Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV.

Cậu thức dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh vì chưa tỉnh ngủ. Cậu đưa tay sờ bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm của anh. Nhưng xung quanh cậu chẳng còn ai. Giường cũng chỉ còn một ít hơi ấm của anh để lại. Người đã rời đi, tiếp túc bỏ cậu lại phía sau.

Cậu vội vàng xuống giường, mở ngăn tủ ra. Bên trong chỉ còn lại một thanh Katana của cậu, lần nay là thật rồi. Cậu đã tự an ủi bản thân rằng anh ấy chỉ đi chuẩn bị đồ ăn sáng thôi nhưng ông trời thật trớ trêu. Tại sao lại đưa cậu trở về một lần nữa, là ông cố ý muốn cậu chịu nỗi đau này lần nữa hay sao.

Kazuha chìm trong nỗi tuyệt vọng của bản thân, chẳng biết phải đến "Thiên Thủ Các" một lần nữa hay không? Liệu cậu có phải nắm lấy cái vỏ vision đấy lần nữa hay không?

"Meow!"

Chú mèo nhỏ Tama, ngậm lấy thanh Katana của cậu, đem nó để ra trước sân nhà. Rồi nó đi đến bên cậu, ngậm lấy vạt áo và cố gắng kéo cậu ra ngoài. Nỗ lực vô ích, nó bắt đầu cắn nhẹ vào bàn tay Kazuha để thu hút sự chú ý từ phía cậu, rồi chạy ra ngoài.

"Tama, sao em lại cắn anh? Này em chạy đi đâu vậy?"-Kazuha

Cậu đi theo Tama ra trước cửa, cầm thanh Katana ngờ vực nhìn chú mèo trắng đang kêu ầm ĩ dưới chân.

"Chủ nhân của em đã bỏ anh rồi, giờ đến em cũng muốn làm phiền anh à?"-Kazuha

Tama lại tiếp tục đi đến chân cậu và cắn một cái.

"Ahh, Tama nay em bị gì vậy?"-Kazuha

Tama chạy đi mất. Thấy vậy cậu cũng không có ý định đuổi theo, chỉ cho rằng con mèo này còn nhỏ nên quậy phá mà thôi. Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng Tama từ phía xa, liên tục kêu ngào ầm ĩ. Cậu sẽ gây sợ phiền phức đến mọi người, nên đành cầm lấy thanh Katana và đuổi theo Tama.

Cả người và mèo đi mãi đi mãi, đến khi Shiro dừng lại. Cậu mới bắt đầu nhìn xung quanh, đây không phải là nơi nào quá xa lạ, mà chính là thành Inazuma. Hay rõ hơn, nếu cậu bước qua cây cậu gỗ này cậu sẽ đến được "Thiên Thủ Các". Cậu ngờ vực nhìn "hung thủ" vừa dắt mình tới đây.

"Tama, em cố ý đưa anh đến đây đúng không?"-Kazuha

"Meow meow"-Tama

Mặc dù cậu không thể hiểu được ngôn ngữ của mèo, nhưng trong một khoảnh khắc cậu gần như có thể hiểu được mong muốn của Tama.

Kazuha trong tay cầm chắc thanh kiếm, tiến vào "Thiên Thủ Các". Từ xa cậu có thể nhìn rõ được các tia sét được tạo ra bởi Lôi thần và đồng thời của Tomo. Đứng dưới sàn quyết đấu, cậu có thể thấy được Tomo đang có đà chiến thắng. Lúc ấy, Lôi thần làm rơi vũ khí và Tomo đã chiến thắng. 

Thật vô lý, rõ ràng trong quá khứ anh ấy đã thua nhưng tại sao bây giờ lại thắng. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng thắng tức là anh sẽ không chết, điều đó là quá tốt rồi. Anh quay người lại, thấy được bóng dáng của cậu. Anh mỉm cười, vẫy tay, thấy vậy cậu cũng vui vẻ vẫy lại.

Nhưng ngay lúc này, phía sau lưng anh có một cung tên đang bay tới. Sara, cô ta là cánh tay phải đắc lực của Raiden Shogun. Vì né Sara, nó đã là cho Tomo mất đà, lúc này Raiden Shogun xuất hiện từ phía sau, tước đi vũ khí của Tomo. Mất vũ khí, mất đà, cuối cùng cậu cũng hiểu vì anh lại phải hy sinh tại nơi đây. Tất cả chỉ là mồi nhử của Raiden, cô cố ý để cho nạn nhân mất cảnh giác bằng cách để họ có cảm giác đã đánh bại được cô, để rồi kết thúc sinh mạng của họ ngay lúc họ hạnh phúc nhất. (dựa theo hình ảnh của hoa Anh Đào)

"Tomo, cẩn thận"

*Mọi người thông cảm vì mình không biết phải tả đoạn này sao cho hay và chân thật nhất nên đành phải sử dụng hình ảnh để miêu tả. Rất xin lỗi mọi người vì sự ngu mục này của mình 🥲

Nhờ kinh nghiệm từ kiếp trước, và khát vọng to lớn của cậu. Kaedehara Kazuha đã đánh bại được Raiden Shogun, trở thành sinh linh đầu tiên dám đối mặt với "Lười đao vô tưởng".

...

"Ahh!"

Toàn thân cậu đều có cảm giác đau đớn, nhất là cánh tay phải. Cậu gục xuống, tầm nhìn của cậu mờ dần, chẳng thể nhìn được gì nữa. Cậu có thể thầy được bóng dáng mờ ảo của Tomo, chạy đến bên cậu, cậu cũng có thể nghe được giọng nói của anh. Anh liên tục gọi tên cậu, cậu cũng muốn trả lời, cũng muốn nắm lấy tay anh và nói cậu không sao. Nhưng cơ thể này dường như chẳng còn thuộc về cậu nữa rồi. 

Rồi cứ vậy mọi thứ xung quanh cậu đều biến thành màu đen, cách biệt cậu với thế giới bên ngoài.

...

Kazuha cảm nhận được một bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cậu, bàn tay ấy tạo cho cậu cảm giác an toàn. Cậu mệt mỏi, mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Chủ nhân của đôi bàn tay ấy không ai khác, mà chính là Tomo. Sự mệt mỏi và lo lắng được thể hiện rõ trên gương mặt anh. Cậu nhẹ nhàng chạm lên mái tóc màu hạnh nhân của anh.

"Đừng làm anh ấy tỉnh dậy Kazuha, anh ấy đã thức cả đêm để chăm sóc cho cậu đấy."-Ayaka

"Đã có chuyển gì xảy ra vậy? Tôi tưởng mình đã phải hứng chịu 'lười đao vô tưởng' rồi chứ"-Kauzha

Ayaka và Thoma tiến lại bên cạnh và đưa cho cậu một chén trà nóng hổi.

"Kazuha à, cậu có biết rằng cậu rất may mắn không?"-Ayaka

Cô nói với giọng có phần đùa giỡn xen lẫn với nó là trách móc.

"Hãy để tôi giải thích thay cho tiểu thư của chúng tôi, Kazuha."-Thoma

"Có vẻ sau khi cậu ngất đi, thì Tomo đã ôm cậu rời khỏi 'Thiên Thủ Các' trên đường rời khỏi thành tôi đã gặp được hai người. Tôi đã đề nghị Tomo đưa cậu về lãnh địa để tiện chăm sóc hơn."-Thoma

"Khoan vậy tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"-Kazuha

"Chính xác thì là 1 ngày 20 phút."-Ayaka

Lúc này, Tomo mới tỉnh dậy, vừa nhìn thầy cậu, anh đã kéo cậu vào lòng anh. Mặt cậu dần chuyển từ màu da trắng hồng thành màu đỏ của lá Phong. Ayaka và Thoma, cảm thầy mình ở lại đây chỉ giống "kì đà cản mũi" nên họ đã rời đi.

"Umm...Tomo thả em ra được không? Em khó thở."-Kazuha

Anh buông cậu ra. Nhưng tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Anh ôn nhu nhìn cậu, giây phút này cậu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Nó không còn là khuôn mặt anh tuần trước kia nữa, bây giờ mặt anh đã trở nên phờ phạc, quầng thâm dưới mắt anh, mái tóc rũ xuống che khuất tầm nhìn của anh.

"Kazuha này, chúng ta hãy bỏ trốn đi."-Tomo

"Hả?"-Kazuha

Lúc này cậu đang vô cùng hoang mang, chỉ vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu, thì câu đầu tiên anh nói với cậu là cùng bỏ trốn. Cậu nghi hoặc nhìn chàng trai trước mặt, có vẻ như anh hiểu được cậu đang muốn hỏi vì sao lại bỏ trốn nên anh tiếp tục nói.

"Mặc dù cả em và anh đều không phải chịu 'Lưỡi đao vô tưởng' nhưng Raiden Shogun không phải người dễ dàng bỏ qua cho bất cứ ai nên đã ban hành lệnh truy nã cả anh và em trên toàn Inazuma rồi."-Tomo

Cậu im lặng không biết nên trả lời sao. Thì lúc này, anh bỗng dưng, đi lại kệ tủ cầm lấy một bó Lời Hứa Hoa Đêm, anh quỳ xuống bên cậu.

"Kaedehara Kazuha, em hãy nghe thật kĩ nhé, vì đây là việc anh chỉ làm một lần duy nhất trong đời anh mà thôi."-Tomo

Cậu ngật đầu, tiếp tục nhìn anh.

"Kazuha à, ngày anh gặp được em mọi thứ xung quanh anh đã thay đổi. Nếu trước đây, khi bị thương anh luôn tự chịu đựng, ốm tự nấu tự chăm, buồn cũng chỉ có Tama thì bây giờ anh đã có em, người luôn ân cần bên cạnh chăm sóc cho anh. Anh biết việc anh nói dối em rằng mình sẽ không đến 'Thiên Thủ Các' nữa là sai, khoảng khắc sắp phải chịu 'Lưỡi đao vô tưởng', em lại xông vào giữ ranh giới của cái chết, vào che chắn cho anh. Bây giờ khi cả hai chúng ta đều không còn được an toàn khi ở trên mảnh đất này, anh muốn cùng em bỏ trốn khỏi đây. Anh muốn cũng em ra khơi, vượt qua đại dương to lớn kia để đến được thành phố của Khế Ước, hay xa hơn là thành phố của Tự Do. Nhưng đến đâu không quan trọng, bởi vì chỉ cần có em ở bên anh là đủ rồi. Kazuha, anh muốn em trở thành mảnh ghép cuối cùng trong cuộc đời anh, anh không muốn để em vào mảnh ghép mang tên 'bạn đồng hành', nơi đó bất cứ ai cũng có thể đến. Anh muốn để tên em ở một nơi mà không ai có thể đến được, nơi đó chỉ có tên của em, nơi mà em trở thành 'nữ hoàng'. Kazuha anh muốn em trở thành chủ nhân của trái tim anh, nơi đó vẫn luôn được để trống và giữ sạch sẽ, chỉ còn chờ mỗi em mà thôi."-Tomo

Nước mắt chảy xuống hai gò má cậu, những giọt nước mắt tượng trưng cho sự hạnh phúc. Cậu nhào vào vòng tay anh, cậu thật sự đang rất hạnh phúc. Cậu đã bảo vệ được mạng sống của anh và được trở thành chủ nhân của trái tim anh. Cậu biết nơi đó là nơi, rất nhiều cô gái muốn, cậu cũng chưa từng mơ ước sẽ đến được đó. Nhưng bây giờ nơi đó đã thuộc về cậu, chỉ riêng mình cậu và người con trai trước mặt đây cũng đã là của cậu.

...

"Đi cận thận, tôi chờ ngày hai người trở về hỗ trợ quân đội kháng chiến."-Ayaka

"Chúng tôi sẽ trở về sớm thôi."- Tomo

"Cảm ơn vì con thuyền."- Kazuha

"Hẹn gặp lại"- Thoma, Ayaka

Hai người giăng buồm rời khỏi vùng đất của Vĩnh Hằng. Bỏ lại quê hương phía sau, hướng tới một vùng đất mới, mở ra một cuộc hành trình mới. 

Nơi chúng ta có nhau.

...

_08-12-2021_

_ Hoàn Save You_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com