2
-Hôm sau, cậu dậy rất sớm chỉ để đi xin vào làm nhân viên của 1 quán cà phê cách nhà hơn 10 km.
-Quần áo chỉnh tề, lịch sự, chuyên nghiệp. Cậu bước vào bên trong quán với tâm thế sẵn sàng, ngồi xuống ghế đối diện với cô chủ quán dịu dàng.
K: "chào cô ạ"
Chủ quán: "à chào cậu, cậu đến đây xin việc đúng chứ?"
K: "à vâng! đúng rồi ạ"
Chủ quán: "cậu có thể giới thiệu tí về mình không nhỉ?"
K: "à được ạ...cháu tên là K, 24 tuổi, tốt nghiệp ngành Công Nghệ Thông Tin loại xuất sắc tại trường Đại Học Văn Lang, cháu đến từ à..."-bị chen ngang
Chủ quán: "gì chứ? tốt nghiệp loại xuất sắc á?"-bất ngờ
K: "à vâng đúng rồi, có gì không cô?"
Chủ quán: "thế mà lại thất nghiệp là như nào?"-hơi mất cười
K: "thật ra cháu từng làm tại Tập Đoàn CB cô ạ...nhưng mà tiếc cái là bị đuổi rồi..."-giọng điệu hơi đau khổ
Chủ quán: "cậu sao lại bị đuổi?"
K: "chẳng qua điều kiện của cháu thấp nhất công ty nên bị đuổi cổ để giữ mặt mũi là công ty thượng lưu cô ạ"
Chủ quán: "thôi kệ đi, ngày mai cậu đến làm nhé...nghe trình độ học vấn như thế là đủ để nhận rồi"
K: "haha...con cảm ơn cô nhiều, lương bên mình như nào cô ạ?"
Chủ quán: "lương tính theo giờ làm việc nhé, 30 nghìn/1 tiếng. công việc thì nhẹ nhàng chẳng hạn như bưng bê, thu dọn và thu tiền"
K: "à vâng cháu cảm ơn ạ...xin phép cô cháu về ạ"
Chủ quán: "ừm! hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé"
-Rồi cậu về nhà, tiếp tục chặng đường dài cày cuốc với công việc mới của mình.
-Còn ở bên kia, B đang ung dung rồi nhâm nhi tách cà phê trong văn phòng của mình. Có người gõ cửa...
*cốc cốc cốc*
B: "vào đi"
*cạch*
Ngọc Nhi: "dạ chủ tịch, tôi nộp báo cáo ạ"
B: "để đó cho tôi đi"
Ngọc Nhi: "dạ còn việc mà chủ tịch kêu tôi đưa chỉ thị sa thải 1 nhân viên tôi đã làm rồi ạ"
B: "vậy à? cô chọn nhân viên nào?"-bỏ ly cà phê xuống
Ngọc Nhi: "tôi chọn tên rẻ tiền nhất công ty để loại bỏ nhưng mà cậu ta lại rất giỏi"
B: "cái gì? tôi đưa chỉ thị xuống cho cô để loại bỏ những thành phần xấu...bây giờ cô vì hoàn cảnh mà loại bỏ nhân tài?"-hơi cau mày
Ngọc Nhi: "tôi không biết...xin lỗi chủ tịch"-giọng hơi run
B: "chết tiệt! tên cậu ta là gì? địa chỉ nhà ở đâu?"-bắt đầu khó chịu
Ngọc Nhi: "cậu ta tên là...là..."-run đến mức ấp a ấp úng
B: "NÓI MAU"-quát lớn
Ngọc Nhi: "cậu...cậu ta tên là K, nhà ở số 2112/1608 phường X..."-mặt mày tái nhợt
B: "về phòng làm việc đi...nếu có lần sau thì tự hiểu hậu quả nhé"-hạ giọng
Ngọc Nhi: "dạ...dạ"-rời đi trong sợ hãi
-Sau buổi làm việc anh cũng tìm theo địa chỉ mà đến tìm người đó. trước mắt anh là căn nhà nhỏ bé, cánh cửa còn chưa được đóng chật.
*Ting Tong*
K: "ra ngay đây"-nói vội ra
-Mở cửa ra, cậu giựt mình nhẹ vì gương mặt quen thuộc nhưng anh ta đã nhanh chống bước vào nhà. K đi phía sau B.
K: "anh...anh...anh là?"-sợ đến hoảng
B: "tôi đến để xin lỗi vì..."-bị chen ngang
K: "anh không cần xin lỗi gì hết trong bức thư tôi nói rồi mà"-nhanh mồm
B: "hả?"-khó hiểu, quay lại nhìn mặt cậu
K: "tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm gì hết á, mời anh về cho"-nói tới
B: "là cậu sao?"-ngạc nhiên
K: "anh mau về đi"-kéo anh ta
B: "nè khoan đã, tôi có chuyện muốn nói"
K: "không cần nói gì hết tôi hiểu rồi..."-đưa anh ta đến cửa
*Gầm*
-Cửa đã đóng, để lại một người ngơ ngác chẳng kịp nói ra điều gì.
B: "ủa gì dợ?"-khó hiểu
B: "tôi chưa kịp nói ra mục đích luôn mà"
B: "cuối cùng cũng biết nhà cậu ở đâu rồi ha...để xem làm sao cậu thoát khỏi tầm mắt của tôi"
-Anh ta cũng chỉ ngậm ngùi rời đi trong niềm vui nho nhỏ. Bên trong căn nhà cậu đang thở hỗn hểnh vì quá mệt, anh ta to thật lại nặng nữa kéo mãi mới ra khỏi nhà, giờ cậu đang vò đầu bứt tóc than trời.
K: "aaaaa! sao anh ta biết nhà của mình chứ"-đau khổ
K: "giờ anh ta biết rồi chắc mình bị làm phiền dữ lắm cho coi nè"
K: "hay là...mua căn nhà nhỏ kia ta, mình cũng thích nó lâu rồi mà phải bán căn này mới mua được"
K: "nhưng mà nó xa chỗ làm quá"
K: "mà thôi nghĩ đi nghĩ lại...xa mà đợi sợ là được hết"
K: "chốt vậy nha...hihi! mình giỏi ghê thông minh nữa chứ"-tự nói chuyện ên rồi tự khen
-Không đợi người kia biết ngay lặp tức cậu đã bán thành công căn nhà và chuyển đi nơi khác. Mang danh không có điều kiện nhưng nhà lại mua nhanh như chớp.
-Anh ta về đến nhà của bố mẹ mình, lại khó xử khi mẹ chọn cho mình một cô gái xem mắt.
B: "mẹ à..."
Mẹ B: "không nói nữa đi mau đi, khách sạn Star phòng 112 nhé con trai"
B: "gì chứ? xem mắt mà lại là khách sạn?"
Bố B: "đến đấy là đủ hiểu đến lúc kiếm cháu cho bố mẹ rồi con à"
B: "gì vậy bố...con còn trẻ mà"
Bố B: "mày trẻ nhưng bố mẹ thì già rồi con ơi...mà trẻ gì nữa? mày 26 tuổi rồi còn gì"
Mẹ B: "mau đi đi"
B: "haizz...đi ngay đây"-đứng lên tạm biệt bố mẹ rồi rời đi
-Anh ta đã tính toán trong đầu hết rồi, đến đấy và tìm cách từ chối rồi rời đi. Nhưng sự thật thì luôn đánh sắp mặt cái tưởng tượng, bên trong căn phòng 112 là một cô gái có dung mạo khá xinh đẹp, cô ta đang ngồi chờ sẵn với trang phục hở hang đến lạ.
Min: "chào anh"-điệu đà
B: "à à chào"-dè chừng
Min: "mẹ anh đã gọi em đến đây trước để cùng anh xem mắt đó"-tiến đến anh và sờ soạn ngực anh
B: "xin cô giữ tự trọng cho"
Min: "chuyện này là do bố mẹ anh đã kêu em làm nên anh đừng ngại nữa, đến đây với em đi nào"-quyến rũ
B: "aaa...sao chống mặt vậy nè"-chao đảo
Min: "tinh dầu em dùng để xông cho căn phòng này có chứa chất gây buồn ngủ đó"
B: "tại sao cô không ngủ mà là tôi"-lim dim
Min: "em có kháng thể"-liếm mép
-Anh bị cô ta ném lên giường rồi cũng thiếp đi. Cô ta sờ soạn đủ chỗ nhưng lạ thây phần dưới của anh không phát huy bản lĩnh đàn ông, sờ mãi vẫn không đánh thức được. Cô ta khó hiểu.
Min: "ủa kì vậy? anh ta có phải đàn ông không vậy? sao nó không có phản ứng gì với mình hết vậy? liệt dương hả?"-ngơ ngác
Min: "mẹ! đẹp trai thế mà bị tật khổ thật đó, thôi dẹp đi...chị đây về trước"
-Cô ta đi ra khỏi phòng bỏ lại anh say giấc một mình ở bên trong, đồng thời gọi điện cho mẹ anh.
*bên trong cuộc gọi*
Min: "alo"
Mẹ B: "sao rồi con?"
Min: "bà nói anh ta mạnh mẽ đàn ông lắm mà? sao lại liệt dương vậy? nó không lên làm sao có cháu? thôi thôi dẹp nhé...tạm biệt bà, chúc mừng bà có đứa con trai vô dụng"
Mẹ B: "hả...cái..."-tắt máy ngang
*Tút tút tút*
-Mà nếu như liệt thì tại sao đêm hôm đó anh và cậu lại nồng cháy được? Có lẽ đã có vấn đề gì chăng?...
-End Chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com