Chap1: Chia Tay anh là điều tôi nên làm
Đứng trước cánh cửa này cảm giác tim tổi như ngừng đập. Vài phút trước anh còn nói chuyện với tôi vừa ngọt ngào mà còn có sự cưng chiều. Tôi đã từng nghĩ cả cuộc đời này của tôi có thể gửi gắm cho anh, thế nhưng bây giờ đầu óc của hoàn toàn trống rỗng trước suy nghĩ này và chỉ quanh đi quẩn lại một dòng tin nhắn từ cô em họ thân yêu của tôi. Một hình ảnh, một dòng chữ đó thôi mà tôi đã không còn sự bình tĩnh như thường nữa rồi, thật nực cười. Đường đường là một cảnh sát luôn được mọi người quan tâm và kính trọng bởi sự bình tĩnh như tôi thì bây giờ chỉ vì một dòng tin nhắn này làm tôi không còn là chính tôi nữa. Tôi còn đang suy nghĩ thì Vương Lạc Lạc cô bạn thân yêu của tôi đã hoàn toàn đánh thức tôi từ trong những con suy nghĩ miên man. "Này Vu Hiển Nghi, cậu tỉnh táo lại cho mình, bây giờ mình mở cửa cậu bước vào đánh chết con nhỏ em họ đanh đá của cậu, còn về phần tên khốn nạn đó cứ để cho mình lo" Tôi quay sang nhìn người bạn hiền của mình "Lạc lạc, hay cậu về đi, chuyện của mình cứ để mình lo cho, có khi những hình ảnh đấy chỉ là giả thì sao? Lỡ như.." Tôi chưa nói hết câu Lạc Lạc đã quát tôi một cái " Chứng cứ như thế mà cậu còn nghĩ là giả được à. Cậu tỉnh táo lại cho mình,nếu như cậu không vào thì mình vào" Tôi vội vàng ngăn Lạc Lạc lại " Thôi được rồi, để mình vào, cậu đứng ngoài cửa đợi mình" sau đó tôi dồn hết can đảm mở cảnh cửa ra, trong lúc đẩy cánh của tôi vẫn muốn hy vọng chuyện đó không phải là sự thật, thế nhưng nhìn thấy những hình ảnh trước mặt này tia hy vọng cuối cùng đó đã biến mất. Trên dường một đôi nam nữ không một mảnh vải che thân đang âu yếm với nhau. Đôi nam nữ đó không ai khác lại chính là cô em họ-Lôi Mĩ Lệ và người tôi muốn trao cả cuộc đời tôi cho anh ta - Tống Thiên Phong. Nhìn cảnh trước mặt này tim tôi cảm thấy đau lắm, giống như có hàn ngàn con dao đang chém từng nhát một lên trái tim tôi vậy. Đôi nam nữ sau khi đã ý thức được có người đang nhìn vào thì cả hai cùng dừng động tác lại đờ người ra nhìn tôi. Người ý thức lại được đầu tiên là Tống Thiên Phong, anh ta vội vàng đẩy Lôi Mĩ Lệ ra vội vàng quấn chăn vào giải thích với tôi. "Hiên Nghi, mọi chuyện không phải do em nghĩ đâu, là do anh say quá cứ tưởng cô ấy là em nên anh..." Tôi cười nhạt ngắt lời anh ta " Ha, Tưởng là tôi, anh nghĩ tôi dễ bị lừa lắm hay sao. Anh tưởng là tôi mà lại không ngừng kêu tên Mĩ Lệ ư, thật là nực cười." Tôi tỏ ra ánh mắt khinh bỉ nói với anh ta "Anh đi làm diễn viên cũng được rồi đấy, thiếu gia Phong ạ." "Chúng ta chia tay đi, từ giờ anh đi sang phải tôi sẽ đi sang trái, gặp nhau thì cứ coi như không quen biết. Chúng ta chấm dứt từ đây." Tôi quay người bỏ đi để lại cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ. Thấy tôi bước ra ngoài mắt ửng đỏ lên Lạc Lạc vội vàng hỏi thăm tôi xem tôi có ổn không? Ngay lúc này tôi lại cảm thấy may mắn khi có một người bạn như Lạc Lạc. Hồi còn nhỏ tính tình của tôi rất giống con trai nên chẳng có ai muốn chơi với một đứa kì quặc như tôi cả, nhưng chỉ duy nhất có mình Lạc Lạc chấp nhận chơi với một người bạn như tôi, từ đó tôi đã tuyên thề rằng tôi- Vu Hiển Nghi chỉ có mình Vương Lạc Lạc là bạn. Bố mẹ của tôi đều ở bên nước ngoài còn bố mẹ của Lạc Lạc thì đang đi du lịch chính vì thế tôi và Lạc Lạc đã quyết định đến việc mua một căn hộ để cả hai đứa cùng sống với nhau. Đưa vào nhà đặt tôi xuống ghế ngồi Lạc LẠc vội vàng chay đi lấy nước cho tôi, tôi cười gượng nói với Laạc LẠc rằng tôi không sao sau đó thì lên tầng đóng cửa nhốt mình vào bên trong để suy nghĩ cho những gì sẽ sảy ra sắp tới và tôi nên làm gì khi không có Tống Thiên Phong. Sau cái ngày bị tôi bắt gặp đó, Tống Thiên Phong luôn gọi điện cho tôi nhưng tôi đều không bắt máy. Ngày hôm nay anh ta đứng ở trước cổng cơ quan đợi tôi tan làm. Mấy ngày không gặp anh ta, chông anh ta cũng tiều tụy hẳn. Thấy tôi ra anh ta vội vàng giữ tôi lại "Hiển Nghi xin em hãy nghe anh giải thích, anh xin em hãy nghe anh giải thích nốt lần này thôi." Tôi lạnh lùng quay đầu nhìn anh "Giữa chúng ta còn gì cần giải thích sao? Tôi và anh từ giờ đã không còn như trước và sau này cũng vậy" Tôi gạt tay anh ra " Xin Phong Thiếu gia bỏ tay ra".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com