Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức đầu tiên

"Mèo con à, em lại ngủ nữa rồi sao?"

Cô chủ nhỏ của mèo con chậm rãi tiến đến bên cạnh cửa sổ, khẽ khàng đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó. Thấy nó nằm yên bất động chẳng thèm quan tâm đến mình, cô bật cười khúc khích: "Em đã ăn sáng rồi mà nhỉ? Còn chị thì chưa, giờ chị có lẽ phải đi ăn đây."

Hải Miên ngừng động tác chạm vào mèo con. Nó cũng như ý thức được cô chủ không vuốt ve mình nữa nên hé mắt nhìn xung quanh. Sau đó lại kêu "meo" một tiếng, tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng mặt trời.

Ánh nắng hôm nay nhẹ nhàng như bông hoa cúc màu vàng ươm đang nở trong sân vườn.

"Chà, mới đây mà đã mười hai giờ trưa, hơi trễ rồi ấy nhỉ... " Hải Miên liếc nhìn đồng hồ, thoáng chút trầm ngâm: "Không sao... dù gì thì thói quen ăn sáng trễ này của mình cũng không thay đổi được."

"Đúng không mèo con?" Cô lại nở một nụ cười xán lạn với nó.

Mèo con chầm chậm mở mắt, nó vươn cổ, đưa tầm mắt về phía cô chủ kêu "meo". Sau đó lại liếm láp chiếc chân trước để rửa mặt mình.

Xem ra là cũng chẳng để ý đến cô chủ mình lắm. Hừ, đúng là đồ vô tâm.

Hệt như kẻ đã tặng nó cho Hải Miên.

"Chị phải ra ngoài, có lẽ tận khuya mới có thể trở về" Hải Miên đeo túi xách lên vai, chuẩn bị khóa cửa:" Chị có để sẵn đồ ăn của em trong đĩa rồi đấy, có đói thì nhớ ăn nhé!"

Hải Miên đi rồi, nó cũng chẳng buồn để tâm, mặt vẫn kiêu ngạo như ban đầu. Nó lại lười biếng tắm nắng thêm nửa tiếng đồng hồ, đến khi nắng gắt nóng nảy như muốn vỡ kính nó mới khẽ cự quậy.

Mèo con vươn người, căng cơ một cách sảng khoái. Nó nhìn dáo dác xung quanh căn nhà, thật sự đã chắc chắn rằng cô chủ đã rời đi mới tiếp tục nhảy xuống khỏi khung cửa sổ.

Nó tiến đến cái đĩa thức ăn đặt ở cạnh cửa phòng ngủ của cô chủ, nhồm nhoàm vài miếng lại bỏ đi đến cuộn len Hải Miên đã để sẵn trong rổ cho nó.

Nó đá quả len qua cạnh tủ, sau đó hào hứng chạy theo để chụp lại. Động tác rất nhanh và linh hoạt, thường sẽ bắt kịp quả len trước khi nó ngừng chuyển động. Chơi khoảng chừng mười phút nó đã bắt đầu thấy chán, thế nên bỏ cuộn len nằm bơ vơ một góc ở dưới sàn, ngồi im chẳng làm gì nữa.

Nó lại ngẩn ngơ, nhìn thế sự trên đời bằng ánh mắt thờ ơ.

Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt như đã tinh tường tất cả nhân sinh thế thái.

Gió thổi qua một đợt, lá trên cành cũng không thể nán lại mà phũ phàng tựa theo cơn gió bay đi. Nó lim dim đôi mắt con con của mình ngắm nhìn khung cảnh tự do bên ngoài.

Nó cũng chẳng thèm được tự do.

Gọi là mèo con, nhưng nó đã bên cạnh Hải Miên năm năm rồi. Cô nuôi nó béo như thế này, sớm đã chẳng phù hợp với cách gọi mèo con nữa.

Nhưng cô vẫn muốn gọi như thế. Cô không muốn đặt tên cho nó, cô sợ nó không thích.

Hải Miên nghĩ rằng mèo con có ý thức, có suy nghĩ và hiểu được những gì cô nói. Nếu cô làm gì đó sai, nó sẽ giận cô rồi bỏ đi mất.

Cô không muốn điều đó xảy ra, vì thế nên đã rất cẩn thận chăm lo cho mèo con dù bản thân không có thời gian rảnh rỗi. Cô mua cho nó rất nhiều đồ chơi, rất nhiều đồ ăn. Đến nổi hơn phân nửa số tiền lương cô có được đều dành cho mèo con cả rồi.

Cô không thể để mất mèo con được.

Vì hiện tại bên cạnh cô có còn mèo con mà thôi.

Chí Bân ngày trước đã tặng mèo con cho cô trước khi anh đi du học. Anh bảo là nó rất ngoan, đợi sau này anh đi học về sẽ cùng cô nuôi nó to béo hơn.

Sau đó lại giống trên phim ảnh, một nhà ba người sống hạnh phúc. Có anh, có cô, có mèo con ngoan ngoãn.

Ngày xưa mèo con còn nhỏ xíu, nằm gọn trong hai lòng bàn tay của Hải Miên chụm lại. Giờ thì hay rồi, còn tròn đến nổi có thể cuộn người thành cục bông gòn lăn qua lăn lại trên sàn chọc cười Hải Miên.

Cô không kịp đợi anh về đã nuôi nó béo như thế này rồi.

Còn anh cũng chẳng kịp đợi đến lúc trở về Việt Nam cùng cô chăm sóc nèo con, bây giờ cũng đã đính hôn rồi.

Anh không thực hiện lời hứa cùng cô được nữa. Hay vốn dĩ là đã chẳng còn nhớ năm năm trước mình đã từng nói như thế này.

Tệ thật đấy, đính hôn cũng chẳng báo cho cô biết gì cả. Đáng lẽ ra từ lúc anh yêu người khác thì phải nói cho cô biết chứ.

Để cô cứ nuôi hi vọng một ngày anh trở về sẽ cùng cô nuôi mèo con.

Phải đấy, cô không phải là có ý gì đâu. Chỉ là lo cho mèo con thôi.

Bây giờ lại để cô thất vọng đến thế này.

Cha mẹ cô mất lúc cô lên mười tuổi trong đám cháy, họ hàng chẳng ai nhận nuôi, cô chỉ có thể vào cô nhi viện.

Chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi.

May mắn gặp được Chí Bân ở đây, anh  là một đứa trẻ đầy đủ cha mẹ, sống ở căn nhà cạnh cô nhi viện mà cô đang ở.

Ở đây cô chỉ có mỗi anh là bạn.

Sau đó đến lúc lớn lên, cả hai trở thành người yêu của nhau.

Anh không chê cô từng sống trong cô nhi viện.

Chẳng chê bai cô là kẻ không ai cần như đám trẻ ở trường.

Nhưng giờ anh thật sự đã không cần cô nữa rồi.

Hải Miên đến cuối cùng chẳng còn ai bên cạnh.

Mèo con chứng kiến mấy lần cô chủ của mình bật khóc cũng chán chê rồi. Nhiều đến nổi nó không đếm được.

Ở cạnh cô năm năm, quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nó cũng hiểu được thói quen sinh hoạt của cô chủ. Thường biết cô chủ sẽ ăn sáng vào giữa trưa, thức đêm để hoàn thành deadline, bận rộn cả ngày không có thời gian nghỉ ngơi, thường xuyên khóc vào giữa đêm nữa.

Đôi khi hai giờ sáng nó thức giấc, thấy khe cửa phòng ngủ hé mở, ánh sáng đèn ngủ len lỏi mờ nhạt. Nó lách người vào phòng Hải Miên, khẽ bước đến cạnh giường ngẩn mặt nhìn lên thấy cô ngồi co ro khóc thút thít.

Những lúc đó nó chỉ đành phóng lên giường, cọ cọ cái đầu của mình vào tay Hải Miên. Nó chỉ có thể xoa dịu nỗi đau trong trái tim của cô bằng cách này mà thôi.

Nó chỉ làm việc rất nhàn nhã như thế này, nhưng nó nghĩ là có hiệu quả thật.

Kết cục cô dùng bàn tay lau nước mắt để vuốt ve nó, khiến cả người nó cũng ướt đẫm nước mắt của cô.

Nó khó chịu vì bộ lông này nó vừa mới tắm ban sáng, nhưng cũng không muốn rời đi bỏ lại Hải Miên trong phòng một mình. Cô khóc mệt rồi thì ngừng lại, nhẹ nhàng bế nó ôm vào lòng.

Rất lâu sau đó mới mở miệng, giọng khàn đặc nghẹt mũi nghe thật buồn cười: "Chí Bân không thương chúng ta nữa."

"Anh ấy đính hôn rồi. Vợ sắp cưới của anh ấy là một cô gái người Nhật."

"Anh ấy không nói cho chị biết. Dạo gần đây cũng không gọi về cho chị nữa."

"Nhưng anh ấy lại thông báo với bạn bè ở Việt Nam rằng bản thân sắp đính hôn rồi. Còn dặn họ bảo đừng kể lại cho chị vì sợ chị sẽ buồn. Đáng lẽ ra anh ấy phải sợ em buồn mới đúng, phải không mèo con? Rõ ràng đã hứa về Việt Nam cùng chị chăm sóc em rồi mà..."

"May mà Hồng Thảo đã tốt bụng nói cho chị biết. Cô ấy bảo Chí Bân thay lòng rồi, bảo chị đừng đợi anh ấy nữa."

Mèo con ảm đạm nhìn Hải Miên như muốn nghe kể chuyện, cô được hứng nói hết chuyện trong lòng: "Chị cứ nghĩ là nếu từ trước đến nay đều gặp xui xẻo, thì Chí Bân chính là điều may mắn nhất mà chị có được. Nhưng giờ thì may mắn của chị cũng đã bỏ chị mà đi rồi."

"Chẳng còn ai muốn ở cạnh một dfứa trẻ mồ côi như chị."

Hải Miên ngẩn ra một lúc nhìn mèo con, sau khi im lặng lại bật cười dù hốc mắt vẫn còn đỏ hoe:" Chị điên thật rồi, kể chuyện cho một con mèo nghe thì ích lợi gì chứ."

Xì, bà chị xem thường tôi quá. Tôi đây biết hết nỗi lòng của bà chị đấy nhé. Gã Chí Bân kia đúng là đồ tồi tệ, dám làm nơi cung cấp lương thực cho tôi buồn bã như thế này đây.

Cô thả nó xuống giường, để nó đi ra khỏi phòng. Không phụ lòng cô, mèo con ngoan ngoãn chậm bước đi đến cửa, lách người rời đi dễ dàng như một cục kẹo dẻo. Sau đó cô lại lau nước mắt, rời khỏi giường mở máy tính lên để tiếp tục chỉnh sửa dự án mà cấp trên đã giao phó.

Dù có gặp phải chuyện tồi tệ thế nào thì Hải Miên vẫn phải làm việc. Làm đến nổi chẳng có thời gian ngủ nghỉ đàng hoàng, nhìn tiều tụy chẳng giống một người bình thường chút nào. Cô đúng thật là đã bán mình cho tư bản rồi.

Mèo con bước khỏi phòng, lâu lâu lại nghía mắt vào khe cửa trông chừng cô chủ của mình. Thật là, đã ốm như thế rồi mà cũng chẳng biết tự lo cho sức khỏe gì cả.

Nó nhìn vào chiếc màn hình vi tính đang sáng, thầm chán nản.

Cô chủ của nó là một người ngốc nghếch.

Mà trưởng phòng của cô cũng thật là oai, dự án khó lại cứ dúi vào tay cô. Khiến cô chẳng có mấy ngày là ngủ trước ba giờ sáng. Mắt cô cũng thâm đen còn hơn là nhọ nồi rồi.

Mà Hải Miên cũng chẳng buồn lên tiếng đáp trả lại bất cứ điều gì, cứ để mặc cho người khác ức hiếp. Nhu nhược đến đáng thương.

Đến nổi bây giờ gầy khác nào cây sào biết di chuyển không cơ chứ?

Mệt mỏi thì cứ thẳng thắn xin nghỉ việc, sao cứ phải hành hạ bản thân như thế này...

Rõ ràng là cô chẳng đáng để gặp  những điều tồi tệ như thế này...

Một đứa trẻ vốn dĩ ban đầu chẳng còn gì, lại được một người tốt bụng cho kẹo ăn. Đến khi ăn sắp hết mới phát hiện cây kẹo này hư rồi, khiến nó đau bụng quằn quại muốn chết đi sống lại.

Sau này cũng chẳng có ai thèm đối xử tốt với nó, khiến nó càng mặc cảm nghĩ rằng bản thân nó chẳng đủ tốt để nhận được sự yêu thương từ người khác.

Đứa trẻ dần dà chấp nhận số phận của mình, không còn hơi sức đâu mà phản kháng. Cứ thế mà nó chết dần chết mòn trong đống đổ nát trong suy nghĩ của chính mình.

Chìm xuống đáy vực thăm thẳm của tiêu cực rồi vỡ vụn.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com