Chap 19 - Tương lai
Jin thấy xe Ami đỗ ngay cuối đoạn cao tốc, nhưng cô không có trong xe. Jin chạy xung quanh đi tìm, Ami vì khó thở và choáng nên cũng không đi được xa, cô đi bộ dọc theo con đường mòn vào cánh rừng. Sau đó cô ngất đi dưới gốc cây.
"Ami ... Ami ... Ami hãy sống, hãy hạnh phúc"
"Không anh ơi, em không sống nổi nữa, Kookie à"
"Ami ... Ami ... Hãy hạnh phúc cả phần của anh"
"Kookie đừng đi mà, đừng bỏ em"
"Ami em sẽ không bao giờ phải bước đi một mình nữa đâu em"
"Kookie"....
Khi Ami tỉnh giấc trong nước mắt thì trời đã tối, xung quanh không có ai khiến cô sợ hãi, cô tính gọi điện thoại thì chợt nhớ đã để áo khoác lại trên xe. Cô bắt đầu khóc to lên
"Có ai không, cứu tôi với"
"A..... A..... i...... i..... i"
Tiếng ai vang vang phía bên kia ngọn cây, cô vừa sợ vừa run. Nhưng cô quyết định bước qua đó.
"Tôi ở đây, có ai không, cứu tôi với"
Có tiếng động rầm rầm, tiếng bước chân, ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt. Cô bị choáng nên té về phía sau. Bàn tay ai đó to lớn ấm áp níu giữ lấy cô, ghì vào lòng. Cả hai cùng té lăn ra đất.
"Á á á "
"Ami ơn trời , anh đây"
Cô hoảng sợ nhưng nhận ra giọng nói của Jin. Jin thở phào nhẹ nhõm, anh thở dốc từng cơn. Tay ôm chặt lấy cô run lên. Cô chợt đẩy anh ra
"Không, buông ra"
"Này em, em quá đáng lắm rồi nhé"
Jin kéo cô lại, đặt môi cherry mình lên môi cô, ôm chặt lấy cô, hôn đắm đuối. Ami cố vùng vẫy, đánh vào lưng anh. Trời áo anh ướt đẫm mồ hôi, anh đã chạy tìm cô suốt cả ngày hay sao.
"Em không được rời xa anh"
"Buông tôi ra, đi mà nói với cái cô Yooni của anh ấy"
"Em ghen sao"
"Không, mắc gì tôi phải ghe... " Ami chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi cherry của anh cưỡng hôn nữa rồi.
Cô cảm thấy khó thở, cô ngất xỉu.
"Ami Ami Ami, thôi chết, không ổn rồi".
..............................
"Bác sĩ cô ấy sao rồi"
"À, cô ấy bị căng thẳng quá mức, nghỉ ngơi chút sẽ ởn thôi"
Jin thở phào nhẹ nhõm.
"Còn một chuyện nữa, cho tôi hỏi anh là gì của bệnh nhân?
"Ơ tôi " là gì nhỉ, tôi là gì với em đây Ami.
"Tôi là người nhà cô ấy" Xin lỗi em Ami, tôi cần phải biết sức khỏe của em ntn.
"À, cô ấy đang có thai, được khoảng 5 tuần, cái thai khá yếu. Có vẻ như cô ấy cũng không biết. Vì vậy người nhà hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nhé".
Cái gì??? Em có thai sao Ami??? Với ai??? Anh hay Jimin ??? Nếu là con anh, liệu em có sanh đứa trẻ này hay không hả em??? Jin bị sock và hoang mang cực độ.
..................................
" Ơ .... B.... A.... Ba.... "
"Trời ơi ami , con tỉnh rồi, con tính hù chết lão già này à"
Ba cô nắm tay cô thật chặt. Cô chảy nước mắt vì xót thương ba mình.
"Ami con nghỉ việc ở cty đi, nghỉ ngơi nhiều vào nha con"
"Trời có gì đâu ba... " Ami ngồi dậy
"Con sắp làm mẹ rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi, cái thai của con khá yếu. Ba gọi cho Jimin kêu nó về gấp chăm sóc con rồi"
Xoảng... Ly nước trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan tành. Ba nói gì, mình có thai ư??? Thỏ con...
"Ba... Ba nói thật chứ, con có thai ??? Không thể nào "
"Này, con sao thế, đây là chuyện vui mà. Ta sẽ chọn ngày lành làm đám cưới cho con. Ôi ta vui quá, mau nghỉ ngơi chăm sóc cho cháu ta đàng hoàng đi, biết chưa hả , con ranh kia".
Jin bước vào, cô xấu hổ lấy chăn chùm kín mặt
"Ami à, em dậy ăn cháo này"
"Ơ con bé này làm trò gì thế hả, mau dậy cám ơn GĐ Kim đi chứ, cậu ta đã đi tìm và cứu con đó. "
".... Tên khốn chết tiệt"
"Ơ cái con bé này" . Ba cô không hiểu nhưng có vẻ như Jin nhà ta hiểu, anh mừng vỡ oà, ôm chặt lấy cô.
........................
"Kookie... Em đến thăm anh này". Ami bụng tròn trĩnh khó nhọc quỳ xuống trước mộ , đặt lên bó hoa tươi. Cám ơn anh ngày hôm đó đã đỡ viên đạn cho em. Em xin lỗi vì đã bước vào lễ đường mà không đi cùng anh. Anh xem, bé Cooky được 9 tháng rồi này, dạo này bé năng động lắm, đạp bụng em suốt thôi. Em định đặt tên con là là Kim Jungkook đó, anh thấy có đáng yêu không nào. Cám ơn anh đã cứu sống em, để em có thể gặp anh ấy và đứa trẻ này. Anh mãi mãi là tín ngưỡng lớn nhất trong lòng em, em yêu anh Kookie à, sẽ mãi yêu anh như vậy.
"Ami, em lại đi lung tung rồi, em sắp sanh rồi sao cứ bỏ đi không nói anh một tiếng vậy hả" Giọng Jin thở dốc sau lưng cô.
"Kookie à, em về đây, em sẽ bế Cooky ra thăm anh".
Jin bế cô lên : "Trời ơi hai mẹ con em nặng quá đi mất"
"Ơ thế thôi để Jimin bế em cũng được, Jimin ah~ " Ami cười vẫy gọi Jimin đang ngồi chờ trong xe.
"Không, em là của anh" Jin nũng nịu cười hạnh phúc.
Cám ơn anh , thỏ con , cám ơn anh đã cứu lấy trái tim em. Cám ơn anh đã cho em niềm vui trở lại. Cám ơn Jimin vì đã luôn chăm sóc em như người thân trong gia đình thật sự.
..................................
The end
..................................
Mình kết thúc sớm hơn dự định vì thấy thương Jin Jin quá nha 💜
Cám ơn tất cả mọi người đã đọc truyện của mình. 💜
💜 Mimi 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com