Chap 44
Chỉ một cái quay đầu thôi, nhưng với Siwoo, cả thế giới dường như dừng lại. Từng nhịp thở, từng ánh sáng, từng âm thanh xung quanh đều như bị hút cạn. Tiếng còi cảnh sát, tiếng xe lao nhanh, tiếng người hò hét... tất cả tan biến. Chỉ còn lại ánh mắt ấy, sâu thẳm và nặng trĩu, chiếu thẳng vào cậu.
Siwoo đứng chết trân. Tim cậu đập loạn nhịp, má nóng bừng, môi run run mấp máy, cố gọi nhưng chỉ thoát ra một âm thanh lạc lõng:
"Anh..."
Chưa kịp nói hết, Jaehyuk vẫn giữ ánh mắt không hối tiếc, không hoảng loạn, cũng chẳng trách móc. Chỉ là một sự im lặng đầy sức nặng, như muốn truyền đạt cả mấy năm trời, cả những tháng ngày lỡ hẹn mà họ không thể gặp nhau.
Khóe môi anh khẽ động, nhẹ như sợ bị phát hiện. Một nụ cười mờ ảo, nhưng Siwoo cảm nhận được sự ấm áp, sự dịu dàng hiếm hoi. Anh muốn nói, muốn thốt ra một điều gì đó... nhưng cảnh sát đã không cho phép.
"Đi thôi" một giọng nghiêm nghị vang lên, và Jaehyuk bị kéo về phía xe.
Anh vẫn quay đầu lại, ánh mắt không rời cậu nửa giây. Mọi chuyển động xung quanh dường như chậm lại: cánh tay cảnh sát, bước chân, tiếng còi xe... tất cả như chìm trong khoảnh khắc của riêng hai người.
Cánh cửa xe đóng sầm. Rầm.
Âm thanh vang lên mạnh mẽ, như dập tắt một cơ hội, như đóng lại một cánh cửa mà cả hai đã từng mơ được mở. Một cuộc gặp gỡ bị lỡ hẹn, kéo dài suốt nhiều năm, giờ mới ngắn ngủi hiện diện chỉ trong ánh mắt.
Siwoo đứng giữa đường. Chân cứng đờ. Cậu muốn chạy, muốn gọi, muốn ném tất cả cảm xúc ra ngoài... nhưng không thể. Chỉ còn nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên má, không kịp lau, không kịp kìm nén.
Tim cậu nặng trĩu, lòng đau đến mức tưởng như vỡ ra từng mảnh. Khoảnh khắc ấy khắc sâu trong cậu, không chỉ là nỗi mất mát, mà là một cảm giác vừa gần vừa xa... vừa chạm tới, nhưng lại không bao giờ nắm giữ được.
.
.
.
.
.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Ban đầu rất chậm.
Chậm đến mức Siwoo có cảm giác chỉ cần chạy nhanh thêm một chút thôi là có thể chạm tới.
Và cậu chạy thật.
Không nghĩ
Không kịp thở.
Hai chân lao đi hết sức, giày trượt nhẹ trên mặt đường, tay vươn ra theo bản năng, cổ họng như bị xé toạc khi tiếng gọi bật ra
"...JAEHYUK!!!"
Tiếng hét vang lên giữa con đường vắng, không có nhiều xe cộ qua lại, dội vào những bức tường xa xa rồi bật ngược trở lại, đập thẳng vào lồng ngực cậu. Đau đến mức Siwoo tưởng tim mình vừa bị kéo bật ra ngoài.
Trong xe.
Jaehyuk ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức.
Qua lớp kính trong suốt, ánh mắt anh bắt gặp Siwoo, dáng người đang chạy theo chiếc xe, mái tóc rối tung, gương mặt nhòe đi vì nước mắt. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong anh như sụp xuống.
Ánh mắt anh tối lại.
Không phải hoảng loạn.
Không phải sợ hãi.
Mà là một nỗi đau rất sâu, rất lặng, thứ đau của người hiểu rằng mình đang bị kéo ra khỏi người quan trọng nhất vào đúng lúc không thể giữ.
Bàn tay anh khẽ động.
Một phản xạ rất bản năng rằng mình muốn mở cửa, muốn bước xuống, muốn kéo cậu vào lòng.
Nhưng tiếng kim loại lạnh ngắt nơi cổ tay nhắc anh rằng mình không thể.
Anh ngồi đó.
Bị giữ lại.
Không gian trong xe bỗng căng như sợi dây kéo quá mức. Cảnh sát phía trước liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Một người khác quay đầu nhìn ra ngoài, rồi nhìn Jaehyuk.
Một nhịp.
Rồi thêm một nhịp nữa.
Cuối cùng, người cảnh sát thở ra nhẹ, gật đầu rất chậm.
Kính xe hạ xuống.
Âm thanh bên ngoài tràn vào: gió, tiếng thở dốc, tiếng nức nở chưa kịp nuốt lại.
Siwoo đứng ngay trước cửa kính, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một sải tay. Gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt, hai tay ôm chặt lấy chính mình như thể chỉ cần buông ra thôi là sẽ sụp xuống ngay tại chỗ.
Cậu khóc không thành tiếng.
Rồi tiếng bật ra, vỡ vụn:
"Hyung..."
Giọng cậu run lên.
"Sao lại... sao lại như vậy..."
Cậu lắc đầu, nước mắt rơi không kịp lau.
"Đừng đi... hyung... đừng đi mà... mấy người... mấy người là cái gì mà dám đưa anh ấy đi"
Jaehyuk nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức Siwoo không dám thở mạnh, sợ chỉ cần một hơi thở thôi, anh sẽ biến mất.
Rồi Jaehyuk cười.
Một nụ cười rất mệt.
Rất dịu.
Khóe môi cong lên, ánh mắt mềm xuống
Nhưng trong đó có thêm một chút bất lực.
"Siwoo à..."
Giọng anh trầm và ấm, cố giữ vững để cậu không hoảng loạn hơn.
"Ngoan... không sao đâu"
Anh khẽ lắc đầu.
"Anh đi rồi sẽ về ngay. Không có gì đâu. Nghe anh nói không?"
Siwoo vẫn khóc.
Vai run lên từng đợt.
Jaehyuk nhìn cổ tay bị còng của mình, rồi nhìn cậu, như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Em..."
Anh nói chậm.
"...cúi xuống một chút đi"
Siwoo ngơ ngác mất một nhịp, nhưng vẫn nghe theo.
Cậu cúi người xuống sát cửa kính hơn,
gần đến mức hơi thở hai người gần như chạm vào nhau qua khoảng hở vừa đủ.
Và Jaehyuk nghiêng người về phía trước.
Rất nhẹ.
Rất nhanh.
Một nụ hôn lướt qua môi, ngắn đến mức nếu không chú ý, sẽ tưởng chỉ là một cái chạm vô tình. Nhưng đủ ấm. Đủ thật. Đủ để khắc sâu.
Siwoo sững người.
Jaehyuk rời ra, vẫn cười khẽ, như muốn ghi hình ảnh này vào mắt mình.
"Về đón Bi rồi..."
Anh nói nhỏ.
"...đi ăn gì đó đi"
Giọng anh chùng xuống một chút, rồi lại dịu đi.
"Hôm nay anh không về nấu cơm kịp rồi"
Siwoo cắn môi, nước mắt lại trào ra mạnh hơn.
Jaehyuk quay sang người cảnh sát bên cạnh, gật đầu rất khẽ.
Người đó hiểu.
Không nói gì thêm.
Bàn tay đưa lên.
Kính xe từ từ kéo lên.
Ngăn cách lại hai người.
Siwoo đứng bên ngoài, bàn tay vô thức đặt lên mặt kính đã lạnh dần.
Còn Jaehyuk ngồi bên trong, quay mặt về phía trước, nhưng ánh mắt vẫn còn vương lại hình bóng cậu cho đến khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mang anh đi xa dần.
Giữa con đường vắng.
Siwoo đứng đó, khóc không thành tiếng.
Và một lời hứa chưa nói ra
đang treo lơ lửng giữa hai người
như sợi chỉ mỏng
chưa đứt
nhưng đau đến nghẹt thở.
Nhưng lần này...
Park Jaehyuk là người đưa ra lời hứa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com