Chap 3
Tháng đầu tiên, Jaehyuk gần như không ngủ nổi.
Thằng bé khóc cả đêm, khóc đến khàn giọng, còn anh thì lo đến mức tay run.
Một Alpha trưởng thành, bình tĩnh trong mọi tình huống... vậy mà đứng đực ra trước cái tã, không biết gài kiểu gì.
Lần đầu thay tã, anh lóng ngóng đến mức:
- đặt tã ngược
- quên dán miếng dính
- để con tè vào áo anh hai lần
- làm con khóc to hơn
Anh đứng đó, cả người bù xù, tóc dựng hết cả lên, ôm mặt thở dài.
"Bi ơi... ba xin lỗi, ba xin lỗi"
Đêm sau đó, bé sốt nhẹ.
Jaehyuk hoảng loạn đến mức 2 giờ sáng ôm con chạy xuống phòng cấp cứu, quên luôn việc phải mang theo tiền và ví.
Bác sĩ nhìn anh, hỏi:
"Đứa đầu à?"
Jaehyuk gật đầu, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
"Thằng bé không sao đâu. Chỉ cần lau ấm và cho uống chút sữa là được"
Trên đường về, Jaehyuk ôm con thật chặt.
"Ba làm được mà... đúng không?"
Anh... cũng không chắc.
.
Tháng thứ hai cơ thể Jaehyuk bắt đầu quen với việc ngủ những giấc 30 phút.
Jihoon hay thức vào 1h, 3h, 5h sáng.
Thỉnh thoảng ngủ sâu, thỉnh thoảng khóc như thể cả thế giới đang chống lại nó
Anh học từng chút một:
- cách pha sữa chuẩn từng ml
- cách vỗ ợ hơi
- cách ru ngủ theo nhịp tim
- cách bế chống đau bụng
- cách massge bụng cho con đỡ đầy hơi
Có hôm thằng bé khóc liên tục 3 tiếng.
Tay Jaehyuk run, trán đổ mồ hôi.
Anh gọi video cho bác sĩ chỉ để hỏi đúng một câu:
"Con tôi thở thế này có bình thường không?"
Bác sĩ bảo bé ổn, còn anh thì... gần như bật khóc.
Đêm đó, khi bé ngủ, Jaehyuk ngồi một mình trong bếp, nhìn ly café mà đôi tay còn run.
.
Tháng thứ năm trôi qua, Jaehyuk đã biết cách thay tã trong 20 giây, biết bế con bằng một tay, do tay còn lại phải làm mọi việc còn lại.
Bé bắt đầu nhận biết giọng Jaehyuk.
Mỗi khi anh nói, bé sẽ quay đầu tìm.
Điều đó khiến Jaehyuk mềm lòng đến mức muốn ôm bé cả ngày.
Nhưng... anh bắt đầu cảm thấy một điều khác: nhớ Siwoo theo cách đau nhói.
Có hôm anh đặt bé vào nôi, ngồi xuống ghế sofa, thở dài
Rồi nước mắt rơi nhẹ xuống cổ tay mà anh không nhận ra.
Anh không khóc vì mệt.
Anh khóc vì cô đơn.
.
Tháng thứ bảy, Jaehyuk bắt đầu đưa bé đi dạo công viên.
Người ta nhìn anh là một Alpha cao lớn, bế một đứa nhóc bé tí và rồi mỉm cười.
Anh bắt đầu cảm nhận được một loại hạnh phúc giản dị mà trước đây chưa từng có:
nhìn bé ngủ trên ngực
nghe tiếng bé cười lần đầu
chụp ảnh gửi vào chiếc điện thoại nhưng.... không biết gửi cho ai
Có một tối, anh ngồi trước màn hình, ngón tay chạm vào tên "Siwoo"
Không có số để gọi.
Không có nơi để gửi.
Không biết cậu đang ở đâu bên Mỹ.
.
Tháng thứ chín, Jihoon bắt đầu bám anh hơn
Thằng bé đã nhận ra Jaehyuk hoàn toàn.
Lần đầu tiên bé bám cổ anh, chôn mặt vào ngực anh.
Ngực anh đau siết lại, như có thứ gì đó nở bung trong lòng.
"Bi tin ba đúng không?"
Đó là buổi tối đầu tiên anh cảm thấy... mình đủ.
Dù thiếu Siwoo.
Dù là một Alpha đang phải làm mọi thứ.
.
Tháng thứ mười, Jaehyuk có thể ngủ 4 tiếng liền, điều mà anh xem như... phúc thiên đình.
Anh còn đủ thời gian:
- nấu ăn
- giặt đồ
- dọn nhà
- chơi với bé
- chụp ảnh con mỗi ngày để lưu vào album: "Cho Siwoo xem khi em trở về"
Và... Album đó... đã hơn 3000 ảnh.
.
Tròn một năm tuổi của Jihoon
Thằng bé bắt đầu bi bô những âm đầu tiên.
Jaehyuk chỉ cho bé:
"Con nói ba đi, ba... nào Bi gọi ba nào... ba"
Bé nhìn anh, mỉm cười, rồi nói:
"...baba?"
Anh đứng hình rồi ôm con thật chặt.
"Đúng rồi, BI giỏi lắm... Bi giỏi lắm Bi ơi..."
Jaehyuk ngồi trong phòng khách, ôm bé ngủ trong lòng.
Anh hôn lên trán con.
Rồi ngước lên nhìn trần nhà.
Giọng anh thật nhỏ:
"Siwoo à... tôi không trách em đâu. Chỉ là... có chút nhớ em quá....."
.
.
.
Đêm đó khi mọi thứ đã yên tĩnh
Jihoon ngủ rồi.
Thằng bé cuộn người trong chiếc túi ngủ nhỏ, hơi thở phập phồng nhẹ nhàng như tiếng mèo con.
Jaehyuk khẽ vuốt tóc con một cái trước khi nhẹ nhàng đứng dậy, không để phát ra một tiếng động.
Căn nhà cuối cùng cũng yên.
Một ngày dài đã trôi qua.
Anh bước ra ban công, mang theo cuốn sách vừa mua lúc sáng "Hướng dẫn chăm sóc Omega trong thai kỳ và sau sinh"
Đèn vàng hắt lên gương mặt anh, mệt mỏi
Anh mở trang đầu tiên.
"Omega mang thai trải qua 3 giai đoạn hormon biến đổi mạnh..."
Jaehyuk đọc chậm.
Từng chữ như cắn vào lòng anh.
Trang tiếp.
"Trong giai đoạn ốm nghén, Omega cần nhất là sự ổn định pheromone từ Alpha của mình"
Tay anh dừng lại.
Anh nhớ lại Siwoo gương mặt tái xanh lúc say, ánh mắt sáng mà ngây ngốc đêm đó, hơi thở nóng, giọng nói run như thể sắp phát tình.
Vậy mà cậu mang thai suốt 9 tháng... một mình.
Anh lật sang trang khác.
"Tháng thứ ba đến thứ năm, Omega thường yếu, dễ buồn nôn, dễ thiếu ngủ. Nếu không có Alpha ở cạnh điều hòa pheromone, cơ thể sẽ càng mệt hơn"
Một nhát dao đâm thẳng vào ngực anh.
Không ai pha sữa cho cậu.
Không ai dắt cậu đi khám.
Không ai ôm cậu khi hormone đảo lộn.
Không ai để cậu tựa vào khi mệt.
Jaehyuk đặt cuốn sách xuống đùi, ngửa đầu ra sau.
Một hơi thở dài, nặng trĩu như muốn bóp nghẹt tim anh.
"Siwoo... sao em lại phải giấu tôi..."
Anh thở ra, tay che mặt.
Nhưng anh biết rõ câu trả lời.
Siwoo cứng đầu, tự lập, bướng bỉnh ấy chắc chắn đã nghĩ rằng:
"Anh ấy không cần phải chịu trách nhiệm. Mình tự lo được"
Rồi anh đọc tiếp.
"Tháng cuối thai kỳ, Omega thường đau lưng, đau hông, khó thở, và cần Alpha bên cạnh để ổn định tinh thần. Thiếu Alpha dễ dẫn đến trầm cảm trước sinh"
Cuốn sách như trượt khỏi tay.
Jaehyuk cúi gập người, rướn người ôm đầu gối.
Anh hơi thở nặng như gằn lại trong cổ, vai run một chút.
"Em đã... chịu đựng tất cả những thứ này... chỉ một mình?"
Anh nhìn lên bầu trời tối, nhưng lại như đang nhìn vào bóng lưng Siwoo rời khỏi cửa hôm ấy.
Một mình.
Gầy đi.
Mắt thâm.
Cố tỏ ra mạnh mẽ.
Và anh, một Alpha của em lại không hề hay biết.
Jaehyuk nhắm mắt, áp cuốn sách vào ngực.
"Siwoo... em vất vả quá rồi"
Anh mở mắt, nhìn vào phòng nơi Jihoon đang ngủ.
Nếu Siwoo cũng từng nằm một mình trên giường bệnh, ôm bụng, cố gắng chịu đựng từng cơn co thắt...
Nếu cậu từng muốn gọi anh nhưng không có số...
Nếu cậu đã nghĩ đến việc quay về tìm anh nhưng sợ bị từ chối...
Jaehyuk thấy trái tim mình như nứt ra.
Và đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Jaehyuk siết cuốn sách vào lòng như thể đó là Siwoo, người mà anh đã để lỡ, để mất... nhưng chưa bao giờ ngừng nhớ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Góc ykr của anh Thước: au cố tình để yêu chơi tôi đúng khônggg???? Chơi khó vậy luôn hả????
au: khổ trước sướng sau anh mình ơi
anh Thước: lỡ như khổ xong khổ nữa thì sao??
au: tuỳ duyên đi anh.... (au đã đi trốn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com