Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


" Thế giới này, người ta xa nhau bằng những lời không chịu nói."
______________

Ánh nắng nhạt chiếu qua rèm cửa len vào phòng ngủ. Ahn Suho khẽ cựa mình. Theo thói quen, anh đưa tay sang bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc từ người con trai mà anh vẫn thường ôm mỗi sáng.

Nhưng chỉ là một khoảng lạnh rỗng.

" Sieun..? "anh gọi khẽ, giọng khàn đặc.

Suho chớp mắt vài lần, lồm cồm ngồi dậy, gọi lớn hơn chút. Vẫn là sự im lặng nặng nề đáp lại anh. Bình thường, giờ này đã có ly nước ấm trên bàn, có giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng gọi anh dậy. Nhưng hôm nay căn nhà như bị rút hết âm thanh.

Anh lê bước ra phòng khách, vẫn gọi tên người ấy. Không một tiếng động. Không một dấu hiệu rằng có người từng ở đây.

Anh hơi khựng lại nhưng rồi tặc lưỡi nghĩ rằng Sieun chắc có việc nên đi sớm. Anh mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt qua loa rồi bước vào bếp. Nhớ đến món canh kim chi Sieun đã nấu hôm qua, anh mở tủ lạnh nhưng trống trơn.

Ngay lúc đó, mắt anh dừng lại ở chiếc bồn rửa.

Một bát rỗng vứt bừa trong bồn, nước đỏ lẫn rau vụn vương vãi. Mùi canh nguội đã bốc lên lẫn với mùi rượu lờ lờ trong không khí. Có gì đó sai sai nhưng anh không chắc.

"Sao canh lại đổ thế này ?"
anh chau mày lẩm bẩm.

Thở dài rửa qua cho sạch, không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ là muộn học nên anh vội vã thay đồ và rời khỏi nhà.

Trường học vẫn náo nhiệt. Tuyết lấp đầy khoảng sân trường xen chút nắng. Suho ung dung bước vào như mọi ngày, mang theo một tâm trạng thoải mái, không chút lo lắng.

Hết tiết đầu, anh đi tìm Sieun như thường lệ, định rủ đi ăn. Đang ngơ ngác tìm Sieun thì bỗng có tiếng nói từ sau lưng.

"Hôm nay Sieun được trống tiết buổi sáng rồi, không đến đâu."

Là giảng viên Daesun.

Sieun vốn được rất nhiều giảng viên quý mến vì sự thông minh và ngoan ngoãn của cậu. Việc hai người họ yêu nhau cũng không lạ gì với thầy cô trong trường.

"À, dạ vâng. Em cảm ơn"

Anh cúi người nói, rồi quay đi không để tâm quá lâu.

Trong anh, có lẽ mọi thứ vẫn quá bình thường. Vì anh đâu biết, trái tim ai đó đã vỡ vụn từ rất lâu rồi.

Cùng lúc ấy, tại căn hộ nhỏ của Juntae, Sieun đang ngồi co ro trên ghế sofa, ôm gối vào lòng. Tivi vẫn bật, tiếng phim phát đều đều nhưng hoàn toàn bị bỏ ngoài tai. Cậu chỉ ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không vô định, tâm trí như mắc kẹt trong một giấc mơ tồi tệ chưa có lối thoát. Cảnh tượng đêm hôm đó cứ lặp lại như một thước phim hỏng trong đầu cậu – Suho nghiêng đầu vào vai người con gái khác, nụ cười, ánh mắt, ly rượu..

Nước mắt bất giác rơi.
Cậu cúi mặt úp vào gối, nấc lên từng tiếng.

Cậu không muốn tin. Nhưng lại không thể nào quên. Không thể chối bỏ.

Làm sao chấp nhận được khi người mình trao trọn lòng tin... lại dẫm nát nó một cách nhẹ nhàng như vậy?

Cánh cửa mở ra.

"Sieun ah, mình vừa mua gà cậu thích.." Juntae  vừa hí hửng bước vào, giơ túi đồ lên. Nhưng nụ cười tắt lịm ngay khi cậu thấy bạn mình gục đầu vào gối, bả vai run lên theo từng tiếng nấc.

"Sieun..?" Juntae khẽ gọi, chạy đến.

Cậu ngồi xuống cạnh, tay nhẹ ôm vai Sieun, ánh mắt bất lực.
Đây chẳng phải lần đầu Sieun đau vì Suho. Nhưng lần này, mọi thứ khác. Ánh mắt ấy thực sự đã không còn chút hy vọng nào.

Chiều muộn. Gió lạnh táp vào khung cửa. Tuyết vẫn rơi, trắng cả hiên nhà.

Sieun khẽ mở điện thoại. Mắt cậu rưng nhẹ khi màn hình hiện hàng dài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Suho. Những dòng chữ dài lo lắng, những biểu cảm dễ thương... nếu là trước đây, có lẽ cậu đã mỉm cười.

Nhưng hiện tại...

Ánh mắt cậu đờ đẫn. Một nụ cười nhạt đến đau lòng.

Cậu thầm nghĩ, những lời này... thật kinh tởm.

Anh ta đã nghĩ gì khi nhắn như vậy sau đêm hôm đó? Vừa giả vờ yêu, vừa phản bội. Quá ngu ngốc. Mà cậu cũng thật ngu si. Khi đã yêu ai đó quá nhiều... người ta thường không thấy rõ được sự thật.

Sieun tắt máy. Cậu thực sự đã chẳng còn muốn để tâm nữa.

---

Ba ngày trôi qua.

Sieun vẫn ở lại nhà Juntae. Cậu có khóc, có nhớ, nhưng rồi dần bình tĩnh hơn. Những cuộc trò chuyện đêm muộn với Juntae đã giúp cậu gỡ rối lòng mình, nhìn mọi thứ một cách rõ ràng.

Đêm hôm đó, Sieun ngồi một mình trong phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt thanh tú đã gầy đi thấy rõ.

Cậu mở điện thoại.

Lướt qua từng bức ảnh – những nụ cười, cái ôm, ánh mắt trìu mến...
Tất cả đều là một thời đã từng.

Không một giọt nước mắt rơi.

Chỉ có một đôi mắt ráo hoanh, lặng lẽ, đầy bình thản đến đau lòng.

Cậu bắt đầu xóa. Từng tấm, từng tấm. Những mảnh ký ức được giữ kĩ như bảo vật, giờ đây biến mất chỉ bằng một cái chạm nhẹ.

Đến số điện thoại của Suho, tay cậu hơi run. Do dự vài giây. Rồi.. một cái vuốt

Chặn.

Cậu thở nhẹ, gập máy lại, đặt sang một bên rồi nằm xuống giường.

---

Sáng hôm sau.

Sieun dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu chải tóc, thay đồ chỉn chu. Một chiếc sweater xám, khoác thêm áo khoác jean xanh dày. Cậu nhìn mình trong gương – gương mặt ấy vẫn có nét buồn, nhưng ánh mắt đã không còn ướt.

Vừa bước ra khỏi cửa, một luồng gió lạnh buốt lướt qua mặt. Trời vẫn xám, tuyết vẫn rơi lặng lẽ như những giọt nhớ rơi cuối mùa.

Sieun ngẩng mặt lên trời. Một làn khói trắng phả ra từ đôi môi lạnh khô.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, trái tim cậu yên ắng đến lạ. Không còn oán trách. Không còn níu kéo. Cũng chẳng còn yêu.

Chỉ là học cách buông. Nhẹ nhàng. Tự mình bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com