Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6- Nhớ


".....haizzz, sáng mai tôi qua đón cô ấy" Jimin buồn bã cúp máy, lòng đau như cắt. Anh hiểu anh chẳng bao giờ quản được cô. Mới đêm hôm trước mặn nồng giờ cô đã cùng một người khác qua đêm...
Khi Jin tỉnh dậy, cũng là lúc Ami đã biến mất chỉ để lại một xấp tiền kèm theo dòng chữ "Cám ơn thỏ con".
Jimin đón cô, cả 2 lặng im không nói gì, cô biết anh buồn.
"Jimin ah, anh cho thỏ con , à không Seok Jin theo làm trợ lý cho anh đi". Cô hờ hững nói phá tan bầu không khí ngộp ngạt.
"Em thích anh ta đến thế à? "
"Không, coi như trả ơn nhát dao và đêm qua thôi"
"Em đã đưa cho anh ta 5 triệu won rồi còn gì, anh ta đủ sống an nhàn hơn 1 năm đó"
"Jin Jin tuy hơi kém lại hơi hậu đậu nhưng rất chăm chỉ, vả lại dạo này em thấy công việc của anh ngày càng nhiều, em lo anh vất vả. Tình một đêm với em không chỉ có anh ta, anh lo sợ điều gì chứ."
" Được thôi, nhưng anh muốn em không gặp riêng anh ta nữa, em có làm được không? "
" Được, em chán rồi! " Ami cười nửa đùa nửa thật. Jimin đắn đo nhưng đành nghe theo lời cô vì anh biết điều gì cô đã quyết thì trời cũng không cản nổi.
.......
" Sao em không bán cái khách sạn cũ ấy đi". Jimin bất chợt lỡ miệng.
" Có bao nhiêu tiền đâu" Cô cười xoà quay mặt chỗ khác. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má...
......
"Giám đốc, giám đốc, giám đốc Ami "
Lại cái giọng lanh lảnh của thỏ con Jin. Cô thở dài ngao ngán. "Đây là cty, anh lại muốn gì đây"
" Đã hơn một 1 tháng rồi... Tôi chưa gặp em"
" Thì sao? Tiền tôi cũng đưa rồi, công việc tôi cũng đưa rồi, anh muốn sao nữa? Nhà cửa và xe hơi hay sao? "
" Không phải... Ý anh không phải thế... Anh ... Anh ... "
Lại long lanh như sắp khóc rồi, thỏ con dễ bị ăn hiếp thật."Lo mà theo Jimin làm việc đi, tôi không rảnh". Cô bỏ đi.
......
Đêm tới, cô lại ra ngoài nốc rượu. Cuộc sống nhàm chán cứ lặp đi lặp lại liên tục. Khoảng trống trong lòng cứ rộng ra, mãi không thể lành.
"Em ở đâu, tôi đón em" Jimin lại gọi điện thoại.
"Chỗ cũ".Cô cúp máy gục trên quầy bar.
Jimin bế cô lên xe, Jin buồn bã lặng lẽ nhìn bóng xe đi xa dần.
Trên giường, Jimin âu yếm dịu dàng, hôn nhẹ lên mắt môi cô, nước mắt cô rơi không ngừng. Từ ngày ở cùng Jin về, đêm nào cô cũng khóc, nước mắt thi nhau chảy xuống.
"Ngoan, anh ở đây".Jimin vỗ về
"Em nhớ anh ấy".
"Anh biết. Anh ở đây, đừng khóc nữa".
..........
"Anh đừng xuất hiện trước mặt Ami nữa. Tôi sẽ thu xếp cho anh một vị trí tốt tại một cty ở phía nam." Jimin lạnh lùng nhấp ly cafe nóng.
"Tại sao? Tôi không hề làm phiền gì đến cô ấy mà"
"Sự xuất hiện của anh đã là một sự phiền phức rồi. Tôi sẽ dạy anh những kĩ năng làm quản lý tốt, sau 3 tháng nữa anh hãy đi ngay cho tôi.
"Là vì tôi giống một người nào đó sao? "
Jin cười chua chát
"...Phải, điều đó không tốt cho cô ấy". Jimin bất ngờ vì câu nói của Jin nhưng vẫn bình tĩnh đáp trả. " Nhìn thấy anh chỉ làm cô ấy thêm đau khổ mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com