Chap 32
Một tuần trôi qua kể từ bữa cơm đầy không khí nặng nề ấy.
Căn nhà rộng lớn luôn yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này không phải bình yên mà là sự im lặng ngột ngạt khi mỗi người đều né tránh nhau.
Siwoo gần như không nói chuyện với ba mẹ.
Không một bữa ăn chung.
Không một câu chào hỏi.
Không một ánh mắt trao đi.
Cậu chìm trong công việc nhưng đó không phải vì chăm chỉ.
Đó là cách để trốn chạy.
Mỗi ngày, cậu vùi mình vào email, lịch trình, bài nghiên cứu, ghi chú dày đặc trên máy tính... giống như chỉ cần bận đủ nhiều, cậu sẽ không còn thời gian để nghĩ về đứa bé trong bụng, hay gương mặt thất vọng của ba mình.
Tối hôm đó, đèn bàn làm việc hắt một ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt tái mệt của Siwoo.
Giấy tờ chất thành từng chồng, laptop nóng rực, cốc cà phê nguội lạnh bên cạnh.
Cậu vừa đặt tay lên trán, đầu óc nặng trĩu, thì
cốc cốc
tiếng gõ cửa vang lên.
Siwoo thở mạnh một cái, hơi bực dọc vì nghĩ quản gia lại đến nhắc chuyện ăn uống.
"Vào đi"
Cánh cửa mở, ông quản gia bước vào, cúi đầu rất sâu, sâu hơn bình thường.
Giọng ông không còn nhẹ nhàng như mọi khi, mà nghiêm, mang chút khẩn thiết:
"Cậu Siwoo, ba mẹ muốn gặp cậu. Và... là muốn nói chuyện nghiêm túc"
Tim Siwoo siết lại.
Cậu biết cuộc nói chuyện này sớm muộn cũng phải xảy ra nhưng nghe đến "nghiêm túc", lòng cậu càng bất an.
"...Ừm. Tôi biết rồi. Tôi xuống ngay đây"
Cậu đứng dậy, bước theo ông quản gia.
Mỗi bước chân đều nặng trĩu.
Như đi vào một trận chiến mà bản thân không thể tránh.
Từ xa đã thấy ánh đèn phòng khách sáng lên, và bóng ba mẹ cậu ngồi sát nhau.
Không khí nghiêm túc đến mức Siwoo thấy da đầu tê lại.
Ông Son nhìn con trai với ánh mắt không còn giận như tuần trước, nhưng đầy tính suy xét.
"Ngồi xuống đi Siu, ba mẹ có chuyện muốn bàn"
Siwoo ngồi, tay đặt lên đùi, lòng bàn tay lạnh buốt.
Không hiểu vì sợ hay vì tức.
Gương mặt cậu vô thức căng cứng.
Ông Son thở dài, lần này giọng ông trầm xuống, nhẹ hơn, mà còn... hiếm khi thấy:
"Con đang mang thai. Chuyện đó... ba mẹ đã suy nghĩ rất nhiều"
Siwoo nhướng mắt, không giấu được sự dè chừng.
"Chúng ta biết con mệt mỏi. Nên... con cứ giữ đứa bé lại đi"
Siwoo sững người.
Trái tim như bị kéo căng ra, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.
"Sao tự nhiên hôm nay ba... nhẹ nhàng vậy?"
Bình thường, chỉ cần nghe chữ "đứa bé" là ba đã nổi nóng.
Nhưng hôm nay lại bình tĩnh lạ thường.
Ông Son nhìn thẳng vào mắt Siwoo.
Lần đầu tiên không phải bằng sự áp đặt, mà bằng sự bối rối của một người cha đang cố làm điều đúng:
"...Vì ba vừa nhận được thư từ hiệu trưởng trường con"
Siwoo khựng lại.
"Hiệu trưởng... gửi thư?"
Ông gật đầu.
"Về việc con được xét tuyển vào chương trình thạc sĩ ở Mỹ. Có thư đề nghị chính thức"
Siwoo gần như bật khỏi ghế.
"Thật hả ba?! Thật sao?!"
Ông Son nở một nụ cười nhẹ, hiếm hoi, và thật lòng:
"Thật. Ba đâu nói đùa"
Siwoo cười lớn, hạnh phúc như một đứa trẻ:
"Thấy chưa! Con nói mà! Con giỏi mà! Mẹ thấy không, Siu giỏi hong mẹ?!"
Bà Son bật cười, mắt cong lại:
"Giỏi. Con trai mẹ lúc nào cũng giỏi hết"
Không khí ấm áp vừa mới dâng lên được vài giây.
Thì ngay lập tức ông Son đặt tay lên bàn, giọng trầm xuống, nghiêm nhưng không gắt:
"Nhưng con cũng cần phải nghe phần còn lại"
Nụ cười trên môi Siwoo hơi khựng lại.
"Ba mẹ đồng ý cho con giữ đứa bé. Nhưng với điều kiện... Sau khi sinh xong, con và đứa bé sẽ sang Mỹ"
Siwoo sững người:
"Hở? Nhưng mà... con ở một mình sao học được? Con còn phải..."
Ông Son cắt lời bằng một cái nhìn chắc chắn:
"Haechan sẽ đi với con"
Không khí nổ tung trong đầu Siwoo.
"CÁI GÌ?!"
Cậu bật đứng dậy, tay đập mạnh xuống bàn đến nỗi ly nước khẽ rung.
"Không! Con không đồng ý! Anh Haechan thì liên quan gì ở đây?! Sao ba cứ kéo anh ấy vô quài vậy?!"
Bà Son giật mình.
Ông Son thì chỉ hơi nhíu mày, vẫn bình tĩnh một cách đáng sợ.
"Con sẽ rất vất vả nếu ở Mỹ một mình. Vừa học, vừa chăm con nhỏ"
"Con tự lo được!" Siwoo gần như hét lên.
"Con không cần ai hết! Ba đừng đem anh Haechan vào chuyện này! Con không muốn anh ấy vướng vào!"
Giọng Siwoo hơi run, không biết là vì tức hay vì sợ bị ép.
Ông Son nhìn con trai một lúc lâu, thật lâu, rồi mới nói:
"Ba biết con sợ. Nhưng Haechan là người ba mẹ tin tưởng. Hai đứa cũng thân với nhau mà"
Siwoo cắn môi, mắt đỏ hoe vì ấm ức.
"Nhưng anh ấy không phải ba của đứa bé"
Bà Son tiến tới, nắm tay Siwoo, giọng nhẹ nhưng nghiêm:
"Siu à... con có thể không thích, nhưng ba mẹ chỉ muốn con an toàn. Ở Mỹ, con cần có người bên cạnh"
Siwoo hít mạnh, buông tay mẹ ra, lùi lại một bước.
"...Con không muốn nghe nữa đâu"
Cậu quay đi, bước nhanh lên cầu thang.
Vai run nhẹ.
Không biết vì tức.
Hay vì bất lực.
Hay vì... sợ hãi tương lai mơ hồ đang bị ba mẹ vẽ sẵn.
.
Ở phòng khách, bầu không khí lắng xuống.
Bà Son đặt tay lên ngực, thở dài:
"Ông... liệu làm vậy có ổn không? Siu nhà mình... nó bướng lắm. Nó không chịu là không chịu đâu"
Ông Son nhìn theo hướng cầu thang, ánh mắt vừa cứng rắn vừa ẩn một nỗi lo khác:
"Rồi nó sẽ quen thôi. Qua Mỹ, hai đứa sống chung, nuôi đứa bé chung... Tình cảm rồi cũng nảy sinh"
Bà Son lo lắng:
"Nhưng nếu hai đứa nó... không hợp thì sao?"
Ông Son nở nụ cười mờ nhạt, gần như bất lực:
"Chúng ta đâu còn lựa chọn nào tốt hơn. Ít nhất... có người bên cạnh nó. Nó không được phép một mình trải qua việc này"
Ông đặt tay lên vai vợ, trấn an:
"Cứ để mọi chuyện như vậy trước đã. Còn bà... bắt đầu mua đồ bồi dưỡng cho Siu đi. Nó còn yếu lắm"
Bà Son gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn hướng lên lầu nơi cánh cửa phòng Siwoo vừa đóng lại mạnh hơn bình thường.
Như thể cậu đang cố khóa lại cả thế giới bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com