1
-Một bữa tối tĩnh mịt, bầu trời u ám bất thường, những đám mây nặng chĩu muốn rơi ra những hạt mưa buồn bã. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, một người con trai với dáng vẻ thon thả, làn da trắng toát, đang sải từng bước đi chậm rãi với gương mặt u sầu muốn khóc...
-Đây là K nhân viên của tập đoàn lớn nhất tỉnh (Tập Đoàn CB). Hôm nay, tại căn phòng làm việc mọi khi.
K: "xong rồi! mệt quá đi, chắc nghỉ ngơi xíu rồi về"
Đào: "K à"
K: "vụ gì nữa rồi bà ơi"
Đào: "văn phòng mình cần loại bỏ 1 người..."
K: "gì vậy chứ!!! đang yên đang lành sao lại..."
Đào: "nghe đâu chủ tịch đưa chỉ thị xuống"
K: "có thông tin là ai bị chọn trúng chưa?"
Đào: "..."-Nhìn chằm chằm cậu
K: "nói đi...sao im ru mà nhìn tao quài vậy mẹ"
Đào: "mày..."
K: "hả..."-tuột cảm xúc
Đào: "tao lúc đầu cũng không dám tin đây là sự thật, mày quá giỏi vậy thì tại sao lại bị loại chứ..."-muốn khóc
K: "thôi...kệ đi mày! chắc do tao không có điều kiện như bao người, làm cho công ty mất đi hình tượng...nên loại tao thôi, không sao tao đi làm chỗ khác cũng được...ở lại vui vẻ nhé"-chào tạm biệt mọi người rồi rời đi
-Lúc đấy cậu đã gồng gượng rất nhiều để không khóc, thế mà chỉ vừa rời khỏi công ty ngay lập tức cậu đã trở lại cảm xúc thật của mình...u buồn, rưng rưng. Gương mặt ửng đỏ khiến ai nhìn cũng mê muội. Đã đến...
-Không phải đến nhà mà là đến cái quán Bar quen thuộc mà cậu hay đến cùng lũ bạn. Tại quày pha chế, K đã gọi không biết bao nhiêu là ly rượu. Hết ly này đến ly khác cứ được uống cạn, bên cạnh đó cũng có một người con trai khác cao ráo, đẹp trai, thân hình vạm vỡ vô cùng, cũng đang ngồi say với chén men cay đắng khó nuốt ấy...
Phục vụ: "cậu ơi...đã khuya lắm rồi đó cậu không định về nhà sao?"
K: "rượu đâu rồi...cho tôi rượu...Hức~"
Phục vụ: "cậu có số người thân không? tôi gọi họ đến đón cậu nhé"
K: "gì chứ...chẳng phải anh chàng này là chồng tôi sao...Hức~"-say đến nói sảng
Phục vụ: "phải không vậy anh ơi..."-nhìn anh chàng kia
B: "ờ thì...đúng là...vậy"-hơi sượng đơ
Phục vụ: "vậy phiền 2 anh hôm khác lại ghé nhé"
B: "cảm ơn anh nhé"-bế K lên tay rồi ra xe đi đâu đó
-Anh ta đã đưa cậu đến một căn khách sạn sang trọng. Bên trong căn phòng 168.
B: "nè...cậu là ai vậy? sao mà nhận tôi là chồng?"
K: "...hửm~anh là chồng...chồng của tôi...haha"-Say đến khờ khạo
B: "khó hiểu thật...nhưng mà cậu cũng rất đẹp, thế này chắc lại buồn tình mà uống đến nỗi này chứ gì"-đưa tay sờ mặt cậu
K: "Hức~anh ăn hiếp tôi..."-oà khóc vô cớ
B: "nè nha tôi...tôi không có làm gì cả mà"-bối rối
K: "...hức~chồng..."-ngủ thiếp đi
B: "được...nếu cậu muốn gọi tôi là chồng thì đừng trách tôi biến thái nhé"-cũng có men say trong người
-Mọi chuyện xảy ra không ai lường trước được, sáng hôm sau cậu tĩnh giấc ngồi dậy.
K: 'chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ???'
K: 'hả? anh ta là ai?? quần áo mình đâu rồi???'-bối rối, hoang mang
K: 'chết rồi mình phải chuồn khỏi đây thật nhanh mới được'
-Nhanh chống cậu leo xuống giường mặc lại quần áo và bỏ lại mảnh giấy:
|Gửi anh người lạ,
Đêm qua tôi không biết mình say quá đã xảy ra chuyện gì, mong anh thông cảm cho kẻ thiếu tĩnh táo như tôi. Mọi sự cố không mong gặp lại và không cần đền bù thiệt hại. Chúc anh ngày mới tốt lành^^.
Chàng trai khờ đã viết.|
-Không đợi người kia tĩnh giấc, cậu đã rời đi trong im lặng, để lại bên trong căn phòng một giấc ngủ sâu dài vì mệt mỏi...
-7 giờ 30 phút đã điểm, báo thức từ điện thoại anh vang lên. Anh mơ hồ tĩnh giấc vươn vai tắt báo thức, mặt còn đang rạng rỡ vì thành tích tối quá, nhìn qua phía giường còn lại...lạnh tanh, chết lặng. Anh ta đơ người lấy tờ giấy mà đọc.
B: "ủa là sao vậy ấy ơi? chơi xong rồi bỏ trốn"
B: "hay ha...mình cũng say vì vậy mà làm bậy thế mà mình lại nhận người này là vợ"
B: "nhất định tôi sẽ tìm ra cậu bằng mọi giá"
B: "Cậu bé khờ khạo"
-Anh ta là B chủ tịch của Tập Đoàn CB, người giàu có nhất hiện tại. Anh ta tuy giàu có nhưng lại không bao giờ khoe mẻ, vì vậy mà chẳng ai biết mặt anh ta. Nhà thì giàu, trai gái thì vây vanh đầy thế mà anh ta lại không để ai vào mắt mình, chắc có lẽ cậu là người đầu tiên mà anh ta chạm vào ngay lần đầu gặp mặt. Tuy là thế nhưng anh ta thường xuyên dính vào những rắc rối như khó tính, lạnh lùng hay nhẫn tâm, nhưng sự thật thì anh ta vẫn là người rất tốt bụng lại thích giúp đỡ người khác chỉ vì cơ địa mặt không vui mà bị gán vào người danh "tổng tài khó ở"
-Về đến căn phòng nhỏ bé của mình, cậu lăn trên chiếc giường bằng bông mà ngại ngùng gào thét.
K: "ôi trời ạ...ngại chết mất thôi"
K: "lỡ như anh ta có video hay ảnh đêm qua đăng tải lên mạng xã hội thì mình chết mất"
K: "chủ đề chàng trai buồn vì thất nghiệp mà lên giường với người đàn ông không quen biết"-tự nói tự thấy ghê sợ
K: "cầu mong là không bao giờ gặp lại nữa...quên đi K, giờ ngủ một giấc sau khi thất nghiệp nào, ngày mai lại phải chuyển nhà đi nơi khác để xin việc rồi...Haizz"
-End Chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com