Chap 8
Ding dong...
.
.
.
Tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ.
Jaehyuk giật mình, tim như ngừng đập một nhịp.
Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ biến mất, chỉ còn một thứ duy nhất bật lên trong đầu:
Siwoo?
Anh đặt vội tô mì xuống bàn, bế Jihoon hoảng hốt đặt vào ghế, rồi sải bước thật nhanh ra cửa.
Tay anh run nhẹ khi nắm tay nắm cửa.
Anh hít sâu một cái, mở cửa....
.
.
.
.
.
.
.
Dì... dì Lim ?!!
Dì đứng trước cửa, tay xách hai túi đồ to tướng, mặt tươi rói.
"Jaehyuk à! Dì biết hôm nay tròn 2 tuổi của Bi nên dì mua ít đồ cho nó đây nè, quà sinh nhật đó! Bi ngoan của dì đâu rồi?"
Jaehyuk đứng khựng lại một giây.
Nụ cười trên mặt dì Lim thật thoải mái, thiệt lòng... hoàn toàn không biết trong lòng anh vừa dâng lên bao hy vọng.
Một tia buồn thoáng qua mắt anh, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt.
"Dạ... Bi ở trong bếp ạ. Con đang cho Bi ăn ở trong"
"Vậy tốt quá, dì vô nha?"
Dì Lim bước vào, đưa túi đồ cho anh giữ rồi vừa tháo giày vừa nói tiếp:
"Hôm nay sinh nhật mà không qua thì kỳ lắm, thằng nhỏ ngoan như vậy, dì thương nó chết được, thằng cháu zuột của dì mà"
Jaehyuk khẽ gật đầu, đóng cửa lại.
"Dạ, con cảm ơn dì. Dì vào uống nước cho mát"
Anh dẫn dì vào trong, lòng vẫn còn chưa kịp bình ổn.
Chiếc chuông cửa khi nãy....
chỉ trong một khoảnh khắc thôi
đã khiến anh tưởng rằng người anh mong chờ hai năm trời đã về đến trước cửa nhà.
Nhưng anh chỉ siết nhẹ quai túi quà dì đưa, rồi bước vào bếp cùng dì Lim.
Jihoon thấy dì thì cười toe, hai tay giơ lên đòi bế như một chú mèo nhỏ.
Không ai biết, trong ánh mắt dịu dàng của Jaehyuk lúc nhìn hai người đó... có thêm một vệt buồn rất mỏng, rất nhẹ, nhưng dai dẳng.
.
Buổi chiều, sau khi ở chơi gần cả buổi, dì Lim đứng dậy xách giỏ, vừa chuẩn bị về vừa dặn:
"Mai con lại đi làm rồi đúng không? Nhớ đem Bi qua sớm cho dì trông nghe chưa"
Jaehyuk cúi đầu cảm ơn, giọng nhẹ hẫng:
"Dạ, con biết rồi ạ. Con cảm ơn dì"
"Ừ, vậy dì về trước. Thằng nhỏ ngủ trưa dậy nhớ cho nó uống nước đó nha"
"Dạ, con cảm ơn dì"
Dì Lim đi khỏi, Jaehyuk đóng cửa lại.
Cánh cửa vừa "cạch" một tiếng, căn nhà lập tức rơi vào sự yên ắng lạ lùng.
.
Không lâu sau, Jihoon tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa ngắn, tóc rối tung thành từng lọn nhỏ, hai má ửng hồng, đôi mắt còn hơi sưng vì buồn ngủ.
"Dậy rồi hả, nhóc con"
Jaehyuk bế con ra phòng khách, hôn nhẹ vào trán.
Anh trải tấm thảm lớn ra sàn, đặt đống đồ chơi quen thuộc của Jihoon xuống: xe gỗ, khối xếp hình, mấy con thú nhồi bông.
Nhóc lọc cọc ngồi xuống, lầm bầm mấy tiếng vô nghĩa rồi tự chơi.
Còn Jaehyuk... lại bắt đầu dọn nhà.
Anh lau bàn.
Rồi lau lại lần nữa.
Rồi mở tủ, sắp xếp lại chồng khăn vốn dĩ đã ngay ngắn.
Anh chỉnh lại ghế, xoay sang trái một chút.
Không ưng.
Xoay sang phải.
Không ưng.
Anh dọn bếp, rồi gấp lại khăn trải bàn dù chẳng có nếp nhăn nào.
Tất cả đều sạch sẽ nhưng anh cứ làm lại, rồi lại làm nữa, như thể chỉ cần tay bận rộn thì tim sẽ đỡ run.
Nhưng không.
Mỗi lần anh đi ngang đồng hồ treo tường, ánh mắt cứ tự động liếc lên.
...4 giờ 12
...4 giờ 27
...4 giờ 51
Mỗi lần nhìn, anh thấy tim mình nặng thêm một chút.
Jihoon đang nghịch xe gỗ thì bò lồm cồm đến, túm lấy gấu quần anh.
"Ba Thước ba Thước!"
"Ba Thước đây"
Anh cúi xuống, bế con lên, áp vào vai.
Nhóc dụi đầu vào cổ anh, bàn tay bé tí vỗ vỗ vào vai anh như thể an ủi mà không biết mình đang an ủi.
Anh nhìn ra cửa.
Ánh nắng cuối ngày chiếu qua khe rèm, vàng ngả cam, đẹp đến mức chói mắt.
Tim anh đập mạnh.
Đến mức anh cảm giác Jihoon cũng nghe được.
Anh thì thầm, giọng nhỏ như một tiếng thở:
"...Siwoo à... hôm nay là sinh nhật con... và cũng là ngày em hứa sẽ về mà..."
Jihoon ngẩng đầu khỏi vai ba, đặt bàn tay nhỏ xíu lên má anh.
"Ba..."
Jaehyuk bật cười một nụ cười mỏng manh và ướt.
"Ba biết rồi, Bi. Ba ổn mà"
Nhưng đôi mắt hơi đỏ lên.
.
Căn nhà nhỏ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ.
Rồi...
Rrrrr...
Một chiếc xe chạy ngang cửa.
Trái tim Jaehyuk thót mạnh.
Anh đứng bật dậy nhìn ra ngoài
Chiếc xe đi thẳng. Không dừng lại.
Anh nuốt nước bọt, cổ họng khô rát.
Gió lướt nhẹ qua sân.
Tiếng chim sẻ kêu.
Không có tiếng bước chân quen thuộc.
Không có bóng dáng gầy mảnh trong chiếc áo khoác dài.
Không có chiếc vali màu đen bạc vụn góc.
Không có giọng nói "Em về rồi"
Không có gì cả.
Chỉ là một buổi chiều êm đềm với một người đang chờ đến run cả tay, và một đứa bé không biết nỗi lòng của người lớn.
Ngực Jaehyuk siết lại.
Anh ôm Jihoon vào lòng, hôn lên trán con.
"Không sao đâu, Jihoon à...
...dù có sao thì vẫn có ba Thước ở đây với Jihoon mà"
Nhưng giọng anh run.
Rất run.
Vì điều anh sợ nhất
điều tồi tệ nhất
đang xảy ra đúng vào ngày đáng lẽ phải hạnh phúc nhất.
Ngày Jihoon tròn hai tuổi.
Ngày Siwoo hứa sẽ trở về.
Mà... vẫn chưa thấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com