Chap 8- Ân oán
"oh, nó là con trai thật à? Sao khuôn mặt xinh thế này? "
"oh oh oh da trắng trẻo nữa chứ"
Tiếng ồn làm Jin thức tỉnh, anh thấy đau nhức sau gáy, 2 tay đau vì bị trói chặt vào chân, căn phòng cũ kĩ ẩm ướt mờ ảo. Phía trước anh có 2 - 3 gã đàn ông bịt mặt đang nói chuyện chỉ trỏ vào anh. Anh vùng dậy cố sức la hét nhưng miệng bị bịt kín, anh té lăn lốc trong góc. Bọn chúng nhìn anh khổ sở cười hà hà.
"Ngoan ngoãn chờ mĩ nhân đến cứu đi. Hay cưng muốn phục vụ tụi anh hử? "
Jin hoảng hồn nằm yên. "mĩ nhân??? " Không lẽ tụi nó đang nhắc đến Ami sao? Tôi lại gây hoạ liên luỵ em nữa sao?. Jin gục đầu, rơi nước mắt vì cảm giác bất lực của mình. Trong lòng lo lắng cho Ami không ngừng.
.........
"Trợ lý Jin đâu? Gọi anh ta vào phòng làm việc giúp tôi".
"Thưa anh Park, 2 ngày rồi anh Kim Jin không có đi làm ạ"
Jimin thấy kì lạ, không lẽ những lời nói đêm đó làm Jin tự bỏ đi rồi sao. Cái tên thua cuộc này. Haizzz
"Thư kí Park, có bưu phẩm gửi giám đốc ạ"
Một chiếc hộp nhỏ có một chiếc nơ màu đỏ tươi, gì vậy nhỉ. Jimin lầm bầm.
"Ami quà của em"
"Anh lại bày trò gì nữa đây"
"Không phải anh, ,chứ không phải em lại câu dẫn được anh chàng nào à?"
Rầm..... Ami ngã xuống nền ngất xỉu. Jimin bất ngờ chạy lại ôm lấy cô. Trong hộp quà là chiếc áo Jin mặc đêm hôm đó, hơn nữa nó còn dính đầy máu. Và một dòng chữ " Miss me? "
Reng.... Reng.... Reng....
"Bé con nhận được quà chưa? Haha"
"Thằng khốn, mày muốn gì nữa đây, 2 năm trước ân oán không phải đã trả hết cho mày rồi sao"
"À ha... Là mày à, vết sẹo sau lưng mày còn nhớ tao không? Hahaha mày sao rồi, đã lấy được trái tim mĩ nhân chưa? Hay vẫn chỉ là một thằng mặt dầy bám đuôi bé con? "
"Mày.... " Jimin điên tiết đấm xuống bàn khiến tay rỉ máu.
"2 năm trước mày đã cứu được mĩ nhân, để xem lần này mày có cứu được nữa không. Hahaha. Nói bé con ra bến cảng gặp tao ngày mai 5h chúng ta tiếp tục trò chơi cũ. Mày báo cảnh sát thì chờ nhận xác thằng xinh trai này nhé".
..........
Phải, 2 năm trước anh đã cứu được cô nhưng trái tim cô vĩnh viễn đã chết đi từ ngày hôm đó. Jimin ôm Ami trong lòng nhìn những giọt nước mắt cô chảy dài trên gương mặt cô.
"Ami à, anh xin lỗi, anh bất tài không bắt được hắn nên bây giờ mới xảy ra chuyện này. Bây giờ anh phải làm sao đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com