Chap 31
6 năm trước
Một buổi sáng mờ sương. Ánh nắng sớm mỏng như tấm lụa, lọt qua khe rèm, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Siwoo.
Cậu vừa mở mắt đã cảm thấy cơ thể nặng như bị đè xuống.
Mệt lử.
Chóng mặt.
Buồn nôn lẫn lộn trong dạ dày.
Siwoo chống tay vào mép giường, cố gắng đứng dậy nhưng đầu cậu xoay vòng vài nhịp khiến cậu phải ngồi phịch xuống lại. Một lúc sau, cậu mới đủ sức để lê từng bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt với nước lạnh mong lấy lại chút tỉnh táo.
Không được.
Cảm giác khó chịu vẫn không giảm.
Cuối cùng, cậu quyết định: phải đến bệnh viện.
.
Trên đường đi, trời còn sớm, sương vẫn còn đọng trên những tán cây ven đường. Nhưng dù không khí mát và sạch, mỗi bước chân Siwoo vẫn quá nặng. Có lúc cậu phải dừng giữa đường, nắm lấy lan can, hít sâu rồi tiếp tục đi.
Tại bệnh viện, sau khi làm đủ xét nghiệm, Siwoo ngồi chờ với đôi tay đặt lên đùi, lòng bàn tay hơi run. Khi bác sĩ bước vào, gương mặt bà dịu dàng nhưng nghiêm túc.
"Siwoo... chúc mừng cháu. Cháu có thai rồi, thai đang phát triển tốt lắm"
Cả thế giới như dừng lại trong một giây.
Siwoo mở to mắt, môi mấp máy nhưng không thành lời. Tay cậu vô thức đặt lên bụng, dù lúc ấy vẫn còn phẳng.
Bác sĩ tiếp tục:
"Tin vui này cũng đồng nghĩa với việc từ hôm nay cháu phải chăm sóc bản thân cẩn thận hơn. Nhất là với Omega như cháu. Trong giai đoạn thai kỳ, việc có Alpha bên cạnh rất quan trọng... cả về sinh lý lẫn tâm lý"
Siwoo nghe mà tim đập thình thịch.
Alpha...?
Cậu cúi mặt, chỉ gật nhẹ.
Thấy phản ứng mơ hồ đó, bác sĩ hơi ngập ngừng một chút rồi giải thích thêm:
"Alpha có thể giúp Omega ổn định hormone, giảm những cơn mệt đột ngột. Tinh thần cũng sẽ ổn định hơn khi có người đồng hành. Tốt nhất cháu nên thông báo với Alpha của mình sớm"
Im lặng kéo dài vài giây.
Rồi Siwoo ngẩng đầu lên, giọng nhỏ hơn cả hơi thở:
"Bác sĩ... nếu... nếu Omega không có Alpha bên cạnh thì... sẽ sao ạ?"
Bác sĩ nhìn cậu thật lâu, như nhận ra đằng sau câu hỏi ấy là điều gì khác hơn một thắc mắc y tế thông thường.
"...Không có cũng không phải là không được" bà nói chậm rãi.
"Nhưng sẽ khó khăn hơn rất nhiều"
Siwoo mím môi.
Bác sĩ viết gì đó vào hồ sơ, rồi nói tiếp:
"Trước hết, về cơ thể: không có Alpha bên cạnh, cháu dễ gặp các triệu chứng quá sức như buồn nôn mạnh hơn, chóng mặt, ngất, tụt huyết áp... Cơ thể phải tự điều chỉnh hormone mà không có sự ổn định từ pheromone đối ngẫu"
"Còn về tinh thần: Omega mang thai thường đặc biệt nhạy cảm. Một mình sẽ... cô đơn và áp lực hơn. Khi đến gần lúc sinh... nỗi sợ hãi dễ tăng gấp đôi. Nếu không có Alpha bên cạnh, cháu phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ"
Bác sĩ nhìn sâu vào mắt cậu.
"Và điều quan trọng nhất... nếu Alpha là người cháu tin tưởng, việc thiếu vắng cậu ấy có thể khiến Omega cảm thấy bất an, dẫn đến stress kéo dài. Điều đó không tốt cho cả Omega lẫn thai"
Siwoo nghe từng chữ như nghe tiếng đá rơi trong lòng.
Cuối cùng cậu chỉ lí nhí:
"Dạ... cháu hiểu rồi"
Bác sĩ tiếp tục dặn dò một loạt điều về dinh dưỡng, nghỉ ngơi, lịch tái khám... nhưng đầu Siwoo đã trống rỗng. Những lời "cần có Alpha bên cạnh" cứ vang đi vang lại.
Rời phòng khám, Siwoo đi khỏi hành lang trắng sáng, bước ra ngoài trời. Gió sớm thổi nhẹ, mang theo mùi cây xanh và hơi sương, nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì.
Siwoo đặt tay lên bụng.
Trong lòng là một hỗn hợp giữa hạnh phúc mơ hồ... và nỗi lo mịt mờ.
Cậu không biết phải làm gì tiếp theo.
Không biết có nên gọi cho anh ấy hay không.
Không biết nếu nói... mọi chuyện sẽ ra sao.
Và Siwoo chưa bao giờ cảm thấy vừa mong manh, vừa mạnh mẽ đến thế.
.
.
.
Về đến nhà, Siwoo chỉ muốn chìm vào yên tĩnh, giấu kín mọi chuyện trong lòng.
Cậu dọn dẹp đồ đạc, treo balô gọn gàng, rồi ngồi xuống bàn ăn với tâm trạng nặng trĩu.
Cậu không muốn ba mẹ biết chuyện này. Không phải lúc này. Cậu còn phải tự sắp xếp mọi thứ, còn phải nghĩ xem có nên tìm Jaehyuk hay không...
Nhưng bữa cơm hôm đó không hề yên ả.
Ông Son, như thường lệ, bắt đầu lo lắng nói về chuyện tương lai của Siwoo.
Giọng ông vừa thân mật vừa thúc ép:
"Siu ơi, con nghe lời người ba này đi, Haechan tốt lắm, gia đình giàu, tương lai ổn định, con cứ để ý đi. Bao giờ mới chịu lấy chồng?"
Siwoo mím môi, cố gắng im lặng, nhai cơm chậm rãi để không phải đáp lời.
Nhưng ông Son không dừng lại:
"Con cứ lúc nào cũng lảng tránh. Ba nói thật, Omega như con phải lo nghĩ cho tương lai, không thể chỉ thích là được. Haechan đúng là người lý tưởng mà!"
Siwoo cố gắng kiềm chế, giọng trầm:
"Ba... con không thích anh Haechan đâu..."
Ông Son nhíu mày, khuôn mặt nghiêm nghị hơn:
"Không thích thì sao? Con bao giờ mới chịu nghe lời ba?"
Hai người nói qua nói lại, giọng cao giọng thấp, căng thẳng dần lên.
Cơm trên bàn trở nên nguội lạnh, không khí nặng trĩu. Siwoo cảm thấy cổ họng khô lại, tay nắm đũa run run.
Cậu hít một hơi sâu, cuối cùng thốt ra một câu khiến cả hai ông bà đơ người:
"Con... con có thai rồi"
Cả ông Son và bà Son đứng hình.
Chỉ một khoảnh khắc im lặng, mọi âm thanh trong phòng như bị hút cạn.
Ông Son tròn mắt, hơi bật cười khẽ nhưng không giấu được vẻ ngạc nhiên, lẩm bẩm:
"Có... có thai... thì càng tốt, càng phải đám cưới nhanh hơn chứ còn gì..."
Siwoo nhíu mày, lắc đầu:
"Không... không phải của anh Haechan đâu. Đời nào mà con mang thai con của anh Haechan"
Bà Son thở dài, khuôn mặt lo lắng xen lẫn bối rối, nắm tay Siwoo:
"Vậy... là của ai vậy, Siu? Sao con giấu ba mẹ, không nói sớm? Con làm sao mà giấu nổi chuyện lớn như thế này?"
Siwoo cúi mặt, im lặng, chỉ biết nhấp đũa, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ông Son nhíu mày, gương mặt nghiêm nghị, giọng hậm hực:
"Không phải của Haechan thì... đi phá đi!"
Câu nói như một quả bom nổ trong không gian yên tĩnh của bữa cơm.
Siwoo ngẩng lên, mắt trợn tròn, giọng sắc lẹm nhưng vẫn run run vì căng thẳng:
"Ba... đời nào con phá! Con sẽ không bao giờ làm chuyện đó!"
Ông Son trợn mắt, không ngờ con lại phản ứng mạnh đến vậy:
"Không phá? Vậy con định để chuyện này kéo dài sao?"
Siwoo hít một hơi sâu, gạt đũa sang một bên, tay đặt lên bụng:
"Con biết mình phải chịu trách nhiệm, nhưng... con sẽ tự lo cho mình và... người đó. Ba mẹ không có quyền quyết định chuyện này thay con"
Bà Son thở dài, đặt tay lên vai Siwoo, vừa lo lắng vừa dịu dàng:
"Con phải bình tĩnh, Siu... nhưng ba mẹ cũng muốn bảo vệ con, muốn giúp con mà..."
Ông Son nhún vai, giọng vẫn còn gắt:
"Bảo vệ.... Cách bảo vệ của ba là không để chuyện này trở nên rắc rối! Nhưng con cứ khăng khăng là con làm như thế, ba mẹ chỉ biết nhìn thôi!"
Siwoo nhắm mắt, cắn môi, cảm thấy áp lực đè nặng, nhưng vẫn kiên quyết:
"Con biết mình phải làm gì, con sẽ không phá. Con... con sẽ tự chịu trách nhiệm. Con đã lớn rồi, và con... sẽ không để bất cứ ai ép con làm chuyện không muốn"
Không khí im lặng, nặng nề đến mức chỉ nghe tiếng thở của cả ba người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com