Chap 12
Dưới ánh đèn phòng khách vàng dịu, Jaehyuk ngồi trên sofa với quyển sách mở trước mặt. Trang giấy đã mở ra được hơn ba mươi phút, nhưng ánh mắt anh không hề chạm vào câu chữ nào. Nó chỉ lướt qua, trống rỗng, như thể mọi chữ đều tan thành nước ngay khi anh nhìn vào.
Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống căn nhà.
Không có tiếng anh thở.
Không có tiếng ghế cựa nhẹ.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp
tách... tách... tách...
Và mỗi tiếng như xô dồn, nhắc anh đến thứ anh muốn quên đi.
.
.
"Alpha nuôi con một mình? Nghe là đã thấy sai sai rồi"
Câu nói đó như một mũi kim, chậm rãi, lạnh lùng, đâm vào nơi nào đó anh vẫn luôn nghĩ mình đã chai sạn.
Rồi một giọng khác.
Một giọng khác nữa.
Từng câu, từng chữ, từng sắc giọng khinh khích, tọc mạch... cứ thế âm vang trong đầu.
"Có khi bị bỏ rồi mà giấu"
"Nhận con người ta về nuôi rồi dựng chuyện"
"Omega nào mà không cần alpha huống chi cái bóng của Omega của cậu ta còn chẳng thấy? Chuyện nghe vô lý quá"
Ngực anh khẽ co lại.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để hơi thở bị xiết lại trong một khoảnh khắc.
Jaehyuk đặt tay lên trang sách, ngón tay run một chút... không phải vì tức giận.
Mà vì mệt.
Mệt vì phải nghe.
Mệt vì phải nuốt.
Mệt vì trong suốt mấy năm qua, anh quen rồi... nhưng hóa ra vẫn đau.
Ngực anh như bị cái gì đó bóp lại... rất chặt.
Những lời họ nói
dù vô căn cứ, dù ngu ngốc
đều như những nhát dao nhỏ.
Không phải vì họ xúc phạm anh.
Mà vì họ chạm đến thứ anh giấu kỹ nhất.
.
.
Sự thật rằng anh đang thật sự nuôi con một mình.
Sự thật rằng Siwoo đã biến mất khỏi cuộc đời anh suốt mấy năm trời.
Sự thật rằng anh không có câu trả lời.
Không có lời giải thích.
Không biết phải nói gì nếu ai hỏi.
Không biết... em có sống tốt hay không.
.
.
Anh cố hít sâu, nhưng hơi thở mắc lại.
Anh lật một trang sách.
Chưa kịp nhìn, anh lại lật sang trang khác.
Nhưng từng trang chỉ là cách anh trốn tránh việc nhìn vào chính mình.
Một hơi thở nặng nhọc thoát ra, chẳng kịp giấu.
Jaehyuk ngả đầu ra lưng ghế, mắt nhìn lên trần...
ánh mắt trống không đến mức chính anh cũng sợ.
Rồi anh khẽ nhắm mắt.
Trong bóng tối sau mi mắt, hình ảnh Jihoon hiện lên ngay lập tức:
Thằng bé quay đầu, cầm cái xẻng bé xíu, hét lên "Ba! Ba Thước coi!" với nụ cười sáng như chạm vào tận tim.
Và chính ngay khoảnh khắc ấy, lúc chiều, anh đã quên hết mọi lời đàm tiếu.
Nhưng bây giờ, khi căn nhà quá yên, khi cánh cửa phòng Jihoon đã đóng lại... thì những lời đó quay về.
Chậm.
Nặng.
Và sắc.
.
.
"Sai? Jihoon là con mình mà... mình nuôi con mình thôi mà... sao lại sai?"
Anh tự hỏi.
Nhưng câu hỏi đó chẳng xoa dịu được gì.
Vì đâu đó, rất sâu, rất lâu rồi, Jaehyuk đã mang theo một nỗi sợ:
rằng người ta nhìn anh - một alpha đơn độc, ôm một đứa trẻ vào lòng như một điều bất thường.
Rằng họ nghi ngờ anh.
Phán xét anh.
Gán lên anh những câu chuyện không có thật.
Và anh không thể phản bác.
Không thể giải thích.
Không thể bảo vệ mình mà không khiến Jihoon bị lôi vào.
Anh chỉ có thể im lặng.
Chấp nhận.
Và sống tiếp.
Nhưng đêm nay...
Jaehyuk đưa tay lên che mắt, ngón tay miết nhẹ thái dương.
...đêm nay anh cảm thấy một cái gì đó trượt xuống trong lồng ngực, không phải nước mắt, mà là cảm giác hụt hơi của một người đã quá lâu không dám yếu.
.
.
Cuối cùng, anh đóng quyển sách lại.
Khẽ.
Nhưng tiếng cộp vang lên giữa phòng khách tĩnh lặng nghe rõ đến đau.
Anh đứng dậy, tắt đèn, rồi đi về phía phòng ngủ của Jihoon.
Chỉ đến khi nắm lấy tay nắm cửa, anh mới dừng lại.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Bàn tay anh siết nhẹ.
"Chỉ cần thằng bé bình yên, chỉ cần nó cười... thì mình chịu được hết"
Anh tự nói, không thành tiếng.
Rồi anh mở cửa, bước vào, và để ánh sáng hành lang rơi lên gương mặt Jihoon đang ngủ say.
Nhìn thấy Jihoon, Jaehyuk mới thở được một hơi dài, hơi thở duy nhất trong cả buổi tối không mang vị đắng.
.
.
.
.
.
.
.
"Bi à"
"Bi !!"
"Bi ơi !!!"
"Dạ~~ Bi nè"
"Ba Thước nói nè, Bi thích đồ gì nhớ nói ba mua thêm cho nha, ngày mai là Bi vào lớp một rồi đó"
Jaehyuk nói khi nhìn Jihoon ôm chiếc cặp mới từ nãy đến giờ, mắt sáng như gắn đèn.
Jihoon gật đầu liên tục, mặt sung sướng đến mức má cũng đỏ hồng lên.
"Bi thích cặp này lắm ba Thước! Ba Thước ngày mai dẫn Bi đến trường mới hả?"
"Ừ" Jaehyuk cúi xuống kéo lại dây quai cặp cho con, động tác nhẹ đến mức sợ làm con đau.
"Ngày mai ba dẫn Bi đến trường mới. Bi lớn rồi... phải tự tin, phải vui, được không?"
Jihoon ôm chiếc cặp như ôm bảo vật, nghiêng đầu đầy hứng khởi:
"Bi vui mà! Trường mới có bạn nhiều không ba Thước? Con muốn chơi với nhiều bạn nữa!"
Jaehyuk bật cười khổ, xoa đầu con:
"Có chứ. Nhưng Bi đừng làm các bạn chạy mất nha"
"Bi hổng có đâu!" Jihoon chu môi. "Bi ngoan mà. Bi chỉ muốn khoe cái cặp đẹp nhất thôi!"
Thằng bé vừa nói vừa xoay người một vòng tròn rồi lại mở cặp ra xem từng ngăn lần thứ mười hai trong ngày.
Jaehyuk đứng nhìn, nụ cười mỏng nhẹ, dịu dàng nhưng ẩn trong đó một tầng cảm xúc khác, thứ cảm xúc khiến tim anh hơi thắt lại.
"Jihoon lớn nhanh quá..."
Anh không nói thành tiếng, chỉ để lời đó rơi vào lòng mình.
"Ba Thước?" Jihoon nghiêng đầu.
Jaehyuk lập tức mỉm cười, khẽ chạm tay lên má con:
"Ba Thước đang vui thôi. Mai đi học, Bi muốn mang gì thì nói ba nha. Bút chì, sticker, đồ ăn vặt, ..."
Jihoon lập tức giơ tay cao như đang giành trả lời cô giáo:
"Con muốn kẹo trái cây! Với cái bút hình con mèo! Với hộp cơm có hình xe hơi nữa!"
"Trời đất..." Jaehyuk bật cười thành tiếng
"Nhiều vậy luôn hả?"
"Dạa!!" Jihoon cười toe toét, mắt cong thành trăng lưỡi liềm.
Anh nhìn con thật lâu.
Như muốn ghi vào tim từng nụ cười ngây thơ của thằng bé, từng sự háo hức mà anh đã cố gắng giữ gìn suốt sáu năm qua.
"Rồi. Cái gì ba Thước cũng lo được hết" Jaehyuk nhẹ nhàng xoa đầu con.
"Bi chỉ cần đi học vui là được"
"Dạ!"
Jihoon ôm cặp chạy lon ton về phòng ngủ, chân lúc nào cũng hơi nhảy lên vì quá vui.
Jaehyuk đứng đó, dõi theo bóng dáng bé xíu ấy.
Một nụ cười nhẹ như hơi thở kéo qua gương mặt anh, nụ cười chỉ xuất hiện khi anh biết mình đã làm đúng điều quan trọng nhất:
khiến Jihoon hạnh phúc.
Và ngày mai... là một chặng đường mới của con.
Jaehyuk khẽ siết bàn tay mình, rồi như một lời hứa không thành tiếng:
Dù chuyện gì đã từng xảy ra, dù bóng tối có dài bao lâu...
Ba vẫn sẽ bước cạnh Bi
từng bước một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com