Chap 7
2 ngày đếm ngược
Buổi sáng, trời đổ mưa nhẹ, mái tôn trước hiên kêu lộp bộp từng đợt.
Jaehyuk đứng trong bếp, tay khuấy cháo cho Jihoon mà tâm trí lại ở nơi khác.
Đếm thì đếm mãi... chỉ còn 2 ngày.
Anh đặt tô cháo xuống trước mặt con trai.
"Bi ăn ngoan nào"
Cậu bé lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn anh như đang dò tâm trạng của anh.
Từ 1 tuần nay, Jihoon rất bám anh, có lúc chỉ cần anh đi ra ngoài vài phút cũng sẽ òa khóc.
Jaehyuk thở dài, bế con lên ngồi vào lòng, cầm thìa múc từng miếng nhỏ đút cho bé.
"Ba Thước xin lỗi... hôm nay đầu óc ba hơi lộn xộn"
Jihoon phồng má, ú ớ nói vài tiếng vô nghĩa rồi chạm ngón tay vào mặt anh, như muốn gọi anh quay lại thực tại.
"Ừ... ba biết rồi, ba biết Bi đói rồi"
Anh bật cười một chút, cố gắng vui vẻ.
Nhưng khi Jihoon ăn xong và chơi đồ chơi trong phòng khách, Jaehyuk ngồi xuống ghế, hai bàn tay đan lại, ánh mắt dán vào chiếc lịch trên tường.
Hai ngày nữa.
Chỉ hai ngày nữa...
Anh không biết mình mong đợi điều gì nhiều hơn
Siwoo trở về, hay chỉ cần một thông báo nào đó để anh biết được rằng em ấy vẫn bình an.
Buổi chiều, anh đưa Jihoon ra trước hiên, để con nghịch nước mưa rơi qua mái.
Jihoon giơ tay vỗ nước, cười khanh khách, âm thanh trong trẻo ấy khiến lồng ngực Jaehyuk mềm đi.
"Bi nghĩ... ngày kia Ba Thước có nên nấu nhiều món ngon không..."
Anh thì thầm câu đó, nhưng lại bật cười chua xót.
Jihoon quay sang nhìn anh rồi lè lưỡi, như bắt chước anh mỗi lần cười.
"Bi nhìn gì? Hả? Nhóc con"
Anh bế Jihoon lên, dụi trán vào trán con.
Buổi tối, khi đặt Jihoon vào nôi, anh đứng nhìn con rất lâu.
"Con trai... ba hy vọng... lần này em ấy sẽ thực sự về"
Giọng anh nhỏ đến mức ngay cả chính mình cũng nghe như gió thoảng.
.
1 ngày đếm ngược
Hôm nay trời trong hơn hẳn, nắng chiếu qua ô cửa sổ, phủ lên sàn ánh vàng nhẹ.
Jaehyuk thức dậy sớm hơn bình thường.
Anh ôm Jihoon đứng trước gương.
"Ngày mai... Bi được hai tuổi rồi"
Cậu bé chớp mắt, tay cầm lược gõ vào ngực anh.
"Ba Thước, hai"
"Ừm, hai tuổi, Bi đó"
Jaehyuk hôn nhẹ lên tóc con, khẽ run.
Anh dọn dẹp nhà cửa kỹ hơn mọi ngày.
Lau lại phòng khách, thay rèm, giặt khăn trải bàn, xếp đồ chơi của Jihoon thành từng hàng ngay ngắn.
Có lẽ... do hồi hộp.
Có lẽ... anh muốn mọi thứ thật gọn gàng để ngày Siwoo bước vào nhà, nếu thật sự bước vào mọi thứ trông như chưa từng đổi thay.
Đến trưa, anh lại sờ vào sợi dây chuyền Siwoo đưa anh.
Jaehyuk cầm nó thật chặt, đứng im như vậy rất lâu.
Jihoon bò đến, kéo gấu quần anh.
"Ba ba ba!"
Anh cúi xuống.
"Gì đó?"
Cậu bé nhét con thú nhồi bông hình gấu vào tay anh, như muốn chia sẻ "báu vật" của mình.
Tim Jaehyuk mềm nhũn.
"...Ba Thước cảm ơn Bi"
Chiều đến, anh bế Jihoon ra ngồi trên bậc thềm trước nhà.
Gió thổi nhẹ, trời xanh như một lời hứa.
"Ngày mai" anh nói
"nếu em ấy về... sẽ là lần đầu tiên mà em được gặp Jihoon"
Jihoon không hiểu, chỉ ôm cổ anh rồi dụi mặt vào vai, thở khò khè vì buồn ngủ.
Đêm đến, Jaehyuk không thể ngủ.
Anh nằm nhìn trần nhà, tay đặt lên ngực Jihoon, cảm nhận hơi thở đều đặn của con.
Ngày mai.
Anh nhắm mắt lại, tự dặn bản thân:
Dù thế nào... ngày mai cũng phải bình tĩnh.
Dù Siwoo có xuất hiện hay không... anh cũng phải vì Jihoon mà đứng vững.
Nhưng trái tim anh thì đập loạn, như thể hai năm chờ đợi đang dồn về một khoảnh khắc.
Và trong bóng tối, anh thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn:
"Siwoo..."
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng hôm nay lặng lẽ đến mức Jaehyuk tưởng như cả thế giới đang nín thở cùng anh.
Trời đẹp một cách kỳ lạ, bầu trời trong, gió nhẹ, ánh nắng không quá gắt.
Giống hệt hôm đó, hai năm trước.
Jaehyuk thức dậy sớm hơn bất kỳ ngày nào.
Jihoon đang cuộn người bên cạnh, đôi môi nhỏ hé mở, khuôn mặt mềm mại.
Anh ngồi dậy, ngắm con trai thật lâu.
"Hôm nay... con hai tuổi rồi đó, nhóc"
Anh vuốt nhẹ tóc Jihoon.
Tim anh siết lại. Anh không dám hy vọng gì, nhưng cũng không thể ngăn mình mong đợi.
Anh bế Jihoon vào bếp, pha sữa cho con như mọi sáng.
Jihoon dụi mắt, ngồi trong ghế ăn, tay ôm bình sữa to hơn nửa người.
"Uống đi nào, con trai yêu" Jaehyuk nói, giọng nhẹ như thủ thỉ.
Jihoon ngửa đầu uống ực một cái, mắt vẫn lim dim.
Uống xong, Jaehyuk thay quần áo cho con, mặc bộ đồ nhỏ màu kem mà Siwoo mua trước lúc đi.
Cúc áo hơi chật, hình như.... Jihoon lớn nhanh quá.
"Bi mau lớn rồi ha..."
Anh khẽ cười, giọng khàn.
"...mà người hứa về gặp con thì không biết có lớn lên chút nào không"
Cho Jihoon đứng trên giường, anh bước lùi lại.
"Đi vài bước cho ba Thước xem nào, hôm nay Bi hai tuổi rồi mà"
Jihoon bước chập chững về phía anh, té vào lòng anh như mọi lần.
Jaehyuk ôm con thật chặt.
.
Trưa đó, Jaehyuk đặt Jihoon ngồi ngay ngắn trong ghế ăn, rồi quay lại bếp.
Anh mở nắp nồi, làn hơi nóng phả lên mặt: mì trứng đang sôi lăn tăn.
Anh trút mì ra tô, thêm chút hành, chút tiêu.
Rồi anh chuẩn bị cháo thịt băm cho Jihoon, nồi cháo nhỏ hầm cả buổi sáng, thịt băm nhuyễn, rau băm nhuyễn, thơm lừng.
Đặt tô cháo xuống bàn, anh quay lưng chưa kịp lấy thì nghe tiếng sột soạt
Jihoon đang cố trèo lên ghế ăn của ba, hai tay bám mép bàn, chân đạp lên đạp xuống.
"Ê, ê, Bi làm gì đó Bi, ê nha"
Jaehyuk chạy lại, nâng nhóc lên.
Jihoon chỉ vào tô mì nóng hôi hổi, mắt sáng như sao.
"Ăn! ăn! Bi ăn"
"Không được, cái này nóng lắm Bi"
Anh khẽ gõ nhẹ vào bát cháo.
"Của Bi đây nè"
Nhưng Jihoon vẫn lắc đầu, môi trề ra, mặt y chang Siwoo lúc bị cà khịa, không chịu, nhất quyết không là không
"Trời đất... sao mà Bi y chang ba Siu của Bi luôn vậy"
Jaehyuk thở dài, nhưng môi lại cong lên thành nụ cười bất lực.
Cuối cùng, anh đành bồng Jihoon vào lòng, bưng tô mì lên, thổi thật lâu một miếng.
"Rồi, thử thôi đó nha"
Anh đưa muỗng lên miệng Jihoon.
Nhóc cắn một cái, mắt mở lớn, rồi... cười toe tóe, đập tay liên tục vào ngực ba, như thể khen đúng món ngon nhất thế giới.
"Ngon đúng không?"
Jaehyuk bật cười, chạm đầu vào trán con. Nhưng bỗng khựng lại.
Nhìn con trai cười rạng rỡ vì một món ăn... lòng anh đau không nói thành lời.
Nếu Siwoo thấy cảnh này...
Nếu Siwoo được đút cho con mình miếng ăn đầu tiên...
Hơi thở của anh nghẹn lại một chút.
Anh cúi xuống hôn má Jihoon, rồi lặng lẽ ăn nốt tô mì, cố không để nỗi buồn lộ ra.
.
.
.
Ding dong...
.
.
.
.
.
Ding dong...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com