Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

SAY CÙNG ANH (PART 9)

-Em ở đây liệu anh có thể ngủ ? –Anh dần dần hé mở đôi mắt mình ra , từ từ nhìn sâu vào mắt bạn

Bạn nghe anh nói vậy nên lúng túng xoay đi hướng khác né ánh nhìn của anh , lấp bấp ngượng ngùng
-Anh có khỏe hơn chưa ?
-Nếu vẫn chưa khỏe , em vẫn ở lại đây với anh chứ ?
-Em…em

Bạn chẳng biết phải giải quyết tình huống ngượng ngùng lúc này như thế nào , chẳng qua chỉ là lời nói anh có phần dịu ngọt hơn mọi khi và ánh mắt anh trở nên mê lạc vì cơn sốt trong người ,bất chợt gió thu ngoài kia mang theo hương thơm của hoa sữa đi vào căn phòng , chiếc màng trắng mờ nhẹ tung bay , bạn nhanh chân đi tới đóng cửa sổ lại vì sợ anh sẽ lạnh , đang lúi cúi tìm cách gài chốt cửa thì một luồng hơi ấm bất ngờ ôm bạn từ phía sau khiến bạn giật nảy mình . Anh mặc kệ cứ thản nhiên tựa cằm mình lên vai bạn , đầu hơi nghiêng nói nhỏ vào tai bạn , anh thì thầm
-Em có biết , anh đã đợi em cả ngày hôm nay không ? Sao em không tới…
-Em …em…chỉ là em không biết anh ốm thôi , lúc em biết em đã nhanh chóng tới đây rồi mà
-Vậy em sẽ ở lại nhé !
-Ý…ý anh là…

Anh bất chợt đứng thẳng dậy , xoay vai bạn về phía anh , hai đôi mắt trong khoảnh khắc nhìn thẳng vào nhau , anh chẳng chút chần chừ nói tiếp
-Anh muốn người con gái trước mặt anh muôn đời hạnh phúc , nhưng nếu người mang đến cho em hạnh phúc không phải là anh…Thì anh sẽ không cam lòng !
Vì quá bất ngờ nên bạn chưa biết phản ứng ra sao nhưng mãi đến sau này bạn vẫn tin rằng những lời anh nói đêm hôm ấy rất thật lòng , chẳng cần lấy gì chứng minh , chỉ cần ánh mắt sáng lấp lánh như giọt sương đêm trên tán cây ngoài kia của anh cũng đủ cho bạn mủi lòng rồi . Thầm nghĩ duyên này đã cố tình sắp đặt cho anh và bạn được bên nhau , tình cờ gặp nhau rồi bao chuyện xảy ra , bao nhiêu ấy cố gắng và chừng ấy hi vọng cũng được đáp lại bằng ánh mắt ngọt ngào của anh đêm hôm ấy , và bạn sẽ cùng anh có thể vẽ nên một chuyện tình hạnh phúc , đầy sắc hồng phía trước mãi chứ ?

Cả hai bắt đầu yêu nhau cũng tầm được vài tháng nhưng hai bên đều im lặng không hề cho người thân hay bạn bè mình biết .Thật sự cho dù tình cảm của anh có nồng nàn và mật ngọt cách mấy thì người đa nghi như bạn cũng không khỏi ngừng nghi ngờ

-Anh !
-Sao thế em ? –Anh ngưng khoáy đều tách cà phê nóng thơm phía trước , ngước nhìn bạn dịu dàng
-Anh chán em rồi đúng không ?
Anh nghe thế hai hàng mi khẽ cau lại , bất ngờ anh cúi người tiến tới bạn , nhanh chóng hôn nhẹ qua chiếc môi nhỏ xinh đang nũng nịu kia
-Ơ , anh làm gì thế ?-Bạn ngại ngùng nhìn ngó tứ phương sợ ai sẽ nhìn thấy cảnh tượng đầy ngượng ngùng này mất
-Trả lời cho câu hỏi của em !-Anh nháy mắt , chân nhún nhún phì cười tỏ vẻ khoái chí
-Xì ! Anh chỉ giỏi xạo không à , đến cả công khai em là bạn gái của anh , anh còn không dám !
-Bạn em biết , Namjoon biết , ba anh biết , thế không phải là công khai rồi sao ?
-Công khai kiểu gì mà đi đâu em cũng thấy mấy cô đỏng đảnh bu anh miết thế , thế mà là hoa có chủ sao ?
-haha –Anh cười khoái chí
-Anh cười em sao ?-Bạn bắt đầu giận hơn , tay khoanh lại trước ngực ,quay phắt đi hướng khác
-Bé cưng của anh khi ghen trông đáng yêu thế !-Anh chồm người sang bẹo hai đôi má phúng phính đỏ dần của bạn vì giận dỗi

Bạn bực mình đứng phắt dậy , bỏ ra về , anh hớt hải gọi theo
-T/b, em…em đi đâu thế ?
-Tôi đi về ! Anh ở lại mình đi !
Chẳng rằng gì cả , bạn nhanh chân chuồng đi khi anh đang thanh toán . Trong lòng không ngừng giận dỗi , thầm mắng chết anh cho bằng được .

Tối hôm ấy cũng như mọi ngày , bạn cùng cô bạn lu bu chỗ hội quán , bỗng  nhiên nghe đám con gái ồ lên xì xào thì bạn tò mò quay sang . Không ai khác chính là anh và những người trong câu lạc bộ nhảy , ánh mắt anh vẫn luôn mang đầy sắc thái của quỹ dữ , phong thái ung dung toát lên vẻ khí chất lạ thường . Vẫn luôn say đắm hình ảnh ấy của anh nên bạn ngẩn người ra ngóng trông theo , bất chợt anh quay sang nhìn bạn khiến bạn hớt hải làm đổ ly nước mình đang pha chế

-Thôi chết !
Loay hoay tìm khăn lau dọn bãi chiến trường mình vừa mới tạo ra , trong lòng vẫn không ngừng lo lắng với bạn đang có cảm giác anh đang đi tới hướng mình nên chân tay không khỏi ngừng loạn xạ cả lên
-Em đi với anh một chút được không ?

Giọng nói trầm ấm thân quen bất chợt vang lên khiến bạn giật mình ngước nhìn lên
-Em…em
-Hôm nay cho anh mượn t/b chút nhé !-Anh nháy mắt với cô bạn của bạn kế bên , đồng thời kéo tay bạn đi ra phía anh , cô nàng thầm hiểu chuyện nên phì cười đắc chí
-Anh cứ mượn thoải mái ạ !
-cái con này ! –Bạn tinh ngịch lườm nhẹ cô bạn thân , chẳng qua là trong lòng không khỏi nôn nao vì hành động chớp nhoáng của anh nhưng vì cô bạn của mình dễ dàng “bán rẻ” bạn mình như thế nên điều đó khiến bạn có chút giận dỗi nhưng cũng thấy rất vui .

Anh nắm chặt tay bạn , mười ngón tay đan vào nhau vừa khít khiến tim bạn chợt ấm lên nhưng ngay sau đó nhớ lại chuyện lúc sáng nên bạn lại tiếp tục ương ngạnh giật tay mình lại nhưng vì anh nắm quá chặt nên không tài náo dứt ra được .Anh kéo bạn tới bên đám bạn của anh trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của những người trong hội quán . Chuyện đương nhiên thôi , anh nổi tiếng lạnh lùng như thế , nay tự nhiên nắm tay một cô gái với nụ cười tươi như vậy thì không ai là không lấy làm lạ cả
-Hôm hay tụi bây thi nhảy tốt nhé , tao dẫn bạn gái của tao đi chơi đây !
-Bạn gái ???
Không chỉ một người mà cả đám bạn anh đều đồng thanh lên tiếng , đúng là họ có từng gặp bạn nhưng họ không nghĩ bạn là người yêu của anh , chỉ là một người anh nhờ giúp thôi , vì chuyện Hoseok đây có bạn gái thật sự rất lạ kì . Cùng với suy nghĩ đó , những cô gái xung quanh cũng trố mắt lên như không tin vào những gì mình đã nghe , bạn cũng thế , trong phút chốc tim của bạn như ngừng đập vì câu nói của anh. Khóe môi anh cong lên một nụ cười nguy hiểm , anh nắm chặt tay bạn đi ra ngoài trước bao sự chú ý của nhiều người . bạn lúng túng đi theo sau anh , đợi đến khi ra tới cổng bạn mới dùng hết sức giật phăng tay mình lại, giả vờ giận dỗi .
-Anh…anh đừng nghĩ anh làm vậy là tôi hết giận nhé !
Anh phì cười cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ xinh kia
-Không phải là anh không muốn công khai , nhưng em nhìn xem , em đáng yêu như thế, lỡ anh mất em thì sao …
-Anh…anh
-Nhưng vì sợ cô người yêu của tui giận dỗi rồi sinh bệnh nên thôi đành công khai vậy , thế em có thích cách công khai này chứ ?-Anh bất chợt cúi xuống nói nhỏ vào tai bạn khiến bạn ngượng ngùng nuốt nước bọt xoay đi hướng khác
-Thôi , anh dẫn bé cưng của anh đi chơi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com