Chap 23
Hành lang bệnh viện sáng trắng một cách lạnh lẽo, đèn chiếu bóng loang loáng xuống nền gạch, mùi cồn sát khuẩn bám vào mũi từng nhịp thở.
Siwoo bước chậm chậm, tay vẫn giữ tờ giấy kết quả khám, đầu còn choáng nhẹ vì cơn cảm kéo dài nhiều ngày. Bác sĩ dặn cậu phải nghỉ ngơi, hạn chế stress, nhưng lời đó trôi tuột qua đầu không bám được vào tâm trí đang rối bời của cậu.
Tiếng loa trực ban vang xa xa, vài y tá đẩy giường bệnh vụt qua khiến gió lạnh lùa theo vạt áo Siwoo. Cậu kéo nhẹ khẩu trang, thở hắt một hơi, đôi mắt vẫn thẫn thờ nhìn về phía trước.
Và rồi khi ngang qua khu kỹ thuật, ngay cạnh phòng X-quang...
Cậu khựng lại.
Như thể ai vừa kéo phanh ngay trong lồng ngực cậu.
Cánh cửa phòng kỹ thuật đang mở hé, bóng đèn trong phòng sáng hơn ngoài hành lang. Và trong khoảng hở ấy... có một dáng người quỳ xuống bên cạnh tủ điện lớn, tay siết một con ốc, động tác dứt khoát, tập trung đến mức chẳng hay biết xung quanh.
Ánh đèn trắng chiếu xuống vai anh, đường nét bờ vai rộng được khắc lên rõ ràng, từng chuyển động của cánh tay rắn chắc và đôi bàn tay quen với lao động. Tóc anh hơi rũ xuống trán, áo sơ mi xanh nhạt bị dính vài vệt dầu nhẹ...
Một dáng người quen... quá quen.
Siwoo đứng sững, cả người đông cứng như tượng.
Là anh ta.
Người đàn ông tối hôm đó.
Tim Siwoo bật một nhịp lệch hẳn, như muốn chạy hẳn khỏi lồng ngực.
Chỉ một khoảnh khắc, mùi cồn sát khuẩn xung quanh cũng trở nên nhẹ hơn. Âm thanh máy móc, tiếng y tá gọi nhau... đều lùi xa. Thay vào đó, trong đầu cậu bật lên hình ảnh của đêm đó, đôi mắt trầm ổn nhìn xuống cậu, giọng nói thấp mà đầy kiềm chế:
"Cậu ổn chứ?"
Cậu chưa từng quên.
Cái ánh mắt nghiêng xuống nhìn mình, cái ánh nhìn không phải chiếm hữu, không phải tò mò... mà giống như đang kiểm tra xem cậu có bị thương không. Một sự quan tâm kín đáo, điềm tĩnh, thứ mà cậu đã không cảm thấy từ rất nhiều người.
"Sao... lại gặp nữa chứ..."
Siwoo chạm tay vào tường, lòng bàn tay hơi ẩm, tim đập mạnh đến mức cậu nghe rõ.
Không phải sợ.
Cũng không phải ngại.
Mà là...
Một cảm giác rất phức tạp.
Một người chỉ tình cờ giúp cậu ở bar.
Một người mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.
Một người chẳng nói nhiều, chẳng để lại tên, nhưng lại xuất hiện đúng lúc như quen thuộc từ lâu.
Vậy mà giờ... đang ở trước mặt, ngay đây, trong một bệnh viện lớn giữa thành phố.
Siwoo đứng nhìn qua khe cửa, lặng lẽ đến mức nghe được cả tiếng bút ai đó rơi đâu đó trong phòng bên cạnh.
Bàn tay người kia lớn, thô ráp, gân tay nổi nhẹ.
Không giống những alpha bóng bẩy ba mẹ giới thiệu cho cậu. Không giống những người luôn khoác lên mình vẻ đẹp hoàn hảo để được ca tụng.
Anh ta... thuộc một thế giới khác. Một kiểu người Siwoo chưa từng có cơ hội tiếp xúc.
Người đàn ông ấy siết thêm một con ốc, vai khẽ giật vì lực tay mạnh. Cái dáng làm việc, cái vẻ chăm chú ấy... khiến Siwoo như quên mất mình phải thở.
Cậu muốn bước tới.
Thật sự muốn.
Nhưng chân chẳng nhúc nhích nổi.
"Mình... bị gì vậy"
Cậu bật cười nhỏ, tiếng cười mệt như muốn tan vào không khí.
Trong lòng lại dấy lên một cảm giác gì đó... không phải rung động kiểu phim tình cảm, cũng không phải ảo tưởng.
Mà là
Một sự tò mò mạnh mẽ đến khó tả.
Rằng người này là ai.
Rằng tại sao lại trùng hợp đến vậy.
Rằng tối hôm đó... anh có nhận ra cậu không.
"Nếu gặp lại... có nên cảm ơn không nhỉ?"
"Hay là... thôi, lỡ làm phiền người ta đang làm việc"
Siwoo kéo lại khẩu trang, hít sâu một hơi, buộc mình quay đi.
Nhưng vừa xoay người, cậu vẫn... ngoái nhìn thêm một chút.
Chỉ một chút thôi.
Trong lòng Siwoo đang dậy lên một mớ cảm xúc cực kỳ phức tạp.
Một ngọn lửa nhỏ... không tắt đi nổi.
.
.
.
[...Hôm nay lại vô tình gặp.
Thế giới lớn vậy mà cứ đụng nhau đúng lúc.
Không biết có ý nghĩa gì không.
Nhưng đến giờ, lòng mình vẫn còn hơi...
Không hiểu nổi bản thân luôn...]
.
.
.
Sau đó là những trang viết vụn vặt về cuộc sống của Siwoo.
Không còn là những chuyện lớn lao, cũng chẳng có bí mật nào quá quan trọng.
Chỉ là từng ngày, từng cảm xúc nhỏ, từng khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng đủ để thấy cậu đã sống ra sao...
[
Hôm nay trời có nắng nhẹ. Mình dọn lại phòng làm việc, xếp đống giấy tờ từ tuần trước mà mãi chưa đụng vào. Tự dưng thấy lòng hơi trống... kiểu như bản thân đang ở đúng nơi, làm đúng việc, nhưng vẫn thiếu cái gì đó. Buổi tối đi siêu thị, mua hơn nửa tiếng chỉ để chọn một loại trà mới. Cuối cùng lại mua đúng loại quen thuộc. Chắc mình chẳng thay đổi được gì nhiều.
---
Hôm nay deadline dài lê thê. Mình ngồi mà đầu óc treo ngược cành cây. Đến lúc tỉnh táo mới nhận ra mình chẳng ghi nổi một dòng tử tế. Tối về nằm lăn ra sofa, mở nhạc cũ. Có những ngày chẳng có gì đặc biệt, nhưng tâm mình cứ như có ai khuấy nhẹ.
---
Nay ra ngoài uống cà phê. Bàn cạnh có cặp đôi đang cãi nhau, nhỏ thôi, nhưng nghe đủ để thấy... yêu đương đúng là phiền. Mình tưởng mình sẽ thấy khó chịu, ai ngờ lại bật cười. Có lẽ vì dù thế nào họ vẫn chọn ở lại ngồi cùng nhau. Mình tự hỏi, liệu có ngày mình cũng ngồi cạnh ai đó như vậy không.
---
Hôm nay về muộn. Chọn đi bộ về nhà cho tỉnh táo, thay vì ngồi trong xe và ngủ gật như mọi khi. Gió đêm thổi lạnh nhưng dễ chịu.
---
Nay mua một quyển sách mới. Đọc được vài trang đã gấp lại vì buồn ngủ, nhưng vẫn thích cảm giác có vật gì đó chờ mình mở ra tiếp. Đôi khi thứ khiến mình sống tiếp, lại là mấy điều nhỏ xíu như vậy.
---
Lại gặp ông chú ở siêu thị. Ổng hỏi sao dạo này mặt mình trông đỡ buồn hơn. Mình bật cười. Thì ra người khác nhìn mình rõ hơn mình nhìn bản thân nữa
---
Cả ngày nay làm việc đúng trơn tru, chẳng trở ngại. Tối về mở cửa phòng, ánh đèn vàng bật lên... tự nhiên thấy nhà mình thật ấm. Lâu rồi mới có cảm giác như vậy. Không hiểu do công việc tốt hay do tâm trạng đổi khác. Mà thôi, vui là được.
...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com