Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SP 2

Lúc hai giờ rưỡi sáng, tôi đứng tựa vào lan can ban công phòng mình, thẫn thờ nhìn vầng trăng tròn to lơ lửng giữa bầu trời. Bất giác nghĩ rằng chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng thì nước mắt tôi lại lăn dài quanh khóe mắt. Tôi vội lau đi trước khi nó kịp rơi xuống nhưng rồi dòng lệ lại tuôn trào không ngừng. Tôi nấc lên trong vô thức.

"Hức... hức..."

Ánh mắt lướt qua tấm thiệp trắng trên tay, mặt trước ghi tên tôi và Duen Nao.


Đám cưới của chúng tôi sẽ bắt đầu chỉ sau vài giờ nữa thôi.

"Hức..."

"...Ger." Giọng ngọt ngào vang lên phía sau. Nao nhíu mày lo lắng khi thấy tôi đang khóc nên liền bước tới ôm an ủi.


"Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc?"

Nao luôn dịu dàng và quan tâm tôi như vậy...

"Không... không có gì đâu. Anh chỉ là... vui quá thôi. Chúng ta sắp cưới nhau rồi."

"Ừm." Nao khẽ gật đầu rồi vỗ nhẹ lưng tôi, "Hồi hộp à?"

"Ừm, hồi hộp lắm luôn."

"Đừng khóc nữa, chú rể mà mắt sưng thì không đẹp đâu." Nao nói, "Với lại mau đi ngủ đi, gió lạnh thế này, mai dậy mà bệnh thì làm sao? Ngày quan trọng đấy."

"Anh không thể ngủ được..." Tôi thành thật nói. Từ lúc tối đến giờ, tôi chẳng thể chợp mắt được chút nào.

Nao nắm lấy tay tôi: "Lại đây, để em ôm anh rồi chắc chắn sẽ ngủ ngon."

Nụ cười dịu dàng ấy khiến trái tim tôi như tan chảy.


Nao vẫn dễ thương như ngày đầu tiên gặp nhau...

"Ừm." Tôi nhìn người ấy đầy say đắm, mỉm cười đáp lại rồi ngoan ngoãn theo Nao vào phòng. Thường thì tôi là người sẽ ôm Nao khi ngủ nhưng hôm nay người ôm là Nao. Tôi rúc vào khuôn ngực nhỏ nhắn ấy, cảm nhận được sự ấm áp và mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng khiến tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi thức dậy từ rất sớm. Đám cưới này được tổ chức tại nhà tôi, ở khu vực sân rộng trước đài phun nước. Bên cạnh còn có khu vườn rất thuận tiện để bố trí và thiết kế. Tất nhiên đó sẽ là một đám cưới lớn vì phía nhà tôi rất đông người, quy mô không thua gì đám cưới của Sing tổ chức ở nước ngoài.

Mẹ Maeo không yêu cầu sính lễ, bà nói không cần thiết và chỉ cần tôi chăm sóc Duen Nao thật tốt là đủ rồi nhưng Sing thì đâu chịu, hắn lo sính lễ linh đình: trang sức kim cương, vàng bạc đủ loại, cả tiền mặt nữa, nhớ không lầm thì gần cả trăm triệu baht. Thực ra nó còn muốn nhiều hơn nhưng mẹ Maeo không đồng ý.

Tôi và Nao phải thay đồ ở phòng riêng nên tiếc là tôi không thể ở lại nhìn Nao trang điểm làm tóc, nhưng đành chịu thôi vì đó là phong tục mà. Tôi ngắm mình trong bộ vest xanh navy, áo sơ mi trắng bên trong, trước ngực cài một bông hoa trắng. Nhìn mình trong gương thì tôi thấy hài long rồi tôi ngồi nghỉ. Khi thợ trang điểm cũng rời đi thì lúc đó Mick và Fuse bước vào thay.

Mick và Fuse là phù rể của tôi nên trang phục của tụi nó cũng tông xanh nhưng tôi mặc vest dài tay còn họ mặc áo gile.

"Hôm nay mày đẹp trai dã man luôn, thật đấy." Mick khen với ánh mắt lấp lánh, "Chúc mừng mày một lần nữa nhé. Tụi tao đã cổ vũ từ năm lớp 10, giờ thấy mày hạnh phúc quá trời làm tụi tao tự hào thật sự."

"Chuẩn luôn, bao năm trêu chọc mày từ cấp ba đến giờ rồi cuối cùng cũng có ngày hôm nay." Fuse vỗ vai tôi.

"Ừ, tụi mày trêu tao còn hơn giặt đồ nữa." Tôi cười, "Cảm ơn vì đã đến nha."

"Trời, làm sao mà bỏ lỡ được?" Mick nói, "Bạn từ mẫu giáo tới giờ mà không đi thì còn ra gì nữa. Mà không có tụi tao thì ai làm phù rể cho mày chứ?"

"Đúng, ngoài tụi tao thì chẳng còn ai nữa đâu."

"Ừ ừ, chúc mừng xong là lại châm chọc tao đấy à? Rồi tụi mày bị gì thế?"

Chúng tôi ngồi nói chuyện để chờ tới giờ bắt đầu rước dâu. Không lâu sau, có người gọi đi chuẩn bị khiến tôi không kìm được sự hồi hộp. Nhìn thấy Sing trong bộ vest xám đứng chờ, tay cầm đầy bao lì xì cho các "cửa ải" lễ cưới. Tôi nhận bó hoa, nhìn lại phía sau thì thấy mọi người cầm mâm quả, sính lễ đủ loại. Đoàn rước dâu bắt đầu từ cổng lớn.

Từ cổng đi tới cửa chính của ngôi nhà là một đoạn đường vừa phải và Nao chắc đang đợi sau cánh cửa ấy. Chỉ nghĩ đến thôi tim tôi đã đập mạnh hơn rồi và chắc chắn Nao hôm nay sẽ rất xinh đẹp.

Tiếng trống, chiêng bắt đầu vang lên từ cuối đoàn cùng với tiếng reo hò rồi chúng tôi bắt đầu di chuyển. Tôi mím môi nhẹ, cố ngăn dòng nước mắt không đúng lúc.

Em à... Chúng ta sắp cưới nhau rồi...

Hức... em...

"Ê Tiger, mày đừng khóc trong lễ cưới đấy nhé." Sing cúi người thì thầm.

"Ừm." Tôi gật đầu, trợn mắt lên để nước mắt không trào ra. Trong lễ cưới của thằng Sing cũng giống hệt vậy, tôi đã phải liên tục an ủi thằng Sing để bảo nó đừng khóc mãi. Nhưng lần này tôi không biết mình có thể kìm nước mắt được bao lâu nữa. Tôi phải cố mà chịu đựng vì trước bao nhiêu khách mời cùng đàn em thì tôi không thể bật khóc trong lễ cưới được.

"Sing."

"Gì?"

"T-tao... tao vui lắm."

"Đừng khóc đấy."

"Ừm... n-nhưng nước mắt nó..." Tôi đưa tay lau nước mắt, "Trong lễ cưới của mày, mày nhịn kiểu gì vậy?"

"Phải kiên cường. Nghĩ rằng mình là người có vai vế trong xã hội đi." Sing nói với vẻ nghiêm túc, "Có bao nhiêu người tai to mặt lớn từ băng nhóm khác tới mà mày định để họ thấy mày khóc à?"

"Không, không... nhưng tao sắp cưới Duen Nao rồi đấy!"

"Tao hiểu mà, cố chịu đựng nhé." Sing đưa tay nắm lấy tay tôi.

"Ừm..."

Chúng tôi đi đến cổng đầu tiên, nơi North cùng một người bạn học khác đang đứng cầm cổng. North cười rạng rỡ đầy hạnh phúc nhưng khựng lại khi thấy tôi, khẽ hỏi:

"Mắt mày đỏ hoe luôn đấy. Có sao không?"

"T-tao đang cố kìm lại rồi..."

"Ờ... đừng khóc nha."

"Biết rồi..." Tôi hít một hơi thật sâu, "Phải làm gì vậy?"

"Ờ, ban đầu tao định chọc mày làm trò gì vui vui một chút... nhưng thấy thế này rồi thì không nỡ chọc nữa." North nói rồi cầm lấy mic, "Với tư cách là cổng bạc cổng vàng đầu tiên, lại là người thân với Duen Nao đã lâu nên tôi muốn hỏi vài câu để kiểm tra sự quan tâm của Tiger dành cho Duen Nao. Duen Nao thích ăn gì nhất?"

"Cái gì tao đưa thì em ấy đều thích." Tôi trả lời.

Tiếng reo hò trêu chọc vang lên, North cười khoái chí.

"Câu tiếp theo, Duen Nao thích màu gì?"

"Màu cam."

Sau đó là khoảng năm câu hỏi nữa và tôi đều trả lời đúng hết. Nhưng tôi cũng không chắc người hỏi có thực sự biết đáp án không, hay chỉ để tôi qua cổng thôi.

Tiếp theo là phần trao lễ vật của Sing. Nó đếm khoảng mười món rồi trao cho tôi. Qua cổng một, rồi cổng hai, lần lượt đến cổng cuối cùng. Sing đưa tất cả phong bì lễ vật cho tôi.

Tôi sắp xếp lễ vật thật chỉn chu rồi bước đến trước cánh cửa, lòng đầy hồi hộp. Tim tôi vẫn đập mạnh như thường lệ mỗi khi tôi ở cạnh Duen Nao nhưng lần này nó còn đập mạnh hơn bao giờ hết và trên tay tôi đang là bó hoa lớn. Cánh cửa từ từ mở ra, lộ ra Duen Nao trong bộ vest màu be cùng khăn voan trên đầu. Tôi hơi bất ngờ khi thấy cậu ấy đội khăn.

Đẹp...


Đẹp đến sững người...

Tôi sững lại vài giây trước khi nước mắt lại trào ra. Gương mặt đang mỉm cười của Duen Nao trở nên lo lắng, cậu ấy thì thầm:

"Ger, anh ổn chứ?"

"Ừ..." Tôi gật đầu, chớp mắt liên tục để ngăn nước mắt rồi từ từ quỳ xuống, đưa bó hoa cho Duen Nao. Cậu ấy lại mỉm cười nhận lấy, tôi đứng dậy, cúi đầu nhẹ nhàng chạm môi cậu rồi nắm tay Duen Nao bước ra giữa tiếng hò reo chúc phúc của mọi người.

Chúng tôi cùng ngồi xuống bên mâm lễ vật. Phía sau là Sing và mẹ Maeo đang ngồi, phía trước là đầy khách khứa, máy quay đang ghi lại từng khoảnh khắc. MC tuyên bố đến phần trao nhẫn.

Tôi liếc nhìn người bên cạnh thì thấy gương mặt của Duen Nao ngập tràn hạnh phúc. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy là tôi đã cảm nhận được tình yêu chan chứa trong đó. Tôi cúi xuống nhìn tay cậu ấy rồi nhẹ nhàng nắm lấy và chính điều đó làm tôi nhận ra tay mình hơi run. Nước mắt tôi lại trào ra nhưng lần này không chỉ là ươn ướt mà nó còn đọng đầy quanh mắt. Tôi cắn môi để kiềm chế.

Không được khóc, dù có hạnh phúc đến đâu cũng không được khóc.

Tôi từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của Duen Nao một cách nâng niu. Khi đeo xong, cậu ấy chắp tay cúi đầu sát vào lòng tôi. Tôi cúi người ôm lấy cậu ấy đầy dịu dàng. Rồi đến lượt Duen Nao đeo nhẫn cho tôi. Chiếc nhẫn bạc được đeo vào ngón áp út của tôi. Tôi chắp tay, cúi đầu sát vào lòng Duen Nao.

Tôi đã quyết định từ trước là sẽ cúi đầu trước Duen Nao dù điều đó có thể sẽ không cần thiết. Nhưng thì sao chứ? Duen Nao cúi đầu với tôi thì tôi cũng phải cúi chứ. Cậu ấy thể hiện tình yêu và sự kính trọng dành cho tôi thì tại sao tôi lại không thể đáp lại? Tôi cũng yêu và kính trọng người vợ tương lai này bằng cả trái tim đó nhé.

Tiếng xì xào ngạc nhiên vang lên khắp nơi khiến Duen Nao bối rối không biết phải làm gì nên cậu ấy chỉ biết ôm tôi chặt hơn và thì thầm:

"Cảm ơn anh."

Tôi buông tay ra, tiếp theo là đến lúc dâng vòng hoa cho các bậc trưởng bối. Người thân lớn tuổi của chúng tôi chỉ có hai người mà thôi. Tôi thì không có họ hàng nào ngoài Sing – người được xem như anh ruột. Còn với Nao thì chỉ có mẹ Maeo mà thôi.

Sing nhận vòng hoa từ tay tôi.

"Tiger, mày là em trai duy nhất của tao. Tao yêu và tự hào về mày rất nhiều, không chỉ bây giờ mà cả trong quá khứ nữa. Chúc mừng mày, cuối cùng mày cũng có thể yên bề gia thất, gắn bó với người mà mày yêu thương, tin tưởng và quan trọng hơn hết là người đó cũng yêu thương trân trọng mày. Mong rằng hai đứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc nhau như thế này mãi mãi."

"Cảm ơn anh rất nhiều ạ." Tôi và Nao gần như đồng thanh đáp lại.

Sau đó, chúng tôi bước đến trước mẹ Maeo. Bà không kiềm được nước mắt nên lấy một chiếc khăn nhỏ ra lau nhẹ giọt lệ.

"Mẹ đã nhìn thấy hai đứa từ khi còn rất nhỏ, tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Mẹ cảm thấy như mình được ở bên cạnh và dõi theo sự trưởng thành của cả hai. Mẹ thật sự rất hạnh phúc khi biết hai đứa sẽ kết hôn và xây dựng gia đình với nhau. Mẹ yêu và tự hào về cả hai con nhiều lắm. Trưởng thành không phải là chuyện dễ dàng nhưng mẹ tin rằng hai đứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Đừng buông tay nhau nhé, con yêu. Mẹ sẽ luôn dõi theo hai đứa từ đây. Yêu các con, Nao và Tiger."

Nghe những lời của mẹ Maoe thì tôi thấy Naw đưa tay lên lau nước mắt. Tôi liền đưa tay ra xoa nhẹ lưng để an ủi.

"Cảm ơn mẹ rất nhiều ạ."

Khi lễ dâng vòng hoa kết thúc thì đến phần lễ rưới nước thánh. Cả hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, đưa tay ra phía trước. Từng người bạn đến rưới nước và chúc phúc với những lời chúc đầy chân thành.

"Chúc mừng anh nhé, đại ca." Là Jabb, "Không thể tin nổi là hai người lại cưới nhau luôn. Trời ơi, tôi thật sự xúc động. Còn nhớ lúc mới quen nhau ấy hả? Còn định đánh nhau nữa cơ! Vậy mà giờ lại cưới rồi. Mong rằng hai người sẽ yêu nhau dài lâu. Gì nhỉ? Tay cầm cây... gì đó..."

"Cầm cây gậy đầu vàng, gậy ngọc trai." Nao sửa lời, "Cầm gậy gỗ làm gì, tính đi học huấn luyện viên thiếu sinh quân hả?"

"Ha ha, xin lỗi nhé, học thuộc rồi mà quên sạch luôn." Jabb cười tươi rồi nhường chỗ cho người tiếp theo. Có thể nói là cả đám bạn thân của Nao đều đến đủ, kể cả bạn trong khoa. Và đến lượt của Duen Nuea.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, ánh mắt đầy xúc động và vui mừng.

"Chúc mừng hai người nhé." Nuea nói trong lúc rưới nước thánh, "Tớ đã luôn dõi theo Tiger từ hồi lớp 10 vf cuối cùng thì hai đứa cũng cưới nhau rồi. Hai người thật sự rất xứng đôi nên hãy trân trọng tình yêu này mãi mãi đến tận già nhé. Tất cả lời chúc tốt đẹp trên thế giới này thì tớ mong rằng chúng sẽ đến với Tiger và Nao."

"Cảm ơn anh nhiều lắm." Nao mỉm cười đáp lại. Khi lễ rưới nước thánh kết thúc, chúng tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa đóng cửa phòng lại, tôi lập tức òa khóc như đê vỡ.

"Hức... hức... huhu... Em à... mình... mình cưới nhau rồi đấy... hức..."

Nao ngồi bên cạnh an ủi và lau nước mắt cho tôi.

"Ừ, chúng ta cưới nhau rồi đấy."

"Anh... anh hạnh phúc lắm... hạnh phúc đến không kìm nổi nữa rồi... hức..."

"Cố nín nước mắt lâu lắm rồi nhỉ, bạn tao." North lên tiếng trêu, "Lúc tao giữ cửa là đã thấy Tiger mắt đỏ hoe làm tao giật mình muốn xỉu luôn."

"Ờ, đúng rồi đó." Sket cũng đồng tình, "Nhìn chằm chằm tưởng giận chuyện gì, ai ngờ là đang cố nín khóc."

"Hức... hức..."

"Khóc gì mà dữ vậy trời, mắt sưng lên bây giờ đó mày." Fuse cảnh báo. Tôi gật đầu như đồng ý nhưng vẫn không thể ngừng khóc được.

Tôi nhìn chú rể của mình mà thấy thật đáng yêu. Nín khóc đến mức này là đã giỏi lắm rồi đó, Tiger. Ban đầu tôi còn tưởng là nó sẽ òa khóc ngay từ lúc ở cổng nữa cơ. Đám cưới của chúng tôi có nhiều khách hơn dự kiến rất nhiều, chắc là vì anh Sing và Tiger đều là người có tiếng trong xã hội nên khách toàn là người lớn, có địa vị cả.

Tôi dỗ dành Tiger đến khi cậu ấy ngừng khóc. Mấy người bạn khác bảo sẽ ra ngoài trước nên chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng. Bởi vì nếu Tiger ra ngoài với bộ dạng thế này thì không được ổn cho lắm vì mắt nó đỏ, mũi đỏ hết cả rồi. Tôi lấy khăn ướt lau khuôn mặt đẹp trai ấy.

"Chú rể của ai mà đẹp trai dữ vậy nè~"

"Em cũng đẹp, đẹp lắm luôn. Lúc thấy em là anh khựng lại luôn đấy."

"Ừa, em thấy mà."

"Em còn đội khăn voan nữa." Tiger nói rồi nhẹ nhàng chạm vào tấm khăn trên đầu tôi, "Hợp với em lắm luôn."

"Ý tưởng của mẹ đấy." Tôi đáp, "Thật ra là khăn cưới của mẹ. Mẹ giữ lại, phòng khi có con gái sẽ cho con gái dùng. Tiếc là mẹ lại sinh hai đứa con trai nhưng không sao cả, được dùng khăn này là em thấy đủ rồi."

"Hợp với em thật mà." Tiger nói, giọng vẫn hơi nghèn nghẹn.

"Ừ, cảm ơn anh nhé."

"Anh ổn rồi đó."

"Vậy mình ra ngoài luôn nhé?"

"Ừ."

Hai chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài khu vực đài phun nước. Như đã nói, phía trước ngôi nhà có một khoảng sân rộng lớn với đài phun nước ở giữa, xung quanh là vườn cây được cắt tỉa gọn gàng rất thuận tiện cho việc trang trí. Các bàn tiệc được sắp xếp ngay ngắn, phủ khăn bàn màu trắng, tạo cảm giác vừa sạch sẽ vừa sang trọng.

Khu vực ẩm thực được chia riêng biệt giữa món mặn và món ngọt, có cả rượu vang. Nhìn thấy rượu vang lại khiến tôi nhớ đến đám cưới của North và anh Johan. Họ tổ chức lễ cưới bên bờ biển, cũng có loại vang này và tất nhiên là rượu ngon lắm. Trong đám cưới của North, tôi cũng là phù rể.

Cũng giống như đám cưới của anh Sing và anh Ben, vì rượu ngon nên tôi đã uống từ lúc bắt đầu lễ cho đến khi say mèm. Khi tỉnh lại thì tôi đang ôm... bồn cầu. Việc tôi nói sẽ giảm uống rượu là thật đấy, tôi thực sự đã giảm rồi và chỉ uống nhiều trong những dịp đặc biệt thôi.

Tôi nắm tay Tiger đi khắp buổi tiệc. Phía trước có treo những tấm ảnh chụp tiền đám cưới rất đẹp của chúng tôi. Những bức ảnh này do Typhoon – một người bạn của North chụp. Vì North giới thiệu nên chúng tôi đã đồng ý mời cậu ấy chụp cho và kết quả rất đáng hài lòng.

Khi trời dần tối, có ban nhạc chuyên nghiệp đến chơi nhạc. Đám cưới của North thì chính cậu ấy đứng lên hát nhưng nếu là đám cưới của tôi thì chắc không được đâu. Nếu tôi lên hát thì có khi khách dự sẽ khóc cả buổi tiệc nhưng không phải vì xúc động đâu mà vì đau tai. Không lâu sau, tiếng MC vang lên từ sân khấu, mời chúng tôi bước lên.

Tôi và Tiger cùng nhau tiến lên sân khấu. Tiếng vỗ tay vang dội khiến tôi hơi hồi hộp. Tôi nắm chặt tay Tiger. Các phù rể từ hai bên cùng đi theo, cánh hoa được rải trên lối đi của chúng tôi cùng với tiếng reo hò chúc mừng.

"Xin chào quý vị, hôm nay tôi xin phép đảm nhận vai trò MC cho buổi tiệc mừng lễ thành hôn của anh Kanthatee Thanyadeewat và anh Natkorn Pathawathin. Xin mời gặp gỡ cặp đôi chú rể của chúng ta trong đêm nay!"

Khi đến sân khấu, MC đưa cho chúng tôi mỗi người một chiếc micro.

"Cho tôi hỏi một chút nhé, hai bạn có hồi hộp không ạ?"

"Có ạ." Tôi trả lời.

"Còn cậu Tiger thì sao?"

"Hồi hộp lắm ạ."

"Vâng, vậy có thể chia sẻ một chút về câu chuyện tình yêu của hai bạn trước khi đi đến hôn nhân ngày hôm nay được không?"

Tôi và Tiger nhìn nhau như đang lưỡng lự xem ai sẽ nói trước. Nhưng tôi thấy mắt Tiger bắt đầu đỏ hoe lần nữa, chắc vì nhớ lại ngày đầu gặp nhau mà muốn khóc nên tôi cầm micro lên và bắt đầu kể:

"Tụi em gặp nhau ở câu lạc bộ bóng đá hồi cấp ba. Em là học sinh mới gia nhập câu lạc bộ. Nhớ hôm đó, huấn luyện viên bảo bốc thăm đấu đối kháng. Có tiếng ai đó hỏi, 'Ai là số bốn?' Em đi tới và đáp lại, 'Là tao'

Lúc đó Tiger gọi em là 'Duen Nuea', chắc vì trộn tên em với tên anh trai em do tên tụi em giống nhau nên dễ lẫn. Sau đó, anh ấy bảo tên em khó nhớ nên gọi là 'Maeo' luôn, mà 'Maeo' lại là tên mẹ em. Em tức quá nên lỡ đấm ảnh một cái. Tiger cũng định đấm lại nhưng may mà bạn bè can ngăn kịp.

Từ đó, tụi em bắt đầu quen và thân nhau dần. Rồi đến năm ba đại học, Tiger tỏ tình với em. Vì em luôn nghĩ tụi em chỉ là bạn nên lúc đó rất bất ngờ mà không hề biết rằng Tiger đã thích em từ đầu. Em mất khoảng bốn ngày để suy nghĩ trước khi đồng ý. Từ lúc đó đến giờ tụi em vẫn bên nhau."

"Thật là một câu chuyện đáng yêu." MC mỉm cười, "Tôi muốn hỏi Tiger một chút là sao bạn lại lặng lẽ yêu người bạn thân này vậy?"

"..."

"Tiger?"

"Vì Duen Nao dễ thương quá trời luôn ạ!!" Tiger hét vào micro khiến cả buổi tiệc giật mình, kể cả tôi cũng hoảng.

"Duen Nao là người tốt bụng, ấm áp, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Là người luôn ở bên cạnh và ôm em khi em buồn. Duen Nao là người khiến em thay đổi rất nhiều điều trong bản thân để trở thành người tốt hơn."

"Từ khoảnh khắc nhận ra mình yêu người ấy thì em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi tình cảm của mình. Chưa từng thay đổi và cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Dù cuối cùng người ấy không yêu em thì em cũng sẽ vẫn yêu người đó đến suốt đời. Em... Tiger! Yêu! Duen Nao! Nhất! Trên đời!!!"

"..."

"...Ờ, vâng ạ. Thật dễ thương. Chúng ta có thể cảm nhận rõ Tiger yêu Duen Nao đến mức nào rồi nhỉ. Còn Duen Nao, bạn có thể chia sẻ lý do tại sao lại đồng ý quen Tiger không?"

"Dạ, ừm... Khi tỏ tình, ảnh nói với em rằng hãy nhìn ảnh như một người con trai rất yêu em. Khi nghĩ lại, có một người yêu mình nhiều đến thế, lại yêu suốt bao năm... thì cũng không quá khó để thử mở lòng cho người đó. Và khi tán tỉnh em, à... Tiger rất dễ thương. Ảnh chăm sóc em rất tốt, thật sự từ hôm đó đến hôm nay, Tiger chưa từng thay đổi gì cả."

"Vâng." MC mỉm cười, "Rất cảm động và lãng mạn đúng không ạ. Hiện tại, hai bạn có điều gì muốn nói với nhau không? Xin mời."

Tôi là người mở lời trước:


"Không có gì nhiều để nói thêm đâu vì em đã nói hết rồi. Em luôn nói với ảnh rằng em yêu và biết ơn ảnh rất nhiều. Yêu rất nhiều và cũng cảm ơn vì đã luôn chăm sóc, nâng niu em. Cảm ơn vì đã làm tất cả mọi thứ cho em. Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời em và lấp đầy mọi khoảng trống."

"Anh sẽ nói yêu em mỗi ngày từ sáng, trưa, tối và có khi em sẽ thấy chán hay phiền đấy." Tiger đưa micro lên nói.

"Không hề thấy chán hay phiền đâu, ngược lại em còn thích nữa." Tôi chen vào.

"Ừ, đó là vì anh ấy thật sự cảm thấy như vậy. Anh yêu em đến mức không thể giữ trong lòng để một mình mình biết được. Anh cũng cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh và lấp đầy nó. Anh sẽ chăm sóc em bằng cả cuộc đời mình." Tiger mỉm cười rạng rỡ.

Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau trong khi ánh mắt giao nhau. Tim tôi đập mạnh vì cảm thấy hạnh phúc đến mức khó tả. Rồi nước mắt bắt đầu rơi ra lúc nào không hay. Tiger đưa tay nhẹ nhàng lau đi...

Cậu ấy lau nước mắt cho tôi trong khi chính mình đang cố kiềm nước mắt đến tột độ.


Dễ thương thực sự...

"Cả hai bạn còn muốn nói gì thêm nữa không ạ?" MC hỏi tiếp.

"Vâng, cả hai chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã đến tham dự hôm nay." Tiger bắt đầu lời cảm ơn. Khi kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Sau đó là anh Sing và mẹ tôi lên phát biểu lần lượt, họ gửi lời chúc phúc và cảm ơn các vị khách đã đến dự. Và rồi cũng đến phần ném bó hoa.

Tôi quay lưng lại trước khi ném bó hoa ngược ra sau. Khi quay lại nhìn thì thấy... Fuse đang cầm bó hoa đứng cười toe toét. Tôi hơi ngạc nhiên khi lại là cậu ấy. Các bạn nữ khác cũng ngơ ngác kiểu: "Ủa, mày ra mặt nhận chi vậy?" còn Fuse thì giơ bó hoa lên cao đầy vui vẻ. Tiger nghiêng đầu thì thầm vào tai tôi:

"Cho cậu ấy đi tại thằng Fuse luôn mơ mộng bản thân sẽ được thành công trong tình yêu mà."

"Ừ thì... đâu có phản đối gì."

Sau phần phát biểu là đến after party, có ban nhạc chơi làm không khí càng rộn ràng hơn. Tôi với Tiger ngồi phía trước rồi chúng tôi cuối cùng cũng được nghỉ và ăn uống đàng hoàng.

"Em muốn uống rượu vang không?"

"Thôi khỏi. Uống là không dừng được đâu. Thế nào cũng lại ôm bồn cầu nữa cho coi." Tôi cười, "Để dành lần sau, say ở đám cưới Mick Tul thì mới hay."

"Ừ, đúng rồi." Tiger cười đáp.

Một lát sau, có một bất ngờ nhỏ từ các phù rể: North lên sân khấu hát tặng. Cậu ấy hát một bài tình ca dành cho chúng tôi một cách chân thành. Nghe xong không thể không vỗ tay vì nó hát hay thật sự.

Khi đám cưới kết thúc, khách mời lần lượt ra về. Tôi với Tiger trở lại phòng trong tình trạng mệt rã rời. Ban đầu chúng tôi định chỉ ngồi nghỉ một chút mà ai ngờ lại thiếp đi luôn. Khi lơ mơ tỉnh dậy, tôi thấy Tiger đang bế tôi vào ngâm nước ấm.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc em."

"Chuyện nhỏ mà." Tiger hôn nhẹ lên má tôi, "Chúc mừng ngày cưới, em chính thức là vợ anh rồi đấy."

"Ừm... Vâng, ông xã."

#Tháng_Này_Đông_Về

Ừm, nhom nhom nhom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #name