Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Thú nhận

Ngồi trong lớp mà Yein không thể tập trung được vì lời nói của mẹ Mark vẫn văng vẳng bên tai, thật sự cô không xứng đáng có được tình yêu sao, là Mark muốn đùa giỡn với cô sao, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến... Hết giờ học, Yein thất thần bước xuống căntin, bữa cơm hôm nay thật là khó nuốt.

- Mark với con nhỏ kia sao rồi nhỉ... 1 tên con trai ngồi gần bàn của Yein nói.

- Uầy... có vẻ tốt... cậu ta quen em này có vẻ lâu... Jackson cậu bạn thân của Mark cười ngạo nghễ.

- Ồ, Mark quen cô em này nghiêm túc sao... lần đầu tiên thấy nhỉ ??

- Uầy... làm gì có chứ... cậu ta mà nghiêm túc sao....

- Chứ không phải à...

- Đương nhiên, con bé đó có vẻ thân với Jungkook, Mark chỉ muốn trêu đùa một chút để dằn mặt Jungkook thôi... ai bảo khi xưa Jungkook cướp người Mark yêu chứ... Jackson ôn tồn giải thích.

- Có chuyện như thế luôn à... haha.. vậy con bé đó xấu số rồi, bị đem làm vật thế thân như vậy...

- Mark chỉ giở vài trò thì con bé đó đã đâm đầu vào ngay cơ mà...

- Đúng là đỉnh thật... chúng ta nên học tập theo ấy nhỉ... hahaha

Mầy tên đó nói cười hả hê, ngồi sau lưng Yein đã nghe thấy tất cả? lúc này cô đang ăn cơm chấm nước mắt, cơm hôm nay sao mà mặn quá... Tại sao lại đối xử với cô như thế... tại sao lại để Yein biết sự thật đau lòng này, vốn dĩ cô còn tin Mark, vì ánh mắt lời nói, sự quan tâm của Mark làm cô thấy anh không hề giả dối, nhưng giờ thì sao??? Tất cả đều là giả dối...  Thật đáng sợ, cô không dám tin và cũng không muốn tin, cô không thể chấp nhận được...

Rời khỏi căntin, Yein bước đi những bước nặng nề lên cầu thang. Cùng lúc Jungkook với Minwoo đi xuống...

- Cậu ăn xong rồi đấy à... sao không đợi bọn tớ ăn cùng... Minwoo hỏi thay cho lời chào.

Yein vẫn bước đi như thế.. tai như ù đi vì sáng giờ toàn nghe điều không muốn nghe, Jungkook nhìn thấy bộ dạng mà không khỏi đau lòng, Mark và Yein có chuyện gì sao... sao trông cô ấy buồn như thế...

- Jung Yein... Jungkook cất tiếng gọi.

- Yein à... cậu sao thế... Minwoo cũng nhìn theo lo lắng.

- Không sao. Yein trả lời gọn lỏn

Jungkook và Minwoo nhìn theo khó hiểu...  Yein đi hết cầu thang qua một dãy lớp thì đột nhiên va phải ai đó...

- Xin lỗi... Yein nói nhưng không ngẩng đầu lên.

- Này.. cô em.. đi với bọn anh xí được không...

Yein va phải 1 đám con trai, một tên có vẻ là cầm đầu trong đó lên tiếng muốn Yein đi theo chúng. Và không kịp để Yein trả lời bọn chúng đánh ngất rồi mang cô đi.

Jungkook đi với Minwoo được một đoạn rồi tự nhiên cảm thấy bất an nên chạy theo Yein. Vừa đến thì thấy Yein đã bị bọn kia đánh ngất rồi mang ra khỏi trường... anh chạy theo... nhưng chả biết ai đã tài trợ cho bọn chúng xe ô tô, chúng lên xe rồi chạy mất, Jungkook đành gọi cho Minwoo nhờ giúp. Tíc tắc Minwoo có mặt rồi theo hướng Jungkook chỉ đuổi theo chiếc xe kia. Đuổi theo được một đoạn rồi mất dấu, có lẽ chúng biết có người theo sau nên cắt đuôi rồi, mọi việc khó khăn rồi đây. Minwoo nhìn vẻ mặt hoang mang của bạn rồi rút điện thoại ra.

- Alo... bạn tôi bị bắt cóc, tôi nhờ cảnh sát các anh tìm cho tôi chiếc ô tô mang biển số XXXX, mất dạng gần đường xxx mong anh tìm ra sớm...

- Vâng chúng tôi hiểu rồi. Đầy dây bên kia nói lại.

À.. đúng rồi Minwoo là thiếu gia của tập đoàn Daewoo cơ mà... alo một cái thì có ngay, hơn nữa đã thấy biển số xe của bọn bắt cóc. Thế mà Jungkook không nghĩ ra.

- Sẽ có tin sớm thôi... Minwoo trấn an bạn.

- Ừ.

Về phía Yein, sau khi bọn chúng cắt đuôi được Jungkook, chiếc xe dừng lại trước 1 nhà máy đã bị bỏ hoang. Mang Yein cột chặt vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn... một cô gái bước ra trước mặt Yein.

- Làm tốt lắm... giờ thì làm cho cô ta tỉnh lại nào...

Bọn con trai kia lấy nước dội thẳng vào mặt Yein, cô ho sặc sụa rồi từ từ mở mắt. Giãy dụa rồi nhìn xung quanh... Yein ngạc nhiên...

- Im NaYeon...

- Haha. Không ngờ phải không, tưởng tôi đã tha cho cô à... không đâu.. hahaha...

- Cô muốn làm gì...

- Làm gì ư... hành hạ cô... haha... cô có sợ không nào...

Yein như trừng mắt với Nayeon.
...Bốp...

- Dám trừng mắt với tôi à... cô chán sống rồi... Nayeon vung tay tát mạnh vào mặt Yein.

Trân người chịu đựng, Yein vẫn giương đôi mắt căm phẫn ấy về phía Nayeon.

- Cô muốn làm gì thì tùy...

Nayeon như nổi điên với vẻ bất cần của Yein, cô vung tay tát thêm mấy cái nữa... 2 bên má Yein đau điếng nhưng cô vẫn im lặng, cô chẳng còn sức để la hét hay chống cự nữa, nỗi đau thể xác hiện giờ không bằng được nỗi đau trong lòng kia.. đột nhiên cô muốn chết... suy nghĩ đó xẹt qua đầu rất nhanh.

- Vì cô, mà Mark chia tay với tôi... anh ấy còn tìm tôi mà hăm dọa không được động vào cô... haha.. sao tôi không động vào cô được chứ.. anh ta hăm dọa tôi sao... lầm rồi... hahaha... dù cho Mark có ghét tôi... nhưng... tôi sẽ cho anh ta thấy chia tay với tôi là sai lầm lớn nhất của anh ta... sẽ như thế nào.. nếu cô bị làm nhục nhỉ....

- Ý cô là gì... giọng Yein bắt đầu run lên.

- Giờ biết sợ rồi à... haha... ý tôi là nếu bạn gái của anh ta bị hiếp ngay ở đây thì sẽ thế nào...

- Cô điên rồi à... Yein hét lên.

- Đúng tôi điên rồi đây này... vì anh ta mà tôi điên rồi... tôi không có được Mark thì ai cũng không có tư cách...

Nayeon tức giận quát lên sau đó ra hiệu cho đám con trai kia hành động... Cô ta quay lưng bước đi với nụ cười man rợ... còn Yein thì bị chúng lôi xuống đất, cởi trói... rồi chúng bắt đầu giở trò đồi bại... chiếc nút áo trên cùng đã bị tháo ra.. Yein dùng hết sức tàn hét lên, giãy giụa, cô tuy có võ nhưng bọn chúng khỏe quá, lại tới 3 người, cố đuối sức rồi, sáng giờ cô cũng có ăn được gì đâu, Yein bây giờ quá yếu ớt so với chúng, nước mắt cô lăn dài... Tất cả thực sự kết thúc ở đây sao...

- DỪNG LẠI... Giọng nói quen thuộc vang lên sau cánh cửa tồi tàn của cái nhà máy cũ

Cánh cửa ngã rầm xuống sau cú đạp của Jungkook, giọng nói vừa rồi cũng là của anh... Xem ra uy quyền của thiếu gia Minwoo là không thể đùa được nhỉ... tìm ra nơi này nhanh như thế...

Bọn bắt cóc kia ngước lên nhìn Jungkook với Minwoo...

- Chúng mày là đứa nào... 1 tên nói.

- Mày không cần biết... mau thả cô ấy ra.. Jungkook nhìn về Yein đang nằm sõng xoài dưới đất.

- Nghĩ mình là ai mà to mồm vậy em trai... khôn hồn thì biến khỏi đây đi...

- Nếu không thì thế nào... Minwoo như thách thức.

- Nếu không à...

Tách... Tên cầm đầu búng tay 1 cái.. từ phía sau khoảng hơn chục tên nữa bước lên...

- Uầy.. thế cơ à... Minwoo ra vẻ sợ sệt.

- Nào sợ rồi à.. giờ sợ rồi thì có vẻ muộn đấy...

- Aizza... tôi có nói là sợ không nhỉ... Minwoo nhếch môi

Minwoo vỗ tay 2 cái, tất cả các vệ sĩ đang ở trước nhà máy chạy vào bên trong... khoảng tầm.. 20 người và cả cảnh sát...

- Chúng mày... Tên đó bỗng hoảng sợ...

Không hẹn mà chúng tự động chạy toán loạn, nhưng không may, người của Minwoo đã bao vây hết rồi, bên ngoài còn cả trăm tên vệ sĩ ấy chứ, chưa kể cả cảnh sát, kết quả bọn chúng bị tóm gọn một mẻ, kể cả Nayeon.

Jungkook bước đến chỗ Yein, cởi áo khoác choàng cho cô, đỡ cô dậy, Yein khóc thút thít, phần vì đau, phần vì tủi... anh đau lòng nhìn cô rồi ôm chặt cô vào lòng...
- Không sao rồi... Có tớ ở đây... Jungkook vỗ về Yein.

Yein im bặt, ở trong vòng tay Jungkook cô cảm thấy an toàn, rất an toàn... Vì Yein không chịu đến bệnh viện cũng không chịu về nhà... nên Jungkook đưa cô đến nhà anh và đây là lần thứ 3 cô đến đây. Minwoo mang đến cho Yein bộ quần áo mới cùng một ít đồ ăn.

- Để cậu ấy ở đây ổn chứ... hay là gọi Jisoo đến...

- Thôi không cần đâu... tớ sẽ chăm sóc cậu ấy... cậu về đi... cũng khuya rồi... Cảm ơn vì hôm nay nhé...

- Chưa gì mà đuổi ân nhân rồi à.. thôi đuổi thì về... cậu lo cho Yein nhé...

- Ừ.

Tiễn Minwoo về, Jungkook quay vào phòng, Yein đã thay đồ và ngồi bất động trên giường, ánh mắt nâu buồn, mặt không chút cảm xúc, nụ cười mà anh vẫn thường thấy biến đâu mất rồi, khuôn mặt rạng rỡ mọi ngày giờ thay vào đó là một khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc sao, anh không muốn nhìn thấy cô như vậy. Ngồi xuống bên Yein, nhìn cô đăm chiêu, anh cầm lấy tay cô...

- Cậu ổn chứ...

Yein gật đầu.

- Tớ xin lỗi vì đã đến trễ...

- Không sao.

Dù bọn chúng chưa kịp làm gì Yein, nhưng đã làm cô hoảng sợ... thử nghĩ lúc đó Jungkook không xuất hiện kịp thì Yein đã bị 3 tên kia làm nhục rồi. Nghĩ đến mà cảm thấy sợ...

- Jung Yein, đừng như thế nữa, mọi chuyện qua rồi, đừng nghĩ nữa được không...

- ...

Yein ngước lên nhìn Jungkook, bắt gặp ánh mắt trìu mến ấy, cô lại xao xuyến... Jungkook chợt ôm chầm lấy cô... cô cũng không phản kháng...

- Tớ không muốn nhìn cậu thế này đâu... Jung Yein mà tớ biết luôn cười, nụ cười của cậu làm tim tớ xao xuyến, tớ muốn thấy nụ cười ấy... Yein à...

Yein ngạc nhiên, nụ cười của cô làm tim Jungkook xao xuyến sao... cô không nghe lầm đấy chứ... rời khỏi tư thế ôm, Jungkook giữ chặt vai của Yein, nhìn thẳng vào đôi mắt cô...

- Jung Yein... Tớ thích cậu...

Tai lại ù nữa sao... Yein như không tin vào tai mình nữa... Jungkook nói thích cô... không phải anh đang hẹn hò với Jisoo sao... chưa kịp định thần thì Yein đã bị Jungkook khóa môi... Một nụ hôn ngọt ngào được gửi đến... Yein vẫn không phản kháng...

- Cậu... Yein vẫn còn ngạc nhiên sau nụ hôn

- Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không để người khác bảo vệ cậu nữa... tớ không an tâm... từ giờ... hãy ở bên tớ đi... Giọng Jungkook tha thiết.

- Còn Jisoo...

- Tớ với Jisoo chỉ là bạn... hôm đó tớ mời Jisoo đi ăn vì cậu ấy đã chăm sóc khi tớ bị bệnh... Yein à... hãy cho tớ cơ hội chăm sóc, che chở cho cậu...

- Cậu muốn... như vậy...thật sao...

- Ừ... cậu đồng ý nhé.. hãy ở bên tớ...

Yein gật đầu thay cho lời đồng ý... giống như Jungkook, cô cũng muốn sống thật với tình cảm của mình... Giây phút bị bắt đi và bị đe dọa bởi những tên xấu xa kia... người mà cô nghĩ đến là Jungkook chứ không phải Mark, ngay từ đó cô biết cô thích Jungkook thật rồi... cảm giác của Mark mang đến không giống như lúc cô ở bên Jungkook... có lẽ cô đã lầm khi nói yêu Mark. Giờ thì cô phải đối diện với tình cảm đích thực của mình... cô sẽ không trốn tránh nữa.. dù có bị coi là phản bội.

Còn đối với Jungkook, anh thật sự sung sướng khi Yein đồng ý ở bên anh... cuối cùng anh cũng đã thú nhận tình cảm của mình... Anh cũng xin lỗi vì hôm trước đã lăng mạ cô, chỉ vì anh quá ghen với Mark. Cuối cùng đôi trẻ cũng được ở bên nhau, nhưng... có thật sự vậy không..??? Còn Mark, còn Jisoo... và cả nhân vật của quá khứ nay đã trở về - Arin thì sao... Mọi chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com