Chap 18
Những ngày sau đó, buổi sáng nào Jaehyuk cũng là người tự tay đưa Jihoon đến trường.
Có hôm trời mát, thằng bé chạy líu ríu phía trước; có hôm mưa rả rích, nó che cái ô to hơn người rồi cứ quay lại nhìn anh xem có đi sát không.
Nhìn bóng dáng nhỏ xíu đó biến vào bên trong, Jihoon luôn ngoái đầu lại vẫy tay thật mạnh:
"Ba Thước! Hẹn chiều gặp lại nha!"
Và như thói quen, Jaehyuk thở dài nhẹ nhõm vì con bình an, nhưng cũng tê buốt ở những khoảng trống mà chính anh không biết gọi tên.
Anh quay lưng về nhà, bắt đầu một ngày mới với công việc, như thể những sợi dây cảm xúc trong anh phải bị kéo căng đến mức mệt mỏi thì anh mới thôi nghĩ về Siwoo.
Còn Siwoo... cậu luôn là người đón Jihoon tan học.
Hai người họ, một lớn một nhỏ, cứ sau giờ học lại ríu rít đi ăn, đi mua bánh, kể đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày.
Tiếng cười trong trẻo của Jihoon vang lên hòa cùng giọng cười mềm mại của Siwoo, cái thứ âm thanh mà Jaehyuk chỉ cần nghe thoáng qua cũng đủ thấy lòng mềm nhũn.
Từ xa nhìn lại, trông họ chẳng khác gì một gia đình nhỏ trọn vẹn.
Jaehyuk đứng ngoài, đôi khi chỉ dừng dưới tán cây đối diện cổng trường, nhìn bóng hai người đi bên nhau.
Anh vừa ấm lòng vì con vui, vừa chạnh buồn vì bản thân không còn là một phần trong những khoảnh khắc ấy như trước.
Nhất là khi Jihoon hỏi, đôi mắt to tròn đầy ngây thơ:
"Ba Thước... sao hôm nay ba không đi với Bi và Ba Siu vậy?"
Khoảnh khắc đó luôn khiến Jaehyuk chết lặng vài giây.
Rồi anh gãi đầu, nặn một nụ cười:
"À... ở xưởng có việc gấp, ba phải làm thôi. Hai người đi chơi vui nghe!"
"Vâng ạ, nhưng ba nhớ về với Bi nha!"
Thằng bé năn nỉ, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nắm tay Siwoo đi, vui vẻ kể chuyện gì đó mà chỉ họ hiểu.
Jaehyuk nhìn bóng hai người khuất dần...
Một cảm giác nghẹn nghẹn bóp lấy tim anh, ấm áp, nhưng cũng đau nhói theo một cách khó chịu.
Chiều nắng vàng, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ, phủ lên người anh những mảng sáng tối loang lổ.
Trong sự yên ắng đó, anh lại nhớ đến cái nhẫn trên tay Siwoo hôm ấy.
Nhưng rồi hôm sau... cậu không đeo nữa.
...
Đáng lẽ anh phải vui, hoặc ít nhất thở phào.
Nhưng không.
Nỗi hoang mang len vào từng suy nghĩ.
Có phải Siwoo không muốn anh nhìn thấy?
Hay vì... lý do nào khác mà anh không dám đoán?
Anh biết mình không có quyền hỏi, cũng chẳng còn tư cách để chen vào hạnh phúc riêng của cậu.
Chính điều đó khiến Jaehyuk an lòng vì Siwoo có vẻ ổn.
Nhưng cũng khiến anh đau đến mức mỗi lần nghĩ đến lại thấy cổ họng thắt lại, vì anh vẫn đứng ngoài ranh giới của thế giới em.
Ngược lại, Siwoo... càng ngày càng nhận ra điều gì đó sai sai.
Cậu cảm thấy Jaehyuk đang né ánh mắt mình.
Những khoảnh khắc trước đây thân thuộc giờ trở nên ngượng ngùng.
Anh đứng gần nhưng xa, cười nhưng không chạm vào mắt cậu.
Chỉ có Jihoon, vô tư và đáng yêu, như cầu nối duy nhất...
Thằng bé lúc nào cũng ríu rít khiến hai người dù muốn tránh cũng phải đứng cạnh nhau, phải đối mặt, phải khẽ mỉm cười.
Nhưng nụ cười đó... mỗi người lại mang trong lòng một cơn sóng riêng: hạnh phúc có, hụt hẫng có, và một nỗi mong chờ không ai dám nói.
.
.
.
Hôm đó, sau khi đưa Jihoon đến trường, Jaehyuk không đến xưởng vì hôm nay trống lịch.
Anh quyết định dành cả ngày ở nhà nghỉ ngơi, tự tay đóng thêm một chiếc bàn gỗ nhỏ cho Jihoon món mà thằng bé từng bảo sẽ để sách vẽ.
Khi anh vừa nấu xong bữa trưa, mùi thức ăn còn thoang thoảng trong căn bếp nhỏ...
Ding dong...
Tiếng chuông cửa vang lên.
Jaehyuk cau mày, lau tay vào khăn rồi bước ra.
Khi cánh cửa mở ra là Siwoo.
Khoảnh khắc đó, trái tim Jaehyuk gần như nhảy khỏi lồng ngực.
Anh khựng lại, đứng ngẩn vài giây.
Siwoo trước mặt anh, đơn giản, bình thường, nhưng ánh mắt thì không bình thường chút nào, nó vừa ấm vừa lộ rõ một chút bối rối.
"Tôi... vào nhà được chứ?"
Giọng Siwoo nhẹ như gió, nhưng lại khiến Jaehyuk sững người.
Anh gật đầu, né sang một bên, gần như không dám nhìn thẳng.
.
.
.
Căn phòng khách tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.
Chỉ có chiếc rèm mảnh trước cửa sổ khẽ lay trong gió, tạo ra vài âm thanh nhẹ bẫng như đang cố xoa dịu bầu không khí... nhưng không thành.
Jaehyuk đặt cốc nước cam trước mặt Siwoo rồi lùi lại một bước.
Không nói gì.
Không nhìn thẳng.
Không một câu hỏi thăm, dù bình thường anh luôn quan tâm cậu từng chút.
Siwoo đưa tay đỡ lấy cốc nước, nhưng ngón tay lại siết chặt thành vòng quanh ly vì căng thẳng.
Không phải vì cậu ngại.
Mà vì trong căn phòng này...
Sự im lặng của Jaehyuk... quá lạ
Quá khác.
Quá khó chịu.
Cậu nhìn theo từng cử chỉ của Jaehyuk, cách anh cúi đầu tránh ánh mắt cậu, cách vai anh hơi cứng lại khi đứng gần, cách anh cố tìm việc để tay không thừa thãi.
Mỗi điều nhỏ đó đều như kim châm vào lòng Siwoo.
Càng nhìn, cậu càng thấy bồn chồn.
Càng quan sát, cậu càng thấy tức tối.
Sao anh không nói gì?
Sao anh lại né tránh như thể cậu là người xa lạ?
Rõ ràng trước đây... không phải như vậy.
Siwoo hít vào, nhưng không khí cũng như mắc lại giữa ngực.
Trái tim đập thình thịch, vừa nôn nao muốn nói, vừa giận vì Jaehyuk cứ im lặng.
Sự lặng thinh của anh khiến căn phòng không chỉ im ắng mà... ngột ngạt.
Như thể giữa họ có một bức tường vô hình mà Siwoo không biết làm sao để phá.
Cậu đặt cốc nước xuống, mắt vẫn dính chặt vào Jaehyuk, trong khi anh thì nhìn ra cửa sổ, giả vờ bận rộn với thứ không tồn tại.
Đến mức cuối cùng, cảm xúc trong Siwoo không thể chịu thêm một chút nào nữa...
Cậu phải mở miệng
.
.
.
"Jaehyuk"
Jaehyuk vừa xoay người như định đi ra vườn thì giọng Siwoo vang lên, không lớn, không gắt
Nhưng lại chạm đúng vào Jaehyuk, khiến anh lập tức khựng lại giữa bước chân.
Siwoo siết chặt tay, ngón tay hơi run vì vừa nôn nóng vừa đau.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, không né, không giấu, không che bất kỳ cảm xúc nào.
"...Anh... đang tránh tôi sao?"
Câu hỏi bật ra, không kìm được.
Không phải nhẹ nhàng.
Không phải vu vơ.
Mà là một vết xé chân thật từ nơi trái tim cậu đã chịu đựng quá lâu.
Jaehyuk đứng yên.
Vai anh khẽ run.
Anh không quay lại ngay, như thể chỉ riêng câu hỏi ấy đã đủ khiến mọi cảm xúc anh dồn nén suốt thời gian qua bị bóc trần.
Không gian giữa họ... vỡ ra thành hàng trăm mảnh im lặng sắc nhọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com