang lục soát phòng số hai. Bọn mày sao rồi?)
"Ờ... bọn tao chỉ muốn hỏi, tòa nhà mình có đèn tự động hả?"
(Có chứ! Buổi tối đèn sẽ tự động bật khi có người đi qua cảm biến nên đừng hoảng. Xin lỗi vì quên báo trước nhưng chỉ có ở hành lang thôi, trong phòng thì không có đâu.)
"OK, bọn tao chuẩn bị kiểm tra phòng đầu tiên."
(OK, có gì báo lại nhé.)
"Rõ."
Tôi dễ dàng tìm thấy chìa khóa phòng đầu tiên, mở cửa ra và đúng như dự đoán và chẳng có gì cả. Ánh đèn hành lang rọi vào đủ để thấy lờ mờ. Tôi và North bước vào trong.
"Tao kiểm tra phía trước, mày tìm phía sau nhé?"
"Ơ... Ừ." North gật đầu. Cả hai buông tay nhau ra, tôi đi đến khu vực phía trước và bắt đầu tìm kiếm. Lật tung mặt bàn, ghế, thậm chí phải cúi xuống tìm trên sàn. Tôi lần từ trước phòng ra giữa phòng thì gặp North cũng đang lần từ phía sau ra.
"Không có gì ha?"
"Ừm."
"Vậy qua phòng khác tìm tiếp."
"OK."
Cả hai nắm tay nhau chạy ra khỏi phòng, không quên khóa cửa lại như Ikkyu đã dặn từ đầu. Sau đó chúng tôi tiếp tục kiểm tra từng phòng một.
Đến phòng thứ sáu vẫn chưa tìm thấy gì. Tôi đang tra chìa vào khóa phòng thứ bảy thì nhận thấy North có vẻ ngày càng sợ hơn. Tôi đoán phòng này chắc chắn có lịch sử gì đó, nếu không thì nó đã không có phản ứng khác biệt so với những phòng trước.
"North, mày ổn không? Tao vào một mình cũng được."
"Không, không sao." North lắc đầu, "Tao lớn rồi."
"Hả?"
"Tao đang tự thôi miên mình đây. Tao lớn rồi, tao là người lớn rồi, tao là đàn ông!"
"Đm..."
"Vcl... Nhớ đến thằng bạn tao, nó chả sợ gì luôn. Nó làm được kiểu gì nhỉ?"
"Thằng mày từng kể đó hả?" Tôi hỏi lại. Tôi nhớ bạn North có thằng tên là Daotok gì đó từng ở trong phòng có ma mà chẳng hề hấn gì. Đúng là đáng nể thật, "Không mở được nè."
"Chìa khóa sai hả?"
"Không, trên chìa có ghi rõ là 307 mà."
"Hay chìa này không dùng được?"
"Không thể nào, nếu thế thì sáng bảo vệ mở kiểu gì?"
"Đưa tao thử."
North nhận chìa khóa rồi vặn thử và nó mở ra ngay và cả hai nhìn nhau. Đây là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay rồi?
"Sao lúc nãy mày mở không được mà tao lại mở được nhỉ?"
"Ờ... chắc tại tao vặn chưa đúng thôi. Đi nào."
"OK."
Cả hai lại bắt đầu tìm kiếm như cũ. Nhưng khác với những phòng trước, phòng này có một bầu không khí nặng nề khó tả. Vừa bước vào đã thấy khó chịu trong lòng. Nói thật, từ đầu đã không có cảm giác dễ chịu rồi nhưng căn phòng này còn tệ hơn.
"Tao kiểm tra phía trước, mày kiểm tra phía sau như cũ nhé."
"Ừm."
Tôi bước đến phía trước phòng, lia đèn pin lên mặt bàn trước. Không thấy gì, tôi cúi xuống tìm trên sàn, cũng không có. Sau đó, tôi kiểm tra các ngăn đựng đồ dưới mỗi bàn. Đang tìm thì North bỗng hét lớn:
"Đm!!"
Tôi bật dậy quá nhanh, không kịp tránh nên đầu đập vào cạnh bàn. Tôi vừa soi đèn vừa chạy vội đến chỗ North. Thấy nó đang ngồi bần thần, miệng há hốc nhìn chằm chằm vào một cái bàn. Tôi quỳ xuống cạnh nó, North quay sang ôm chặt tôi, mắt nhắm tịt.
"Nao! Nao! Tao... tao thấy..."
"Thấy gì? Ở đâu?" Tôi lia đèn pin về phía cái bàn đó nhưng chẳng thấy gì cả. Ngăn đựng đồ bên dưới cũng trống không.
"Đầu người... nó nhìn tao... hức..."
North bắt đầu nấc lên, nước mắt trào ra. Tôi hoang mang, không biết phải làm gì.
"Tao không thấy gì cả, North. Tao không thấy gì hết." Tôi ôm chặt nó an ủi.
Bên đầu dây điện thoại, Sket và Ikkyu liên tục hỏi chuyện gì xảy ra. Tôi dìu North ra khỏi phòng, nói với tụi nó rằng không có gì vì sợ tụi nó cũng hoảng theo.
"North, không sao rồi. Ổn rồi."
"Đm, tao không muốn khóc đâu... hức... nhưng... nhưng... nó đáng sợ quá..."
"Không sao hết! Đm nó, tao đã chắp tay lạy rồi mà nó không có ý xấu thì sao còn dọa bạn tao?" Tôi bắt đầu cau mày, bực bội, "Mày thấy gì nữa không?"
"Đầu... cái đầu trong ngăn bàn, nó cười nữa... Chắc chắn là người đã tự sát trong phòng này... Tao có đọc qua rồi... hức..."
"North, dừng khóc đi." Tôi đưa tay lau nước mắt cho nó. Đm, thấy North khóc tôi càng điên máu hơn. Bình thường thằng này cứng cỏi lắm, ba năm làm bạn tôi chưa từng thấy nó khóc lần nào. Thế mà bây giờ... đm, là ai!?
"Tao bắt đầu bực rồi đấy."
"Hức... mày không sợ à?"
"Tao chỉ tức thôi! Mày nghĩ xem, nếu anh Johan biết mày khóc thì sao?"
"Đm... hức... không biết..."
"Thôi, ngừng khóc đi. Tao không sợ nữa." Tôi đứng phắt dậy.
"Nao, mày định làm gì!?"
"Chờ ngoài này."
Tôi quay lại vào phòng với cơn giận bùng cháy, cảm giác sợ hãi đã biến mất hoàn toàn. Đây là North đấy! Là bạn tôi đấy! Dám làm bạn tôi khóc hả, đm!
Tôi đứng trước cái bàn cũ, nghiến răng, nói nhỏ:
"Mày biết không, North không phải đứa dễ khóc đâu nhưng ai làm bạn tao khóc thì tao không để yên đâu."
Ngay khi tôi dứt lời, một tiếng cười khẽ của phụ nữ vang lên.
"Cười? Buồn cười lắm hả?" Tôi gằn giọng, "Nói thật nhé, ngay cả anh Johan mà làm bạn tao buồn thì tao cũng đấm không nể. Còn mày là ai? Biết không, nếu anh Johan mà biết mày làm vợ ảnh khóc thì mày xác định luôn."
Tiếng cười lớn hơn.
Không chịu nổi nữa, tôi đá mạnh vào cái bàn khiến nó đổ nhào. Những cái bàn khác cũng đổ theo.
"Còn cười nữa hả!? Mày chết ở đâu!? Đừng có hòng đầu thai nhé, đm! Bạn tao thôi mà cũng không tha à!?"
"Sao? Không dám ra mặt hả? Ra đây xem nào!"
Tiếng cười đột nhiên im bặt.
Từ góc phòng, một bóng dáng phụ nữ dần hiện ra. Tôi đặt điện thoại xuống, để đèn pin chiếu lên phía trước, chộp lấy cái ghế gần đó rồi ném thẳng vào cái bóng.
"Nao!!" North hét lên. Tôi quay lại nhìn.
"Mày làm gì vậy!?"
"Tao giết nó!"
"Giết!? Đợi đã! Giết ai!?"
"Ai làm bạn tao khóc thì tao giết hết! Ra đây, đồ khốn!!"
"Bình tĩnh! Đừng xúc phạm người ta! Với lại họ chết rồi thì mày giết lần nữa được chắc!?"
"Tao không quan tâm!!" Tôi chộp lấy một cái ghế khác định ném tiếp nhưng North kịp giữ tôi lại.
"Không được! Dù mày có giận đến đâu cũng không thể nổi nóng với ma được!"
"Không! Ra đây ngay, đm! Làm ma thì ngon lắm hả? Giỏi lắm hả? Hồi còn sống mày cũng là người như tao thôi mà! Chết rồi thì có siêu năng lực chắc!? X-Men hay gì hả!? Tao nói thật nhé, tao học điện – điện tử đấy! Cái trò có sức mạnh của bọn mày thật vô lý vãi! Nào, thử bật tắt điện xem? Tao với tụi nó học mệt thấy mẹ mà mày chỉ cần giơ tay là xong à!? Được thế sao không giúp thế giới đi? Trái đất đang nóng sml đây này!!"
"Naoooo..." North rên dài, "Nao, đừng xúc phạm họ... Lão bảo vệ nói không có gì mà, phải không!? Không có gì đây mà!!!"
"Mày đừng có yếu đuối, North!!" Tôi quát lớn, "Nếu nó làm tao khóc thì mày có tức không!?"
"T-tất nhiên là tức rồi!"
"Đúng không!?"
!!
Chiếc ghế bị ném ngược trở lại. Tôi vội kéo North né sang một bên nhưng chưa kịp phản ứng thì quạt trần rơi xuống. Không cần suy nghĩ, tôi lao người che chắn cho North theo bản năng.
"Đm!!"
"Nao! Nao! Đm! Máu kìa!" North hoảng loạn hét lên, "Naoooo!!"
"Chết tiệt..." Tôi ôm lấy đầu, cảm nhận được máu đang chảy ra thật. Sau lưng cũng đau nhói do bị quạt đập thẳng vào.
"Vải! Mày có vải không!?"
Tôi lắc đầu. North lập tức xé tay áo mình rồi ép chặt vào vết thương để cầm máu.
"Đm... phải đến mức này luôn à!?"
"..."
"Nao nóng tính thì có thật nhưng nó nổi điên vì mày làm tao khóc đấy! Nếu ngay từ đầu mày không giở trò thì có chuyện gì xảy ra không!? Bọn tao chỉ đến đây lấy tài liệu cho bài thuyết trình ngày mai thôi! Sao phải làm quá lên thế!?" North gào lên, giọng đầy tức giận nhưng tay vẫn run rẩy vì sợ hãi, "Là ma thì sao chứ!? Làm bạn tao ra nông nỗi này thì tao cũng không bỏ qua đâu!!"
Lần này, đến lượt North nổi khùng. Nó bắt đầu phá nát mọi thứ trong phòng – bàn, ghế, đồ đạc, tất cả đều bị nó ném mạnh xuống đất. Bảng trắng trước lớp vỡ tan, kính cửa sổ cũng nứt rạn. Tôi bị thương nên chưa kịp cử động nhiều nên chỉ có thể nhìn nó quậy phá mà không quá ngạc nhiên.
North thở hổn hển vì kiệt sức rồi đột nhiên... nó bắt đầu kéo khóa quần xuống.
"Mày làm cái gì!?"
"Tao đái vào đây!"
"Đợi đã! Đừng làm vậy! Dẹp ngay! Đm, bẩn vãi chó!!"
"Anh Arthit dạy tao rằng tè vào người khác là cách sỉ nhục bọn nó nhất."
"Thật à?" Tôi nhíu mày, "Anh Arthit là cái ông bạn thân của bồ mày á?"
"Ừ, đại ca tao luôn."
"Tao nghĩ đừng làm vậy thì hơn. Nhìn con ma này cũng không có vẻ... ư—ỰC!!"
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một sức nặng khủng khiếp trên vai. North trợn tròn mắt nhìn tôi nhưng ánh mắt nó lại dần dời lên trên.
Khoan đã... nó đang đứng trên vai tôi à?
Có vẻ là vậy.
North vội vơ lấy một mảnh gỗ rồi lao về phía tôi.
Nặng? Nếu có trọng lượng thì nghĩa là có thể chạm vào được.
Tôi giơ tay lên, túm lấy thứ mà tôi đoán là cổ chân, dồn hết sức lực quật mạnh nó xuống đất. Một cái bóng nữ sinh trong bộ đồng phục lấm lem máu đập mặt xuống sàn. Ngay sau đó, cô ta hét lên thảm thiết rồi biến mất. North đứng khựng lại ngay trước mặt tôi.
"Bắt được rồi thì dễ xử lý hơn hẳn."
"Mày ổn không, Nao?"
"Ổn. Đã vl."
"Ờ, tao cũng không ngờ có ngày lại phải đánh nhau với ma luôn."
"Tao cũng thế." North đỡ tôi đứng dậy, "Mày quậy tung phòng mà vẫn không thấy cái túi vải thì chắc là không có đâu."
"Ừ. Thế giờ tìm phòng khác đúng không?"
"Đúng." Tôi đáp.
"Nhưng tao vẫn cay lắm."
"Cay cái gì?"
"Nó làm mày chảy máu cả đầu mà chỉ bị vật một cú đã biến mất rồi kìa."
"Ừ, bực thật."
"Mẹ nó."
"Mày hết sợ rồi à? Hồi nãy còn run cầm cập mà." Tôi trêu.
"Thấy mày đổ máu cái là cơn điên nổi lên luôn." North lầm bầm, "Nhưng mà có nên đi băng bó trước không?"
"Máu cầm rồi. Tìm xong rồi về băng cũng chưa muộn."
"Cũng được. Nhưng con ma phòng 307, tao nhất định sẽ quay lại xử nó." North giơ hai ngón tay trỏ lên mắt rồi chỉ về phía căn phòng, như muốn ra dấu: Đợi đấy. "Tao sẽ méc thằng Tiger."
"...Mày nói thật hả?"
"Phải nói chứ. Mày chảy máu thế này mà."
"Vậy tao cũng méc anh Johan là mày khóc."
"Ừ, méc đi! Tao không nhịn đâu!" North nghiêm túc đáp nhưng ngay lúc đó, điện thoại nó đổ chuông.
"Ủa? Đm, tao lỡ tay cúp máy Sket hồi nào vậy?" Nó vội bấm nghe, "Alo, sao đấy? Xin lỗi nha, tao lỡ tay cúp máy."
(Bọn tao tìm thấy túi vải rồi. Tài liệu cũng còn nguyên. Đi về thôi.)
Tôi và North nhìn nhau, không hẹn mà cùng dừng lại.
"Ok."
North đỡ tôi rời khỏi phòng, không quên khóa cửa phòng 307 lại. Trước khi đi, nó còn tức giận đá mạnh vào cánh cửa một cái.
—
"Ủa... chỉ đi tìm túi vải thôi mà sao hai đứa mày về nát bét vậy?" Ikkyu lo lắng pha lẫn ngơ ngác hỏi.
Chúng tôi kể lại mọi chuyện. Hai đứa kia nhíu mày chặt đến mức gần như dính vào nhau.
"Đm... cỡ đó luôn á? Tụi tao tìm đồ mà chẳng gặp vấn đề gì hết."
"Phòng 313 thì sao? Không có gì à? Phòng đó cũng có lịch sử đáng sợ mà?" North hỏi.
"Hừm, không có gì hết." Sket lắc đầu, "Mà tại sao con ma phòng đó lại tấn công tụi mày?"
"Đúng vậy. Tại sao nhỉ?"
"Vậy là con ma đó xác định tiêu đời luôn rồi đúng không? À không, nó chết rồi mà nhỉ." Ikkyu lẩm bẩm, "Chết tiệt, đáng lẽ không nên để tụi mày tách nhau ra. Mà hai đứa bây nóng tính vãi, quậy banh phòng luôn à?"
"Ừ."
"Thế có định báo bác bảo vệ hay không? À không, báo lên khoa chứ? Chỗ hành lang có camera mà."
"Không biết." North càu nhàu, "Đại ca Ger của tao lo được."
"Ờ ha, thằng Ger chắc có cách xử lý." Sket gật đầu, "Mà giờ lấy được tài liệu rồi, vậy về luôn hay sao? Nhưng mà Nao này, tao lo cho mày thật sự đấy."
"Vậy tụi mình qua ngủ ở phòng Nao tối nay đi." Ikkyu đề nghị, cả ba đứa còn lại đều đồng ý.
—
Về tới phòng, Ikkyu là người giúp tôi xử lý vết thương trên đầu. Lưng tôi đầy những vết bầm đỏ, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ chuyển thành tím xanh. Cũng đúng thôi, bị quạt trần rơi trúng mà.
"Nghĩ sao lại lấy thân mình đỡ giùm vậy?"
"Tao cũng không biết." Tôi thành thật đáp, "Cơ thể cứ tự động phản ứng, cảm giác phải bảo vệ thằng North... khó giải thích lắm."
"Cảm ơn mày. Và cũng xin lỗi mày nữa."
"Không sao đâu, đừng lo." Tôi đưa tay vỗ vai nó.
Bốn đứa ngồi nói chuyện về sự kiện vừa xảy ra một lúc, sau đó chuyển sang giúp North tập thuyết trình. Khi nó đang mải tập dượt thì cửa phòng bất ngờ mở ra.
Tiger đứng ngoài cửa nhìn vào với vẻ khó hiểu.
"Sao tụi bây lại ở đây?"
"Ger!!" North lập tức quay phắt lại rồi lao đến chỗ Tiger, "Có chuyện muốn nói!"
"Chuyện gì?" Tiger quay sang tôi, ánh mắt lướt qua miếng băng trên đầu tôi liền sững lại rồi ngay lập tức tiến lại gần.
"...cậu bị sao thế? Ai làm?"
"Đây chính là chuyện tao muốn kể." North ngồi xuống bên cạnh tôi. Tiger im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Sau khi nghe xong, nó trầm mặc một lúc rồi cất giọng lạnh lùng.
"Thật không?"
"Thật."
"Ý mày là con ma đó đã khiến Nao bị thương à!?" Tiger quát lớn đến mức tất cả chúng tôi đều giật mình, "Mày đang đùa tao đúng không, North!?"
"Tao nói thật!" North đáp, giọng run rẩy.
"Nói tao nghe, ai làm!?" Tiger nghiến răng, ánh mắt hằn lên sự giận dữ. Tôi vô thức nín thở vì đáng sợ. Tiger lúc này đáng sợ quá.
Nó siết chặt nắm đấm rồi đập mạnh xuống bàn trà.
Rắc!
Cái bàn gãy đôi.
"Ger, bình tĩnh lại đi!" Tôi vội lên tiếng, bước đến ôm lấy nó. Không được, nó giận đến mức mất kiểm soát rồi, "Làm ơn, nghe tớ nói đã."
"..."
"Những gì North kể hoàn toàn là sự thật. Tớ biết khó tin, nhất là với một người không tin vào mấy chuyện này như cậu. Nhưng tớ khẳng định, tất cả những gì bọn tớ trải qua đều là thật."
"..."
Tôi cảm nhận được người nó đang run lên, cố kiềm chế cơn giận. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi nắm đấm, đan ngón tay mình vào tay nó.
"Xin lỗi vì đã không báo trước do tớ không muốn làm phiền cậu khi cậu đang bận. Với lại, ai mà nghĩ chỉ đi tìm tài liệu lại xảy ra chuyện này chứ? Nhưng lúc North khóc, tớ nổi điên luôn. Cậu cũng biết tớ rất dễ nóng nảy nhất là khi chuyện liên quan đến bạn bè mà."
"Ừ, tớ hiểu rồi." Tiger nói nhỏ, "Tớ tin cậu."
"Vâng." Tôi nới lỏng vòng tay ôm.
"Anh Johan biết chuyện này chưa?" Tiger quay sang hỏi North.
North lắc đầu.
"Ảnh có tin mấy chuyện này không?"
"Thực ra, anh ấy cũng không tin ma quỷ lắm. Nhưng bạn thân của ảnh là người hay gặp ma hoài nên chuyện này không hẳn là xa lạ với ảnh. Chắc anh ấy sẽ tin."
"Vậy mày gọi báo ngay đi."
"À, ừm, nhưng mà ảnh đang làm việc..."
"North." Tiger trầm giọng.
"Được rồi, được rồi!" North vội vã rút điện thoại ra gọi. Vừa cúp máy, điện thoại của Tiger lập tức đổ chuông. Nó bước ra ban công nghe máy.
Ba chúng tôi thở phào.
"Mẹ kiếp, đáng sợ vãi." Sket ôm ngực, "Lần đầu tiên tao thấy nó giận đến vậy luôn. Hồn bay khỏi xác mất."
"North, mày ổn chứ?"
"Hừ." North lắc đầu, "Anh Johan cũng nổi giận lúc tao kể lại. Không biết hai ổng bàn nhau xong sẽ làm gì nữa."
Nó ghé sát tôi, hạ giọng thì thầm để Sket và Ikkyu không nghe thấy.
"Nhưng Ger lúc giận đáng sợ thật sự. Tim tao muốn rớt ra ngoài luôn. Đúng là mafia chính hiệu, trước giờ toàn kiểu mafia tập sự thôi."
"Này, hai đứa bây thì thầm cái gì đấy?" Sket hỏi.
"Không có gì đâu." Tôi đáp.
Một lúc sau, Tiger quay lại phòng. Cả đám lập tức nhìn nó, chờ xem nó và anh Johan định làm gì tiếp theo. Tiger ngồi xuống cạnh tôi, kiểm tra vết thương lần nữa.
"Anh Johan nhờ tao chuyển lời cảm ơn cậu vì đã bảo vệ thằng North. Anh ấy chắc chắn sẽ đền đáp."
"Ui, đền đáp gì chứ, không sao đâu mà."
"Rồi... hai người bàn với nhau xong thế nào?" North tò mò hỏi.
"Thì..." Tiger thở dài khẽ, "Tao với anh Johan đều tin là do ma làm. Nhưng chính vì vậy mà khó xử lý. Làm sao giết một kẻ đã chết được đây?"
Cả phòng lặng như tờ.
"Nhưng tụi tao cũng có một kế hoạch."
"Gọi thầy trừ tà à?" North hỏi.
"Không." Tiger lắc đầu nhẹ, "Tao không biết nữa tại tao không muốn làm kiểu đó lắm."
"Vậy thì định làm gì?"
"Đợi tới đêm mai rồi sẽ biết. Giờ nghỉ ngơi trước đã." Tiger xoa nhẹ đầu tôi, "Xin lỗi vì không ở cạnh cậu khi chuyện xảy ra."
"Không sao đâu, nếu trách thì trách con ma đó đi."
"Ừm... từ giờ tớ sẽ không để cậu đi đâu một mình nữa." Ban đầu tôi định phản đối nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của nó thì tôi chỉ biết gật đầu, "Tớ yêu cậu nhiều lắm nên đừng để xảy ra chuyện gì nữa nhé."
"Ừm, tớ sẽ cẩn thận hơn."
"Còn đau nhiều không?"
"Không hẳn, cũng bình thường thôi."
"Giỏi lắm." Tiger mỉm cười nhẹ. Bạn bè tôi thấy thế liền trêu ghẹo, bảo rằng nó với khi nãy chẳng khác gì hai người khác nhau—mới nãy còn đập bàn giận dữ, bây giờ lại dịu dàng hết mức.
Chẳng bao lâu sau, anh Johan đến đón North. Ikkyu và Sket cũng tranh thủ về luôn. Đêm đó, Tiger ôm tôi chặt hơn bình thường.
—
Nửa đêm tôi tỉnh giấc vì khát nước. Khi mở mắt, tôi thấy Tiger vẫn thức và nhìn tôi chăm chú.
"Sao chưa ngủ?" Tôi hỏi.
"Không ngủ được."
"Còn lo lắng à?" Tôi đưa tay chạm nhẹ lên má nó.
"Ước gì tớ có thể chịu đau thay cậu."
"Hả? Làm gì có chuyện đó." Tôi bật cười, "Tớ muốn bảo cậu đừng lo cũng vô ích nhưng thật sự tớ không sao đâu."
"Ừ, tớ biết. Cậu mạnh mẽ mà." Tiger kéo tay tôi lại rồi hôn lên mu bàn tay tôi.
"Giờ cậu hiểu cảm giác của tớ chưa?"
"Hửm?"
"Khi nhìn người mình yêu bị thương mà chẳng làm gì được ấy."
"Cậu trả đũa tớ à?" Tiger nhíu mày.
"Không phải. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng mỗi lần cậu bị thương về thì tình trạng còn tệ hơn tớ bây giờ nhiều. Nên cậu lo cho tớ thế nào thì tớ cũng lo cho cậu gấp mười lần như vậy đấy."
"Gấp mười lần chắc tớ sốc mà chết mất."
"Thế cậu có muốn tớ lo cho cậu không?"
"Không."
"Vậy đó, tớ cũng không muốn cậu lo lắng cho tớ."
"...Ừ."
"Nhưng mà không cấm được đâu nhỉ. Vì yêu mà."
"Ừ, vì yêu mà."
"Hì hì, ngủ đi nào. Mai còn có việc phải làm mà, đúng không?"
"Cậu dậy làm gì đấy?"
"À, khát nước quá."
"Để tớ lấy cho."
"Ừm."
—
Ngày hôm sau, buổi thuyết trình của nhóm tôi diễn ra suôn sẻ. Mọi người đều đạt điểm cao đúng như mong đợi.
Sau khi tan học, tôi thấy Tiger đã đứng đợi sẵn, còn anh Johan thì đến đón North.
Tầm gần nửa đêm, Tiger lái xe đưa tôi đến tòa nhà B.
"Nói tớ nghe cậu định làm gì được chưa?"
"Lát nữa cậu sẽ biết."
"... Được rồi."
Đến bãi đỗ xe, tôi thấy có nhiều xe khác đã đỗ ở đó từ trước. Trong đó có xe của anh Johan và North. Tiger dắt tôi đến một chiếc xe, nơi một trong những thuộc hạ của nó mở cửa ra.
Tôi và North ngạc nhiên khi thấy có một cặp vợ chồng trung niên cùng một đứa trẻ cấp hai ngồi bên trong. Ba người họ rời xe với vẻ hoảng sợ.
Ba người họ nhìn nhau đầy lo lắng trước khi cúi đầu xin lỗi tôi và North.
"X-xin lỗi vì con gái tôi đã làm hại hai cậu." Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ để chúng tôi hiểu ra mọi chuyện. Đây chính là gia đình của hồn ma ấy, "Con bé đã mất từ lâu rồi nên tôi cứ nghĩ rằng nó đã đi đầu thai, không ngờ nó vẫn còn vất vưởng ở đây... và còn làm hại người khác nữa."
Tôi lướt mắt nhìn cả ba người, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy họ không có vết thương nào.
"Vậy là mọi người biết hết mọi chuyện rồi đúng không?" Tôi hỏi.
"Vâng."
"Chính con gái của mọi người đã bắt đầu trêu chọc bạn tôi trước. Mà nó lại nhát gan nên tôi tức giận phản kháng. Thành ra mọi chuyện mới ra thế này. Mà thật ra..." Tôi ngập ngừng, có chút áy náy. "Lúc cô ấy đứng trên vai tôi, tôi có đập cô ấy xuống đất nữa." Nghĩ lại, có lẽ như vậy cũng coi như là trả đũa rồi... nếu hồn ma còn biết đau.
"K-không đâu..." Người phụ nữ—có lẽ là mẹ của cô gái nói với giọng nghẹn ngào, dường như sắp khóc. "Dù sao đi nữa, Net... con gái tôi cũng là người sai trước và nó nên xin lỗi hai cậu. Với lại, chúng tôi muốn nói chuyện với nó... để nó có thể siêu thoát."
"À... vâng." Tôi gật đầu, quay sang nhìn North để hỏi ý. Cậu ấy cũng gật đầu đồng ý.
Chúng tôi cùng nhau đi lên tòa nhà B. Nhóm gồm tôi, North, gia đình cô gái và sáu thuộc hạ của Tiger.
North tiến lại gần tôi, thì thầm.
"Nao."
"Gì?"
"Không ngờ lại lôi cả gia đình người ta tới luôn. Đúng kiểu mafia ghê á, giống phim ấy. Khi không trả thù được người đó thì bắt gia đình họ làm con tin."
"Ờ, cũng đúng."
"Nhưng mà cũng may là người yêu mày không động tay động chân với họ."
"Tao cũng nghĩ vậy." Tôi đáp rồi bước nhanh đến gần Tiger, "Cậu không làm gì họ đúng không?"
"Không." Tiger trả lời nhẹ nhàng, "Cũng may là họ dễ nói chuyện. Dù muốn làm nhưng tớ nghĩ cậu sẽ không muốn."
"Ừ, nếu là chuyện trong công việc của cậu thì tớ hiểu. Nhưng đây là chuyện của tớ nên tớ không muốn người vô tội bị tổn thương."
"Tớ biết mà." Tiger mỉm cười, "Vì cậu tốt bụng."
—
Chúng tôi đến phòng 307. Khi cửa mở ra, bên trong vẫn bừa bộn như tối qua.
Gia đình cô gái bắt đầu gọi tên cô, khẩn thiết cầu xin cô hiện ra.
Chẳng bao lâu sau, một cô gái trong bộ đồng phục sinh viên dính đầy máu xuất hiện, đôi mắt trừng trừng nhìn chúng tôi đầy căm phẫn.
"Tại sao bọn mày đưa bố mẹ và em tao đến đây?!" Giọng cô ta the thé vang lên.
"Bọn mày dám thách thức tao à?! Tao sẽ giết hết chúng mày!!"
Nói rồi, cô ta lao thẳng về phía tôi.
Pằng!
Tiếng súng vang lên.
Tiger bắn một phát trúng sát chân người đàn ông là bố của cô gái và vết bắn chỉ cách vài centimet.
Hồn ma tên Net lập tức khựng lại.
"Muốn bố mày xuống dưới ở cùng mày không?" Tiger cầm súng, giọng lạnh tanh rồi từ từ nâng nòng súng lên chĩa thẳng vào thái dương của ông ấy.
Ngón trỏ đặt trên cò súng.
Ánh mắt nó không chút do dự, không có vẻ gì là đang đe dọa suông. Nếu Net còn manh động dù chỉ một chút thì Tiger chắc chắn sẽ bóp cò ngay lập tức.
Người mẹ và cậu em trai vội vàng lao đến van xin.
"Cậu Tiger, xin đừng bắn! Hức... Net, dừng lại đi con! Mẹ xin con đấy!"
"Chị Net... dừng lại đi mà..." Cậu em trai cũng nghẹn ngào cầu xin.
Hồn ma cô gái dần dịu lại.
Thấy vậy, Tiger hạ súng xuống.
"Giờ có thể nói chuyện được rồi nhỉ?"
Net cúi đầu.
"Cậu muốn thế nào?" Tiger quay sang hỏi tôi.
"Hả? À... ờm..." Tôi lúng túng, kéo tay North lại gần để bàn bạc, "Mày thấy sao?"
"Tao nghĩ chỉ cần xin lỗi là đủ rồi."
"Nhỉ?" Tôi gật đầu rồi quay sang Tiger, "Chỉ cần xin lỗi là được rồi."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừm."
Nghe vậy, Net quỳ xuống.
"Xin lỗi."
"À... vâng. Tôi cũng xin lỗi vì đã kéo chân khiến cô ngã sấp mặt." Tôi chắp tay, cúi nhẹ đầu.
Cô ấy không nói gì mà chỉ gật đầu khẽ.
Mọi chuyện đã ổn thỏa. Chúng tôi rời khỏi phòng, để gia đình họ có không gian riêng tư. Một lúc sau, họ cũng bước ra ngoài.
"Net đã đi rồi." Người mẹ vừa khóc vừa nói, "Xin lỗi hai cậu lần nữa. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng nếu không nhờ mọi người thì chúng tôi sẽ không biết con bé vẫn còn quanh quẩn ở đây. Thật may mắn khi được nói chuyện với con lần cuối trước khi nó rời đi."
"Tôi cũng xin lỗi." Tiger lên tiếng, nhìn sang người bố, "Xin lỗi vì đã khiến ông hoảng sợ. Nhưng nếu không làm vậy thì con gái ông sẽ không dừng lại và người gặp nguy hiểm sẽ là người yêu của tôi."
Người đàn ông lúng túng thấy rõ khi nghe Tiger xin lỗi.
"À... à... không sao đâu. Tôi hiểu mà."
Tiger ra lệnh cho thuộc hạ đưa gia đình họ về an toàn. Tôi nói chuyện với North thêm chút nữa rồi ai về nhà nấy.
—
"Cậu ổn chứ?"
"À... ừm, ổn mà. May mà cậu không làm gì quá đáng. Tớ suýt đứng tim lúc cậu nổ súng luôn đấy."
"Nếu không làm thế thì con ma đó sẽ không dừng lại."
"Ừm... hiểu." Tôi cười nhẹ, "Nếu không đưa gia đình cô ấy đến thì Net sẽ không chịu nghe đâu. Haizz, cậu giỏi ghê á, ma cũng xử lý được luôn."
Tiger bật cười khẽ: "Sẽ không ai làm hại cậu đâu."
"Kể cả ma à?"
"Ừ." Tiger gật đầu chắc nịch, "Cậu phải báo với tớ mỗi khi định làm gì hoặc đi đâu. Tớ vẫn còn giận chuyện cậu đi đến trường vào giữa đêm mà không nói đấy."
"Nhưng lúc đó cậu đang làm việc mà."
Tiger im lặng một lúc,rồi nói khẽ: "Thật ra... cậu nên nghĩ cho bản thân trước tiên. Công việc có thể bỏ cũng được và tớ cũng lo được hết."
"Lo kiểu gì?"
"Để nhóm cậu thuyết trình vào hôm khác."
"Nhỡ mất file thuyết trình thì sao?"
"Tớ sẽ tìm lại."
"Nhỡ file bị hỏng thì sao?"
"Vẫn còn dữ liệu sao lưu mà, đúng không?"
"... Được rồi, chịu thua." Tôi giơ tay đầu hàng, "Ai mà ngờ lại gặp ma dữ thế chứ. Ikkyu với Sket thì không gặp gì cả, rồi thuyết trình suôn sẻ, còn tìm được bài cũ nữa. Chắc tại hai thằng xui xẻo bọn tớ đi chung nên mới vậy thôi."
"Mà cả hai đứa đều nóng tính nữa."
"Chuẩn!" Tôi bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com