Post trước: zise_dsz
Post sau: @thegoodfairwell
-
Trong quá khứ, từng kề vai sát cánh, từ quán cà phê net đến đỉnh cao thế giới.
Bây giờ, bọn họ lại trở thành người lạ, gặp lại nhau đã ở hai thế đối địch.
Không có gì là không thể vượt qua, chỉ là không bao giờ có thể quay lại, Lâm Vĩ Tường đương nhiên hiểu rõ, nhưng buông bỏ nói thì dễ. Lưu Thanh Tùng, cậu đã bao giờ hối hận khi chọn rời đi không? Dù chỉ trong một giây...
-
Lại đến ngày chụp ảnh bìa cho mùa giải mới, Lâm Vĩ Tường cùng đội đến địa điểm chụp ảnh như thường lệ. Khi xuống xe, hắn nhìn các thành viên WBG đang đi vào, đi sau cùng là là người mà hắn thân quen. Lưu Thanh Tùng lúc này đang nói gì đó với Karsa, trên mặt hai người đều rất vui vẻ. Lâm Vĩ Tường thu hồi ánh mắt của mình, thầm nhủ trong lòng: Lưu Thanh Tùng, sao cậu luôn tiêu chuẩn kép như vậy chứ?
Trong lúc chờ, Lâm Vĩ Tường kiểm tra điện thoại, cảm thấy hơi khó chịu, tin nhắn WeChat của Kim Thái Tướng vừa hay kích vào họng súng.
"Hôm nay Tùng Tùng và những người khác cũng đang chụp ảnh bìa, có lẽ các cậu sẽ gặp được nhau nha~ Tường ca có vui không~"
"Thích đến hay không liên quan gì tới tôi."
"Má ơi, vậy là gặp được nhau rồi phải không? Tùng Tùng không hề để ý đến ông à?"
"Bận đùa giỡn nói chuyện với đồng đội hiện tại của mình, thấy được tôi mới là lạ."
"Dm, hóa ra là ông bị phớt lờ, hình như còn thảm hại hơn."
"Ông bớt đánh rắm đi... Sao ông không đến chụp ảnh bìa?" Lâm Vĩ Tường không biết phản bác thế nào nên chỉ có thể chuyển chủ đề.
Cuộc trò chuyện kết thúc với biểu tượng cảm xúc đầy nước mắt của Kim Thái Tướng, Lâm Vĩ Tường thở dài, hắn vẫn không thể hiểu được vì sao Lưu Thanh Tùng bỏ rơi mình, đột ngột rời đi.
Đã đến lượt Lâm Vĩ Tường chụp ảnh, hắn ngẫu nhiên tạo vài dáng, vô tình nhìn thấy ngôi sao trên đồng phục đội. Một dòng hồi ức thoáng qua, trong đầu hiện lên cảnh tượng giành chức vô địch lúc đó, hắn thầm nghĩ: "Những ngôi sao mà chúng ta cùng nhau hái xuống, bây giờ chỉ còn lại tôi bảo vệ nó." Sau đó, Lâm Vĩ Tường kiên quyết ngẩng đầu nhìn vào máy ảnh, bức ảnh cuối cùng đã hoàn thành.
Khi Lưu Thanh Tùng chuẩn bị rời đi cùng đồng đội thì vừa vặn gặp Lâm Vĩ Tường mới chụp ảnh xong. Lưu Thanh Tùng nhìn gương mặt và đồng phục đội quen thuộc, trong lòng không khỏi xúc động. Khi Lưu Thanh Tùng rời FPX, chứng kiến FPX đấu tranh, đồng thời thấy thành tích của chính mình cũng không được tốt lắm, cậu đã tự hỏi liệu quyết định rời đi có thật sự là lựa chọn tốt nhất cho mọi người hay chỉ có cậu tự cho mình là đúng.
Lưu Thanh Tùng vô thức cúi đầu tránh ánh mắt của Lâm Vĩ Tường, lúc hai người sắp đi ngang qua nhau, cậu chỉ nói một câu: "Giải đấu mùa hè cố gắng lên."
Giọng nói của Lưu Thanh Tùng đã kích thích thần kinh của Lâm Vĩ Tường, hắn vô thức đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Lưu Thanh Tùng: "Chúng ta nói chuyện đi."
Hai người đều im lặng đứng ở cầu thang, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.
Thông báo WeChat của Lưu Thanh Tùng đã phá vỡ sự yên lặng, Light hỏi cậu phải mất bao lâu nữa, mọi người đều đang đợi Lưu Thanh Tùng trở về. Cậu chỉ nhắn: "Các cậu đi trước đi, tôi tự về" rồi cất điện thoại.
"Cậu phối hợp với Light như thế nào?" Lâm Vĩ Tường hỏi vấn đề mà hắn vẫn luôn để bụng.
"Rất tốt."
"So với tôi thì sao?"
Đối mặt với câu hỏi tiếp theo của Lâm Vĩ Tường, Lưu Thanh Tùng chỉ im lặng. Mà Lâm Vĩ Tường đã đoán được trước trường hợp này nên trực tiếp thay đổi chủ đề: "Tại sao cậu lại rời đi?"
"Lấy đâu ra nhiều lý do như vậy, tất cả mọi người đều rời đi không phải sao?"
"Tôi không có."
"Vậy thì nên hỏi cậu tại sao lại không rời đi."
Lưu Thanh Tùng biết rõ mình sẽ không nhận được câu trả lời, cậu chỉ không cam tâm.
Lại tiếp tục một hồi yên lặng, sau đó Lưu Thanh Tùng nói mình muốn đi trước. Nhìn bóng dáng Lưu Thanh Tùng rời đi, Lâm Vĩ Tường đột nhiên hét lên: "Cậu có hối hận không, Lưu Thanh Tùng?"
Lưu Thanh Tùng dừng bước, không quay đầu cũng không đáp lại, chỉ im lặng đứng đó.
"Lưu Thanh Tùng, cậu có bao giờ hối hận không?" Lâm Vĩ Tường lại hỏi.
"Không có." Lưu Thanh Tùng kiên quyết trả lời.
"Chỉ một giây cũng không sao?"
"Không... Có." Lần này Lưu Thanh Tùng đã có chút do dự, nói xong liền rời đi.
"Cậu lần nào cũng như vậy..." Lâm Vĩ Tường lẩm bẩm, giống như đang trần thuật một sự thật, cũng giống như tự an ủi chính mình.
-
Lịch thi đấu của giải mùa hè rất ít, các trận đấu của FPX và WBG thường diễn ra trong cùng một ngày, nghĩa là thỉnh thoảng họ sẽ gặp nhau. Tất nhiên, hắn có thể chọn nhắm mắt làm ngơ. Lâm Vĩ Tường đã chọn vế sau.
Sau khi FPX thua, Lâm Vĩ Tường cầm thiết bị ngoại vi của mình cúi đầu đi đến phòng nghỉ, nhìn thấy Lưu Thanh Tùng từ phía đối diện đi tới, hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho đối phương, như một người xa lạ đi ngang qua Lưu Thanh Tùng một cách bình thường.
Vốn dĩ Lưu Thanh Tùng đã lấy hết can đảm muốn an ủi Lâm Vĩ Tường, giờ phút này ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ, cậu quay người lại nhìn bóng lưng của Lâm Vĩ Tường, trong lòng tức giận mắng: "Shit, tôi mặc kệ cậu."
Tuy trong lòng cậy mạnh nhưng thân thể lại rất thành thật, Lưu Thanh Tùng vẫn đứng bất động nhìn theo bóng lưng Lâm Vĩ Tường. Bóng người ngày càng xa dần. Mãi đến khi Light hét lên một tiếng: "Tùng Tùng" cậu mới quay người và bước về phía sân đấu. Lâm Vĩ Tường ở đằng xa nghe thấy cái tên quen thuộc liền nhíu mày nhưng vẫn không ngừng bước về phía trước.
Kể từ đó, không biết là do cố tình tránh mặt hay vì đã hết duyên, họ không bao giờ vô tình gặp lại nhau nữa. Mãi cho đến khi hai đội gặp nhau trong trận đấu, FPX đã giành chiến thắng trong trận chiến tiêu điểm này, khi họ cụng tay, Lâm Vĩ Tường cũng không ngẩng đầu lên nhìn Lưu Thanh Tùng.
WBG bước vào giải vô địch thế giới, Lưu Thanh đã khóc trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, điều này làm Lâm Vĩ Tường phải suy nghĩ rất nhiều. Lưu Thanh Tùng hiếm khi khóc, Lâm Vĩ Tường bây giờ đã hiểu nước mắt của cậu tượng trưng cho điều gì: "Thay đổi là đúng, rời đi là đúng, cậu đúng. Tiếp tục mãi một chỗ mới là ngu ngốc." Lâm Vĩ Tường thầm nói với chính mình.
Điều thực sự khiến Lâm Vĩ Tùng buông bỏ việc xoắn xuýt mãi là cuộc phỏng vấn của Lưu Thanh Tùng, cậu nói: "Cho dù chọn lại 100 lần, tôi vẫn sẽ chọn rời đi." Lúc này, đáp án mà Lâm Vĩ Tường vẫn luôn tìm kiếm thật sự đã ở trước mắt, Lâm Vĩ Tường khó có thể diễn tả được cảm giác của hắn là như thế nào, bảy năm ròng rã giống như chỉ là một giấc mơ.
Trong khi Lưu Thanh Tùng toàn lực chuẩn bị cho giải vô địch thế giới, cậu hiếm khi nghĩ đến Lâm Vĩ Tường. Nhưng khi cậu đặt chân lên sàn đấu thế giới một lần nữa, lại cảm giác như bước qua một thế hệ khác rồi, nhìn thiếu niên bên cạnh, ký ức bắt đầu ùa về. Light thấy Lưu Thanh Tùng đang nhìn chằm chằm mình, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy, Tùng Tùng?" Điều này làm Lưu Thanh Tùng phục hồi tinh thần, cậu khẽ lắc đầu và bất đắc dĩ thở dài.
-
Vào sinh nhật con trai Doinb, cả Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng đều đến. Lần này Lâm Vĩ Tường không nhắm mắt làm ngơ Lưu Thanh Tùng nữa, ngược lại, hắn còn lịch sự chào hỏi Lưu Thanh Tùng, việc này khiến Lưu Thanh Tùng sinh ra cảm giác xa cách lạ lùng.
Lưu Thanh Tùng muốn tìm cơ hội nói chuyện với Lâm Vĩ Tường, nhưng hắn vẫn mải nói chuyện với những người khác không ngừng nghỉ, giống như là một người máy, nhưng Lâm Vĩ Tường mà Lưu Thanh Tùng biết không phải như thế này.
Lâm Vĩ Tường nhận được một cuộc gọi giữa chừng nên rời đi trước. Lưu Thanh Tùng muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu lại do dự hồi lâu vẫn không đủ can đảm để gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Vĩ Tường.
Lần nữa gặp lại nhau ở hậu trường giải đấu mùa xuân, Lâm Vĩ Tường đang trò chuyện cười đùa với Care. Khi nhìn thấy Lưu Thanh Tùng đi về phía mình, hắn nhẹ nhàng gật đầu chào.
"Lâm Vĩ Tường, chúng ta nói chuyện đi."
Những lời này vừa thốt ra, chính Lưu Thanh Tùng cũng giật mình, huống chi là Care đứng bên cạnh.
Lại là lối thoát hiểm quen thuộc, lần này Lâm Vĩ Tường không im lặng nữa mà lên tiếng trước: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Lưu Thanh Tùng kỳ thật cũng không biết nên nói cái gì, nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào.
"Lưu thiếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi." Giọng điệu của Lâm Vĩ Tường nghe rất thoải mái.
Thấy Lưu Thanh Tùng vẫn không lên tiếng, Lâm Vĩ Tường thăm dò hỏi: "Không thì để tôi nói?"
Lưu Thanh Tùng kinh ngạc nhìn Lâm Vĩ Tường, sau đó nghe hắn chậm rãi nói: "Giống như bộ đồng phục đội hiện tại, của cậu là màu trắng, của tôi là màu đen, màu sắc từ lâu đã không còn là của chúng ta nữa. Hai năm trước những đạo lý cậu hiểu, đến bây giờ tôi mới hiểu được, may mắn vẫn chưa quá muộn."
"Lâm Vĩ Tường, nói tiếng người đi." Lưu Thanh Tùng cau mày.
"Sao cậu vẫn dễ sốt ruột như trước kia vậy chứ." Lâm Vĩ Tường cười giả lả, xoay người rời đi.
Lưu Thanh Tùng nhìn bóng lưng Lâm Vĩ Tường, muốn gọi hắn lại nhưng không biết mở miệng như thế nào.
Đột nhiên, Lâm Vĩ Tường dừng lại, nhưng hắn không quay người mà chỉ đơn giản nói: "Lưu Thanh Tùng, chúng ta hòa nhau." Bóng lưng sau đó dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Lưu Thanh Tùng.
"Lần này đến lượt tôi đi trước."
-
Khoảnh khắc Lâm Vĩ Tường rời khỏi FPX, hắn dường như đã hiểu được tâm trạng của Lưu Thanh Tùng khi đó, hóa ra phải mất rất nhiều can đảm mới dám lựa chọn rời đi.
Khi Lưu Thanh Tùng biết được Lâm Vĩ Tường đã rời khỏi FPX, trong lòng không biết xúc động vì cái gì. Mối liên hệ duy nhất là FPX cứ như vậy chia cách.
Gió ở Iceland thực sự rất mạnh, thổi bay cơn mưa vàng ở Paris và mang đi vô số kỷ niệm.
Không có gì là không thể vượt qua, chỉ là không bao giờ có thể quay lại quá khứ.
Khi gặp lại vẫn là "đen trắng", chẳng qua lần này không còn người kiên quyết giữ trụ, cũng không còn kẻ cố chấp bảo vệ ngôi sao.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com