Chap 14
Nhưng hình như cứ có tiếng gì đó dội vang trong đầu anh
.
.
.
Tiếng kêu đó cứ vang lên, mơ hồ như vọng từ dưới đáy một cơn mơ đặc quánh:
.
.
.
"Ba Thước ơiiii...!!!!"
.
.
.
Rồi lại:
RẦM RẦM
.
.
.
"Ba Thước ơiiii..."
Jaehyuk cau mày, cố tìm nguồn phát ra tiếng gọi ấy.
.
.
.
"Ba Thước!!"
.
.
.
.
.
RẦM !!!
.
.
.
Anh bật mở mắt.
.
.
.
Trần nhà.
.
.
.
Màu trắng quen thuộc.
Cái quạt đang quay chậm.
Căn phòng tĩnh mịch.
.
.
.
Jaehyuk chống tay ngồi dậy, dụi mắt.
"Thì ra... chỉ là mơ"
Anh thở ra một hơi dài, ngực vẫn còn nhói từ cảm giác ôm lấy Siwoo trong mơ... quá thật, quá ấm, và quá đau.
Anh lướt nhìn sang bàn nước.
Cốc nước còn dang dở.
TV vẫn mở nhưng để im lặng.
Rõ ràng là anh đã định đi tắm... rồi ngồi xuống xem TV một chút... và ngủ quên lúc nào không hay.
.
.
.
RẦM RẦM
Tiếng đập cửa kéo anh về hiện tại.
Cửa mở ra
"Ba Thước làm gì mà lâu quá vậy!!"
Là Jihoon.
Cặp đung đưa trước ngực, tóc bết mồ hôi, mặt đỏ hồng vì chạy bộ.
Anh dắt con vào nhà, vẫn còn ngơ ngác.
"Ủa Bi? Ba Thước xin lỗi, ba ngủ quên"
Anh mỉm cười khổ, vuốt tóc con:
"Mà... hôm nay Bi về sớm vậy?"
Jihoon đặt cặp xuống ghế salon, lon ton cởi giày.
"Hôm nay cô giáo nói ngày đầu tiên nên được về sớm! Con chờ ba đến đón mà!"
Jaehyuk nhíu mày.
"Con chờ ba đến đón... nhưng sao lại tự ý đi về nhà?? Chỗ đó đông người lắm, nguy hiểm biết không?"
Jihoon phồng má, xua tay như muốn giải thích:
"Con đâu có tự đi về đâu. Ba Siu đưa con về mà!"
Câu nói ấy làm Jaehyuk đứng khựng.
Cổ họng anh khô lại trong một giây.
Tiếng gọi "ba Siu" ấy...
Cái cách Bi vừa nói...
Vẻ tự nhiên, không chút nghĩ ngợi...
Giống hệt.
Y chang.
Y đúc với giấc mơ khi nãy.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Jaehyuk.
Không cần suy nghĩ thêm một giây, anh quay người, chạy thẳng ra cửa.
Chạy ra sân.
Rồi ra tận cổng.
Mặt trời chiều chói lên mắt anh, nhưng anh vẫn cố nhìn qua trái, nhìn qua phải, nhìn dọc con hẻm như kẻ sắp phát điên vì hy vọng.
Jaehyuk đứng bệt xuống mép cổng, tay chống lên gối, tim đập mạnh đến mức đau.
Anh biết mình có thể đang bám vào một thứ không thật.
Anh biết trẻ con đôi khi nói nhầm.
Anh biết giấc mơ chỉ là giấc mơ.
"Nhưng...
Dù có là mơ... dù có là gì đi nữa..."
Anh vẫn ngước lên bầu trời nhợt nhạt trên đầu mình và thì thầm, khẽ như thở:
"Siwoo...
Chỉ cần một lần...
Một lần thôi...
Cho anh gặp lại em..."
.
.
.
Cạch
.
.
.
Âm thanh vang lên bất ngờ khiến Jaehyuk khựng lại. Chiếc xe hơi đậu gần đó bật đèn xi-nhan một nhịp rồi cánh cửa phía tài xế mở ra. Một cậu trai trẻ bước xuống, chạy nhanh sang bên kia mở cửa sau, cúi người như đang dìu ai đó.
Jaehyuk đứng ngoài cổng, lòng bàn tay siết lại đến mức hơi run. Anh đã tự nhủ mình ngu ngốc... rằng giấc mơ khi nãy chỉ là do nhớ quá mà thôi. Rằng chạy ra đây chỉ khiến bản thân thêm thất vọng. Nhưng đôi chân vẫn không nghe lời, cứ đứng chết lặng nhìn về phía chiếc xe ấy như thể trực giác đang kéo anh đến trước một điều gì đó.
Cậu trai trẻ bước lùi sang một bên, để người ngồi trong xe từ từ bước xuống.
Ánh nắng cuối buổi chiều rọi vào bóng dáng ấy gầy hơn trước, hơi cúi đầu như mệt. Một bàn tay đưa ra vịn vào cửa xe. Một nhịp thở kéo dài.
Jaehyuk định quay vào nhà. Anh thở ra, khẽ lắc đầu, cố nuốt xuống thứ cảm giác ngọt ngào đến đau đớn đang dâng lên chỉ vì một ảo giác.
Anh xoay người.
Và đúng khoảnh khắc ấy
Người đó ngẩng mặt lên.
Đôi mắt quen thuộc. Gương mặt mà anh đã cố quên suốt bao năm. Dáng đứng vẫn y như trong trí nhớ anh: vừa xa xăm, vừa dịu dàng, vừa khiến tim anh theo bản năng muốn chạy đến ôm trọn.
Jaehyuk đứng chết trân.
Người vừa bước xuống xe bên kia là...
.
.
.
Siwoo.
.
.
.
Cả thế giới như bị ai đó bóp nghẹt trong một giây.
Jaehyuk mở to mắt, không thở nổi. Tim anh đập nhanh đến choáng váng.
Siwoo ngước lên, nhìn thấy anh. Hai người đứng cách nhau chỉ vài mét, nhưng lại như cách nhau cả một đoạn đời đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com