Chương 4: Đêm ở trấn Giang Tô
- Triệu Anh Tuấn..... nguơi đứng lại cho ta.
Trong ngự hoa viên, Tịnh Y và Gia Mẫn đang đuổi bắt nhau quyết liệt. Tình hình là công chúa nổi giận vì bị Gia Mẫn chọc tức nên lôi Gia Mẫn ra luyện kiếm , nhưng lạ ở chỗ, chỉ có nàng được cầm kiếm, Gia Mẫn thì liên tục né tránh, thế là công chúa cùng phò mã chơi trò đuổi bắt khắp ngự hoa viên.
- Ta mới không đứng lại a... nàng là muốn ám sát tướng công mình à.?
- Ngươi có tư cách làm tướng công ta sao?
Vừa nói Tịnh Y vừa vung kiếm về phía Gia Mẫn, Gia Mẫn hết né trái rồi né phải, nhìn rất chật vật.
Bọn cung nữ thị vệ ở gần đó cũng hiếu kì đứng xem. Ngay chính lúc này hoàng thượng vô tình dạo ngự hoa viên nhìn thấy, cảm thấy có chút không vui. Hai đứa dù sao cũng thân là phò mã,công chúa lại như vậy cãi nhau, đánh nhau trước mặt hạ nhân, còn ra thể thống gì nữa. Thấy Tịnh nhi như vậy vung kiếm tới Anh Tuấn, ngài sợ xảy ra chuyện không hay, lập tức can ngăn với giọng nghiêm khắc.
- Tịnh Nhi bỏ kiếm xuống, dừng tay lại.
Cả Tịnh Y và Gia Mẫn đều cả kinh khi nghe giọng hoàng thượng, Tịnh Y vội nhìn phía hoàng thượng, cũng không kịp ý thức được mình là đang đâm kiếm về phía Gia Mẫn, còn Gia Mẫn cũng như mất hồn nhìn ngài. Bỗng :
- Phậpppp.
Nhát kiếm đâm thẳng vào thân cây, cách cổ Gia Mẫn một khoảng rất nhỏ.
Đến lúc này Tịnh Y mới bừng tỉnh nhìn cảnh tượng bấy giờ, chỉ lệch một tí nữa thôi Triệu Anh Tuấn, hắn coi như xong. Vội vàng buông kiếm nhìn lại, hắn mặt không còn chút máu, lộ rõ vẻ kinh ngạc, hoảng sợ.
May là lúc kiếm tới, theo phản xạ Gia Mẫn kịp thời né tránh.
Hoàng thượng mặt mài tái xanh sau đó chuyển qua đỏ ửng vì tức giận. Lần này liên quan đến mạng nguời, hắn còn là nhi tử đích tôn của Vương gia, hơn nữa còn là phò mã. Nếu hắn thật sự có chuyện gì, sợ là Tịnh Nhi gánh không nổi tội lại mang tiếng xấu cả đời. Lần này hoàng thượng không thể dung túng cho tính bướng bỉnh của nàng. Vẻ mặt nghiêm khắc nhìn Tịnh Y.
- Tịnh Nhi mau về phòng hối lỗi ba ngày cho trẫm, thật sự biết lỗi hãy đến tìm trẫm.
Tịnh Y mặc dù cảm thấy có chút oan ức cùng với không cam tâm nhưng cũng không dám lên tiếng cải lệnh. Nàng là biết phụ hoàng thực sự tức giận, vả lại chỉ chút nữa thôi hắn mất mạng, nói gì cũng là lỗi của nàng.
Quay về phía Gia Mẫn, hoàng thưọng lo lắng hỏi.
- Tuấn nhi, thật sự không sao chứ?
Gia Mẫn cũng định thần trở lại, chấp tay hành lễ nói.
- Nhi thần không sao! Đa tạ hoàng thượng lo lắng.
___._____
Đã hai ngày trôi qua, bị giữ ở trong phòng, không được bước chân ra khỏi cửa. Tịnh Y sắp buồn chán đến chết rồi. Nàng ngồi bên bàn chống tay lên càm thở dài.
*Cốc ...cốc ...cốc*
- Vào đi.
Có tiếng gõ cửa, chắc là Ngân Trúc mang điểm tâm đến. Cúc Tịnh Y cứ đinh ninh là vậy, buồn chán trả lời xong lại ngã đầu lên bàn tiếp tục thở dài.
Đẩy cửa bước vào, Triệu Gia Mẫn khẽ nhìn về phía công chúa, nàng như vậy lại nằm dài trên bàn, dáng vóc chả thua gì một tiểu hài tử, trông cũng rất đáng yêu.
Tịnh Y vẫn quay mặt bên phải, một chút cũng không để tâm đến nguời vừa bước vào.
- Nguơi cứ để đó đi, nào đói ta sẽ ăn sau.
Tiến đến gần Tịnh Y, Gia Mẫn đặt khây đồ ăn lên bàn, mĩm cười, lên tiếng.
- Công chúa có phải là thấy bản thân có lỗi nên tự trừng phạt mình, không chịu ăn uống.
Tịnh Y từ khi bị giữ trong trong phòng đến giờ,nàng thấy uất ức,buồn chán đến không muốn ăn, đã không ăn đúng bữa lại ăn rất ít. Ngân Trúc thật sự lo lắng nhưng không thể khuyên ngăn, vì không thể nói với hoàng thượng nên đành nhờ Phò mã giúp.
Đột nhiên nghe giọng Gia Mẫn, Tịnh Y kinh ngạc bật dậy nhìn hắn.
- Triệu ôn thần ai cho nguơi vào phòng ta.
- Chính nàng lúc nãy cho ta vào a.
- Nguơi....... ta cứ nghĩ là Ngân Trúc, ôn thần nguơi ra ngoài ngay cho ta.
Gia Mẫn không nói gì, không những không ra ngoài, còn ngồi vào bàn, cầm chén đũa chuẩn bị ăn.
- Nhà nguơi cái tên ôn thần này, điểm tâm đem cho ta, sao nguơi dám ăn?
- Do nàng không chịu ăn nên ta sợ lãng phí, ta giúp nàng xử lý.
Cúc Tịnh Y ngồi vào bàn giành lại chén đũa.
- Ta bảo không ăn bao giờ, cho dù có đổ đi cũng không cho nguơi ăn.
Nói xong Tịnh Y cầm đũa gắp thức ăn, ăn lấy ăn để, chọc tức Gia Mẫn.
Gia Mẫn nhìn dáng vẻ công chúa ăn, có chút buồn cười. Không ngờ nàng ấy như vậy lại trúng kế nàng, lúc ăn cứ như một tiểu hài tử. Từ nay nàng phải có cách suy nghĩ khác về công chúa hung hăn này a.
Cũng không nói gì thêm, Gia Mẫn đợi cho công chúa ăn xong rồi bưng ra ngoài.
___.___
Thời hạn ba ngày đã hết, Tịnh Y nhanh chóng rời khỏi phòng hít thở không khí trong lành. Bị giữ trong phòng lâu như vậy làm nàng thật có nhã hứng xuất cung vui chơi cho thỏa thích mà. Cũng lâu rồi nàng không ra khỏi cung, kể từ lần đầu gặp Triệu ôn thần. Nhưng mà lần này không thể trốn ra ngoài, vì nàng mới bị phạt, nếu phụ hoàng biết sẽ trị tội nặng hơn. Đành phải mạo hiểm nhân tiện lúc nhận tội, xin phụ hoàng ra ngoài luôn thể.
__.___
Vừa tới tẩm cung hoàng thượng. Cúc Tịnh Y đã làm nũng với nguời.
- Phụ hoàng, nhi thần thật nhớ người lắm a.
Hoàng thượng nhìn nét mặt của vị công chúa bảo bối thật là muốn xiêu lòng, nhưng vẫn cố nghiêm nghị nói.
- Tịnh Nhi là biết lỗi hay chưa.?
- Nhi thần thật sự biết lỗi rồi, phụ hoàng đừng giận nhi thần nữa..
- Trẫm sẽ không giận Tinh Nhi nữa nhưng Tịnh Nhi sau này không được đả thương, ức hiếp phò mã.
Cúc Tịnh Y ôm cánh tay phụ hoàng, sủng nịnh.
- Tịnh nhi sẽ nghe lời phụ hoàng, Tịnh Nhi sẽ không như thế nữa. Phụ hoàng cho Tịnh nhi ra khỏi cung chơi vài ba ngày nha...nhi thần buồn chán đến cả người mốc meo rồi a.
- Việc này......... thật để Tịnh Nhi xuất cung trẫm không an tâm.
Tịnh Y với vẻ mặt khẩn cầu, kéo kéo tay áo hoàng thượng, chu mỏ, bểu môi.
- Nhi thần đã ngoan ngoãn nghe lời phụ hoàng rồi mà,phụ hoàng cho nhi thần xuất cung đi mà phụ hoàng.
- Có thật là Tịnh Nhi vâng lời trẫm
- Dạ thật.
Hoàng thượng nhìn Tịnh Y có vẻ thích thú như vậy, chợt nảy sinh ý định muốn nhân cơ hội lần này vun đấp tình cảm cho hai đứa, cho chúng có thêm cơ hội gần gủi, tiếp xúc nhau nhiều hơn.Sau này ngài đỡ phải đau đầu vì hai đứa.
- Ta sẽ cho Tịnh Nhi xuất cung, thậm chí là được ra khỏi thành du ngoạn,thưởng cảnh, nhưng .. với một điều kiện .
Tịnh Y chỉ cần nghe là được phụ hoàng cho ra khỏi kinh thành thôi đã cực kì lấy làm thích thú rồi, bởi vì nàng là từ lúc nhỏ cho đến khi lớn, thật sự chưa bao giờ được đi đâu đó xa để thưởng thức phong cảnh hữu tình như trong tranh hay sách có đề cập đến, chỉ quanh quẩn trong hoàng cung, nhiều nhất cũng chỉ là trốn khỏi cung dạo chơi một lúc .
- Phụ hoàng, điều kiện gì nhi thần cũng có thể thực hiện, phụ hoàng cho nhi thần xuất cung đi.
Tịnh Y là nghĩ rằng điều kiện của phụ hoàng chắc cũng chỉ là muốn nàng đừng gây chuyên gì rắc rối hay muốn nàng về sớm gì đó. Nghĩ là vậy nên nàng nhanh chóng đồng ý ngay.
- Trẫm là muốn Tịnh nhi đi cùng với Anh Tuấn, có hắn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ Tịnh Nhi, trẫm cũng an tâm hơn.
- Nhưng mà phụ hoàng, nhi thần có thể đem theo cung nữ và thị vệ mà.Có hắn theo,nhi thần mới không an tâm a....
- Trẫm nhìn người không sai đâu mà, hắn rất đáng tin cậy, võ công cũng khá, hơn nữa còn là phu quân của Tịnh nhi, trẫm vẫn là thấy an tâm hơn nhiều.
Tịnh Y nhăn nhó phản đối.
- Phụ hoàng, nhi thần không muốn đi cùng hắn đâu mà...
- Nếu Tịnh Nhi không đồng ý thì thôi vậy, hoàng nhi cứ an phận ở trong cung cho trẫm.
Nói xong hoàng thượng giả vờ bước đi. Đúng như hoàng thượng ngài dự đoán. Tịnh Y chạy theo sau, kéo tay áo ngài lại nhanh chóng đồng ý.
__.___
Hoàng thượng không cho phép công chúa mang theo cung nữ hay bất kì thị vệ nào, chỉ có mỗi Gia Mẫn bên cạnh nàng, ngài bảo đi nhiều người sẽ dễ bại lộ tung tích, công chúa sẽ càng nguy hiểm, nên tất cả trọng trách đặt trên vai Gia Mẫn, ngài chính là muốn Gia Mẫn toàn tâm toàn ý bảo vệ, chăm sóc Tịnh Y, theo sát nàng từng bước, như thế hai người mới có cơ hội gần gũi, thân thiết, hiểu nhau hơn. Tuy là nói vậy để Tịnh Y và Gia Mẫn có thể thuận tiện bên nhau nhưng an toàn của cả hai vẫn là trên hết,hoàng thượng đã bí mật cho ba cao thủ đại nội theo sau bảo vệ công chúa cùng phò mã, hơn nữa mọi động tĩnh của cả hai đều được báo về liên tục, hoàng thượng là thực nóng lòng muốn họ nhanh chóng làm hòa.
_______._.___
Cúc Tịnh Y cải nam trang, nàng bắt Gia Mẫn làm tiểu đồng đi theo hầu hạ nàng. Triệu Gia Mẫn đương nhiên là uất ức lắm, đường đường là một quận vương, anh tuấn,phong độ ngời ngời, lại bị nàng bắt vận bộ y phục xấu xí này lại còn phải hầu hạ nàng, còn đâu là khí chất quận vương nữa. Nhưng thực không có cách từ chối mà, kể cả hoàng thượng cũng như vậy chiều nàng, Gia Mẫn còn nói được gì nữa chứ.
Tịnh Y và Gia Mẫn vừa ra khỏi cung, Tịnh Y đã lôi Gia Mẫn dạo khắp kinh thành, hàng quán nào nàng cũng ghé, thứ nào thấy hơi vừa mắt nàng cũng mua, để Gia Mẫn phía sau xách đồ, hai tay muốn rụng rời cả ra. Gia Mẫn thầm oán trách công chúa.
"Nàng cứ như là tám trăm năm chưa được xuất cung vậy, chỉ mới ra khỏi hoàng cung thôi mà nàng đã mua nhiều thứ như vậy, chút nữa ra khỏi thành, để ta chống mắt lên xem, làm thế nào nàng mang đi hết đây ."
Vẫn lo suy nghĩ miên man, không ngờ đã bị công chúa bỏ lại phía sau,Triệu Gia Mẫn hai tay xách cả đống đồ, ra sức đuổi theo Tịnh Y.
- Cúc công tử, nguời dự định sẽ dạo kinh thành bao lâu vậy? Tay chân ta sắp rụng rời cả ra.
Tịnh Y quay lại nhìn Gia Mẫn đang khổ sở với đống đồ, cảm thấy khá đắc ý, lên tiếng :
- Ta là muốn vui chơi thêm chút nữa a.. nguơi thấy khổ sở quá thì về đi, giờ vẫn còn kịp.
- Nàng tưởng ta không muốn à...... ta là chỉ sợ nếu ta về, nàng cũng không được đi đâu a...haha..
- Nguơi.... thôi được rồi, không dạo thì không dạo, giờ nguơi nhanh mướn hai chiếc xe ngựa để ta xuất thành.
- Xe ngựa thì ta đã mướn rồi, chỉ có một chiếc thôi, Cúc công tử ngài đi hay không đi thì tùy.
Nói xong Triệu Gia Mẫn bỏ đi, chuẩn bị lấy xe.
Tịnh Y mặt nhăn nhó đuổi theo Gia Mẫn mắng.
- Cái tên ôn thần này, nguơi là có ý đồ đúng không? Bắt ta ngồi chung xe ngựa với nguơi.
Triệu Gia Mẫn lên xe , vén tấm rèm nhìn về phía Tịnh Y.
- Thế công tử gia ngài có lên không, nếu không ta đi trước à...
- Nguơi.....
Cúc Tịnh Y nổi giận nhìn về phía Gia Mẫn vẻ mặt ung dung. Thật là chẳng xem công chúa nàng ra gì mà, tưởng cho hắn làm nguời hầu thì mặc tình sai khiến, ai ngờ bị hắn nắm điểm yếu. Thực đáng giận.
Trên xe, Triệu Gia Mẫn ngồi đối diện với Tịnh Y, ở giữa xe để đủ thứ đồ dùng của nàng mua lúc nãy, chật càng thêm chật, khó chịu lên tiếng.
- Nàng mua nhiều đồ như vậy, thật là chiếm chỗ mà.
- Nguơi còn dám nói, lúc nãy ta bảo mướn hai xe nguơi lại không chịu. Cứ khăng khăng chung xe với ta. Hẳn là có ý đồ.
- Nếu không phải vì bảo vệ nàng, ta cũng không thèm chung xe với nàng.
Tịnh Y không thèm tranh cải với Gia Mẫn nữa, nàng vén rèm, ngắm cảnh vật bên ngoài. Xe ngựa chạy dọc theo con đường với hai bên là cánh đồng lúa mênh mông, dưới ánh nắng chiều tà, cảnh vật nơi đây gợi cho nguời ta cái cảm giác mông lung, muốn thả hồn vào cảnh. Trong vô thức, Tịnh Y khẽ mĩm cười, nhắm mắt cảm thụ từng đợt gió qua khe cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào mặt.
Gia Mẫn là vẫn luôn chăm chú nhìn Tịnh Y, nàng thật không ngờ chính giây phút này đây, công chúa dịu dàng hơn bao giờ hết, không giống như nét mặt hay mắng nàng thường ngày. Công chúa như vậy lại có nét dịu dàng, thanh tao. Phải chăng chỉ có lúc này nàng ấy mới vậy hay là trước giờ nàng không nhận ra.
Đột nhiên Tịnh Y khẽ mở mắt, làm Gia Mẫn giật mình vội xoay đi nơi khác.
Gia Mẫn thầm nghĩ, dạo gần đây bản thân thực là kì lạ, mỗi lần nhìn thấy công chúa cứ như là không còn là chính mình vậy, chẳng hiểu sao lại thích chọc cho công chúa nổi giận, cải nhau với nàng thật sự cảm thấy có chút thú vị. Có lẻ nào nàng bị bệnh rồi sao.
___.____
Trời cũng nhá nhem tối, xe ngựa cũng đi được một khoảng khá xa kinh thành. Tịnh Y và Gia Mẫn quyết định dừng chân nghỉ ngơi ở một khách đếm gần đó.
Bước vào trong khách đếm, Gia Mẫn nhanh chóng đến quầy đặt phòng. Dự định ban đầu của nàng là đặt hai phòng nhưng suy đi tính lại thì thấy không ổn, hiện tại bên cạnh công chúa chỉ có mình nàng bảo vệ nguời, nếu bất cẩn để xảy ra điều gì không hay với công chúa thì sợ rằng nàng không thể tránh được tội, trước khi đi hoàng thượng cũng đã dặn nhất định phải theo sát công chúa. Thật không có cách nào khác, thôi thì đặt một phòng vậy.
Gia Mẫn cùng Tịnh Y lên nhận phòng, đến cửa phòng, Tịnh Y đẩy cửa đi vào, Gia Mẫn cũng theo đó mà bước vào làm cho Tịnh Y kinh ngạc nhìn Gia Mẫn.
- Đây là phòng của ta, nguơi vào làm gì?
- Ai nói đây là phòng của nàng, đây là phòng chung a.
Công chúa nổi giận nhìn Gia Mẫn.
- Tên ôn thần này, chả lẻ nguơi là muốn ngủ chung với ta sao?
- Ta thực không có cách nào khác a...ta chỉ muốn bảo vệ nàng thôi, ta là nghe thấy gần đây thường có đạo tặc hái hoa hay lui tới. Mà bọn chúng thật là thần thông quản đại, chỉ nhìn sơ là biết có phải nữ cải nam trang không a... Võ công lại như vậy cao cường....haizzz.. ta thực lo cho nàng mà.
Tịnh Y có chút lo sợ, nàng tuy không có ấn tượng tốt với Gia Mẫn nhưng mà dù sao cạnh hắn cũng đỡ hơn gặp bọn đạo tặc này, tuy hắn hay chọc giận nàng nhưng cũng không càn gỡ đến mức tự tiện động chạm nàng. Hơn nữa hắn là nghe lệnh phụ hoàng bảo vệ nàng,nói sao đi nữa, có hắn bên cạnh cũng an tâm hơn.
Do dự hồi lâu, Tịnh Y cũng đồng ý, với điều kiện Gia Mẫn chỉ được nằm đất, và không được đến gần nàng nửa bước.
Cúc Tịnh Y tuy nằm trên giường nhắm mắt lại nhưng thật không ngủ được, một phần vì có chút lo sợ đạo tặc̣, một phần vì chỗ lạ, giường như vậy lại cứng, thật khó mà ngủ.
Bên dưới cũng có một người không thể ngủ, không phải vì lạ cũng không phải vì lo.....mà là sợ ... bởi vì Gia Mẫn nàng trước giờ ngủ đều không có thổi đèn, có một thứ trong bóng đêm mà Gia Mẫn nàng rất sợ....đó chính là ..MA...Nàng là từ nhỏ đã rất sợ bóng tối a.
Triệu Gia Mẫn thật không thể ngủ yên, trằn trọc, thao thức. Cố nhắm mắt lại nhưng cứ nghĩ tới những thứ không hay, còn mở mắt ra thì bóng đêm bao trùm, trở mình qua lại , vô tình gây nên tiếng động làm cho Tịnh Y bật dậy, định cúi xuống xem là cái gì.
Cúc Tịnh Y tóc xõa dài, gương mặt trắng, trong bóng đêm, chòm nửa thân nguời, xoay đầu xuống bên dưới xem xét, tóc nàng bị gió thổi tung bay...... làm cho Triệu Gia Mẫn bên dưới hồn siêu phách lạc, tay ôm tim, cất tiéng thét...
- Maaaaaaa...
Tịnh Y bị tiếng thét làm cho giật mình, trong bóng đêm định hình lại mới nhìn rõ....hiện tại Gia Mẫn đang vùi đầu vào góc tường, trông rất sợ hãi. Cúc Tịnh Y ngăn không được bản thân, ôm bụng cười.
Tiếng cười của nàng đem Gia Mẫn trở về thực tại, quay lại nhìn mới hay thì ra chính là công chúa. Xấu hổ không biết giấu đâu cho hết, Gia Mẫn trở lại chỗ ngủ, úp mặt vào gối, không dám nhìn Tịnh Y.
__.____
Sáng hôm sau trên xe ngựa, Tịnh Y cứ thấy Gia Mẫn lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua, thực không nhịn được cười.
- Ta thực không ngờ, đường đường là Triệu quận vương, luôn tỏ ra mình anh tuấn, hoàn mỹ, khí chất hơn nguời lại như vậy sợ ma....trốn vào góc tường a....haha
- Nàng ....... tất cả không phải do nàng sao? Nếu nữ quỷ như nàng không như vậy giống ma thì ta đâu có sợ a.
Tịnh Y liếc về phía Gia Mẫn, cái gì chứ nói bản công chúa nàng là nữ quỷ, tên ôn thần này chán sống rồi.
- Ta mà thực sự là nữ quỷ, ta sẽ ám ôn thần nguơi cả đời, cho đêm nào nguơi cũng phải trốn vào góc tường khóc....haha.
- Nàng......hừ..
Triệu Gia Mẫn ơi Triệu Gia Mẫn, tự dưng lại sợ ma làm gì.. để nàng nắm điểm yếu, sao này làm sao mà ngốc đầu lên nổi đây.
Cúc Tịnh Y nhìn vẻ mặt xấu hổ của Gia Mẫn thật là hả dạ hết sức, không ngờ châm chọc, chà đạp hắn lại vui như vậy.
___._____
Cuối cùng thì công chúa cũng quyết định đi đến núi Bạch Vân, nàng là nghe nói ở đấy phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc, đứng trên đỉnh núi còn thấy cả mây lơ lững dưới chân, chỉ nghĩ tới thôi nàng đã thấy thích thú. Nhưng ngặc nổi đường đi khá xa, hành trình của họ có lẻ phải kéo thêm vài ngày.
Dọc đường đi, họ đi ngang qua Giang Tô trấn, Gia Mẫn là đã đến một lần nên thực có cảm tình với nơi này. Đồ ăn ở đây phải nói là cực ngon, kể cả kinh thành cũng không thể sánh bằng. Không nhắc thì thôi, nhắc tới là Gia Mẫn cảm thấy bụng cồn cào cả lên. Nên nàng đề nghị công chúa ghé vào vui chơi, sẵn tiện tìm chỗ nghỉ chân. Công chúa nàng hễ nghe chỗ nào vui, có nhiều đồ ăn ngon là đồng ý ngay. Thế là hai nguời dừng chân ở đây, sắp xếp phòng xong, Gia Mẫn cùng Tịnh Y xuống đường đi dạo.
Gia Mẫn đi trước dẫn đường, nàng ghé vào tiệm đậu hủ bên đường, ra hiệu cho Tịnh Y vào.
Sau khi ăn xong ba chén đậu hủ, Gia Mẫn còn mua thêm chả cá, mì xào, bánh bao,kẹo hồ lô.... . Công chúa lần đầu ăn những thứ này, nên cũng cảm thấy thực ngon nhưng mà nàng không thể ăn nhiều như Gia Mẫn, nhìn hắn như vậy ăn không ngừng, công chúa cảm thấy tức cười, trêu chọc nói.
- Giờ mới biết nguơi như vậy háo ăn nha...sau này hẳn là phải gọi nguơi là Triệu Tiểu Trư đi.
Vừa định đáp trả lại công chúa thì bên kia phát ra âm thanh chói tai thu hút ánh nhìn của Gia Mẫn và Tịnh Y cùng những nguời xung quanh.
- Đồ bẩn thiểu.....tránh ra chỗ khác, đừng lãi nhãi bên tai bổn đại gia ta.
Nói xong tên nam nhân mặt mài bậm trợn đạp ngã tiểu cô nương tầm bốn tuổi, quần áo chấp vá, mặt mài đen đúa.
Tịnh Y cùng Gia Mẫn nhìn thấy, thật sự nổi giận. Gia Mẫn chưa kịp đến cho tên kia một bài học thì công chúa đã nhanh tay hơn, tát tên kia một cái trời giáng.
Tên kia tức giận nhìn Tịnh Y, định giơ tay đánh nàng, không ngờ vừa giơ tay lên đã bị Gia Mẫn bay tới đạp một cước, văng ra xa, tiếp đất vô cùng đau đớn.
Tịnh Y chợt nhớ tới tiểu cô nương lúc nãy nên quay lại tìm kiếm, ai ngờ nàng đã đến bên tên vô lại kia van xin cái gì đó. Sợ hắn lại làm tổn nàng, Tịnh Y vội vã chạy đến, ôm nàng về, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của nàng...ôn nhu hỏi.
- Tiểu hài tử, nguơi không sợ hắn lại đánh nguơi à, sao còn đến bên hắn, thật ra là có chuyện gì?
Tiểu cô nương đó nhìn Tịnh Y như vậy lại ôn nhu, có chút ấm áp, gần gũi, không ngần ngại trả lời.
- Ta cầu xin hắn thả phụ thân ta, hôm nay hắn bắt phụ thân ta về phủ, nói không có đủ năm mươi lượng thì sẽ không thả, mẫu thân ta ở nhà đang bệnh, chúng ta không biết phải làm sao
Tiểu cô nương này lúc nảy té ngã cũng không khóc, lại như vậy kiên cường đến cầu xin hắn. Nhưng giờ chỉ nói đến đây thôi, nước mắt nàng đã lăn dài, khóc thực thương tâm. Cúc Tịnh Y thật sự xúc động, ôm tiểu cô nương này vào lòng, vuốt ve tấm lưng nàng, đôi mắt cũng bắt đầu ngấn nước.
Gia Mẫn thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt, công chúa như thế này thật là dịu dàng, ấm áp, là ôn nhu hết biết. Nàng cứ như một nguời mẫu thân ôm hài tử của mình vỗ về. Gia Mẫn mãi đắm chìm vào hình ảnh của Tịnh Y trước mắt mà quên mất đề phòng tên vô lại kia, nên bị hắn chưởng một chưởng từ phía sau. May là nội công nàng cũng khá nên không có gì nghiêm trọng. Gia Mẫn vội quay lại quyết đấu với tên kia một trận, không lâu sau thuộc hạ của tên kia đến rất đông. Tịnh Y thấy vậy, nàng buông tiểu hài tử ra, nhảy vào tiếp sức.
Mật thám của hoàng thượng vẫn theo sát họ, cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, liền khéo léo dùng ám khí tấn công những tên kia, nhằm mở đường cho công chúa, phò mã tẩu thoát, vì hoàng thượng có lệnh không được tùy tiện xuất hiện, chỉ được âm thầm đứng phía sau giúp đỡ nên chưa đến lúc cấp bách, họ sẽ không ra mặt.
Cảm thấy bị yếu thế, Gia Mẫn chạy đến ôm tiểu hài tử vào lòng, đến bên Tịnh Y bảo nàng chạy.
Giao tiểu hài tử cho Tịnh Y, Gia Mẫn một tay cầm kiếm mở đường, một tay nắm chặt lấy tay Tịnh Y, hướng tới con hẻm nhỏ mà chạy đi.
Họ chạy qua mấy con đường, bọc qua nhiều hẻm nhỏ,cảm thấy phía sau không còn tiếng chân, Gia Mẫn dừng lại, cẩn thận xem xét, thấy không còn tên nào đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang Tịnh Y cùng tiểu hài tử, cười dịu dàng trấn an.
- Chúng ta an toàn rồi.
Tịnh Y suốt trên đường chạy theo Gia Mẫn, hắn đều nắm chặt tay nàng, một chút cũng không buông, hiện giờ cũng vậy, cảm giác như bên cạnh hắn sẽ luôn được che chở, rất ấm áp.
- Nguơi có thể buông tay ta được chưa?
Nói xong Tịnh Y mặt có chút đỏ, quay sang nơi khác.
Gia Mẫn giật mình, vội vã buông tay. Nàng quay sang tiểu hài tử.
- Nhà nàng ở đâu?
Tiểu hài tử này là còn chút sợ, vẫn ôm chặt lấy Tịnh Y.
- Nhà ta ở cuối đường, mẫu thân ta đang bệnh nặng, ngài có thể giúp ta trị bệnh cho mẫu thân được không?
Vừa nói, tiểu hài tử này đã rơi nước mắt, giọng điệu run rẩy khẩn cầu.
Tịnh Y lấy tay áo lau đi nước mắt cho nàng, ôm nàng vào lòng, vỗ về trấn an.
- Bọn ta sẽ giúp nguơi trị khỏi bệnh cho mẫu thân, đừng khóc, dẫn bọn ta đến đó.
___.___
Hai nguời họ đến một căn nhà đổ nát, xiêu vẹo, trên giường còn có một thiếu phụ mặt mài xanh xao, tái nhợt, trông rất ốm yếu, ắt hẳn bệnh tình cũng không hề nhẹ.
Tiểu hài tử vội vàng rời khỏi Tịnh Y, chạy đến bên giường, nắm chặt tay mẫu thân.
- Mẫu thân, hài nhi đã dẫn hai vị đại hiệp đến đây chữa bệnh cho nguời, nguời đừng ngủ nữa, phải cố lên.
Thiếu phụ từ từ mở mắt, yết ớt xoa đầu tiểu hài tử.
Gia Mẫn nhanh chóng đến bên thiếu phụ này, cầm lấy tay nàng bắt mạch.
Gia Mẫn từ nhỏ đã được lên núi học võ, sư phụ nàng cũng tinh thông y thuật, nên nàng có học được một ít.
Tịnh Y nôn nóng đến bên cạnh Gia Mẫn hỏi.
- Thế nào rồi.?
- Phong hàn lâu ngày không trị, bệnh nặng càng thêm nặng.
- Thế có cứu được không?
- Cứu được, nhưng phải dùng rất nhiều dược liệu quý hiếm.
- Nguơi nói đi, là loại gì? Dù mất bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ mua được.
Gia Mẫn khẽ thở dài nhìn Tịnh Y.
- Vấn đề ở đây không phải là tiền .... Cúc thiếu gia..... mà là nó rất hiếm, rất khó tìm.
Tiểu hài tử lo sợ mẫu thân không cứu được, quỳ xuống, nắm vạt áo Gia Mẫn van xin.
- Ta xin ngài hãy cứu mẫu thân ta, ngài bắt ta làm gì, ta cũng làm theo.
Gia Mẫn vội đỡ tiểu hài tử dậy, trấn an nàng.
- Ta dù thế nào cũng sẽ dốc hết sức để cứu mẫu thân nàng.
Gia Mẫn quay sang phía Tịnh Y.
- Ta và nàng đưa họ về khách điếm nghỉ ngơi, tránh tên ác bá kia tìm đến, sau đó ta cùng nàng đi tìm dược liệu.
Tịnh Y gật đầu đồng ý, nàng bế tiểu hài tử, còn Gia Mẫn thì cõng thiếu phụ đem về khách đếm để họ nghĩ ngơi.
Sau đó Gia Mẫn cùng Tịnh Y ra ngoài hỏi thăm khắp các tiệm thuốc, chỉ tìm được một số, còn số còn lại đặc biệt quý hiếm, không nơi nào có. Đến tiệm cuối cùng, họ chuẩn bị đóng cửa, Gia Mẫn vội chạy đến ngăn lại hỏi. Vị đại phu đó nhìn đơn thuốc cũng lắc đầu nuối tiếc.
- Ta thực lúc trước có nhập một số loại này, lần đó cũng vì may mắn mới có được,thuốc khá quý nên rất hiếm hàng, nhưng đã bị tên Cao Văn đến lấy sạch rồi.
Cao Văn, không phải tên đã bắt phụ thân của tiểu hài tử đó chứ. Lúc nảy có hỏi nàng cũng bảo là Cao Văn. Được rồi, nợ cũ chồng nợ mới, tính với nguơi một lần.
__.___
Đêm hôm đó, đợi mọi nguời ngủ say, Gia Mẫn cùng Tịnh Y chà trộn vào phủ Cao Văn, lẻn vào phòng hắn. Gia Mẫn đến cạnh giường Cao Văn, nhanh tay điểm nguyệt hắn rồi kề dao vào cổ hắn tra hỏi.
- Số thuốc quý nguơi cướp của Lương đại phu để ở đâu? , còn nữa nguơi giam tên bán cải ở đâu? Nói mau?
Lưỡi dao càng ngày càng sát cổ, tên Cao Văn run rẩy trả lời.
- Ta giam hắn ở mật thất phía sau hậu viện, thuốc cũng ở đó.
- Dẫn ta đi.!
Đi đến hậu viện, tên Cao Văn xoay tay cầm, cùng Gia Mẫn và Tịnh Y bước vào, lấy được mớ thuốc, xong tới buồng giam tên bán cải, trong lúc Gia Mẫn không để ý, Cao Văn ấn cơ quan làm nhiều mũi tên bay ra, lo cho an nguy công chúa, Gia Mẫn chạy đến bên Tịnh Y, ôm nàng vào lòng che chở, dùng kiếm cản tên cho nàng. Tịnh Y chưa kịp định thần đã như vậy nằm gọn trong lòng Gia Mẫn được hắn che chở. Hắn lúc này thực cao lớn, oai hùng, cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối.
Sau khi không còn mũi tên nào lao tới, Gia Mẫn buông Tịnh Y ra, đến bên giải cứu tên bán cải rồi vội nắm lại tay nàng, đưa nàng ra ngoài.
Họ vừa ra khỏi mật thất, bên ngoài đã bị Cao Văn cùng nguời của hắn bao vây.
- Ha ha... nguơi tưởng ta không biết nguơi là ai à...Triệu Anh Tuấn. Từ lúc chiều, ta đã nhận ra nguơi. Nguơi là giấu Hồng Diệp của ta ở đâu? Nói mau?????
Thì ra là hắn, cái tên hôm đó làm đại ca bị thương, không ngờ lần này vẫn lại là hắn.
- Nguơi không xứng với nàng, ta đã chuộc nàng ra, nguơi đừng mơ tưởng tới nàng.
- Hổn láo, ta đường đường là thương gia giàu có nhất vùng này, kể cả quan phủ còn phải nể ta, nàng chỉ là một kỷ nữ mua vui cho thiên hạ, nói ta không xứng với nàng, thực buồn cười.
Cúc Tịnh Y nghe đến đây thực sự trong lòng có chút khó chịu. Hắn như vậy lại ra vào kỷ viện, lại chuộc thân cho nàng ta, phải chăng hắn đã có ý trung nhân.
Không muốn đôi co nhiều lời với Cao Văn, việc quan trọng lúc này là cứu nguời và đưa công chúa trở ra an toàn. Gia Mẫn xông ra mở đường cho công chúa.
Bỗng nhiên, phủ Cao Văn xảy ra hỏa hoạn lớn, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn.Tên Cao Văn thì ra sức kêu gọi dập lửa, giờ đối với hắn của cải mới là quan trọng cũng không hơi sức đâu để ý Gia Mẫn nữa. Nhân cơ hội lần này, ba nguời họ nhanh chóng tẩu thoát.
Đương nhiên đám cháy này là do mật thám của hoàng thượng gây ra, nhầm giải vây cho họ.
_____.______
Tại khách đếm, cả gia đình tiểu hài tử được đoàn tựu, không khí thực là cảm động. Dược liệu cũng có đủ, bệnh cuả thiếu phụ kia cứ theo số thuốc uống dần qua một thời gian cũng sẽ không có gì. Gia Mẫn và Tịnh Y cảm thấy ba nguời họ cũng không nên tiếp tục ở đây nên cho họ một số tiền để đi nơi khác sinh sống.
Trưóc lúc chia tay, tiểu hài tử đó đến ôm Tịnh Y cùng Gia Mẫn, thực làm hai nguời họ cảm thấy lưu luyến tiểu cô nương này.
____._____
Gia Mẫn cùng Tịnh Y lại tiếp tục lên đường, nhưng hôm nay không khí thực lạ. Thường ngày họ sẽ cải nhau sôi nổi cả lên, nhưng hôm nay họ không có cải nhau, công chúa đột nhiên im lặng hẳn, chỉ ngó ngoài cửa sổ ngắm cảnh, làm cho Gia Mẫn cảm thấy có chút khó chịu, lên tiếng châm chọc.
- Cúc công tử ngài hôm nay đổi tính à? Không có nói gì cả? Phải chăng nữ quỷ đã nhập ngài rồi a.
Cúc Tịnh Y chỉ nhìn lướt qua Gia Mẫn rồi lại quay ra ngoài,tựa đầu vào thành xe, nhìn trời mây.
Triệu Gia Mẫn khẩn trương, sợ công chúa bị bệnh, vội chòm nguời qua, đặt tay lên trán nàng, xem xét.
Cúc Tịnh Y giật mình, vội đẩy tay Gia Mẫn ra, nhìn hắn.
- Nguơi làm cái gì vậy?
Gia Mẫn gương mặt lộ chút lo lắng.
- Ta sợ nàng bị bệnh, nàng thấy trong nguời ổn chứ?
- Ta không có bệnh gì hết..
Nhìn Gia Mẫn lo lắng cho nàng, Tịnh Y càng thêm khó chịu. Thầm trách bản thân phải chăng là bệnh thật rồi.
Tại sao ta nghĩ đến hắn với cô nương Hồng Diệp gì đó thì lại thấy bức rức chứ, hắn thích ai thì mặc hắn chứ, ta suy nghĩ làm gì. Phải rồi, chắc là vì hắn là thân phận phò mã lại như vậy đi kỷ viện, ảnh hưởng đến tôn nghiêm hoàng thất, nên mới sinh khó chịu, đúng rồi, chỉ có như vậy thôi.
- Nguơi thân làm phò mã lại như vậy đi kỷ viện, xem ra phụ hoàng thực đã nhìn lầm nguơi, về hoàng cung, ta phải nói phụ hoàng trị tội nguơi.
Gia Mẫn cảm thấy khuẩn trương, vội giải thích.
- Nàng đừng hiểu lầm a.... ta chỉ cảm thấy nàng ấy thực đáng thương nên ra tay giúp đỡ, thật không có ý gì khác. Kỷ viện cũng là vô tình vào thôi.
Gia Mẫn cảm thấy hoàng thượng hẳn là sáng suốt sẽ không trách tội nhưng mà tại sao nàng lại sợ công chúa hiểu lầm chứ, vì vậy trơ mắt lên nói dối... Mà nói vậy cũng không sai mà, nàng ấy với đại ca thôi mà, đâu phải nàng.
- Thực không có gì?
- Thực không có gì!!!!!
____._____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com