Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Siwoo lắc nhẹ ly rượu trong tay, cố tản đi sự nặng nề vừa rồi.

Cậu hít một hơi, rồi đổi chủ đề bằng giọng... nhẹ hơn, thoải mái hơn, như cố khiến cả hai bớt căng:

"Mà hôm nay anh không sửa điện nữa hả? Lạ ghê"

Cậu nghiêng đầu, nhìn Jaehyuk từ dưới lên.

"Không giống người sẽ đến mấy chỗ như này chút nào"

Một nụ cười khẽ kéo môi Siwoo.

Không phải cười vui mà là kiểu cười cố ý trêu người.

Cậu xoay nhẹ người, tựa tay lên thành ghế phía sau.

Ánh đèn quán bar chiếu lên gương mặt cậu, khiến nụ cười càng rõ hơn.

Jaehyuk nhìn Siwoo chậm rãi, cái kiểu nhìn khiến người đối diện hơi run chút xíu mà không hiểu vì sao.

Anh biết cậu đang trêu mình.

Giống như lần ở trại trẻ, cậu bị anh trêu.

Jaehyuk đặt ly xuống, ngồi thẳng dậy.

"...Tôi đến vì biết em sẽ đến đây"

Siwoo chớp mắt.

Một giây.

Hai giây.

Cậu hơi nghiêng đầu lại, kiểu "hả?" nhưng chưa kịp hỏi, thì Jaehyuk nói tiếp với giọng trầm hơn, chậm và rất rõ ràng:

"Hay đúng hơn là..."

Ánh mắt anh khóa chặt vào mắt Siwoo.

"...tôi đang chờ em đến"

Không gian như chùng xuống.

Tim Siwoo khựng một nhịp, hơi men cũng không đủ làm cậu bỏ qua câu đó.

Cậu mở miệng, nhưng không thốt ra được câu nào ngay.

Jaehyuk vẫn nhìn, không trêu, không cười.

Chỉ nghiêm túc, y như lúc ở trại trẻ khi anh cầm tay cậu để xử lý vết bỏng.

Siwoo quay vội đi, mắt nhìn vào ly rượu như cứu cánh, nhưng cổ lại đỏ lên, rõ ràng đến mức chính cậu cũng biết.

Một lúc lâu, cậu mới gượng nói:

"Anh... chờ tôi làm gì chứ"

Giọng Siwoo nhỏ hơn bình thường, và không còn chút tinh nghịch nào nữa.

Không gian yên lại vài giây.

Jaehyuk không trả lời ngay.

Anh nhìn Siwoo nghiêng mặt dưới ánh đèn, cái dáng vẻ nửa say nửa tỉnh, cố tỏ ra bình thản nhưng lại không giấu được chút run trong giọng.

Rồi anh đưa tay xoay nhẹ ly rượu của mình, mắt không rời Siwoo.

Và anh nói bằng giọng thấp, chậm, rõ từng chữ:

"Vì tôi muốn gặp em"

Siwoo ngẩng đầu lên ngay lập tức.

Khi ánh mắt cậu chạm vào mắt anh, tim như bị ai bóp lại một nhịp.

Không có sự đùa cợt.

Không có hàm ý ẩn.

Không phải men rượu nói thay.

Chỉ là sự thật thẳng thắn đến mức khiến Siwoo mất cả hơi thở.

Jaehyuk tựa lưng nhẹ vào ghế, vẫn nhìn Siwoo như vậy, như thể nửa năm qua anh chưa từng quên gương mặt này dù chỉ một ngày.

"Nếu không muốn gặp" anh nói thêm, giọng nhỏ hơn

"thì tôi đã chẳng tìm đến đây"

Ly rượu trong tay Siwoo khựng lại, ngón tay hơi siết lấy thành ly.

Cậu quay mặt đi vội vàng, ánh mắt dán xuống mặt bàn như nó trở thành thứ quan trọng nhất thế giới.

Nhưng trái tim thì đập quá nhanh, đến mức chính cậu cũng nghe thấy.

Jaehyuk vẫn nhìn, hơi nghiêng đầu, giọng đều, không thúc ép:

"Giờ em nói xem...

.

.

.

...em có muốn gặp tôi không?"

.

.

.

.

.

Siwoo im lặng nhìn anh vài giây kiểu ánh mắt chạm đúng một nhịp rồi lại trượt đi, như thể cậu vừa lỡ để lộ điều gì đó nhưng kịp kéo lại.

Jaehyuk hơi cúi đầu, liếc về ly rượu trong tay mình. Ngón tay anh xoay nhẹ miệng ly, tiếng thủy tinh chạm vào ngón tạo âm nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.

"Thôi... bỏ đi" anh nói khẽ, giọng trầm xuống

"Chắc là tôi có chút rượu nên mới nói linh tinh"

Câu nói vừa dứt, Siwoo khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh lần nữa, chỉ một khoảnh khắc, rồi cậu quay đi, giọng đều đều nhưng có chút cứng:

"Anh có say không đấy? Nếu say thì nói, tôi đưa anh về"

Jaehyuk bật cười, một tiếng cười nhẹ mà như gió lướt qua, không hề chạm đến đáy mắt. Anh ngồi thẳng lại, cầm ly rượu lên như để chứng minh.

"Tửu lượng tôi tốt mà" anh nói, khóe môi nhếch một chút.

"Mấy ly này chẳng nhầm nhò gì"

Nhưng giữa ánh đèn vàng trong phòng, nhìn kỹ thì vẫn thấy... không phải say rượu.

Mà là Jaehyuk đang say điều gì khác, say cái cách Siwoo tránh ánh mắt, cái cách cậu quan tâm mà cứ cố tỏ ra bình thường.

Anh im lại, còn Siwoo không mở lời thêm, chỉ cầm chai rượu rót vào ly của mình như để chặn mọi câu hỏi tiếp theo.

Không khí giữa họ vì thế mà càng lặng, càng chặt, càng khó thở hơn.

.

Vài ly nữa lại qua

.

Cạch

Tiếng cửa vừa mở, khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên... quá gần.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước.

Ánh mắt chạm nhau.

Một khoảnh khắc quá dài.

Và không ai rút lui.

Jaehyuk là người đưa tay lên trước, chậm, rất chậm, như sợ làm cậu giật mình.

Ngón tay anh chạm nhẹ vào gò má Siwoo, mang theo hơi ấm mà rượu còn để lại.

"Siwoo" anh gọi tên cậu, rất nhỏ.

Như một lời thú nhận không nói thành lời.

Không biết ai là người bước tới trước.

Không biết ai là người kéo ai lại.

Chỉ biết rằng khoảng cách ấy cuối cùng cũng biến mất.

Đêm đó không cuồng nhiệt, không vội vã.

Là mềm.

Là dịu.

Là tất cả những điều mà cả hai đã đè nén quá lâu.

.

[Đêm hôm qua... mình gặp lại anh ở bar. Đúng kiểu không hề chuẩn bị tinh thần, không kịp trốn, không kịp giả vờ như chẳng liên quan gì. Chỉ một ánh mắt của anh là mình đủ rối hết cả.

Mình uống hơi nhiều do còn đang buồn

Rồi... mọi chuyện cứ thế xảy ra.

Mình đã về nhà anh.

Mình và anh đã có đêm đầu tiên.

Bây giờ nghĩ lại, mặt mình vẫn nóng bừng.

Không chỉ vì chuyện đó... mà còn vì sáng nay mình đã bỏ trốn !!!

Thật sự là mình tỉnh dậy trong vòng tay anh. Anh ngủ rất yên, hơi thở nhẹ, tay anh ôm qua eo mình như thể từ lâu đã quen với việc giữ mình lại. Mình nhìn anh được vài giây... rồi hoảng. Chắc vì ngượng quá, tim đập quá, mùi anh gần quá...

Thế là mình trốn.

Không nói một câu, không để lại gì ngoài cái gối còn hơi ấm.

Giờ ngồi viết lại thấy ngu không chịu được.

Không biết anh có tìm mình không nhỉ?

Có dậy và ngó quanh rồi nhíu mày không?

Hay chỉ bật dậy đi rót nước như không có gì?

Mình chỉ biết là...

Giá mà lúc đó mình can đảm hơn một chút.

Giá mà mình cứ vờ ngủ tiếp trong vòng tay đó.

Giá mà mình đừng chạy.

Nhưng mà... thôi. Trót rồi biết phải làm sao đây

Không biết lần sau gặp nhau phải nhìn mặt nhau kiểu gì đây, Siwoo à... Muốn đập đầu mày vô tường cho đỡ quê ghê huhu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruhends