SP 3
Trên máy bay riêng hướng đến Los Angeles, bọn tôi – đội No Hope đang chuẩn bị tham gia giải đấu tầm cỡ thế giới. Có tôi, Ger, North, Sket và Mickey – năm thành viên chính, cùng với anh Johan, người tiễn North ra sân bay và cũng là nhà tài trợ chính cho bọn tôi.
Nếu hỏi tại sao anh Johan lại trở thành nhà tài trợ cho đội của bọn tôi thì câu trả lời đơn giản lắm – vì có North trong đội đó.
Còn nếu hỏi tại sao Tiger không làm nhà tài trợ thì là bởi sau giải đấu lần này thì dù có thắng hay thua, tôi và Tiger cũng đã lên kế hoạch rút lui khỏi đấu trường thi đấu vì bọn tôi định sẽ có con.
Cả năm đứa bọn tôi đều phải gọi năm nay là một năm cực kỳ khắc nghiệt. Bọn tôi phải tham gia vô số giải đấu để tích lũy điểm đủ điều kiện tham dự giải thế giới nên mệt đến rã rời luôn. Và cuối cùng thì cũng đến ngày này – ngày của giải đấu lớn nhất trong năm, trận đấu mà cả thế giới mong chờ. Đội của bọn tôi là đội duy nhất hoàn toàn thành viên là người Thái được chọn tham dự, thế nên chúng tôi vừa được ủng hộ tinh thần hết mình, lại cũng chịu áp lực không ít.
North và mấy đứa còn lại chắc sẽ tiếp tục làm tuyển thủ e-sport. Tôi nghe bọn nó bàn nhau vậy. Anh Johan, người luôn ủng hộ North hết lòng thậm chí còn mở hẳn một công ty riêng chuyên đào tạo tuyển thủ e-sport. Là một công ty mới nổi nhưng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Sau khi tôi rút khỏi đội thì chắc North sẽ lên làm đội trưởng và rồi phải tìm người thay thế tôi và Tiger.
"Háo hức quá ha mày ha." North nói.
"Mày thật sự sẽ rút khỏi đội hả? Không có No How thì sao còn là No Hope nữa?"
"Thì vẫn là No Hope chứ sao." Tôi đáp, "Tên đội ngầu như vậy cơ mà, chỉ cần đừng đổi tên là được. Với lại giờ cũng có nhiều người muốn vô đội lắm nên người giỏi cũng không thiếu đâu."
"Tao đâu có tiếc mày vì mày giỏi. Người giỏi hơn mày chắc chắn còn có."
"Ờ."
"Nhưng tiếc là tụi mình sẽ không được chơi cùng nhau nữa. Chơi với nhau từ hồi... trời, năm nào nhỉ?"
"Cũng đâu phải là tao không còn thời gian rảnh đâu. Lúc rảnh vẫn chơi cùng được và tao vẫn sẽ làm streamer game. Nhưng làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì chắc không được." Tôi nói.
Bởi vì làm tuyển thủ e-sport thì phải tập trung luyện tập và thi đấu nghiêm túc, không thể chơi cho vui được. Phải có kế hoạch, có lịch luyện tập rõ ràng. Nếu tôi định nuôi con thì không thể cùng lúc làm tuyển thủ được vì tôi muốn dành thật nhiều thời gian cho con mình.
Thế nên tôi quyết định chỉ làm caster/streamer game thôi, không nộp đơn làm ở công ty nào hết dù lúc đầu cũng tính xin làm ở công ty anh Johan. North cũng vậy, không xin việc làm chính thức ở đâu và nhìn kiểu này thì chắc nó còn theo đuổi nghiệp tuyển thủ lâu dài. Thằng đó chơi giỏi mà, thật sự đang ở top đầu của cả nước. Nếu thắng lần này thì chắc chắn sẽ thành top thế giới luôn và không còn là lời nói suông nữa.
"Tốt ghê ha, tao sắp được làm chú rồi đó. Tao sẽ ghé qua chơi thường xuyên luôn!"
"Nhớ mua đồ chơi cho nó nữa đó."
"Được thôi!"
Ngồi trên máy bay suốt nhiều tiếng đến khi hạ cánh ở LA, đến khách sạn là bọn tôi ai về phòng nấy nghỉ vì ai cũng mệt rã rời. Ngày hôm sau là ngày thi đấu đầu tiên. Vừa bước vào địa điểm thi đấu, bọn tôi đã trở thành tâm điểm chú ý ngay vì là đội mới có độ tuổi trẻ nhất nên được để mắt rất kỹ.
Bọn tôi ngồi standby ở phía sau, bàn lại chiến thuật lần cuối. Cố động viên nhau để không bị căng thẳng hay mất tinh thần.
"Giải lần này có thể là giải tầm thế giới thật nhưng mà tụi mình cũng từng thi đấu bao nhiêu lần rồi còn gì." Tôi với tư cách đội trưởng lên tiếng, "Giải nhỏ hay lớn, cấp xã, cấp quốc gia, tụi mình đều đã vượt qua cả. Dù đôi lúc chơi có rối, có run hay lú tí thì cũng kệ."
"Và với tư cách đội trưởng thì tao đã khấn xin với bé Loon rồi nên tao tin là tụi mình sẽ thắng chắc!"
"...Haa..." Tất cả trừ Tiger và anh Johan đồng loạt thở dài.
"Lại bé Loon nữa rồi cái thằng này... Thắng được tới đây là nhờ bé Loon hả trời? Không phải vì tụi này luyện tập tới rớt cả mắt hả?"
"Có chứ, là nhờ bé Loon đó." Tôi nói rồi lấy con khủng long bông màu xanh đáng yêu mà Tiger mua tặng lúc đi Nhật ra, đặt lên bàn ở giữa.
"Bé Loon mãi mãi là nữ thần chiến thắng của tụi mình. Dù sau này tao không còn trong đội nữa thì tao cũng mong bé Loon sẽ luôn bên tụi mày."
"Nói vậy chứ đúng thật đó nha." Mickey lên tiếng, "Bé Loon linh thiệt. Không nhờ bé chắc tụi mình không thắng được tới giờ đâu. Logo của đội mình cũng là bé Loon mà."
"Chuẩn." North khoanh tay gật gù, "Amen bé Loon. Xin nhờ sức mạnh linh thiêng của bé, hãy cho tụi anh thắng giải lần này với nhé!"
"Ừm." Sket cũng gật đầu, "Đội trưởng của tụi mình giỏi khấn vái hơn là xoay chuyển thế trận nhỉ."
"Đừng có nói tao như vậy." Tôi cãi, "Còn mày nữa, tối qua không chơi game phải không? Nói tao nghe coi, Mick, tối qua con mắt của thằng Sket có đỏ không?"
"Tao không nhìn thấy vì nó về tới phòng là ngủ luôn. Nhưng hình như có ngửi thấy mùi thảo dược nhẹ nhẹ thì phải."
"Đm, tao không có chơi rồi!" Sket phản đối, "Mấy đứa tụi mày cứ vu oan cho tao hoài đến mức fan tưởng tao hút cần rồi đó. Trêu tao riết làm tao sắp bị bắt luôn rồi đấy, đồ điên!"
"Ha ha ha!" North phá lên cười, "Mày cũng tiết chế chút đi. Mỗi lần chơi chung là y như rằng mày lên cơn, bảo tao có ba người. Mày điên à? Có lúc game căng, mày bảo 'chờ tao chút', rồi ra hút thuốc một điếu to như cái tay, mày thấy sao? Ai nói chơi game để giảm stress chứ? Tay chơi mà phổi nở phình là tao cũng chịu thua!"
"Ôi thầy giáo à, có ai chơi game mà không căng thẳng đâu. Chơi chung thì cãi nhau suốt đấy thôi." Sket bắt đầu phản công sau khi bị đồng đội dồn dập, "Hồi trước chơi ngu thì chết xong còn được làm huấn luyện viên, giờ thì chơi ngu, chết xong vẫn ngu như cũ. Cứ ra lệnh tao hoài. 'Lên cái đó đi, lên cái này đi.' Lên thật luôn á – lên khỏi game luôn, tụi bây ác!"
"Lên đồ hả?"
"Không, lên khỏi game đó, đồ ngu!"
"HAHAHAHA!" Mick cười phá lên.
"Còn mày nữa!"
"Ủa, tới lượt tao rồi hả?"
"Say như nhau mà. Làm support mà như thần thánh xuất hiện vậy. Lúc thì như hiệp sĩ cưỡi bạch mã, lúc thì như hiệp sĩ hút ngựa trắng, đm. Say quá trời, teleport vô lane tao cướp creep rồi biến mất. Kêu 'Mick ơi, TP qua giúp tao, tao bị đánh hội đồng!' thì bảo 'hết TP rồi'. Thì mày vừa TP chơi đấy còn gì, đm. Giảm bớt đi, đêm rồi mắt mày lại đơ ra kìa."
"Thằng Ger cũng vậy."
"Ủa?" Tiger đang ngồi yên bỗng ngẩng đầu lên, "Tao cũng bị réo hả?"
"Không chừa ai luôn." North cười.
"Mày gọi nó là gì ấy nhỉ, North?"
"Người ngu từ trong trứng."
"Chuẩn." Sket gật nhẹ, "Không hiểu bị gì. Chơi hay, biết cách chơi mà không chịu chơi. Có não mà không thèm xài. Vô giúp, mà thằng Nao (Wasin) chẳng bị gì cả, vẫn ở mid lane chơi phây phây. Còn tụi tao thì như ói ra máu rồi. Thằng Tiger thì chạy đi che chắn cho thằng Nao làm tao cảm động muốn khóc luôn."
"Mid lane có một mình, tao sợ vợ tao cô đơn chứ bộ."
"Mid lane là lane solo mà, đm!"
"Sket sao vậy trời." Tôi chen vào, "Mày chơi tất cả mọi người luôn hả?"
"Tụi mày tấn công tao trước mà!"
"Thôi mà, đội mình đầy đủ luôn: đội trưởng giỏi khấn vái hơn xoay game, carry chơi ngu lúc sống, chết rồi vẫn ngu. Offlane thì phê cỏ từ khi sinh ra đã ngáo, support thì hiệp sĩ hút ngựa trắng. Thế này mà không vô địch thế giới nữa thì chịu rồi!" Tôi vừa dứt lời thì có người gõ cửa gọi bọn tôi ra standby chuẩn bị thi đấu.
Tôi giơ tay ra: "Chiến thôi!"
Tất cả cùng đặt tay lên.
"Chiến thôi!!"
Giải đấu này không chỉ diễn ra trong một ngày mà kéo dài gần cả tuần. Không có trận nào dễ cả vì các đội đều rất mạnh mới lọt được tới đây. Game nào cũng căng như dây đàn, thắng rồi còn chưa kịp thở đã phải đấu tiếp. Đến cuối cùng, bọn tôi cũng lọt vào vòng chung kết.
Mạng xã hội rần rần như vũ bão. Chỉ trong vài ngày, bọn tôi đã nổi tiếng khắp thế giới trong cộng đồng người chơi game này.
Trận cuối cùng sẽ định đoạt ai là nhà vô địch. Khoảnh khắc trụ chính của đối thủ nổ tung, tim tôi như ngừng đập...
Bọn tôi đã chiến thắng...
Bọn tôi là nhà vô địch thế giới rồi...
"Aaaaahhh!!" Tôi hét lên vì sung sướng tột độ, nhảy lên ôm chặt lấy Tiger đang ngồi cạnh. Các thành viên khác trong đội cũng vui mừng đến mức không thể kiềm chế được. Sket thậm chí còn bật khóc. Khi mọi người lấy lại bình tĩnh, ban tổ chức mời chúng tôi ra khỏi phòng kính. Khán giả bên ngoài vỗ tay và reo hò chúc mừng vang dội khắp khán phòng.
Chúng tôi bắt tay với đội đối thủ để thể hiện sự tôn trọng, sau đó bước lên nhận cúp vô địch. Lần này, Tiger được giao nhiệm vụ phát biểu thay mặt cả đội vì phải nói bằng tiếng Anh, mà tôi thì không tự tin lắm. Khi cậu ấy nói xong, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Chúng tôi đã làm nên lịch sử – đội tuyển Thái Lan vô địch thế giới trong trò chơi này.
Chúng tôi mang theo một khoản tiền thưởng khổng lồ trở về. Từ đây, mỗi người phải trở lại với con đường riêng của mình, tiếp tục thi đấu. Riêng tôi và Tiger, chúng tôi trở về để bắt đầu xây dựng gia đình. Mảnh đất bên cạnh ngôi nhà cũ của tôi được rao bán – thật là một sự trùng hợp tuyệt vời. Chúng tôi liên hệ mua ngay không chần chừ và bắt tay vào việc xây dựng tổ ấm mới.
Có một ngôi nhà của riêng mình, nơi gọi là tổ ấm của gia đình là điều khiến chúng tôi vô cùng tự hào. Và điều tuyệt vời hơn là được sống cạnh mẹ.
"Hôm nay hai đứa định đến trại trẻ mồ côi đúng không?" Mẹ tôi hỏi khi đang dọn thức ăn ra bàn. Mẹ và Nuea vẫn sống trong ngôi nhà cũ đã được cải tạo lại khá nhiều. Quán cơm của mẹ – "Mẹ Maeo" vẫn hoạt động như xưa dù hai người con trai đã có thể kiếm đủ tiền để nuôi bà. Nhưng mẹ bảo rằng nếu không làm quán thì mẹ sẽ buồn lắm nên bà vẫn muốn tiếp tục làm công việc đó.
Về phần Nuea, sau khi tốt nghiệp và trở về từ Boston thì anh ấy nhanh chóng có được một công việc tốt nhờ hồ sơ đẹp và năng lực nổi bật, được nhiều công ty săn đón. Tuy nhiên, Nuea nói mọi thứ vẫn chưa ổn định nên anh vẫn đang tìm công việc thật sự phù hợp với bản thân.
"Vâng." Tôi gật đầu đáp. Tôi và Tiger đã suy nghĩ rất lâu về chuyện làm sao để có con và cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, "Mẹ với Nuea cũng sẽ đi cùng phải không ạ?"
"Chắc chắn rồi con. Cháu của mẹ mà, với Nuea cũng háo hức lắm nên sáng dậy từ sớm luôn."
Tôi mỉm cười rồi vội vàng ăn cơm. Sau đó, cả bốn người cùng nhau đến trại trẻ mồ côi mà chúng tôi đã liên hệ từ trước. Khi đến nơi, một cô gái – là một trong những người phụ trách ở đây ra tiếp đón.
"Xin chào, anh là anh Duean Nao người đã liên hệ mấy hôm trước phải không ạ?"
"Vâng." Tôi mỉm cười thân thiện, "Cảm ơn vì đã cho chúng tôi đến đây."
"Chúng tôi mới là người phải cảm ơn mới đúng." Cô ấy đáp lại bằng nụ cười, "Cảm ơn rất nhiều. Tất cả những đứa trẻ ở đây đều mồ côi bố mẹ, không nơi nương tựa. Các em cần một gia đình ấm áp, một nơi thật sự gọi là nhà, một tương lai tươi sáng. Chúng tôi thật lòng biết ơn vì hai anh đã sẵn lòng mang điều đó đến cho các em."
"Hiện tại, ở đây có khoảng hai mươi em, độ tuổi từ ba đến mười lăm. Mỗi em đều được chăm sóc và giáo dục phù hợp với lứa tuổi bởi các thầy cô tình nguyện." Cô ấy tiếp tục giải thích khi dẫn chúng tôi đi vào khu sân chơi trong, "Giờ đang là giờ nghỉ trưa nên các bé sẽ ra đây chơi. Hai anh có thể vào chơi hoặc trò chuyện với các bé nhé. Xin hãy thật dịu dàng với chúng vì các bé ở đây rất ngoan đó ạ."
"Vâng, cảm ơn cô." Tôi cúi đầu nhẹ rồi đi vào bên trong. Những đứa trẻ đang chơi quanh sân khi thấy chúng tôi liền chạy ùa đến.
"Có người đến nè!" Các bé trông rất phấn khích, "Chú ơi, chú đến nhận cháu về nhà đúng không ạ?"
Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười đầy yêu thương.
"Cháu ngoan lắm, không nghịch phá đâu. À, còn học giỏi nữa!"
"Thật giỏi quá." Tôi quỳ xuống để nhìn rõ gương mặt em bé ấy, "Có thật là bé ngoan không?"
"Dạ có ạ!"
"Dễ thương và hoạt bát thật đấy."
Tôi quay sang nhìn Tiger, cậu ấy đang đảo mắt khắp nơi, còn mẹ với Nuea thì đang trò chuyện cùng những đứa trẻ khác. Bản thân tôi vốn tưởng mình không quá hứng thú với trẻ con nhưng khi đứng giữa đám trẻ dễ thương như thế này thì lòng tôi chợt ấm áp lạ kỳ. Nhất là khi nghĩ rằng, một trong số các bé ở đây sẽ trở thành con của chúng tôi...
"Cô ơi." Tiger gọi khẽ.
"Có chuyện gì vậy?"
Tiger không trả lời ngay mà chỉ nhìn về phía một bé gái đang ngồi một mình dưới gốc cây.
"Em ấy tên là Fei." Đứa bé trước mặt tôi nói, "Fei ít chơi với ai, cũng chẳng nói chuyện với ai bao giờ."
"Vậy à..." Tôi đứng dậy rồi bước lại gần và ngồi xuống bên cô bé ấy, "Chào con."
"..."
"Con tên gì vậy?" Tôi hỏi, dù trong lòng đã biết câu trả lời, "Sao lại ngồi một mình ở đây thế? Không chơi với các bạn à?"
"..."
"Con sợ anh à?" Tôi quyết định tự xưng là "anh" vì không biết nên xưng là gì – "chú" thì có vẻ hơi quá, "Anh không phải người đáng sợ đâu nhé."
Con bé vẫn không trả lời tôi. Ánh mắt nó nhìn xa xăm vô định – một ánh nhìn trống rỗng, không cảm xúc mà lẽ ra một đứa trẻ năm tuổi không nên có. Khuôn mặt nó thờ ơ, không hề vui vẻ hay rạng rỡ như những đứa trẻ khác.
Và điều đó... khiến tim tôi đau nhói.
"Con bé là một đứa trẻ không mấy hoạt bát." Người chăm sóc nói khi chúng tôi đã vào ngồi trong phòng khách trong tòa nhà, "Khá buồn... Fei là một đứa trẻ đáng thương. Con bé đến từ một gia đình không mấy tốt đẹp nên trở nên trầm lặng, không thân thiết với ai. Không có bạn nào chơi với con bé cả. Con bé luôn ở một mình, rất khó để mở lòng với người khác và hiếm lắm mới nghe được con bé nói một lời."
"Hiếm lắm à?" Tôi hỏi lại.
"Vâng." Cô chăm sóc mím môi, trông không mấy thoải mái, "Và từ duy nhất mà con bé thường nói là 'xin lỗi'."
"..."
Chúng tôi trở về từ trại trẻ mồ côi. Đêm khuya, tôi nằm trên giường, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Hình ảnh của đứa bé ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi, chưa kể đến câu chuyện mà người chăm sóc đã kể lại.
"Em đang nghĩ đến đứa trẻ đó à?" Tiếng của Tiger vang lên.
"Ừm." Tôi quay sang nhìn anh ấy, "Không hiểu sao nữa em cứ vương vấn mãi trong đầu. Họ nói con bé đến từ một gia đình không tốt, lại chỉ nói mỗi từ 'xin lỗi'..."
"Phải rồi. Mới năm tuổi thôi mà như thể đã trải qua quá nhiều chuyện rồi vậy."
"Ừm..."
"Làm anh nhớ đến chính mình hồi xưa."
"Vậy sao?"
"Ừ." Tiger gật đầu.
"Em quyết định rồi."
"Hả? Gì cơ?"
"Mình nhận nuôi con bé đó đi. Mình sẽ chăm sóc con bé thật tốt, giúp con bé có thể mỉm cười trở lại và cảm thấy hạnh phúc. Để con bé quên đi những chuyện tồi tệ từng xảy ra và mình sẽ là một mái ấm thật sự cho con bé."
"Ừ." Tiger mỉm cười đầy trìu mến.
—
"Cảm ơn hai người rất nhiều." Người chăm sóc nói mà như đang cố kìm nước mắt, "Tôi luôn lo lắng về Fei bởi vì những người đến đây thường chọn những đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ. Tôi thật sự rất lo cho con bé, sợ rằng cuối cùng con bé sẽ phải rời khỏi nơi đây một cách cô đơn... Hức..."
Cuối cùng, cô ấy không thể kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc. Giám đốc trung tâm phải bước tới vỗ vai để an ủi.
"Xin lỗi vì đã khóc... Tôi... tôi thật sự rất vui mừng... Xin hãy đối xử tốt với Fei nhé."
"Vâng." tôi trả lời. Không lâu sau, một người chăm sóc khác dắt tay Fei bước vào phòng. Tay còn lại của con bé cầm một chiếc túi nhỏ.
"Fei, chào các chú đi con. Từ nay họ sẽ là gia đình mới của con đấy."
Fei nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy lo lắng... thậm chí là hơi sợ hãi. Nhưng con bé vẫn từ từ đưa tay lên chắp lại và cúi đầu, giọng nhỏ xíu và run rẩy.
"C-cháu chào ạ..."
"Đây là đồ dùng cá nhân của bé – chỉ là vài bộ quần áo mặc thường ngày và một vài món đồ chơi con bé yêu thích."
"Vâng." Tiger đáp rồi bước tới cầm lấy chiếc túi nhỏ. Bốn chúng tôi trò chuyện thêm với giám đốc một lúc rồi cùng trở về nhà. Lần này chúng tôi không còn là bốn người nữa – mà là năm.
"Fei, bà tên là Maeo nhé con." Mẹ tôi nhẹ nhàng giới thiệu bản thân với giọng ngọt ngào.
"Ừm... vậy thì..." Nuea suy nghĩ một lúc rồi nói, "À, chắc phải là chú rồi nhỉ? Gọi chú là chú Nuea cũng được nhé."
"..."
"Ba tên là Duen Nao." Tôi tự giới thiệu. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về việc nên để Fei gọi mình là gì và cuối cùng tôi chọn từ "ba" vì nghe thật dễ thương, "Còn bố Tiger thì gọi là Ger cũng được. Từ giờ trở đi, chúng ta là một gia đình rồi nhé."
"... Vâng ạ." Fei gật đầu khẽ, cơ thể căng cứng cả lại. Con bé ngồi co ro, không dám nhúc nhích chút nào. Chúng tôi cũng không cố bắt chuyện gì thêm vì thấy con bé không được thoải mái. Khi xe dừng lại trước nhà, mẹ ghé tai tôi thì thầm:
"Nao, có thể sẽ cần thời gian đấy, đừng ép con quá nhé."
"Vâng." Tôi đáp rồi quay lại nhìn Fei vì con bé còn chẳng dám bước xuống xe. Tôi đưa tay ra, mỉm cười – một nụ cười mà tôi cho là dịu dàng nhất có thể.
"Xuống xe nào con, chúng ta vào nhà thôi."
"..."
"Fei sẽ được xem phòng mới của mình đấy nhé. Ba với bố Tiger đã chuẩn bị phòng này đặc biệt cho Fei luôn đó~"
Phải đợi gần ba phút Fei mới chịu đưa tay ra nắm lấy tay tôi và bước xuống xe. Tôi dắt Fei đi vào căn nhà lớn của chúng tôi, đi qua phòng khách phía sau, khu bếp rộng rãi rồi lên tầng hai – nơi có hai phòng ngủ, một trong số đó được chuẩn bị sẵn cho con. Tôi mở cánh cửa phòng bên trái – căn phòng mà tôi và Tiger đã dốc lòng chuẩn bị thật chu đáo.
"Đây là phòng của Fei đó con." Tôi nói, "Tủ quần áo, bàn học, đồ dùng cá nhân của Fei – tất cả đều ở đây. Nếu còn muốn gì thì cứ nói với ba hoặc bố Tiger nha."
"..."
"Fei có thích phòng này không con?"
"C-cảm... cảm ơn ạ." Fei nói lí nhí, cúi gằm mặt xuống. Điều đó khiến tôi không thể không mỉm cười.
"Đi đường xa chắc mệt rồi nên nếu con muốn nghỉ thì con cứ nghỉ ngơi nha. Ba với bố Tiger sẽ ở dưới lầu nên con nhớ cẩn thận khi lên xuống cầu thang nhé."
Fei gật đầu một lần nữa. Sau đó tôi đi ra ngoài, tôi đóng cửa lại rồi xuống gặp Tiger đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách.
"Sao rồi em?" Tiger hỏi.
"Chắc là thích đấy." Tôi đáp và ngồi xuống cạnh anh, "Giờ mình có con rồi."
"Ừ. Ước mơ của em mà."
"Hửm?"
"Em vẫn luôn mong có một gia đình, có con mà, đúng không? Ban đầu anh chỉ nghĩ sẽ chiều theo em thôi. Nhưng đến hôm nay, anh thật sự rất mừng vì đã quyết định nhận nuôi Fei. Không biết nữa... Có con không phải chuyện dễ dàng nhưng anh sẽ cố gắng để trở thành một người bố tốt. Anh sẽ không giống như bố của anh, anh sẽ nuôi dạy đứa bé này – con của chúng ta lớn lên trong hạnh phúc."
"Ừm... Mình cùng cố gắng nhé." Tôi tựa đầu vào vai Tiger.
"Ừ."
Tối hôm đó, cả năm người cùng ngồi ăn cơm. Fei không ăn được nhiều vì dường như vẫn còn căng thẳng. Con bé cau mày, đảo mắt nhìn quanh như thể sợ mình sẽ làm điều gì đó sai. Khi thấy Fei đã ăn được một chút thì tôi không ép con ăn tiếp vì tôi không muốn khiến con cảm thấy khó chịu.
Nhưng ngay lúc tôi với Nuea đang rửa chén thì Fei bước tới, đứng cạnh.
"Có chuyện gì thế con?" Tôi hỏi.
"Con... Ơ... con..." Dường như Fei có điều gì đó muốn nói nhưng con không dám, "Con xin lỗi ạ..."
"Hử? Fei xin lỗi vì chuyện gì thế?" Tôi nhíu mày thắc mắc.
Fei đưa tay ra định lấy cái đĩa trên tay tôi.
"Con không làm nhiệm vụ của mình..."
"Ý con là... rửa chén à?"
Fei gật đầu, khuôn mặt như sắp khóc. Tôi rửa tay rồi lau bằng khăn bếp, nhẹ nhàng xoa đầu con bé.
"Không sao đâu con, hôm nay ba với chú Nuea sẽ rửa. Fei ra ngoài chơi với bố Tiger một chút nhé?"
Tôi mỉm cười rồi quay sang Tiger: "Bố Tiger đang đợi đấy."
"N-nhưng... Con..." Fei nắm chặt váy mình, căng thẳng, "Con phải... rửa chén..."
"Fei..." Tôi gọi nhẹ tên con bé.
"Nếu... nếu không... sẽ... bị đánh... hức..."
"Ba sẽ không đánh con đâu." Tôi lập tức quỳ xuống ngang tầm mắt Fei, "Ba không bao giờ đánh con đâu." Tôi kéo con bé vào lòng ôm chặt, "Ở đây, không ai đánh con cả. Không ai làm tổn thương con đâu. Ba hứa đấy."
"Hức... hức..."
Fei không trả lời mà chỉ biết khóc. Bọn tôi – cả bốn người lớn cùng nhau dỗ dành con bé. Fei khóc nức nở, khóc đến mức khó thở, người run bần bật vì sợ hãi, khóc đến khi kiệt sức. Tôi phải bế con lên đưa về phòng nghỉ ngơi.
Sau đó, chúng tôi ngồi lại bàn bạc xem chuyện gì đã xảy ra.
"Mẹ nghĩ chắc chắn Fei từng bị đánh, bị bạo hành rất nhiều khi ở gia đình cũ..."
"Đúng vậy." Nuea gật đầu đồng tình, "Kiểu như nếu không làm cái này cái kia thì sẽ bị phạt nặng đến mức ám ảnh luôn. Gia đình cũ của Fei thật là độc ác."
"..." Tôi im lặng, không nói gì vì đang cảm thấy cực kỳ căng thẳng.
"Nao."
"Hử?"
"Phải thật dịu dàng với đứa bé này đấy."
"Ừ, Nao biết rồi. Đó vốn là trách nhiệm của một người ba như Nao mà. Nao sẽ chăm sóc cho đến khi vết thương trong lòng của Fei lành lại." Tôi thở dài lần nữa, cảm thấy vô cùng buồn bã, "Độc ác thật sự... Đứa trẻ nhỏ xíu như thế mà lại khóc đến mức toàn thân run rẩy... thì không biết con bé đã phải trải qua những chuyện tồi tệ thế nào nữa..."
Tôi quay sang nhìn Tiger – ánh mắt của anh tràn đầy sự phẫn nộ. Tôi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay anh, hy vọng giúp anh dịu đi phần nào cơn giận. Chúng tôi tiếp tục bàn bạc thêm một lúc rồi mới chia tay. Mẹ và Nuea trở về nhà cũ nghỉ ngơi, còn tôi với Tiger ghé vào xem Fei, thấy con bé đang ngủ ngon nên chúng tôi mới yên tâm về phòng mình.
"Anh đã cho người đi điều tra gia đình cũ của Fei rồi."
"Nhanh ghê." Tôi nói, "Sao rồi?"
"Cũng chỉ là một gia đình bị tan vỡ thôi. Bố nghiện rượu, mẹ thì mê cờ bạc. Chắc là sinh Fei ra ngoài ý muốn nên cuối cùng bỏ rơi con bé ở trại trẻ mồ côi từ lúc mới bốn tuổi rồi bỏ trốn luôn."
"Ừm." Tôi gật đầu, "Không cần đi tìm họ đâu."
"..."
"Chúng ta không cần phải tốn công cho những người như thế. Người mà chúng ta cần quan tâm nhất bây giờ là Fei. Còn bố mẹ ruột của Fei thì cứ để họ nhận lấy quả báo của mình đi."
"Ừ."
"Ừm, đi ngủ thôi."
"Ừ."
—
Tôi giật mình tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng vì nghe thấy tiếng đồ vỡ từ dưới nhà. Cả tôi và Tiger vội vàng chạy xuống cầu thang. Chúng tôi thấy Fei đang đứng trong bếp, dưới đất là cái nồi bị lật úp, nước canh đổ ra ướt hết sàn. Tôi lập tức chạy đến chỗ Fei vì con bé đang khóc nức nở.
"Fei! Fei, con có sao không?"
Fei khóc đến mức người run lên từng đợt. Điều tiếp theo mà Fei làm khiến tôi và Tiger sững người.
Fei quỳ xuống, chắp tay vái lạy sát đất.
"X-xin tha cho con... con không cố ý... con không cố ý... con không cố ý... xin tha lỗi cho con..."
"...Fei." Tôi gọi con bé nhẹ nhàng rồi đỡ con đứng dậy, đưa ngồi xuống ghế. Tôi nhìn quanh kiểm tra thì thấy tay con bị bỏng nước nóng và không cần nói gì thêm, tôi liền đi lấy hộp sơ cứu để xử lý vết thương.
"C-con... con xin... xin đừng đánh con... con không cố ý mà..."
"Ba đã nói rồi mà, ở đây sẽ không ai đánh con cả." Tôi vuốt đầu con bé để an ủi. Khuôn mặt nhỏ bé ướt đẫm nước mắt khiến tim tôi nhói đau, "Fei dậy sớm là để nấu ăn, đúng không con?"
"Hức... hức..."
"Fei giỏi lắm." Tôi thật lòng khen ngợi, "Fei còn nhỏ mà đã định nấu ăn cho ba với bố Tiger rồi này. Nhưng Fei không được gắng sức quá đâu nha. Lần sau mình dậy nấu ăn cùng nhau, được không con?"
"...Con... phải nấu ăn..."
"Ừ, lần sau ba sẽ dậy sớm nấu ăn cùng con nhé. Chắc chắn Fei nấu ăn rất giỏi luôn nhưng mà ba lại không biết nấu gì hết nè~" Tôi giả vờ bĩu môi, "Vậy Fei dạy ba nấu ăn có được không?"
"..."
"Nhé? Dạy ba với."
"Vâng ạ." Fei khẽ gật đầu.
#Tháng_Này_Đông_Về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com