Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Say em

JUNDYLAN - SAY EM

CHƯƠNG 1

"Dylan, cho tao ôm thêm chút nữa thôi."

Ánh sáng lập lòe len lỏi qua tấm rèm mỏng manh vươn tới chiếc giường cô đơn duy nhất ở trong phòng, rèm cửa phe phẩy theo làn gió luồn vào từ khung cửa sổ khép hờ, bóng dáng hai chàng trai mơ hồ hắt lên bức tường phía trước.

"Jun..." Dylan thở hắt ra một hơi, ánh mắt khép hờ nhìn xuống đôi tay đang siết chặt lấy eo mình, vạt áo thun vì cái ôm mà nhăn nhúm hết cả lên.

Mái tóc xám khói hòa mình trong bóng tối, phần tóc mái có phần xơ xác rũ xuống chạm vào đuôi mắt cậu.

Dylan mím môi vươn tay chọt nhẹ vào bắp tay săn chắc lộ ra ngoài của đối phương, đôi mắt một mí hơi híp lại nhìn bắp tay đối phương khẽ giật nhẹ.

"Dylan, nhột!" Thanh âm khàn khàn khẽ vang lên bên tai Dylan, hơi thở nóng hổi chạm nhẹ vào gò má khiến cơ thể Dylan run lên nhè nhẹ.

Jun gục đầu vào vai Dylan, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, mái tóc màu nâu cà phê mềm mại có chút rối xõa tung, có vẻ lâu rồi chưa cắt nên có chút dài.

Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo cậu, làn da ngăm khỏe khoắn đối lập với nước da trắng ngần của người đang ngồi trong lòng. Dylan ngồi gọn trong lòng Jun, đôi bàn chân trắng ngần được bao bọc trong đôi dép bông xù ấm áp, quần thể thao tối màu ôm trọn lấy đôi chân dài của cậu.

Jun ngồi từ phía sau ôm lấy cậu, vòng tay ấm áp đến mức Dylan cũng chẳng nỡ rời đi.

"Trễ lắm rồi, mày không tính đi ngủ à?" Dylan chẹp miệng chọt liên tục vào bắp tay anh.

"Mệt lắm..." Jun không ngăn hành động của cậu lại mà nghiêng đầu há miệng cắn nhẹ một cái vào gò má mềm mại của đối phương.

"Chẹp, mềm thật đấy." Jun cạp xong còn không quên cảm thán một chút.

"Jun!!"

"Tao về phòng đây." Dylan dùng dằng muốn thoát khỏi vòng tay Jun nhưng mãi vẫn không thoát ra được, cậu bất lực vỗ mạnh một cái vào bắp tay anh.

"Trễ rồi, ngồi thêm một tí là mấy đứa kia thấy đó."

"Tụi nó ngủ say lắm sẽ không phát hiện đâu." Jun mím mội dụi đầu vào hõm vai cậu, dạo này nhiều chuyện xảy ra khiến Jun có chút mệt mỏi.

Lúc Jun về tới nhà đã qua 12h đêm, ngôi nhà lạnh lẽo tối om như mực, dường như các thành viên cùng nhóm đều đã đi ngủ rồi.

Jun lê thân xác mệt mỏi về phòng mình, ngay khi nắm cửa vừa xoay giọng nói quen thuộc liền vang lên, có vẻ cậu đã đợi anh từ tối đến giờ.

"Về rồi à." Dylan ngồi dậy từ trên giường êm ái, màn hình điện thoại phát ra tia sáng xanh chiếu nhẹ trên gương mặt cậu.

"Dylan." Jun đứng ngoài cửa dang hai tay ra, cậu liền hiểu ý đứng lên trao cho anh chút hơi ấm.

"Tao mệt." Jun ôm lấy Dylan tha cậu về phía giường nệm quen thuộc, hơi ấm từ nơi Dylan vừa nằm truyền tới chứng tỏ cậu đã nằm ở đây khá lâu rồi.

"Ăn tối chưa?" Dylan ngồi gọn trong lòng Jun, người cậu hơi ngả về phía sau đặt điểm tựa lên người anh.

"Giờ mà chưa ăn ai đó sẽ đánh tao mất."

"Biết điều thế là tốt."

"Sạc pin nhiêu đó được rồi, tao buồn ngủ." Dylan thoát khỏi cái ôm của anh đi nhanh về phía cửa, nhưng chưa đi được mấy bước tay đã bị Jun nắm giữ lại.

"Làm một nháy không." Jun chớp chớp mắt nhoẻn môi cười nhìn Dylan.

Cậu nổi đóa giựt tay ra đánh vào vai Jun một phát.

"Sét sét sét, trong đầu mày không còn cái gì ngoài ba cái đó hả."

"Lâu rồi tụi mình không làm mà." Jun mím môi, bộ dạng tủi thân như cún nhỏ bị bỏ rơi.

"Cút." Dylan mặc kệ đóng sầm cửa bỏ về phòng mình, chẳng may tên kia làm thật chắc cậu sẽ khùng mất.

"Ngủ ngon nhé."

"Dylan."

Jun nhìn theo bóng lưng cậu khẽ thì thầm, anh mỉm cười thoải mái ngả vật ra phía sau.

"Có mày tuyệt thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com