Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Trời tối rất nhanh, như thể mặt trời cũng muốn lẩn vào sau dãy nhà

Jaehyuk đặt Jihoon xuống giường nhỏ, đắp mền cho con. Nhóc dụi mắt vài cái, rồi ngủ lại rất nhanh, kiệt sức sau cả ngày chơi.

Còn Jaehyuk thì không ngủ được.

Anh tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại chiếc đèn ngủ vàng nhạt hắt sáng lên gương mặt bé xíu của Jihoon. Trông con bình yên đến mức khiến ngực anh đau nhói.

Hai năm.

Hai năm đúng vào hôm nay.

Jaehyuk đi ra phòng khách ngồi xuống cạnh ghế sofa, đặt tay lên mép ghế.

Cứ mỗi vài phút, anh lại ngó về phía cửa, như thể ai đó có thể bước vào bất cứ lúc nào.

Nhưng không có tiếng chìa khóa.

Không có tiếng giày.

Không có mùi gió từ hành lang mà anh từng thuộc nằm lòng.

Ngực anh lại thắt lại.

"Em đang ở đâu, Siwoo..."

Một câu tự hỏi, nhẹ nhưng sắc như dao.

Đèn đường ngoài cửa sổ hắt ánh sáng màu cam lên khuôn mặt anh.

Mí mắt anh đỏ, sống mũi cay, cổ họng nghẹn.

Anh hít một hơi sâu, cố giữ giọng ổn định, nhưng vẫn khẽ run:

"Hôm nay con tròn hai tuổi rồi..."

Một nụ cười buồn thoáng qua, rồi tắt liền.

Anh thì thầm, như thể nói với cả con lẫn người không ở đây:

"...Em nói sẽ về... hôm nay mà..."

Ký ức ngày đó , ngày Siwoo rời đi tràn về mạnh đến mức khiến anh hơi nghiêng người, phải chống tay xuống ghế để giữ mình thăng bằng.

"Em có quên ngày hôm nay không..."

Phía ngoài, thế giới vẫn bình thản.

Xe chạy qua vài cái.

Một chiếc máy bay vụt qua bầu trời.

Chỉ có Jaehyuk một mình, cố nén tất cả vào trong lồng ngực.

Đến gần nửa đêm, anh vào phòng nằm xuống cạnh Jihoon, nhưng mắt vẫn mở.

Anh đưa tay che mắt, hít một hơi dài thật sâu.

"...Không sao đâu...

.

...Mày ổn mà Jaehyuk"

Câu nói ấy anh đã lặp lại quá nhiều lần trong ngày.

Nhưng lần này, giọng anh khàn hơn, mỏng hơn, gần như vỡ:

"Chỉ là... buồn thôi..."

Jihoon xoay người, vô thức nắm lấy ngón tay anh.

Jaehyuk siết nhẹ lại như thể đó là thứ duy nhất giữ anh đứng vững trong buổi đêm lạnh lẽo ấy.

Và trong bóng tối nửa sáng nửa tối đó, Jaehyuk nhận ra:

Nỗi sợ lớn nhất trong hai năm qua...

đã bắt đầu có hình

có tiếng,

có thật.

Siwoo vẫn không trở về.

.

.

.

Ngày hôm sau, Jaehyuk vẫn dậy sớm như mọi khi.

Anh vẫn pha sữa cho Jihoon, chuẩn bị bữa sáng, rồi ngồi xuống bàn ăn, nhìn thằng nhóc gặm bánh mì mà trong lòng không yên.

Mỗi tiếng đồng hồ trôi qua, tim anh lại nhói lên một lần.

Mắt anh liên tục liếc ra cửa sổ, ra đường, ra hành lang... mong thấy bất cứ dấu hiệu quen thuộc nào của Siwoo.

Nhưng vẫn... không có gì cả.

.

Những ngày sau đó, gần hai tháng trời, nhịp sống cứ lặp đi lặp lại:

Sáng bận rộn chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp, đưa Jihoon đi chơi, chiều đọc sách, tối dỗ con ngủ.

Nhưng trong từng hành động ấy, Jaehyuk luôn mang theo một nỗi hồi hộp dai dẳng.

Anh luôn tự hỏi:

"Hôm nay em có về không?"

Anh luôn mở cửa mỗi tiếng, dù biết sẽ chẳng có ai.

Thỉnh thoảng, Jihoon cười toe, chạy nhảy quanh nhà, gọi "Ba Thước!" mà không hiểu rằng đôi mắt ba vừa ướt, vừa lo lắng.

Anh cố mỉm cười đáp lại:

"Ba Thước đây, Bi ngoan nha"

Nhưng bên trong, Jaehyuk cảm giác một nỗi buồn mênh mông, như thể từng giây trôi qua đều bị kéo dài vô tận.

Anh thử giữ mình bận rộn: lau nhà, sắp xếp đồ chơi, đọc sách về cách chăm con... nhưng tất cả đều không làm vơi nỗi nhớ.

Mỗi buổi chiều, anh vẫn bế Jihoon ra công viên, nhìn con cười với mấy đứa trẻ khác, nhưng mắt anh luôn hướng về con đường dẫn vào nhà, nơi anh mong thấy bóng Siwoo xuất hiện.

Hai tháng ấy, Jaehyuk sống giữa những cảm xúc lẫn lộn: mong chờ, hi vọng, lo lắng, buồn bã...

Nhưng Siwoo vẫn không xuất hiện.

Mỗi ngày trôi qua, nỗi mong chờ ấy lại vừa ngọt ngào, vừa đau nhói trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruhends