Chap 15
Ngay lúc ấy, cậu trai trẻ vừa mở cửa xe nghiêng người nói gì đó với Siwoo.
Jaehyuk thấy miệng người kia mấp máy vài câu, tay còn khẽ chạm nhẹ vào khuỷu tay Siwoo như đang nhắc nhở hoặc dặn dò. Hai người đứng sát nhau, quá sát và cả hai đều có vẻ rất quen thuộc.
Ngực Jaehyuk bỗng siết lại.
Anh muốn nghe xem họ nói gì, nhưng không nghe được. Chỉ thấy Siwoo nghiêng đầu đáp lại, môi khẽ cong, một nụ cười nhẹ... nụ cười mà suốt bao năm qua anh chưa từng thấy lại.
Nụ cười ấy... nhưng dành cho người khác.
Jaehyuk quay mặt sang hướng khác thật nhanh. Anh cúi đầu, hít một hơi thật sâu, cố giấu đi cảm giác nhói lên như kim châm.
"Không có quyền... mình đâu có quyền gì..."
Một tiếng bước chân nhẹ dần tiến lại.
"Jaehyuk..."
Anh siết tay thành nắm, rồi quay lại. Siwoo đứng ngay trước mặt anh, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
Jaehyuk nhìn cậu một lúc lâu, giọng anh khàn đi, mềm như sắp gãy:
"...Em... em về rồi à"
Siwoo mỉm cười. Nụ cười rất nhỏ, rất hiền, rất giống ngày xưa nhưng trong mắt cậu lại có thêm thứ gì đó phức tạp hơn, trưởng thành hơn, đau hơn.
"Ừm.."
Jaehyuk gật đầu. Anh nghiêng người tránh sang một bên, mở cổng.
"...Vào trong đi. Chắc Bi cũng đang đợi em đấy"
Nói xong, Jaehyuk bước vào trước mà không quay lại, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một giây thôi là trái tim trong lồng ngực sẽ lộ ra hết những gì anh đã cố giấu.
Sau lưng anh, Siwoo đứng im một nhịp.
Rồi cậu khẽ siết quai balo, hít một hơi, và bước theo sau chậm rãi, như mang theo một cơn bão chưa bung ra.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Siwoo, Jihoon từ trong nhà đã chạy vụt ra.
"Ba Thước!!"
Thằng bé nhào vào ôm Jaehyuk thật chặt, cái đầu nhỏ dụi dụi vào bụng anh như mỗi lần sợ bị bỏ lại. Jaehyuk cúi xuống xoa nhẹ lưng con, cố giữ hơi thở không run.
"Ừ, ba đây. Từ từ thôi, Bi"
Anh bế con lên rồi đặt xuống sofa phòng khách.
Siwoo đã ngồi đó sẵn hơi cứng người, hai bàn tay đặt trên đùi, mím môi nhẹ như không biết phải làm gì với đôi mắt đang đỏ lên của mình.
Jaehyuk ngồi xổm xuống ngay trước mặt Jihoon, đôi mắt anh dịu lại một cách cẩn thận, như thể bất kỳ rung động nào cũng sẽ làm vỡ bầu không khí vốn mong manh.
"Bi này..." Anh gọi nhẹ.
Jihoon ngước lên, hai con mắt đen láy tròn xoe.
Jaehyuk đưa tay vuốt tóc con trai, giọng anh hạ thấp, vừa ấm vừa run:
"Đây là... ba Siu"
Anh hơi dừng lại, nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ.
"Ba Siu... là người sinh ra con đó, Bi.... Chắc khi nãy đón Bi về ba Siu có nói với con rồi nhỉ"
Jihoon khẽ gật đầu
Không gian chùng xuống trong một nhịp.
Siwoo bấu nhẹ vào ống quần mình, mắt mở lớn, hơi thở khựng lại.
Jaehyuk tiếp tục, giọng nhỏ đến mức như sợ vỡ tim mình:
"Con... đến với ba Siu đi"
Chỉ một giây.
Rồi Jihoon xoay người thật nhanh.
"BA SIU!!!"
Thằng bé chạy ào tới như gió cuốn. Siwoo chỉ kịp mở mắt, chưa kịp giơ tay thì Jihoon đã ôm chặt lấy cậu, chiếc balo nhỏ còn đập vào hông.
Cậu đông cứng lại.
Hai bàn tay run run.
Môi bật ra một nhịp thở không thành tiếng.
"Jihoonie...Bi..." Siwoo khẽ gọi, giọng vỡ ra trong một hơi nghẹn.
Jihoon dụi đầu vào ngực cậu:
"Ba Siu hửm? Ba Siu về luôn với con và ba Thước rồi hả?"
Siwoo ôm lại thằng bé, siết dần, siết đến mức ngón tay trắng bệch.
Cậu cúi đầu chạm trán Jihoon, khóe mắt cay xòe:
"Ừ... Ba Siu về rồi, Bi à..."
Phía sau họ, Jaehyuk đứng im.
Anh nhìn họ ôm nhau hình ảnh anh từng mơ về rất nhiều lần, nhưng luôn là ở một tương lai mà anh không có mặt.
Hôm nay nó xảy ra, ngay trong căn nhà của anh.
Tim anh đau... nhưng trong nỗi đau ấy còn có một chút ấm, một điều gì đó vừa đẹp vừa nhói.
Jihoon dụi đầu sâu hơn vào ngực Siwoo, hít một hơi rõ dài như bản năng.
Ngay lập tức, đôi vai nhỏ của nó thả lỏng.
Mùi pheromone của Siwoo, lớp hương quen vừa ngọt vừa dịu len vào không khí, thoảng qua căn phòng.
Dễ chịu đến mức Jaehyuk đứng xa cũng nhận ra.
Thằng bé thì ôm chặt hơn, lí nhí:
"Ba Siu thơm ghê..."
Siwoo bật cười nhẹ, run nhưng đầy yêu thương.
Cậu đưa tay xoa tóc Jihoon, rồi vuốt xuống sống lưng nhỏ:
"Bi lớn rồi nè..."
Cậu ngẩng đầu, để mắt hướng về phía Jaehyuk.
"Tôi... thấy Bi ngoan quá. Anh vất vả nhiều rồi, hả Jaehyuk?"
Giọng Siwoo thật tự nhiên giống như không có 6 năm đứt đoạn giữa họ.
Như thể cậu vừa đi đâu đó, rồi bây giờ trở về, hỏi anh những điều bình thường mà hai người từng nói với nhau mỗi tối.
Jaehyuk vẫn đứng cạnh bàn, như đang cố giữ một khoảng cách vô hình.
Anh hơi cúi đầu:
"Ừm, cũng tạm"
Siwoo không nghe ra.
Cậu vẫn cười, vẫn xoa đầu con:
"Tôi thấy Bi giống anh nhiều lắm"
"Ừm"
"Anh vẫn... khỏe chứ?"
"Ờm. Ổn"
Cứ mỗi câu hỏi của Siwoo, Jaehyuk trả lời ngắn đi một chút.
Giọng anh đều đều, bình thản đến mức vô cảm nhưng thật ra là kìm lại quá nhiều thứ.
Siwoo nhìn anh lần nữa.
Vẫn không nhận ra có điều gì đó sai.
Có lẽ vì Jihoon đang trong tay mình, vì pheromone của chính cậu đang làm tâm trí cậu mềm lại, hoặc vì cậu đã quen với hình ảnh Jaehyuk lúc nào cũng lặng lẽ như thế.
Siwoo không hiểu rằng ngày trước Jaehyuk trả lời một tiếng "ừm" cũng mang theo nửa trái tim.
Còn bây giờ, câu "ừm" của anh chỉ còn lại cái vỏ rỗng.
Cậu chỉ thấy hơi lạ lạ... nhưng không nghĩ sâu.
Siwoo cúi xuống ôm Jihoon thêm lần nữa, giọng ấm:
"Ba Siu nhớ Bi lắm"
Jihoon ôm siết lại, mùi pheromone càng rõ, lan quẩn tới tận đầu ngón tay Jaehyuk và trong khoảnh khắc ấy, anh chợt thấy như mình đang đứng ngoài một gia đình mà đáng lẽ... anh từng thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com