Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

"Vậy là..."

.

.

.

"...em hứa sẽ về với con..."

.

.

.

"...và với tôi, đúng không?"

Jaehyuk nói rất khẽ, như thể sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Anh đứng trước cửa nhà mình, buổi sáng còn vương hơi sương. Trời không nắng gắt, chỉ là thứ ánh sáng nhạt nhòa của một ngày mới vừa mở ra, gió thổi nhẹ, mang theo mùi cây cỏ ẩm và cả cảm giác chia ly chưa kịp gọi tên.

Ánh mắt anh hạ xuống đứa bé trong tay mình trước, rất ngắn, rất nhẹ như một thói quen đã hình thành chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhưng đủ để khắc sâu. Rồi anh mới ngước lên nhìn Siwoo.

Siwoo đứng đối diện, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định vì vừa chạy vội. Balo đeo chéo sau lưng, quai hơi lệch, áo khoác chưa kéo kín, cổ áo khẽ lay động theo nhịp gió. 

Trông cậu vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy có chút lộn xộn, có chút tùy hứng nhưng trong mắt Jaehyuk, lại giống như một người sắp rời khỏi tầm với.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không ai nói gì trong vài giây.

Không gian giữa họ như bị kéo căng, mỏng manh đến mức chỉ cần một tiếng thở mạnh hơn cũng có thể làm vỡ.

Rồi Siwoo nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười quen thuộc, cái kiểu cười vừa nghịch ngợm vừa dịu dàng, như thể đang cố làm nhẹ đi một điều rất nặng.

"Tất nhiên rồi"

Giọng cậu thoải mái, như đang nói một chuyện hiển nhiên.

"Nhìn tôi có giống loại người sẽ lừa anh không?"

Siwoo khoanh tay lại một chút, nghiêng đầu, nhún vai.

"Anh nghĩ tôi bỏ anh được hả?"

Câu nói nghe như đùa.

Nhưng Jaehyuk nghe rất rõ, tim mình khẽ siết lại.

Anh không đáp ngay.

Chỉ nhìn cậu thêm vài nhịp nữa, đôi mắt dịu xuống dịu theo cách của một người đã mất rất lâu mới dám tin, nên dù đang tin rồi... vẫn sợ hy vọng quá nhiều.

Siwoo liếc nhìn đồng hồ.

Chỉ một cái liếc thôi, nhưng sắc mặt lập tức thay đổi.

"Thôi chết"

Cậu bật thốt lên, hơi hốt hoảng.

"Tôi phải đi rồi!"

Siwoo bước lên một bước, rất tự nhiên, rất quen thuộc, đưa tay chỉnh lại chiếc chăn nhỏ đang quấn quanh người đứa bé. Động tác nhẹ đến mức Jaehyuk gần như quên mất mình đang thở. Ngón tay cậu vuốt lại mép chăn, kiểm tra cổ bé con, như thể đã làm việc đó hàng trăm lần.

"Anh..."

Cậu ngẩng lên nhìn Jaehyuk.

"...ở lại chăm con nha. Tôi... Tôi đi đây"

Không nói thêm gì nữa.

Như thể nếu nói thêm, mọi thứ sẽ trở nên khó rời đi hơn.

Siwoo xoay người, bước nhanh, từng bước dứt khoát, lưng thẳng nhưng vai hơi cứng giống một người đang cố không ngoái lại.

Jaehyuk đứng yên.

Đứa bé trong lòng cựa nhẹ, hơi thở đều đều.

Anh nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh ấy, lòng ngực căng lên, như có hàng vạn câu muốn nói

Xin em đừng đi

Nhớ giữ sức khỏe

Anh đợi em về

Anh sẽ nhớ em... 

nhưng tất cả đều mắc kẹt nơi cổ họng.

Khi Siwoo gần chạm đến cổng, Jaehyuk cất tiếng, rất nhẹ nhưng đủ rõ:

"Siwoo..."

Cậu khựng lại đúng một nhịp chân.

Chỉ một nhịp thôi.

Không quay đầu.

Jaehyuk siết tay lại một chút, gió lướt qua vai anh, qua mái tóc mềm của đứa bé đang ngủ yên.

Giọng anh trầm thấp, có chút nghẹn:

"...Em đi an toàn nhé. Giữ gìn sức khỏe..."

Siwoo mím môi.

Rồi rất khẽ... khẽ đến mức nếu không để ý sẽ tưởng là do gió cậu gật đầu.

Một cái gật đầu nhỏ xíu.

Như thể nếu làm mạnh hơn, bản thân sẽ quay lại thật.

Cậu bước tiếp.

Cánh cổng khép lại.

Và Jaehyuk đứng đó, bế đứa bé trong lòng, nhìn khoảng trống trước nhà mình, nơi vừa có một người đi qua, để lại cả một quãng đời chưa kịp nói hết lời nhớ.

.

.

.

.

.

.

.

Soạt

.

.

.

.

.

.

.

[Hôm nay... vừa đáp xuống sân bay.

Một nơi xa lạ đến mức nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm. Biển hiệu, tiếng người, ngôn ngữ ... tất cả đều không quen. Không có ba mẹ bên cạnh. Không có người quen. Cảm giác như mình đang ôm cả thế giới trên lưng vậy.

Mình cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, vậy mà khi đẩy vali ra khỏi cửa sân bay, nhìn dòng người đông đúc, bỗng dưng... muốn khóc.

Không biết bây giờ Jaehyuk hyung đang làm gì nhỉ?

Câu hỏi đó cứ tự nhiên bật lên trong đầu mình luôn, như một thói quen cũ.

Không biết anh có biết cách chăm trẻ sơ sinh không nữa... 

Có biết bế con thế nào để đầu con không bị gục xuống không? 

Có biết đứa nhỏ hay giật mình lúc nửa đêm nên phải vỗ nhẹ lưng không?

Nghĩ đến chuyện anh vụng về vậy chắc chẳng biết làm đâu. Chắc sẽ quýnh quáng lên, mặt đỏ bừng, vội la "ơ ơ đừng khóc nữa!", rồi ôm con sai tư thế.

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà thấy buồn cười mà.... tim lại thấy mềm.

Tự nhiên nhớ Jihoonie bé nhỏ của mình quá...

Và...

Mình cũng nhớ luôn ba lớn của nó nữa T.T

Nhớ đến mức ngực hơi nhói, mắt cay xè.

Nhưng mình biết, những chuyện này... mình chỉ có thể viết ở đây thôi. Không thể nói cho anh biết. Không thể để anh thấy đâu, mình là một omega mạnh mẽ mà !!!!

Hình như lúc chia tay hai cha con, có gì đó thiếu thiếu với mình thì phải...

.

.

.

.

.

.

.

Park Jaehyuk đồ tồi

Người ta đi như vây mà một cái hôn cũng không có nữa!!!!!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruhends