Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Jaehyuk khựng lại ngay lập tức.

Bước chân dừng giữa chừng.

Không quay đầu.

Không trả lời ngay.

Bàn tay đang cầm túi đá siết chặt hơn một chút, lớp nilon mỏng kêu lên tiếng rẹt rất khẽ. Hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay anh, nhưng Jaehyuk không hề buông ra.

Trong vài giây ngắn ngủi ấy, lưng anh căng lên thấy rõ.

Anh hít vào một hơi thật sâu, như đang ép mình giữ bình tĩnh, rồi mới chậm rãi quay đầu lại.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, làm lộ rõ đôi mắt trầm xuống, sâu hơn thường ngày.

"...Ừm ... Vẫn còn vài trang cuối anh chưa xem"

Ngắn, gọn, không vòng vo.

Không khí trong phòng như chùng xuống hẳn. Chiếc mền trên đùi Siwoo hơi xô lệch, nhưng cậu không động đậy. Cổ họng cậu khẽ động, như muốn nói gì đó, lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Anh xin lỗi"

anh nói tiếp, giọng trầm hẳn

"đáng lẽ anh không nên đọc khi chưa hỏi em"

Siwoo bật cười khẽ, nhưng tiếng cười vỡ ra nghe chẳng giống cười chút nào.

"Đồ tồi..."

Giọng cậu run lên rất nhẹ.

"Anh có biết lúc mà em phát hiện quyển nhật ký rơi vào tay anh thì em đã hoảng thế nào không?"

Siwoo cúi đầu, hai tay siết chặt vạt mền trên đùi, những ngón tay trắng bệch.

"Em đã nghĩ rất nhiều" cậu nói tiếp, giọng nghèn nghẹn

"nghĩ đến mức không làm gì khác được. Rồi em tự nói với mình... nếu anh có đọc được..."

Cậu hít mạnh một hơi, sống mũi cay xè.

"...thì ít nhất cũng phải đọc đến hết"

Jaehyuk đứng im, không chen lời. Ánh mắt anh dán chặt lên cậu, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi, người trước mặt sẽ biến mất.

"Ở mấy trang cuối đó"

Siwoo nói, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay

"là tất cả dũng khí em gom góp suốt bao nhiêu năm"

"Là tất cả những lời thương, lời yêu... mà em không dám nói ra miệng"

Cậu ngẩng lên nhìn anh, mắt đỏ hoe.

"Vậy mà anh... còn để mấy trang cuối lại hả?"

Jaehyuk khẽ mấp máy môi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Siwoo đã lắc đầu, vội vàng nói tiếp, như sợ chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ không nói nổi nữa.

"Không sao... nếu anh chưa đọc thì cũng không sao đâu"

"Em nói luôn"

Siwoo đứng dậy.

Cậu bước tới, đứng đối diện Jaehyuk. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn đúng một bước chân, gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.

Siwoo ngẩng đầu lên. Nước mắt còn đọng trên mi mắt, nhưng ánh nhìn thì kiên định đến lạ.

"Park Jaehyuk..."

Cậu gọi tên anh, rất chậm, rất rõ.

"Em yêu anh"

.

.

.

Jaehyuk khẽ động. Túi đá trong tay anh rơi xuống sàn lúc nào không hay, tiếng bịch rất nhỏ, nhưng vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên ắng.

Siwoo không dừng lại.

"Yêu đến nỗi em chấp nhận nhìn anh giữ khoảng cách với em... 

chấp nhận anh lạnh nhạt với em... 

chỉ cần thấy anh với con vui vẻ hạnh phúc và bình an là đủ rồi"

Giọng cậu nghẹn lại. Hai vai khẽ run lên, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào anh.

"Nhưng anh biết không... hôm nay, khi thấy anh bị đưa lên xe cảnh sát..."

Siwoo hít sâu, nước mắt tràn xuống không kiểm soát.

"Em sợ lắm"

"Sợ đến mức em nhận ra... nếu mất anh thật, thì em chẳng còn gì để giả vờ nữa"

Jaehyuk bước tới một bước.

Chỉ một bước thôi, khoảng cách giữa hai người biến mất.

Bàn tay anh run nhẹ khi nâng lên, dừng lại trước má Siwoo, do dự một nhịp rất ngắn, rồi mới khẽ chạm vào. Ấm. Thật. Không biến mất.

"Siwoo..." giọng anh khàn đi rõ rệt

Jaehyuk nhắm mắt lại trong một giây ngắn, như thể mọi thứ anh cố kìm suốt bao lâu nay cuối cùng cũng vỡ ra.

Khi mở mắt, ánh nhìn anh không còn né tránh nữa.

"Anh để mấy trang cuối lại" Jaehyuk nói chậm rãi

"không phải vì không muốn đọc"

"Mà vì anh sợ..."

Siwoo sững lại

"Sợ nếu đọc hết rồi" anh tiếp, giọng trầm và nặng

"anh sẽ không còn đường lui nào nữa"

Bàn tay anh đặt lên vai cậu, siết nhẹ

"Vì anh biết" Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt Siwoo

"một khi anh đọc hết... thì anh sẽ không thể giả vờ như không yêu em được nữa..."

Jaehyuk nhìn cậu rất lâu.

Lâu đến mức Siwoo bắt đầu nghĩ anh sẽ lại lùi bước như mọi lần trước.

Nhưng không

Jaehyuk thở ra một hơi thật chậm, như thể cuối cùng cũng buông tay khỏi thứ gì đó đã nắm quá chặt suốt nhiều năm.

"Anh yêu em"

Ba chữ rơi xuống, không lớn tiếng, không kịch tính.

Nhưng nặng.

Nặng đến mức Siwoo đứng sững, tim đập mạnh đến đau.

"Anh yêu em, Son Siwoo"

Jaehyuk nói lại, lần này rõ ràng hơn, không cho cậu bất kỳ đường lui nào để nghi ngờ.

"Không phải từ hôm nay. Không phải từ lúc anh đọc được quyển sổ đó. Cũng không phải là lúc đêm đó xảy ra... 

Mà là anh yêu em từ rất lâu rồi"

Siwoo chưa kịp nói gì thì Jaehyuk đã đưa tay lên, đặt lên gáy cậu, ngón tay hơi run nhưng rất chắc

Anh cúi xuống

Nụ hôn chạm vào môi cậu nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một cái chạm thử như sợ nếu mạnh tay hơn, khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Môi chạm môi

Ấm

Run

Thật đến không thể chối cãi

Siwoo bật khóc ngay trong nụ hôn ấy. Không kìm được. Hai tay túm lấy áo anh, như sợ anh sẽ lại biến mất

Jaehyuk khẽ rên lên một tiếng rất thấp, vòng tay ôm cậu chặt hơn, hôn sâu thêm một chút, chậm rãi, dịu dàng, như đang dỗ dành

Một nụ hôn không vội vàng.

Không chiếm đoạt.

Chỉ là xác nhận.

Khi anh tách ra, trán vẫn tựa vào trán cậu, hơi thở hai người hòa vào nhau.

"Anh xin lỗi"

Jaehyuk thì thầm, giọng khàn đặc

"đã để em phải đợi lâu như vậy"

Siwoo cười trong nước mắt, giọng vỡ ra:

"miễn là bây giờ anh không buông em nữa"

Jaehyuk siết chặt vòng tay.

"Không buông"

anh nói khẽ, chắc nịch

"Lần này thì không đâu"

.

.

.

Siwoo còn chưa kịp hoàn hồn thì Jaehyuk đã lại cúi xuống hôn cậu.

Lần này không còn dè dặt nữa.

Môi chạm môi, rồi trượt sang khóe miệng, xuống cằm, như thể anh đã kiềm chế quá lâu rồi, bây giờ mới cho phép bản thân được gần cậu như vậy. Siwoo bị đẩy lùi từng bước, lưng chạm mép giường lúc nào không hay, đầu gối khẽ khuỵu xuống nệm.

Jaehyuk theo sát, nhưng đến khi Siwoo ngồi hẳn lên giường, anh lại dừng

Anh tách môi ra

Khoảng cách bất ngờ khiến Siwoo hơi ngẩn người, thở còn chưa kịp đều thì đã thấy Jaehyuk khuỵu xuống sàn trước mặt mình.

"Chờ anh một chút"

Giọng anh khàn, nhưng rất bình tĩnh.

Jaehyuk xoay người về phía chiếc tủ nhỏ cạnh giường, mở ngăn kéo dưới cùng. Tay anh lục lọi bên trong, tiếng đồ vật va nhẹ vào nhau nghe rõ trong không gian yên tĩnh.

"Lần này..."

anh vừa tìm vừa nói, như đang nói với chính mình

"...để chắc rằng sáng mai khi mặt trời lên, khi mọi thứ lại quay về quỹ đạo cũ của nó..."

Siwoo ngồi im, tim đập dồn dập, bàn tay vô thức siết chặt ga giường.

"...và cũng để chắc rằng"

Jaehyuk dừng lại một nhịp, tìm thấy thứ mình cần

"...em là của Park Jaehyuk"

Anh quay người lại.

Trong tay là một chiếc hộp nhỏ, nhung đen, nằm gọn trong lòng bàn tay.

Jaehyuk ngước lên nhìn cậu.

Ánh mắt ấy làm Siwoo chết lặng, không phải ánh nhìn dịu dàng thường ngày, mà là thứ ánh nhìn đã trải qua sợ hãi, mất mát, do dự, rồi cuối cùng chọn tin tưởng.

Anh mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, không quá phô trương, nhưng tinh xảo, ánh sáng lấp lánh khẽ phản chiếu ánh đèn vàng trong phòng.

"Son Siwoo" 

Jaehyuk nói, giọng trầm xuống, rõ từng chữ

"em đồng ý lấy Park Jaehyuk không?"

Thế giới như ngừng lại.

Siwoo mở to mắt, cổ họng nghẹn cứng, não trống rỗng trong vài giây. Cậu nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Jaehyuk đang quỳ trước mặt mình, người vừa ôm tay cậu chườm đá, người vừa nói yêu cậu bằng giọng run run.

Siwoo vẫn chưa nói được gì.

Không phải vì không muốn, mà vì tim cậu đập quá mạnh, mạnh đến mức mọi âm thanh khác đều bị đẩy lùi ra xa. Tai ong ong, ngực căng lên như sắp vỡ.

Cậu nhìn chiếc nhẫn thêm một lần nữa.

Nhỏ thôi. Không phô trương. Nhưng nằm trong tay Jaehyuk lại nặng đến kỳ lạ, như thể chứa cả những năm tháng mà hai người đã lỡ nhịp, những đêm một mình, những lần quay lưng mà không dám ngoái đầu lại.

Cậu đưa tay ra, run nhẹ, nhưng không rút lại.

"Em đồng ý"

Hai chữ ngắn ngủi, nhưng nói ra như dùng hết sức lực của cả người.

"Em đồng ý lấy anh, Park Jaehyuk"

Khoảnh khắc đó, Jaehyuk sững lại.

Rồi anh cười.

Không lớn, không ồn ào, mà là nụ cười nhẹ đến mức mắt anh đỏ lên lúc nào không hay. Anh nắm lấy tay Siwoo, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu, ngón tay vẫn còn hơi lạnh.

Jaehyuk vẫn nắm tay cậu, chưa buông ra ngay, như sợ chỉ cần lơi tay một chút thôi thì khoảnh khắc này sẽ tan mất.

Ngón tay anh khẽ siết lại, cái siết rất nhẹ, nhưng đủ để truyền qua cả một đời chờ đợi.

Anh ngước lên nhìn Siwoo, khóe môi cong lên, nụ cười pha lẫn nhẹ nhõm và run rẩy.

"Anh đeo nhẫn vào rồi đấy nhé" anh nói khẽ, giọng trầm và ấm

"em... sẽ không hối hận đấy chứ?"

Siwoo nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình một giây, rồi ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt cậu cong cong theo nụ cười quen thuộc, nhưng lần này không còn lẩn tránh nữa.

"Tất nhiên rồi"

Cậu buông một tiếng cười rất nhỏ, bước sát thêm nửa bước, vòng tay qua cổ Jaehyuk. Hơi ấm từ người anh quen thuộc đến mức chỉ cần chạm vào là tim đã tự động bình yên lại.

"Em về..."

Siwoo nói, trán chạm trán anh, giọng thì thầm như một bí mật chỉ dành cho hai người

"...là để thực hiện lời hứa năm đó của mình mà"

Jaehyuk khẽ thở ra, như thể cuối cùng cũng được phép tin.

Anh kéo cậu lại gần hơn.

Nụ hôn lần này không còn dè dặt.

Môi chạm môi, chậm rãi, sâu hơn, mang theo tất cả những năm tháng lỡ dở, những hiểu lầm, những đêm dài nhớ nhau không dám nói. Siwoo siết tay sau cổ anh chặt hơn, Jaehyuk ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào lòng như sợ thế giới lại tách họ ra thêm lần nào nữa.

Giữa nụ hôn ấy, không còn lời hứa cần nói ra

Chỉ còn hai người, cuối cùng cũng chọn ở bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruhends