Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

FUTAKUCHI KENJI

Futakuchi Kenji lần nữa trốn tập bất thành. Y bỏ cuộc, mặc kệ đội trưởng - Moniwa - kéo mình xềnh xệch trở về phòng thể chất. Nói là bị đội trưởng kéo đi nhưng thật chất là Ao-kiệm-lời-ne lôi đi thì đúng hơn. Ngày mai trường y sẽ thi đấu với Karasuno - trường mà Date Tech dễ dàng đánh bại cả hai set. Nếu y nhớ không lầm thì y cùng đồng đội thậm chí còn làm chủ công Karasuno suy sụp, vậy thì đâu cần chăm chỉ tập quá làm gì. Ngày cuối thì phải xả hơi chứ.

Futakuchi thở dài, tay đút túi áo khoác, thẫn thờ bước xuống xe buýt rồi bước vào nhà thi đấu. Lúc cúi đầu chào hữu nghị, y không khỏi bất ngờ khi thấy chủ công mà y đánh bại lại quay về đội hình chính. Y tặc lưỡi đầy khó chịu nhưng ngẫm lại cũng thì bất quá, “Bức tường sắt Date Tech” sẽ chặn đứng mọi đòn tấn công của Karasuno. Có điều, Futakuchi miệng lưỡi sắc bén đương nhiên sẽ chẳng bỏ qua cơ hội chọc tức đối phương. 

“Ái chà, không phải là người đã bị tôi chặn đứng đây sao?” Y môi kéo thành nụ cười gian xảo. Đoạn, y nhìn thiếu niên lạ mặt cạnh Asahi, “Ủa? Ai đây? Thành viên mới à?”

Thiếu niên kia nhăn mặt, miễn cưỡng giới thiệu, “Kageyama Tobio, năm nhất, là chuyền hai.”

“Thế Kageyama có thể đánh bại được hàng chắn bọn tôi không? Tôi rất muốn xem cậu thử a~” Futakuchi chế nhạo.

Kageyama nhíu mày, chẳng ngại trao cho y cái nhìn “thắm thiết”, “Không cần thử, vì tôi biết tôi có thể đánh bại trường anh.”

Asahi tuy ban đầu có hơi sượng nhưng nhanh chóng gật đầu, đặt tay lên vai Kageyama, “Tin tôi đi. Mấy cú chuyền của Kageyama rất tuyệt vời. Rồi cậu sẽ thấy.”

Nhìn thấy sự tự tin của hai người trước mắt, y “xì” một tiếng, tỏ vẻ đầy nhạo báng, càng muốn khiêu khích đối phương. Kỳ lạ là, người tên Kageyama đó ngoài biểu cảm nhăn nhó thì cũng chẳng có gì khác. 

Đúng là khó chịu mà!

Trận đấu bắt đầu. Tuy ghét phải thừa nhận mình sai nhưng Asahi đã đúng. Khả năng chuyền bóng của cậu đã là nền tảng vững chắc cho những đòn công nhanh đáng kinh ngạc. Sự nhạy bén sắc sảo và bình tĩnh như mặt biển trước cơn bão của Kageyama thật sự khiến y cảm thấy vô cùng ấn tượng. Đến cả một người thờ ơ như hắn giờ cũng phải vô cùng cảnh giác, một giây cũng không dám lơ là mà nghiến răng để duy trì sự vững chắc của hàng phòng thủ. Đáng tiếc, rõ ràng đã căn giờ  rất chuẩn để chặn tay đập, vậy mà Date Tech vẫn bị mất điểm bởi vài đòn dump của Kageyama.

Trận đấu đã lên đến đỉnh điểm - điểm quyết định. Futakuchi cùng Aone vẫn kiên trì đứng vững để chắc chắn rằng bức tường sắt của Date Tech sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ đòn tấn công nào mà Karasuno tung ra.

Y đã cùng đồng đội thành công chặn liên tiếp hai lần tấn công của át chủ bài Karasuno. Y còn suy đoán Asahi suy sụp và đường chuyền tiếp theo không thuộc về đối phương nên cố tình quan sát xem có hàng tấn công từ phía sau hay không.

Futakuchi trừng mắt kinh ngạc khi thấy Kageyama vẫn kiên định, tiếp tục lựa chọn đặt niềm tin vào đồng đội. Đôi mắt xanh sáng bừng. cậu chuyền bóng cho Asahi, mở đường cho chủ công.

Y vừa mới nghe tiếng gầm của Asahi, lòng bàn tay đau rát, bên tai đã nghe thấy tiếng quả bóng đập mạnh xuống sàn với lực cực lớn. Bất chấp sự nỗ lực của Date Tech, cú đập bóng kia đã xuyên thủng hàng phòng ngự của họ trong một khoảnh khắc hồi hộp đến thót tim, ấn định chiến thắng của Karasuno và kết thúc trận đấu với tiếng còi chói tai của trọng tài.

Lời nói đầy tự tin của Kageyama trước trận đấu bất chợt vang lên, Futakuchi nhớ luôn đôi mắt cậu lúc đó, cơ thể bất giác run nhẹ.

.

.

.

Date Tech đã đồng ý giúp Karasuno chuẩn bị cho Giải đấu Mùa xuân Tokyo và hai đội đã luyện tập cùng nhau được vài ngày. Futakuchi Kenji - đội trưởng mới của Date Tech - đôi mắt y quan sát kỹ Karasuno, ánh mắt y đặc biệt hướng về Kageyama Tobio nhiều hơn hẳn những người khác. 

Futakuchi cùng với Aone và Koganegawa cản phá hàng tấn công hàng sau của Asahi. Khi họ chuẩn bị phòng thủ trước đòn tấn công của Karasuno, đôi mắt sắc bén của Futakuchi bắt gặp những chuyển động tinh tế của Kageyama.

“Kageyama,” Futakuchi gọi, giọng đầy thách thức. "Cậu nghĩ rằng cậu có thể đánh lừa tụi này bằng mấy kỹ xảo vụng về đó à?”

Cậu nhóc khó chịu ra mặt, lại không hề đáp trả. Thay vào đó, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Futakuchi rồi quay ngoắt đi.

Nụ cười tự mãn của Futakuchi càng lớn hơn, y nhướn mày khiêu khích Kageyama, “Để xem cậu có gì nào, Kageyama.”

Trận đấu được tiếp tục. Việc tay đập của Karasuno liên tục bị Date Tech chặn lại, mơ hồ gây áp lực lớn lên Kageyama. Futakuchi dễ dàng nhận ra sự căng thẳng trên khuôn mặt của chuyền hai thiên tài. Trong lòng y nổi lên một thoáng lo lắng cho cậu. Sau khi Karasuno thua set đầu tiên, bầu không khí ngột ngạt bao trùm khi Asahi lần nữa đập hỏng. 

Kageyama lập tức cáu kỉnh, “Em đã chuyền rất tốt rồi. Vậy nên, mọi người có thể cố gắng hơn, ghi điểm nhiều hơn được không?”

Trước sự gay gắt của cậu, Karasuno kinh ngạc nhìn cậu. Ngay cả Date Tech bên kia lưới cũng giật mình, không thể không nhìn sang chỗ cậu nhóc.

Ngay khi cậu dứt lời, y lại thấy biểu cảm của cậu liền trở nên méo mó đến khó coi. Futakuchi đã luôn coi chuyền hai năm nhất này là đối thủ đáng gờm, nhưng biểu cảm đó khiến y quay cuồng trong hàng ngàn câu hỏi trong đầu.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với Kageyama vậy?

Mặc kệ đi. Kageyama sau khi đội vương miện từ Hinata thì tâm trạng đã tốt hơn rồi. Còn nghĩ mọi thứ sẽ trở lại bình thường, ai dè…

"Nishinoya-san!" Kageyama lớn tiếng với tông giọng sắc như dao, "Ngáng đường quá!"

Đôi mắt Nishinoya lập tức lóe lên sự khó chịu. Ngay khi đường bóng kết thúc, Nishinoya đã tiến tới trách mắng Kageyama. 

Cậu, trái lại, vô cùng điềm tĩnh, “Anh đã chắn tầm nhìn của hàng công sau. Anh cần phải chú ý đến vị trí đứng của mình.”

Vẻ mặt Nishinoya dịu lại khi anh nhận ra sai lầm của mình, "Ồ, anh hiểu rồi. Xin lỗi về điều đó, Kageyama. Anh đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra nữa."

Buổi đấu tập sau đó kết thúc. Đôi mắt nhìn thấy Kageyama đang chia sẻ cách để chăm sóc và luyện tập ngón tay cho Koganegawa, vòng xoáy của sự ghen tị và ngưỡng mộ, Futakuchi không thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn thêm vào một trò chọc ghẹo, một hành động trêu chọc nhỏ nhằm vào Koganegawa.

“Thôi đê, anh chắc chú mày không thể kiên trì đến ba ngày.”

Lời mỉa mai ấy liền khiến những người xung quanh bật cười khúc khích, nhưng Futakuchi không thể rũ bỏ cảm giác hài lòng đang tràn ngập trong lòng. Đó là một khoảnh khắc chiến thắng thoáng qua—một chiến thắng nhỏ trong cuộc chiến giành sự chú ý của Kageyama, một lời nhắc nhở bản thân rằng y cũng có thể tự mình đứng vững khi đối mặt với nghịch cảnh. 

Ừ, nói đúng hơn là mấy chục nghịch cảnh trước khi khiến cho chủ nhân của đôi mắt xanh ấy chỉ có thể dõi theo y - Futakuchi Kenji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com