Chap 19
Căn phòng khách yên tĩnh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào làm vài chiếc rèm lay động.
Jaehyuk bưng cốc nước cam, đặt trước mặt Siwoo.
Cậu nhận lấy, mắt dõi theo anh, nhìn từng cử chỉ, từng hơi thở.
Anh định quay ra vườn một chút để hít thở, tạm trốn cảm xúc dồn nén trong lòng... nhưng chưa kịp bước đi, Siwoo lên tiếng:
"Jaehyuk... anh... đang tránh tôi sao?"
Jaehyuk đứng khựng lại, tim đập mạnh, hơi thở bỗng nặng trĩu.
Cậu đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi sự quan sát tinh tế như thể nhìn thấu từng lớp cảm xúc mà Jaehyuk đang giấu kín.
Anh khẽ nắm chặt hai tay, cố trấn tĩnh:
"Không... không phải..." giọng anh khẽ run.
Nhưng lời nói nghe sao thật yếu ớt so với những gì tim anh đang rộn ràng.
Siwoo tiến lại gần, mắt nhìn thẳng vào anh:
"Anh... từ lúc tôi quay về... mỗi lần tôi ở đây... anh như thể... muốn tránh mặt tôi. Sao lại như vậy?
Jaehyuk cúi đầu một chút, cố gắng giữ bình tĩnh.
Anh biết... không thể phủ nhận cảm xúc của mình, nhưng cũng không muốn khiến Siwoo bối rối hay lo lắng.
Trong lòng anh, hạnh phúc, lo lắng, giận dỗi, mong chờ, mọi thứ trộn lẫn vào nhau, khiến anh đứng yên, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Siwoo khẽ mỉm cười, hơi nghiêng đầu, như chờ đợi, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút đau lòng.
Jaehyuk ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu... tim anh nhói, nhưng rồi cũng phải nuốt trọn cảm xúc, cố mỉm cười:
"Chỉ... chỉ là... tôi chưa biết cách... đối diện thôi"
Khoảnh khắc ấy, căn phòng yên tĩnh đến mức cả tiếng tim đập của Jaehyuk cũng như vang vọng giữa không gian, trong khi Siwoo đứng im, như hiểu nhưng không nói thêm gì, chỉ nhìn anh, nhẹ nhàng, kiên nhẫn...
Siwoo nhíu mày, giọng khẽ nhưng sắc:
"Anh... tại sao lại nói như vậy? Tôi... tôi không hiểu..."
Jaehyuk hít sâu, ánh mắt dõi thẳng về cậu, giọng trầm, đầy nỗi đau và bực bội bị kìm nén bấy lâu:
"Tại sao em lại quay trở lại làm gì? Lời hứa năm đó... em đã không thực hiện được. Sáu năm... sáu năm qua, tôi đã chờ đợi... và bây giờ... em quay lại... tìm tôi và con... để làm gì?"
Siwoo khựng lại, ánh mắt mở to, giọng run run:
"Anh... anh đang nói gì vậy, Jaehyuk?"
Anh bước tới gần một chút, mặt căng cứng, tay nắm nhẹ:
"Em cũng không cần giấu tôi nữa. Tôi biết rồi. Nếu em đã chọn không quay về, không thực hiện lời hứa đó... thì tại sao bây giờ... em lại quay lại, và dày vò tim tôi một lần nữa hả, Siwoo???"
Siwoo hít một hơi thật sâu, đôi mắt rực lên vẻ giận dữ, nhưng cũng lộ vẻ bối rối:
"Tôi... không hiểu anh đang nói về điều gì nhưng tôi về đây... vì anh... vì Jihoon... không phải vì bất cứ thứ gì khác!"
Nhưng Jaehyuk chỉ bật cười khẽ, một tiếng cười nghẹn đắng:
"Em biết không... suốt sáu năm qua... tôi đã tự hỏi mình mỗi ngày... tôi đã sai ở đâu. Tôi đã ngu ngốc đến mức nào để tin vào một lời hứa mà em đã dễ dàng bỏ lại"
Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng vỡ ra từng chữ:
"Đúng. Tôi ngu lắm. Tôi ngu đến mức cứ tin rằng một ngày nào đó em sẽ về. Tôi ngu đến mức mỗi lần nghe tiếng gõ cửa, tôi lại nghĩ... 'Có phải Siwoo không? Em về rồi sao?'"
Siwoo quay mặt đi, tay run run, giọng gắt gỏng:
"Anh... Tôi cũng không hề muốn như vậy..."
Anh lắc đầu, giọng trầm, nghẹn ngào:
"Vậy tại sao quay lại?" Anh gần như bật lên
"Tại sao quay lại nếu chỉ khiến tôi đau thêm? Nếu em đã rời đi... thì em không cần phải trở về! Em không cần phải kéo tôi ra khỏi cuộc sống bình lặng tôi đã cố gắng xây dựng để quên em!"
Siwoo quay mặt đi, tay run bần bật, giọng nghẹn lại, cố gắng thốt ra:
"Anh... anh không hiểu đâu, Jaehyuk. Tôi chỉ..."
"Hiểu gì? Hiểu rằng em muốn đi thì đi, muốn về thì về à? Hiểu rằng em chỉ cần một lời nói là tôi lại phải đứng đây, chờ đợi và chịu đựng tất cả sao?"
Siwoo khựng lại, môi run run.
Cậu muốn giải thích, muốn nói ra tất cả, nhưng mỗi chữ vừa chạm đến cổ họng thì lại bị nghiền nát bởi giọng nói đầy đau đớn của anh.
"Jaehyuk...anh bình tĩnh nghe tôi giải thích đã... thật ra tôi..."
"Không cần!" Jaehyuk lại ngắt lời, mạnh và tuyệt vọng hơn trước
"Tôi... tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì có thể làm tôi hy vọng nữa. Tôi mệt rồi, Siwoo"
Câu nói ấy như một nhát dao.
Siwoo đứng lặng vài giây, mắt đỏ hoe, rồi quay đi thật nhanh, như sợ nếu ở lại thêm một giây thôi... cậu sẽ bật khóc trước mặt anh.
Nước mắt rơi xuống khi cậu vừa bước qua ngưỡng cửa.
Bước chân vội vã, run rẩy.
Trong phòng, Jaehyuk đứng chết lặng, tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Anh không đuổi theo.
Không dám.
Cánh cửa khép lại
Chỉ còn lại sự im lặng đứt quãng và trái tim của hai người đều đau đến mức khó thở.
.
Siwoo mở cửa xe, ngồi xuống, hít một hơi sâu rồi nhắm mắt một chút như cố trấn tĩnh bản thân.
Tài xế đóng cửa, khởi động xe, đưa cậu về nhà.
Trên đường đi, điện thoại cậu rung. Siwoo nhấc máy, giọng hơi khẽ rít lên vì bực:
"Alo?"
Bên kia đầu dây, giọng lễ phép:
"Cậu chủ ạ, có vài quyển sổ cậu chủ để quên ở phòng, bây giờ tôi nên gửi về địa chỉ nào ạ?"
Siwoo nhíu mày, bực bội, gắt gỏng:
"Địa chỉ cũ, như mọi khi. Gửi luôn về đó đi"
Cậu tắt máy, nhấn mạnh một cái mạnh vào màn hình, hơi thở gấp gáp.
Trong lòng, cậu không thể giấu nổi sự khó chịu.
"Cái tên Jaehyuk này... rõ ràng mình định sang chơi, định hàn gắn mọi chuyện với anh ấy... mà sao... sao bây giờ lại thành ra cãi nhau luôn vậy chứ? Rõ ràng... rõ ràng chỉ một chút thôi cũng có thể gần lại... mà anh ấy lại... giữ khoảng cách với mình... khiến mọi thứ rối tung lên hết"
Siwoo nhìn ra cửa sổ, ngón tay gõ nhịp lên thành xe. Mưa nhẹ ngoài trời hắt lên kính, ánh sáng lung linh phản chiếu tâm trạng bực bội nhưng cũng lẫn chút bất lực.
Cái cảm giác vừa muốn giận vừa muốn kéo gần khoảng cách ấy khiến cậu bực bội đến mức câm nín. Siwoo cắn môi, nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ cảm giác nặng nề, giận dỗi, và... một chút hụt hẫng.
Xe lướt trên đường, mang Siwoo về nhà, nhưng trong lòng cậu, những khoảng cách chưa từng có giữa mình và Jaehyuk lại hiện rõ hơn bao giờ hết.
.
Chiều hôm đó, Jihoon vừa được Siwoo đưa về nhà.
Cậu nhóc chào "Bái bai ba Siu!" một cách nhanh nhẹn rồi lon ton chạy vào nhà.
"Bi về rồi đây ạ~~"
"Bi mới về à?" Jaehyuk mỉm cười, bước ra đón con. Anh cởi cặp, tháo áo khoác cho Jihoon như mọi khi, bàn tay quen thuộc, cử chỉ nhẹ nhàng.
Jihoon ngẩng lên, mắt tinh nghịch nhưng cũng đôi phần quan sát:
"Ba thước ơi... hôm nay Bi thấy Ba Siu nhìn buồn lắm đó!"
Jaehyuk thoáng cười gượng, cúi xuống vuốt nhẹ tóc con:
"Chắc là Ba Siu nhiều việc, hơi mệt thôi. Bi đừng lo nha"
Anh đặt con lên ghế ăn, nói tiếp:
"Bi rửa tay rồi ăn cơm nào. Hôm nay có món thịt sườn bi thích lắm đấy"
Jihoon nghe vậy, lập tức cười toe, chạy vào bếp như được tiếp thêm năng lượng.
Jaehyuk đứng đó, nhìn bóng lưng con chạy, lòng thoáng buồn.
Anh thầm nghĩ:
"Mình có phải hơi nặng lời lúc nãy không...."
Bữa ăn vẫn được chuẩn bị đầy đủ, hương thơm lan tỏa, nhưng trong lòng Jaehyuk vẫn còn một chút trống trải, như dư âm của những cảm xúc chưa kịp nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com