Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TENDOU SATORI

Phòng tập ở Học viện Shiratorizawa vẫn vậy, vẫn vang vọng những tiếng đập và chuyền bóng. Bọn họ là đang chuẩn bị cho giải mùa xuân. Tendou vẫn luôn là người có hành động quái đản khiến hậu bối có chút e dè. Hắn cảm thấy bản thân đã luyện tập đủ nên cũng chủ động bước khỏi sân tập, hắn nhận ra dạo này, cậu bạn kiêm đội trưởng - Ushijima Wakatoshi - có dấu hiệu kì lạ.

Một người yêu thích bóng chuyền như Ushijima vậy mà dạo này lướt điện thoại có chút nhiều hơn. Tò mò, Tendou chậm chạp đi đến chỗ cậu bạn. Hắn muốn biết, điều gì đã khiến y trở nên như vậy.

“Toshi-kun, cậu đang làm gì đấy?” Tendou hỏi với nụ cười tinh quái, đôi mắt lén nhìn đến màn hình điện thoại.

Ushijima mặt không biến sắc, tay ấn nút tắt màn hình rồi nói, “Không phải chuyện của cậu.”

Bị sự lạnh lùng của y khiêu khích, hắn hẹp mắt, nhún vai giả vờ như mình chưa hề tọc mạch điều gì. Hắn lùi về, dựa hẳn vào tường. Nếu như hắn nhìn không nhầm thì Ushijima đang xem đoạn phim phát lại trận đấu của đội tên Karasuno thì phải? Kỳ lạ, Ushijima đó giờ chỉ có hứng thú với Aoba Johsai, hay nói đúng hơn là khả năng bóng chuyền của chuyền hai Oikawa Tooru.

Điều quái lạ tiếp theo chính là Ushijima đã kín đáo đi đến sân đấu bên cạnh ngay khi vừa kết thúc trận đấu. Đoạn, y lựa một chỗ trên khán đài, đôi mắt nhìn xuống bên sân Karasuno. Tendou tính cách tùy hứng, như thường lệ bám theo y, rồi ngồi bên cạnh. Hắn hướng theo ánh nhìn của Ushijima.

Số 9 Karasuno sao? Là chuyền hai… Tên nhóc này nhìn quen quá nhỉ?

Hắn nhướn mà, hiếm khi tĩnh lặng khoanh tay, dựa vào ghế và “thưởng thức” trận đấu.

Một tay hắn giơ cuốn danh sách người chơi các trường.

Xem nào… Karasuno… Số 09… Kageyama Tobio…

Một bên hắn tra tên này trên điện thoại.

Chà…

Hắn kì quái nhếch môi, lại tặc lưỡi một cái.

“Vua sân đấu” sao? Một danh hiệu cao quý làm sao… Và cũng thật mỉa mai làm sao…

Nhưng chỉ vài phút sau, Tenou chính là lần đầu tiên cảm nhận sự vả mặt đau đớn. Chuyền hai cứng nhắc kia ấy vậy mà cũng có biểu cảm đó. Khí chất toát ra từ cậu nhóc này thật sự chẳng thể xem thường.

Sau đó, ánh mắt Tendou tự động dán chặt vào Kageyama. Một loạt chuyển động cùng thao tác đều nhanh, dứt khoát và đầy sự tự tin. Ẩn sau gương mặt kia là mọi sự toan tính từng bước đi của đồng đội và đối thủ. Giao bóng, chuyền bóng, chắn bóng hoàn toàn không có động tác thừa. Cậu thậm chí chẳng ngại cùng đồng đội chơi ở vị trí tay đập.

Tendou âm thầm tán thưởng. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm thân hình cao ráo và dẻo dai trên sân đấu. 

Đôi mắt xanh kia đẹp làm sao? “Vua sân đấu” sẽ như thế nào nếu như bị mình nghiền nát nhỉ?

Rất nhanh sau ngày hôm đó, cuối cùng hắn cũng đã trực tiếp đối mặt với Kageyama trên sân đấu. Đôi mắt hắn lướt nhanh qua người đứng trước mắt. Đứng ở khoảng cách này, hắn càng cảm nhận rõ ngoại hình hút mắt của cậu nhóc này. 

Thân hình cao ráo với những đường cơ bắp rắn chắc. Đôi chân dài, chắc khỏe. Ngón tay thon dài. Vòng eo nhỏ nhưng dẻo dai. Hắn biết rõ điều này vì cú chuyền gần lưới cho tên bốn mắt với khoảng cách đáng kinh ngạc. Khuôn mặt tuy không đa dạng biểu cảm nhưng ngũ quan đặc biệt hài hòa.

“Công chúa?” Tendou đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kageyama. 

Xem nào, đôi mắt xanh như biển như ngọc lại đối nghịch phát ra lửa cháy.

Trận đấu bắt đầu. Mỗi chuyển động của Kageyama đều mang lại bất ngờ cho cả sân thi đấu, bao gồm cả hắn. Cú chuyền siêu đẳng đến thần kì kia hắn đã từng chứng kiến một lần, lần này tự trải nghiệm, cảm giác đúng là khác hẳn. Khoái chí và khó chịu đan xen, hắn bước đến gần chỗ cậu nhóc, cách một tấm lưới.

“Vua sân đấu? Nghe hay nhỉ?” Tendou tinh nghịch trêu chọc, vô cùng trông chờ sự phản kháng của đối phương.

Kageyama chỉ nhìn hắn một cái rồi quay đi.

“Hôm nay Điện hạ quên đội vương miện sao?” Tendou tiếp tục khiêu khích.

Kageyama, trái lại, chỉ trao hắn đúng một ánh mắt sắc lạnh rồi lui về, xoay đội hình về hàng sau, một chút phản ứng cũng lười cho hắn. Điều này khiến hắn càng bực bội mà "xì" một tiếng.

Tiếp đó, Kageyama “đáp trả” Tendou bằng cách liên tục làm thao tác giả, đánh lừa hắn phải nhảy bật chắn. Thậm chí, cậu đã dễ dàng khiến hắn mất cảnh giác qua những lần chạm bóng. 

Tendou nhân cơ hội lần nữa đối mặt cậu qua tấm lưới, bày ra dáng vẻ thiếu đánh, nheo mắt khinh đầy vẻ khinh thường, “Thôi nào, Điện hạ. Đây đâu phải cách Ngài từng chơi đâu.”

Môi Kageyama giật giật, một chút khó chịu hiện lên trên khuôn mặt cậu trước khi cậu kìm nén nó lại. 

“Thôi nào, ít nhất cũng cười một cái cho tôi xem nào.”  Tendou châm biếm, không thể cưỡng lại việc đẩy ranh giới của cuộc trò chuyện của họ đi xa hơn.

Kageyama chợt khựng lại, đôi mày nhướn lên trong sự khó hiểu trước yêu cầu kì lạ của người bên kia lưới. Đoạn, cậu hẹp mắt, gượng gạo kéo khóe môi để lộ hàm răng phản chủ, đánh “ken két” vào nhau.

Tendou tròn mắt nhìn đối phương rồi cười lớn. Hắn không chút kiềm chế mà cười đến mức ôm bụng, chảy nước mắt. Có lẽ… Chỉ có lẽ thôi, hình như Kageyama đã thú vị hơn rồi.

Kageyama nhíu mày, lại không nói gì, lui về vị trí của mình.

Trận đấu lại tiếp tục. Mỗi khi Tendou có cơ hội đến gần Kageyama, hắn sẽ không ngần ngại mà mỉa mai để đập vỡ bức tường điềm tĩnh của cậu.

“Chuyền đẹp lắm, Điện hạ.” Tendou kêu lên với tôn giọng cao vun vút.

Kageyama khẽ nhăn mặt rồi quay đi.

Mặc kệ sự thất bại lần thứ tư, hắn vẫn tiếp tục dùng chiến thuật này để châm chọc cậu, để cậu mất tập trung. Mỗi lần như vậy, cậu nhóc sẽ có màn “trả thù đầy ngọt ngào” với hắn.

Cuối cùng, Shiratorizawa đã phải nếm mùi thất bại lần đầu tiên. Cay đắng và thất vọng, Tendou phút giây đó chẳng thể cao ngạo ngẩng đầu như trước nữa.

.

.

.

“Kageyama Tobio.”

“Anh gọi tôi sao?” Kageyama theo phản xạ quay đầu nhìn hắn. 

Cả đội Karasuno biết ý liền bước lên xe chờ cậu.

“Tendou Satori.” Hắn chỉ vào mình.

“Tôi biết.” Kageyama gật đầu, “Mọi người gọi anh là ‘Quái vật phỏng đoán’.”

Hắn bước lại, trưng ra biểu cảm quái đản để hù dọa cậu, “Thế sợ tôi không?”

Kageyama tuy không hiểu vì sao hắn hỏi vậy, vẫn thành thật lắc đầu.

“Này, nếu như giữa con người và quái vật chơi bóng chuyền, một bên là ba nhân loại và một bên là một con quái vật, cậu sẽ lựa chơi với bên nào?” Tendou trừng mắt hỏi cậu.

[“Này, đừng cho cậu ấy chơi chung. Cậu ta là quái vật đấy.”

“Phải đó, Tendou, cậu không được chơi bóng chuyền đâu.”

“Đúng đó, chẳng ai muốn chơi với quái vật cả.”]

Xem nào, chắc cậu cũng không ngoại lệ đâu nhỉ, Kageyama Tobio?

“Tôi sẽ chơi cùng đội với quái vật.” Kageyama ngay lập tức trả lời.

?!!

“Tại sao?” Tendou tò mò hỏi.

“Hả?! Tại sao không? Bóng chuyền sao có thể chơi một mình.”

“Nhưng đó là quái vật?”

“Thì…?” Kageyama nghiêng đầu hỏi lại.

Tendou ngây người rồi bật cười. Kageyama lại ngơ ngươi, hoàn toàn không biết sao đối phương lại thay đổi chóng mặt chỉ trong vài giây.

“Tôi nghĩ, tôi nên gọi cậu là “thiên đường ngọt ngào” sẽ đúng hơn. Biệt danh này rất hợp với cậu, cậu nghĩ sao?” Tendou ôm lấy cậu nhóc vào lòng, hứng thú đặt tên mới cho Kageyama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com