Truth or dare
(Đọc xong phần này quay về đọc lại phần trước nghe~~~~~)
Đã 1 tuần kể từ khi bài báo được đăng tải, điều kì lạ là lượt truy cập của bài báo gần như là không hề tăng, cũng chẳng có bài đăng nào trên các diễn đàn về idol nói về bài báo này cả, một phần có lẽ là vì Janey có quá nhiều bài báo nói về việc nó thân thiết với các idol khác nhau và phần nữa có vẻ như là nó đã hạn chế quyền truy cập bài báo của cộng đồng mạng. Mọi chuyện đã lắng xuống, chẳng ai trong công ty nhắc lại về chủ đề này nữa, còn giữa tôi và Jihoon, tất nhiên Dispatch có là gì khi mà ngày nào đến công ty cũng bị cả chục ông anh trai lôi ra làm trò đùa.
Hôm nay Wanna One có buổi biểu diễn ở SBS gayo, chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc rồi đến trường quay sớm, Jinyoung và Woojin còn có phần ghi hình trước cho sân khấu đặc biệt với Monsta X và Seventeen. Và cũng đã 1 tuần kể từ khi tôi nói chuyện lần cuối với Janey, nó không đến công ty kể từ sau lần đó, mọi công việc đều thông qua chị Changmi truyền đạt đến tôi và Wanna One, tôi hi vọng hôm nay có thể gặp nó ở đây vì nghe nói 1 số sân khấu đặc biệt là do nó phụ trách. Nhưng trước khi gặp được nó, tôi phải vượt qua được cái ải này đã. "Hú hú, em dâu ơi, chỉnh hộ cái áo nào" tiếng Jaehwan hét lên cắt ngang suy nghĩ tìm Janey của tôi. Vâng, họ bắt đầu gọi tôi là em dâu, tôi không biết tại vì sao mọi người lại biết chuyện giữa tôi và Jihoon, tôi cứ tưởng Jihoon là người kể nhưng anh bảo không phải, chẳng hiểu sao mọi người đã biết trước rồi nên anh buộc phải kể thôi.
Tôi và Jihoon, thực sự đã trong một relationship và đó không phải là đồng nghiệp, cũng không phải là fan với idol là gì thì có lẽ chỉ anh với tôi biết. ( Có thể thì là cả Muốn một cũng biết rồi :)))) )
Lúc thì chị dâu, lúc thì em dâu ơi, tôi đã cố tình lơ đi vì không muốn cho mọi người trong đội stylist của mình biết được, đặc biệt là South, nhưng cứ đà này thì chẳng giấu nổi ai mất. South khó chịu ra mặt mỗi khi nghe mọi người gọi tôi như vậy, và càng khó chịu hơn khi tôi ở gần Jihoon, tôi không hiểu sao cậu ấy lại có những hành động như vậy. Trong lúc đợi Jinyoung với Woojin quay lại sau khi hoàn thiện sân khấu đặc biệt, chúng tôi chẳng có việc gì để làm, quần áo cũng đã thay xong, make up cũng đã sẵn sàng nên mọi người bắt đầu bày trò chơi.
- Ok, 007, 7 minutes in heaven hay truth or dare?? Seongwoo nói
- Truth or dare, tất nhiên rồi, còn phải hỏi sao, và cả Soojin chơi cùng nữa. Jaehwan nhanh nhảu uống hết chai nước rồi đặt nó xuống sàn sẵn sàng xoay cái chai.
- Em không chơi đâu. Tôi từ chối
- Em không có sự lựa chọn. Seongwoo ngắt lời tôi ngay tức khắc
- Wae?? Tại sao vậy?!?
- Tại vì em là em dâu của bọn anh.
Tôi câm nín trước lí do của họ về việc tôi phải chơi cái trò chơi này.
- Thôi không sao mà, chơi 1 chút cho vui thôi. Jihoon nói rồi kéo tôi ngồi xuống sàn cạnh anh, Jihoon ngồi lùi lại sau tôi 1 chút, đầu gối anh chạm vào lưng tôi, chỉ cần xoay nhẹ người một cái là trông tôi như đang ngồi trong lòng anh rồi. Wanna One cũng nhìn thấy điều đó, nên họ có tình đẩy nhau chỗ ngồi khiến tôi càng hồi sát vào Jihoon hơn, tôi định xoay người để né không chạm vào anh thì ngay lập tức tôi phải từ bỏ ý định đấy, Jihoon nói thầm vào tai tôi:" nếu em còn di chuyển nữa là em sẽ bị khoá trong lòng anh đấy"
Tôi rùng mình, e dè quay lại nhìn Jihoon, anh lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, vén tóc tôi ra sau tai, không quên màn nháy mắt thương hiệu.
- Oh my god!?!, get a room!!! you guys. Daehwi rú lên khi nhìn thấy Jihoon vén tóc cho tôi, thằng bé luôn dùng tiếng anh mỗi khi cảm thán hay phàn nàn một điều gì đó.
- Nhắm mắt vào. Jihoon rõng rạc đáp trả Daehwi làm thằng bé bĩu môi dài cả thước.
- Thôi thôi thôi, tập trung vào đây, tôi xoay đây này. Nói rồi Jaehwan xoay cái chai, mọi người đều căng thẳng xem nó dừng lại ở ai đầu tiên.
- Okay, okay Kuanlin, truth or dare nào em. Cái chai chỉ thẳng vào Kuanlin
- Ừm,... Thôi mới bắt đầu, nhẹ nhàng vậy, truth đi
- ầy...! Thằng nhóc nhạt nhẽo này
- Ok, vậy thì Kuanlin, đã bao giờ em có ý định muốn đánh các anh chưa? Seongwoo ngước mắt hỏi
- Còn phải hỏi sao?!? Nhiều đến độ em không đếm được. Kuanlin trả lời bằng 1 vibe không thể nào bố láo hơn. Trong khi các anh đang định lao vào quật cho nó 1 trận thì Daehwi cười khoái chí như ai nói hộ tiếng lòng vậy.
- Okay, next, đến lượt em quay. Kuanlin dùng đôi bàn tay dài thượt của mình xoay cái chai khiến nó quay tít 30s rồi mà nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
- Hahaha, Ong Seongwoo, truth or dare
- Tất nhiên là Da... Truth rồi?!?!
- Hầy!!!! Mọi người chán quá đi mất, lại truth à, em không cần biết thêm sự thật gì từ mấy người đâu, bây giờ giao hẹn nhé, cứ 2 truth thì người tiếp theo bắt buộc phải là Dare. Daehwi rên rỉ về việc Seongwoo lại chọn truth
- Ok, thống nhất thế đi. Jaehwan có vẻ hào hứng với ý kiến của Daehwi lắm.
- Nào Seongwoo, nói đi, cậu có biết là mấy trò đùa của cậu nhạt nhẽo lắm không? Minhyun hỏi
- Ý cậu là tớ No Jam?????
- Nào trả lời đi, thành thật vào
- Tớ?!!? ONG SEONG WOO?!?! NO JAM?!?!? Seongwoo có vẻ shock trước câu hỏi của Minhyun, có vẻ như anh không chấp nhận được sự thật
- Không, không, không, Ong Seongwoo này không thể no jam được, đó là câu trả lời chân thực nhất, không thể không thể, thats no no. Seongwoo vừa nói vừa lắc ngón trỏ phản đối kịch liệt ý kiến của mọi người.
- Nào rồi xoay tiếp đi, mất thời gian quá, nhanh lên. Jaehwan giục.
Seongwoo xoay cái chai 1 vòng và điều gì phải đến ắt sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cái chai dừng lại trước mặt tôi.
- FINALLY!!!!! YEAH YEAH YEAH, CUỐI CÙNG THÌ NÓ CŨNG DỪNG ĐÚNG NƠI" Jaehwan và Daehwi hò hét ôm nhau như thể họ vừa đạt Daesang luôn rồi.
- Lần này bắt buộc là Dare đấy, mọi người ơi nghĩ kĩ vào, bắt là gì đây. Tin nổi không cả đám con trai đang bày mưu ủ kế để bắt tôi làm cái gì đây
- Xin mọi người đấy, đừng bắt em làm gì quá đáng. Tôi năn nỉ. Ngoại trừ Jihoon ra thì những người còn lại đang thầm thì nghĩ xem sẽ bắt tôi làm gì, tôi quay lại nhìn Jihoon với ánh mắt cầu cứu, nhưng anh cũng chỉ có thể nhún vai nhìn tôi cười trừ, anh không thể chịu thay tôi rồi, vì tất nhiên là họ sẽ không đồng ý.
- Được rồi Zinie à, nể tình vì em là em dâu của bọn anh và còn là stylist của bọn anh nữa nên bọn anh sẽ nhân nhượng cho em lựa chọn dare của mình. Jaehwan khoanh tay trước ngực, nghiêm chỉnh nhìn tôi, ra vẻ cao thượng lắm
- Em có 3 sự lựa chọn. Một là tát Jihoon 1 cái thật đau, 2 là hôn tất cả những người ngồi ở đây ngoại trừ Jihoon và 3 là đi xin Janey mua cafe cho tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Jihoon.
Thực sự điều đầu tiên tôi nghĩ đến sau khi nghe Seongwoo nói về 3 dare của tôi là:" WTF?!?!?!?"...."Tát Jihoon, hôn mọi người, đi xin tiền Janey?!?!?" Họ biết thừa là tôi chẳng thể làm được việc nào trong cả 3 việc đấy, sao tôi có thể tát Jihoon, sao tôi có thể hôn mọi người trước mặt anh ấy, và họ biết thừa tôi và Janey đang không nói chuyện với nhau, quá đáng hết sức mà.
- Vậy còn sự lựa chọn thứ 4 thì sao???. Tôi cố gắng năn nỉ
- Of course young lady, you have 3 choices yes or yes and yes. Daniel nói tay còn làm kí hiệu yes or yes trước mặt tôi.
Tôi vẫn cố gắng quay lại nhìn Jihoon cầu cứu nhưng trước khi anh kịp nói gì Daehwi đã cắt lời:" không, anh không cứu được chị đâu, nuna phải làm đi thôi"
- Được rồi làm đi, anh chịu được. Jihoon nói, đưa mặt lại gần tôi, mắt nhắm chặt, có thể anh đợi một cú tát từ tôi thật.
-Không, làm sao mà em tát anh được!!!
- Còn hơn là nhìn em đi hôn tất cả mọi người trong đây và kể cả là Janey và em có không dỗi nhau đi chăng nữa nó cũng không bao giờ mua cafe cho tất cả mọi người vào lúc này đâu. Jihoon lớn tiếng, cầm tay tôi giơ lên, sẵn sàng vào tư thế chuẩn bị.
Tôi run rẩy đưa tay lên ngang mặt Jihoon trước sự chờ đợi háo hức của mọi người, tôi cắn môi, tay vẫn không ngừng run rẩy, giá như có 1 thế lực nào đó ngăn chuyện này lại giúp tôi thì tôi hứa kể từ giờ sẽ không bao giờ chơi lại cái trò này 1 lần nào nữa!!!!
- Mọi người ơi, đến giờ ghi hình rồi. Nhanh chóng di chuyển ra sân khấu đi ạ. Saff của nhà đài bắt đầu đi gõ cửa từng phòng chờ để gọi nghệ sĩ ra ngoài.
Tranh thủ lúc tất cả mọi người đều bị mất tập trung bởi tiếng gọi của Saff, thay vì highfive với mặt của Jihoon tôi tự highfive với chính mình, tiếng tay đập vào nhau kêu cái đét, và có anh người yêu được train làm diễn viên thì bạn khỏi lo rồi, Jihoon ôm mặt và đẩy vai tôi như thể oán trách tôi vì đã tát anh ấy thật. "Á!!! Em có nhất định phải mạnh tay thế không hả?!?"
- Đâu, em xem nào, em xin lỗi, không sao chứ. Tôi giả vờ xoa mặt Jihoon ra vẻ xót xa có lỗi lắm
- Ayysshhi!!! 2 cái con người này, diễn hay lắm còn chơi thì chán chết đi được, không chơi nữa. Mọi người vùng vằng đứng dậy đi hết, tôi và Jihoon nhìn nhau cười, một màn kết hợp không thể tuyệt vời hơn.
Buổi ghi hình diễn ra trong gần 3 tiếng, tôi có để ý Janey chạy qua chạy lại, chân phải của nó dán cao, đi lại có vẻ khó khăn nhưng không lúc nào thấy nó đứng yên 1 chỗ cả, các bộ phận réo tên nó liên tục, như mọi lần sau khi mọi người bắt đầu vào ghi hình tôi sẽ chạy lại hỏi nó có cần giúp gì không nhưng vì ngại và không biết giải thích sao về hành động lần trước nên tôi sẽ giành thêm thời gian để suy nghĩ xem mình nên nói gì với nó.
Cứ thế 1 tuần nữa lại trôi qua, cả 3 buổi Gayo ở 3 đài tôi đều nhìn thấy nó, tôi đoán là nó cũng biết thừa là tôi đang để ý đến nó vì nó có nhờ 1 số saff đến hỏi xem tôi có cần giúp đỡ gì không, chân nó có vẻ bị thương nặng hơn tôi tưởng, lần trước lúc ở SBS thấy mới chỉ dán cao nhưng đến hôm ở MBC đã thấy bó băng cao quá mắt cá, chẳng biết là nó bị thương vì sao nhỉ. Bình thường như mọi lần nó sẽ tạt té vào phòng chờ của bọn tôi để trốn nghỉ ngơi 1 lúc hay để kiếm chút đồ ăn vặt, thi thoảng còn là lấy được đồ từ phòng khác mang về cho bọn tôi, nhưng kể từ lần tôi lạnh nhạt rồi sập cửa trước mặt nó, nó cũng chẳng buồn ghé qua nữa, Jihoon thì không nói nhưng Wanna One có vẻ hơi trách tôi 1 chút, nhiều nhất chắc là Sungwoon và Woojin. Sungwoon thì khỏi nói, rõ lí do rồi, còn Woojin thì Jihoon bảo tôi là do mất đi người để cà khịa nên bực ấy mà. Hôm ở MBC vì biết Janey ở bên phòng Straykids mà 1 nửa Wanna One dồn sang bên đấy chơi. Jisung cũng nói chuyện riêng với tôi về việc tôi với Janey nên làm lành đi. Tôi cũng muốn như vậy, nhưng chỉ là đang đợi 1 cơ hội thôi. Vẫn còn vài cái lễ trao giải nữa trước khi đến đợt concert cuối của Wanna One, tôi tự hứa với bản thân mình là sẽ làm lành với nó trước khi những ngày concert diễn ra vì chắc chắn nó sẽ xuất hiện ở đội PD concert rồi, đến lúc đó không còn thể để có kiểu không khí như này diễn ra nữa.
Lại 1 tuần nữa trôi qua, vậy là tròn 3 tuần tôi và Janey dỗi nhau, tôi và nó chưa bao giờ giận nhau lâu đến như vậy, như mọi lần nó sẽ chủ động gào thét trêu đùa tôi trước và tôi sẽ lấy điều đấy để hùa vào, quên đi việc 2 đứa giận nhau, nhưng lần này, không hiểu tại sao chúng tôi lại khó nhìn mặt nhau đến như vậy.
Hôm nay là ngày SMA diễn ra, tôi quyết định sẽ cố gắng nói chuyện và tìm cách làm lành với nó trong ngày hôm nay. Sau khi chuẩn bị mọi thứ cho Wanna One xong, tôi định đi tìm Janey xem nó ở đâu. Tôi đi qua phòng chờ của Monsta X nhưng nó không có ở đấy, qua chỗ BTS cũng không thấy, tìm mãi mới ra chỗ của Straykids tôi liền tạt vào hỏi, thì họ nói Jane vừa ở đây xong có 1 người vào gọi là Stylist của Wanna One muốn gặp nên đi rồi. Cậu bạn tên Han Jisung của Jane còn hỏi không phải tôi chính là người muốn gặp Jane vừa rồi sao. Chắc chắn là không phải tôi rồi, tôi có nhờ ai đi tìm nó đâu, vừa định cảm ơn họ rồi rời đi thì Bang Chan lại hỏi tôi có phải bên Swings vừa có 1 stylist mới là Pearl không, tôi gật đầu trả lời, hỏi rằng họ biết Pearl à. Không ai nói gì hết, chỉ cười trừ, chỉ có Hyunjin đặt tay lên vai tôi nói:" Để tránh cho thế chiến thứ 3 sảy ra, cậu cố gắng giữ cô bé đấy tránh xa Janey ra nhé". Tôi rời khỏi phòng chờ của Straykids trong tâm trạng rối bời, rốt cuộc ý họ là gì tại sao phải giữ Peal tránh xa Janey, giữa họ có chuyện gì sao. Đi thêm một vòng nữa, ghé qua hầu hết tất cả các phòng chờ nhưng tôi vẫn không tìm được Jane ở đâu cả, tôi đành quay lại phòng chờ của Wanna One, trên đường quay về, tôi bỗng thấy Pearl từ đâu chạy tới, nước mắt ngắn nước mắt dài, tôi liền vội vàng hỏi có chuyện gì xảy ra, Pearl nói trong tiếng sụt sịt:" Chị Jay, chị Jay gọi em lại mắng, vì chị Jay không thể nói trực tiếp được với chị, chị ấy bảo là trang phục đợt này làm tồi quá, em sẽ bị đuổi nếu không cải thiện, cả việc lỗi phục trang trên sân khấu lần trước của Kuanlin nữa, chị ấy dọa sẽ loại em ra khỏi công ty nếu như em không cố gắng, em đã cố gắng hết sức rồi mà chị, tất cả những outfit lần này đều là do chị cho phép em chuẩn bị mà, nếu em làm không tốt chị có thể nhắc nhở mà, tại sao lại nặng lời với em như vậy" Pearl nấc lên từng đợt.
- Được rồi, chị hiểu rồi, đừng khóc nữa, chị sẽ nói chuyện với Janey về vấn đề này, bình tĩnh lại nào.
- Có phải là chị nói với chị Jane là em làm không tốt không, nếu em làm không tốt chị cứ mắng em đi, tại sao phải dọa sẽ đuổi em đi chứ, vất vả lắm em mới được quay lại đây mà!!!
- Không, làm gì có chuyện đấy, em cứ bình tĩnh lại đã, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu, chị sẽ đi nói chuyện với Jay ngay bây giờ đây.
Nói rồi tôi chạy ngay đi tìm Jane xem nó ở đâu để nói chuyện cho ra nhẽ việc này, dù có giận hay dỗi gì thì công tư vẫn nên phân minh, nếu nó không hài lòng với trang phục thì nó nên trực tiếp nói với tôi chứ, chẳng có lí do gì lại mắng thông qua 1 con bé mới làm stylist. Băng qua dãy phòng chờ cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nó, nó đang đứng trên sân khấu để check lại góc quay.
- Dành chút thời gian nói chuyện có được không?? Tôi gọi với lên sau lưng nó
Mặc dù có vẻ ngạc nhiên nhưng nó vẫn từ từ bước xuống 1 cách tập tễnh để nói chuyện với tôi.
- Có chuyện gì thế, nói nhanh lên nhé, đang bận. Nó lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt này từ trước đến giờ tôi mới nhìn thấy ở nó duy nhất 1 lần, đó là lần nó hiểu nhầm Woojin nghịch máy tính của nó và mất sạch file dữ liệu quan trọng nhưng thật ra cuối cùng là do nó tải lậu game về nên bị virus, Woojin chỉ là chẳng may mở cái game ấy ra đúng lúc virus đã làm tê liệt sạch dữ liệu của nó. Phải chăng nó lại đang hiểu lầm gì tôi sao?
- Tại sao cậu lại nói những lời như thế với Pearl, nếu có gì không hài lòng cậu có thể nói thẳng với tớ mà?
- Nói gì là nói gì?
- Đừng có trả lời kiểu đấy nữa! Cậu nói sẽ đuổi Pearl khỏi công ty đúng không?
- Đúng
- Tại sao vậy??? Tất cả những gì nó làm đều là dưới sự chỉ đạo của tớ. Nếu đuổi nó, chẳng phải đuổi tớ mới đúng sao?
- Có những chuyện đến bây giờ cậu vẫn chưa thể hiểu hết được đâu Soojin à
- Ý cậu là sao?
- Khi nào mà cậu hết hành động một cách thiếu suy nghĩ như việc cậu hùng hổ chạy đến nói với tớ những điều vô nghĩa như lúc này thì cậu sẽ hiểu thôi. Nói rồi Jane quay lưng lại với tôi, nó chạy ngược lên sân khấu tiếp tục công việc đang dở, mặc cho tôi cố gắng gào tên nó. Có vẻ như mối quan hệ của chúng tôi đang trở nên tồi hơn bao giờ hết.
--------------------------------------------------------------
Liệu Janey và Zinie có làm lành không?!?! Hay chúng ta sẽ end this relationship này???
Đọc tiếp đi chờ gì nữa :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com